Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Chương 193 : Lôi Phong* thời đại mới !
Editor: Kellyson9
* Lôi Phong: là một chiến sĩ anh hủng của trung quốc "Cậu hét như vậy không được, xem tôi này." Cố Hải đứng lên, đối với mặt biển rộng lớn cất cao giọng hét lên," Tôi tên là Cố Hải, nam, 18 tuổi, đến từ Bắc Kinh. Ngồi bên cạnh là vợ của tôi, hai chúng tôi đã yêu nhau được một năm ! Hai ngày trước thì bắt đầu lữ trình vì tình yêu ! Tuy rằng trải qua rất nhiều gian khổ, nhưng chúng tôi không hề chùn bước, sẽ mãi mãi dũng cảm mà tiến lên !" Bạch Lạc Nhân ngồi bên cạnh thật sự muốn đào một cái lỗ trên cát mà chui xuống. Cố Hải phát tiết xong, quay lại, khiêu khích nhìn Bạch Lạc Nhân," Cậu dám sao ?" Ý tứ chính là, da mặt cậu dày hơn tôi sao ? "Tôi có cái gì mà không dám ?" Bạch Lạc Nhân cũng đứng lên, cất cao giọng hét lên :" Tôi tên là Bạch Lạc Nhân, nam, 18 tuổi, nhà ở ngõ nhỏ 48 Tây thành Bắc Kinh, đã học xong cấp 3 lớp 27 trung học X Bắc Kinh, là một thanh niên bất lương. Đứng bên cạnh là vợ của tôi, sau khi bị cậu ta sống chết quấn lấy, xuất phát từ sự thương hại đối với bệnh nhân tâm thần, tôi mới quyết định lấy cậu ta về nhà. Nhưng mà cha vợ của tôi lại không đồng ý, cuộc hôn nhân này vẫn chậm chạp chưa định, nhưng tối đối với vợ của mình hết sức chân thành, cho dù tương lai cậu ta có phát bệnh thần kinh đi nữa, tôi đều không rời xa không vứt bỏ vợ của mình !" Cố Hải bị chọc tức tới nở nụ cười, thằng nhóc giảo hoạt này, xem như cậu lợi hại. Vì thế lại kêu lên," Cố Uy Đình, tôi nói cho ông biết, tôi mặc kệ ông có đồng ý hay không ! Cho dù ông mang thiên quân vạn mã đuổi đến đây, tôi vẫn sẽ nói lại câu kia. Người mà Cố Hải này đã nhận định, ai cũng đừng hòng thay đổi ! Mối quan hệ mà Cố Hải này đã nhận định , ai cũng đừng mơ hủy đi ! Tình cảm mà Cố Hải này đã nhận định, ai cũng đừng hòng phá hư !"
"Cố Uy Đình !...." Bạch Lạc Nhân vừa kêu lên một tiếng lại dừng lại. Cố Hải nhón chân lên nghe ngóng. "Tôi Fuck con trai của ông !" Cố Hải nghiến răng, bàn tay to lớn đánh lên phía sau cổ Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân vui sướng tươi cười. "Sự suy sụp, mài giũa không cản được ý chí chiến đấu của chúng ta !" "Khó khăn ngăn cản không dừng được bước chân của chúng ta !" "Chúng ta cùng chung một mối thù !" "Chúng ta kiên quyết giữ vững !" Hai người thét lên cho đến khi thiếu dưỡng khí, người chung quanh hầu như đã đi hết, chỉ còn duy nhất một người anh em còn đứng ở nơi đó, ánh mắt hai người đồng thời nhìn hắn, hắn lại chất phác tươi cười," Hai cậu thật ngốc !" Vì thế, hai kẻ ngốc này đem người anh em đó ném vào trong biển. Cố Hải đem DV* cầm lại, đem những chuyện vừa làm đã quay lại cho Bạch Lạc Nhân xem. (* Máy ảnh hay máy quay thế mọi người ) "Cậu thật sự quay lại ?" Cố Hải vui tươi hớn hở," Tất nhiên rồi, hiếm khi được một lần ăn ý như vậy ." Bạch Lạc Nhân nghiêng người qua nhìn, ở trên màn hình là hai con người cực kì sinh động. "Cậu nói xem, nhiều năm sau chúng ta xem lại, có thể bị hành