Chương 198 : Đại lão gia đi thị sát.
Editor : KellySon9
Từ lúc Bạch Lạc Nhân đi tới giờ, Bạch Hán Kì cứ ngóng trông mỏi mòn, mỏi mòn ngóng trông, chờ mãi rốt cuộc Cố Uy Đình cũng đến. ( ....Bác ơi con sợ ) Ngày đó là tiểu niên * , ngày ăn kẹo mạch nha viên, thời điểm Cố Uy Đình đi vào Bạch gia tiểu viện, thím Trâu và Bạch Hán Kì đang bận rộn ở trong phòng bếp, trong ống khói phun ra từng đợt khói trắng, khắp sân đều là mùi thịt nồng đậm, ông nội Bạch đang ngồi ở góc tường phía đông thu dọn vài cái chai lọ, bà nội Bạch sợ lạnh, ngồi ở trong phòng xem TV. ( * Ai biết ngày gì không ==") Mạnh Thông Thiên cao lên không ít, ở trong này một phút cũng không chịu ngồi yên, chạy mấy vòng quanh cây đại thụ, nhìn thấy có người tiến vào, theo thói quen cho tay vào trong túi áo, lấy ra một chiếc hộp hình vuông, móc ra một quả pháo chỉ bằng chiếc đũa, ném mạnh xuống dưới chân Cố Uy Đình. Đoàng ! Tiếng pháo nổ tung thanh thúy truyền vào trong tai Cố Uy Đình. Ánh mắt Cố Uy Đình nhìn đến Mạnh Thông Thiên, thằng nhóc này còn đang dùng tay che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm. "Thông Thiên, con lại nghịch ngợm rồi !" Thím Trâu nhô đầu từ trong phòng bếp ra. Mạnh Thông Thiên làm một cái mặt quỷ với Cố Uy Đình, nhảy nhót chạy đi chỗ khác. Bạch Hán Kì từ trong phòng bếp đi ra, trên người đeo một cái tạp dề màu trắng, thanh thuần chất phác. "Cố đại ca, anh đến rồi." Tươi cười nhẹ nhàng, tháo tạp dề xuống mời Cố Uy Đình vào trong phòng. Bạch Hán Kì rót một chén trà cho Cố Uy Đình, bưng đến trước mặt ông ta còn khách khí nói một câu," Không phải loại trà thượng đẳng gì, anh uống tạm." Ánh mắt Cố Uy Đình nhìn lướt qua cả căn phòng, đem toàn bộ tình cảnh phòng ở thu vào trong mắt, phòng tuy rằng đã thêm một lần trát vôi ve, sô pha, TV đều là mới, nhưng vẫn không thể che lấp được sự thật nó vốn rất cũ kĩ. Bạch Hán Kì mở miệng trước," Cố đại ca mấy ngày nay rất bận sao?" Cố Uy Đình thản nhiên trả lời,"Tạm ổn." Sau đó Bạch Hán Kì cũng không biết phải nói gì, ông đã đợi Cố Uy Đình tới để chất vấn nơi chạy trốn của con trai mình, nhưng từ đầu tới cuối Cố Uy Đình đều không có mở miệng. Khuôn mặt ông ta không hề có một chút thay đổi ngồi xuống đó, đừng nói người đang chột dạ như Bạch Hán Kì, cho dù là người không thẹn với lương tâm, cũng sẽ bị khí thế này của ông ta khiến cho hô hấp không thoải mái. Cố Uy Đình đứng lên, xốc lên rèm cửa đi vào phòng của Mạnh Thông Thiên, Bạch Hán Kì cũng đi theo ở phía sau. "Nhân Tử với Đại Hải cứ cuối tuần là sẽ về nhà một lần, hai đứa bọn nó vừa trở về, con trai út liền phải qua ngủ với hai vợ chồng chúng tôi, bọn nó ngủ ở trong phòng này." Bạch Hán Kì nói một câu. Cố Uy Đình quay đầu nhìn thấy cái giường quỷ dị to cồng kềnh, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.