Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Vốn định đến nơi rồi đi nghỉ, nhưng hai người nóng lòng không đợi nổi, ăn qua loa vài món, liền đi Đại chiêu tự, ở đó phơi nắng cả một buổi chiều. Nhìn mấy người tín đồ đang bái lễ, trong miệng niệm Phât kinh cầu chúc cho mọi người, ánh mắt trong suốt, biểu tình thành kính, Bạch Lạc Nhân không khỏi cảm khái, không có tín ngưỡng thật đáng sợ, ngồi ở đây xem náo nhiệt, cậu có cảm giác thực uổng khi làm người. "Tôi cũng có thể bái lễ." Cố Hải đột nhiên nói một câu. Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn cậu ta," Người ta bái lễ là vì có điều muốn cầu nguyện,cậu thì vì cái gì ?" "Tôi không có mong ước gì khác, chỉ cầu kiếp này được sống cùng cậu." Trong ánh mắt Bạch Lạc Nhân giấu không được ý cười," Tôi thay mặt Phật tổ siêu độ cho cậu !" "Ha ha ha ..." Từ Đại chiêu tự trở về, hai người ăn cơm ở một quán cơm có danh tiếng, uống cao lương thuần khiết, thưởng thức trà bơ độc đáo, ăn thịt dê đặc sản... Đáng tiếc, ăn không quen hương vị này, lúc ra ngoài cả hai còn chưa ăn no, lại phải tìm một tiệm mì ăn bù hai bát thật to. Thời điểm trở lại khách sạn trời cũng đã tối, ngày và đêm ở Tây Tạng chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Từ trong xe đi ra, Bạch Lạc Nhân lạnh tới mức rung mình, Cố Hải dùng cánh tay ôm chặt lấy cậu, hai người sóng vai đi vào khách sạn. Lúc tắm rửa, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân bi đát nhận ra, hôm nay bọn họ phơi nắng quá nhiều, tuy rằng đã làm tốt công tác chống nắng, nhưng ở sau cổ vẫn bị phơi đến mức tróc da. Cái này cũng chưa tính là cái gì, càng bi đát hơn là làn da được kính mát che và làn da ở nơi khác, đã là hai màu sắc hoàn toàn khác nhau ! Lúc Cố Hải giúp Bạch Lạc Nhân bôi thuốc mỡ đặc biệt đau lòng," Cậu nhìn mà xem, phơi nắng tới mức thịt cũng lộ ra, có đau không ?" "Có một chút." Bạch Lạc Nhân hít vào một hơi. Sau đó lại là Bạch Lạc Nhân giúp Cố Hải bôi thuốc mỡ, phát hiện chỗ bị thương do phơi nắng của Cố Hải không có rõ rệt như mình, chỉ có chút hồng, sờ lên hơi khô ráp, nhịn không được mà cảm thán, " Làn da vốn rất tốt, lại bị phơi thành như vậy, khi nào mới có thể khôi phục đây ?" Cố Hải nhướn mày ," Làn da của tôi rất tốt sao?" Bạch Lạc Nhân không muốn nói ra, tuy bàn tay của Cố Hải rất thô ráp, nhưng làn da cậu ta lại rất mềm mại. Đặc biệt khi xứng với thân thể tràn đầy cơ bắp kia, sờ cực kì có cảm xúc, đây cũng là nguyên nhân khiến cho Bạch Lạc Nhân ngẫu nhiên cũng sẽ phối hợp với những yêu cầu ' kích động' của Cố Hải. "Còn được." Cố Hải nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc," Sao trước kia không nghe cậu nói ?" "Tôi nói làm gì ?" Bạch Lạc Nhân không để ý lắm. Trong lòng Cố Hải như là có chút bất bình," Sao lại không nói ? Cậu xem thời điểm cậu khen tôi, cuối cùng tôi vẫn sẽ khen lại cậu, nói hai cái đùi của cậu vừa dài vừa thẳng, nói cái mông của cậu vừa to vừa tròn, nói cái miệng dâm đãng mê người của cậu...Cậu thử ngẫm lại mà xem, có mấy khi cậu khen tôi không ? Chỉ có những ngày nào được tôi ' thao' sướng gần chết, mới chịu nói ra vài câu, nhưng lại còn do tôi ép hỏi mới chịu nói." "Cậu !!..." Bạch Lạc Nhân tí nữa thì đem Cố Hải nhét xuống gầm giường. Trước lúc ngủ, Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải đang đùa nghích một cục vải bông, dùng kéo đào một cái lỗ ở bên trong, đào xong lại khoa chân múa tay một chút, cảm giác kích cỡ không giống lại tiếp cục cắt tỉa, cắt hỏng lại đổi một cục khác cắt tiếp. "Cậu làm gì vậy?" Bạch Lạc Nhân khó hiểu. Cố Hải không ngẩng đầu lên, đáp lại :" Làm mặt nạ bảo hộ." "Mặt nạ bảo hộ?" Bạch Lạc Nhân càng thêm hồ đồ," Làm mặt nạ bảo hộ làm gì ?" "Ngày mai , lúc đi ra ngoài thì đeo lên mặt, như vậy lúc trở về cũng không sợ bị phơi đen." Bạch Lạc Nhân đem phát minh sáng tạo của Cố Hải cầm lên, đeo thử lên mặt, chỉ có đôi mắt là lộ ra, nhất thời hiểu rõ dụng ý của Cố Hải, không khỏi không bội phục trí tưởng tượng phong phú của cậu ta. "Có cần tôi làm một cái cho cậu không ?"Cố Hải vui tươi hớn hở hỏi. Bạch Lạc Nhân thành thật lắc đầu," Cậu tự giữ lấy mà dùng, nếu ngày mai mà đeo thì nhớ cách xa tôi một chút, đừng có nói hai chúng ta quen biết nhau." "Cái đồ không biết nhìn hàng !" Bạch Lạc Nhân hừ lạnh, cười một tiếng," Nếu như tôi thực sự biết nhìn hàng, còn có thể coi trọng cậu sao ?" Cố Hải nhào lên, cả người toàn vải bông, bị Bạch Lạc Nhân ghét bỏ đá văng ra chỗ khác, Cố Hải đành phải đem chăn gối thu dọn sạch sẽ trước tiên , sau đó mới nằm ngửa lên giường lớn, chỉ vì một câu khen ngợi làn da tốt của bị Bạch đại gia nào đó mà Cố Hải tự say mê làn da của mình, say mê gần 10 phút, thế mà lại bắt đầu can đảm sờ soạng chính mình, kết quả là ăn một cước của Bạch Lạc Nhân. Tắt đèn, có góc còn thản nhiên phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, tràn ngập mùi bơ từ thiên nhiên. Cố Hải nhìn phía ánh sáng, phát hiện trên tay Bạch Lạc Nhân bưng một ngọn đèn, ánh mắt trong trẻo của cậu đang nhìn ngọn lửa đang nhảy múa ở bàn tay, khuôn mặt nghiêm túc ấy lẳng lặng bị ngọn đèn hóa mềm mại, nhận thấy Cố Hải đang nhìn mình, Bạch Lạc Nhân quay đầu nở một nụ cười, ôn nhu nói :" Nhìn này, bơ đăng * !"