động của chính mình làm cho xấu hổ không ?" "Không."Cố Hải đem tay khoác lên vai Bạch Lạc Nhân," Ở đời khó được vài lần ngốc nghếch, người mà không ngốc uổng một thời niên thiếu." Thủy triều, rải rác vài cái du khách cũng rời đi, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải tìm một tiệm cơm ăn đại tiệc hải sản, khi trở về thì mua một cái lều trại, hai cái túi ngủ, tính qua đêm ở trên bãi biển, sáng sớm hôm sau dậy xem mặt trời mọc. Buổi tối, Bạch Lạc Nhân theo thường lệ gọi cho Bạch Hán Kì, nói qua một chút việc ở bên này, nhân tiện hỏi thăm tình huống mọi người trong nhà. "Cha Cố Hải vẫn chưa đi tìm cha ?" Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải cũng dựa sát lại nghe lén. "Không, hai ngày nay đặc biệt yên tĩnh, không có một ai đến." Bạch Lạc Nhân không yên lòng," Cha không gạt con chứ ?" "Cha lừa con làm gì ? Con tự đi mà nghe, lúc này nhà chúng ta yên tĩnh bao nhiêu ?" Bạch Lạc Nhân khó hiểu, theo lý thuyết thì không phải như vậy a ! Để xuống di động, Bạch Lạc Nhân hướng Cố Hải hỏi :" Cậu cảm thấy lời cha tôi nói là sự thật sao?" "Nghe không giống là giả ." Bạch Lạc Nhân nhíu mày suy nghĩ, Cố Uy Đình đang có suy tính gì ? "Được rồi, đừng nghĩ nữa, xe đến trước núi ắt có đường * . Nhìn mà xem, buổi tối hôm nay gió biển phất phơ, trăng sáng ở trên trời, cảnh đẹp như vậy , vợ suy nghĩ mấy cái việc phiền não đó làm gì, theo chồng nói chuyện lãng mạn có phải hơn không ."
|
(*chuyện gì đến ắt sẽ đến) Bạch Lạc Nhân ấn đầu Cố Hải vào trong cát. Nửa giờ sau, lều trại bắt đầu kịch liệt rung động ! Trong quá trình triền đấu, Cố Hải nhéo nhéo thắt lưng Bạch Lạc Nhân," Nào, vợ yêu ,ngổi lên trên người chồng." Đây là tư thế mà Cố Hải thích nhất, vừa có thể ở bên dưới không làm mà hưởng, vừa có thể quan sát biểu cảm rung động mê người của Bạch Lạc Nhân. Đương nhiên, đây lại là tư thế Bạch Lạc Nhân thích nhất, trước đó Cố Hải phải thuyết phục rách cả miệng, Bạch Lạc Nhân mới chịu thử một lần, từ đó về sau, Bạch Lạc Nhân thích tư thế này đến mức không thể vãn hồi. "Không được." Bạch Lạc Nhân cự tuyệt," Lều trại không đủ cao, nếu ngồi dậy, đầu sẽ đụng phải đỉnh lều." Cố Hải chưa từ bỏ ý định,"Tôi có thể đem lều trại gỡ ra !" Vừa dứt lời, đã chạy đi lôi kéo dây thừng. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng đè lại bàn tay Cố Hải," Cậu sao lại cứ tìm việc vào thân thế, có tin hay không, thừa dịp lúc cậu ngủ tôi có thể ném cậu xuống biển ?" "Cho dù chúng ta không gỡ lều xuống, người ta vẫn sẽ biết đôi ta làm gì ở bên trong, cùng với việc để cho người khác ở bên ngoài YY*, còn không bằng trực tiếp để cho bọn họ xem .Huống chi bên ngoài không có ai a! Cái lều trại này rất không thoải mái, thà gỡ bỏ, trên đỉnh đầu còn có thể nhìn thấy ánh trăng, thật lãng mạn a!" ( * Ý dâm , ai mà chả biết nhỉ ) Bàn tay Bạch Lạc Nhân giữ chặt cái giá ở dưới đáy, cả giận nói:" Tôi muốn về nhà." Cố Hải lập tức chịu thua," Được được được, tôi không gỡ nữa, cậu nằm vào trên người tôi đi..." ' Ba ba ba ' thanh âm nhục