( hai giường chập một nhá ) Bạch Hán Kì xấu hổ cười cười," Vốn trước kia phòng này chỉ có một cái giường đơn, Đại Hải thường xuyên đến đây ngủ, chỉ có thể cùng chen trên một cái giường với Nhân tử. Sau này tôi có tiền lương, liền mua cho Đại Hải thêm một cái giường, để cho hai đứa nó đỡ phải khổ sở chen lấn, ai ngờ mua về chưa được hai ngày, hai cái đã bị Đại Hải sửa lại thành một cái giường." Cố Uy Đình xốc lên đệm chăn nhìn thoáng qua, ở chỗ giao nhau của hai cái giường, có một hàng đinh đóng cực kì chắc chắn. "Lúc ấy nếu như tôi để ý một chút, có lẽ đã không có cơ sự như bây giờ." Bạch Hán Kì thở dài. Sắc mặt Cố Uy Đình hơi đổi, ở trong ánh mắt thấp thỏm của Bạch Hán Kì đi ra khỏi phòng. Hai người ngồi ở bên ngoài hàn huyên trong chốc lát, nói là nói chuyện, còn không bằng nói là hạ cấp báo cáo công tác cho thượng cấp, bởi vì từ đầu tới cuối Cố Uy Đình không hề mở miệng, chỉ có Bạch Hán Kì cứ lải nhải ở bên cạnh. "Nói thật một câu, Đại Hải thật sự rất không tồi, nếu mà là con gái, tôi đã dùng kiệu tám người khiêng rước nó vào nhà. Lúc ấy không biết nó là con trai của ông, cho rằng nó giống với Nhân tử, đều là những đứa nhỏ nghèo khổ. Trong thời gian nó ở đây, việc gì cũng phụ giúp, như là phòng ốc rỉ nước, là do nó sửa, nhà tắm ở bên ngoài, là nó tìm người xây dựng, còn có công việc của hai vợ chồng chúng tôi, đều là do nó lén lút thu xếp... Nói thật, lúc trước sai bảo con trai ông như vậy, bây giờ nghĩ lại rất xấu hổ." Cố Uy Đình cảm thấy, người mà Bạch Hán Kì đang miêu tả căn bản không phải con trai của ông, nhưng từ miệng Bạch Hán Kì nói ra, lại cảm thấy đó là sự thật. Ném ánh mắt về phía Bạch Hán Kì, rốt cuộc cũng mở miệng nói vài câu. "Ông của phải rất hận tôi không ?" Bạch Hán Kì sửng sốt," Tôi hận ông ? Tôi vì sao phải hận ông ?" "Chẳng lẽ ông không phải nên hận tôi sao?" Ánh mắt Cố Uy Đình lấp lóe," Tôi đoạt vợ của ông ." "À..." Bạch Hán Kì lắp bắp," Ông không nói tôi cũng quên, Khương Viên bây giờ là vợ của ông nhỉ ?!" Cố Uy Đình, "..." Cố Uy Đình lại đi dạo một vòng quanh tiểu viện, Mạnh Thông Thiên cầm một khẩu súng chạy tơi chạy lui, Bạch Hán Kì còn chỉ vào khẩu súng trên tay Mạnh Thông Thiên, nói với Cố Uy Đình :" Đồ chơi của nó đều là do Đại Hải mua cho." Mạnh Thông Thiên vừa nghe thấy hai chữ 'Đại Hải', ngay lập tức lấy tốc độ của hỏa tiễn vọt tới bên người Bạch Hán Kì, ôm thật chặt lấy hông của ông:" Anh Cố Hải khi nào thì đến ? Đã rất nhiều ngày rồi không nhìn thấy anh ấy." Cố Uy Đình nhìn ngọn lửa hừng hực trong ánh mắt của Mạnh Thông Thiên, đột nhiên có loại cảm giác, đứa nhỏ còn chưa đọc được vài chữ này so với quan hệ giữa mình và Cố Hải, có khi còn thân thiết hơn.
