Chương 200: Trò đùa thú vị của Cố Hải
Edịt; Kellyson9
Một phút đồng hồ sau, Cố Hải trở lại, Bạch Lạc Nhân đã say lướt khướt liếc mắt nhìn qua, nháy mắt ngây ngốc. Cậu cho rằng Cố Hải sẽ mua máy rung* hoặc thuốc kích dục linh tinh, ai ngờ tên này lại ôm hai bộ quần áo lảo đảo đi tới, nếu quần áo là trong suốt hoặc có lỗ ở trên lỗ ở dưới* thì không nói làm gì, mẹ nó sao lại kín không chỗ hở! ( Ít có dâm Nhân ạ !) (Máy rung tình yêu của các chế đây !)
Cố Hải cầm quần áo bỏ xuống trước mặt Bạch Lạc Nhân, biểu tình như hiến vật quý giá lắm vậy. Bạch Lạc Nhân cẩn thận nhìn lên, một bộ là áo khoác của quân nhân từ thập niên 60, bông trong cổ tay áo đã lòi cả ra, còn có một bộ áo bông Hồng Miên cũng cùng năm, mặt trên còn có hai đóa mẫu đơn, nở rộ tiên diễm lóa mắt, còn có hương vị nhà quê nồng đậm.
(Gần giống như bên trên, áo thêu thêm hai bông mẫu đơn thôi !) Bạch Lạc Nhân chỉ là uống say, chỉ số thông minh cũng không hề hạ xuống, làm sao có thể chịu mặc vào hùa theo cậu ta !! Lập tức kéo lấy hai lỗ tai Cố Hải, hung hăng kéo mạnh sang hai bên, một bộ như muốn liều mạng với cậu ta. "Cậu có thấy ai lấy áo khoác quân nhân với áo bông thêu hoa làm đồ chơi tình thú không ?!!!" Thảo nào mãi mà không tìm được, hôm kia mình còn mới nhìn thấy chúng nó, chính là cũng không lấy ra, lúc ấy còn tưởng là đồ cưới của chủ nhà gửi ở đây đâu ! Cố Hải nhanh chóng giải cứu hai cái lỗ tai của mình, vội giải thích :" Đây là dùng để sắm vai nhân vật." "Sắm vai nhân vật ?" Bạch Lạc Nhân quét mắt nhìn Cố Hải," Sắm vai nhân vật nào ?" "Tôi ..."Cố Hải chỉ chỉ vào mình," Sắm vai lão trưởng thôn!" "Cậu !" Cố Hải dừng lại một lát. Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân cực kì nghiêm tuc chờ cậu ta nói hết câu. "Sắm vai cô vợ có thằng chồng bất lực !" Bàn tay Bạch Lạc Nhân lại quay ngược trở về, Cố Hải nhanh chóng tự bảo vệ hai cái lỗ tai của mình. "Tại sao tôi phải sắm vai cô vợ có thằng chồng bất lực ? Sao cậu lại không diễn ?" "Đừng có ồn ào, hư !" Cố Hải dựng thẳng một ngón tay, biểu tình thần bí," Tôi nói cho cậu, cái áo bông này quá nhỏ, tay tôi lại quá to, mặc không vừa a ." "Cậu xem tôi là đồ ngốc a?" Hai hàng lông mày của Bạch Lạc Nhân dựng ngược lên," Quần áo của hai chúng ta là cùng một số !" "Không tin thì để tôi mặc cho cậu xem !" Dứt lời, Cố Hải cầm lấy áo bông, xỏ một tay áo vào trước, sau đó lại vòng qua, đem tay áo còn lại kéo đến bên này, xỏ vào, như vậy chẳng khác nào kéo một vòng phía sau lưng, cố thể mặc mới là lạ. "Cậu xem, cái tay áo này mặc không vừa đúng không ?" Cố Hải ra vẻ bất đắc dĩ nhìn Bạch Lạc Nhân. Hai mắt Bạch Lạc Nhân nhìn ngây ngốc, đại khái cảm thấy Cố Hải mặc cái áo bông thêu hoa này rất ngốc, mơ hồ nở nụ cười, cũng không suy nghĩ trước sau, cứ thế lại gật đầu," Đúng là mặc