Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Câu cuối cùng, Cố Uy Đình rất tán thành, ông bây giờ có lòng mà không có lực, quản không được, bỏ mặc cũng không được, giống như làm thế nào cũng không thể dập tắt được nhiệt tình của hai đứa chúng nó. Giữa trưa, lên lớp xong, hai người bị Cố Uy Đình gọi vào một căn phòng cùng nhau ăn cơm. "Ăn xong bữa cơm này, hai đứa muốn làm cái gì thì cứ việc !" Cố Uy Đình trầm giọng tuyên bố. Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải còn đang vùi đầu ăn cơm, nghe được câu này, đồng loạt ngẩng đầu lên. "Cha, lời này của cha có ý tứ gì a ?" Cố Hải hỏi. Cố Uy Đình thản nhiên quét mắt qua nhìn một thoáng, "Ý tứ của ta là hai đứa đừng có ở nơi của ta mà lắc lư nữa, ta nhìn đến phiền." Tin tức tốt tới có chút bất ngờ, hai người ai cũng không kịp phản ứng lại. Bạch Lạc Nhân không thể tin được nhìn Cố Uy Đình, nguyên cả buổi sáng cậu còn đang lo lắng xem phải nói cái gì, sợ bị Cố Uy Đình phát hiện ra, lại đánh Cố Hải một trận, suy nghĩ xem có nên nhanh chóng lấp cái lỗ kia lại không. Ai ngờ tình thế đột nhiên phát triển ngoài ý muốn, không chỉ không chuyển biến xấu, còn rất tốt là đằng khác. Cố Hải thử thử chọc đũa lên trán Cố Uy Đình, kết quả chọc mạnh một cái bộp. "Cha, không phải cha chịu kích thích gì chứ ?" "Đừng có trương bộ mặt thối ấy ra nói chuyện với ta !" Cố Uy Đình âm mặt," Ăn cơm , ăn xong thì mau mà cút đi !" Con ngươi đen láy của Cố Hải chớp chớp," Cha, mặc kệ con sao ?" Cố Uy Đình trả lại cho Cố Hải bốn chữ," Thứ - ta – vô – năng ." ( Mình để nguyên gốc, ai biết có câu khác thay thế bảo mình với nha ) "Đừng mà !" Cố Hải đã nhặt được tiện nghi lại còn khoe mẽ," Cha, đừng bỏ mặc con a, con còn muốn trông cậy vào cha hướng con đi trên con đường chính đạo. Cha vừa buông tay mặc kệ, lỡ như con lại sinh ra nhiều tật xấu thì sao ?" Cố Uy Đình bất động thanh sắc, ăn cơm trong bát của mình,"Thời điểm tao quản mày, mày cũng không thiếu chuyện xấu . Tao mặc kệ mày , mày muốn làm như thế nào là chuyện của mày, dù sao tao cũng không nhìn thấy." "Về sau con nhớ cha thì phải làm sao?" Những lời này vừa nói ra, rốt cuộc khiến cho chiếc đũa trong tay Cố Uy Đừng dừng lại. Trong lòng Cố Hải không khỏi căng thẳng, ông trời ơi, chả lẽ lại cảm động đúng lúc này ? Sẽ không vì câu này mà thay đổi chủ ý, đem mình lưu lại thì biết phải làm sao ? Fuck, cái miệng nhiều chuyện không bớt nói được một câu này ! Cố Uy Đình liếc mắt nhìn Cố Hải, đột nhiên bất đắc dĩ tươi cười, không nói cái gì nữa, tiếp tục ăn cơm trong bát. Bạch Lạc Nhân hoảng hốt có một loại cảm giác, chính mình mỗi lần rời khỏi nhà, đều sẽ nhìn thấy nụ cười quen thuộc này. "Cha, con đi a !" Cố Hải xách hai cái balo lớn, đứng ở của chào tạm biệt Cố Uy Đình. Bạch Lạc Nhân vẫn đang nhìn Cố Uy Đình, đến lúc Cố Uy Đình đem ánh mắt nhìn qua cậu, cậu lại đem ánh mắt rời đi. Hai người cùng Tôn Cảnh Vệ chào hỏi, sóng vai đi về hướng xa xa... Tôn Cảnh Vệ nhìn không được mà cảm thán một câu,"Đứa nhỏ Bạch Lạc Nhân này cũng không tồi." Cố Uy Đình trừng mắt nhìn ,"Hay là để ta giới thiệu cho con gái của ngươi." "Đừng..." Tôn Cảnh Vệ cười lắc đầu,"Trèo cao không nổi." Cố Uy Đình cũng cười, hai người xoay người cùng nhau trở về. Trên đường trở về, Bạch Lạc Nhân một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp. Cố Hải đem bàn tay đặt lên ót Bạch Lạc Nhân, vui tươi hớn hở hỏi :"Cậu không phải còn đắm chìm trong kinh hách từ tối hôm qua tới giờ chứ ?" "Không phải, tôi đột nhiên nhớ tới cha mình." Cố Hải dừng bước,"Hay là đến thẳng nhà cậu đi ?" "Không phải." Bạch Lạc Nhân đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay của Cố Hải, "Tôi muốn nói với cậu, tôi tính nói tất cả cho cha tôi biết." Tâm tình Cố Hải vừa mới thoải mái xuống được không lâu, trong nháy mắt bởi vì câu nói này mà lại trầm trọng. "Cậu có thể để tôi thở một hơi đã được không ?" "Nhất cổ tác khí *, bây giờ mà không làm thì sau này sẽ không thoải mái..." ( * Không ngừng nỗ lực cho tới bước cuối cùng ) Cố Hải bóp bóp trán,"Không ngờ cậu lại ép buộc người khác đến như vậy."
