Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Cố Hải nhìn nhìn, mình bên này cũng đã ăn xong , bên kia còn chưa thấy động đũa , vì thế trực tiếp đoạt lấy bát Cố Dương , gắp cho anh ta rất nhiều đồ ăn , lại đẩy bát trở về , ý bảo Cố Dương ăn hết. Cố Dương thản nhiên liếc nhìn Cố Hải , bắt đầu đối với tâm tư của Cố Hải tỏ vẻ hoài nghi. " Hôm nay sao lại có tâm trạng mà xuống bếp ?" " Không phải do anh nói sao ? Ngày ngày trôi qua , em không thể suốt ngày đều ăn những thứ vừa ngọt lại vừa ngấy kia mãi được ." Cố Hải rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay , " Lại nói, anh không phải còn chưa nếm qua tay nghề của em sao ? Bữa cơm này là chuyên môn em làm cho anh , em xem anh mấy ngày nay cũng đủ mệt , cố ý làm cho anh bồi bổ ." Cố Dương đem ánh mắt nhìn kĩ sắc mặt tươi cười của Cố Hải , u u cười, " Hối lộ tôi cũng vô dụng , di động sẽ không cho cậu dùng." Cố Hải đầu tiên là sửng sốt , sau đó lại chẳng hề để ý mà cười , " Anh đem em trai mình nghĩ thành người nào a ? Anh cả ngày đều không có ở nhà , em nếu thật sự muốn gọi điện thoại , lúc nào mà chả có thể chuồn ra ngoài gọi ? Còn cần dùng mưu kế để lừa mượn được di động của anh sao ? " Cố Dương trong khẩu khí lộ ra dày đặc cường điệu ý tứ , " Tốt nhất là như thế ." Cơm nước xong xuôi , hai người theo thường lệ đi vào phòng làm việc , lao đầu vào làm việc của mình. Cố Hải mỗi một đoạn tức khắc sẽ quan sát Cố Dương một chút , để ý Cố Dương càng lúc càng xoa huyệt Thái dương ,mở miệng ngáp, uể oải không ngừng. " Anh nếu mệt mỏi thì đi ngủ trước đi ." Cố Hải gõ mặt bàn của Cố Dương . Cố Dương chống chịu mở mắt ra, bưng lên ly cà phê ở bên cạnh , uống một ngụm , miễn cưỡng trả lời." Không có việc gì ." Nửa giờ sau , Cố Dương triệt để bất tỉnh nhân sự. Cố Hải gian kế đại thành , bàn tay vỗ võ hai má Cố Dương , thấy anh ta không có phản ứng , vui tươi hớn hở nói : " Mượn không cho mượn , cũng không phải do anh định đoạt ." Lẻn vào phòng ngủ của Cố Dương , rất nhanh tìm ra cái mà anh ta gọi là điện thoại chuyên dụng. Tra tìm một ít cuộc gọi mấy ngày nay, thế nhưng nhìn thấy số của Bạch Lạc Nhân. Nhân tử có gọi đến sao ? Khốn kiếp !! Tên hỗn đản này , thế mà lại không nói cho mình biết ! Cố Hải tức giận tới mức mắt bốc hỏa , hận không thể trong lúc Cố Dương đang bất tỉnh đánh cho anh ta một trận. Trong lòng lại không ngừng tự hỏi , nhân tử khẳng định rất lo lắng cho mình , cậu ấy khẳng định rất nhớ mình , cậu ấy nhất định là không có mình không được... Cố Hải phỏng đoán đủ loại khả năng , trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc , tay cầm di động không tự chủ được mà run run , lập tức muốn gọi cuộc gọi đầu tiên trong một tuần nay cho tiểu tức phụ khả ái , tiến hành trò chuyện mong nhớ...