không vừa !" "Thấy chưa ? Sao tôi có thể lừa cậu chứ ?" Nói xong liền đêm áo bông cởi ra đưa cho Bạch Lạc Nhân mặc vào, cậu mặc có chút ngắn, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả, sau khi mặc vào cả người biến thành người dưới quê. Cố Hải lại lấy đến một cái quần cho Bạch Lạc Nhân mặc vào, Bạch Lạc Nhân vừa nhìn thấy cái quần màu xanh này, nói thế nào cũng không chịu mặc. "Nào có ai mặc Hồng Miên với quần xanh ?" Cố Hải vẫn cứ đem quần muốn Bạch Lạc Nhân mặc vào, lại còn lừa dối," Chỉ có phối hợp như vậy, mới thể hiện ra được một nông phụ lương thiện chất phác." "Tôi không diễn nông phụ !" Bạch Lạc Nhân ồn ào. Cố Hải giận dữ nhìn Bạch Lạc Nhân," Áo cũng đã mặc, không được phép đổi ý !" Làm công tác tư tưởng một chút, cuối cùng Bạch Lạc Nhân cũng đáp ứng phối hợp, Cố Hải mới mở cửa đi ra ngoài. "Rầm rầm rầm !" Tiếng đập cửa vang lên. Bạch nương chạy ra mở cửa, Cố thôn trưởng phong trần mệt mỏi đứng ở bên ngoài. Dựa theo lời kịch đã thương lượng tốt từ trước, Bạch nương mở miệng hỏi thăm :" Thôn trưởng, sao muộn như vậy mới đến chỗ người ta a ?" Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân dùng ánh mắt nhìn mình như nhìn kẻ khờ khạo ngốc nghếch xui xẻo, nhất thời có cảm giác, người mở cửa không phải cô vợ có chồng bất lực, mà là cô vợ mặc áo bông chạy ra mở cửa cho thằng ngốc bất lực ở ngoài đến.
|
Cậu diễn như thế này không được !" Cố Hải đưa ra phê bình," Cậu phải vừa thẹn thùng vừa vui mừng nói những lời này ! Tại sao phải xấu hổ ? Bởi vì cậu đang cùng tôi yêu đương vụng trộm, vì sao phải vui mừng ? Bởi vì chồng của cậu không thỏa mãn được cậu, nên cậu mới đi quyến rũ tôi ." Bạch Lạc Nhân ngầm hiểu.. Cố Hải phất phất tay," Làm lại một lần nữa." Vì thế lại đi ra ngoài. Một lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Bạch Lạc Nhân mở cửa, lúc này nhớ rất kỹ, vừa cười vừa nói:" Thôn trưởng, sao muộn như vậy mới tới chỗ người ta a ?" Tươi cười này lập tức khiến khờ ngốc biến thành dáng điệu thơ ngây khả ái, Cố thôn trưởng kém chút nữa đã đi véo lên khuôn mặt của Bạch nương, thế nhưng vì bảo hộ hình tượng đức cao vọng trọng của thôn trưởng, Cố thôn trưởng đành ngăn lại ý niệm tà ác này. Cố thôn trưởng chính khí lẫm liệt đi vào phòng, đến khi cửa vừa đóng lại, lập tức lộ ra nụ cười lỗ mãng đáng khinh. "Chồng của cô không ở nhà ?" Bàn tay của Cố thôn trưởng nằm lấy cái cằm nhỏ xinh của Bạch nương. Bạch nương cắn cắn môi, không nói chuyện, thật ra cậu đang quên lời kịch, lại chó ngáp phải ruồi khắc họa một bộ biểu tình đưa đẩy gọi mời, nháy mắt khiến Cố thôn trưởng mê hoặc thần hồn điên đảo. Cố thôn trưởng đem Bạch nương đè lên góc tường, thở hồng hộc hôn lên cổ cô, một bộ biểu tình vội vàng khó nén. "Cố thôn trưởng, ngài đang muốn làm gì a ?" Bạch nương làm bộ như