|
Chương 185: Người Cha nhân từ
Edit: kellyson9 Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân trước tiên về nhà của họ, đem đồ vật thu dọn tốt, sao đó mới đi tới nhà lão Bạch. Lúc này đã là chạng vạng, Bạch Hán Kì cũng mới tan tầm không lâu, thím Trâu đang ở trong phòng bếp nấu cơm, Mạnh Thông Thiên ở ngoài sân nô đùa, một nhà chung sống thực bình yên ấm áp. Hai người như hiểu lòng nhau mà ngừng lại bước chân trước cửa nhà. Bạch Lạc Nhân đột nhiên có cảm giác, cậu không phải là về nhà nhìn cha mẹ, mà là cậu tới để giết người diệt khẩu. Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân biểu tình sầu khổ ảo não, nhịn không được mà mở miệng nói :"Hay là..." "Tôi đã quyết định rồi." Bạch Lạc Nhân đánh gãy lời nói của Cố Hải. Nâng lên chân muốn bước vào bên trong, lại bị Cố Hải kéo lấy. Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải, trấn an :"Đừng lo lắng, nếu tôi đã đáp ứng với cậu, thì quyết sẽ không bao giờ thay đổi chủ ý." "Tôi không có lo lắng chuyện ấy." Cố Hải lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc của Bạch Lạc Nhân,"Tôi lo lắng chú ấy sẽ tức giận mà đánh cậu, thời điểm nói ra cậu phải chú ý kĩ sắc mặt của chú ấy, nếu như thật sự không được, trước tiên phải giúp chú ấy nguôi giận, đừng làm cho mình chịu thiệt, có nghe thấy không ?" Bạch Lạc Nhân không nói cái gì, xoay người vừa muốn đi, lại bị Cố Hải kéo lại lần nữa. "Cậu sao lại cằn nhằn như vậy ?" Bạch Lạc Nhân không còn kiên nhẫn. Cố Hải do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi :"Nếu cha cậu thực sự động thủ, tôi ở bên cạnh mà nhịn không được, đứng ra ngăn cản hoặc là không khống chế được mà ra tay với cha cậu, cậu cũng sẽ không để ý chứ?" "Để ý !!" Bạch Lạc Nhân đen mặt trừng mắt nhìn Cố Hải, quay đầu đi vào cửa. Cố Hải đi ở phía sau, so với Bạch Lạc Nhân còn khẩn trương hơn. ( Con dâu về ra mắt cha mẹ à ="= ) "Hai đứa, đã về rồi à?" Bạch Hán Kì cầm bình phun nước đang tưới hoa, nhìn thấy thân ảnh của Bạch Lạc Nhân và Cố Hải, không khỏi lộ ra tươi cười từ ái. Cố Hải nhất thời nghẹn lời, nhìn sang Bạch Lạc Nhân, cũng là biểu tình muốn nói lại thôi. Quả nhiên, cái thứ gọi là quyết tâm nói ra thì thực thoải mái, thực hiện thì lại không dễ dàng như vậy. Khi mà cậu đối mặt với khuôn mặt vui sướng của người khác, cậu sẽ không đành lòng mà tát một bàn tay lên trên, đặc biệt người này còn là người thân duy nhất của cậu. Bạch Hán Kì cũng nhìn ra hai người có điểm không thích hợp, lập tức buông xuống bình nước, đi lên phía trước. "Có chuyện gì sao?" Bạch Lạc Nhân thật vất vả thu thập dũng khí muốn mở miệng, trong phòng bếp lại truyền ra tiếng gọi của thím Trâu," Ăn cơm nào !" Bạch Hán Kì một cánh tay khoác lên bả vai Bạch Lạc Nhân, một cánh tay khoác lên bả vai Cố Hải, vui tươi hớn hở đưa hai người vào phòng bếp. "Ăn cơm, ăn cơm, có chuyện gì ăn xong lại nói !" Vì vậy, hai người vừa mới cùng Cố Uy Đình ăn xong cơm trưa, lúc này lại ngồi cùng Bạch Hán Kì ăn cơm tối. Bạch Lạc Nhân thực sự chỉ muốn đem những lời sắp nói ra nuốt vào trong bụng cùng với đồ ăn, cơm nước xong làm như không có việc gì, vỗ vỗ mông rời đi. Trong suốt quá trình ăn cơm, Bạch Hán Kì vẫn quan sát sắc mặt của Bạch Lạc Nhân và Cố Hải, âm thầm suy đoán ý nghĩ trong lòng của hai người. "Ăn uống xong, ba người chúng ta trò chuyện một chút." Thím Trâu đem Mạnh Thông Thiên đi ra ngoài, lưu lại trong nhà chỉ còn Bạch Hán Kì, Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải. "Bây giờ nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì ?" Bạch Hán Kì nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Bạch