( * Đèn bơ của vùng Tây Tạng ) Ngọn đèn chiếu rọi xuống nụ cười ấy, ở trong mắt Cố Hải là vô cùng sạch sẽ và ấm áp. Cố Hải nhịn không được lấy tay ôm lấy bả vai Bạch Lạc Nhân, dán mặt lên hai má Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân đem bơ đăng đặt cẩn thận về chỗ cũ, đang định đi ngủ, bàn tay của Cố Hải lại mò lên trán cậu. "Cậu có chút sốt nhẹ ." "Thật à ? Tôi không cảm giác thấy có gì không thoải mái." Bạch Lạc Nhân nói. Cố Hải bật đèn đứng dậy, Bạch Lạc Nhân vội hỏi cậu ta định đi đâu, còn chưa hỏi xong Cố Hải đã đi ra khỏi phòng. Một lát sau, một bác sĩ đi vào, giúp Bạch Lạc Nhân cặp nhiệt độ cơ thể, quả thật là có chút sốt nhẹ, bất quá cũng không làm sao, uống thuốc hạ sốt là khỏi. Mặc dù bác sĩ đã nói như vậy, Cố Hải vẫn không hề yên lòng, nguyên một đêm không hề ngủ, chỉ nằm ôm lấy Bạch Lạc Nhân, nhìn cậu, sợ có gì xảy ra ngoài ý muốn. Cố Hải từng nghe qua rất nhiều tin đồn, nói ở trên cao nguyên mà cảm mạo thì sẽ rất khó lường, tuyệt đối không thể sơ sót, một khi chuyển nặng khiến phổi có nước, tình huống sẽ trở nên nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, bệnh trạng của Bạch Lạc Nhân triệt để không còn, hai người liền khởi hành đi Namtso. Ao hồ trên cao nguyên là kiệt tác đẹp nhất của đất trời, nếu bạn không đến đây để thưởng thức, bạnsẽ không thể cảm thụ được vẻ đẹp mênh mông ấy. Hồ nước ánh lên sắc xanh yên ả, như một giọt lệ sáng lấp trong suốt của đỉnh Tuyết sơn, mặt hồ huyền ảo mờ mịt, phảng phất như tiên cảnh. Đứng ở bên hồ, bạn sẽ có cảm giác mình hoàn toàn rời xa thế tục, toàn bị tâm linh như được hồ nước tinh thuần gột rửa sạch sẽ. Dạo chơi trên thảo nguyên bao la hùng vĩ, nhìn chuột đất, thỏ hoang, linh dương ... Nghe tiếng vang kì diệu khi tầng băng tuyệt đẹp trên núi cao tan xuống, tất cả cực khổ đều trở nên nhỏ bé không đáng kể.
|
Thiệt tình, chạy trốn mà còn sung sướng hơn trăng mật =.=
|
Nhứng ngày tháng hạnh phúc ★ gần tới những tháng năm đau khổ
|
Chương 203: Cậu nợ tôi một câu nói
Editor : KellySon9
Từ Namsto quay ngược lại, hai người đi tỉnh Dương bát tắm suối nước nóng. Suối nước nóng ở đây, hơi nóng phun lên cách mặt đất mấy met, có khi cả trăm met, hình thành từng mảng hơi nước như những đám mây trôi bồng bềnh. Bạch Lạc Nhân nhìn đến không khỏi có chút ngây ngốc, lúc này ông chủ nhà khách đi ra,nở nụ cười vớt trứng gà từ dưới suối nước nóng lên, đưa cho Bạch Lạc Nhân và Cố Hải," Ăn đi, vừa mới nấu chín đấy."