|
Giờ phút này , Bắc Kinh hiện đang là 9 giờ sáng . mặt trời đã lên cao , lại là một ngày tràn đầy ánh nắng. Bạch Lạc Nhân như trước nằm soài ra trên bàn , ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm cái đinh lòi ra ở trên mặt bàn. Di động bên trong cặp rung lên. Bạch Lạc Nhân lặng yên không một tiếng động lấy ra , nhìn dãy sỗ , phát hiện là số của Cố Dương , trong lòng lập tức căng thẳng, vội vội vàng vàng tiếp điện thoại. " Alo ? "Bạch Lạc Nhân tận lực hạ thấp giọng. Cố Hải nghe thấy thanh âm của Bạch Lạc Nhân , trong lòng Cố Hải nổi lên từng đợt chua xót , thiệt là không dễ dàng ! Một tuần, cuối cùng tôi cũng có thể nghe được giọng của cậu . Không nghe thấy ai đáp lại , Bạch Lạc Nhân đột nhiên ý thức được cái gì , thanh âm có chút không ổn định hỏi : " Là... Cố Hải sao ?" Nước mắt Cố Hải kém chút nữa chảy xuống. Lúc này vừa đúng lúc là tiết tự học, giáo viên cũng đi ra ngoài , trong lớp rất hỗn loạn , vừa lúc tạo cơ hội cho Bạch Lạc Nhân tiếp điện thoại. " Cậu ở bên đó có tốt không ?" Ngữ khí Cố Hải dần dần khôi phục trở lại bình thường , " Vẫn tốt , chính là có chút mệt ." Vừa nghe Cố Hải nói mệt , trong lòng Bạch Lạc Nhân co rút đau đớn , cậu ta thân thể như cương cân thiết cốt , cho dù ép buộc như thế nào vẫn sinh long hoạt hổ, nếu có thể khiến cho cậu ta than mệt , thì đều đã mệt thành cái đức hạnh gì ? " Anh ta là anh họ của cậu , cậu giúp đỡ anh ta là chuyện thường tình , mệt một chút cũng phải nhẫn nhịn , qua vài ngày nữa liền ổn ." " Cậu không đau lòng cho tôi sao ? " Cố đại thiếu gia ở bên kia ủy khuất hỏi. Bạch Lạc Nhân hiếm khi dễ dãi nói một câu, " Tôi đau lòng cậu cũng không có biện pháp nào khác , tôi cũng không có cách nào giúp được cậu ." " Mệt còn có thể nhẫn nhịn, nhưng nhớ đến cậu, yêu cậu tôi nhịn không được." Bạch Lạc Nhân cực kỳ đồng cảm với Cố Hải ,chính là không giống Cố đại thiếu gia biểu đạt cảm xúc của mình. " Cậu khi nào thì trở về ?" Cố Hải ở bên kia trầm mặc ,một lúc sau, thản nhiên nói : " Nhanh thôi , mấy thứ trong tay đều sắp làm xong , qua hai ngày nữa gặp lại một người, sau đó có thể về ôm cậu ngủ được rồi ." Bạch Lạc Nhân nhấc mắt lên nhìn ngoài cửa ra vào , giáo viên còn chưa tiến vào. " Cậu thế nào rồi ? " Cố Hải lại hỏi. "Tôi vẫn rất tốt ." Bạch Lạc Nhân nói. " Đừng trả lời có lệ như vậy , mấy ngày nay ăn ở đâu ? Ăn cái gì ? Ngủ ở đâu . cùng với ai ngủ ? Mỗi ngày ngủ mấy giờ , ngủ có ngon không ? Có đạp chăn hay không ? Có bị cảm lạnh gì không ..."
|
Bạch Lạc Nhân nhất thời yếu đuối nằm xuống bàn học , " Cậu trong một lát hỏi tôi nhiều như vậy , làm sao tôi trả lời được hết ?" Cố Hải nằm trên giường , mở điều hòa , đắp chăn , gọi điện thoại , mắt lộ ra vẻ thích ý. Cô đơn nhiều ngày như vậy , khó tránh khỏi có chút ngứa ngáy khó chịu , lúc này lại nằm trong chăn , không lén lút làm chút chuyện xấu thì thật xin lỗi bản thân mình. " Cậu nói mấy ngày nay có tự thỏa mãn không ? Làm mấy lần ? Mỗi lần làm lúc nào ? Làm như thế nào ? " Cố Hải bắt đầu dựng lên bầu không khí tà ác. Bạch Lạc Nhân môi cứng đờ , ánh mắt nhìn sang chung quanh , các đồng học còn đang nhiệt tình thảo luận , lúc này nói đến chuyện đó cũng không đúng thời điểm a !!! " Sao lại không nói ?" Cố Hải nhất định muốn hỏi rõ ràng , " Chơi không ít lần sao ? " " Một lần cũng không có." Bạch Lạc Nhân nhỏ giọng đáp lại. Cố Hải hừ lạnh , " Đừng có nói dối , một lần cũng