Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Khi nao co chuong moi nua vay ad,chuyen con dai khong?
|
trời ạ. 1 thùng bcs. 1 thùng dầu bôi trơn đủ các loại hương . chắc tôi chết. 2 anh định làm nát hoa cúc của nhau sao trời... hahaha lại còn cái gì mà TA LÀ ĐƯỜNG PHÂN TUYẾN... đến là đau ruột...:))))
|
Chương 205: Tốt nghiệp Editor : KellySon9 Beta : evil_1314
51 ngày nghỉ trôi qua, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải mới đến trường. Lúc này bầu không khí trong lớp đã bao phủ một tầng thuốc súng chiến hỏa, mấy nữ sinh trước kia lúc nào cũng trang điểm lòe loẹt, bây giờ lại mang tóc tai bù xù lên lớp , ở bên dưới, mấy nam sinh hiếu động phá phách lúc này cũng ngoan ngoãn ngồi nghe giảng... Cho nên lúc Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thảnh thơi đi vào lớp, lập tức bị coi như là ngoại tộc. "Ơ... Không phải cậu đã di dân sao?" Vưu Kỳ biểu tình kinh ngạc nhìn Bạch Lạc Nhân. Khóe miệng Bạch Lạc Nhân cong lên:" Di dân ? Ai nói cho cậu tôi di dân?" "Dương Mãnh." "Cậu ta nói thế mà cậu cũng tin ?" "Vậy mấy ngày nay cậu đi đâu ?" Vưu Kỳ hỏi lại. Bạch Lạc Nhân không tiện mở miệng, chỉ có thể chuyển chủ đề sang chuyện khác. "Đúng rồi, tôi nghe nói cậu đi tham gia phỏng vấn ở Bắc Ảnh, kết quả thế nào ?" "Qua rồi." Vưu Kỳ nhẹ nhàng bâng quơ:" Bây giờ chỉ chờ thi môn văn hóa nữa." Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ vui mừng:" Được lắm, thằng nhóc này, tôi nghe nói Bắc Ảnh so với Thanh Hoa còn khó vào hơn ! Mà cậu làm sao lại qua được ? Không phải từng nói nhất định phải có quan hệ, cộng thêm một bó tiền lớn mới được sao ?" "Tôi còn đang rất buồn bực đây, tôi chỉ là đi thử một chút, hoàn toàn không nghĩ tới có thể trúng tuyển. Ai ngờ lần đi thử ấy có một vị giáo viên nhìn trúng tôi, sau này vẫn giữ liên lạc , chỉ đạo miễn phí cho tôi. Thời điểm thông báo kết quả thi vòng hai, tôi còn chẳng thèm nhìn, vẫn là vị giáo viên ấy gọi điện thông báo kết quả, lúc ấy tôi còn không tin được vào tai mình. Đợi đến thi vòng ba, tôi mới chính thức bắt đầu chuẩn bị, nhưng cũng không có ôm quá nhiều hi vọng, ai ngờ lại qua tiếp, nói ra thì thật sự là ngoài ý muốn." Nhìn thần thái sáng lạng của Vưu Kỳ, Bạch Lạc Nhân thực sự thay cậu ta vui mừng. "Ngày tốt nghiệp nhất định phải cho tôi chữ kí, lúc nào đó cậu nổi tiếng rồi thì tôi cũng có thể đem bán lấy hai đồng tiền ." Vưu Kỳ vô sỉ cười cười:" Làm gì đến mức đó, về sau chúng ta vẫn giữ liên hệ mà, cho dù tôi trở thành người nổi tiếng, cũng sẽ không quên bọn thảo dân các cậu đâu."Nói xong lại cầm ra khăn tay lau nước mũi. Bạch Lạc Nhân biểu tình lo lắng nhìn Vưu Kỳ," Tôi thật sự lo lắng lúc cậu lên sân khấu, kiên trì không được, lại văng ra cả một bài ca nước mũi !" "Cậu có thể đừng lấy việc cũ ra trêu chọc tôi không ?" Bạch Lạc Nhân chỉ cười không nói.
