Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
"Phu nhân vừa rồi có đến tìm ngài." "Khương Viên?" Cố Uy Đình hơi nhíu mi," Bà ấy đến đây lúc nào ?" "Vừa mới đi được một lúc, tôi để cho phu nhân vào trong phòng đợi ngài, bà ấy vừa thấy ngài không ở, liền đi luôn. Thiếu tướng, ngài nên quan tâm nhiều một chút tới phu nhân, loại chuyện này xảy ra, trong lòng mọi người đều không dễ chịu, bà ấy dù sao cũng là phụ nữ, tâm lý chịu đựng không bằng ngài được. Vừa nãy tôi nhìn thấy phu nhân, trạng thái tinh thần của bà ấy rất kém." Cố Uy Đình không nói cái gì, tiếp tục xử lý công việc bận rộn của mình, tối muộn mới gọi tài xế đưa mình về nhà. Khương Viên vẫn chưa ngủ, một mình ngồi trong phòng khách ngẩn người. Cố Uy Đình đi đến, quay đầu nhìn lại, Khương Viên ngồi yên lặng cách ông không xa, ngọn đèn thực tối, khiến khuôn mặt của bà càng thêm tái nhợt. Khương Viên đứng lên , chậm rãi đi tới bên ccanhj Cố Uy Đình, vẻ mặt không hề còn sức sống như hàng ngày. "Ăn cơm chưa ? Chưa ăn để tôi đi làm cho ông." Khương Viên vừa muốn xoay người, đã bị Cố Uy Đình kéo lại," Không cần, tôi đã ăn rồi." Khương Viêm ừm một tiếng, sau đó không nói gì cả. Trước kia, Khương Viên luôn ngóng trông Cố Uy Đình trở về, tựa như phi tử ngóng trông Hoàng Thượng đến thị tẩm, mỗi ngày đều nằm ở trên giường chờ đợi, mong mỏi lúc nửa đêm tỉnh lại sẽ có thêm một người nằm bên cạnh. Thế nhưng đến hôm nay, cho dù Cố Uy Đình ngồi bên cạnh bà, trong lòng bà vẫn cảm thấy trống rỗng. "Sao muộn như vậy rồi còn chưa ngủ ?" Cố Uy Đình hỏi. Khương Viên cười nhẹ," Ngủ không được." Trong ấn tượng của Cố Uy Đình, Khương Viên lúc nào cũng tràn đầy sức sống, nói chuyện dứt khoát ngay thẳng, trong lòng mà không thoải mái sẽ nghiến răng nghiến lợi, cao hứng thì sẽ khoa chân múa tay, ngẫu nhiên thi thoảng sẽ hung thần ác sát, ngẫu nhiên cũng sẽ quyến rũ động lòng người... Rất ít khi thấy bà ấy im lặng như vậy. Cố Uy Đình nắm lấy bàn tay Khương Viên, hỏi :" Vì sao lại không ngủ được ?" "Nhớ con trai." Khương Viên nói thật. Ánh mắt Cố Uy Đình nhẹ nhàng nhắm lại, đem nhịp đập điên cuồng của trái tim bình ổn lại, vài ngày trước ông đã rống gào nhiều lắm rồi, đột nhiên bắt đầu chán ghét phương thức trao đổi ấy. "Bà không đi tìm Bạch Hán Kì?" Khương Viên lắc đầu. Cố Uy Đình có chút kinh ngạc, loại tính tình như của Khương Viên, lúc này phải sớm gây náo loạn ở nhà Bạch Hán Kì rồi chứ. "Vì sao lại không đi ?" Khương Viên thản nhiên trả lời:" Mấy ngày nay tôi vẫn nhớ đến một câu nói của lão Bạch, ông ấy nói sở dĩ Lạc Nhân phát sinh tình cảm với đàn ông, là vì có một người mẹ thất bại, khiến cho nó bắt đầu chán ghét phụ nữ." "Tất cả chỉ là lời nói bậy !" Cố Uy Đình hừ lạnh một tiếng," Tìm cái nguyên nhân khách quan gì chứ ? Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hai người bọn nó thực khốn kiếp !" Khương Viên trầm mặc không nói. Cố Uy Đình châm một điếu thuốc, chậm rãi hút. Đột nhiên, Khương Viên khóc nức nở. Cố Uy Đình quay đầu nhìn thoáng qua, hơi hơi chau mày. "Bà xem bà khóc cái gì ? Đã lớn tuổi như vậy rồi, nào, đừng khóc..." Cố Uy Đình rút ra khăn tay giúp Khương Viên lau nước mắt. Khương Viên vừa nức nở vừa nói:" Tôi đột nhiên cảm thấy con của mình thực đáng thương, trước kia lúc nó còn hiểu biết, tôi còn chưa thấy nó đáng thương. Bây giờ nó làm ra những chuyện này, tôi đột nhiên đặc biệt đau lòng. Mỗi buổi tối tôi đều nằm mơ thấy nó, thấy nó một mình ở bên ngoài chịu đói chịu khát, nó mới có 18 tuổi a, con trai nhà người