Hán Kì, cánh tay vốn tựa ở trên lưng sô pha của Cố Hải đột nhiên khoác lên trên vai Bạch Lạc Nhân , Bạch Lạc Nhân lập tức giật mình. Bạch Hán Kì vỗ vỗ đầu Bạch Lạc Nhân, trêu chọc :" Thằng nhóc sao lại còn ấp úng ở trước mặt cha ? Bình thường không phải nói rất dõng dạc sao ? Gặp rắc rối về tiền bạc sao ? Không có việc gì, cha cho con ! Con nói đi, cần bao nhiêu tiền ?" Bạch Lạc Nhân kiên trì nói :"So với việc đó còn nghiêm trọng hơn, cha phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Bạch Hán Kì biến sắc," Con không phải là làm cho con gái nhà người ta to bụng chứ ?" "So với việc đó còn nghiêm trọng hơn." Bạch Hán Kì mồ hôi lạnh đều rớt xuống rồi," Con không phải là làm cho con gái nhà người ta to bung, sau đó lại giết người giệt khẩu chứ ?" Bạch Lạc Nhân,"..." Cố Hải ngồi ở bên cạnh vẫn giả vờ làm người điếc, lúc này nghe được suy đoàn cúa Bạch Hán Kì, đột nhiên có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Bạch Lạc Nhân cắn răng, dậm chân một cái,"Cha, con nói thẳng, con thích một người con trai." Cơ nhục ở trên mặt Bạch Hán Kì tại một giây đó đột nhiên rút gân, không phải khiếp sợ, nhưng cũng chẳng phải là cái biểu tình tốt lành gì . Một lúc lâu sau, Cố Hải lại mở miệng. "Người con trai mà cậu ấy nói, là con." ... Cả căn phòng rơi vào tĩnh mịch, Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải cứ như hai phạm nhân, nơm nớp lo sợ chờ sự phán quyết cuối cùng của quan tòa.
|
Bạch Hàn Kì sau một lúc trầm mặc, đột nhiên mở miệng nói:" Nhân tử, con đi theo cha." Cố Hải sốt ruột đứng lên,"Chú..." "Không có chuyện của cậu." Ánh mắt u ám của Bạch Hán Kì quét qua Cố Hải," Cậu ở yên đây đợi, để cho hai cha con chúng tôi nói chuyện riêng." Đây là lần đầu tiên Cố Hải nhận được ánh mắt lạnh lùng từ chỗ Bạch Hán Kì , tâm của cậu như rơi vào đáy cốc, gắt gao nắm chặt lấy bàn tay Bạch Lạc Nhân không rời, lớn tiếng nói với Bạch Hán Kì :"Chú, nếu chú giận dữ thì cứ đánh cháu đi, là cháu dụ dỗ Nhân tử, là cháu sống chết bám lấy cậu ấy, chứ cậu ấy không có lỗi gì cả, con trai của chú như thế nào, chú lại không hiểu sao ?" "Tôi không có giận, tôi chỉ muốn cùng nó nói chuyện một chút." Bạch Hán Kì bây giờ coi như vẫn rất bình tĩnh. Cố Hải sống chết không chịu buông tay, cuối cùng Bạch Lạc Nhân dùng lực vung ra, lại dám đẩy Cố Hải ngã sang một bên. "Tôi biết nên làm như thế nào, cậu cứ chờ ở bên ngoài là được." Cố Hải còn muốn lao lên nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân đã cùng Bạch Hán Kì đi vào phòng của ông, cửa đóng rầm lại trước mắt Cố Hải. Cố Hải dí sát đầu lên ván cửa, tâm gắt gao nhíu lại, chú a, trăm ngàn lần đừng đánh bảo bối của cháu a ! Cho dù là mắng cậu ấy, cũng đừng mắng nặng lời quá a, cậu ấy là con ruột của chú đó ! ( ..... Có ai như cha nội này nữa không ! ) Lúc này, Bạch Lạc Nhân đang đứng ở trước mặt Bạch Hán Kì, cùi đầu giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Bạch Hán Kì không nhớ nổi đã bao năm rồi, mình mới nhìn thấy vẻ mặt này của Bạch Lạc Nhân, trong ấn tượng của ông, Bạch Lạc Nhân vĩnh viễn đều nâng cao ngực, ngẩng cao đầu, một bộ biểu tình khí định thần nhàn, rất ít khi thấy Bạch Lạc Nhân bối rối như vậy. "Được rồi, con cũng đừng có khó chịu, thật ra cha đã nhìn ra từ lâu rồi." Bạch Lạc Nhân thoáng chốc sửng sốt,"Cha đã sớm biết ?" "Lúc mới đầu cha cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, cảm thấy quan hệ của hai con không phải bình thường, thế nhưng trong lòng cha vẫn vì hai con nói tốt, ôm tâm lý may mắn trong lòng , hi vọng hai đứa không phải như cha đã tưởng tưởng. Cuối