Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
" Không có ." Bạch Lạc Nhân lập tức phủ định , " Thật sự ăn rất là ngon ." " Vậy sao con lại chỉ ăn có một chút như vậy ? " Bạch Lạc Nhân kêu khổ , " Con đã ăn rất nhiều rồi ." Vưu mẹ thở dài , buồn bã ỉu xìu ngồi xuống , chiếc đũa trong tay giơ lên , ở không trung lung lay vài cái, lại suy sụp buông xuống , " Con nếu như không ăn , dì cũng chả muốn ăn cơm ." Bạch Lạc Nhân đành nén một hơi , nói " Dì , hay là lại cho con thêm một bát ." Ánh mắt Vưu mẹ nhất thời sáng bừng lên , vui sướng cầm lấy bát của Bạch Lạc Nhân. Bát cơm này , Bạch Lạc Nhân thực sự cố gắng nuốt xuống , gắp những món ngon nhất mà ăn , không thì sẽ rất thống khổ . Cậu cố ý ăn rất chậm , đợi cho hai người kia đều dừng đũa, mới đem một ngụm cuối cùng nuốt vào. " Ăn no chưa ? " Vưu mẹ hỏi. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng gật đầu , " No rồi , No rồi dì ." Cố sức đứng lên , trong lòng nhẹ nhàng thở ra , cuối cùng cũng gắng gượng qua đi . " Vậy chúng ta bổ dưa hấu ăn ăn tráng miệng , " Vưu mẹ cười nói. Bạch Lạc Nhân ," ... " Buổi tối , Vưu mẹ ngủ rất sớm , Bạch Lạc Nhân ở trong phòng Vưu Kỳ , không ngừng đi qua đi lại để tiêu cơm. " Muốn uống một chút nước ấm không ? " Vưu Kỳ hỏi. Bạch Lạc Nhân lắc đầu , " Bụng của tôi ngay cả một kẽ hở cũng không có ." " Có khoa trương như vậy sao ? " Vưu Kỳ cười, " Tôi nhỡ rõ trước kia cậu ăn được rất tốt. " " Mấy ngày nay tôi ăn được rất kém . " Bạch Lạc Nhân xoa xoa dạ dày. " Nhớ Cố Hải phải không ? " Trong giọng nói Vưu Kỳ lộ ra một chút chua xót. Tay Bạch Lạc Nhân dừng lại mốt lát , thản nhiên đáp lại một câu , " Tôi nhớ cậu ta làm gì ? " Tuy rằng biết những lời này của Bạch Lạc Nhân không đáng tin , nhưng nghe được đáp án này vẫn khiến trong lòng Vưu Kỳ cảm thấy vui sướng. " Lại đây , tôi giúp cậu xuôi bụng . " Vưu Kỳ vỗ vỗ vị trí bên cạnh, tiếp đón Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân ngồi xuống bên cạnh Vưu Kỳ. Vưu Kỳ đem bàn tay để lên ngực Bạch Lạc Nhân , từ trên xuống dưới chậm dãi nhẹ xuôi , cơ thịt của Bạch Lạc Nhân rất co dãn , dù cho ăn nhiều như vậy , bụng vẫn rất chặt rất cứng , không có một tí mỡ thừa nào. Bạch Lạc Nhân từ từ nhắm lại hai mắt , hít sâu một hơi, đột nhiên nhớ tới Cố Hải , bình thường thời điểm cậu ăn nhiều hoặc dạ dày khó chịu , đều là Cố Hải giúp cậu xuôi bụng , lực đạo tuy lớn lại rất cân đối , trong thoáng chốc dạ dày sẽ thoải mái rất nhiều...
