Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
|
Chương 167 : Pháo hôi, kết cục xác định là.... Bỏ lại hai người ở phía sau , Bạch Lạc Nhân nhanh chóng triển khai chém giết với tên đằng trước. Nguyên bản trình độ cao hơn đối phương rất nhiều , đáng tiếc vừa bị hai kẻ kia vây khốn tiêu hao quá nhiều thể lực , Bạch Lạc Nhân đuổi theo có chút lao lực . Tên ở đằng trước cũng chả phải phường lương thiện gì , mỗi khi Bạch Lạc Nhân tiếp cận , tên đó đều cố ý làm như vô tình ngăn ở phía trước, thậm chí còn thường xuyên biến hóa tiết tấu cản trở Bạch Lạc Nhân , hoàn toàn là chiến thuật tự sát , căn bản không hề để tâm đến thể lực của chính mình. Cố Hải giờ phút này đã chạy đến sát đường băng , không hề giống như suy nghĩ của La Hiểu Du , trực tiếp xông vào đem tên này đánh cho thừa sống thiếu chết , mà là rất lãnh tĩnh nói cho Bạch Lạc Nhân : " Bảo trì 3m cự ly với nó ." Nghe thấy giọng nói của Cố Hải , cảm xúc nôn nóng của Bạch Lạc Nhân liền dịu xuống. Cố Hải sinh sống trong quân khu lâu như vậy , đã trải qua rất nhiều huấn luyện , trong đó chạy đường dài là hạng mục cơ bản nhất. Cố Hải từ tần suất hô hấp , tư thế chạy bộ , hính dáng đôi chân... của tên này mà phỏng đoán , chỉ cần Bạch Lạc Nhân giữ được tốc độ của chính mình, kiên trì thêm 3 vòng nữa , tên này sẽ trụ không nổi. Quả nhiên , chạy được hơn hai vòng , tên này liền giống như bong bóng cao xu xì hết hơi , thụt lại phía sau . Bạch Lạc Nhân rất nhanh vượt qua , chiếm vị trí thứ nhất, ngay lập tức tiếng vỗ tay trên khán đài nổ lên như sấm . Cố Hải bây giờ mới theo kịp , chạy tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân có chút mệt mỏi , thế nhưng vẫn còn chịu đựng được , quay đầu liếc mắt nhìn Cố Hải , trong lòng còn ghen tức Cố Hải để cho La Hiểu Du nắm lấy cánh tay cậu ta , giận dữ mắng một câu : " Cậu tới để làm gì ? " Cố Hải vui tươi cười hớn hở , " Tôi nhớ cậu ." Ai cũng không thể tưởng tượng được , tại một nơi tràn đầy quyết tâm , cổ vũ, kích tình như trên sân đấu này , hai cái tên tiểu tử đó thế mà lại nói những lời yêu đương đến buồn nôn ; càng không có ai có thể tưởng tượng , tại hạng mục chạy đường dài khiêu chiến ý chí đến cực hạn này, người nào đó còn có thể ném ra một tia khí lực để liếc mắt đưa tình. Còn lại 5 vòng cuối cùng , Bạch Lạc Nhân nhìn xuống thời gian , xếp hạng nhất khẳng định là không thành vấn đề , nhưng muốn phả kỉ lục , chỉ sợ phải cố gắng hết sức . Cố Hải nhìn vạt áo phía trước của Bạch Lạc Nhân đã ướt đẫm mồ hôi , hô hấp cũng không bình ổn giống như mọi lần huấn luyện khác, có thể do phía trước bị tiêu hao nhiều thể lực , bây giờ có chút ăn không tiêu. Mắt nhìn còn những 4 vòng, tiểu tức phụ của mình còn phải chạy 4 vòng nữa , Cố Hải trước chịu không nổi . " Hay là đừng chạy nữa ?" Khuôn mặt anh tuấn của Bạch Lạc Nhân trầm xuống , quay đầu cả giận nói : " Có ai giống như cậu cổ vũ người khác như vậy không ? "
