Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
" Ân ... A ... Cố Hải ... " Bạch Lạc Nhân mất khống chế rên lên , phía sau từng đợt thúc vào cùng với trừ sáp ở trên mông đều tăng mạnh cường độ tần suất , ý thức cậu là kháng cự , thắt lưng lại ngả về phía sau , đón ý hùa theo mong được thêm càng nhiều kích thích. Rốt cuộc , một tiếng gầm lên phá vỡ thống khổ rên rỉ , Bạch Lạc Nhân run rẩy bắn ra từng đợt chất lỏng màu trắng , Cố Hải như điên cuồng ở trong mật đạo chật khít rong ruổi một trận , sau đó cũng gầm nhẹ đạt tới đỉnh khoái cảm. Tắm rửa xong , mang theo hương thơm thanh nhạt , hai người lại ôm nhau đến trên giường. " Hay là cậu nghỉ ngơi một chút , tôi xuống dưới gọi một chút đồ ăn , chúng ta ăn một ít rồi lại ngủ trưa ." Cố Hải làm bộ như không nghe thấy , cố tình cởi ra khăn tắm của Bạch Lạc Nhân , tà ác cười nói : " Để tôi xem có đánh cậu đau không ." Kết quả vừa cởi ra khăn tắm , phát hiện bên trong còn có một cái quần lót , liền kinh ngạc vạn phần: " Tôi nhớ rõ lúc cậu bọc khăn tắm đi ra ngoài , bên trong còn chưa mặc quần lót ." Việc này khiến cho mặt Bạch Lạc Nhân đại hồng , vốn cậu cũng không có cái thói quen này , nhưng đi nhà Vưu Kỳ ở hai ngày , bất đắc dĩ phải đem việc mặc quần lót vào thời khóa biểu hàng ngày , mỗi lần thức dậy , đều tự kiểm tra xem ở bên dưới có còn quần lót hay không . Đương nhiên, nguyên do của việc này cậu khẳng định sẽ không nói cho Cố Hải biết. " Chậc chậc ... " Cố Hải còn tự bản thân say mê , " Muốn cùng tôi chơi đùa có phải hay không ? " Bạch Lạc Nhân nằm sấp trên giường , không nói một câu giả vờ chết. Tay Cố Hải cởi bỏ quần lót của Bạch Lạc Nhân , nhìn thấy trên làn da màu lúa mạch là từng mảng ảm đạm sắc hồng , không có bàn tay ấn xuống thế nhưng vẫn còn nóng rực . Cố Hải đem hai má dán lên trên cánh mông của Bạch Lạc Nhân , cọ xát một lúc , vươn ra đầu lưỡi ở bên trên chuồn chuồn lướt nước khẽ hoạt động. " Đừng làm như vậy ... Buồn ... "Bạch Lạc Nhân cười đẩy đầu Cố Hải ra. Cố Hải cười , hừ một tiếng, " Còn có càng buồn đâu , muốn thử không ? " Không cho Bạch Lạc Nhân thời gian đáp lại , Cố Hải trực tiếp mở cái miệng tà ác , ở những mảng hồng trên mông Bạch Lạc Nhân cắn cắn , buồn đến mức chân Bạch Lạc Nhân run rẩy , giống như một con cá chép ở trên giường lăn mình trốn tránh. Cố Hải đuổi theo không bỏ cuộc , kéo lấy hai tay Bạch Lạc Nhân , khiến cho cậu ta trở mình , dùng vật khổng lồ dưới háng đã trở lên cương cứng đặt trước mật khẩu mẫn cảm của Bạch Lạc Nhân , chầm chậm cọ xát lên xuống. " Cậu còn muốn ? "Bạch Lạc Nhân lấy tay chống đỡ ngực Cố Hải đang không ngừng ép xuống. Cố Hải đem đầu đến gần bên tai Bạch Lạc Nhân , đầu lưỡi trêu đùa vành tai đang cực nóng của cậu ta , hô hô thổi khí nóng , thanh âm ôn nhu khàn khàn . " Cậu không muốn"
|
