Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Chương 170: Ép buộc suốt một đêm " Nhân tử ? Nhân tử ..." Vưu Kỳ vỗ Bạch Lạc Nhân vài cái , Bạch Lạc Nhân cũng không phản ứng . Vưu Kỳ vừa vào phòng vệ sinh , trước đó Bạch Lạc Nhân còn đang tâm sự với mình , kết quả giải quyết nỗi buồn xong , vị đại gia này lại lăn quay ra ngủ. Hay là đem cậu ấy đưa về nhà ? Vẫn là gọi cho điện thoại cho cha cậu ấy , khiến ống ấy lại đây đón ? Vưu Kỳ nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ , làm cái nào cũng rất phiền toái , dứt khoát để cậu ấy ngủ ở đây đi. Vừa nghĩ như vậy , Vưu Kỳ liền gọi cho Bạch Hán Kì , nói rằng tối nay Bạch Lạc Nhân sẽ ngủ cùng với mình. Chỉ có một cái chăn , xem ra tối nay chỉ có thể chen cùng trong một ổ chăn. Vưu Kỳ cũng uống đến mức mơ hồ , cởi giày đang muốn lên giường, Bạch Lạc Nhân lại xoay người , lấy tay cởi áo T –shirt với quần , chỉ còn lại một cái quần lót . Không biết là cố ý hay vô tình , Bạch Lạc Nhân lại đem quần lót cởi đến đầu gối rồi ngừng lại , sau đó hai cái đùi đá vài cái , quần lót cứ như vậy tuột xuống lòng bàn chân. ( Cố Hải mà biết thì ..... !!! ) Lúc ấy Vưu Kỳ còn chưa đem chăn đắp cho Bạch Lạc Nhân , Bạch Lạc Nhân lại cứ như vậy trần trụi , lăn qua lăn lại ở trên giường. Vưu Kỳ như được tạt một gáo nước lạnh, hoàn toàn tỉnh táo, đứng ở bên giường không hề nhúc nhích , biểu tình quá độ kinh hách. Không thể hiểu được ! Chuyện gì đang diễn ra ? Lần đầu tiên tới chỗ tôi ở , cũng không cần dâng lên đại lễ như vậy đâu ? Vưu Kỳ xoa xoa cái trán đang choáng váng , đấm đấm bộ ngực hốt hoảng , nhanh chóng tắt đèn . Mới đầu vẫn còn mở to mắt , lén lút nhìn Bạch Lạc Nhân ở cạnh bên , lông mi anh tuấn hơi nhíu , thần tuyến căng ra , hương vị nam nhân thực thuần khiết, lại ẩn giấu một chút mị hoặc . Tay Vưu Kỳ theo cằm của Bạch Lạc Nhân sờ soạng lên trên , những gọt mồ hôi tinh mịn rơi vào lòng bàn tay thực ngứa . Bạch Lạc Nhân ân một tiếng , Vưu Kỳ vội vàng rụt tay về. Bạch Lạc Nhân lại quay người , quay lựng lại với Vưu Kỳ. Ánh mắt Vưu Kỳ thủy chung không dám nhìn xuống dưới. Một lúc sau , hô hấp Bạch Lạc Nhân dần trở lên bình ổn , có thể là do cồn rượu đến bây giờ mới phát huy tác dụng , Vưu Kỳ ý thức cũng dần dần mơ hồ , rất nhanh đã lăn ra ngủ. Nửa đêm , vưu Kỳ lại bị động tĩnh ở bên cạnh ép buộc tỉnh lại. Bởi vì trước giờ vẫn ngủ một mình , trước khi ngu lại uống rượu , Vưu Kỳ vừa tỉnh lại hơi kém bị hù chết , đột nhiên sao lại nhảy ra một người ? Sau đó dần dân nhờ lại , đúng rồi , tối hôm qua Bạch Lạc Nhân không có về.