"Tôi đi."Cố Uy Đình nâng chân đi ra cửa. Bạch Hán Kì cả kinh, đi ? Cứ như vậy đã đi ? Cái gì cũng không hỏi ? Ra đến cửa, Bạch Hán Kì nhìn bên ngoài đỗ một chiếc xe quân dụng, tài xế mặc một cái áo rất dày, đứng ở bên ngoài đợi. Nhìn thấy Cố Uy Đình đi ra, tài xế vội vàng giúp Cố Uy Đình mở cửa xe. "Cố đại ca ." Bạch Hán Kì bỗng kêu lên một tiếng. Cố Uy Đình dừng chân, xoay người liếc mắt nhìn Bạch Hán Kì," Còn có chuyện gì sao?" "Ông không có điều gì muốn hỏi sao?" Bạch Hán Kì vẫn không cam lòng. Cố Uy Đình cười lạnh lùng," Tôi hỏi, ông sẽ nói cho tôi biết sao?" Bạch Hán Kì nuốt nước bọt, trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc, lúc này thím Trâu đột nhiên đi ra, nhét vào trong tay Cố Uy Đình vài thứ," Cố đại ca, hôm nay là tiểu niên, mang một ít kẹo mạch nha viên trở về mà ăn, đồ do nhà tôi tự làm đấy." Giọng nói Cố Uy Đình nhu hòa đi vài phần,"Cảm ơn, tôi cũng chúc mọi người, năm mới vui vẻ." Nói xong, ở trong sự hỗ trợ của tài xế đi lên xe. Ở trên xe, Cố Uy Đình cầm lấy kẹo mạch nha viên bỏ vào miệng, thơm ngọt giòn xốp, hương vị quả thực không tồi. Tài xế vui tươi hớn hở nói," Đã rất nhiều năm không được ăn món này." Trong lòng Cố Uy Đình không khỏi cảm khái, chả nhẽ ông cũng không như thế sao ? Rất nhiều năm, chưa từng ăn qua một cái tết đúng nghĩa. "Thiếu tướng, ngài có điện thoại." Cố Uy Đình cầm lấy di động, là của tên đầu lĩnh ông phái tới Sơn Đông. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, hai mươi mấy tên đàn ông sống không bằng chết, cả ngày ở trong một căn phòng nhỏ như vậy, ngồi không thoải mái, nằm cũng không được, ăn uống sinh hoạt đều ở bên trong. Điểm chết người chính là không có cách nào liên lạc được với bên ngoài, chỉ có thể nghe tiếng pháo vang lên ở bên ngoài, ngồi tưởng niệm người thân ở trong nhà. Đến khi Cố Hải kéo tên đầu lĩnh ra, gã đã không còn khí phách như hôm trước, mặt xám mày tro đi theo phía sau Cố Hải, một câu cũng không nói. Cố Hải đem súng dí lên trán hắn, buộc hắn ta phải nói dối ' quân tình'. "Thiếu tướng, chúng tôi đợi ở đây hơn nửa tháng, cũng không tìm thấy được một chút tin tức nào. Ngài muốn chúng tôi để ý tới Cố Dương , tôi phái vài người thay phiên nhau theo dõi cậu ta, 24 giờ không rời, cũng không phát hiện hành động dị thường nào. Ngài nói thử xem có phải hai người họ đã không còn ở Thanh Đảo ? Đã sắp sang năm mới, tôi thì không quan trọng, nhưng trong này có vài người đã 3 năm không được về nhà đón tết, vất vả đợi đến ngày nghỉ của năm nay ... Cho nên, tôi muốn xin chỉ thị của thiếu tướng cho một số người rút về ."