Bạch Lạc Nhân quay đầu , một bộ không phục tùng , biểu tình ẩn nhẫn . Cố Hải có ý định trêu đùa cậu ta , bàn tay chạm vào đỉnh đầu ' tiểu nhân tử ' , ngón tay thô ráp ở bên trên cọ xát , Bạch Lạc Nhân nhíu lại hai hàng lông mày , răng nanh cắn chặt lấy bờ môi , ánh mắt nhìn Cố Hải mang theo một tia ngoan cường. " Thực sự không muốn ? " Cố Hải lại dùng ' tiểu hải tử ' đang ướt sũng cọ xát chung quanh mật khẩu , thong thả mà khiêu khích. Bạch Lạc Nhân khêu gợi ánh mắt nhìn hai má của tên đó , dùng bàn tay bóp chặt cổ Cố Hải , tiếng thở dốc mang theo câu đầu hàng cùng lên án , " Cậu nói những lời này không phải vô nghĩa sao ? " " Muốn thì phải cầu xin tôi ." Cố Hải ác ý mà cầm lấy phân thân của Bạch Lạc Nhân , lên xuống thực sự rất nhanh , cờ hồ khiến cho Bạch Lạc Nhân không thở nổi. Bạch Lạc Nhân lấy tay gỡ ra từng ngón tay của Cố Hải , kết quả càng gỡ càng nắm thật chặt , đau đớn vô cùng ma sát ý chí của cậu , trán chảy ra tinh mịn mồ hôi , cáu giận nhìn về Cố Hải , tên này vẫn còn đang giả vờ nghiền ngẫm đâu ! " Cầu xin tôi , cầu xin tôi thao cậu ." Cố Hải đang khiêu chiến điểm mấu chốt chịu đựng của Bạch Lạc Nhân , ý đồ từ bây giờ tạo cho mình quyền khống chế tuyệt đối . Bạch Lạc Nhân gian nan chịu đựng , khớp hàm gắt gao cắn chặt , bất đắc dĩ thân thể này đã sớm bị Cố Hải thu lấy làm vật chuyên dụng của cậu ta , Cố Hải đối với nó nghiên cứu dày công tôi luyện không hề uổng phí . Từng phòng tuyến trong lòng Bạch Lạc Nhân chậm rãi sụp đổ, mạnh mẽ đem đầu Cố Hải kéo xuống cổ mình , âm thanh khẩn cầu xuyên qua yết hầu. " Cầu xin cậu ..." " Cầu xin tôi cái gì ? " Cố Hải cắn lấy yết hầu Bạch Lạc Nhân , một ngón tay đâm vào bộ vị yếu ớt nào đó. Hô hấp Bạch Lạc Nhân như bị mạnh mẽ khống chế , răng nanh cắn lấy tai Cố Hải , mơ hồ không rõ nói, " Thao ... Tôi ... " Cố Hải sớm nhẫn đến mức thần kinh bạo động , nghe được câu này , giống như bị điên mà thúc một cái xâm nhập vào mật huyệt ấm áp ấy , từng trận xỏ xuyên thô bạo dũng mãnh , mỗi một lần đâm vào đều dồn hết sức , khiến cho người ta kinh tâm động phách. Tiêu hồn tư vị đã lâu không nếm đến , kích động từng sợi dây thần kinh , Cố Hải gầm nhẹ , bàn tay nắm chặt lấy cằm Bạch Lạc Nhân , kích tình hôn xuống , sau đố thở hồng hộc ép hỏi , " Nhân tử , cậu có phải chỉ để cho một mình tôi thao cậu không ?" Bạch Lạc Nhân nắm chặt lấy tóc Cố Hải , thắt lưng cử động theo từng tiếp tấu đâm vào , trong sự va chạm của Cố Hải phát ra từng tiếng rên rỉ sa đọa, " Ân ... Đúng rồi , chỉ cho một mình cậu thao ." Cố Hải nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân , hai mắt xích hồng như muốn nhỏ huyết , không hề tiết chế mà cắn lấy đôi môi, cần cổ , ngực .... của Bạch Lạc Nhân . Như một con dã thú đói khát , được đến con mồi bắt đầu điện cuồng gậm nhấm
|