|
Vưu Kỳ còn đang suy nghĩ , một chân Bạch Lạc Nhân đột nhiên chen vào giữa hai chân của cậu ta , hai cái chân ấm áp quấn quýt lấy nhau , hô hấp của Vưu Kỳ nháy mắt trở nên dồn dập . Cố tình vào lúc này , Bạch Lạc Nhân lại còn đung đưa cái chân của chính mình , có thể là muốn tìm một tư thế thoải mái , nhưng vẫn không tìm được. Giờ này phút này , nội tâm Vưu Kỳ đang cực kì cường liệt dãy giụa , mình có nên đẩy cậu ấy ra không ? ( Mỡ đến miệng dại gì anh ? ..) Vẫn là để cậu ấy loạn cọ , cho đến khi nào cậu ấy vừa lòng mới thôi ? Đang miên man suy nghĩ , Bạch Lạc Nhân đột nhiên đem bàn tay tiền vào nách Vưu Kỳ. Vưu Kỳ giật mình cả kinh , không phải là rất mẫn cảm , mà là tay của Bạch Lạc Nhân rất lạnh , lạnh đến mức Vưu Kỳ nổi một thân da gà . Vưu Kỳ nhanh chóng đứng dậy , chăn của Bạch Lạc Nhân được đắp rất kín , ngược lại với chính mình bên nầy, lưng đều lộ một mảng lớn. Theo lý thuyết cũng không khiến Bạch Lạc Nhân đông lạnh như thế a , tay cậu ấy tại sao lại lạnh như vậy ? Vưu Kỳ vừa nắm xuống , Bạch Lạc Nhân lại đem tay chui vào trong nách cậu ta , hoàn toàn là vô ý thức động tác. Cậu thì tốt rồi, ấm ấm áp áp, tôi thì nổi một thân da gà ! Vưu Kỳ bất đắc dĩ đem tay của Bạch Lạc Nhân rút ra , lấy tay cầm, tay Bạch Lạc Nhân so với mình thì lớn hơn một chút , khớp xương rõ ràng , nắm ở trong tay thực cứng thực thích . (..........) Tay ấm áp, chân cũng bắt đầu không chịu ngồi yên , đầu ngón chân của Bạch Lạc Nhân bắt đầu theo ổ chăn bò lên , tìm kiếm địa phương ấm áp nhất , thật tự nhiên mà di cư đến chính giữa hai chân Vưu Kỳ . Đây là tật xấu ở đâu ra a ? Vưu Kỳ một bên thì mắng một bên thì da mặt dày chịu đựng , đến khi ngón chân của Bạch Lạc Nhân chạm vào cơ bắp ở đùi , cậu ta có cảm tưởng mình muốn phun máu mũi rồi ! Bạch Lạc Nhân bình thường nhìn rất đứng đắn , sao vừa lên giường liền trở nên dâm đãng như vậy ? ( Chồng người ta dạy bao lâu mới được đó... ) Vưu Kỳ cực kì cẩn thận thở gấp , sợ gây ra động tĩnh lớn , khiến cho vị đại gia bên cạnh lại làm ra những hành động như con ' thiêu thân ' ! Bạch Lạc Nhân tay chân ấm áp, rất nhanh sau đó liền ngoan ngoãn, hô hô ngủ rất ngon. Vưu Kỳ nghiêng đầu , xung quanh đều là mùi rượu trong mồm Bạch Lạc Nhân , hương thơm thản nhiên khiến cho người khác say mê . Bộ dạng lúc ngủ của Bạch Lạc Nhân cậu ta đã thấy rất nhiều , ngày thường vừa quay đầu lại , vị đại gia này 8 – 9 phần mười đều nằm sấp ngủ , thế nhưng bộ dạng ngủ say như hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy . Cùng giấc ngủ trên lớp hoàn toàn bất đồng , lông mày giãn ra , khóe miệng là hơi hơi giơ lên , ngẫu nhiên còn rầm rì hai tiếng , giống hệt một tiểu hài tử không chịu lớn. Vưu Kỳ ngây ngốc mà nhìn vài phút , đến khi Bạch Lạc Nhân đem ánh mắt mở ra một tia hở , cậu mới giật mình mà phục hồi tinh thần.
