" Người anh em , có thuốc không ?" Bước chân Dương Mãnh cùng Vưu Kỳ dừng lại. Cơ hồ là đồng thời quay đầu , đồng thời cương cứng tại chỗ. Phía sau đứng một đám đàn ông , cao lớn uy mãnh , Vưu Kỳ tuy cao hơn 1m8 , nhưng hai người đứng trước mặt họ cũng phải ngưỡng mộ. ( Bạo cúc rồi ...............) Qua một lúc lâu , Vưu Kỳ ngắc ngứ lên tiếng trả lời , " Không có thuốc , tôi không hút thuốc lá ." Tên đàn ông ở ngoài cùng bên trái đột nhiên lấy ra một cái bật lửa , ném thẳng mặt vưu Kỳ , vưu Kỳ vội nhảy về phía sau một bước , đạp phải nắp cống , kém chút nữa là ngã xuống. "Tôi có bật lửa nhưng không có thuốc , phải làm sao bây giờ ? " Dương Mãnh sợ đến nỗi mặt trắng bệch. Vưu Kỳ so với cậu ta tốt hơn một chút , thanh âm tác loạn nói , " Hay là để tôi đi mua cho các người một bao ? " " Không cần . " Gã đàn ông thu hồi bật lửa , ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Vưu Kỳ , " Dứt khoát để cho tôi đánh cậu di ." Hai chân Dương Mãnh run lên , tươi cười trên mặt đều giống như một bông cúc dại tan nát trong mùa thu. ( Tan rồi, nát thật rồi , cúc ơi.................) " Tôi vẫn là đi a , tôi chỉ cùng cậu ta đi chung thôi , hai chúng tôi là đồng học , hôm nay chỉ trùng hợp gặp nhau..." Một tên kéo áo Dương Mãnh lên , hai chân cậu ta trong nháy mắt cách xa mặt đất. " Xin lỗi, tiểu huynh đệ , bốn chúng tao là một nhóm , tên là ' Phiến giáp bất lưu ' . Hôm nay coi như mày xui xẻo , nhất định muốn cùng đi một chỗ với hắn , về sau phải nhớ kĩ , việc cần mày can thiệp thì can thiệp , việc không cần mày can thiệp thì mi đừng có góp sức vào ." ( Không lưu lại một mảnh quần áo nào á ??? ) 5 giây sau , thanh âm chọc tiết heo tru lên ở trong góc đường yên ắng. " Đại ca , đừng đánh vào mặt có được không ? " Vưu Kỳ tê tái rống lên , " Hôm nay tôi còn phải đi bắc ảnh phỏng vấn a !" " Đánh vào mặt , Thao vào mông , mày tự chọn lấy một cái ! " " Vậy đại ca tiếp tục đánh đi ." -------------------------------------------- Về nhà , hai người ngồi đối diện nhau , tay Cố Hải gõ gõ mặt bàn , ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Bạch Lạc Nhân. " Tự mình nói, đừng chờ tôi phải ép cậu nói ra ." Bạch Lạc Nhân không hề sợ hãi, " Nói cái gì ?" Cố Hải nhếch nhếch cằm , " Có cái gì thì nói cái đó ." " Tôi cảm thấy không có cái gì cần nói ." Sâu thăm trong mắt Cố Hải toát ra từng ngọn lửa , nhưng lại bị cậu ta rất nhanh áp chế xuống. " Vậy cậu liền nói quần áo này như thế nào đến ? "
|
" Hai ta cùng mua đến ." Cố Hải nắm chặt nấm đấm , xương cốt cách cách rung động. " Thế nào cũng phải ép tôi đánh cậu ? " Biểu tình của Bạch Lạc Nhân thay đổi , " Cậu không phải đã biết hết rồi sao ? Tôi ngủ một đêm ở nhà Vưu Kỳ , để quên quần áo ở nhà cậu ta ." Bạch Lạc Nhân loại này biểu tình nhẹ nhàng bâng quơ , khiến máu huyết toàn thân Cố Hải đều chảy ngược. " Ở một đêm ? Chỉ có một đêm thôi sao ? " Chuyện xảy ra cho đến bây giờ , Bạch Lạc Nhân cảm thấy cũng không cần phải giấu diếm. " Không chỉ một đêm , còn có rất nhiều buổi tối , tôi cũng không nhớ rõ ." Sở hữu trấn định cùng thong dong của Cố Hải đều là mạnh mẽ chống đỡ , gần như đã đến sát thời điểm bùng nổ , hơi chút không chú ý liền bạc tạc. " Nếu Vưu Kỳ không nói lộ ra , tôi không có hỏi cậu , có phải cậu định không nói việc này cho tôi biết ?" Mặt Bạch Lạc Nhân không chút thay đổi , ân một tiếng. Cố Hải dùng nắm đấm đập xuống bàn , vết nứt lan tràn từ tay Cố Hải dần dần chạy qua bên tay Bạch Lạc Nhân . Bạch Lạc Nhân biểu tình đột nhiên biến sắc , một giây sau đã bị Cố Hải nhấc lên , hung hăng ném sang tấm thảm ở bên cạnh. " Bạch Lạc Nhân , có phải tôi quá tốt với cậu rồi không ? " Cố Hải cưỡi lên người Bạch Lạc Nhân , sắc