Bạch Lạc Nhân nuốt nước bọt, không dám nhận. Thanh âm ông chủ đậm chất giọng người Hà Nam :" Chín thật rồi đó." Cố Hải nhận lấy, bóc vỏ một quả, lòng trắng trứng trong suốt lóng lánh, nhìn có chút mềm mại sóng sánh, không giống như trứng gà nấu ở nhà, rất vững chắc. Còn tưởng lòng đỏ bên trong hẳn là chưa chín, ai ngờ bóc ra mới phát hiện bên trong đã chín hoàn toàn, ăn vào trong miệng rất ngậy, Cố Hải nhịn không được mà khen ngợi :" Trứng gà nấu trong suối nước nóng này ăn rất ngon." Dứt lời liền đưa cho Bạch Lạc Nhân một quả," Nếm thử đi, chín thật rồi đó." Không chín tôi mới không lo lắng ! Nó mà chín, Bạch Lạc Nhân mới kinh sợ. "Suối nước nóng này có thể nấu chín trứng gà, hai ta mà vào đó tắm, không phải sẽ bị lột một tầng da sao?" Cố Hải sửng sốt, lập tức bật cười, ông chủ ở bên cạnh cũng cười, cười Bạch Lạc Nhân quá dễ thương. "Cậu có bị ngốc không ? Người ta ai dám để cho cậu tắm nước sôi ? Nước nóng ở nơi này đều đã trải qua xử lý, cậu nhìn thấy mấy cái hồ lộ thiên ở bên kia không ? Bên trong đều là nước nóng đã điều chỉnh nhiệt độ, chúng ta có muốn tắm, cũng phải tắm ở đó."
Trên mặt Bạch Lạc Nhân hiện lên một chút xấu hổ," Cậu không chịu nói cho tôi, làm sao tôi biết được ?" "Đó là thường thức, là thường thức ! Còn cần tôi nói cho cậu biết sao ?" Cố Hải lại bật cười. Bạch Lạc Nhân oán hận cướp lấy trứng gà, chạy nhanh lên phòng thay quần áo, quả nhiên, một thời gian dài ở với tên ngốc ấy, chỉ số thông minh của mình cũng tụt xuống theo. Tuy rằng đã trải qua xử lý, nhưng hồ nước vẫn còn rất nóng, phải mất một lúc lâu Bạch Lạc Nhân mới thích ứng được, Cố Hải bơi xung quanh một vòng, mới bơi đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, hai người dựa vào thành hồ, để mặc cho nước suối matxa thân thể, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy làn sóng ở bên trong chuyển động. Phóng mắt nhìn ra phương xa, Tuyết sơn trắng như tuyết trùng trùng điệp điệp, bầy dê núi hoang dã yên lặng di chuyển như gần ngay trước mắt, trong không khí tràn ngập hương cỏ xanh tươi mát, dưới hoàn cảnh như vậy mà được ngâm mình trong nước nóng thư giãn, thật sự là một loại hưởng thụ khó thể có được. Bạch Lạc Nhân còn đang nhắm mắt thư giãn, đột nhiên cảm giác có một bàn tay sờ soạng ở trên thắt lưng của mình, sau đó lại trượt xuống dưới quần bơi, vội vã mở mắt ra, nhìn thấy ở hồ nước cách đó không xa có một cặp đôi trẻ tuổi đang chơi đùa, ở trên bờ là các Tạng dân ( người dân Tây Tạng ) đi qua đi lại, lập tức đè lại bàn tay đang càn quấy của Cố Hải. "Cậu làm cái quái gì vậy ? Ở đây chỗ nào cũng có người đấy !" Cố Hải dán sát vào bên tai Bạch Lạc Nhân," Sợ cái gì ? Dù sao cũng đều là Tạng dân, họ có mắng tôi, tôi cũng nghe không hiểu." Bạch Lạc Nhân, "..." Đến ban đêm, nhiệt độ ở bên ngoài hạ xuống, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải liền đi vào nhà khách, từng căn phòng ở đây đều có một suốt nước nóng loại nhỏ, bên trong có ngâm qua thảo dược, có thể trừ lạnh giải tỏa mệt mỏi. Bạch Lạc Nhân nằm ở trong suối ngâm mình với Cố Hải, vừa nói chuyện vừa ăn hoa quả, vô cùng thoải mái. "Không muốn trở về nữa." Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại, cảm thán. Cố Hải từ phía sau ôm lấy Bạch Lạc Nhân, bàn tay nhẹ nhàng sờ xuống giữa hai chân của cậu, hơi thở nồng ấm phả lên tai," Không quay về thì không quay về, chúng ta ở lại đây, xuất gia, một lòng hướng Phật ." Bạch Lạc Nhân căn bản không thèm để ý Cố Hải đang nói gì, dù sao mười câu cậu ta nói thì có chín câu không đáng tin. Tâm tình hai người được thả lỏng quá mức thoải mái, cái gì cũng không muốn nghĩ tới nữa. Ở bên ngoài là thế giới mênh mông yên tĩnh, ở bên trong là một gian phòng ấm áp nhỏ nhắn, trong căn phòng đó, có hai con người đang dựa vào nhau, tâm liền tâm, người sát người, không có gì ẩn giấu. Cố Hải ôm lấy thắt lưng Bạch Lạc Nhân, chậm rãi vuốt ve, nhẹ nhàng matxa cho cậu, đi lên đi xuống mấy lần, rốt cuộc cũng dừng lại ở lồng ngực Bạch Lạc Nhân, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng nhéo nhéo hai tiểu đậu đậu. Hô hấp của Bạch Lạc Nhân trở nên nặng nề, nghiêng đầu lại, nhìn chăm chú Cố Hải, đôi môi mị hoặc khẽ hé mở. Cố Hải vội vã hôn lên cặp môi gợi cảm ấy của Bạch Lạc Nhân, mới đầu còn có chút ôn nhu, chỉ như những cơn sóng nhẹ nhàng ở dưới đáy nước, lúc sau lại bắt đầu hôn cuồng dã, như những cơn sóng mãnh liệt cuộn trào, dần dần tập trung chảy xuống dưới hai chân . Hai người hoàn toàn hiểu rõ ham muốn của nhau, đưa bàn tay xuống dưới cầm lấy phân thân của đối phương, yêu thích đến mức không buông tay, thuần thục mà khống chế xúc cảm, lúc mạnh mẽ, lúc kích thích, lúc lại nhẹ nhàng ma sát, cho đến khi cả hai hoàn toàn đánh mất sự khống chế... Cố Hải bóp một ít sữa tắm lên bàn tay, kiên nhẫn bôi lên người Bạch Lạc Nhân, hai mắt Bạch Lạc Nhân nhắm lại, không lên tiếng, hai gò má anh tuấn như ẩn như hiện trong hơi nóng. Cố Hải mò xuống giữa hai chân Bạch Lạc Nhân, cảm giác có chút buồn, Bạch Lạc Nhân né tránh một chút, lúc vừa mới thích được, lại bị một ngón tay của Cố Hải tách ra kẽ mông, thuận thế mà đâm vào. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân hơi khép lại, liếc mắt đầy quyến rũ nhìn Cố Hải, ngón tay Cố Hải vội vã hoạt động xoay tròng, lông mày Bạch Lạc Nhân khẽ nhăn lại, phát ra tiếng thở dốc gợi tình, kích thích đến mức Cố Hải dựng cả tóc gáy. Suối nước nóng trên cao nguyên không thích hợp ngâm quá lâu, hai người đứng dậy lau khô thân mình, ôm nhau đi lên giường. Kích tình chưa phai, ngốc Bạch thò một bàn tay vuốt ve thân thể ngốc Cố, thèm thuồng liếm mép muốn 'ăn' một bữa thật ngon. Ngốc Cố cảm nhận sự trêu chọc của ngốc Bạch, cư nhiên lại dám cắn răng chịu đựng, nhớ lại những thiệt thòi mình đã chịu trước đây, bây giờ quyết định đòi lại hết. "Cậu không khen tôi, tôi sẽ không để cho cậu sờ." Tầm mắt mị hoặc câu nhân của Bạch Lạc Nhân khẽ liếc nhìn Cố Hải, hồn phách của Cố Hải trong thoáng chốc bị câu mất một nửa, may mắn còn miễn cường nhặt lại được một nửa. Không cho tôi sờ ? Đã vậy tôi sẽ dùng miệng, để xem cậu có thể chịu được bao lâu . Bạch Lạc Nhân cúi xuống ngậm lấy điểm hồng nhạt trên bộ ngực của Cố Hải, khẽ cắn nhẹ rồi liếm mút, Cố Hải hít mạnh vào một hơi, nửa phần hồn lại bị rút đi tiếp , còn lại ¼ cũng không biết đã trôi đi đâu. Nhưng tên này hôm nay lại muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông một lần, cậu mà không mở miệng, tôi đây liền mặc kệ, xem ai hơn ai ! "Không khen tôi được một câu, đừng hòng chạm được vào người tôi !" Cố thôn trưởng mạnh mẽ đẩy Bạch nương dâm đãng ra. Bạch Lạc Nhân cũng không còn kiên nhẫn, khốn kiếp, còn khó hầu hạ hơn so với đàn bà ! Không cho tôi sờ, không cho tôi chạm, được, để xem ai chết 'đói' trước ! Sau đó lật người lại, cái ót vô tình chống lại ánh mắt nóng rực của Cố Hải. Cố Hải không cam tâm đầu hàng, vội sử dụng đòn 'sát thủ', dùng ngón tay linh hoạt với đầu lưỡi ướt át trêu chọc thắt lưng của Bạch Lạc Nhân, nơi này là trọng điểm khai phá lúc trước của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân cũng không biết rốt cuộc Cố Hải dùng cách gì, vốn chỗ này của cậu cũng không có mẫn cảm như vậy, ai ngờ sau khi bị Cố Hải huấn luyện thì nó lại ... Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân cũng không chịu được mà đầu hàng. "Làn da của cậu rất tốt ! Được chưa?" Bạch Lạc Nhân hung hăng tự mắng mình ở trong lòng. Cố Hải rê đầu lưỡi liếm một vòng quanh hai điểm hồng nhuận mê người," Còn gì nữa ?" Bạch Lạc Nhân nuốt vào một hơi, lạnh lẽo nói :" Cơ bắp của cậu...rất co dãn, rất thích." Bàn tay của Cố Hải lần mò xuống hậu huyệt, hung hăng cọ xát trêu chọc lên mật huyệt dâm đãng. "Còn gì nữa ?" "Cậu có thôi đi không ?" Bạch Lạc Nhân trừng mắt nhìn chằm chằm Cố Hải. Ngón tay của Cố Hải bất ngờ đâm vào, hung hãn mà bá đạo mò mẫm vào bên trong mật đạo bé nhỏ căng chặt, chậm rãi tiến lên, chầm chậm nhẹ nhàng ma sát lên điểm chí mạng chết người của Bạch Lạc Nhân. "Cậu dừng lại cho tôi !" Bạch Lạc Nhân khẽ run lấy bẩy, thở hổn hển. "Có nói hay không ? Hử ?" Cố Hải đè thân thể nặng nề của mình lên người Bạch Lạc Nhân," Hôm nay cậu mà không nói hết, khen tôi đến lúc mà tôi thích, thì ..." Bạch Lạc Nhân cong lên thắt lưng, hoàn toàn ly khai ga giường, cả người vì động tình mà vặn vẹo giãy dụa, ở trong mắt Cố Hải dị thường gợi cảm sắc dục. "@#...