ta 18 tuổi còn ở trong lòng cha mẹ muốn ăn muốn uống tùy thích, con của tôi 18 tuổi, lại phải phiêu bạc ở bên ngoài, có nhà cũng không thể về." Trong lòng Cố Uy Đình run run, thế nhưng ngữ khí vẫn đông cứng như trước. "Đó là do bọn nó tự làm tự chịu, bà hà tất phải đau lòng ?" Khuôn mặt đãm nước mắt của Khương Viên nhìn lên Cố Uy Đình," Lão Cố, ông có nghĩ tới không, con trai của chúng ta sở dĩ biến thành mối quan hệ này, cùng với hôn nhân của tôi với ông có quan hệ trực tiếp ?" "Bà muốn nói cái gì ?" Ánh mắt Cố Uy Đình trầm xuống," Đã đến lúc này, nói lời này còn có ý nghĩa sao?" "Tôi không hối hận, tôi chỉ là vẫn nghĩ, vì sao Tiểu Hải lại thích Lạc Nhân, vì sao Lạc Nhân lại thích Cố Hải. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ phát hiện một khả năng, đó chính là hai đứa nhỏ đó đều khuyết thiếu tình yêu của mẹ. Mẹ Tiểu Hải thì qua đời, Lạc Nhân từ nhỏ đã không có tôi bên cạnh, hai đứa nhỏ ấy ở cùng một chỗ, tất nhiên sẽ có điểm thu hút tình cảm lẫn nhau ." "Người khuyết thiếu tình cảm mẹ con rất nhiều, có mấy người sẽ làm ra loại chuyện này ?" Khương Viên cầm một cái gối ôm vào ngực, ánh mắt trống rỗng," Lão Cố, ông có biết tại sao thái độ của Tiểu Hải đối với ông lại đột nhiên thay đổi không?" Về việc này, trong lòng Cố Uy Đình vẫn luôn nghi hoặc, vốn muốn hỏi thử, xong lại cảm giác như làm điều thừa, liền không nhắc lại chuyện này nữa, chỉ nghĩ rằng con trai tự mình thông suốt. "Bởi vì Lạc Nhân tra ra nguyên nhân qua đời của mẹ Cố Hải." Thân hình Cố Uy Đình kịch liệt chấn động, đồng tử như nứt ra nhìn chằm chằm Khương Viên," Bà nói cái gì ?" Thanh âm Khương Viên nghẹn ngào," Tôn Cảnh Vệ không để cho tôi nói với ông, sợ ông lại phải chịu kích thích, tôi cũng không nghĩ nói cho ông, bởi vì tôi càng sợ ông sẽ nhớ đến bà ấy. Thế nhưng bây giờ, tôi càng sợ con trai mình sẽ phải chịu khổ sở, ở trên đời này, cũng chỉ có nó là cùng chung huyết thống với tôi."
|
Chương 195 : Bất ngờ tập kích
Editor : KellySon9
Một cái chớp mắt, ở Thanh Đảo đã được hai tuần, bắt đầu từ tuần thứ hai, hai người chấm dứt trọ nhà khách theo ngày, sửa sang thuê phòng. Vừa có thể tiết kiệm tiền bạc, vừa có thể tránh đi ra đi vào quá nhiều. Ban ngày cùng nhau ở trong phòng ôn luyện học tập, buổi tối thì ra bờ biển tản bộ, ngày ngày trôi qua rất thoải mái. "Hình như có người gõ cửa." Bạch Lạc Nhân thò đầu ra cửa nhìn. Cố Hải đứng lên đi ra mở cửa. "Xin chào, chúng tôi là công ty chuyển phát nhanh, đây là bưu kiện của cậu, xin mời ký nhận." Mặt Cố Hải trầm xuống, không cẩn phải hỏi, lại là sách. Mấy ngày nay Bạch Lạc Nhân không có việc gì làm là lại lên trên mạng mua sách, từ sách giáo khoa tới sách tham khảo, lại đến sách bài tập, mua gần 100 quyển, nhân viên chuyển phát nhanh ngày nào cũng đến, mỗi lần đều là Cố Hải ra ký nhận. Hơn nữa, chỗ sách này mua về tám chín phần là để cho Cố Hải xem, Bạch Lạc Nhân chỉ phụ trách giám sát, cho nên mỗi khi Cố Hải nhìn thấy nhân viên chuyển phát nhanh, liền muốn đá một cái đạp người ta ra ngoài ! "Cậu lại mua sách ?" Cố Hải lắc lắc khuôn mặt," Cậu không thể mua cái khác sao hả ?" "Có cái gì mà phải mua ? Chúng ta cũng không thiếu cái gì." "Sao lại không thiếu?" Cố Hải đùa nghịch bật lửa ở trong tay,"BCS* không có mà, sao cậu không nghĩ mua một thùng ?" ( Ba con sâu là là la) Bạch Lạc Nhân nghiến răng," Một thùng..." "Còn có đồ tình thú, ngày hôm qua tôi có lên mạng nhìn một chút, đặc biệt rất nhiều chủng loại, có nhiều món 'chơi' rất tốt, tôi chưa từng dùng