"Rút hết về đây." Cố Uy Đình thản nhiên nói. Tên đầu lĩnh thụ sủng nhược kinh,"Thiếu tướng, ngài nói thật sao ? Tất cả chúng tôi đều có thể trở về ?" Bên đó trầm mặc một lúc lâu, bên này tâm trạng tên đầu lĩnh thấp tha thấp thỏm, thở mạnh cũng không dám thở. "Ừm, thu dọn đi rồi tất cả trở về đây." Tên đầu lĩnh đột nhiên tinh thần tỉnh táo, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, cất cao giọng trả lời," Cảm ơn thiếu tướng đã thông cảm !" Gác điện thoại, chạy nhanh trở lại toilet, hô to một tiếng," Các anh em, chúng ta thoát rồi !!" Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Cố Hải, một đám người mừng rỡ như điên chạy ra khỏi khách sạn, giống như ở bên ngoài chính là nhà của họ, chỉ một giây nữa thôi, họ có thể đoàn tụ với người thân. Trừ bỏ được mối tai họa này, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân rốt cuộc cũng có thể an tâm mà đi ra hít thở không khí, hai người quyết định đi dạo ở trên đường, nhân tiện mua chút đồ ăn mang về, buổi tối hôm nay phải ăn mừng thắng lợi. Hai thiếu niên cao to khí phách, đẹp trai sáng chói đi ở trên đường, tất nhiên không thể thiếu ánh mắt nhìn lại của người qua đường, nhất là của các thiếu nữ. Có hai thiếu nữ đi theo phía sau Bạch Lạc Nhân và Cố Hải, thỉnh thoảng lại bàn luận xem ai đẹp trai hơn ai, hai người đi đến một góc đường tương đối im lặng, một thiếu nữ gan lớn hơn nhịn không được, hô lớn :" Soái ca !" Cố Hải đã sớm biết có người đi theo đằng sau, lúc này nghe thấy, đột nhiên bước nhanh, vươn ra cánh tay khoác lên trên vai Bạch Lạc Nhân, sau đó ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của hai thiếu nữ, tự nhiên tự tại hôn lên má Bạch Lạc Nhân. Nhân lúc hai thiếu nữ còn đang trợn mắt há hốc mồm, Cố Hải lại quay đầu cho bọn họ một nụ cười mị hoặc khiêu khích, cuối cùng cứ thế khoác vai Bạch Lạc Nhân nghênh ngang mà đi. Ở phía sau truyền đến tiếng thét chói tai, không biết là sợ tới mức thét lên, hay là do quá mức hưng phấn. ( Có lẽ nào...hủ nữ à ) Lúc hai người đi tới một cửa tiệm tạp hóa, Cố Hải vỗ vỗ bả vai Bạch Lạc Nhân," Cậu ở bên ngoài chờ tôi một lát, tôi đi vào mua bao thuốc." Người bên trong cửa tiệm tạp hóa rất nhiều, thời điểm trả tiền, xếp thành hàng rất dài. Bạch Lạc Nhân ở bên ngoài chờ đến nhàm chán, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một gian hàng bán kẹo hồ lô. Ở đây thấy có người bán kẹo hồ lô thật không dễ dàng a ! Trong mắt Bạch Lạc Nhân lộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng, thông báo với Cố Hải ở trong tiệm tạp hóa một câu, mặc kệ Cố Hải có nghe thấy hay không, trực tiếp chạy tới gian hàng bán kẹo hồ lô. Ngày nghỉ, người đặc biệt nhiều, ngoại trừ dân bản xứ, còn có du khách ngoại địa. Ngay cả mua kẹo hồ lô cũng phải xếp hàng thật dài, Bạch Lạc Nhân chán ghét nhất là phải xếp hàng, cho nên lúc bình thường mua cái gì đều là để cho Cố Hải đi chen, thế nhưng hôm nay lại nhịn không nổi, đã rất lâu rồi không được ăn, thật sự rất muốn cắn một miếng. Cố Hải từ cửa tiệm tạp hóa đi ra, phát hiện Bạch Lạc Nhân đã không thấy đâu. Đưa mắt nhìn bốn phía, chỗ nào cũng là người, nhưng lại không thấy Bạch Lạc Nhân. Hai người đi ra khỏi nhà cũng không mang di động theo, đi lạc thì không có cách nào liên hệ được. Nếu là bình thường, đi lạc thì cứ đi lạc, đều lớn cả rồi cần gì phải lo lắng, cùng lắm thì gọi xe về nhà. Nhưng bây giờ lại là thời kì đặc biệt, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay thôi, cũng có