Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Chương 168 : Cậu ấy còn trở về.
Lên cao tam số học sinh đến trường chỉ còn quá nửa , trong lớp cũng ít đi 7 – 8 đồng học , có người bởi vì hộ khẩu có vấn đề muốn đi ngoại tỉnh tham gia thi đại học , có người chuyển tới một trường tốt hơn , có người lại xuất ngoại ... Đề tài tương lai và phương hướng lựa chọn nghề nghiệp bắt đầu được mang lên thảo luận , theo sát sau đó là sự nặng nề trước khi thi đại học , gánh nặng học hành, còn có cả những cuộc thi quy mô lớn nhỏ . Bạch Lạc Nhân mấy ngày hôm trước tham gia cuộc thi vật lý toàn quốc , ngày mai lại phải đi tham gia cuộc thi sinh học . Những cuộc thi này đều là điểm cộng thêm , nếu được đến thứ tự không sai , thi đại học liền có rất lớn ưu thế . Mùa đông bắt đầu đến , bầu trời lại trở nên rét lạnh . Cố đại thiếu gia chỉ mặc một cái quần lót đi tới đi lui ở trong phòng , Bạch Lạc Nhân nằm ở trên giường đọc sách , mỗi lần ngẩng đầu lên , đều có thể nhìn thấy 8 múi cơ bụng sáng long lanh ngạo nghễ ở trên bụng Cố Hải. Làm một cặp phu phu, Bạch Lạc Nhân đã sớm quen nhìn Cố Hải lộ liễu , biểu hiện hôm nay cũng không tồi , hoàn hảo hơn cái ngày cậu ta tâm tình tốt kia , ngay cả quần lót cũng không mặc . " Đồ vật đều đã thu thập tốt ,cậu kiểm tra lại một lần, còn có cái gì chưa mang không ? " Cố Hải đem túi sách đưa cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân tùy tiện lật hai cái , bộ dạng ứng phó cho qua. " Không , đủ cả rồi ." Cố Hải đem quyển sách trong tay Bạch Lạc Nhân rút ra , đem túi sách lại một lần nữa đặt trước mặt cậu, biểu tình nghiêm túc . " Kiểm tra thêm một lần nữa ." " Có cái gì mà cần phải kiểm tra ? "Bạch Lạc Nhân không kiên nhẫn nói , " Không phải chỉ là tham gia một cuộc thi thôi sao ? Mang theo giấy chứng nhận tham gia với một cái bút chẳng phải là xong rồi sao ? Có cái gì mà phải chuẩn bị a ? " Cố Hải cởi giày đi lên giường , khoanh chân ngồi trước mặt Bạch Lạc Nhân , mặt đầy vẻ chất vấn , ' tiểu cố hải ' bị quần lót bao lấy , uy mãnh hùng tráng dựng thẳng hướng về Bạch Lạc Nhân . " Tôi hầu hạ cậu cả ngày , cậu còn chê tôi phiền ? Chả lẽ tôi còn phải dâng cho cậu hai bàn tay của mình cả ngày , cậu mới cảm thấy dễ chịu ? " Bạch Lạc Nhân lông mày nhíu lại , mím chặt môi , biểu tình như vậy ở trong mắt Cố Hải chính là có phúc mà không biết hưởng. " Đây có phải chuyện lớn gì đâu ? Từ lúc cậu về nhà đến giờ vẫn luôn cằn nhằn ." Cơ bắp trên đùi Cố Hải căng lên rõ rệt , con sư tử này bắt đầu phát cáu rồi. Bởi vì muốn mau chóng chấm dứt vấn đề tranh luận không có ý nghĩa này , Bạch Lạc Nhân đành bất đắc dĩ cầm lấy túi sách ở bên cạnh , đem tất cả đồ vật ở bên trong lấy ra để ở trên giường , sau đó không có cảm xúc mà đọc tên những thứ này, cầm danh sách tiến hành đối chiếu , cuối cùng lại đem ánh mắt như dại ra ném về phía Cố Hải .