thể va chạm cuồng bạo vào nhau, tiếng thở dộc khêu gợi kích tình, tiếng rít gầm của gió biển nhấc lên mành trại mà xông vào. Lúc nhanh lúc chậm, khi nông khi sâu, khi mạnh khi nhẹ... Từng ngọn lửa kích tình, theo tấm mành bị xốc lên mà chạy như điên ra ngoài, mãnh liệt truy đuổi từng đợt sóng biển,nhấp nhô nhấp nhô , cuối cùng khắp mặt biển là một mảnh yên tĩnh. Đêm khuya, hai người ôm nhau mà ngủ, cho dù chỉ một cái lều trại che chở, hai người họ vẫn ngủ thật thoải mái yên ổn. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Bạch Lạc Nhân đã hưng phấn tỉnh lại. Mặc quần áo, cầm theo máy ảnh chui ra ngoài. Cố Hải ngủ rất cảnh giác, chỉ cần người bên cạnh không còn, cậu lập tức sẽ tỉnh táo lại. Trời bên ngoài mù mịt, xung quanh ngập tràn hơi lạnh cùng sương mù, Cố Hải đạp lên từng hạt cát mềm mại, từng bước đi đến chỗ Bạch Lạc Nhân. Sau đó, từ phía sau ôm lấy cậu, chiếc cằm anh tuấn đặt trên vai Bạch Lạc Nhân. "Trời còn chưa sáng mà..." Thanh âm biếng nhác vang lên. "Có ai lại đợi trời sáng mới đi ngắm mặt trời mọc không ?" Khuôn mặt Cố Hải cọ xát nũng nịu lên hai má Bạch Lạc Nhân. "Mau nhìn !" Bạch Lạc Nhân chỉ về phía xa xa.
Cố Hải ngẩng đầu, chân trời xa xôi xuất hiện một dải hồng hà, ở trên ngón tay của Bạch Lạc Nhân, từng chút một khuếch tán ra hai bên. Rất nhanh, nử vầng Thái Dương đã lộ ra, những đám mây chung quanh cũng bị nhuộm dần sắc hồng, ánh sáng càng lúc càng mãnh liệt, trời biển như hợp thành một thể, một dòng nước ấm tạt lên người, xương cốt đều trở nên thoải mái dị thường... "Nhanh, chụp một tấm ." Cố Hải cầm lấy máy ảnh, đặt trước mặt mình cùng Bạch Lạc Nhân. Hai người tựa lưng lại phía biển lớn, trên đỉnh đầu là mặt trời đàn ló rạng, mặt dán mặt, đối với màn hình lộ ra hai nụ cười xấu xa. Chụp xong nhìn lại, Bạch Lạc Nhân vui vẻ," Sao lại có cảm giác như Phật Tổ Khai Quang nhỉ ?" "Cậu đã nhìn thấy Phật Tổ nào đẹp trai như tôi chưa ?" Cố Hải cảm thấy thực không tồi," Về sau tôi đặt nó trên mặt bàn máy tính của mình." Từ nay về sau, trong album của Cố Hải, ngoài tấm ánh của cậu và mẹ, đã có thêm một tấm mang theo nụ cười hạnh phúc. Cách Bạch Lạc Nhân và Cố Hải không xa, có một đôi tình nhân đang chụp ảnh áo cưới. Cô dâu đứng ở trên bãi đá ngầm làm đủ các loại tư thế, chú rể ở bên cạnh di chuyển, bên dưới còn có một nhiếp gia đang đứng, một cố vấn, khoa tay múa chân không biết đang nói cái gì. Nhìn một lúc, Cố Hải cảm khái mà nói," Cô gái ki thật khó coi, nếu không hóa trang, thì sẽ còn như thế nào ?!" Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải một cái," Cậu để ý bộ dạng người khác lớn lên như thế nào làm gì !" Hai người sóng vai trở lại lều trại, thu dọn đồ đạc, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng hét. Nhìn qua, chính là đôi tình lữ vừa rồi chụp ảnh cưới, một đám người rối loạn, nghe động tĩnh hình như đã xảy ra chuyện. "Đi, qua đó nhìn thử xem." Buông xuống đồ vật, hai người bước nhanh qua bên đó. Đến gần mới biết được, cô dâu rơi xuống biển, có lẽ là vừa rồi làm