Đại..." Cố Hải cố ý chau mày," Cái gì ? Tôi không nghe thấy." Bạch Lạc Nhân véo hai lỗ tai Cố Hải đến lúc đỏ như máu, rên rỉ kích tình. Khoái cảm qua đi, Cố Hải mới đột nhiên nhớ ra, nói với Bạch Lạc Nhân :" Cậu còn nợ tôi một câu !" Bạch Lạc Nhân lập tức xù lông," Nợ cậu cái gì ?" Cái gì có thể nói, con mẹ nó vừa rồi đều nói hết !!! Cậu còn muốn tôi nói cái gì ?!!! "Đừng có nóng, đừng có nóng..." Cố Hải lại bày ra một vẻ ôn nhu săn sóc," Tôi không phải nói những lời này, là một câu cực kì đứng đắn, lúc trước tôi đã từng nói với cậu, cậu còn chưa nói lại với tôi." "Nói cái gì ?" Bạch Lạc Nhân hỏi. "Cậu còn nhớ rõ buổi tối tiểu niên không ? Hai chúng ta uống rượu, đùa nghịch diễn kịch, tôi diễn..." "Đừng có nói lại việc đó với tôi !", Bạch Lạc Nhân hung hăng ngắt lời," Tôi không có chơi với cậu cái trò đó, cậu đừng có lôi tôi vào !! Cậu còn dám nói bậy bạ, tôi sẽ liều mạng với cậu !" Về chuyện đêm đó, Bạch Lạc Nhân thà chết cũng không thừa nhận, cho dù có nhân chứng vật chứng đầy đủ, cậu ta cũng một mực chắc chắn mình không có làm ra cái chuyện ngốc nghếch như vậy. Mỗi lần Cố Hải nhắc tới, Bạch Lạc Nhân lại xù lông như một chú chó nhỏ gâu gâu kêu loạn lên. " Được được được, tôi không nói tới cái trò chơi đó, tôi nói việc ở phía sau cơ, cậu còn nhớ rõ lúc sau tôi có nói với cậu cái gì không ?" Bạch Lạc Nhân lắc đầu, cậu ngay cả trò chơi kinh khủng như vậy còn không nhớ rõ , làm sao có thể nhớ được một câu cuối cùng ấy được. Cố Hải nói lại với Bạch Lạc Nhân," Tôi nói một câu, 'Tôi yêu em'." Trái tim Bạch Lạc Nhân khẽ run lên, quay đầu nhìn về phía Cố Hải, người ở phía sau ánh mắt tràn đầy tình ý đang nhìn cậu. "Cậu cũng nên tỏ rõ thái độ của mình đi chứ?" Bạch Lạc Nhân tránh đi ánh mắt của Cố Hải," Tôi không có nghe thấy." "Tôi yêu em !" Cố Hải lớn tiếng kêu lên," Lần này có nghe rõ không ?" Bạch Lạc Nhân gật đầu," Lần này thì nghe rõ." Sau đó, không có gì, hoàn toàn im lặng. Cố Hải đợi, đợi đến khi suối nước nóng bốc hơi mịt mù, cũng không đợi được một chữ của Bạch đại gia, quay đầu nhìn lên, Bạch đại gia thế mà lại đi thổ lộ với chu công. ( Ngủ rồi)
|
Chương 204: Gọi von trai trở về.
Editor : KellySon9
Mấy ngày nay, trong quân khu không có việc gì, Cố Uy Đình tương đối thanh nhàn, hôm nay ông đột nhiên có hứng thú, muốn đi 'tiểu dâm oa' * của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân ngắm cảnh, thưởng thức một chút. ( * Căn phòng của cặp đôi dâm đãng ) Đẩy cửa ra, có lẽ do rất lâu không mở cửa sổ, trong phòng bốc lên một mùi rất nặng nề. Cố Uy Đình mở cửa sổ ra, bên ngoài là một con phố buôn bán phồn hoa, người xe như nước di chuyển không ngừng. Ông phảng phất như nhìn thấy một chiếc xe đang đi vào tòa nhà, có hai người từ trên xe đi xuống, trái tim ông chợt co rút, tập trung nhìn kĩ, lại không nhìn thấy cái gì. Ngoài ban công có trồng mấy bồn hoa, hơn một nửa đã héo rũ, bình phun nước bị ném ở ngoài, qua một mùa đông cũng chả còn nguyên dạng. Trong phòng bếp, đầy đủ gia vị được phân loại để ở trong hộp riêng, mở hộp muối ra, muối đã đông thành khối, một cái muỗng lẳng lặng nằm gọn ở bên trong. Cố Uy Đình tưởng tượng không ra bàn tay thô to như của Cố Hải mà cầm một cái muỗng nhỏ xúc muối thì sẽ là bộ dạng gì, càng không thể tưởng tượng nó có thể im lặng đứng ở nơi này làm một chuyện cực kì rờm rà như nấu cơm. Rau dưa vốn xanh biếc giờ đã biến thành rau khô, mềm oặt bám vào giỏ rau; khoai tây thì sớm đã mốc meo, từng đốm lấm tấm; quả cà khô quắt lại chỉ còn bằng đầu ngón tay; chỉ có một củ hành tây là còn tốt, ai ngờ vừa cầm lên, lại phát hiện dưới đáy đã thối rữa. Mở tủ lạnh, bên trong có đủ các loại thực phẩm chín, đồ uống, dưa góp... Nhét rất đầy, nhưng lại được sắp xếp rất chỉnh tề. Có lẽ trước khi bị ông bắt vào quân khu, bọn nó còn định làm một bữa cơm trưa phong phú, đáng tiếc lại không kịp làm. May mà hai phòng vệ sinh lại rất sạch sẽ, bồn cầu là trước khi đi mới đổi, bồn tắm mỗi khi sử dụng xong đều được lau chùi sạch sẽ, trên bồn rửa mặt có lác đác vài cọng 'lông', vốn ' lông' là lông xù, ai ngờ người nào đó tay tiện, chuyên môn nhổ, khiến 'lông' cũng chả còn xù. Trên đó đặt đồ dùng cá nhân của cả hai người, một lọ sữa rửa mặt gần như là còn đầy, một lọ lại gần hết, có thế thấy bọn họ chuyên dùng sản phẩm dưỡng da của nhau, không phân rõ của tôi hay của cậu. Cố Uy Đình cầm lấy một cái cốc đựng bàn chải đánh răng chăm chú cẩn thận nhìn, mặt trên có in khuôn mặt của Cố Hải đang bĩu môi, bộ dạng rất thiếu đòn; một cái cốc khác thì in hình Bạch Lạc Nhân, cũng là đồng dạng biểu tình . Cố Uy Đình để hai cái cốc vào cùng một chỗ, quả nhiên, hai cái miệng chu mỏ hôn vào nhau. ( Ít có lầy, bứt 'lông', hai cái cốc tình nhân đồ >"< ) Thật sự không muốn thừa nhận hai cái thằng ngốc này là con của mình ! Phòng ngủ, vừa nhìn đã biết là được thu dọn qua, so với lần ông đến lúc trước đã gọn gàng hơn, chỉ có một cái chăn rất dày, một cái gối rất dài, chỉ cần xem đồ vật đặt ở trên giường như thế nào, có thể đoán được bình thường hai đứa chúng nó ngủ như thế nào.