|
Cố Hải nhăn mặt, " Tôi không phải là đang đau cậu sao ? " Bạch Lạc Nhân không phản ứng , mặc kệ cậu ta, dựa theo kế hoạch của mình , bắt đầu tăng tốc độ khi chỉ còn 3 vòng. Trong lòng Cố Hải căng thẳng , vội hỏi : " Sao lại tăng tốc ? " " Phá kỉ lục ." " Phá kỉ lục ? " Cố Hải giống như chịu đả kích liếc mắt nhìn , mặt đen lại, " Cậu kiềm chế lại cho tôi , đừng có ngốc, lấy vị trí thứ nhất là được , làm sao mà phải phá kỉ lục ? Cho dù được thêm điểm, cũng là cho lớp chúng ta , đối với cậu cũng đâu có lợi ịch gì ?" Bạch Lạc Nhân gian nan mở miệng , " Cậu có thể thôi cằn nhằn không ? " Vốn tôi đã đủ mệt , cậu còn hạ thấp ý chí chiến đấu của tôi , thật không biết cậu đến đây để làm gì ! Chỉ còn 2 vòng , hô hấp của Bạch Lạc Nhân triệt để rối loạn , hoàn toàn không có kết cấu , Cố Hải chạy bên cạnh , có thể cảm giác dưỡng khí thiếu thốn khiến Bạch Lạc Nhân bị dày vò . Trong lòng thật sự lo lắng đến đau a, hận không để một gậy đánh ngất Bạch Lạc Nhân , trực tiếp khiêng đi chỗ khác. Bạch Lạc Nhân đang cùng ý chí của mình tiến hành cực liệt chiến đấu , Cố Hải lại mở miệng, " Chạy chậm lại , ổn định chạy một vòng còn lại , chạy xong là được rồi ." Bạch Lạc Nhân hoàn toàn coi cậu ta như không khí. Cố Hải thật sự là nhìn không được , lại dám dùng sức kéo Bạch Lạc Nhân lại , bắt buộc cậu ta phải giảm tốc độ. Bạch Lạc Nhân cố dùng một phần sức lực cuối cùng hướng Cố Hải rít gào , " Cút ! " Tiếng súng thông báo còn một vòng cuối cùng vang lên. Bạch Lạc Nhân hoàn toàn bất chấp lực thừa nhận của cơ thể , tiến lên mà hô hấp như ngừng lại , đánh mất ý thức, thân thể như chết lặng... Giờ phút này , Cố Hải cũng không nói những lời nhụt chí nữa , giúp Bạch Lạc Nhân tiến tới đích, sớm thoát ly khổ hải mới là việc quan trọng nhất. " Bảo bối , cố lên , cố lên , gắng sức , sắp được rồi ... " Khốn kiếp ... Nghe được những lời cổ vũ này của Cố Hải , Bạch Lạc Nhân đột nhiên có cảm giác mình không phải đang chạy bộ , mà là đang sinh em bé. Cuối cùng, vòm ngực chạm được đến sợi dây đỏ ở cuối con đường... Một tiếng hoan hô ở phương xa truyền đến , đánh tan đám mây mù ở trên đỉnh đầu. Bạch Lạc Nhân từng ngụm từng ngụm nuốt lấy không khí , đôi chân không còn cảm giác đi ở trên đường băng. " Phá kỉ lục . " Phụ trách ghi lại thời gian thông báo cho Bạch Lạc Nhân . Bạch Lạc Nhân ngừng lại vài giây, quay đầu nhìn Cố Hải , cậu ta đang nhìn mình cười . Bạch Lạc Nhân như là bây giờ mới có cảm ứng , nhảy mạnh lên lưng Cố Hải , cắn thật mạnh vào cổ cậu ta , sau đó ôm lấy bờ vai cố Hải cười to không ngừng , tiếng cười dọc theo đường băng một đường bôn tẩu , ném xuống tất cả mệt nhọc.