thể khiến Cố Hải chảy cả người mồ hôi lạnh. Đứng ở một chỗ 1 phút đồng hồ, trong lòng Cố Hải hoàn toàn phát hoảng, đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm kiếm Bạch Lạc Nhân, cậu hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Lạc Nhân sẽ đi mua cái gì, ở trong suy nghĩ của cậu, chính là trong lúc mình không để ý, Bạch Lạc Nhân đã bị bị người khác bắt đi. Ánh mắt của cậu ta chỉ chú ý tới những mục tiêu khả nghi, không hề liếc mắt nhìn đến mấy gian hàng ven đường. Vì thế, lúc Bạch Lạc Nhân đi ra, không biết Cố Hải đã chạy đến nơi nào. Cửa tiệm tạp hóa có rất nhiều người, Bạch Lạc Nhân cũng lười để ý, cho rằng Cố Hải còn đang trả tiền ở bên trong, liền đứng ở bên ngoài đợi, vừa đợi vừa ăn kẹo hồ lô. Đến khi Cố Hải quay trở lại chỗ này, cây kẹo hồ lô trong tay Bạch Lạc Nhân đều đã ăn xong .
|
Chương 199 : Trò chơi của đôi tình nhân.
Editor : KellySon9
"Ơ ? Cậu sao lại ở bên kia đi ra?" Bạch Lạc Nhân tràn đầy kinh ngạc nhìn Cố Hải. Cố Hải gấp đến mức cắn rách cả môi, lúc này lại nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cầm một cây kẹo hồ lô, ăn ngon lành khóe miệng vẫn còn dính đường, trong lòng có thể không nổi giận sao? Vì thế vừa đi lên đã rống lên :" Rốt cuộc cậu đã chạy đi đâu ?" Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân căng thẳng, tươi cười cũng nhạt đi," Đi mua hai cây kẹo hồ lô." Vừa dứt lời, đem một cây còn lại trong tay đưa cho Cố Hải. Cố Hải không cầm, đen mặt chất vấn :" Cậu đi mua kẹo hồ lô sao không nói với tôi một câu ? Cậu có biết tôi gấp đến mức nào không ?" Bạch Lạc Nhân cũng giận," Tôi nói với cậu rồi, là cậu không nghe thấy !" "Cậu thật sự đứng đắn nói hẳn hoi cho tôi biết, tôi có thể không nghe thấy sao?" Cố Hải triển khai khí thế ép người," Cậu không thể đợi tôi đi ra rồi cùng nhau đi mua ? Ăn chậm một miếng có thể chết sao ?" Bạch Lạc Nhân vươn cánh tay ra, ba một tiếng, đem cây kẹo hồ lô còn lại ném xuống đất, cả giận nói:" Con mẹ nó, không ăn thì thôi !!" Bình tĩnh quay mặt liền đi ! Cố Hải túm lấy quần áo Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân hung hắng kéo ra, Cố Hải lại túm, Bạch Lạc Nhân lại kéo. Hai người vừa rồi còn cười cười nói nói, lúc này lại ở trên đường xé quần áo của nhau. Bạch Lạc Nhân hung hăng đấm một quyền lên mặt Cố Hải, tục ngữ nói đấm người không đấm mặt, Cố Hải nổi giận đùng đùng, đạp một cước thật mạnh lên mông Bạch Lạc Nhân. Được lắm! Một cước này xem như hoàn toàn chọc giận Bạch đại gia, cho dù lúc này nói cái gì cũng không xong, khuôn mặt Bạch Lạc Nhân đen ngòm, bắt một chiếc xe taxi lập tức rời đi. Cố Hải đứng ở đầu đường nghiến răng nghiến lợi, chuyện có gì lớn cơ chứ ? Chỉ bởi vì một xâu kẹo hồ lô, hai người liền xé rách mặt, lúc này mới biết, hòa hợp trong cuộc sống vợ chồng thực không dễ dàng mà có thể nuôi dưỡng. Cố Hải oán giận thở ra mấy hơi, đang định trở về, đột nhiên lại nhìn thấy quầy hàng bán kẹo hồ lô, thì ra chỉ cách một con đường. Chợt để ý có rất nhiều người đang xếp hàng, lúc mua chắc phải chen chúc mà vào ? Cậu ấy không phải không thích xếp hàng sao ? Quay đầu nhìn cây kẹo hồ lô bị ném xuống đường, lại thấy đau lòng. Vì vậy lại đi qua đó mua mấy xâu kẹo hồ lô, xách trở về phòng trọ. Bạch Lạc Nhân trở lại rất sớm, còn ở trong phòng ngủ giận dỗi, mấy thứ lúc trước đi dạo phố mua về, cũng không thèm cất đi, cứ như vậy ném ở cửa. Thời điểm Cố Hải mở cửa đi vào, dưới lòng bàn chân toàn là này nọ, không có chỗ nào để đặt chân.