qua. Cậu sao lại không chú ý tới cơ chứ ? Đó là vấn đề giúp đề cao khả năng chất lượng sinh hoạt, cậu thử nhìn thứ mà cậu mua đi... Toàn là sách !! Tôi thèm vào ấy !" Cố Hải ghét bỏ quyển sách ở trong tay ném nó xuống đất. Bạch Lạc Nhân âm u liếc mắt nhìn Cố Hải," Nhặt lên." Cố Hải căm tức nhìn Bạch Lạc Nhân 3 giây, không đợi Bạch Lạc Nhân đếm ngược, bản thân đã chủ động nhặt quyển sách lên. Bạch Lạc Nhân hướng Cố Hải hỏi:" Quyển sách hai ngày trước tôi đưa cho cậu, cậu đã làm xong chưa?" "Làm xong rồi." Bạch Lạc Nhân dùng ánh mắt xem xét kỹ càng Cố Hải, Cố Hải một bộ biểu tình không thẹn với lương tâm. "Lấy lại đây, tôi kiểm tra một chút." Cố Hải đưa sách cho Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân mở ra, thật sự là đều đã viết xong. Bạch Lạc Nhân không cần xem đáp án, vì đó đều là Cố Hải tự mình làm, để tránh cho cậu ta đầu cơ trục lợi, Bạch Lạc Nhân còn cố ý kiểm tra cách làm, xem thử cậu ta có phải viết bừa lên không, ai ngờ kiểm tra xong tất cả đều đúng. "Thế nào ? Không lừa cậu chứ?" Cố Hải giơ tay muốn cầm lại sách. Bạch Lạc Nhân đột nhiên rút lại bàn tay, dùng sức nắm chặt quyển sách, cảm giác độ dài của nó không thích hợp. Cậu đem sách mở ra, nhìn số trang, nhất thời nổi trận lôi đình. Con mẹ nó ! Cách một tờ thiếu một tờ, cách một tờ lại thiếu một tờ, không cần phải hỏi , khẳng định là thằng vô lại này xé mất ! Cố Hải biết sự tình bại lộ, nhanh chóng chạy trốn vào một gian phòng khác, Bạch Lạc Nhân đuổi theo không rời, cuối cùng bắt được Cố Hải ở trong phòng vệ sinh, thuận tay cầm lấy cây chổi lau nhà, hung hăng đánh lên người Cố Hải. Cố Hải bị đánh chạy tán loạn trong phòng, cuối cùng chạy vào trong một góc nhỏ, cố gắng vì sự sống chết của bản thân mà cầu xin. "Đừng đánh nữa, bảo bối, cậu đánh chết tôi rồi, sau này ai sẽ hầu hạ cậu nữa ?" "Không có cậu hầu hạ, tôi vẫn có thể tự mình sống thật tốt." Cố Hải phản thủ ép Bạch Lạc Nhân lên trên tường, cự vật ở bên dưới đè sát vào đũng quần Bạch Lạc Nhân, thực hạ lưu mà cọ xát, thấy Bạch Lạc Nhân giãy dụa, Cố Hải cắn một ngụm lên vành tai cậu," Không có tôi, ai có thể khiến cậu 'ăn' no ? Cho dù là hai tay của cậu, làm đến mức trật khớp cũng không bằng một nửa tốc độ của tôi." Vì thế, Cố Hải lại bi ai mà ăn thêm một gậy ! "Hình như tôi nghe thấy tiếng điện thoại vang ." Cố Hải nói. Bạch Lạc Nhân cẩn thận nghe ngóng, có vẻ thật sự là tiếng chuông điện thoại của Cố Hải. Liền buông cậu ta ra, hai người cùng nhau đi ra phòng vệ sinh. Vừa thấy là số của Cố Dương, Cố Hải vừa mở miệng đã gọi 'Anh' ngọt xớt. "Tôi đến Thanh Đảo rồi, cậu đang ở đâu?" "Nhanh như vậy ..." Cố Hải kinh ngạc,"Anh tới Thanh Đảo làm gì ?" "Cha cậu phái tôi tới bắt cậu !" Cố Hải cười một tiếng," Xem ông ta tìm người này, tìm nửa ngày lại tìm đồng lõa của con mình !" Bạch Lạc Nhân cầm lấy di động của mình, lật xem nhật ký cuộc gọi, hình như đã nhận ra điều gì đó. "Được rồi, bây giờ anh đang ở đâu, để em ra ngoài tìm anh ."Cố Hải nói. "Tùy cậu." Bỏ xuống dị động, Cố Hải nói với Bạch Lạc Nhân :" Cha tôi đã biết chúng ta đang ở Thanh Đảo, ông ta còn phái anh họ tôi tới bắt người, cậu nói đầu óc ông ta có phải có vấn đề rồi không ?" "Cậu thật sự nghĩ Cố Dương cùng một phe với cậu ?" Bạch Lạc Nhân hỏi lại một câu. "Không phải à ?" Cố Hải hỏi lại," Nếu anh ta thực sự cùng một phe với cha tôi, lúc trước sao lại phải giúp chúng ta?" Sắc mặt Bạch Lạc Nhân khẽ đổi," Tôi khuyên cậu vẫn là cẩn thận một chút." "Được rồi, tôi biết, tôi đi ra ngoài một lát."