mặt xanh mét , cảm xúc đã hoàn toàn mất khống chế , " Mẹ nó , cậu có phải là quá vô pháp vô thiên ? Tôi mới đi có 20 mấy ngày , cậu đã chạy lên giường người khác , nếu như tôi đi 2 năm , có phải đến cả tôi là ai cậu cũng không biết ?" " Cố Hải , lời này cậu nói có còn là tiếng người sao ?" Bạch Lạc Nhân cũng phát hỏa , " Tôi không nói cho cậu vì tôi cảm thấy nó không hề quan trọng ! Cái gì gọi là chạy lên giường người khác ? Cậu nghĩ tôi là mẫu miêu sao ? Gặp công lền phát tình !! Vưu Kỳ là đàn ông, tôi cũng là đàn ông , hai người đàn ông ngủ cùng một chỗ thì có làm sao ? Trước khi quen biết cậu , tôi còn ngủ cùng không biết bao nhiêu là đàn ông , mẹ nó cậu còn muốn truy cứu một đám người đó sao ?" Gương mặt Cố Hải biến đen , thanh âm thô bạo không hề nể mặt. " Trước khi ở cùng tôi , cậu ngủ cùng ai tôi cũng mặc kệ , thế nhưng cậu hiện tại đang ở cùng tôi , cậu ngủ cùng với nó chính là không được !" " Làm sao lại không được ? "Bạch Lạc Nhân đổ thêm dầu vào lửa , " Cậu không cho tôi ngủ ở nhà một mình , lại không để tôi ngủ với người khác , cậu nói cho tôi biết phải ngủ như thế nào ? Vưu Kỳ cùng Mạnh Thông Thiên có cái gì khác nhau ? Không phải là một con chim lớn, một con chim nhỏ thôi sao ? Tôi cùng chim nhỏ ở trong một ổ chăn thì không có việc gì , cùng chim to ở trong một ổ chăn thì phải làm việc đó sao ?" Cố Hải tức giận đến mức môi run run , " Cậu còn cùng nằm trong một ổ chăn với nó ? " " Phải , không những cùng một ổ chăn , tôi còn lõa ngủ , còn có càng kích thích hơn cậu có muốn nghe không ? Ngày đó tôi uống quá say, buổi sáng thức dậy đến quần lót cũng chưa mặc , tất cả đều là do thoi quen tốt do cậu tạo thành ! Cậu không phải có chứng bệnh chuyên nghi ngờ người khác sao ? Cậu không phải vui vẻ với sự tưởng tượng của mình sao ? Hôm nay tôi cho cậu một không gian đầy đủ , cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ , tôi tuyệt đối sẽ không chen miệng vào nói một câu ! " Cố Hải hai mắt tinh hồng , trên khuôn mặt đã nhìn không ra bất kì cảm xúc gì . "Bạch Lạc Nhân , chơi với lửa có ngày chết cháy . cậu có biết không ? " Bạch Lạc Nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng , " Cố Hải , không phải chỉ có cậu biết suy nghĩ ! Nếu toàn thế giới này ai cũng suy nghĩ như cậu , thì có phải tôi cũng nên nghĩ một chút , cậu cùng Cố Dương ở bên đó có những ngày tháng không muốn để cho người khác biết ?" " Đó là anh họ của tôi . " Mặt Cố Hải kết lên một tầng băng. Bạch Lạc Nhân hảo tâm mà nhắc nhở , " Tôi cũng là anh của cậu ! " Cố Hải đột nhiên bóp chặt cổ Bạch Lạc Nhân , ánh mắt như Diêm vương đòi mạng , cậu ta lấy tay cởi dây lưng của Bạch Lạc Nhân , còn chưa cởi khóa đã kéo đứt. "Bạch Lạc Nhân , bây giờ thừa nhận mình sai với tôi , chuyện này liền bỏ qua !" Mặt Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải bóp đến vặn vẹo , đồng tử phóng đại , bên trong tất cả đều là ánh sáng lạnh lẽo u ám , không hề có một tia thỏa hiệp. Cố Hải nổi giận cởi quần Bạch Lạc Nhân , giọng khàn khàn rống to , " Cậu có tin tôi lập tức giết chết cậu không ?!" " Tôi có lý do gì mà không tin ?" Mắt Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ châm chọc, " Cậu không phải đã từng lấy nửa cái mạng của tôi rồi sao ? Hôm nay tôi mặc kệ tất cả, cậu cứ cố gắng , tranh thủ mà đạt được mục đích của mình, không thì qua hôm nay liền không được ." Tay Cố Hải lại cuồng liệt phát run , vài lần muốn tìm lại lý trí của mình , nhưng đều bị thái độ cường ngạnh của Bạch Lạc Nhân đánh tan.
|
Chết chết, ai nhào zô bịt mõm BLN vs can CH ra đê, sắp chết ng tới nơi r kì mấy chế
|
Hết rồiiiii ... Hết rồi... Làm sao bây giờ ? Đang đến đoạn gay cấn mà , huhuh :((((((
|