|
Vưu Kỳ đang nhẹ nhàng xuôi rất tốt , đột nhiên Bạch Lạc Nhân nắm lấy tay cậu ta. " Để tôi tự làm tiếp , Cố Hải ." Biểu tình Vưu Kỳ cứng đờ , một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi : " Vậu vừa gọi tôi là cái gì ? " Bạch Lạc Nhân vô cùng xấu hổ , " Nói nhầm , nói nhầm ..." " Còn nói không nhớ cậu ta ? " Mặt Vưu Kỳ đều đã nghẹn tái rồi. Dạ dày của Bạch Lạc Nhân đột nhiên liền tốt , vươn ra một cánh tay ôm lấy cổ Vưu Kỳ , biểu tình hi hi ha ha cho qua chuyện , chỉ vào Guitar ở goc tường hỏi :" Nó là của cậu sao ?" Vưu Kỳ âm thầm nghiến răng , cậu muốn rời đi lực chú ý của tôi , cũng không cần phải làm rõ ràng như vậy chứ ? ... Thật không uổng phí mỗi ngày đều ngủ cùng một ổ chăn , ngay cả tính tình , cũng bắt đầu giống nhau đến tùy tiện ! " Đàn cho tôi nghe một đoạn đi . "Bạch Lạc Nhân tiếp tục da mặt dày mà yêu cầu. Vưu Kỳ mang theo khuôn mặt đen ngòm , đi lên lấy Guitar cầm lại đây. Nửa đêm , Vưu Kỳ vẫn tỉnh , Bạch Lạc Nhân cũng vừa mới ngủ . Vưu Kỳ cứ chờ như vậy , rốt cuộc , đợi đến khi Bạch Lạc Nhân lăn qua ôm chặt lấy mình như con lười dính vào đại thụ. Vưu Kỳ cười cười tự giễu , rất tốt , thói quen mà người ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra , lại để cho mình được hưởng lợi . Cố Hải , mi tốt nhất là đừng có trở lại ! Một tuần trôi qua , Cố Hải rốt cuộc chiếm được lệnh đặc xá. Trên cơ bản việc của Cố Dương đã xử lý xong , tài liệu liên quan đều đã sửa sang lại toàn bộ , giao hết cho trợ lý . Người nên gặp cũng đã gặp , nhiệm vụ cơ bản cần hoàn thành cũng đã hoàn thành , còn lại cũng chỉ biết nghe theo số trời. An toàn vượt qua hôm nay , Cố Hải tính toàn đi ra ngoài. " Em có thế ra ngoài một chút không ? Từ khi đến chỗ anh , em đều không có được một lần dạo phố ." Cố Hải nói. Cố Dương tâm tình khó mà trời quang mây tạnh như hôm nay , nhìn thấy biểu tình tội nghiệp của Cố Hải , lúc này mới nhả ra một câu , " Đừng nên đi quá xa ,nhớ hạ thấp ngôn ngữ cử chỉ , nếu như cậu cảm giác có người theo dõi , phải nhanh chóng gọi điện thoại cho anh ." " Anh cũng không khỏi quá cẩn thận đi ? " Mắt Cố Hải lộ ra vẻ khinh thường. Cố Dương ném cho Cố Hải một tấm thẻ, " Muốn mua cái gì thì dùng cái thẻ này ." Cố Hải kéo lên khóe miệng , " Chỉ có anh hiểu em ." Cố Dương hất hất cằm , " Đi sớm về sớm ." Kết quả, Cố Hải vừa đi liền không thấy , 9 giờ tối cũng chưa trở về . Cố Dương có chút ngồi không yên , nhìn đi nhìn lại đồng hồ , Cố Hải đi ra ngoài đã 10 giờ, đáng lẽ phải sớm trở về rồi, chẳng lẽ... Nghĩ đến một loại khả năng , Cố Dương nhảy mạnh từ sô pha lên , nhanh chóng chạy ra cửa đi giầy. Thế nhưng, giày còn chưa đi , cửa lại bị mở ra. Động tác của Cố Dương trong nháy mắt ngừng trệ. Người nào đó đang đẩy hai xe mua sắm đi vào, trên xe là đủ loại thùng , hộp lớn nhỏ , chất đống còn cao hơn một người. " Cậu đừng có nói cho anh biết , cậu đi ra ngoài lâu như vậy , chính là để đi mua những thứ này ?" Cố Hải một bên lấy xuống đồ vật , một bên trả lời : " Đúng vậy , mệt chết em ." " Không phải anh đã nói cậu phải trở về sớm một chút sao ? " Mặt Cố Dương âm trầm giận dữ mắng một tiếng. Cố Hải đúng lý hợp tình trả lời, " Về sớm thì em không mua được hết !" " Cậu mua nhiều thứ như vậy để làm gì ? Anh không phải đã nói cậu phải hạ thấp bản thân xuống sao ? Cậu nếu muốn mang về nhiều như vậy , người ở trên sân bay đều sẽ chú ý tới chúng ta ! " " E mặc kệ , đây đều là lễ vật , em phải mang về toàn bộ !" " Không thể . " Cố Dương hai mắt bắn ra tia lãnh liệt , " Chúng ta trốn