Vưu Kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì, nắm lấy bàn tay Bạch Lạc Nhân, trong ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin. "Nhân tử, cậu phải giúp tôi, cái môn văn hóa này là quá sức đối với tôi ! Nếu như lúc phỏng vấn, vì cái môn văn hóa này mà trượt, thật sự là oan uổng a ! Nhân dịp bây giờ còn cách thi đại học một đoạn thời gian, cậu giúp tôi bổ túc đi." "OK." Bạch Lạc Nhân đáp ứng rất thống khoái. Vưu Kỳ còn chưa nói được câu 'cám ơn' ra khỏi miệng, đột nhiên cảm thấy trên cánh tay nóng bỏng đau đớn, người nào đó nhổ lên một cái đinh ở trên bàn học, trực tiếp ném tới cánh tay đang nắm chặt nhau của hai người, vừa chuẩn vừa ác, mu bàn tay của Vưu Kỳ bị rách ra một đường cong màu hồng. Ánh mắt u ám của Bạch Lạc Nhân bắn ra phía sau, nhìn chằm chằm cái người vừa gây chuyện kia. Vưu Kỳ lần này lại chủ động mở miệng," Đúng rồi, Cố Hải, có một chuyện tôi vẫn luôn muốn cám ơn cậu ! Vài ngày sau khi tôi bị đánh thì đi phỏng vấn, mặt mũi bầm dập, ai ngờ giáo sư phỏng vấn nói tôi có một vẻ đẹp không hoàn mĩ, rất phù hợp với thẩm mĩ của ông ấy, còn khiến tôi thể hiện hết khả năng của mình trước phần đông thí sinh, lưu lại ấn tượng rất sâu đậm với quan chủ khảo." Khóe miệng Cố Hải giật giật:" Hay là để tôi cho cậu hai quyền, không chừng ngày mai còn có thể được như vậy." Tan học, Cố Hải bị lão sư gọi đi, Bạch Lạc Nhân đứng ở cửa trường học chờ Cố Hải, đến lúc Cố Hải đi ra, cậu đang ngồi ở lan can bên ngoài trường học hút thuốc. Cố Hải đi qua, đoạt lấy nửa điếu thuốc ở trong miệng Bạch Lạc Nhân, cho vào miệng hung hăng hút hai hơi, sau đó trả lại cho cậu. Lúc sáng, hai người đạp xe đạp đến trường, đã thật lâu không có lại loại cảm giác này, Bạch Lạc Nhân đứng yên xe đằng sau, bàn tay nắm chặt lấy bả vai Cố Hải, nhìn con đường ở trong tầm mắt mình càng lui càng ngắn. "Cậu có nhớ không ? Lúc chúng ta mới quen biết, cậu ngồi ở phía sau tôi này ." Bạch Lạc Nhân làm sao lại không nhớ, lúc ấy cậu nhìn Cố Hải điểm nào cũng không vừa mắt, bây giờ ngẫm lại còn có cảm giác buồn bực. Rõ ràng là có tử thù, làm sao lại phát triển thành loại quan hệ như bây giờ ?Nếu như khiến Bạch Lạc Nhân trở lại cảnh ngộ lúc trước, nhìn thấy những gì đã phát sinh trong hiện tại, nhất định sẽ bị sự thay đổi của chính mình khiến cho trời long đất nở. Có đôi khi, một việc khiến chúng ta không thể tin tưởng, lại phát sinh ở trong sinh hoạt của chính chúng ta. "Cậu nói xem, tôi còn có thể ngồi trên cái xe đạp này được bao lâu ?" Bạch Lạc Nhân bỗng nhiên hỏi một câu. Cố Hải cúi đầu xuống nhìn:" Cái xe này rất chắc chắn, xích xe có chút khô, lúc về tra ít dầu là sẽ như mới, tôi nghĩ còn có thể dùng được thêm hai năm." "Ai nói chuyện này với cậu ?" Bạch Lạc Nhân chán nản:" Ý của tôi là 'những ngày mà chúng ta có thể cùng ngồi trên chiếc xe đạp này, liệu còn được bao lâu nữa'?" ( Khóc)