Cố Hải đem đồ vật thu dọn gọn gang, sau đó lại cầm một xâu kẹo hồ lô đứng ở cửa phòng, thanh thanh cổ họng, Bạch Lạc Nhân âm trần quay lưng lại với cậu, nghe thấy tiếng của Cố Hải cũng không thèm quay đầu. Cố Hải đi vào trong, bàn tay để lên bả vai Bạch Lạc Nhân, lập tức nhận được một tiếng 'Cút'. Cố Hải cầm kẹo hồ lô thò lên trước mặt Bạch Lạc Nhân, lại bị Bạch Lạc Nhân quăng trở về. "Thật sự nổi giận sao ?" Bạch Lạc Nhân lạnh lùng," Cậu không xứng !" "Giận cái gì chứ ? Không phải chỉ là một xâu kẹo hồ lô thôi sao? Lại nói, đó là do cậu tự ném xuống đất, tôi không phải lại mua thêm cho cậu ? Nếu vẫn không đủ, bên ngoài vẫn còn." Trong lòng Bạch Lạc Nhân bốc hỏa," Căn bản không phải là do kẹo hồ lô !" "Vậy thì bởi vì cái gì ? Bởi vì tôi mắng cậu? Cậu nói xem, việc hôm nay không phải là do cậu sao? Nếu là bình thường thì thôi, nhưng tình trạng bây giờ thì sao? Không tìm thấy tôi chả nhẽ cậu lại không nóng nảy ?" Bạch Lạc Nhân không được tự nhiên," Tôi không nóng nảy !" Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân chỉ giận dỗi nói cho có, bèn chỉ vào mặt mình, lên án:" Cậu nhìn xem cậu đánh tôi này, tím cả rồi, có ai đánh người như cậu không ? Tôi là gì của cậu a, cậu cũng dám đánh tôi như vậy ?" Ánh mắt như hung thần của Bạch Lạc Nhân ném qua," Cậu không phải cũng đạp tôi một cước sao?" "Nào có ? Tôi căn bản không hề dùng sức !" "Không dùng sức ? Cậu biết cậu không dùng sức ?" "Nhìn xem, còn nói không giận dỗi !" Cố Hải véo lên mặt Bạch Lạc Nhân một cái, trêu chọc," Bị chân tôi đá đau sao? Để tôi nhìn một cái, xem xem có bị đá biến dạng không ." "Cút !" Bạch Lạc Nhân tức giận nói. Cố Hải vui tươi hớn hở cầm lấy kẹo hồ lô ăn một miếng, khen không dứt," Ai nha, quả thực rất ngon, cậu không ăn một miếng sao ?" Dứt lời lại đưa đến bên miệng Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không phản ứng tên hâm này. Cố Hải lấy lại, lại ăn một miếng, liếm môi nói," Ưm, vừa ngọt vừa giòn." Bạch Lạc Nhân nhất thời có cảm giác, đứng bên cạnh mình là một đứa trẻ đại ngu đần ! Cố Hải ăn liên tục vài miếng, cuối cùng chỉ còn hai viên, lại lung la lung lay trước mắt Bạch Lạc Nhân, cố tình hỏi :" Thật không ăn sao? Còn không ăn sẽ không có." "Tôi nói không ăn sẽ không ăn." Bạch Lạc Nhân hung hăng đáp trả. "Hôm nay bằng giá nào tôi cũng phải bắt cậu ăn một miếng !" Dứt lời, cắn một miếng vào miệng, lấy tay giữ chặt đầu Bạch Lạc Nhân, nhất định muốn đưa vào trong miệng cậu ta. Bạch Lạc Nhân trốn tránh không được, cuối cùng môi bị cọ dính nước đường nhơn nhớt, đành phải há miệng. Nửa viên kẹo hồ lô cùng với đầu lưỡi của người nào đó cùng nhau xông vào, vị ngọt lan tràn khắp khoang miệng, lúc Bạch Lạc Nhân ăn kẹo còn cố ý cắn lên đầu lưỡi Cố Hải một chút, Cố Hải ăn đau rụt lưỡi lại, liếm sạch sẽ nước đường dính trên môi Bạch Lạc Nhân.