muốn xô đẩy. Cố thôn trưởng cười dâm đãng," Cô nghĩ tôi muốn làm gì ?" Bàn tay nhẹ nhàng mò vào trong quần của cô ta. "Chậc chậc...Còn không mặc quần lót ? Có phải là biết hôm nay tôi sẽ đến phải không ?" Bạch Lạc Nhân nói thật," Trước khi diễn trò cậu cởi cho tôi còn gì." Động tác của Cố Hải dừng lại một chút, đen mặt đánh lên mông Bạch Lạc Nhân, giáo huấn:" Nhập vai một chút, cái gì diễn trò ? Ai diễn trò với cậu ? Cậu bây giờ chính là cô vợ nhỏ Bạch gia, tôi chính là Cố thôn trưởng !" Bạch Lạc Nhân nóng nảy, đấm một cái lên ngực Cố Hải," Không chơi !" "Được được được , chính là tôi cởi, chính là tôi cởi, thôn trưởng giúp cô vợ nhỏ cởi, thôn trưởng muốn 'làm' cô vợ nhỏ, mặc quần thì 'làm' như thế nào a ? Đúng không ?" Bạch Lạc Nhân rất nhanh lại nhập vai," Thôn trưởng, cái tên bất lực nhà em lát nữa sẽ trở lại, ngài mau đi đi a !" "Hắn trở về thì sao ? Hắn trở về thì tốt , tôi phải để hắn nhìn cho kĩ, đàn ông chân chính là như thế nào !" Vừa dứt lời liền cởi quần của Bạch nương. Bạch nương giãy giụa không cho cởi, bộ dáng cầu xin nhìn Cố thôn trưởng," Thôn trưởng, ngài đừng làm như vậy, tên bất lực nhà em đã bắt đầu hoài nghi, em sợ..."
Sợ gì ? Hắn là một kẻ bất lực, còn không để cho người khác yêu thương vợ của hắn sao ?" Đây là cái logic quỷ gì vậy !! Bạch nương vẫn giãy dụa như trước, càng giãy dụa Cố thôn trưởng càng hưng phấn, càng hăng say, càng mở miệng tục tĩu," Đồ kỹ nữ thối tha, ngoan ngoãn cho tao, nhăn nhăn nhó nhó giả bộ cho ai xem ? Mau chủ động giạng hai chân ra, không thì lão tử cưỡng gian ngươi !" "Cố thôn trưởng, tên bất lực nhà em về rồi !" Bạch nương đột nhiên kinh sợ kêu lên. Cố thôn trưởng lộ ra tươi cười như sài lang hổ báo," Đúng lúc, để cho hắn nhìn mà xem !" "Không phải, hắn thật sự đến đây, em nghe thấy tiếng đập cửa." Đây là lời kịch lúc trước đã bàn bạc tốt, cho nên lúc Bạch nương thất kinh, Cố thôn trưởng vẫn không hề để ý mà đè lên. Cứ thế Cố thôn trưởng xé mở áo bông của Bạch nương, bạo lực xoa nắn hai tiểu đậu đậu trên ngực của cô ta. "Thật sự có tiếng đập cửa !" Một chút giãy dụa nho nhỏ thì là tình thú, giãy dụa đạp manh... làm hỏng cả không khí, đặc biệt khi một cô vợ vươn cái chân đạp vào đũng quần của ngươi, cho dù ác thú đến đâu cũng phải thanh tỉnh. "Rầm rầm rầm !" Cố Hải và Bạch Lạc Nhân trao đổi một ánh mắt, không phải chứ ? Thằng bất lực thật sự trở lại ? Cố Hải đứng dậy lảo đảo đi ra mở cửa, Bạch Lạc Nhân quả nhiên vẫn là uống quá nhiều, không chỉ không thừa dịp trong khoảng thời gian này cởi áo bông ra, còn con mẹ nó cài lên hai cái nút thắt, bộ dáng ngay ngắn chỉnh tề đứng ở cửa đón khách. Một giây khi cửa vừa mở ra, Cố Dương cho rằng mình đã xuyên việt . Một người mặc áo khoác quân nhân chân đi giày đi mưa, một người mặc áo Hồng Miên với quần