|
Cố Hải vừa đi, Bạch Lạc Nhân liền gọi điện thoại cho Bạch Hán Kì. "Cha..." "Con trai !" Bạch Hán Kì cười sang sảng, xem ra tâm trạng rất tốt. "Vài ngày gần đây, cha Cố Hải có đến nhà chúng ta không ?" "Không có !" Bạch Hán Kì thoải mái nói," Cha còn đang buồn bức đây, từ lúc hai con đi tới giờ, ông ta còn chưa ló mặt sang, mẹ của con cũng thế, cũng chưa sang đây hỏi thăm đến một câu." So sánh với sự thoải mái của Bạch Hán Kì, trong lòng Bạch Lạc Nhân lại cực kì căng thẳng. "Cha, nếu có thể, cha dùng chứng minh thư của người khác để đổi số di động , bên này con có thể cũng phải đổi." Hô hấp của Bạch Hán Kì bắt đầu ngưng trọng," Chuyện gì vậy con trai ? Bên đó con xảy ra việc gì sao?" "Không có." Bạch Lạc Nhân trấn an nói,"Con bên này rất tốt, đây không phải là để phòng ngừa lỡ như có chuyện sao !" "Đừng lo lắng, có chuyện gì xảy ra, đã cha giúp con gánh vác !" Trong lòng Bạch Lạc Nhân chua xót. "Đúng rồi, con trai, cha nói cho con một chuyện tốt, hai ngày trước giáo viên của con có gọi điện đến đây, nói trường học đã cho con vào danh sách tuyển thẳng đại học. Vì thế con không cần phải lo lắng, cứ ở bên ngoài thoải mái vui đùa, thả lỏng tâm tình." Cặp lông mày anh tuấn của Bạch Lạc Nhân nhăn lại," Con nhớ rõ học sinh tuyển thẳng phải trải qua hai đợt khảo nghiệm, con không có về trường học, làm sao có thể thông qua xét duyệt ?" "Cha cũng không biết !" Bạch Hán Kì cực kì vui mừng," Thời điểm con vừa đi, cha đi tới trường học một chuyến, giáo viên còn nói học sinh không đến, cho dù ai tới cũng vô dụng. Ai ngờ hôm qua lại gọi điện báo cho cha biết, nói điều kiện phê duyệt của con hoàn toàn phù hợp, trực tiếp cho vào danh sách học sinh tuyển thẳng, hồ sơ cũng đã được đưa lên." Bạch Lạc Nhân cảm thấy nghi hoặc. "Con trai, qua hai ngày nữa cha lại đi tìm lão Cố nói chuyện, hai con sớm liền trở về đi ! Cả dòng họ chúng ta từ trước tới giờ mới có một người như con vào được Đại học Thanh Hoa, cha phải làm mấy bàn tiệc, mời thân bằng cố hữu tới chung vui !" "Được rồi, con biết, cha, đừng quên đổi số điện thoại." Bỏ xuống di động, ngón tay Bạch Lạc Nhân gõ gõ lên bàn học theo nhịp trống, chầm chậm mà dày đặc. Đột nhiên, tay cậu dừng lại, trong đáy mắt nổi lên từng đợt sóng cuồn cuộn, vội vàng cầm lấy di động gọi cho Cố Hải. "Đại Hải ! Đừng có đi gặp anh của cậu, mau về đây !!" Cố Hải sửng sốt," Vì sao ? Tôi đến cửa khách sạn rồi." "Không cần biết vì cái gì, mau về đây cho tôi !" Cố Hải cho rằng Bạch Lạc Nhân xảy ra chuyện, vừa muốn xoay người chạy về, đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, bước một bước lớn sang bên cạnh,né tránh tên gia hỏa định đánh lén mình. Cố Hải kéo sát vành nón xuống, lại đeo kính đen, người này lúc đầu còn nghi hoặc, lúc này giao thủ với Cố Hải, mới xác định cậu ta chính là Cố Hải
Một hồi so đấu công phu quyền cước, Cố Hải cùng hắn ta cứng đối cứng mấy quyền, cảm giác người này hoàn toàn khác với những người trước kia cậu từng giao thủ, hắn không hề sợ tổn thương tới bản thân, mục đích của hắn ta chỉ có một, đó là chế phục được Cố Hải ! Cảm thấy đánh như vậy phần thắng không lớn, hắn ta đột nhiên cúi đầu nói một câu," Tất cả đến khách sạn ở góc phố phía đông." Lúc này Cố Hải mới phát hiện, trên cổ áo hắn ta có một dụng cụ nhỏ, trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn, hung hăng đá ra một cước, vung chân lên liền chạy. Cố Hải cũng không biết những người đó sẽ mai phục ở chỗ nào, cậu chỉ có thể tin vào may mắn của mình, chạy như điên về phía tây. Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân sau lưng biến thành của nhiều người, Cố Hải biết tình huống bây giờ không lạc quan, thế nhưng ngoại trừ chạy cũng không còn biện pháp nào khác, chi cần có một đường sống sót, cậu cũng sẽ chặt chẽ nắm lấy. Cố Hải chạy vào một con phố buôn bán phồn hoa, nhanh chóng lẩn vào trong đám đông mà chạy, cậu chạy vào một trung tâm mua sắm, chạy như điên lên tầng ba, sau đó đột nhập vào phòng nghỉ của nhân viên công tác, từ cửa sổ phòng nghỉ nhảy xuống dưới, này nhảy lại nhảy tới ngõ nhỏ đằng sau trung tâm, khoảng cách trong nháy mắt dãn ra. Cố Hải dừng lại để thở một hơi, vừa vặn bên cạnh có đứng một thằng nhóc trẻ tuổi. "Người anh em, giúp đỡ chút, tôi bị một đám người độc ác theo dõi, lát nữa cậu mặc quần áo của tôi, mang mũ của tôi chạy sang bên kia. Cậu yên tâm, bọn họ phát hiện cậu không phải tôi, tuyệt đối sẽ không làm khó xử cậu." Tên nhóc đó bị dọa tới mức mặt mũi trắng bệch, liên tục vẫy tay," Tôi không mặc, tôi không mặc..." Cố Hải mặc kệ giúp cậu ta mặc quần áo, còn đem tay cậu ta đút vào túi áo, bên trong đó có một đống tiền mặt," Cậu giúp tôi việc này, chỗ tiền này cho cậu, cậu không giúp tôi, thì cứ hỏi nắm đấm của tôi ! Cậu tự suy nghĩ đi !!" Bả vai tên nhóc đó bị bàn tay như cái kìm của Cố Hải kẹp chặt, đau đến nhăn nhó. Cuối cùng, tên nhóc không may mắn vẫn là mặc vào quần áo của Cố Hải, ở trong ánh mắt của cố Hải chạy về hướng bắc. "Tôi thấy rồi, ở bên kia, đuổi theo !" Thần kinh Cố hải căng thẳng, nhìn thấy bên cạnh có một chiếc xe, vội vàng lẻn đến phía sau , vừa vặn lại có một vị mĩ nữ đang ngồi xổm trên mặt đất không biết đang tìm cái gì, Cố Hải dùng một tay kéo người ta lên, ép lên tường hôn xuống ! ( Đờ , xác định về sẽ chết với Nhân rồi nhé !) Một đám người trùng trùng điệp điệp chạy qua Cố Hải. Thanh âm dần dần đi xa, lúc này Cố Hải mới buông mĩ nữ ra, cũng không biết vừa rồi hôn đến chỗ nào, mềm mại co dãn, còn mang theo hương thơm quyến rũ lòng người. Ánh mắt mĩ nữ nhìn khuôn mặt anh tuấn ở trước mắt, dương quang tuấn lãng, anh tuấn bất kham, vốn định tát anh ta một cái, lại bị lời nói ngượng ngùng của Cố Hải ngăn lại," Xin lỗi, nhìn thấy cô đẹp quá, tôi không nhịn được mà..." Mĩ nữ không những không giận, ngược lại còn hướng Cố Hải tươi cười. Cố Hải lần đầu tiên lưu manh, lần đầu tiên đùa giỡn lại hoàn toàn thành công ! Tay súng bắn tỉa nằm ở trên mái nhà, họng súng ngắm chuẩn cẳng chân của Cố Hải, trong lòng cười lạnh, thật sự rất có tài, có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đánh tráo với người khác, may mắn mà mình vẫn luôn để ý quan sát, không thì đã bị thằng nhóc này đùa giỡn rồi . Vì thế, nhanh chóng bóp cò súng. Cố Hải đang muốn rời đi, đột nhiên trên đùi cảm thấy đau nhức, khớp hàm cắn chặt lại, biểu tình lập tức trở lên dữ tợn. Đây không phải là một viên đạn bình thường, nó không có lực sát thương đối với cơ thể con người, nhưng cảm giác đau đớn lại không hề thua kém đạn thật, hơn nữa sau cơn đau đớn là một trận tê dại, bộ phận bị bắn sẽ rất nhanh mất đi tri giác. Cố Hải ý thức chân của mình không cử động được nữa, cùng lúc này, đám người lúc này lại trở lại. Cố Hải cho rằng lần này mình chết chắc rồi, ai ngờ một câu nói của mĩ nữ lại khiến cậu tuyệt xử phùng sinh* . (* Là khi rơi vào đường cùng, nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường, một cơ hội để sống sót.) "Sao sắc mặt cậu lại khó coi như vậy ? Có phải thân thể không thoải mái không ? Vừa lúc tôi muốn về nhà, hay là đề tôi đưa cậu đi một đoạn, đưa cậu đến bệnh viện !" "Đây là xe của cô ?" Cố Hải vội hỏi. Mĩ nữ cười," Chả nhẽ không phải ?" Cố Hải trực tiếp mở cửa xe phía sau, thô lỗ nhét mĩ nữ vào trong, sau đó ngồi lên ghế điều khiển, nhanh chóng khởi động xe, phóng vút lên trên đường cái. Một chiếc ô tô từ bên đám người chạy qua, lúc này bọn họ mới phát hiện, mục tiêu của mình đã bỏ trốn thành công.
|
Chương 196: Hai người nội chiến
Edit: Kellyson9
Cố Hải lái xe ở trên đường lượn lách qua nhiều con phố, lượn đến mức mơ hồ , mĩ nữ vẫn ở phía sau ngồi im lặng. Đến lúc Cố Hải cảm giác bốn phía đã an toàn, mới sờ soạng lái xe tìm đường quay lại. "Trước khi tới đèn xanh đèn đỏ rẽ vào ngõ kia." Mĩ nữ đột nhiên mở miệng. Trong lòng Cố Hải cảm kích, lúc này mới nhớ mặt sau còn có một người đang ngồi. "Tôi bị một đám người đuổi bắt, nếu không phải hôm nay có cô xuất hiện, tôi liền khó thoát một kiếp." Khóe môi Cố Hải hiện ra một nụ cười như có như không. Mĩ nữ ôn hòa nói," Tôi biết." Cố Hải có chút ngoài ý muốn," Cô biết?" "Từ lúc cậu bắt đầu hôn tôi, tôi đã biết cậu gặp phiền toái rồi." Cố Hải lần đầu tiên gặp một cô gái đem chuyện xấu hổ của mình treo ở trên miệng, thầm