không có ? Tôi mới không tin đâu . Cậu nếu thật sự một lần cũng không có, làm sao không lớn tiếng mà nói ? Tại sao phải nói bé như vậy ?" Bạch Lạc Nhân quả thật chỉ muốn rống to một câu , mẹ nó tôi còn đang lên lớp ! Chẳng lẽ còn muốn tôi đứng trên bục giảng , đối với tất cả đồng học trong lớp lớn tiếng tuyên thệ : Tôi , Bạch Lạc Nhân một tuần nay tuyệt đối không hề "tuốt súng" ! Cố Hải mặc kệ mọi chuyện , ở bên kia thản nhiên phát tình , " Bảo bối , tôi rất nhớ cậu a , ' tiểu hải tử ' cũng rất nhớ cậu a , hai chúng ta làm tình qua điện thoại đi ." ( OMG ...! ) Bạch Lạc Nhân rít lên vài chữ qua kẽ răng , " Cảm ơn, tôi còn đang lên lớp ." Bàn tay đang cởi quần của Cố Hải dừng lại một chút, bừng tỉnh đại ngộ mà nói : " Tôi quên mất là còn sai múi giờ , bên cậu không phải vẫn là ban ngày chứ ?" "Không thì sao ? "Bạch Lạc Nhân kiên nhẫn báo cáo , " Bây giờ là buổi sáng tiết thứ 2 ." Cố Hải không nói gì , trầm mặc thật lâu , lại mở miệng, " Tôi mặc kệ, thật vất vả lừa lấy được điện thoại vào trong tay , lần sau còn không biết đến khi nào mới được trò chuyện nữa ." " Cậu làm sao mà lừa được ? "Bạch Lạc Nhân rất hiếu kì. Nói đến việc này , Cố Hải mặt đầy vẻ đắc ý , " Hôm nay tôi làm cho anh ta một bữa cơm , bên trong cơm bỏ thêm thuốc ngủ , anh ta bây giờ còn đang ngủ một giấc thật ngon đâu ." "Cậu ..." Bạch Lạc Nhân hết chỗ nói nổi rồi , có một người em họ như vậy thật là xui xẻo. "Nhân tử, ' tiểu hải tử ' của tôi đã đứng lên rồi , cậu có thể tưởng tượng được bộ dạng của nó không ? Đúng rồi, cậu khẳng định có thể tưởng tượng ra , nó mỗi lần đều đâm cậu sướng đến phát khóc, cậu làm sao có thể quên được hình dáng của nó cơ chứ...." Bạch Lạc Nhân suýt nữa thì bùng nổ, không nỡ tắt điện thoại , nhưng nếu cứ mặc cậu ta nói như vậy , thì thực sự rất đáng sợ , bây giờ còn đang ở trong lớp a !!... " Cố Hải, cậu nghe tôi nói ..." " Cậu nói đi , nói tiểu cúc đằng sau của cậu nhớ tôi như thế nào ..." Cố Hải cố ý phát ra tiếng rên cực kì gợi tình , " Nào, cho tôi liếm liếm ' tiểu nhân tử' ,để tôi hỏi nó có nhớ tôi không ? Ân ? " Bạch Lạc Nhân, " ... " " Tôi bắt đầu liếm từ dưới liếm lên đây , mùi vị thật là thơm ... Tôi liếm lên bao qui đầu , cậu thật sự là rất dâm đãng , nhanh như vậy đã cứng lên .... Tôi ngậm tất cả vào mồm , nuốt vào, chậm rãi phun ra , lại nuốt vào ... Có sướng không ? Bảo bối , cậu nói cho tôi biết, có sướng không ? " Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại cố gắng chịu đựng , cậu thích nói cái gì thì cứ nói , tôi coi như không nghe thấy. " Chờ một chút... " Cố Hải đột nhiên ngừng lại. Bạch Lạc Nhân tạm thời nhẹ nhõm thở dài một hơi. Qua chốc lát , gia hỏa này bật lên video , khiến Bạch Lạc Nhân nhìn thấy tất cả , " Bảo bối , cậu mau nhìn xem , nó đều đã trướng to đến mức không chịu được , cậu để cho tôi đâm vào đi thôi ... " Bạch Lạc Nhân mắt lộ ra vẻ kinh sợ , đúng lúc này Vưu Kỳ lại quay lại, " Nhân tử , giúp tôi giải bài này ." Tay Bạch Lạc Nhân run lên , di động kém chút nữa rớt khỏi bàn học. " Sao vậy ? " Vưu Kỳ hỏi, " Sắc mặt của cậu sao lại có chút không thích hợp ? " Bạch Lạc Nhân nhanh chóng giấu điện thoại vào trong người, đem ' tiểu nhân tử ' đã trở nên cứng rắn giấu ở dưới mép áo choàng đồng phục, mang theo khuôn mặt xấu hổ đến mức đỏ bừng đi ra ngoài .
|
|
Lạy bác CH, mặt dày của năm, đến chuyện chat xxx video còn nghĩ ra đc, bái phục =))
|