xanh, đang làm cái quái gì vậy? Bạch Lạc Nhân diễn quá sâu, không dứt ra được, lúc này vừa nhìn thấy Cố Dương, kinh ngạc thốt lên một câu," Tên bất lực, anh đã trở lại rồi a..." Trên gương mặt lạnh lùng của Cố Dương hiện lên vô số đạo hắc tuyến, đã có thể bện thành võng rồi. Từ lúc Cố Hải nhìn thấy khuôn mặt của Cố Dương, cậu liền thanh tỉnh, anh nói anh đến lúc nào chả được ? Cố tình lại vào lúc này đến sát phong tình ! Trong lòng cực kì chán ghét, đột nhiên nhìn thấy vợ nhỏ nhà mình ôm cánh tay của người ta , còn con mẹ nó rất ủy khuất đi giải thích với người ta, nói thôn trưởng là tới an ủi người dân, hai chúng ta vẫn là vợ chồng! Cố Hải nóng nảy, một tay kéo Bạch Lạc Nhân trở về, cả giận mắng :" Cậu nhìn cho tốt, cậu vợ chồng với ai?" Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải rống đến mơ hồ, quay đầu nhìn Cố Dương một cái, lại nhìn Cố Hải một cái," Ai u, tôi phát hiện hai người lớn lên giống nhau như đúc, tên bất lực với lão thôn trưởng cũng giống như một người, hắn là kẻ bất lực, cậu cũng là kẻ bất lực !" Xong, rượu vào lời ra, triệt để đắc tội ! Từ lúc Cố Dương ngửi thấy mùi rượu khắp căn phòng, liền biết hai đứa ngốc này làm sao lại như vậy, vốn hắn muốn đến để nói tạm biệt, ngài mai trở về Bắc Kinh, ai ngờ nhìn bộ dáng của hai người này, nói cũng như không nói. Vì thế, kéo góc áo bông của Bạch Lạc Nhân xuống một chút, lại liếc mắt thâm ý nhìn Cố Hải, lập tức đi ra ngoài. Sau khi Cố Dương đi, Bạch Lạc Nhân còn sửng sốt nhìn về phía cửa, nhìn đến mức Cố Hải ghen tuông đại phát, nhanh chóng ôm vợ nhỏ vào lòng, bá đạo hôn lên," Nhìn cái rắm, nhìn nữa nhìn mãi hắn cũng không phải chồng của cậu." Bạch Lạc Nhân vẫn còn chưa rõ ràng," Nhà ngươi là kẻ bất lực hay là thôn trưởng ?" Cố Hải vội sửa miệng," Người vừa đi là thôn trưởng, tôi là kẻ bất lực, tôi mới là người chồng hợp pháp của cậu." Dứt lời lấy bàn tay ở trên khuôn mặt đỏ ửng của Bạch Lạc Nhân đùa giỡn. "Vậy sao ngươi lại mặc áo của thôn trưởng ? Cởi ra, tôi mang qua cho ông ấy ." Bạch Lạc Nhân làm bộ muốn cởi ra. Cố Hải nắm chặt lấy tay cậu ta," Làm sao? Yêu đương vụng trộm thành nghiện ? Thật sự là không đem chồng của cậu để vào mắt, đi theo tôi vào phòng, buổi tối hôm nay tôi phải tính sổ chuyện này ." Cứ như vậy, nhân vật của Cố Hải từ lão thôn trưởng, nháy mắt biến thành kẻ bất lực. "Cậu phải nghe cho kỹ, hiện tại tôi là kẻ bất lực, cậu là vợ nhỏ của tôi, tôi không có năng lực làm chuyện ấy, chỉ có thể nhìn mà không thể làm, cho nên cậu phải hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ, mỗi ngày phải biểu diễn dâm loạn cho tôi xem, để tôi xem đến nghiện, giúp tôi chữa bệnh bất lực ." Cố Hải cho rằng, mình vừa nói xong lại sẽ phải làm một loạt công tác tư tưởng tác động đến vị đại gia này, ai ngờ hôm nay Bạch