|
Cứ như vậy, hai vợ chồng lại hòa hảo như lúc đầu, đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. ( What ! không chịch ?) Cố Hải thái rau đến mỏi tay, hơi ngừng lại, quay đầu nhìn sang bên cạnh, Bạch Lạc Nhân còn đang rửa dưa chuột, bàn tay xoa nắn vuốt ve quả dưa chuột, khiến cho trong lòng Cố Hải lập tức ngứa ngáy. "Cậu rửa như vậy không sạch." Cố Hải ở một bên nhắc nhở. Bạch Lạc Nhân rất phối hợp đáp lại," Vậy phải rửa như thế nào ?" "Cậu lại đây, tôi dạy cho cậu." Bạch Lạc Nhân đưa dưa chuột cho Cố Hải, Cố Hải trực tiếp dí vào miệng, đầu tiên là dùng đầu lưỡi tràn đầy tình dục khẽ liếm láp, sau đó lại đem dưa chuột cắm vào trong miệng, thực hạ lưu nhả ra nuốt vào, ánh mắt ác liệt thỉnh thoảng lại ngắm nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải làm cho ghê tởm quá chừng, nhìn thấy bộ dạng động dục của cậu ta, trực tiếp cướp lại dưa chuột ở trong miệng Cố Hải, làm bộ cởi quần của cậu ta, muốn đem dưa chuột chọc chọc vào tiểu cúc hoa của Cố Hải. Cố Hải suýt tránh không kịp, tí nữa là bị chọc thẳng vào, may mắn là lực cánh tay của cậu đủ lớn , ở trên xương cùng chặn lại dưa chuột, mạo hiểm tránh được một kiếp. Lúc sau lại nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đem dưa chuột vứt vào thùng rác, khuôn mặt đầy vẻ oán giận đau lòng," Sao cậu lại ném nó đi?" "Dính đầy nước miếng bẩn của cậu , không vứt đi để lại ghê tởm ai ?" Cố Hải trêu tức :" Cậu còn chê tôi bẩn ? Tôi dùng miệng đút cho cậu ăn còn ít sao?" Bạch Lạc Nhân không thèm để ý, cố gắng tự mình rửa đồ ăn. Cố Hải từ phía sau ôm lấy thắt lưng Bạch Lạc Nhân, cằm tựa lên bả vai cậu, ôn nhu hỏi :" Đến khi nào cậu mới có thể làm cho tôi một bữa cơm?" "Đừng có mơ mộng, không bao giờ có ngày đó." Cố Hải kêu oan," Cậu rõ ràng là ăn hiếp tôi ? Tôi sao lại phải hạ mình hầu hạ cậu a ?" "Không ai ép cậu ?" Cố Hải oán hận cắn cắn lỗ tai Bạch Lạc Nhân, đầu lưỡi liếm vài vòng lên vành tai, tiết tấu trên tay Bạch Lạc Nhân lập tức liền hỗn loạn. "Hì, tôi mới mua đồ chơi tình thú, ăn cơm xong chúng ta có thể cùng chơi một lúc." Thân thể Bạch Lạc Nhân cứng đờ, quay đầu nhìn Cố Hải, năng nanh nghiến kèn kẹt," Cậu quả nhiên!!...Không chơi, thích thì tự mình mà chơi !!" "Rất vui mà !" Cố Hải kích động nói. Bạch Lạc Nhân rốt