"Cậu muốn bao lâu sẽ có bấy lâu." Cố Hải vui tươi hớn hở:" Nếu cậu nguyện ý, về sau lên đại học, tôi sẽ đạp xe đạp đến trường cậu chở cậu về nhà. Nhưng phải nói trước, cậu không được phép trọ ở trường, chúng ta phải ở cùng một nhà. Cho dù ở xa trường một chút cũng không sao, dù sao lên đại học cũng dư dả thời gian, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để cùng đi." Tưởng tượng là tốt đẹp, hạnh phúc như thế, nhưng Bạch Lạc Nhân đột nhiên lại có cảm giác, thời gian bọn họ có thể cùng ngồi trên một chiếc xe đạp, cùng đi ở trên đường, sẽ chỉ còn có hai mươi mấy ngày nữa thôi. Trước khi thi đại học ba ngày, trường học cho tất cả học sinh nghỉ. Bạch Lạc Nhân thừa dịp hai ngày rảnh rỗi này trở về nhà một chuyến, coi như cho người thân một viêc thuốc an thần trước khi thi đại học. Vừa vặn lại gặp Dương Mãnh ở cửa trường học, hai người thuận đường cùng nhau trở về. "Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi cậu, cậu đăng kí nguyện vọng vào trường gì ?" "Đừng nhắc đến nó." Dương Mãnh lắc lắc khuôn mặt khả ái:" Vì chuyện này mà tôi sầu não gần chết rồi đây." Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Dương Mãnh," Sao vậy ? Mục tiêu quá tầm với bản thân à ?" "Cha tôi bắt tôi đăng kí vào trường quân đội, nói là dòng họ chúng tôi chưa có một ai làm quân nhân, trông cậy vào tôi để làm rạng rỡ tổ tiên. Lại còn nói làm quân nhân được nhiều ưu đãi tốt, vừa tốt nghiệp đã có việc làm, tôi không khuyên được ông ấy, chỉ còn cách cắn răng đăng kí vào đơn nguyện vọng." Bạch Lạc Nhân phốc một tiếng nở nụ cười:" Cha cậu nghĩ như thế nào ?" "Tôi sao biết được ông ấy nghĩ gì a, nhớ tới là lại đau đầu." Dương Mãnh thở dài:" Nếu như thực sự thi đậu thì tôi biết phải làm sao ? Mỗi ngày tôi đều lo lắng thấp thỏm a ." "Đại nạn không chết, tất có hậu phúc." Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ lên cái ót của Dương Mãnh:" Yên tâm, cậu khẳng định sẽ không qua được quân kiểm*." ( * Những kiểm tra gắt gao khi thi vào trường quân đội – khám sức khỏe nó thua chắc rồi) Hai người im lặng đi một lúc, Dương Mãnh đột nhiên mở miệng hỏi : "Nhân tử, mấy ngày trước rốt cuộc cậu đã đi đâu ?" Bạch Lạc Nhân nghẹn lời! "Nhân tử, cậu còn xem tôi là anh em không?" Dương Mãnh ủy khuất hỏi. Hô hấp Bạch Lạc Nhân như bị kiềm chế, bàn tay nắm bả vai Dương Mãnh thật chặt. "Nói thật , nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một mình cậu là bạn bè chân chính của tôi. Giữa hai chúng ta dùng anh em để hình dung còn có chút khách khí, tôi vẫn luôn coi cậu là người thân của mình. Nhưng tôi vẫn phải nói cho cậu biết, có một số chuyện, cho dù quan hệ thân thiết đến đâu cũng không thể nói, bởi vì quan tâm đến cậu, cho nên sợ cậu bị tổn thương." "Cậu không xem tôi là anh em cũng không sao." Dương Mãnh cười ha hả vỗ vỗ bả vai Bạch Lạc Nhân:" Hai chúng ta làm chị em tốt của nhau cũng không tồi." ( Giỏi lắm Dương Manh, có tiền đồ ) Bạch Lạc Nhân,"... Tôi phải nói một câu, nếu như cậu