nghĩ cô gái này trẻ tuổi xinh đẹp như thế, lại có một chiếc xe đắt tiền, sinh hoạt tác phong vô cùng hào phóng, sẽ không phải là gái... chứ ? "Cô không sợ tôi đem cô đi bán sao?" Cố Hải thử hỏi một câu. Mĩ nữ khẽ cười một tiếng, lộ ra núm đồng tiền xinh đẹp. "Cậu không phải loại người như vậy." "Cái này cô cũng có thể biết được sao?" Cố Hải nhìn một cái về phía sau. Mĩ nữ gật đầu," Trực giác." Cố Hải không nói gì, vốn định tìm một trạm xăng dầu đổ đầy bình cho xe, coi như quà cảm ơn, ai ngờ sờ vào túi áo mới nhớ tới tiền đã cho hết tên nhóc vừa nãy, chỉ có thể mở miệng nói một tiếng xin lỗi. "Cậu là người Bắc Kinh?" Mĩ nữ hỏi. "Đúng vậy." "Tôi nói, khẩu âm sao lại quen tai như vậy ! Cậu tới nơi này du lịch ? Hay là thăm người thân?" "Thăm người thân, cô là người địa phương sao ?" "Cha mẹ tôi ở Thanh Đảo, tôi học ở Bắc Kinh, à, cậu vẫn còn đi học phải không ? Nhìn cậu chắc cũng chưa quá 20." Cố Hải cười cười," Cô là người đầu tiên nói tôi trẻ, vợ của tôi toàn nói tôi già." Mĩ nữ không khỏi cả kình," Cậu đã có vợ rồi ?" "Ừm, tôi tảo hôn * !" (* Chưa đến tuổi lấy vợ mà đã lấy vợ ) Mĩ nữ, "..." Thời điểm cách phòng thuê còn một đoạn, Cố Hải dừng xe, cuối cùng vẫn biểu đạt thêm một lần lòng biết ơn. Mĩ nữ chủ động mở miệng," Cho nhau số điện thoại đi, về sau còn liên lạc." "Số di động của tôi thay đổi liên tục, cô có biết cũng không liên hệ được." Cố Hải mở cửa xe đi xuống. Mĩ nữ cũng theo ra ngoài, lúc này mới nhìn chằm chằm Cố Hải, ánh mắt tràn ngập những gợn sóng khác thường. "Tôi giúp cậu một việc lớn như vậy, ngay cả số di động cũng không cho tôi, cũng quá keo kiệt ! Tôi cũng nào có tới cửa đòi tiền bồi thường của cậu ?" Mĩ nữ trêu chọc một câu. Một chân của Cố Hải vẫn không có sức, đã vội vội vàng vàng quay người trở về, cũng không muốn tiếp tục dây dưa. "Di động vừa mới bị người cầm đi, thật sự không có số liên lạc." Mĩ nữ cũng không tiếp tục làm khó, vung tay ," Vậy thì hữu duyên sẽ gặp lại." Vừa nói xong, lấy một lọ nước hoa ở trong túi áo ra, hung hăng phun vài cái lên phía sau lưng Cố Hải. ( Chị ít có thâm !) Cố Hải vừa đi vừa buồn bực, còn nâng lên cánh tay ngửi ngửi quần áo, trên người mình không có mùi gì thối nhỉ ? Cô ta xịt nước hoa lên người mình làm gì ?... Kệ mẹ nó, mau về cái đã ! Bạch Lạc Nhân vẫn không thể liên hệ được với Cố Hải, bất đắc dĩ phải gọi cho Cố Dương, ai ngờ Cố Dương lại nói với Bạch Lạc Nhân, Cố Hải căn bản chưa từng tới chỗ hẹn. Bạch Lạc Nhân đem tình huống bây giờ nói cho Cố Dương, Cố Dương thầm hiểu, còn dặn dò Bạch Lạc Nhân không được mạo hiểm đi ra ngoài, sau đó ngắt điện thoại, Bạch Lạc Nhân ở trong phòng đợi, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Rốt cuộc, tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Lạc Nhân chạy ra mở cửa, nhìn thấy Cố Hải nhe răng nhếch miệng đứng ở bên ngoài. "Cậu làm sao vậy?" Bạch Lạc Nhân nhanh chóng đi lên đỡ Cố Hải. Thật ra, chân của Cố Hải lúc này đã gần như bình phục, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Bạch Lạc Nhân, chân có tốt cũng phải thành không tốt. Cánh tay khoác lên bả vai Bạch Lạc Nhân, để cho cậu dìu vào phòng, ai u mẹ nó thực sự là sung sướng ! "Rốt cuộc sao lại bị thế này ?" Bạch Lạc Nhân lại hỏi. Cố Hải đem mọi việc xảy ra từ đầu tới cuối nói cho Bạch Lạc Nhân, chẳng qua, đem mĩ nữ đổi thành một thằng nhóc, chuyện này vốn có chút khó tin, lại với cái tài ăn nói rách nát của Cố Hải, cùng một khuôn mặt không hề đáng tin, Bạch Lạc Nhân nghe xong không có một chút biểu hiện đồng tình, mà còn tràn đầy nghi hoặc. "Sao lại giống như đóng phim hành động vậy?" "Thật mà !." Cố Hải nóng lòng giải thích," Tôi thật sự bị tập kích! Không tin cậu nhìn xem, trên đùi của tôi còn trúng đạn này !" Dứt lời xắn lên ống quần, kết quả, trừ mấy sợi lông chân, cái gì cũng không có. Mũi Bạch Lạc Nhân bỗng ngửi thấy một mùi hương mãnh liệt, không phải cậu mẫn cảm, mà là mùi này căn bản quá nồng. Thời điểm mở cửa Bạch Lạc Nhân đã ngửi thấy, còn tưởng rằng mùi từ dưới hành lang truyền lên, bây giờ lại phát hiện không phải, mùi hương này xuất phát từ quần áo của người nào đó !