các loại tư thế tạo dáng không cẩn thận trượt chân, ở trên đá ngầm té xuống. Vốn nhảy xuống biển cứu người cũng không phải việc gì khó, nhưng bây giờ đang là mùa đông a , ai dám tự dưng nhảy xuống nước? Hơn nữa cô dâu còn mặc cái áo cưới nặng hơn 10kg, áo cưới dính nước lại càng thêm nặng, vốn lúc cô dâu vừa rơi xuống biển, hai người đàn ông còn nắm lấy áo cưới, muốn kéo cô dâu lên, ai ngờ vì quá nặng, hai người còn thiếu chút nữa bị kéo xuống biển, cho nên không thể có cách nào khác đành buông tay. Chú rể gấp đến mức sắp phát điên rồi, nhìn cô dâu đang ngày càng chìm sâu xuống, hắn đứng ở trên đá ngầm tê tâm liệt phế rống lên, chính là một chút tác dụng đều không có ! Lúc này, nhân viêc cứu hộ còn chưa tới, đợi đến lúc bọn họ tới, cô dâu đã đi dời nhà ma rồi. Cố Hải cởi đồng hồ, đưa cả di động cho Bạch Lạc Nhân," Ở đây chờ tôi !" Bạch Lạc Nhân cả kinh," Cậu muốn đi xuống ?"
|
Cố Hải chạy nhanh ra bờ biển, cởi giày và áo khoác chuẩn bị nhảy xuống biển, Bạch Lạc Nhân vội kéo cậu ta lại hỏi một câu," Cậu xác định sẽ không có vấn đề gì sao ?" Cố Hải không nói chuyện, trực tiếp ở bên bãi đã ngầm nhảy xuống. Trời lạnh như vậy, Cố Hải không có làm bất cứ động tác làm nóng nào đã nhảy xuống, một số người vây xem không khỏi khiếp sợ, tên nhóc này không muốn sống nữa ? Cứu người cũng không cần liều mạng như vậy ! Đây không phải là tìm chết sao ? Bạch Lạc Nhân cũng vì Cố Hải mà đổ một thân mồ hôi, nếu như có việc gì xảy ra, cậu nhất định cũng sẽ nhảy xuống. Cố Hải vừa bơi vừa sờ xọang, cô dâu bị dòng nước đẩy ra rất xa, cậu lại bơi ra mấy mét, đột nhiên cảm giác được dưới dòng nước có điểm dị thường, thở mạnh một hơi, lặn xuống dưới biển. Những người ở trên bờ nhìn thấy đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhiếp ảnh gia còn thì thào, " Tên nhóc tốt như vậy, cứ như vậy lại không còn." Sắc mặt Bạch Lạc Nhân trắng bệch, cậu chạy lên một khối đá ngầm cao nhất, ánh mắt tìm kiếm trên măt biển, tâm tình kích động trào lên cổ họng, Cố Hải, cậu nhất định phải đi ra a ! "Nhóc, cháu cũng đừng lẩn quẩn ở trong lòng a !" Bạch Lạc Nhân lại bị một tên ngốc kéo từ trên đá ngầm xuống, khuyên bảo liên tục," Nhóc, đứa kia làm chuyện ngốc nghếch chú cũng không ngăn cản, đó là do chú phản ứng không kịp, cháu không thể dẫm lên vết xe đổ của nó ! Có lòng cứu người là tốt, thế nhưng phải lượng sức mà làm. Chú chỉ có thể nói với nhóc một câu, nén bi thương đi thôi !" "Cậu ấy không chết !" Bạch Lạc Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, oán hận giãy khỏi sự lôi kéo của người kia. Cùng lúc đó, Bạch Lạc Nhân nghe được có người kinh hô," Đi lên, thế nhưng thật sự đi lên !" Bạch Lạc Nhân nhanh chóng vội vàng chạy qua. Cố Hải lúc đầu muốn kéo cả cô dâu với váy cưới lên bờ, ai ngờ phát hiện thật sự là quá nặng, vì thế lặn xuống, xé luôn váy cưới của cô dâu, đem người ở bên trong cứu ra, đưa cô ta lên bờ. Ở trên bờ, lúc này vài tên nhân viên cứu hộ cũng lục tục chạy đến, cô dâu được người khác ôm lên cáng, nhanh chóng tiến