trốn tránh tránh nửa tháng rốt cuộc là vì cái gì ? Không phải là vì ngày mai thuận lợi xuất phát sao !! Cậu mang theo nhiều thứ vướng chân vướng tay như vậy ,chẳng phải là lại phải làm thủ tục vận chuyển , cậu còn ngại hai ta chưa đủ phiền sao ? Nhất định phải bị ngăn lại ở sân bay cậu mới cam tâm sao ?" Cố Hải tạm ngừng động tác trong tay , biểu tình bất đắc dĩ nhìn Cố Dương , " Em nói này, anh có phải dạo này bận đến tối mặt tối mũi , bị ép thành ra bệnh thần kinh ? Em nghĩ mang cho Nhân tử nhà chúng ta mấy thứ tốt chả lẽ không được sao ? Em mang về đều là những thứ hợp pháp , bọn họ dựa vào cái gì mà ngăn em lại ?" Cố Dương rốt cuộc nhìn ra , tiểu gia hỏa Cố Hải này đã triệt để tẩu hỏa nhập ma rồi. " Được rồi, anh cũng không cùng cậu nói nhiều , chỉ nói với cậu một câu , những thứ này đều không thể mang theo , tất cả đều để lại đây ! " Cố Hải vẫn giữ vững lập trường, " Em nhất định phải mang ." Tranh chấp gần nửa giờ , Cố Dương rốt cuộc cũng lui một bước. " Mang theo cũng có thế , chọn một hai món , nhiều thứ như vậy đều mang đi, không thực tế ." Cố Hải lắc lắc cái đầu ngoan cố như ngưu của mình , " Nếu em đã mua, tất cả đều phải đem theo , một món cũng không để lại !" Trong không khí truyền ra thanh âm siết chặt nấm đấm ,hai mắt Cố Dương tinh hồng , khớp hàm cắn chặt , đi lên từng bước nặng nề , bộ dạng như muốn chém giết mấy thứ trong tay Cố Hải. " Anh dám động cứ động thử xem ! " Cố Hải giống như một con sư tử hoang dã điên cuồng gào lên , " Nếu anh dám lấy đi một món , em sẽ lập tức gọi điện cho cảnh sát , khiến cho bọn họ lại đây bắt người ! " Cố Dương , " ... "
|
Chương 174: Cặp tình nhân đoàn tụ Edit: kellyson9 Tan học , Bạch Lạc Nhân cùng Vưu Kỳ kề vai sát cánh ra về. Sauk hi Cố Hải xuất ngoại ,độ thân mật của Bạch Lạc Nhân và Vưu Kỳ thẳng tắp bay lên , ngay cả diễn đàn bát quái của sân trường cũng bắt đầu thảo luận việc Vưu Kỳ vứt bỏ Dương Mãnh , di tình biệt luyến. Trong đó có một bài post đỏ rực luôn ở trên đầu , tiêu đề cực kỳ chói mắt , " Người anh trai mà tôi tín nhiệm nhất , lại cướp bạn trai của tôi . " ( Khác gì CD – CH –BLN sau này ) Hôm nay , Vưu Kỳ hiếm có hỏi một câu : " Lúc nào Cố Hải về ?" Bạch Lạc Nhân cố ý tỏ vẻ đáng thương , " Cậu không nhắc tới , tôi cũng mau quên còn có người như vậy ." Vừa mới dứt lời , Cố Hải đã gọi điện thoại tới . " Nhân tử, tôi về rồi , đang ở sân bay đợi vật phẩm được gửi vận chuyển ..." Biểu tình trên mặt Bạch Lạc Nhân trong nháy mắt mất khống chế , thật ra cậu rất muốn che giấu một chút , đáng tiếc ở trong đầu ngoài hưng phấn thì chả còn gì khác. Tắt di động , gửi cho Vưu Kỳ một ánh mắt tự hiểu , không nói hai lời liền xoay người chạy đi , không đến 10 giây đã xông ra khỏi sân trường , chạy lên đường ... Vưu Kỳ ngây ngốc nhìn bóng dáng của Bạch Lạc Nhân , tâm như rơi vào trong hầm băng. Cố tình vừa lúc này Dương Mãnh lại đi qua người cậu ta , những lời đồn đãi gần đây rất mạnh,trên cơ bản Dương Mãnh vừa nhìn thấy Vưu Kỳ liền đi đường vòng . Hôm nay nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của Vưu Kỳ , thật sự không nhìn nổi mà nổi lên lòng tốt , bỏ qua cường đại áp lực của dư luận , đi về phía trước. " Hắc, soái ca , đang làm gì thế ?" Vưu Kỳ đang nghẹn một ngọn lửa ở trong lòng , đang không có chỗ phát tiết , bên cạnh đột nhiên lại nhảy ra một tên tiểu gia hỏa da trắng thịt mềm , rất thích hợp để chà đạp . Vì thế cầm lấy cổ áo Dương Mãnh , không nói lý do xoay cậu ta 3 vòng , đợi đến lúc Dương Mãnh đứng vững , lại nắm lấy bả