|
" Được chưa ? " Cố Hải yên lặng nhìn Bạch Lạc Nhân trong chốc lát, gật gật đầu , " Được rồi , hôm nay ngủ sớm một chút , sáng mai tôi đưa cậu đi ." Bạch Lạc Nhân vừa định nói không cần , di động của Cố Hải liền vang lên. " Alo ? " Cố Hải trầm mặc một lúc lâu , nhìn Bạch Lạc Nhân, đẩy cửa đi ra ngoài. Bạch Lạc Nhân bỏ quyển sách xuống , hai mắt nhìn ra ngoài , âm thầm suy đoán là ai gọi điện thoại . Bình thường Cố Hải tiếp điện thoại đều nghe ở trước mặt Bạch Lạc Nhân , trừ khi Bạch Lạc Nhân đang ngủ hoặc là có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Qua 5 phút đồng hồ , Cố Hải trở lại phòng ngủ , biểu tình có chút nghiêm trọng. Bạch Lạc Nhân đem đồ vật ở trên giường thu thập , ném lên bàn học , thuận miệng gỏi một câu : " Ai gọi điện tới vậy ? " Cố Hải cầm điện thoại ném lên giường , có chút nặng nề nói " Anh của tôi ." Bạch Lạc Nhân ngồi lên giường , nhìn Cố Hải : " Xảy ra việc gì sao ? " " Anh ấy ở bên đó xảy ra chút chuyện , tôi có lẽ sẽ phải qua đó một chuyến ." Bạch Lạc Nhân nhìn sắc mặt Cố Hải , biết chuyện này khẳng định không hề nhỏ. " Nếu anh ta đã gọi điện cho cậu , liền chứng minh đang rất cần có cậu , cậu mau chóng mà chuẩn bị qua đó đi ." Cố Hải trầm mặc không nói chuyện. Bạch Lạc Nhân lại hỏi : " Đặt vé máy bay chưa ? " " Có người đặt cho tôi , là buổi sáng ngày mai ." Khóe miệng Bạch Lạc Nhân giật giật , hơn nửa ngày mới mở miệng, " Sớm như vậy ." " Tôi muốn đổi vé , đổi sang buổi sáng ngày kia , ngày mai tôi còn phải đưa cậu đi dự thi ." Bạch Lạc Nhân đẩy đẩy Cố Hải , " Cậu đừng có mà tự tìm phiền toái ! Anh cậu đã vội như vậy , cậu còn không biết xấu hổ mà trì hoãn sao ? Tôi cũng không phải là đứa trẻ , đi thi còn cần người dẫn đi ! Buổi sáng ngày mai cậu liền đi cho tôi . đừng đổi , nhanh chóng chuẩn bị đồ vật đi ." Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân đặc biệt tích cực giúp mình thu thập đồ vật , trong lòng cảm thấy khó chịu. " Có phải cậu ước gì tôi đi luôn không ? " Bạch Lạc Nhân cong lưng mở thùng , nghe Cố Hải nói như vậy liền quay đầu liếc mắt nhìn lại . " Đúng vậy ." Cố Hải nghe Bạch Lạc Nhân nói như thế , đi qua nắm lấy thắt lưng cậu ta , dùng ' tiểu cố hải ' ở dưới hung hăng hướng mông Bạch Lạc Nhân va chạm , người nào đó suýt chút nữa ngã nhào về phía trước.
|
" Cậu có biết khống chế sức lực không hả ? " Bạch Lạc Nhân giận dữ đứng dậy , " Cho dù tôi không muốn cậu đi , cậu không phải vẫn phải đi sao ? " Nghe Bạch Lạc Nhân nói như thế , Cố Hải ngay lập tức thành thật trở lại. Trước khi tắt đèn đi ngủ , Cố Hải ôm lấy Bạch Lạc Nhân , ở bên tai cậu ta ôn nhu mềm giọng nói : " Cậu không thể để tôi ở bên cậu nhiều thêm một ngày sao ? " Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải , " Thiếu tôi một ngày cậu sẽ chết sao ? Cho dù ngày mai cậu ở cùng tôi , không phải ngày kia vẫn phải đi sao ? Cậu đã lớn như vậy rồi , còn không phân được bên nào nặng , bên nào nhẹ sao ? " " Ai cũng không nặng bằng cậu ."Cố Hải ăn ngay nói thật. Bạch Lạc Nhân dùng cánh tay ôm chặt Cố Hải , " Ngủ đi , ngày mai còn phải dậy sớm ." Kỳ thật , Cố Hải rất muốn tối nay cùng Bạch Lạc Nhân hảo hảo ' ôn tồn ' , nhưng cậu lại sợ sẽ không khống chế được mình , làm chậm trễ chính sự của Bạch Lạc Nhân , cho nên dù không muốn cũng đành phải thôi . Nhưng mà ngủ một giấc như vậy cũng không tồi , cho dù bây giờ có ' ăn ' no cái bụng , vài ngày sau vẫn sẽ đói , chi bằng lẳng lặng ôm cậu ta , hảo hảo hưởng thụ một đêm yên ắng cuối cùng trước khi đi. Hai người đồng thới mất ngủ , nhưng đều che giấu rất tốt , đều cho rằng đối phương là đang ngủ. Hơn 2 giờ sáng , Bạch Lạc Nhân thức dậy đi vệ sinh. Thời điểm trở về , Cố Hải vẫn như trước đnag nằm nghiêng , mặt hướng lại phía mình. Bạch Lạc Nhân lẳng lặng nhìn cậu ta, nghe âm thanh tích tắc của đồng hồ , ngực đột nhiên như bị đè nén. Cố Hải lúc ngủ cả người rút đi vài phần lãnh ngạo và nhuệ khí , càng giống như hài tử chưa hiểu thế sự , Bạch Lạc Nhân không biết trong lòng cậu ta đang ẩn dấu chuyện gì , nhưng lại sợ biết được sẽ gia tăng phiền não cho mình , chung quy lấy thân phận cùng năng lực của mình bây giờ , vẫn vô lực cùng cậu ấy sẻ chia. Chỉ có thể ở đây hi vọng Cố Hải sẽ sớm đem mọi chuyện sớm giải quyết , sớm chút trở về. Cố Hải đang yên lặng dùng trái tim tính thời gian , đột nhiên cảm giác cần cổ ấm áp ,được khuôn mặt của người nào đó đặt lên . Tâm tình vốn đã bình tĩnh như mặt hồ bỗng dậy sóng , Cố Hải giả vờ không nổi nữa , trong nháy mắt lúc Bạch Lạc Nhân vừa đem thân thể tựa vào người mình , vươn ra hai cánh tay đem Bạch Lạc Nhân ôm vào trong lòng. " Cậu định đi bao lâu ? " Vấn đề này nãy giờ vẫn nghẹn ở cổ Bạch Lạc Nhân, rốt cuộc giờ phút này cũng hỏi ra được. " Ít nhất cũng phải hai tuần ." Thời điểm nói ra những lời này , trong lòng Cố Hải thoáng co thắt , ở cùng một chỗ với Bạch Lạc Nhân đã gần một năm , chỉ có đoạn thời gian tết âm lịch giận dỗi nhau mới tách ra , thời gian còn lại đều như hình với bóng. Đối với người khác, hai tuần không là cái gì , nhưng đối với Cố Hải đang đắm mình ở trong tình yêu cuồng nhiệt , hai tuần này tương đương muốn mạng của cậu ta.
|
" Mấy ngày này cậu tạm thời quay về nhà mà ở ,để cậu ở đây một mình , tôi không yên tâm ." Bạch Lạc Nhân không nói gì nữa , cư như vậy nằm trên người Cố Hải ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau , Cố Hải xuất phát trước , chuyến bay của cậu ta khởi hành lúc 6 giờ , Bạch Lạc Nhân dự thi lúc 9 giờ , cậu không nhẫn tâm đánh thức Bạch Lạc Nhân dậy , chỉ lưu lại cho cậu ấy một tờ giấy , nói đã mua sẵn điểm tâm , đang hâm nóng đặt ở trong lò vi sóng. Đến khi Bạch Lạc Nhân ngủ dậy , Cố Hải đã bay được mấy trăm km. ----------------------------- Từ trường thi đi ra , Bạch Lạc Nhân không nghe lời Cố Hải đi về nhà Bạch Hàn Kì , mà một mình đi về căn nhà nhỏ của hai bọn họ. Trong tủ lạnh còn bát canh xương hôm qua Cố Hải nấu ,tài nấu ăn của cậu ta càng ngày càng tốt , ngoại trừ nấu một ít món lót dạ , ngẫu nhiên cũng làm thử một ít món mặn phức tạp , thỏa mãn cái dạ dày càng ngày càng xảo quyệt của Bạch Lạc Nhân . Bạch Lạc Nhân đem bát canh cầm ra , bên trên đã ngưng kết một tầng mỡ , dùng thìa thật cẩn thận vớt ra , phóng vào nồi nấu với mì. Mì hương vị cũng không tệ lắm , chẳng qua nấu quá nhiều , ăn đến cũng có chút ngán. Một mình ăn cơm quả nhiên không có khẩu vị gì , Bạch Lạc Nhân chỉ ăn hai chén mì đã no. Thời gian còn rất sớm , Bạch Lạc Nhân đi ngủ trưa , sau khi tỉnh lại đi xuống dưới chơi bóng , chạy bộ , trở về lại một mình tắm rửa, xem tạp chí , nghe âm nhạc... Bên trong lỗ tai thiếu một giọng nói ầm ĩ , trong ánh mắt thiếu một thân ảnh thường xuyên ra vào , tâm cũng trống rỗng. Bạch Lạc Nhân một mình tắt đèn ngủ , thời điểm nhắm mắt lại , cậu đột nhiên hiểu được tâm tình muốn ở bên mình thêm một ngày của Cố Hải . Từ lúc Cố Hải xuất phát cho đến ngày hôm sau , Bạch Lạc Nhân chỉ nhận được của cậu ta một tin nhắn , nói cho Bạch Lạc Nhân biết cậu ta đã đến nơi , sau đó cũng không có tin tức gì . Bạch Lạc Nhân suy đoán, có lẽ Cố Hải vừa xuống phi cơ thì đã vội vàng bận rộn đi xử lý vấn đề. Buổi tối sau khi tan học , Bạch Lạc Nhân tính quay về nhà , ra khỏi cổng trường lại gặp Vưu Kỳ và Dương Mãnh. " Cậu sao lại đi ra ? "Bạch Lạc Nhân hướng Vưu Kỳ hỏi . Vưu Kỳ vừa đi vừa nói : " Ở trong ký túc xá làm gì cũng không tiện , tôi tính chuyển ra ngoài ở ." Bạch Lạc Nhân nhìn hai người đi bên cạnh mình , một cao một thấp , một lãnh khốc một tuấn mỹ , đứng cùng một chỗ lại rất xứng đôi . Đương nhiên , cậu cũng đã nghe qua mấy câu chuyện xấu kia , nhìn qua đoạn clip kia , mới có thể suy nghĩ như vậy . Tuy rằng biết đó không phải là sự thật , nhưng nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau , vẫn nhịn không được trêu chọc một câu. " Cậu không phải là sẽ chuyến đến nhà người ta chứ ? "Bạch Lạc Nhân chỉ chỉ Dương Mãnh. Vưu Kỳ sửng sốt , vui tươi hớn hở đáp trả , " Đúng vậy , hai chúng tôi chính thức ở chung ," Bạch Lạc Nhân cực kỳ có thâm ý hường Vưu Kỳ cười cười. Dương Mãnh nhìn thấy nụ cười này của Bạch Lạc Nhân, trong lòng rất chi là buồn bực. " Nhân tử, tôi nói cậu sao lại đối với việc này một chút cũng không mẫn cảm a ?" " Mẫn cảm ? " Mặt Bạch Lạc Nhân đầy vẻ mù mịt. " Từ khi việc này truyền ra , bất cứ khi nào tôi gặp một tên nam sinh , đụng bọn họ một chút bọn họ sẽ mắng tôi là biến thái . Cậu xem cậu không những không bài xích, còn đem việc này ra để vui đùa , nội tâm của cậu đủ cường đại a ! " Bạch Lạc Nhân ho nhẹ hai tiếng , mặt đầy vẻ nghiêm túc : " Có lẽ tư tưởng của tôi tương đối tiến bộ ." Vưu Kỳ khóe miệng giật giật , hỏi : " Cố Hải đâu ? " " Cậu ta xuất ngoại ." " Cậu ta cũng xuất ngoại ? " Dương Mãnh kinh ngạc, " Lớp chúng tôi cũng có vài người xuất ngoại , sao bây giờ mọi người đều vội vã chạy ra nước ngoài vậy ?" Bạch Lạc Nhân thản nhiên mở miệng , " Cậu ấy còn trở về ." ________ Làm nhanh khó tránh sai sót , mai mình sẽ sửa lại sau . Chúc mọi người ngủ ngon :3 PS : Thân tặng các bạn cú đêm =))
|
Quyến 1 chưa có hết nhen nhưng đã có edit quyển 2 luôn rùi, bạn nào gấp ráp muốn nhảy cóc thì các bạn có thể đọc quyển 2 tại link http://kenhtruyen.com/forum/52-8198-1
Còn không thì chờ đọc hết quyển 1 hãy đọc quyển 2 nha :))
|