Trong giọng nói Bạch Lạc Nhân mang theo vài phần trào phúng," Tên bắt cóc trên người dùng không ít nước hoa nhỉ ?" Thần sắc Cố Hải cứng đờ, lúc này mới hiểu được dụng ý của vị mĩ nữ kia, khốn kiếp, thật sự độc nhất phụ nhân tâm *! (* Độc nhất là lòng dạ đàn bà !) "À, không phải ở trên người kẻ bắt cóc, là ở trong phòng anh họ tôi, cậu biết rõ anh tôi mà, con mẹ nó lại thích mấy cái hoa không có quả đó. Cậu nói anh ấy đặt phòng thì thôi đi, sao lại cứ phải có chủ đề, cái gì mà tiếng nói lãng mạng của loài hoa..." "Cậu không phải vừa nói mình hoàn toàn không có vào khách sạn sao?" Bạch Lạc Nhân cắt đứt lời nói dối của Cố Hải. Cố Hải sửng sốt," Tôi vừa nói sao ?" "Vô nghĩa !" Ánh mắt Bạch Lạc Nhân lạnh lùng âm u. Cố Hải nhanh chóng giải thích," Là thế này, chân của tôi, không phải là bị trúng đạn sao? Vì sao trúng đạn lại không lưu lại vết sẹo ? Tôi nghĩ viên đạn đó chính là mê hương tán *, mùi hương này chính là từ viên đạn phát ra." (* Bột gây mê, ai đọc tiểu thuyết võ hiệp, quá quen rồi ha, bọn 'hái hoa tặc' hay dùng ấy) Bạch Lạc Nhân cười lạnh lùng," Cậu cứ tự biên đi !" ( tự biên tự diễn ) Nói xong, phất tay áo rời đi, Cố Hải vội vàng kéo cậu lại. "Buông ra !" Khẩu khí của Bạch Lạc Nhân rất nặng. Cố Hải cũng nóng nảy," Cậu không biết đau lòng cho người khác à ? Còn không bằng mĩ nữ tôi ngẫu nhiên gặp trên đường, người ta còn biết cho tôi đi nhờ một đoạn !" Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân âm trầm đến dọa người. Cố Hải lúc này mới phát hiện, mình cứ thể lỡ mồm nói hết ra. Bạch Lạc Nhân trở về phòng ngủ, đóng mạnh cửa cái rầm, oán khí khiến mặt đất cũng chấn động run rẩy! Thời gian đi ngủ, cửa phòng vẫn gắt gao đóng chặt, Cố Hải ngồi ở trên sô pha, càng nghĩ càng ủy khuất, tôi hôm nay chạy thoát được dễ dàng lắm sao ? Nếu không có người khác giúp đỡ một tay, lúc này tôi đã sớm bị áp giải về Bắc Kinh, cậu phát giận cũng phải tìm người khác chứ ! Chẳng lẽ tôi phải xảy ra chuyện, cậu mới vui lòng? Thế nào cũng phải đợi tôi còn nửa cái mạng cậu mới biết đau lòng ? Khốn kiếp ! Cầm lấy di động của Bạch Lạc Nhân, tìm số của Cố Dương liền gọi qua. "Tất cả đều tại anh ! Anh không ở Bắc Kinh mà vui vẻ, chạy đến đây làm gì ? Lão già đó nhờ anh giúp anh liền giúp à ? Con mẹ nó không biết cự tuyệt sao ?" Cố Dương lưỡng lự trả lời," Điên rồi ?" "Nhìn chuyện hôm nay mà anh gây ra đi ! Anh đến thì đến, còn gọi tôi ra ngoài làm gì ?" Treo điện thoại, trong lòng Cố Hải vẫn còn tức giận, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lấy di động tra xét một lát, giận tím mặt !
"Bạch Lạc Nhân ! Cậu cút ra đây cho tôi !!" Rầm, đập một cước lên cửa. Bên trong không có bất kì phản ứng gì, Cố Hải lại đạp thêm một cước. "Cậu còn có mặt mũi mà nói tôi sao !! Cút ra đây cho tôi !! Hôm nay hai chúng ta phải nói cho rõ chuyện này !!" "Đừng có ra vẻ đáng thương với tôi !" Cửa bị kéo mạnh ra, lộ ra gương mặt âm lãnh của Bạch Lạc Nhân. Cố Hải đen mặt giơ lên di động, cả giận nói:" Anh của tôi làm sao lại biết số di động của cậu ?" "Tôi gọi cho anh ta một lần, anh ta chẳng phải sẽ biết số của tôi sao ?" "Cậu gọi cho anh ta làm gì ?" Cố Hải rống to. Bạch Lạc Nhân cũng rống," Không gọi được cho cậu, tôi không gọi cho anh ta thì gọi cho ai ?" "Đây không phải trọng điểm !" Cố Hải nhất quyết không tha," Tôi xóa hết danh bạ, cậu sao lại biết số của anh ta ?" "Tôi thuộc lòng không được sao?" Cố Hải chất vấn từng từ :"Cậu học thuộc lòng số của anh ấy ?" "Đúng !" Hai mắt Bạch Lạc Nhân đỏ ngầu," Lần cậu đi Mĩ, vừa đi là đi hơn nửa tháng, con mẹ nó mỗi ngày tôi đều nhìn chằm chằm dãy số này, nằm mơ đều là dãy số đó, là cậu thì cậu có thuộc hay không ?" Cả căn hộ rơi vào một trận tĩnh mịch, khí thế bạo ngược của Cố Hải từng chút một bị cắn nuốt, Bạch Lạc Nhân xoay người muốn đi, Cố Hải vươn một tay ôm chặt cậu vào trong lòng. Bạch Lạc Nhân hung hăng xé nát quần