vai Dương Mãnh , điên cuồng lay động hơn 10 cái. Đáng thương cho Dương Mãnh , đầu đều nhanh bị lay động rớt xuống đất , còn không biết là tại sao lại như vậy . " Cậu vừa mới nói đều nhanh quên còn có người như vậy , thế mà hắn vừa gọi một cuộc điện thoại , cậu liền biến mắt ngay lập tức . Cậu nói tôi vì sao phải nghe giọng nói của hắn ? Vì cái gì phải nghe nội dung cuộc điện thoại đó ?!! " Dương Mãnh chớp chớp mắt, " Bởi vì lỗ tai cậu quá tốt. " Vưu Kỳ , " ..." Bạch Lạc Nhân chạy trên đường , trái tim đều đang đập kinh hoàng , mới đêm qua, mình còn cảm giác gặp lại Cố Hải là một sự kiện còn rất lâu mới đến , không nghĩ rằng hôm nay hạnh phúc lại ập đến . Mất nửa giờ ngồi trên xe để bình ổn tâm trạng , vậy mà càng đến gần , kích động trong lòng càng khó có thể khống chế được.
|
Xe taxi dừng lại ở sân bay , Bạch Lạc Nhân thưa dịp tài xế trả tiền thừa , cố gắng bình phục một chút cảm xúc. Cố Hải đang ngồi đợi ở đại sảnh gửi vận chuyển đồ đạc , chờ lễ vật của mình từng kiện từng kiện theo băng chuyền chuyển ra , Cố Dương đứng ở bên cạnh , đeo kính đen , mặt đầy vẻ hờ hững. " Đủ chưa ? " Cố Dương mở miệng hỏi. Cố Hải trong lòng nhớ rất rõ ràng ,cũng không cần dùng giấy bút ghi lại , " Còn thiếu hai món ." Cậu so với Cố Dương còn sốt ruột hơn đâu , chỉ hận không thể chui vào bên trong máy móc đêm đồ vật móc ra. Bạch Lạc Nhân ở đại sảnh của sân bay tìm vài vòng , rốt cuộc tìm đến nơi nhận hành lý , từ xa đã nhìn thấy Cố Hải đnag khom lưng lấy đồ ,vôn định chạy lên ôm lấy cậu ta , kết quả lại thấy được một thân ảnh quen thuộc đứng bên cạnh Cố Hải , cước bộ xao động nhanh chóng bình ổn xuống , bất động thanh sắc lại gần bọn họ. Rốt cuộc cũng đủ , Cố Hải thở dài một hơi. " Cậu vẫn còn biết quay về ? "Bạch Lạc Nhân thản nhiên mở miệng. ( Oán khí .. .) Thân thể Cố Hải trong nháy mắt cứng đờ , xoay người lại , trái tim kém chút nữa chui ra từ cổ họng. Bạch Lạc Nhân đang đứng ở phía sau, mặc trên người là bộ đồng phục quen thuộc , mang theo nụ cười quen thuộc mà thân thiết , cứ như vậy đứng đó nhìn mình . Cố Hải không cách nào có thể hình dung được tâm trạng lúc này của mình , hơn 20 ngày , khuôn mặt này không lúc nào là không hiện ra ở trong mộng của mình , hôm nay rốt cuộc đã nhìn thấy được người sống chân chân thực thực !! Cố Hải bước hai bước thật lớn đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân , mãnh mẽ ôm chặt Bạch Lạc Nhân vào lòng , gắp gao siết chặt không muốn buông tay. " Tôi nhớ cậu đến sắp chết rồi này." Cố Hải vừa nói , vừa lấy tay đè lại cái ót của Bạch Lạc Nhân, khiến hai má ấm áp của cậu ta dán lên cổ của mình , cảm thụ sự thân cận mà rất lâu rồi chưa được đến. Hai người tình tứ ôm nhau hơn một phút , Cố Dương ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng , nhắc nhỏ bọn họ mau chóng chấm dứt . ( Con mẹ , đồ bánh chuối chuyên phá đám ! ) " Cút sang một bên mà ho đi ! " Cố Hải hướng Cố Dương quăng sang một câu . Sau đó, tiếp tục không coi ai ra gì , ở bên tai Bạch Lạc Nhân nhỏ giọng tình tứ. Nếu trong tay Cố Dương có một khẩu súng , đã sớm đem cái tên không có tiền đồ này bắn chết ! Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra , ánh mắt đặt lên trên mặt Cố Dương , Cố Dương mang kính đen , Bạch Lạc Nhân thấy không rõ được vẻ mặt của anh ta , thế nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng sắc bén ẩn sau cặp kính ấy. Bạch Lạc Nhân hướng anh ta nở nụ cười , Cố Dương cũng không có không thèm chú ý tới cậu như trước , mà đơn giản nhếch nhếch khóe miệng.