Tủ đầu giường, mở ra ngăn tủ bên trái, một thùng BCS, màu gì cũng có; mở ra ngăn tủ bên phải, một thùng dầu bôi trơn, hương thơm gì cũng có. ( Có mùi sầu riêng hông ) Cố Uy Đình ngồi trên giường, đôi mắt âm u nhìn căn phòng nhỏ bé ấm áp này, trong lòng đủ loại cảm xúc. ---------Đường phân cách tuyến Cố lão ba ---------- Ngày thứ 9 ở Tây Tạng, thời gian của hai người hầu như là hối hả ngược xuôi, chạy khắp nơi xem phong cảnh thắng địa, ngẫu nhiên nếu có mệt mỏi sẽ đi dạo quanh những con phố nhỏ, cảm thụ một chút phong tục tập quán của những con người nơi đây. Thời điểm Cố Dương gọi điện tới, hai người đang ngồi ở trên con thuyền được làm từ da trâu, thưởng thức vẻ đẹp tráng lệ tươi đẹp của non sông nước biếc. Hôm nay, gió trên hồ khá lớn, há miệng nói chuyện có cảm giác khó khăn. "Alo ?" Trừ tiếng gió, cái gì Cố Dương cũng không nghe thấy. Cố Hải dùng toàn lực lớn tiếng kêu," Anh, có việc gì thế ?" "Cha của cậu đáp ứng, sẽ không can thiệp vào chuyện của hai người nữa, mau trở về đi." "Cái gì ? Anh nói cái gì ?" Cố Dương lười nói lại một lần, trực tiếp cup điện thoại. Bạch Lạc Nhân đem nửa khuôn mặt giấu xuống dưới cổ áo, đợi Cố Hải bỏ xuống điện thoại, nhịn không được mà hỏi một câu," Có chuyện gì vậy ?" "Không biết, tôi chỉ nghe thấy cha tôi ...Đuổi theo.." Cố Hải đem ddienj thoại bỏ vào túi áo, không thèm để ý nói," Mặc kệ đi, đuổi theo thì đuổi theo....Sư phó, lại đi về phía trước đi !" Rốt cuộc, hai ngày sau, Cố Dương lại gọi điện thoại tới một lần nữa. "Đến Bắc Kinh chưa ?" Cố Hải còn đang ngái ngủ mơ mơ màng màng," Cái gì mà đến Bắc Kinh chưa ?" "Đừng có nói với anh, các cậu còn chưa có xuất phát ?" "Xuất phát, xuất phát đi đâu a?" Trong giọng nói của Cố Dương lộ ra khí lạnh," Các cậu bây giờ đang ở đâu ?" "Ở Tây Tạng a !" Cố Hải ngáp một cái, ngồi dậy. "Anh cho cậu thời gian 3 ngày, thu dọn đồ đạc, lập tức đi máy bay về Bắc Kinh." Thần kinh của Cố Hải trong nháy mắt tỉnh táo trở lại," Về Bắc Kinh ? Về Bắc Kinh làm gì ?" "Phí công hai ngày trước tôi gọi điện thoại cho cậu, cậu không có nghe thấy cái gì à ?" "Lúc anh gọi cho em, em còn đang ở trên hồ, ngày hôm ấy gió lớn lắm, chim chóc còn ở bốn phía kêu ríu rít, em không có nghe rõ, anh nói lại lần nữa đi."