áo của Cố Hải, Cố Hải vẫn mặc kệ ôm chặt cậu, sống chết cũng không buông tay. Thật lâu sau, Cố Hải mở miệng, trong thanh âm bá đạo lại có vài phần ôn nhu. "Không được nổi giận với tôi !" Bạch Lạc Nhân nghe được những lời này càng con mẹ nó nổi giận, cậu mang theo cả người nước hoa trở về, còn gầm rống với tôi, lúc này lại còn ra lệnh tôi không được nổi giận với cậu ?! "Thật ra chỉ là đổi tên nhóc thành mĩ nữ, đó chính là tất cả tình hình thực tế, tôi không dám nói cho cậu, sợ cậu sẽ nổi giận."Cố Hải ôn nhu dỗ dành. Bạch Lạc Nhân nghiến răng nghiến lợi," Cậu nghĩ rằng tôi là cậu sao ?" Cố Hải ôn nhu vỗ nhẹ lên sau lưng Bạch Lạc Nhân, thấp giọng cầu xin :" Đừng nổi giận với tôi, bây giờ chính là thời kì cần phải kề vai chiến đầu, hai chúng ta sao có thể nội chiến ?" Bạch Lạc Nhân lạnh lùng chất vấn :" Thằng cháu nào trước gây chuyện với tôi ?" "Tôi, tôi." "Chịu nhận tội?" Cố Hải gật đầu," Tuyệt đối nhận tội." Bạch Lạc Nhân cười gằn một tiếng," Tôi nhớ rõ lúc trước hai chúng ta từng kí kết hiệp nghị, lần sau lại gây chuyện, trực tiếp cởi quần !" Khuôn mặt Cố Hải căng thẳng, cố ý giả bộ hồ đồ," Làm gì có ?" "Tôi như thế nào lại nhớ rõ chuyện này ? Lúc ấy người nào đó muốn mời tôi giết chết hắn cơ mà !" "Cậu khẳng định nhớ lầm."Cố Hải cười ngượng ngùng. "Tiểu Hải Tử, hôm nay ngươi liền thành thành thật thật nhận phạt đi !!!" ( 'tiểu hải tử' thì ai cũng biết ha , túm cái quần là Nhân cầm cái đó trừng phạt....)
|
Chương 197: Thập diện mai phục Editor: KellySon9
Từ ngày bị vây bắt, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đều thay đổi số điện thoại, Bạch Hán Kì cũng tự giác làm một cái sim, chuyên dùng để nói chuyện với con trai. Một tuần này hai người làm việc rất cẩn thận, không có tình huống đặc biệt thì rất ít đi ra ngoài, trải qua một hồi mật đàm thương lượng kế hoạch, hai người chuẩn bị cùng Cố Dương gặp mặt. Ba người hẹn gặp ở một phòng ăn trong khách sạn, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. "Cậu nên cắt tóc đi." Cố Dương nói. Cố Hải sờ sờ tóc của mình, đáp lại :" Ủa ? Em cảm thấy còn rất ngắn mà !" "Tôi nói Bạch Lạc Nhân." Bạch Lạc Nhân lúc này mới ngẩng đầu, không yên lòng mà Ừm một tiếng. Sự chú ý bất thường của Cố Dương khiến mùi chua trong gian phòng bốc lên, Cố Hải đem bàn tay đặt lên trán Bạch Lạc Nhân, nhẹ nhàng vuốt hai cái, cố ý nói cho Cố Dương nghe," Tôi cảm giác kiểu tóc này không tồi, không dài không ngắn, không tất yếu phải cắt cho thật nghiêm túc." Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải, không nói chuyện. "Địa điểm tiếp theo muốn tới chỗ nào ?" Cố Dương hỏi. Cố Hải nghĩ nghĩ, nói :" Không phải Việt Nam thì sẽ là Tây Tạng, tóm lại càng hoang vu càng tốt." "Lúc nào thì đi?" "Năm sau đi," Cố Hải nói," Thời tiết mùa đông rất khó di chuyển, năm nay tạm thời không đi, nơi này rất tốt, không giống Bắc Kinh lạnh như vậy, rất thích hợp ở qua mùa đông." Cố Dương bất động thanh sắc lếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân," Các người tính ở đây ăn tết?" Cố Hải ôm chặt bả vai của Bạch Lạc Nhân, vui tươi hớn hở nói :" Ở đâu ăn tết mà chả giống nhau? Chủ yếu phải xem ở cùng với ai. Năm trước đã bỏ lỡ, năm nhất định phải bù lại cho thật tốt." "Năm trước vì sao lại bỏ lỡ ?" Cố Dương tùy ý hỏi thăm một câu. Bạch Lạc Nhân và Cố Hải trao đổi một ánh mắt, nhớ tới tết âm lịch năm trước đủ loại thống khổ, ai cũng không mở miệng. Cố Dương thấy không ai nói tự nhiên cũng không tra hỏi tiếp. Hàn huyên trong chốc lát, Cố Hải đột nhiên mở miệng," Tôi đi toilet một chút." Chỉ còn lại Bạch Lạc Nhân và Cố Dương, Bạch Lạc Nhân buông đũa, bất động thanh sắc nhìn Cố Dương. Trên gương mặt lạnh lùng của Cố Dương hiện lên một chút tươi cười lơ đãng, khinh ngạo mà âm u. "Sao lại nhìn tôi như vậy ?" Bạch Lạc Nhân khẽ mở môi," Về việc tôi được tuyển thẳng vào đại học, là anh cùng trường học phối hợp ?
|