cùng, con vẫn là thẳng thắn với cha, cũng tốt, như vậy cha cũng sẽ triệt để chết tâm." Bạch Hán Kì miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, Bạch Lạc Nhân xem ở trong mắt dị thường khó chịu. "Cha, có phải cha cảm thấy con đặc biệt thất vọng không ?" "Không có đâu !" Bạch Hán Kì nghiêm túc trở lại," Ở trong lòng cha, con vĩnh viễn là quan trọng, ưu tú nhất, không có người thứ hai." Cố Hải ở bên ngoài vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh ở bên trong, may mà chỉ thấy thanh âm nói chuyện, không có khắc khẩu hay là tiếng đánh nhau, hi vọng Bạch Hán Kì không có chê miệng Bạch Lạc Nhân lại mà đánh, ngay lập tưc, Cố Hải bị suy nghĩ này của mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tôi không có giận, tôi chỉ muốn cùng nó nói chuyện một chút." Bạch Hán Kì bây giờ coi như vẫn rất bình tĩnh. Cố Hải sống chết không chịu buông tay, cuối cùng Bạch Lạc Nhân dùng lực vung ra, lại dám đẩy Cố Hải ngã sang một bên. "Tôi biết nên làm như thế nào, cậu cứ chờ ở bên ngoài là được." Cố Hải còn muốn lao lên nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân đã cùng Bạch Hán Kì đi vào phòng của ông, cửa đóng rầm lại trước mắt Cố Hải. Cố Hải dí sát đầu lên ván cửa, tâm gắt gao nhíu lại, chú a, trăm ngàn lần đừng đánh bảo bối của cháu a ! Cho dù là mắng cậu ấy, cũng đừng mắng nặng lời quá a, cậu ấy là con ruột của chú đó ! ( ..... Có ai như cha nội này nữa không ! ) Lúc này, Bạch Lạc Nhân đang đứng ở trước mặt Bạch Hán Kì, cùi đầu giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Bạch Hán Kì không nhớ nổi đã bao năm rồi, mình mới nhìn thấy vẻ mặt này của Bạch Lạc Nhân, trong ấn tượng của ông, Bạch Lạc Nhân vĩnh viễn đều nâng cao ngực, ngẩng cao đầu, một bộ biểu tình khí định thần nhàn, rất ít khi thấy Bạch Lạc Nhân bối rối như vậy. "Được rồi, con cũng đừng có khó chịu, thật ra cha đã nhìn ra từ lâu rồi." Bạch Lạc Nhân thoáng chốc sửng sốt,"Cha đã sớm biết ?" "Lúc mới đầu cha cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, cảm thấy quan hệ của hai con không phải bình thường, thế nhưng trong lòng cha vẫn vì hai con nói tốt, ôm tâm lý may mắn trong lòng , hi vọng hai đứa không phải như cha đã tưởng tưởng. Cuối cùng, con vẫn là thẳng thắn với cha, cũng tốt, như vậy cha cũng sẽ triệt để chết tâm." Bạch Hán Kì miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, Bạch Lạc Nhân xem ở trong mắt dị thường khó chịu. "Cha, có phải cha cảm thấy con đặc biệt thất vọng không ?" "Không có đâu !" Bạch Hán Kì nghiêm túc trở lại," Ở trong lòng cha, con vĩnh viễn là quan trọng, ưu tú nhất, không có người thứ hai." Cố Hải ở bên ngoài vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh ở bên trong, may mà chỉ thấy thanh âm nói chuyện, không có khắc khẩu hay là tiếng đánh nhau, hi vọng Bạch Hán Kì không có chê miệng Bạch Lạc Nhân lại mà đánh, ngay lập tưc, Cố Hải bị suy nghĩ này của mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh. "Nhân tử, cha hỏi con, con cùng Cố Hải ở cùng một chỗ có phải là do khuyết thiếu tình cha con ?" Bạch Lạc Nhân nhất thời nghẹn lời, Cố Hải cũng không có già như vậy đi ? Bạch Hán Kì biết Bạch Lạc Nhân hiểu lầm ý của ông, vì thế nói trắng ra :" Cha chính là muốn biết, chuyện cha kết hôn, cuối cùng suy nghĩ của con là như thế nào ? Chuyện này có đối với con có phải là đả kích rất lớn không ?" Đến lúc này, Bạch Lạc Nhân cũng không có cái gì phải giấu diếm, những gì cất giấu ở trong lòng đều trút hết ra. "Lúc cha vừa kết hôn, trong lòng con chênh lệch rất lớn, cũng chính là nhờ có sự xuất hiện của Cố Hải, mới bổ sung đoạn khiếm khuyết này trong lòng con.Cha, cậu ấy đối với con thật sự rất tốt, cậu ấy luôn luôn không để cho con làm việc gì, nếu như cha ăn thử qua cơm cậu ấy làm, cha nhất định sẽ nhìn ra tâm tư mà cậu ấy đối với con. Ở trên thế giới này, trừ cha, không có ai có thể đối tốt với con hơn cậu ấy..." "Cha biết, cha đều nhìn thấy hết."Bạch Hán Kì gật gật đầu, sau đó lại véo lấy hai má của Bạch Lạc Nhân, cuối cùng hỏi một câu," Nếu cha vì con lại ly hôn thêm một lần, từ nay về sau sẽ chỉ chăm sóc tốt cho một mình con, con có thể cùng với Đại Hải lại trở thành bạn bè bình thường không ? " Bạch Lạc Nhân đột nhiên có cảm giác, mình thật sự là rất khốn kiếp, từ đầu xuống chân chính là đại khốn kiếp, cậu chưa bao giờ ở trước mặt Bạch Hán Kì không nâng lên nổi đầu như lúc này. Nhìn ánh mắt chưa từ bỏ ý định của Bạch Hán Kì, nước mắt của Bạch Lạc Nhân tràn mi tuôn rơi, cậu mạnh mẽ quỳ rạp xuống đất, khàn giọng gọi một tiếng ' CHA '. Bạch Hán Kì trong nháy mắt cái gì cũng rõ ràng, ông đã triệt để nhìn vào sự thực này, phải hoàn toàn chấp nhận nó. "Cha, con thực sự không thể rời xa cậu ấy, đừng giận con, có được không ?..." Bạch Lạc Nhân khóc nức nở ôm lấy hai chân Bạch Hán Kì. Đôi mắt của Bạch Hán Kì cũng đỏ lên, ông cúi người xuống đỡ Bạch Lạc Nhân đứng dậy, vỗ vỗ lên cái ót của cậu," Con ngoan, đừng khóc, cha không trách con. Con đã vì cha mà hi sinh lớn như vậy, cha cũng sẽ hiểu cho con mà. Cả cuộc đời này cha không cầu cái gì, chỉ hi vọng con sống thật tốt, con nếu thực sự thương cha, thì phải đối với chính mình tốt một chút..." Cố Hải đứng ở ngoài cửa, tiếng khóc hô kia của Bạch Lạc Nhân cậu nghe được rất rõ ràng, trái tim chợt co rút lại. Dùng sức gõ mạnh vài cái lên cánh cửa, không có người mở ra, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của Bạch Lạc Nhân, trong lòng không chịu nổi mà một cước đạp tung cửa . Lúc này ở bên trong, Bạch Hán Kì đang ôm con trai cùng khóc. Nhìn thấy nước mắt của Bạch Lạc Nhân, trong lòng Cố Hải hung hăng đau đớn. Bạch Hán Kì nhìn Cố Hải tiến vào, tạm thời đẩy Bạch Lạc Nhân ra, đi tới chỗ Cố Hải. "Chú..." Bạch Hán Kì vỗ vỗ bả vai Cố Hải, cái gì cũng không nói, cứ thế lẳng lặng đi ra ngoài. Cố Hải chạy đến bên người Bạch Lạc Nhân, sốt ruột hỏi:" Chú ấy có đánh cậu không ? Đánh chỗ nào ? Đánh có đâu không ?..." "Tôi chỉ hy họng cha có thể đánh mình một cái." Bạch Lạc Nhân nghẹn ngào khóc nấc lên một tiếng. Cố Hải đau lòng ôm chặt Bạch Lạc Nhân vào trong lòng, ôn nhu nói :"Chú ấy không đánh cậu, cậu còn khóc cái gì ?" "Tôi thích." Nước mắt Bạch Lạc Nhân rơi xuống càng mãnh liệt.
Cố Hải lấy tay lau đi nước mắt của Bạch Lạc Nhân, ôn nhu dỗ dành :" Đừng khóc, không có việc gì nữa, đã có tôi ơ ̉̉đây rồi."
|
Chương 186: Địa đạo tình yêu bị phát hiện
Edit by Kellyson9
Bình an vô sự trôi qua hai tuần, một ngày kia, bên trong quân khu tiến hành một lần đại kiểm tra an ninh, kết quả phòng của Cố Uy Đình và Tôn Cảnh Vệ thành đối tượng trọng điểm giám sát. Bộ giám sát không dám mạo phạm mà ghi lại, liền phái hai giám sát binh trước tiên đi tìm hiểu tình huống. "Cái gì ?" Đôi mắt Tôn Cảnh Vệ lộ ra thần sắc kinh ngạc, "Phòng của tôi tồn tại tai họa ngầm ảnh hưởng tới an ninh?" Giám sát binh gật đầu, thật cẩn thận nói :"Thiết bị theo dõi biểu hiện là như vậy, độ nguy hiểm là cấp 2." "Nguy hiểm cấp độ 2 ?" Tôn Cảnh Vệ nháy mắt cảm thấy vấn đề bắt đầu nghiêm trọng, " Ý của cậu là, trong gian phòng của tôi có tàng trữ vật phẩm cấm ?" "Không không không..." Giám binh vội vàng vẫy tay, "Nguy hiểm cấp độ 2 bao hàm rất nhiều chủng loại, không nhất định là