Cố Dương hừ lạnh," Có vẻ cậu sống rất thoải mái nhỉ ?" Bạch Lạc Nhân còn chưa tỉnh ngủ, bàn tay Cố Hải sờ tới sờ lui trên người cậu, miễn cưỡng mở miệng hỏi," Đến cùng là có chuyện gì ?" "Cha cậu đã đồng ý không can thiệp vào chuyện của hai người các cậu, ông ấy cho cậu thời gian 5 ngày, cần phải gặp được người. Bây giờ các cậu đã trễ hai ngày, chỉ còn lại ba ngày, mau mà về đi." Cố Hải cười lạnh," Giả bộ với tôi ? Anh cũng biết diễn quá đó chứ !" "Ai giả bộ với cậu, bớt nói nhảm đi, mau mà trở về." Bàn tay Cố Hải đang hoạt động trên người Bạch Lạc Nhân chợt dừng lại, biểu tình trên mặt rốt cuộc cũng trở nên nghiêm túc. "Anh nói là sự thật ?" Cố Dương hừ một tiếng, " Cậu nghĩ tôi dư hơi thừa sức đi lừa dạng người không có chỉ số thông minh như cậu sao ?" Cố Hải quên bẵng bàn tay mình còn đang ở trên bụng Bạch Lạc Nhân, nhất thời kích động hung hăng cấu một cái, Bạch Lạc Nhân ăn đau tỉnh lại, đang muốn bùng nổ phát tiết, Cố Hải vội vàng đem bàn tay để lên mái tóc của Bạch Lạc Nhân khẽ vuốt , vỗ về vài cái, Bạch Lạc Nhân rất nhanh sau đó lại thiếp đi. Đợi đến khi Bạch Lạc Nhân tỉnh lại, Cố Hải đang ngổi ở trên ghế nhíu mày suy nghĩ. "Làm sao vậy ?" Bạch Lạc Nhân có chút hốt hoảng, nhớ tới buổi sáng hình như có người gọi điện thoại cho Cố Hải. Cố Hải thở dài," Cha tôi không can thiệp vào chuyện của chúng ta nữa." Biể tình của Bạch Lạc Nhân ngược lại rất trấn định, cậu chậm rãi ngồi dậy, liếc mắt nhìn Cố Hải. "Vậy cậu còn sầu não chuyện gì ?" "Không biết nữa ."Ánh mắt Cố Hải tan rã,"Chính là tự nhiên lại không muốn về." "...Bệnh thần kinh." Bạch Lạc Nhân mặc quần áo đi xuống giường, đi vào toilet, thời điểm đang đánh răng, miệng đầy bọt biển lại đi ra, nhìn về phía Cố Hải:" Thật ra, tôi cũng có chút không muốn trở về, ha ha..." Cố Hải đi đến cửa phòng vệ sinh, thân thể lười biếng tựa lên khung cửa, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng quái lạ. "Hay là chúng ta ở lại thêm vài ngày ?" "Thôi." Bạch Lạc Nhân súc miệng," Cậu không muốn về nhà sao?" Cố Hải hơi nhếch lên khóe miệng, ném lại một câu ' Cậu là cái đồ mâu thuẫn', sau đó buồn bã ỉu xìu đi ra. Đợi đến khi Bạch Lạc Nhân ra ngoài, Cố Hải đang nằm ngửa ở trên giường, nằm ườn ra không có tinh thần, Bạch Lạc Nhân cũng nằm xuống, hai huynh đệ giả đò kêu rên vài tiếng. Đột nhiên nhảy dựng lên, kích động chạy đi thu dọn đồ vật.
Về nhà, rốt cuộc cũng có thể về nhà !! Cho dù phong cảnh bên ngoài đẹp như thế nào, chung quy cũng không bằng cái ổ của mình. Cho dù Bạch Lạc Nhân và Cố Hải cấp tốc trở về như thế nào đi nữa, nhưng lúc về nhà cũng đã là cuối tháng tư. Bạch Hán Kì nghe nói Bạch Lạc Nhân muốn về, mỗi ngày đều đứng ở cửa đợi con, đợi đến mức sắp thành hươu cao cổ, mới đợi được con trai của ông trở về. Vì thế, hai người, ai về nhà nấy . Muốn sớm một chút nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, hôm nay thím Trâu cũng không ra tiệm, chuẩn bị đồ ăn từ trước, sau đó bắt đầu lắc lư ở cửa. Lắc lư đến 2 giờ chiều, mới nhìn thấy thân ảnh của Bạch Lạc Nhân, nước mắt bỗng không chịu khống chế mà rơi xuống, từng giọt , từng giọt như nỗi lòng của bà. "Đứa nhỏ này, ở bên ngoài không chịu khổ sở gì chứ ? Nhìn mà xem, sao lại phơi nắng thành thế này, cháy đến mức đen thế này..." Bạch Lạc Nhân thật sự xấu hổ trước mặt người nhà mà nói rằng mình đi du lịch nhiều quá cháy nắng thành thế này. "Mau đi gặp ông bà nội của con đi, bà nội con đêm 30 không nhìn thấy con đâu, khóc nguyên một buổi, cứ nghĩ con xảy ra việc gì, chúng ta khuyên như thế nào cũng không được." Trong lòng Bạch Lạc Nhân nặng nề, nhanh chóng chạy vào phòng ông bà nội. Bà nội Bạch vừa nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, nước mắt cứ thế rơi xuống, khóc như một đứa nhỏ, vừa khóc vừa nói :" Bà cứ tưởng không còn gặp được con nữa rồi..." Bạch Lạc Nhân dở khóc dở cười, vội vàng dỗ dành bạ nội Bạch," Bà nội, con không phải rất tốt sao ? Tết âm lịch con phải ra ngoài tham gia hoạt động đặc biệt, do trường học tổ chức, không đi thì không được phép thi đại học." Bạ nội Bạch lại hỏi :" Con không nhớ bà sao ?" Trong lòn Bạch Lạc Nhân đau xót, ôm lấy bàn tay bạ nội Bạch," Nhớ chứ, mỗi ngày con đều nhớ." Bà nội Bạch tựa như không nghe thấy, vẫn câu nói đó, hỏi đi hỏi lại, một lần lại một lần," Con không nhớ bà sao?... Con không nhớ bà sao? ... Con không nhớ bà sao?..." Vài chữ ấy, bà nội Bạch nói thực đặc biệt rõ ràng, không biết đã nói đi nói lại bao nhiêu lần ở trong lòng, mới có thể ghi nhớ được như vậy. Đôi mắt Bạch Lạc Nhân đỏ ửng, đứng dậy đi lấy khăn mặt, quay trở lại giúp bà nội Bạch lau mặt. Di chứng của bệnh tắc động mạch não càng ngày càng nặng, lúc này nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, chỉ biết nhe răng cười, đã không thể nói được cái gì. Xe của Cố Hải vừa tiến vào tiểu khu liền nhìn thấy Cố Dương đang đứng ở trước cửa thang máy, cậu ngồi ở trong xe hướng Cố Dương tươi cười, khuôn mặt Cố Dương lại không hề thay đổi nhìn lại cậu, Cố Hải đi xuống xe, đến bên cạnh Cố Dương.