|
" Cố Hải ..." Bạch Lạc Nhân mơ mơ hồ hồ không rõ kêu tên . Vưu Kỳ cả kinh , cậu ta đã tỉnh ngủ hay vẫn còn đang nói mớ ? Tay Bạch Lạc Nhân nện mạnh trên mũi Vưu Kỳ , đau đến mức Vưu Kỳ xém chút chảy nước mắt. " Lấy cho tôi ly nước . "Bạch Lạc Nhân thì thào nói. Vưu Kỳ bi đát lấy tay xoa xoa mũi, cậu muốn uống nước thì cứ việc nói thẳng , làm sao còn đánh tôi ? Vừa nghĩ vừa sờ đèn ở đầu giường , sờ nửa ngày cũng chưa đụng đến , đánh mặc kệ , trực tiếp đi mò mẫm chén nước ở trên tủ đầu giường. Bạch Lạc Nhân cực kỳ khát , nghe thấy tiếng vang của chén nước , trực tiếp nhảy sang , không đợi Vưu Kỳ bưng đến , cậu ta liền tự cầm chén nước lên uống ừng ừng. Uống xong , ném cái chén đi , trực tiếp nằm lên người Vưu Kỳ không động đậy. Có lẽ từ đầu đến cuối cậu ta cũng không có tỉnh , hoàn toàn là dùng bản năng để làm chuyện này. Vưu Kỳ lại khổ , Bạch Lạc Nhân đè ở trên người mình , không nói đến cân nặng , mẹ nó còn không mặc quần áo ! Đầu lệch qua bờ vai của Vưu Kỳ , nửa người trên dính lấy cậu ta, điểm chết người là vật nho nhỏ ở giữa hai chân Bạch Lạc Nhân , cứ như vậy đặt ở trên bụng Vưu Kỳ , trần trụi không có gì ngăn cách. Đây là chuyện gì a ? Vưu Kỳ nỗ lực khắc chế ý niệm tà ác trong đầu mình , từng chút từng chút đem Bạch Lạc Nhân ở trên người mình bóc ra, chỉ cần tư tưởng vừa biến đổi , lập tức sẽ nhắc nhở bản thân : Cậu ấy dính lấy mi hoàn toàn là phản xạ có điều kiện , hoặc là cậu ấy đem mi trở thành Cố Hải , mi tốt nhất không được làm chuyện điên rồ , không thì người khó chịu chỉ có mỗi mình mi ! Khổ chiến hơn nửa buổi , đến lúc trời sắp sáng , Vưu Kỳ mới nặng nề thiếp đi. Buổi sáng, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên , Bạch Lạc Nhân mới tỉnh lại. Tối hôm qua Vưu Kỳ đặc biệt mệt mỏi , lúc này cái gì cũng không nghe thấy. Bạch Lạc Nhân cầm lấy đồng hồ báo thức , thật lạ mắt , lại hướng ánh mắt nhìn sang bên cạnh , mẹ nó , "đại minh tinh" ở đâu mà chạy lên giường của mình đây ? Khuôn mặt anh tuấn này, thật sự khiến không khí sáng sớm thêm tươi mát mà. Trước mắt mặc kệ cậu ta là ai , tắt đồng hồ báo thức mới là việc trọng yếu nhất , bởi vì Bạch Lạc Nhân còn muốn lại ngủ tiếp một giấc. Kết quả, ấn nửa ngày cũng không phản ứng , Bạch Lạc Nhân xoa xoa ánh mắt, nhìn xuống giao diện đồng hồ báo thức xuất hiện một bài toán . Chẳng lẽ phải giải được mới ngừng kêu ? Bạch Lạc Nhân thử , nhập vào chính xác đáp án, đồng hồ tạm ngừng một giây , sau đó lại tiếp tục kêu lên , trên giao diện nhảy ra một câu đố , đến khi Bạch Lạc Nhân đoán được , trên giao diện lại xuất hiện một mê cung , thật vất vả mới tìm được đường ra , lại xuất hiện một đề bài cân não....