|
Ba người đi ra ngoài sân bay , Cố Hải hướng Cố Dương đuổi khách. " Em phải cùng Nhân tử về nhà ." Cố Dương không nói đi hay không đi , vẫn giữ nguyên biểu tình ấy , nhìn không ra cảm xúc của anh ta. Bạch Lạc Nhân vẫn giữ được một chút lý trí , " Cậu vẫn là theo anh của cậu về nhà một chuyến , anh cậu đã lâu như vậy không về , cậu ít nhất cũng phải giúp anh ta dàn xếp một chút." " Anh ta không cần tôi dàn xếp giúp ." Cố Hải sảng khoải hướng Cố Dương huýt sáo, " Đúng không , anh họ ? " Cố Dương nhíu mày , " Vừa lúc có người bạn muốn gặp ." Dứt lời , tiêu sái xoay người rời đi. Bạch Lạc Nhân nhìn theo bóng lưng của anh ta một lúc lâu. Cố Hải ghen , dùng đầu gối đẩy chân Bạch Lạc Nhân một chút , " Nhìn cái gì ?" Bạch Lạc Nhân đem ánh mắt thu lại , thuận miệng hỏi : " Anh họ đẹp trai của cậu sao lại cùng cậu quay về ?" Ánh mắt Cố Hải trở nên âm trầm , " Cậu đem cái từ ' đẹp trai ' ném ra cho tôi ." Bạch Lạc Nhân cười cười không nói . Vừa nhìn thấy nụ cười của Bạch Lạc Nhân , ánh mắt của Cố Hải giống như keo 502 , dính chặt trên mặt Bạch Lạc Nhân . Rất muốn kể cho cậu ta , những ngày mình ở bên đó đã ăn biết bao nhiêu chua xót khổ lạt. Lần này đi xa, dạy cho Cố Hải một bài học , về sau cho dù là đi đâu , cho dù là làm gì , nhất định đều phải mang theo tiểu tức phụ bên người , không thì những ngày đó thật sự không trải qua nổi . " Đi thôi , về nhà nào ." Tay Cố Hải thực tự nhiên mà khoác lên bả vai Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cậu ta , " Hành lý không cầm sao ? " Cố Hải nhìn lại , phía sau còn tràn đầy hai xe mua sắm. " Sao lại mang nhiều đồ như vậy trở về ?" " Đều là quà tôi tặng cậu ." Bạch Lạc Nhân ở trong lòng chấn động, " Đều tặng cho tôi ?" " Đương nhiên là đều tặng cho cậu rồi , " Cố Hải cười sủng nịnh với Bạch Lạc Nhân, " Tôi trước khi về một ngày đã đi trung tâm mua sắm , dạo một vòng, nhìn thứ gì cảm thấy cậu sẽ thích đều mua hết mang về ." Bạch Lạc Nhân lầu bầu nói, " Người không biết còn tưởng cậu nghỉ phép đi ra ngoài du lịch ...." "Nào có ? Tôi ở bên đó dù chịu khổ chịu khó , cũng không thể quên khiến cho cậu vui vẻ ! " Cố Hải tự nói mình thực vĩ đại. Bạch Lạc Nhân nhìn đến tràn đầy một xe lễ vật , trong lòng lặng lẽ nói , ' thật ra cậu bình an trở về , so với cái gì đều tốt hơn ' .
|