tham gia nữ binh quân kiểm, có lẽ thật sự có thể thông qua." Dương Mãnh lủi ra sau lưng Bạch Lạc Nhân, đánh vài cái thật mạnh lên lưng cậu. Hai người đi đến đầu hẻm thì tách ra, Dương Mãnh quẹo vào ngõ khác trước, Bạch Lạc Nhân đi thêm vài bước mới quẹo, cách một cái ngõ nhỏ đột nhiên lại nghe được giọng nói của Dương Mãnh từ đầu bên kia truyền tới. "Nhân tử, cậu chính là thần tượng của tôi, là mục tiêu trong cuộc đời của tôi, cho dù cậu làm cái gì, tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu hết mình !" Khóe mắt Bạch Lạc Nhân bỗng thấm ướt từ lúc nào cũng không biết. Cố Hải mở cửa cho Cố Dương vào nhà, Cố Dương vừa đi vào lại không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Hiếm có ! Chỉ có một mình cậu ở đây ?" "Ừm." Cố Hải xị mặt," Cậu ấy về nhà." Cố Dương thuận miệng hỏi:" Ăn gì chưa ?" "Ăn tạm vài thứ cho đỡ đói thôi." Cố Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn Cố Hải:" Anh hỏi cậu một vấn đề." "Nói." Cố Hải châm một điếu thuốc. "Có phải cậu sống vì cậu ta không ?" Từng làn khói từ trong miệng Cố Hải tràn ra, ánh mắt cậu ung dung bình tĩnh, không hề có một chút đùa cợt:" Không chỉ sống vì cậu ấy mà còn vì chính em." "Cậu còn có nhân sinh quan của mình, còn có giá trị sống sao?" Cố Dương nhíu mày hỏi. Cố Hải cười lạnh:" Sao anh lại nói giống lão già kia như vậy ?" "Tôi chỉ là nghi ngờ lời nói của cậu." Cố Dương híp mắt:" Tôi không thấy cậu có một chút tính toán gì cho mình cả." "Vì cậu ấy suy tính chẳng khác gì vì chính em suy tính." Cố Dương ngoài cười nhưng trong không cười:" Cậu đã không còn thuốc nào có thể cứu được nữa, Cố trưởng thôn." "Còn tốt hơn so với anh, kẻ bất lực." Cố Hải phủi một ít tàn thuốc. Cố Dương nghiêm túc trở lại:" Tôi không đến nơi này để đùa giỡn với cậu, trường học của tôi có một chi nhánh ở HongKong, tôi tính ở lại đó tiếp tục hoàn thành việc học tập, sau khi tốt nghiệp cũng sẽ có khả năng ở lại đó phát triển một thời gian ngắn. Cho nên tôi muốn hỏi cậu, có muốn đi HongKong với tôi không ?" "Không đi." Cố Hải trả lời rất kiên quyết:" Em sẽ không bao giờ bỏ lại Nhân tử ở lại một mình ở Bắc Kinh." "Học hành cũng không tất yếu phải ở bên nhau." Cố Dương thực khách quan mà nói:" Cảm tình của các cậu có thể duy trì được bao lâu, cũng không phải dùng thời gian các cậu ở chung để mà cân nhắc. Nếu cậu thật sự muốn theo đường lối cũ mà học hai cái trường đại học đã đăng kí kia, tôi thật sự khuyên cậu đừng lãng phí thời gian, nếu cậu muốn có bằng cấp, bây giờ tôi có thể giúp cậu lấy đến một cái." "Cố Dương, anh đừng cho rằng em cầm tiền ở trong tay anh, thì phải trông cậy vào anh. Anh cho em bao nhiêu tiền, em đều nhớ rất rõ ràng, không bao lâu nữa, một phân tiền cũng sẽ không thiếu trả lại cho anh. Đừng hi vọng dùng bất cứ tình thân nào hay tiền bạc đến trói buộc em, con đường của Cố Hải này là do chính mình tạo nên chứ không phải là do các người trải phẳng cho tôi đi."