tàng trữ vũ khí cấm. Có đôi khi phòng ốc bị thay đổi kết cấu, thiết bị theo dõi cũng sẽ phát hiện ra sự bất thường." "Điều này làm sao có thể ? Tôi ở đây đã 4 – 5 năm, ngay cả gia cụ cũng còn chưa đổi qua." Giám sát binh xấu hổ mà cười cười, "Chúng tôi cũng tin tưởng vào nhân cách của ngài, nhưng đây là công tác, phát hiện vấn đề phải ngay lập tức bài trừ, hi vọng ngài có thể thông cảm một chút." "Ha ha ha ..." Tôn Cảnh Vệ cười sang sảng, "Tôi làm binh bao nhiêu năm như vậy, còn không rõ sự khó xử của các cậu sao ? Cẩn thận chặt chẽ là tốt, đặc biệt ở địa phương an toàn này, một chút cũng không thể qua loa, sớm phát hiện vấn đề sớm giải quyết." Giám sát binh mặt tràn đầy biểu tình cảm kích,"Cám ơn lãnh đạo đã thông cảm, tôi phải ở trong phòng của ngài điều tra một chút, có nơi nào không thuận tiện, phiền ngài nói cho tôi biết trước." "Không có nơi nào không thuận tiện, cứ tùy tiện mà kiểm tra đi." Tôn Cảnh Vệ một bộ biểu tình quang minh lỗi lạc, không hề sợ hãi. Vì thế, giám sát binh cầm dụng cụ công nghệ cao, bắt đầu chuyển động xung quanh phòng ở, mới đầu dụng cụ cũng không có vang lên, nhưng vừa đi đến giữa phòng khách, dụng cụ giám sát đột nhiên phát ra một tiếng còi báo động. Gương mặt vốn bình tĩnh của Tôn Cảnh Vệ lúc này cũng khó mà giữ được, ông đi qua chỗ giám sát binh, dụng cụ báo động chính là ở trên một khu vực trống rỗng, không có bất kì đồ vật nào, bên dưới chỉ có một tấm thảm. A ? Nơi này lúc nào lại có thêm một tấm thảm ? Ánh mắt Tôn Cảnh Vệ lộ ra vẻ hoài nghi. Giám sát binh chậm rãi đem dụng cụ hạ xuống, càng tiếp cận mặt sàn, tiếng vang càng chói tai. "Hay là do đổi một cái thảm mới ?" Tôn Cảnh Vệ ngồi xuống xem xét. Giám sát binh nhíu lông mày," Theo lý thuyết thì không thể nào, người khác trong phòng còn đổi bàn, đổi tủ... cũng không hề xuất hiện bất cứ tình huống gì, một cái thảm như vậy mà lại có nguy hiểm cấp đô 2 sao ?" Vì chứng minh tấm thảm này không phải là nguyên nhân, giám sát binh cố ý đem tấm thảm để sang một nơi khác rồi kiểm tra, dụng cụ không hề phản ứng. Lúc hắn trở về chỗ cũ, dụng cụ lại bắt đầu phát ra tiếng cảnh báo, vẫn là khu vực đó, có thể thấy được vấn đề là xuất hiện ở dưới sàn nhà. Hai người đồng thời cúi xuống, nhìn chăm chú vào mảnh đất, rất nhanh, bọn họ phát hiện khe hở ở trên sàn. Giám sát binh dùng một cây gậy nhẹ nhàng chọc xuống, cả khối đất đều rơi xuống, một cái động lớn hiện ra rõ ràng trước mắt hai người. "Địa đạo..." Giám sát binh đổ mồ hôi. Tôn Cảnh Vệ biểu tình không thể tin được," Tôi ở đây 4 – 5 năm, làm sao lại không biết nơi này có một địa đạo." Giám sát binh vừa muốn đi xuống xem xét, bị Tôn Cảnh Vệ ngăn lại," Đợi chút, tôi dùng bật lửa thử xem, nói không chừng đây là cổ đạo trăm năm, bên trong có khả năng sẽ có khí độc." Giám sát binh sờ sờ tình trạng đất trong địa đạo, mặt trần đầy vẻ xấu hổ," Đừng lo lắng, tôi vừa xem xét qua, chỗ đất này còn rất mới, có lẽ mới đào được vài ngày." "A?..."Tôn Cảnh Vệ hết đường chối cãi," Tôi mấy ngày nay vẫn ở đây, không có ai vào phòng của tôi a, lại nói, tôi đào địa đạo để làm gì ?" Giám sát binh vỗ nhẹ lên bả vai Tôn Cảnh Vệ, dùng lời tốt đẹp trấn an ông :" Ngài cũng đừng có gấp, tôi tạm thời sẽ không đem việc này báo lên thượng cấp." Tôn Cảnh Vệ có thể không nóng nảy sao ! Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, suy đi nghĩ lại ở trong lòng, chẳng lẽ có người muốn hại mình sao ?" Ở một căn phòng khác, cũng là tình cảnh giống nhau, Cố Uy Đình biểu tình âm trầm, tên khốn kiếp nào dám vu hãm lão tử tội bất trung ? ( Con trai lão đó ="= ) Tôn Cảnh Vệ chà xát bàn tay, "Tôi cũng phải đi xuống nhìn xem." Giám sát binh ngăn cản, "Để tôi đi thôi, lỡ như có cái gì nguy hiểm, tôi chạy so với ngài còn nhanh hơn." "Không cần." Tôn Cảnh Vệ khoát tay, nhanh nhẹn chui vào địa đạo. "Thiếu tướng !" Ở một căn phòng khác, giám sát binh bị dọa tới mức vỡ mật, " Việc mạo hiểm này để tôi đi cho !" Cố Uy Đình không nói hai lời, trực tiếp chui vào. Vì vậy, hai lão gia tử bi đát gặp nhau ở giữa địa đạo... Sau khi đi ra ngoài, Cố Uy Đình biểu tình ngưng trọng, Tôn Cảnh Vệ ngồi bên cạnh ông, nhìn qua cũng không hề thoải mái. "Thiếu tướng, ngái nói xem, địa đạo này là do ai đào ?" Cố Uy Đình cười lạnh hai tiếng," Cậu nói xem là ai ? Phòng này ngoài hai chúng ta ra còn có ai ở ?" "Không thể nào ?" Tôn Cảnh Vệ biểu tình hoảng sợ," Chỉ có hai người bọn nó, có thể trong thời gian ngắn đào ra một địa đạo dài như vậy sao ?" "Hai đứa chúng nó làm sao mà phải tự mình động thủ ? Bên trong quân khu có nhiều binh lính như thế, tùy tiện tìm vài tên lại đây giúp một tay, chả mấy chốc mà xong." Cố Uy Đình uống một ngụm trà, sắc mặt phức tạp. "Cho dù có người tới hỗ trợ, cũng không thể không lưu lại một chút dấu vết nào ! Ngài nghĩ lại mà xem, đào địa đạo cũng là một công trình lớn, xẻng lấy đâu ra ? Chỗ đất đó đã đi đâu ? Chuyện lớn như vậy, lình canh gác có thể không biết sao? Không hợp với lẽ thường a !" Thật ra, Cố Uy Đình cũng rất hiếu kì Cố Hải làm sao có thể làm được việc này. "Đem camera theo dõi mang lại đây." Cố Uy Đình thản nhiên mở miệng. Chốc lát sau, Tôn Cảnh Vệ mạng theo camera theo dõi trở lại, hai lão gia tử ngồi cùng một chỗ, nhìn chằm chằm màn hình. Sau khi thấy toàn bộ quá trình, mắt hai người đều dựng thẳng, biểu tình người này so với người kia còn phấn khích hơn. Bàn tay để ở bàn trà của Cố Uy Đình không tự giác mà run run, đã nhiều năm, còn chưa có ai có thể chọc giận ông như vậy. "Nói nó là loại người đặc biệt trăm năm khó gặp, có cái gì sai sao ?" Tôn Cảnh Vệ bội phục sát đất,"Tiểu Hải gan dạ sáng suốt hơn người, năng lực tổ chức kế hoạch rất tốt, tương lai khẳng định sẽ là nhân tài !" "Đã đến lúc này rồi, câu còn thay nó nói tốt !! " Cố Uy Định bạo rống một tiếng. Tôn Cảnh Vệ bị dọa cho vội vàng đứng thẳng lên, thở cũng không dám thở mạnh. Cố Uy Đình thong thả đi qua đi lại trong phòng, mặt âm trầm tới mức dọa người," Nhân tài ? Nhân tài ? Tôi chỉ thấy nó thuần túy là một thằng lưu manh ! Gan to lớn mật nhất định phải là chuyện tốt sao ? Năng lực tổ chức kế hoạch cường đại thì là chuyện tốt sao ? Loại thanh niên như nó chỉ cần có một chút lầm đường lạc lối, khẳng định sẽ trở thành một khối u ác tính cho xã hội ! Cậu còn không cho tôi quản nó ? Tôi nếu không quản nó, qua 7 – 8 năm nữa, nó sẽ đem phúc đức mà tổ tiên Cố gia để lại phá tan hết !!" Tôn Cảnh Vệ phẫn nộ mà đáp lại một câu," Bây giờ không phải cậu ấy hắc bạch thông ăn* sao ?" ( Ai biết là gì bảo bạn với ="= ) "Cậu nhìn xem, đây là tư tưởng gì của cậu ?"Cố Uy Đình tức giận đến mức chỉ muốn đấm vài cái lên đầu Tôn Cảnh Vệ cho hả giận," Người ta hắc bạch thông ăn là thủ đoạn của họ, nó thì là cái gì ? Không hè có nguyên tắc ! Ti bỉ vô sỉ !" Tôn Cảnh Vệ không lên tiếng. Cố Uy Đình đánh mông ngồi lên sô pha, ánh mắt oán hận, " Mệt cho tôi buổi tối hôm đó còn đau lòng nó, thật sự nghĩ rằng một mình nó ngủ ở trong tủ quần áo, náo loạn nửa ngày thì ra mới vừa chui ra từ trong địa đạo, cố tình đùa giỡn tôi !!" "Ách..."Tôn Cảnh Vệ lúc này mới có phản ứng. Cố Uy Đình dựa đầu vào sô pha, ánh mắt hơi hơi nheo lại, qua một lúc sau, mở miệng nói :" Đem camera trong phòng cậu mang lại đây."