gặm nhấm. " Bảo bối , bên trong cậu nóng quá, khít quá , khiến cho tôi rất thoải mái ... " Cố Hải không tiếc lời mà ca ngợi. Bạch Lạc Nhân nghe được hai mắt phát hỏa , một bàn tay lùi ra sau tai Cố Hải , " Cậu có thể mỗi lần làm chuyện này nói ít đi mấy câu không ? " " Không thể ! Bởi vì tôi biết cậu thích như vậy ." Cố Hải tà ác cười , hai tay gắt gao ôm chặt Bạch Lạc Nhân , cố ý đem môi dán lên tai cậu ta , không có tiết tháo mà biểu lộ sự thô tục, " Bảo bối , cái miệng nhỏ nhắn của cậu nuốt cái của tôi khít quá , ' kê kê ' của tôi có phải ăn thực ngon không ? Sao cậu lại ăn hăng hái như vậy hả ? ..." " A a a a ..." Chạng vạng , kêu thức ăn ở bên ngoài , cũng là ở trên giường giải quyết , Cố Hải ăn rất ngon , vừa ăn còn ăn thêm đậu hủ của người nào đó , thật không biết cậu ta làm cả buổi chiều , như thế nào mà vẫn còn hưng trí như vậy , Bạch Lạc Nhân bây giờ nhìn đến thân hình của Cố Hải đều có loại ý tưởng muốn chém cậu ta thành 8 khúc. Buổi tối trước khi đi ngủ , Bạch Lạc Nhân vừa đem chăn đắp xuống liền bị Cố Hải xốc lên , Cố Hải tách ra hai chân của Bạch Lạc Nhân , không nói lời nào đem ' tiểu nhân tử' ngậm vào trong mồm. Bạch Lạc Nhân một buổi chiều không biết đã bắn bao nhiêu lần , lúc này nơi đó có chút sưng lên , miệng Cố Hải vừa mút lên , một cỗ cảm giác đau đớn tê ngứa đâm xuyên qua từng dây thần kinh của Bạch Lạc Nhân , nước mắt kém chút nữa chảy ra. " Cậu đủ... A ... Không được ... Đau .... A a a a... " Cố Hải thực thích xem loại biểu cảm lã chã chực khóc này của Bạch Lạc Nhân , lạc thú lớn nhất trong cuộc đời Cố Hải chính là ép buộc Bạch Lạc Nhân. " A a ... " Cố Hải hút mạnh một cái , Bạch Lạc Nhân run rẩy bắn ra tinh hoa của bản thân , Cố Hải một giọt cũng không bỏ nuốt hết xuống bụng. Đợi cho Bạch Lạc Nhân đã mệt đến mức mềm nhũn , Cố Hải đem cả người Bạch Lạc Nhân ôm vào trong ngực , biểu tình đặc biệt có cảm giác thành tựu. " Rất nhớ cậu ... " Cố Hải hôn lên mặt Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi , " Cậu cuối cùng cũng nói một câu tiếng người ." Cố Hải đột nhiên đem mặt để ở cần cổ Bạch Lạc Nhân , cọ đến cọ đi , ôn nhu gọi " Nhân tử , nhân tử, nhân tử , nhân tử ... " Một tên con trai cao lớn thô kệch ở trong lòng mình làm nũng , thực là một trải nghiệm khó chịu , Bạch Lạc Nhân có chút nghĩ tới A Lang. " Cậu làm gì vậy ? " Bạch Lạc Nhân đầy Cố Hải ra. Cố Hải híp mắt , biểu tình cực kì thiếu đánh, " Mặc kệ , chính là rất nhớ cậu ... " Bạch Lạc Nhân biết, thời điểm người này phát điên tốt nhất không cần phản ứng lại cậu ta , khiến cậu ta lẳng lặng trừu một chút liền tốt. Quả nhiên , thoáng chốc Cố Hải liền yên tĩnh . Bạch Lạc Nhân nâng lên khuôn mặt Cố Hải , phát hiện cậu ta thế nhưng đã ngủ . Lần đầu tiên , làm chuyện xấu xong , tự mình ngủ trước. Ép buộc hơn 20 ngày , lại ngồi hơn 10 giờ máy bay , có thể không mệt sao ? ... Bạch Lạc Nhân đau lòng nhìn chăm chú Cố Hải thật lâu , bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua hai gò má mệt mỏi , giúp cậu ta đắp chăn , sau đó ôm lấy Cố Hải chìm vào giấc ngủ .
|
|
Truyện hay quá!!! Gần hết quyển 1 rồi..cố lên!!!<3
|