hành hô hấp nhân tạo. Một lúc sau, cô dâu tỉnh lại, mở miệng kêu lạnh, nhân viên y tế rất nhanh đắp thêm một cái chăn, chú rể kích động đến mức rơi nước mắt. ( Cmn không nói được một câu cảm ơn sao ?) Cố Hải nhìn lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng không uổng phí công sức của mình. Bạch Lạc Nhân khoác lên cho Cố Hải một cái áo khoác, thúc giục cậu tam au chóng đi thay quần áo. Bỗng nhiên, không biết từ chỗ nào chạy tới một đám phóng viên, vừa xuống xe đã chạy tới hiện trường. Chú rể chỉ vào Cố Hải, kích động không thôi nói :" Chính là tên nhóc đó, chính là nó nhảy xuống biển cứu bạn gái tôi lên !" Vì thế, 3 – 5 phóng viên giống như thi chạy hướng về phía Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đuổi theo, hai người vừa mới dựng lên lều trại, đang muốn thay quần áo, lại bị phóng viên và mấy tay chụp ảnh vây quanh. "Chào cậu, tôi nghe nói cậu vừa rồi đã cứu cô dâu từ dưới biển lên, xin hỏi cậu là người bản xứ sao ? Tên cậu là gì ?" Hai người vừa nhìn thấy máy quay phim, sắc mặt nháy mắt biến đổi, nhấc chân chạy nhanh về phía trước. Phóng viên ở phía sau chạy theo như điên, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cũng không cần đồ đạc, quần áo cũng không thay, không hề quay đầu chạy thẳng . Đám phóng viên thở hồng hộc dừng lại bươc chân," Tà môn, thế nhưng lại có người làm việc tốt không cần lưu tên Lôi Phong *..." (* giải thích ở đầu chương rồi nhá !)
|
|
Chương 194: Khương Viên tĩnh ngộ
Edit: Kellyson9 Thời gian buổi chiều, xe của Cố Uy Đình dừng lại trước cửa cục cảnh sát. Cục trưởng nhanh chóng chạy ra ngoài nghênh đón," Cố thiếu tướng, ngài xem ngài sao lại không thông báo một tiếng để bọn tôi tiếp đón ? Đáng lẽ tôi phải phái xe đi đón ngài a !" Cố Uy Đình mặt không đổi sắc đi vào, cục trưởng phái người ở bên trong rót nước cho Cố Uy Đình, Cố Uy Đình vẫy tay nói không cần, đi thẳng vào vấn đề hỏi :" Chuyện lần trước tôi nói với ngài, như thế nào rồi ?" "Mấy ngày nay tôi vẫn để ý, ngài đợi một chút, tôi đi lấy sổ ghi chép." Một lát sau, cục trưởng đem số liệu công tác đã được thống kê chi tiết mang ra cho Cố Uy Đình. Đậy là bản ghi lại những cuộc điện thoại gần nhất của Bạch Hán Kì, đây cũng là nguyên nhân tại sao Cố Uy Đình không đến tìm Bạch Hán Kì, ông ta sợ đánh rắn động cỏ. "Chúng tôi dựa theo tần suất trò chuyện từ cao đến thấp mà sắp xếp, cao tần trò chuyện dãy số đều ở trong Bặc Kinh, ngoại địa trò chuyện lại không có mấy cuộc, hơn nữa chủ yếu là một lần trò chuyện ngắn, chưa đến 10 giây, chúng tôi xét vào cuộc gọi nhầm số." Cố Uy Đình xem xét cẩn thận từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén dừng lại ở dãy số thứ 5. "Dãy số này là ở địa phương nào?"Cố Uy Đình hỏi. Cục trưởng nhìn nhìn, " À, đây là Sơn Đông Thanh Đảo, là cuộc gọi có thời gian lâu nhất trong các cuộc gọi ngoại đia." Cố Uy Đình híp lại hai mắt, đáy mắt lóe lên ánh sáng khiến người khác khiếp sợ. Cố Dương lại bị Cố Uy Đình mời tới . "Gần đây có chuyện gì bận rộn không ?" Thái độ của