|
Trong lòng Tôn Cảnh Vệ căng thẳng, ngữ khí cảm thấy không ổn nói :" Có lẽ hai đứa bọn nó cảm thấy chơi rất vui mới đào địa đạo, những đứa nhỏ này thời kỳ trưởng thành không phải đều có phản nghịch kỳ sao !" "Tôi bảo cậu mang lại đây !!" Lại là một tiếng gầm giận dữ. Trong lòng Tôn Cảnh Vệ hoang mang rối loạn, lúc đứng ở bên máy tính, tay chân lạnh lẽo run rẩy. Màn hình theo dõi đen tối, bên trong có hai bóng hình đang hoạt động, nhìn không rõ ra bọn họ đang làm cái gì. Tôn Cảnh Vê tâm co rút, có lẽ là dự cảm được hành vi của hai người, ông bắt đầu cầu nguyện ở trong lòng, đèn ơi ! Mày phải vẫn tối như vậy nhé !. Kết quả, bi kịch vẫn phát sinh, ngay trong buổi tối mà Cố Uy Đình quay trở về . Hai thân thể trần trụi từ trong phòng tắm đi ra, không kịp tắt đèn , bắt đầu ở trên giường triền miên quấn quýt. ( GV HD thật sự....) Tôn Cảnh Vệ thật sự không đành lòng xem tiếp, đặc biệt khi bên cạnh còn có Cố Uy Đình, vì thế ông yên lặng mà đi ra ngoài. Đến khi ông đi vào, máy tính đã đóng, Cố Uy Đình vẫn như trước ngồi nhắm mắt trên sô pha, khuôn mặt không có một chút thay đổi, thậm chí ngay cả phẫn nộ cũng không có, Tôn Cảnh Vệ biết mọi chuyện thật sự đã xong ! "Cậu không phải từng nói, tôi chỉ nhìn thấy hai đứa nó ôm ôm ấp ấp thôi sao?" Cố Uy Đình nở nụ cười," Lần này nhìn thấy nguyên một bộ phim." Tôn Cảnh Vệ bị tươi cười của Cố Uy Đình kích thích khiến mặt không còn một chút máu. Nguyên một đêm, Cố Uy Đình không hề chợp mắt. Sáng sớm hôm sau, ông phái người mời Bạch Hán Kì, Khương Viên, Trâu Tú Vân cùng tới gặp mặt. Bốn người lần đầu tiên cùng ngồi chung trên một chiếc bàn. Thím Trâu rất khẩn trương, trong lòng bàn tay liên tục ra mồ hôi, bà lần đầu tiên tới nơi xa hoa như vậy, cùng là lần đầu tiên gặp mặt nhân vật lớn. Vẻ bên ngoài của Bạch Hán Kì rất trấn định, nhưng thật ra ở trong lòng ông cũng rất nghi ngờ, cha Cố Hải kêu hai vợ chồng chúng ta đến đây để làm gì ? Cố Hải không phải nói đã qua được cửa của cha mình sao ? Chẳng lẽ là mời chúng ta tới uống rượu mừng ? Khương Viên mở miệng nói đầu tiên," Lão Cố, ông kêu cả ba chúng tôi tới đây làm gì vậy?" Cố Uy Đình biểu tình nghiêm túc, vừa mở miệng nói, bàn tay của thím Trâu liền run rẩy theo. "Tôi muốn cùng các vị nói một chuyện." Cố Uy Đình liếc mắt nhìn những người đang có mặt," Chuyện này tính chất rất nghiêm trọng, hi vọng các vị có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt." Bạch Hán Kì gật đầu, thím Trâu cũng run sợ gật đầu theo. Khương Viên nhìn sắc mặt Cố Uy Đình, không khỏi khẩn trương. "Lão Cố, rốt cuộc là có chuyện gì ?" Cố Uy Đình lãnh mặt tuyên bố," Cố Hải và Bạch Lạc Nhân có một mối quan hệ không bình thường." "Quan hệ không bình thường ?" Khương Viên biến sắc," Cái gì gọi là mối quan hệ không bình thường ?" Cố Uy Đình nhìn lướt qua khôn mặt của mỗi người, gằn ra từng từ nói :"Đồng – tính – luyến." Ai ngờ, chỉ có một mình Khương Viên đại kinh thất sắc, hai người còn lại không hề có một chút phản ứng. "Làm sao có thể?" Môi Khương Viên trở nên trắng nhợt," Lão Cố, ông nghe ai nói ?" "Tận mắt chứng kiến." Khương Viên khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Thật ra, Khương Viên phản ứng như thế nào, Cố Uy Đình cũng không thèm để ý, ông để ý là phản ứng của Bạch Hán Kì, chung quy ông ta là cha của Bạch Lạc Nhân, chỉ có ông ta là đứng cùng mình trên một lập trường. Nhưng thật không ngờ, Bạch Hán Kì chỉ là xấu hổ cười cười," Ông mời chúng tôi tới đây, cũng chỉ muốn nói cho chúng tôi biết việc này a? " Cố Uy Đình đối với sự trấn định của Bạch Hán Kì là cực kì kính nể. "Tôi muốn nghe xem cái nhìn của ông về chuyện này ." Bạch Hán Kì nhìn khuôn mặt anh tuấn trương lãnh của Cố Uy Đình, có chút cẩn thận hỏi :" Tôi nên xưng hô với ông như thế nào đây ?" "Cứ gọi tôi là lão Cố." "Đừng." Bạch Hán Kì rất có hòa khí," Ông lớn tuổi hơn tôi, tôi gọi ông một tiếng Cố đại ca đi." Ấn tượng của Cố Uy Đình đối với Bạch Hán Kì ngược lại rất không tồi, nhìn ra được, ông ta là một con người rất chính trực. " Cố đại ca, cảm ơn ông hôm nay đã thành khẩn mời hai vợ chồng chúng tôi tới đây, về phần vấn đề của hai đứa nhỏ, chúng tôi đều nhất trí, cứ để chúng thuận theo tự nhiên. Cho nên ông cứ yên tâm, đừng lo lắng chúng tôi sẽ không gây khó dễ cho hai đứa chúng nó, bọn tôi cũng không phải những trưởng bối không hiểu chuyện. Hơn nữa tôi cũng đặc biệt thích đứa nhỏ Đại Hải này, tương lai nếu như thật sự muốn vào ở trong nhà chúng tôi, hai vợ chồng tôi sẽ coi nó như con trai của mình mà đối đãi, ha ha ha ha..."
|