|
Chương 206: Cố huynh động săc tâm Editor : KellySon9 Beta : evil_1314
Ngày thứ nhất sau khi thi đại học, các học sinh tự tổ chức một buổi tiệc cảm ơn thầy – cô giáo. Trong buổi tiệc, lần đầu tiên giáo viên và các học sinh mở rộng cửa lòng với nhau, cô giáo dạy Toán có nói một câu, khiến cho Bạch Lạc Nhân đặc biệt bất ngờ, cô nói:" Bạch Lạc Nhân, thật ra mỗi khi nhìn thấy trò ngủ trong tiết học của mình, cô đều rất đau lòng, về sau lên đại học rồi nhớ đừng có thức đêm , buổi tối nhớ phải đi ngủ sớm." Bữa tiệc lần này, Bạch Lạc Nhân còn thấy được La Hiểu Du, gần một năm không gặp, cô ta vẫn xinh đẹp như trước, nhưng lại có thêm vài phần thành thục của phụ nữ. Cô ta ôm con gái của mình tới tham dự, hai mẹ con rất giống nhau, ánh mắt to linh động lúc thì nhìn cái này, lúc thì nhìn cái kia, dễ thương quá mức khiến rất nhiều học sinh đều chạy lại muốn ôm một cái. Bạch Lạc Nhân đi đến trước mặt La Hiểu Du, nở nụ cười ôn hòa:" Lão sư, lúc trước em có chút quá lời, mong cô đừng để ở trong lòng." "Xem em nói kìa, nào có cô giáo nào ghi thù với học sinh." Bạch Lạc Nhân lấy một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật từ trong túi ra, đưa cho La Hiểu Du. "Cô, em tặng cô." Gương mặt La Hiểu Du lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn vui vừng:" Tặng cho cô ?" "Dạ, bên trong là một tấm gương, sau này nếu có lúc nào tâm tình cô không tốt, cô có thể nhìn khuôn mặt của mình trong ....Gương , cô sẽ không tìm thấy lý do để tức giận nữa." La Hiểu Du cười, cười đến mức mặt đỏ ửng. Bữa tiệc tạ ơn thầy – cô giáo này, trừ chuẩn bị quà cho lão sư, đồng học có quan hệ tốt cũng chuẩn bị quà cho nhau. Vưu Kỳ là người nhận được nhiều quà nhất, mỗi lần có một học sinh nữ lại đây tặng quà, các học sinh nam lại phạt cậu phải uống một chén rượu. Vì thế bữa tiệc còn chưa quá nửa, Vưu Kỳ đã say tí bỉ. Bạch Lạc Nhân ngồi bên cạnh Vưu Kỳ, nhân dịp lúc Cố Hải đang đi toilet, từ trong túi cầm ra một thứ đưa cho Vưu Kỳ. "Nghĩ đi nghĩ lại cũng không có thứ gì tốt để tặng cho cậu, đây là tôi học của một lão trung y, sao* cho cậu một túi thuốc chuyên trị liệu bệnh viêm mũi, có ba đợt trị liệu, không có hiệu quả tôi sẽ tự đập bảng nghề." (* Sao cây thuốc, một công đoạn khi xử lý thuốc Đông y ) Những lời này, thật sự đã chạm đến điểm mấu chốt của Vưu Kỳ, khóe mắt đỏ ửng. "Nhân tử, thực ra tôi ..." Bạch Lạc Nhân ngắt lời:" Được rồi, cậu đừng nói, tôi biết." Nói xong còn ôm chặt lấy Vưu Kỳ, cho cậu ta một cái ôm hữu nghị của tình bạn. "Nhân tử, thật ra tôi cũng chuẩn bị một món quà cho cậu, nhưng ở trước mặt nhiều người không tiện để lấy ra, chỉ đành để ở khu phục vụ trước cửa khách sạn. Nếu như cậu thực sụ muốn, đợi tan tiệc hãy tự mình đi lấy, nếu như không muốn, thì cứ quên đi, dù sao cũng không phải là thứ gì có giá trị."