|
Đến khi Bạch Lạc Nhân giải hết tất cả , cậu cũng chả còn buồn ngủ nữa. Mẹ nó đây thực là thứ tốt ! Bạch Lạc Nhân âm thầm quyết định , cậu cũng sẽ mua một cái như vậy mang về nhà. Đùa nghịch xong đồng hồ báo thức trong tay , Bạch Lạc Nhân nhìn bốn phía xung quanh , lại quay đầu liếc mắt xem Vưu Kỳ. Tuy rằng tối qua có uống hơi nhiều , thế nhưng ý thức vẫn còn thanh tỉnh , trên cơ bản việc gì xảy ra đều nhớ rõ , chỉ là những việc xảy ra sau khi ngủ đều không nhớ rõ. Vưu Kỳ thuê phòng này cũng không tệ lắm , tuy rằng không tốt bằng căn nhà nhỏ của ' bọn họ ' , thế nhưng so với căn phòng ngày trước Cố Hải thuê còn tốt hơn nhiều. ( Có ai nhớ căn phòng CH thuê ở gần nhà BLN ko ? Vì theo đuổi vợ mà bất chấp ==" ) Bạch Lạc Nhân chuẩn bị mặc quần áo đi xuống giường , kết quả vừa nhấc chăn ra , liền ngây ngẩn cả người. Khốn kiếp , quần lót của mình đâu rồi ? Quay đầu lại nhìn Vưu Kỳ , lập tức dập tắp ý niệm ở trong lòng , cậu ta không có việc gì hay sao mà lại đi cởi quần lót của mình ? Chắc chắn là do thói quen ngủ ở nhà , hễ đi ngủ liền cởi hết . May mắn là nam, không thì lại xảy ra hiểu lầm lớn. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng mặc vào quần áo rồi đi xuống giường , chạy vào buồng vệ sinh qua loa rửa mặt , về phòng gọi Vưu Kỳ dậy. Vưu Kỳ mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn Bạch Lạc Nhân , hỏi : " Mấy giờ ? " Bạch Lạc Nhân đang buộc dây giày , cũng không ngẩng đầu lên nói : " Đã muộn học ." Vưu Kỳ lại đặt đầu xuống gối , dù sao cũng đã muộn , liền ngủ thêm một giấc . Bạch Lạc Nhân vừa thấy Vưu kỳ lại nằm , tiến lên bóp chặt lấy cổ cậu ta kéo dậy , lạnh lùng quát lớn : " Tôi dậy rồi mà cậu vẫn còn dây dưa ? Nhanh chóng mặc quần áo vào ,nhanh lên ! " Vưu Kỳ nửa người mềm nhũn ở trên giường , tối hôm qua bị Bạch Lạc Nhân đè nửa buổi , xương sườn lúc này vẫn còn đau. Vô tri vô giác ánh mắt liếc nhìn Bạch Lạc Nhân , đại gia hỏa này bây giờ sinh long hoạt hổ, đi đường như mãnh xà đạp phong , lúc đứng bất động thì như một cây thương , muốn có bao nhiêu khí khái đàn ông thì có bấy nhiêu. Con mẹ nó , thật không thể tưởng tượng được tối qua ở trên người mình ôm chặt không buông đại gia hỏa với người trược mặt là cùng một người Cố Hải nhìn chính mình trong gương , gầy đi ít nhất 5 cân. Hốc mắt thâm đen , môi xám ngắt , hai má lõm vào , râu ria xồm xàm .... Biểu hiện điển hình của người bệnh tương tư . Không có Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh , khí lực để Cố Hải rửa mặt cũng không có , quần áo mặc từ sáng đến tối cũng không thay ,Cố Dương nhìn thấy cũng mệt nhọc thay . " Anh nói cậu , cho dù bận rộn , cũng phải sống chứ ? " Cố Dương bưng một tách cà phê đến trước mặt Cố Hải , đánh giá khuôn mặt thừa chết thiếu sức sống của cậu ta ," Anh không có ngược đãi cậu ? Một ngày cung cấp 3 bữa cơm đúng giờ , mỗi ngày 8 tiếng đi ngủ , đến cả anh cũng không có cuộc sống thoải mái như vậy ." Cố Hải liếc liếc Cố Dương ,cổ họng khàn khan . " Anh có cho em một ngày một bữa em cũng có thể mặc kệ , khiến em thức cả đêm giúp anh làm việc em cũng không có ý kiến , chỉ cần anh cho em gọi một cuộc điện thoại ." Cố Dương u u cười.. " Gọi cho ai ?" Cố Hải trầm mặc không nói chuyện . Cố Dương lại hỏi : " Gọi cho tiểu ca ca của cậu ?" " Không cần quan tâm em gọi cho ai , anh chỉ cần nói có được hay không ? " " Không được ." Cố Hải lập tức quay người rời đi. " Bên ngoài cách đấy không xa có một trạm điện thoại , cậu nếu có thể đi ra ngoài gọi , anh cũng không có ý kiến ."