"Cậu sao lại phơi nắng thành cái dạng này ?" Cố Hải nhe răng cười," Màu da này nhìn mới có nhiều sức sống." Cố Dương cười lạnh," Răng của cậu thực trắng " ( chửi xéo, da đen răng trắng, các chế tìm mấy ảnh hài người da đen đi nhé ) Hai người cùng đi lên thang máy, trong lúc thang máy từ từ đi lên, Cố Dương liếc mắt chăm chú nhìn Cố Hải, Cố Hải cũng nhìn trở lại, hai ánh mắt thâm tình của anh em nhà này gặp phải nhau như bắn ra tia lửa điện, có cảm giác nước lửa không dung, đại khái là còn nhớ đến Cố thôn trưởng và kẻ bất lực. Đến cửa nhà, Cố Dương mới mở miệng. "Cha của cậu đang ở bên trong." Cố Hải dừng một chút, ánh mắt đề phòng nhìn Cố Dương. "Sao ? Đã về đến cửa nhà mà còn sợ có bẫy sao ? Cái gan to bằng trời của cậu đâu rồi?" Cố Hải hừ lạnh một tiếng, khoan thai đi vào. Cố Uy Đình ngồi nghiêm chỉnh ở trên sô pha, nhìn thấy đứa con mà mình mong chờ đã lâu, trên mặt lại không có một chút biểu tình biến hóa nào. "Cha." Cố Hải thản nhiên gọi một tiếng. Cố Uy Đình không phản ứng, không biết là do không nghe thấy, hay là vẫn không muốn để ý tới Cố Hải. Cố Hải xách hành lý đi vào phòng ngủ, buông xuống đồ vật, đổi một bộ quần áo đơn giản thoải mái hơn, đi ra rót một cốc nước , ừng ực ừng ực uống hết. "Ta nói không can thiệp vào chuyện của hai đứa, không có nghĩa là ta chấp nhận mối quan hệ này, muốn ta tán thành, đợi kiếp sau đi." Trong lòng Cố Hải âm thầm nói, tôi cũng không cần ông tán thành, chỉ cần ông đừng quấy rối chúng tôi là được rồi. Nghĩ là nghĩ như vậy, Cố Hải vẫn là lễ phép đáp lại," Cảm ơn cha đã thông cảm." Nghe được câu này, sắc mặt Cố Uy Đình lúc này mới tốt lên, ông liếc mắt nhìn Cố Hải, thật ra từ lúc cố Hải tiến vào tới bây giờ, ông vẫn âm thầm quan sát Cố Hải, chỉ là không có chính thức nhìn chăm chú. Cố Hải phải cảm tạ đoạn lữ trình đi Tây Tạng này của mình , bởi vì có nó, Cố Uy Đình mới tin tưởng Cố Hải thật sự 'màn trời chiếu đất' khi ở bên ngoài, không có ngày tốt đẹp. Nếu như để cho Cố Uy Đình biết, trong khoảng thời gian này Cố Hải vẫn ở ngoài hưởng thụ tuần trăng mật, phỏng chừng sẽ dưới cơn giận dữ mà đem cậu sung quân biên cương. "Ta hỏi con, con đối với chuyện ôn tập thi đại học định như thế nào?" "Không muốn học." Cố Hải nói thật. Cố Dương đứng cách đó không xa liếc mắt nhìn Cố Hải, thần sắc u ám. Cố Uy Đình biểu tình không vừa ý," Không muốn học ? Vậy mày định làm thế nào ? Trực tiếp tham gia thi đại học ? Cái loại trình độ này của mày, cố gắng mấy cũng chỉ là đại học hạng 3, mày không thấy xấu hổ với người kia sao ?" Về vấn đề này, Cố hải một chút cũng không muốn trao đổi với Cố Uy Đình, cho dù cậu nói Cố Uy Đình cũng sẽ không hiểu, chẳng thà câm miệng, nên làm gì thì cứ làm. "Bỏ thuốc xuống ! " Cố Uy Đình giận dữ quát một tiếng. Cố Hải đành phải đút điếu thuốc mới rút ra trở về. Cố Uy Đình vươn ra một ngón tay chỉ vào mặt Cố Hải," Tao cho mày một đề nghị, hoặc là ngoan ngoãn nhập ngũ, hoặc là mày thi trường quân sự, nếu mày muốn ở lại trong nước, phải lựa chọn một trong hai." "Cha có thể đừng vung chân vung tay với cuộc đời của con được không?" Cố Uy Đình giận," Tao đối với mày đã là quá sức phóng túng rồi!" Cố Hải vừa muốn nói chuyện, Cố Dương đã mở miệng trước. "Chú, việc này đợi đến lúc thi đại học lại thương lượng, trước tiên để cho Tiểu Hải nghỉ ngơi hai ngày đã." Ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Cố Uy Đình nhìn Cố Hải thật lâu, sau đó rốt cuộc cũng đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi tới cửa còn ngừng lại một lát, không thèm quay đầu , cao giọng nói:" Trong phòng ngủ của mày, hai cái thùng ấy bị tao chuyển đi rồi !" ( 1 câu nhất châm kiến huyết =))) Đợi đến lúc Cố Uy Đình đi vào tháng máy, Cố Hải mới có phản ứng , nghiến răng nghiến lợi gào lên. "Lão – dâm – tặc !"
|