cuộc vẫn không kháng cự được dụ dỗ, hiếu kì hỏi một câu," Cậu mua cái gì? Để cho tôi nhìn trước." "Chậc chậc..."Cố Hải cười xấu xa,"Vừa rồi là ai nói không chơi?" "Để cho tôi xem đã !" Cố Hải cười đến dâm đãng vô sỉ," Để lát nữa, tôi sợ bây giờ lấy ra lại muốn chơi ngay, đến lúc đó cả cơm cũng ăn không ngon." Cố Hải càng nói như vậy, trong lòng Bạch Lạc Nhân càng tò mò, vì thế thừa dịp lúc Cố Hải đang xào rau, lẻn vào phòng ngủ không ngừng tìm kiếm. Tủ quần áo, giá sách, ngăn kéo bàn học, dưới gối...Những nơi có thể cất giấu đều tìm, nhưng lại không phát hiện đồ vật nào khả nghi. "Bảo bối, ăn cơm."Cố Hải ở bên ngoài hô một tiếng. Bạch Lạc Nhân đành phải nén nhịn đi ra ngoài. Hôm nay là tiểu niên, lại trừ bỏ được mối họa lớn, hai người quyết định cùng nhau uống một ly. Vốn trước khi ăn cơm đã nói tốt, chỉ uống một ly, tuyệt đối không uống nhiều, ai ngờ càng trò chuyện càng hưng phấn, bất tri bất giác hai chai rượu nhỏ đều rót vào bụng, Cố Hải có ý định chuốc say Bạch Lạc Nhân, lại rót thêm một ly, kết quả cũng chuốc say chính mình. Bạch Lạc Nhân vừa say rượu, tuyệt đối sẽ trở thành một kẻ dở hơi, Cố Hải chính là muốn như thế, mới liều mạng tìm cơ hội đổ rượu vào miệng cậu ta. Hai người đổ xuống sô pha, trên bàn có một cái gương nhỏ, Bạch Lạc Nhân nhìn mặt của mình đỏ bừng, cho rằng có cái gì đó dính vào, vì thế cúi vào hõm vai Cố Hải, cọ xát không ngừng , cọ xong lại nhìn lên, càng đỏ ửng. "Quái lạ." Bạch Lạc Nhân thì thào. Cố Hải tuy rằng say, nhưng thân thể vẫn rất thanh tỉnh, vì thế ôm lấy Bạch Lạc Nhân, khan khan nói:"Cậu cọ ở đây không sạch, phải cọ dưới này mới sạch." Dứt lời chỉ xuống dưới đũng quần. Bạch Lạc Nhân nháy mắt cúi đầu xuống, cọ lên cọ xuống vào lão Nhị nhà Cố Hải, Cố Hải sung sướng kêu lên một tiếng. Bạch Lạc Nhân ngửa lên nửa gương mặt, vụng trộm liếc nhìn Cố Hải, cười cực kì xấu xa. "Ăn đi, rất ngon đấy." Cố Hải móc ra lão Nhị, để lên miệng Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại, quay lưng với 'tiểu hải tử'. Cố Hải đột nhiên nghĩ đến cái gì, dùng một tay kéo Bạch Lạc Nhân đứng lên,"Đúng rồi, đồ chơi tình thú tôi mua còn chưa có dùng !" Bạch Lạc Nhân vừa nghe thấy lập tức có tinh thần, lưng đứng thẳng, thúc giục. "Đúng, đúng, mau đi lấy, nhanh nhẹn lên."
|