|
Chương 171: Cuối cùng cũng gọi được cậu người gửi + edit: KellySon9 Ở bên ngoài bôn ba nguyên một ngày, Cố Dương lết thân thể mỏi mệt về nhà , đem quần áo treo lên, kéo caravat xuống , bây giờ chỉ muốn đi tắm nước ấm . Đi vào phòng làm việc , nhìn vào bên trong, cố Hải không có ở đây ,vừa đi vào thì nhìn thấy, buổi sáng trước khi đi ra ngoài giao cho cậu ta nhiệm vụ trên cơ bản đều đã hoàn thành , lúc này có lẽ đã trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Cố Dương đi vào phòng tắm. Cố Hải từ phòng bếp ném ra ngoài với một ánh mắt thăm dò , trong phòng tắm truyền ra từng đợt tiếng nước chảy , xem ra Cố Dương còn đang tắm rửa . Vì xử lý việc cho anh ta cả ngày ở bên ngoài bôn ba , không từ cực khổ , lại là một người đàn ông đơn thân ,Cố Hải quyết định hôm nay tự mình xuống bếp làm cho anh ta vài món ngon, cũng để cho anh ta hưởng thụ sự ấm áp của gia đình. ( ĐM , cho nó ăn sau này nó cắn trả đó ==" ) Cố Dương đang tắm tự nhiên ngửi thấy hương thơm của đồ ăn , đây là loại hương vị ở trong nước mới ngửi thấy . Xuất ngoại nhiều năm như vạy , cơ hội có thể ăn được đồ ăn Trung Quốc chính tông là rất ít , dù cho mình có nguyên liệu rồi tự tay làm, cũng không làm ra được mang hương vị quê hương. " Hôm nay lại làm sao ? " Cố Dương cả người bọc một áo choàng tắm , tựa vào cửa phòng đánh giá Cố Hải , " Cơm Tây khó ăn như vậy sao ? Làm cho người như cậu lại đích thân xuống bếp ?" Cố Hải tiếp tục động tác trong tay đâu vào đấy, thực bình tĩnh mà nói , " Tôi ở nhà vẫn tự mình nấu cơm ." Về chuyện này, Cố Dương có nghe qua , thế những vẫn còn hoài nghi .Hôm nay rốt cuộc nhìn rõ ,đôi tay người nào đó rõ rệt không thích hợp để nấu cơm , lại dùng dao phay cực kì thành thạo , những mảnh dưa chuột mỏng dính bay lên đĩa đã chuẩn bị sẵn. Mặt Cố Dương lộ vẻ kinh ngạc , thời điểm một năm trước mình trở về, tay chân Cố Hải vẫn còn rất vụng về , rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy , trong vòng một năm có thể đem cái tên bưu hãn uy mãnh này thuần phục thành người đàn ông của gia đình ' trung hậu lao động cần cù' . " Anh đi ra ngoài trước đi , cẩn thận không lại dính khói dầu bây giờ ." Cố Hải hảo tâm nhắc nhở một câu. Cố Dương bất động thanh sắc mà rời khỏi phòng bếp. 20 phút trôi qua , mấy đĩa rau bưng lên bàn , còn có một nồi canh gà đã nấu hơn 2 giờ ,vài cái bánh bao thịt , mội bên một bát một đôi đũa , sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề. " Ăn đi ." Cố Hải mời. Cố Dương có vẻ chần trừ cầm lấy chiếc đũa , gắp một chút thịt sợi , nồng đậm hương vị xông vào miệng ,thật là đã them, nếu dùng mỡ heo chế biến mà không phải dầu oliu , thì hương vị sẽ càng thêm thuần khiết. " Cũng không tệ lắm ." Cố Dương nhẹ nhàng bâng quơ mà khen một câu. Cố Hải ăn cái gì cũng thật sự hào phóng , một điển hình cho đàn ông phương Bắc , mỗi một miếng đều ăn thật lớn, thật to. Cố Dương thì ngược lại , ăn rất chậm rãi , giống như không hề thèm ăn cái gì , có thể do thường xuyên ăn cơm Tây tạo thành thói quen
|