|
Tên nhóc kia vẫn còn ở trên đường băng ngoan cố chịu đựng. " Còn mấy vòng nữa ? " Dương Mãnh hướng Vưu Kỳ hỏi. Từ khi Vưu Kỳ chạy cùng với Dương Mãnh cho tới giờ , đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần. " Còn lại 2 vòng, 2 vòng cuối cùng ." Vẻ tái nhợt trên mặt Dương Mãnh hiện lên vẻ khổ sở, " Còn những 2 vòng ? Tôi chạy không nổi nữa ." Vưu Kỳ hung hăng vỗ mông Dương Mãnh , Dương mãnh đau đến mức kêu oai oái. " Chạy nhanh lên, còn có 2 vòng mà cậu than thở cái gì ? " Dương Mãnh nhìn thấy một đám người đều đã về đến đích , chỉ còn lại một mình cậu ta chạy , lại hỏi: " Tôi có phải người chạy cuối cùng không ? " " Cậu quan tâm làm gì, dù sao chỉ còn thiếu 2 vòng nữa , cậu nhất định sẽ chạy xong mà ." " Không chạy ! " Dương Mãnh lại nản lòng. Vưu Kỳ lại đấm hai cái lên lưng cậu ta , trong toàn bộ quá trình chạy bộ , Dương Mãnh không biết đã được ăn bao nhiêu cú đấm của Vưu Kỳ . Dương Mãnh như một con lừa, Vưu Kỳ như một người nông dân đang đuổi lừa , cầm cái roi , quất từng cái một. " Dương Mãnh , cố lên , Dương Mãnh, cố lên ..." Chỉ còn lại một vòng cuối cùng , bên trên khán đài đột nhiên bộc phát từng đợt hò hét cổ vũ , nếu không phải đường hô hấp đang bị tắc lại, Dương Mãnh thế nào cũng phải khóc òa lên . Nửa vòng cuối, Dương Mãnh như là đấu tranh giữa sự sống và cái chết, không biết mình chạy được bằng cái gì , không biết đã ăn bao nhiêu cú đánh của Vưu Kỳ , một bước không dừng , cứ như vậy mà dũng cảm hoàn thành 5000m. Sau khi dừng lại , Dương Mãnh đã hoàn toàn kiệt sức, Vưu Kỳ lại nhất thời kích động , đem cậu ta ôm dậy. Dương Mãnh cảm động chảy nước mắt khóc rống lên , nắm chặt lấy tóc Vưu Kỳ biểu đạt sự cảm kích của mình. Năm phút đồng hồ trôi qua , Dương Mãnh lấy lại sức, Vưu Kỳ cũng tỉnh táo. Hai người đưa mắt nhìn nhau , một đột nhiên chạy ra ngoài vài bước , một đột nhiên nhảy lên tránh xa ra, sau đó dùng ánh mắt kì lạ đánh giá nhau. " Cậu ôm tôi làm cái gì ? " Vưu Kỳ ác nhân cáo trạng trước . Dương Mãnh xù lông , " Ai ôm cậu ? Rõ ràng là cậu chủ động ôm tôi ! " " Tôi ôm cậu ? " Mặt Vưu Kỳ đầy vẻ ghét bỏ, " Cậu chạy thì xếp hạng bét , đứng bên cạnh cậu là cảm thấy xấu hổ , tôi còn ôm cậu ? " " Tôi chạy hạng bét thì sao? Tôi xếp thứ 1 từ dưới lên thì đã sao ? " Dương Mãnh kêu gào, " Cậu còn không phải vừa thì 2 phút đã bị loại , mẹ nó còn có mặt mũi nói tôi ! " " Tội bị loại là do ai ? " " Đừng có ngụy biện , cậu vốn chính là như vậy trình độ. " Vưu Kỳ nghiến răng, " Tiểu tử , cậu chán sống rồi ?" " Cậu còn dám đe dọa tôi !! Nói cho cậu , vừa rồi cậu đánh tôi bao nhiêu cái , tôi còn chưa tính sổ đâu ! Có bản lĩnh thì cậu đừng có mà nhúc nhích , để tôi đánh lại ."