nương đặc biệt tự giác, trực tiếp cởi ra áo bông thêu hoa tròe lên giường, nhân tiện châm một điếu thuốc. Bạch Lạc Nhân từ ngực hướng lên trên đều hồng phớt, nhẹ nhàng phun một hơi thuốc, đem hai điểm mê người nhuộm hồng sặc sỡ, ánh mắt như có như không liếc Cố Hải một cái, lửa nóng, dương cương lại mang theo một tia mị hoặc. Bạch Lạc Nhân để thân trần, cả người chỉ còn có một cái quần, có thể đem cái quần ống cao mặc thành khêu gợi như vậy cũng chỉ có hai chân thẳng tắp của Bạch Lạc Nhân mới làm được. Cậu ta tự nhiên mở ra hai đùi, đường cong cường tráng trơn nhẵn hấp dẫn, hơi hơi mở ra giữ hai chân, 'tiểu nhân tử' còn đang ngủ say, đã bị bức bách tỉnh lại. Ngón tay Bạch Lạc Nhân mang theo điếu thuốc chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng ở giữ hai chân, chậm rãi xoa nắn, động tác rất chậm khiến cho người ta ngứa ngáy, cũng như hô hấp của cậu, nặng nhọc mà thong thả, cùng với sương khói phun ra, tràn ngập trong căn phòng.Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân khinh ngạo lười nhác, giống như biết thân thể của mình chỉ có thể xem mà không ai có thể làm, khóe miệng ngậm điếu thuốc còn chậm rãi nhếch lên, như là đối với kẻ đang đứng nhìn chê cười cùng khinh thường, lai mang theo chút nồng đậm khiêu khích. Đồng tử của Cố Hải co rút, hơi thở tản mạn mùi máu tươi cuồng loạn, Bạch Lạc Nhân như vậy khiến cho Cố Hải cực kì điên cuồng ! Về sau cho dù táng gia bại sản, cũng phải mua hai bình rượu Mao đài, tính phúc đời này của mình hoàn toàn trông cậy vào nó! Tiểu quái thú giữa hai chân Bạch Lạc Nhân chậm rãi thức tỉnh, hình dáng như ẩn như hiện dần dần hiện ra ở trên quần, Bạch Lạc Nhân đem tay luồn vào trong quần, cổ hơi hơi ngẩng lên, phát ra tiếng thở dốc mê hoặc người khác, tăng nhanh động tác lên xuống ở trong tay. Điếu thuốc ở trong miệng cậu chỉ còn lại một nửa, tựa như sự kiên nhẫn của Cố Hải, bị ngón tay của Bạch Lạc Nhân xiết chặt, lại từng ngụm hút vào phun ra, rất nhanh bị cậu ta cắn nuốt hầu như không còn. Bạch Lạc Nhân lại kéo quần xuống một chút, đã có thể nhìn thấy mu bàn tay đung đưa của cậu cùng với một mảnh đen tuyền rậm rạp, nhưng không thể nhìn được thứ bị nắm trong tay. Ánh mắt của Cố Hải gắt gao nhìn chằm chằm chỗ đó, mang theo hỏa diễm nóng cháy như muốn đốt cháy cái quần đó, khiến cho lãnh địa bí mật bị che giấu ở bên trong tất cả đều bại lộ ra. Hút xong điếu thuốc, Bạch Lạc Nhân vứt đi đầu lọc, ánh mắt quyến rũ khiêu khích liếc nhìn Cố Hải. Cố Hải rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, như mãnh hổ xuống núi bổ nhào lên người Bạch Lạc Nhân, cường ngạnh xé rách quần của cậu. "Cậu không phải là kẻ bất lực sao ?" Bạch Lạc Nhân cố ý hỏi. Cố Hải hung hăng nói," Được cậu chữa khỏi rồi!" Điên cuồng vận động pittong qua đi, hai người