Cố Uy Đình coi như ôn hòa. Cố Dương thản nhiên đáp," Vẫn còn tốt, hạng mục đã có người giúp cháu xử lý, cháu chỉ cần tập hợp tài liệu là xong." "Chú có một chuyện phiền toái muốn nhờ cháu giúp, không biết cháu có chịu giúp không thôi." "Ha ha... Chú sao lại nói chuyện khách khí với cháu như vậy ?" Cố Uy Đình cười cười," Cháu đã là người lớn, chú cũng nên dùng phép lịch sự đối đãi với người trưởng thành mà đối với cháu. Huống chi cháu cũng đã có sự nghiệp của chính mình, chú cũng không thể cậy mặt mình là thân thích mà tùy tiện chiếm dụng thời gian của cháu !" "Không có việc gì, cháu bây giờ không có việc gì gấp, chú cứ nói đi." Sắc mặt Cố Uy Đình biến đổi, ánh mắt thâm thúy phức tạp. "Cháu có liên hệ được với Cố Hải không ?" Cố Dương trả lời rõ ràng :" Không có." Cố Uy Đình gật gật đầu," Vậy tốt, nếu cháu đã không vội, vậy thì giúp chú tìm thằng Cố Hải về. Chú không muốn vận dụng tư quyền đi lùng bắt nó, như vậy truyền ra ngoài đối với chú rất bất lợi, bên trên cũng không cho phép." "Chái đi đâu tìm cậu ấy ? Cậu ấy bây giờ đã chặt đứt toàn bộ liên hệ với bên này, tìm bọn họ khác nào mò kim đáy bể." "Chú cho cháu một manh mối, bọn nó đang ở Thanh Đảo Sơn Đông." Cố Dương che giấu rất tốt sự kinh ngạc trong ánh mắt, làm bộ như không biết gì cả, hỏi :" Sao chú lại biết bọn họ ở Thanh Đảo?" "Điểu tra." Cố Dương trầm mặc. "Nếu chú tiếp tục điều tra, khẳng định có thể tra ra địa chỉ của bọn nó, thế nhưng chú không nghĩ tự mình phải đi làm chuyện này. Về phần vì sao, cháu đừng có hỏi, tâm tình của chú bây giờ rất trầm trọng, tóm lại chú rất tin tưởng vào cháu, hi vọng cháu có thể giúp chú." Nhìn vẻ mặt trầm trọng của Cố Uy Đình, lương tâm của Cố Dương có chút cắn rứt. "Cậu ấy làm ra chuyện này, chú còn nhận cậu ấy là con trai sao?" "Nhận mới có, không nhận thì sẽ không còn." Cố Dương còn đang suy nghĩ về ý tứ của những lời này, Cố Uy Đình đã đi ra khỏi phòng. "Chào thiếu tướng !" Người đứng ở trước mặt Cố Uy Đình tên là Hoa Vân Huy , cũng là một thủ hạ mà Cố Uy Đình dốc tâm bồi dưỡng, bình thường ông rất ít khi đi tìm hắn, chỉ có lúc Tôn Cảnh Vệ bận rộn không thể tới, ông mới đi tìm hắn giao phó công việc. "Giao cho cậu một nhiệm vụ." Hoa Vân Huy đứng thẳng lưng," Thiếu tướng cứ nói ." "Cậu thả lỏng một chút." Bàn tay Cố Uy Đình đè lại bả vai Hoa Vân Huy," Đây là việc nhà của tôi, không tất yếu phải nghiêm túc như vậy." "Việc nhà?" Hoa Vân Huy rất tò mò," Việc nhà của ngài không phải vẫn do Tôn Cảnh Vệ phụ trách sao?" "Cậu ta dạo gần đây rất bận, không thể xử lý." Nhưng sự thật lại khác, sự tín nhiệm của Cố Uy Đình đối với Tôn Cảnh Vệ bây giờ đã tụt dốc. "Giúp tôi quan sát thật kĩ một người, cho dù là dùng cách gì, nhất định phải nắm rõ hành tung trong 24 giờ của người đó cho tôi." Thần kinh của Hoa Vân Huy lập tức căng thẳng," Ai ạ ?" "Cháu của tôi, Cố Dương ." ( Lão cáo già !) Tôn Cảnh Vệ nhìn thấy Cố Uy Đình trở về, vội vã hỏi :" Thiếu tướng, ngài vừa đi đâu vậy?" Cố Uy Đình quét qua một ánh mắt, "Có việc gì không ?"
|