Bạch Lạc Nhân ở trên tấm lưng nặng nề của Vưu Kỳ đấm xuống hai cái:" Thật ra từ lâu rồi tôi vẫn luôn muốn nói với cậu, từ nhỏ đến lớn, cậu là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp." Đúng lúc Cố Hải vừa từ toilet đi ra, nghe được câu nói này suýt chút nữa té ngã. Bữa tiệc còn chưa kết thúc, Cố Hải đã nhận được điện thoại của Tôn Cảnh Vệ, bên kia có việc gấp, đành phải rời bữa tiệc trước. Một đám học sinh nô đùa náo nhiệt tới tận 9 giờ tối, mới lục đục chia tay nhau về nhà, Bạch Lạc Nhân đi một mình tới khu phục vụ, nói rõ mục đích của mình, tiểu thư phục vụ liền đưa cho cậu một cái hộp rất lớn. Bạch Lạc Nhân vừa mở ra, ánh mắt đã nóng lên, Vưu Kỳ tặng cho cậu một cái chăn. Đi ra khách sạn, Bạch Lạc Nhân gọi điện thoại cho Cố Hải, ai ngờ không có ai nghe máy, chỉ có thể tự mình bắt xe về nhà. Về đến nhà, đang đinh dùng chìa khóa mở cửa, lại phát hiện cửa đã được mở từ trước, Bạch Lạc Nhân đi vào, nhìn thấy Cố Hải đang ở trong phòng ngủ tìm kiếm gì đó, tìm rất là nghiêm túc chăm chú, ngay cả cậu tiến vào cũng không biết. Bạch Lạc Nhân đạp một cước lên mông Cố Hải:" Tôi gọi điện thoại mà cậu dám không nghe máy hả ?" Sau đó, người nào đó xoay người đứng lên, giống như ảo thuật mà đổi thành một gương mặt lạnh lùng khác. "Cố Dương..." Bạch Lạc Nhân trợn tròn mắt. Cố Dương như giận mà không giận nhìn Bạch Lạc Nhân:" Một cước này phải tính như thế nào ?" Bạch Lạc Nhân tự tìm lý do cho mình:" Ai bảo anh mặc quần áo của Cố Hải." Khóe miệng Cố Dương nhếch lên, lãnh ngạo mà tươi cười:" Quần áo của tôi không thích hợp để làm cái loại hoạt động ' ra' mồ hôi này." Hôm nay, cảm xúc của Bạch Lạc Nhân có chút dao động, hơn nữa cũng đã uống nhiều rượu, nghe anh ta nói như thế lập tức nóng nảy, nắm lấy cổ áo của Cố Dương kéo xuống:" Anh cởi ra cho tôi !" "Chậc chậc..." Cố Dương âm trầm cười hắc hắc:" Tôi giày xéo quần áo của Cố Hải cậu liền đau lòng ? Có vẻ cậu rất biết bao che khuyết điểm nhỉ ?" Bạch Lạc Nhân không để ý tới sự trào phúng của Cố Dương, một lòng một dạ chỉ muốn cởi bộ quần áo này xuống. Vì thế hai người lại thành giằng co cùng một chỗ, Cố Dương chặn lại Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân lại không buông tha nắm lấy quần áo, cũng không biết có phải Cố Dương cố ý hay không, thừa dịp Bạch Lạc Nhân sơ hở, đem mình là cậu ta đẩy ngã lên giường. Bàn tay Bạch Lạc Nhân còn đang tâp trung cởi quần áo trên người Cố Dương, cuối cùng Cố Dương ở trên mí mắt của Bạch Lạc Nhân , hai hàng cúc bị cởi ra, lộ ra vòm ngực, cơ bụng săn chắc. Bởi vì không có một chút tâm tư nào, cho nên Bạch Lạc Nhân đối với những hình ảnh này hoàn toàn miễn dịch, nhưng Cố Dương thì không nghĩ như vậy.