|
" Cậu nghĩ tôi là ngốc tử sao ? " Vưu Kỳ nói xong liền quay người rời đi. Dương Mãnh khập khiễng đuổi theo , " Cậu trở lại cho tôi , hai ta còn chưa xong chuyện ! " Ba ngày đại hội thể dục thể thao kết thúc, lớp 27 lấy được toàn thắng, tổng cộng được 8 vị trí thứ nhất, trong đó có 4 mục là do Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đạt được , có 2 hạng mục tiếp sức là hai người tham gia đạt được , ba thành tích phá kỉ lục khiến điểm số của lớp 27 dẫn đầu rất xa , hoàn toàn xứng đáng là lớp quán quân toàn trường. Ba tên pháo hôi vây khốn Bạch Lạc Nhân , ngày hôm sau tất cả đều xin phép nghỉ , mãi cho đến cuối kỳ vẫn không thấy bóng dáng bọn họ đâu. ( Bị gì ấy nhỉ ? ... ) Mà Vưu Kỳ và Dương Mãnh cùng nhau tham dự 400m chạy vượt rào , ở hai người họ giao tranh khiến tất cả cùng ngã , một người cũng không thoát . Bất quá đại hội thể thao lần này cũng mang đến cho bọn họ ' Thu hoạch ' ngoài ý muốn , cũng không biết là ai nhàn rỗi không có việc gì , đem video quá trình Dương Mãnh thi đấu post lên mạng , còn có cả quá trình Vưu Kỳ đánh Dương Mãnh , kết quả lại ' đánh biến thành sờ ' . Còn có cái ôm tràn đầy kích tình lúc cuối cùng , Dương Mãnh nắm chặt tóc Vưu Kỳ , Vưu Kỳ vẻ mặt tràn đầy say mê ... ( Hủ nào post rồi á , quá xuất sắc .... ) Tóm lại , hai người họ rõ ràng là trong sạch , tự nhiên lại biến thành hảo cơ hữu . --------------- Ngày tháng không từ mà biệt chậm chạp đi về phía trước , La Hiểu Du vẫn như trước, vô tình hay cố ý chiếu cố Cố Hải , thế nhưng Cố Hải hoàn toàn không hề cảm kích. Thậm chí có rất nhiều lần , La Hiểu Du dùng lý do chính đáng gọi Cố Hải vào phòng làm việc của mình, đều bị Cố Hải cự tuyệt. La Hiểu Du rất buồn rầu, cuối cùng đành bất đắc dĩ mà tìm đến Bạch Lạc Nhân. " Cậu mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với Cố Hải , lão sư muốn hỏi cậu , Cố Hải có phải có thành kiến gì với tôi không ? " Bạch Lạc Nhân nói trắng ra với La Hiểu Du, " Cậu ấy không có thành kiến gì với cô ." " Vậy cậu ta làm sao lại ... " " Cậu ấy đối với cô cũng không có cái ý kia ".Bạch Lạc Nhân ngay lập tức bồi thêm một câu. Những lời này vừa nói ra lập tức khiến La Hiểu Du tim đập thình thịch , Bạch Lạc Nhân không hề nói rõ ràng, bên trong có thể có trăm ngàn hàm ý , cũng không tính là mạo phạm . La Hiểu Du nếu hiểu lầm , việc này có thể bỏ qua ; nếu cô ta thật sự hiểu được tầng hàm nghĩa này , phàm là ai có hiểu biết, đều sẽ biết một người nhà giáo nên làm như thế nào. Thi cuối kỳ kết thúc , nghỉ hè nháy mắt trôi qua , cao tam liền vô thanh vô tức mà đến . ( năm cuối trung học phổ thông ) Bở vì ở cao nhị đã phân lớp , cho nên cao tam sẽ không phân lại một lần nữa , vẫn là đám học sinh kia , vẫn là vài lão sư kia , chỉ thiếu mỗi La Hiểu Du. Bạch Lạc Nhân nói : " La Hiểu Du mang thai , đã xin nghỉ dưỡng thai rồi ." Cố Hải ngược lại cũng không có biểu tình gì ngoài ý muốn, " Cô ta mang thai đứa con đầu của chồng mình ,đứa cháu đầu của bố mẹ mình , nếu thực sự xảy ra sơ xuất thì ai đền được ? Ban giám hiệu cũng biết điều này , cho nên cô ta mang thai tháng thứ nhất đã cho phép nghỉ dưỡng." " Cậu làm sao biết cô ta mang thai tháng thứ nhất ? " mặt Bạch Lạc Nhân lạnh căng . Cố Hải biểu tình thư thái nói : " Bây giờ không phải vừa mang thai 3 ngày thì đã có thể biết rồi hay sao ? " Bạch Lạc Nhân , " ... Cậu đừng có nói cho tôi biết, lúc cô ta kiểm tra ra là có thai thì đang ở cùng cậu ? " Cố Hải bây giờ mới nhận ra ý tứ trong giọng nói Bạch Lạc Nhân , lông mày nhíu lại , hung hăng đem Bạch Lạc Nhân ôm vào trong lòng , bàn tay nắm lấy cằm cậu ta, cả giận nói : " Cậu còn nghi ngờ tôi cả chuyện này ? " Bạch Lạc Nhân cười nhạo , " Tôi không phải nên thay cha tôi cao hứng sao ? Còn trẻ như vậy lại sắp được ôm cháu ." Mặt Cố Hải như hung thần, hung hăng cắn mạnh lên môi của Bạch Lạc Nhân.
|