run rẩy phóng thích khoái cảm, nhưng ai cũng không mềm xuống, dưới tác dụng của cồn mà bắt đầu tiến hành đợt thứ hai, lúc này Bạch Lạc Nhân đang ngồi ở trên người Cố Hải, cực kì thích ý mà đung đưa thắt lưng, Cố Hải nằm thoải mái ở trên giường, thản nhiên châm một điếu thuốc, vừa hút vừa thưởng thức từng động tác nhún nhảy của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cúi lưng, cướp lấy điếu thuốc của Cố Hải mà hút một hơi, sau đó phun hết lên mặt Cố Hải, Cố Hải cũng hút một hơi , giữ chặt ở trong miệng, chờ Bạch Lạc Nhân hôn qua, đem hơi thuốc tràn đầy trong miệng chuyển qua, hơi thuốc theo hơi thở của hai người run rẩy tràn ra ngoài. Cả hai người, từ thân thể đến tâm hồn tất cả đều say, say đến mê hoặc. Cố Hải nâng lên thắt lưng Bạch Lạc Nhân, đột nhiên dùng sức thúc lên hạ xuống mạnh mẽ, Bạch Lạc Nhân bị khoái cảm kích thích run lẩy bẩy nằm lên người Cố Hải, cắn lấy cằm của cậu ta rên lên," ...Đừng... Nhanh quá!..." Cố Hải cười khẽ buông Bạch Lạc Nhân ra," Vậy cậu tự khống chế tốc độ ." Bạch Lạc Nhân ngồi dậy, bàn tay đè lên lồng ngực Cố Hải, tự mình chậm rãi hoạt động thắt lưng, 'tiểu nhân tử' ở giữa hai chân từ từ ngẩng cao đầu, Cố Hải thò tay qua thưởng thức xoa nắn, Bạch Lạc Nhân phản xạ có điều kiện mà tăng nhanh tốc độ nhún nhảy, gương mặt bởi vì kích động mà vặn vẹo, ở trong mắt Cố Hải lại dị thường mê người. Cố Hải đem bàn tay sờ lên khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân lại cúi xuống điên cuồng cắn gặm môi Cố Hải, hai người cùng nhau động tình, phối hợp động tác thuần thục, ngươi nhún xuống ta đẩy lên, ngươi nhún lên ta đẩy xuống, ' ba ba ba', thanh âm da thịt va chạm đầy nhục cảm, tiếng thở dốc cùng âm thanh kêu rên hòa lẫn ở trong miệng ô ô rung động. "Có phải chỗ này không ? Hửm ? Có phải hay không ?..." "Đúng... Đúng rồi... Cố Hải..." Cố Hải điên cuồng thúc vào điểm mẫn cảm trong người Bạch Lạc Nhân, một tiếng thô bạo gầm nhẹ qua đi, bụng của Cố Hải trơn ướt trắng đục, mà tinh hoa của cậu đều lưu lại trong cơ thể Bạch Lạc Nhân. "Nhân tử, anh yêu em." Cố Hải nương theo hơi rượu mà bạo gan thổ lộ. Hai gò má nóng rực đỏ bừng của Bạch Lạc Nhân dán lên sườn mặt Bạch Lạc Nhân, thản nhiên đáp lại," Ừm." "Ừm ?" Cố Hải quay đầu qua liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân," Chỉ có một chữ này, không có gì khác ?" Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại ' ờ' một tiếng, Cố Hải lại đẩy đẩy cậu, đầu của Bạch Lạc Nhân trực tiếp trượt xuống gối đầu ở phía dưới. Ê? Cậu đừng có ngủ ! Cố Hải lắc lư hai cái, Bạch Lạc Nhân một chút phản ứng cũng không có. Xoay người lại, ngủ ngon lành, ngon đến mức Cố Hải nhịn xuống một hơi, cũng không nỡ đánh thức cậu. Được lắm, coi như cậu nợ tôi một câu, ngày nào đó nhất định phải trả lại cho tôi !
|