"Bạch Lạc Nhân, tùy tiện động tay động chân cũng không phải là thói quen tốt gì, cái chân lúc nãy cậu đùa giỡn tôi, tôi còn chưa tính sổ đâu, bây giờ lại còn dám cởi quần áo của tôi. Cậu nói xem, hai việc này tôi nên xử lý với cậu như thế nào đây?" Bạch Lạc Nhân căm giận nắm cổ Cố Dương, muốn thoát ra ngoài nhưng lại không thành công. Hai mắt Cố Dương lóe ra ánh sáng khác thường:" Bạch Lạc Nhân, tôi không phải là Cố Hải, mông của tôi không phải cậu muốn là có thể đạp." Dứt lời, liền cởi quần của Bạch Lạc Nhân, bởi vì xuống tay quá mạnh, thanh âm vải vóc bị xé rách truyền lên tai Bạch Lạc Nhân, cặp mắt của cậu đỏ ngầu, hét lớn một tiếng:" Cố Dương, anh cút ngay cho tôi, đừng để tôi phải chán ghét anh." "Rất hoan nghênh cậu chán ghét tôi." Cố Dương vẫn mang theo nụ cười nghiền ngẫm như trước, sau đó thừa cơ kéo lên áo T-shirt của Bạch Lạc Nhân, bàn tay sờ lên cái eo thon gọn của cậu. Bạch Lạc Nhân giật mình, đá lên bụng Cố Dương một cước. Cố Dương vươn lên hai ngón tay:" Đây là cước thứ hai, cậu cứ luôn nhiệt tình như vậy, tôi cũng có chút ngượng ngùng." Nói xong thì đem cả cơ thể đè lên người Bạch Lạc Nhân, hai tay giữ chặt đầu của cậu, giữ chặt cậu ở trên giường, hoàn toàn không thể động đậy. Bạch Lạc Nhân hung hãn nhìn lại, Cố Dương còn lỗ mãng ti bỉ cười lại. "Bạch Lạc Nhân, thật ra tôi và Cố Hải rất giống nhau, chẳng qua một người là lưu manh tục tằng, một người là lưu manh có văn hóa. Cố Hải có thể cho cậu những gì, tôi cũng có thể cho cậu những cái đó, nó không thể cho cậu những gì, tôi cũng có thể cho cậu cái đó. Rất nhanh cậu sẽ phát hiện, tôi càng thích hợp với cậu hơn nó." "Tôi cam tâm tình nguyện nghe những lời thô tục của cậu ấy, còn hơn là nghe những lời văn hóa vô sỉ của anh." Cố Dương một chút cũng không để ý, bám riết không tha công kích những điểm nhạy cảm của Bạch Lạc Nhân:" Hôm cậu té xỉu ở trong phòng của tôi, chuyện gì nên làm tôi cũng đã làm, cậu còn khách sáo với tôi làm gì ." Bạch Lạc Nhân không một chút yếu thế phản bác:" Anh đừng có mà tự sướng, tôi không có khả năng gì hơn người, nhưng lại có xúc giác nhạy bén hơn người khác. Cho dù tôi có ngủ hay là ngất, chỉ cần có một con ruồi bám vào cánh tay của tôi, tôi vẫn có thể cảm nhận được." "Nếu đã như vậy, tôi đành nói ít làm nhiều vậy." Cứ như vậy, ở trong ánh nhìn lạnh lẽo căm giận của Bạch Lạc Nhân, môi Cố Dương khẽ hạ xuống, mỗi khi cơ thể Bạch Lạc Nhân từng chút từng chút trở lên cứng ngắc, máu trong người Cố Dương lại nóng thêm, ngay tại lúc cặp môi của Cố Dương sắp hạ xuống khóe miệng Bạch Lạc Nhân, hắn đột nhiên lại dừng lại, ánh mắt chợt trở nên tăm tối. "Quả nhiên tôi vẫn không chịu được." Bạch Lạc Nhân không hiểu anh ta đang nói gì.
Một giây sau đó, Cố Dương mạnh mẽ kéo Bạch Lạc Nhân vào phòng vệ sinh, chưa được sự cho phép mà gội đầu cho cậu. Bạch Lạc Nhân giãy dụa không ngừng , khiến cho cả người Cố Dương dính đầy bọt với nước, Cố Dương hét lớn một câu. "Ngoan ngoãn cho tôi." Bạch Lạc Nhân không biết thằng cháu này lại muốn gì nữa. Gội đầu xong, Cố Dương lại kéo Bạch Lạc Nhân đến trước gương, hai tay dán vào hai bên đầu của cậu, nhìn kĩ vào mặt gương, sau đó lại cầm cây kéo lên. "Không chịu nổi nữa, hôm nay tôi nhất định phải cắt một kiểu tóc khác cho cậu." Toàn thân trên dưới của Bạch Lạc Nhân, máu đều chảy ngược rồi, không có cách nào để hình dung tâm tình lúc này của cậu. "Cả nhà họ Cố các người đều là bệnh thần kinh !" Cố Dương tươi cười với Bạch Lạc Nhân:" Vốn dĩ cả nhà chúng tôi đều rất bình thường, là do gặp phải cậu nên mới biến thành bệnh thần kinh." "Anh biết cắt tóc không ?" Cái kéo trong tay Cố Dương nhẹ nhàng lượn một vòng:"Một khi tôi đã hạ quyết tâm làm một việc, thì không phải là có thể hay không, mà phải là có xuất sắc hay không !" Vừa nói xong, liền đưa cây kéo lên mái tóc của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân đã không còn đường lui, nếu không ngoan ngoãn ngồi chịu đựng cho xong, cậu sợ Cố Hải nhìn thấy sẽ gặp ác mộng. Cố Dương vây một mảnh vải quanh người Bạch Lạc Nhân, sau đó bắt đầu động thủ. Bạch Lạc Nhân đột nhiên mở miệng:" Tôi đem cơ hội vào thẳng đại học nhường cho người khác, bất quá, vẫn phải cám ơn anh một câu." "Vì sao phải nhường cho người khác?" Cố Dương loáng thoáng hỏi một câu. "Tôi không có trải qua xét duyệt, không có đủ tư cách, tôi tự tin vào thực lưc của chính mình, có thể thi đỗ trường mà mình muốn." Cố Hải hừ một tiếng, cười lạnh:" Hai người các cậu đều rất có cốt khí." Trong lúc nói chuyện, cắt tóc cũng đã ra hình dạng cơ bản, nhìn động tác thuần thục trên tay Cố Dương, trong lòng Bạch Lạc Nhân âm thầm suy đoán, Cố Dương sao lại có tay nghề tốt đến như vậy? Cậu từng nghe nói du học sinh Trung Quốc sang nước ngoài đều dựa vào rửa bát để kiếm tiền sinh hoạt, chẳng lẽ Cố Dương là vì mưu sinh mà làm thợ cắt tóc?... Nghĩ nghĩ, mệt mỏi lại men theo hương rượu đi lên, đầu Bạch Lạc Nhân đột nhiên gục xuống. Cố Dương đành cắt tỉa phần tóc ở sau gáy và hai bên mai của Bạch Lạc Nhân , cắt tốt rồi mới nhẹ nhàng nâng đầu Bạch Lạc Nhân lên, để cho cậu tựa vào ghế mà ngủ, đang chuẩn bị cắt tỉa phần tóc ở trên trán, bỗng nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của cậu, động tác đột nhiên ngừng lại. Thời điểm Cố Hải về đến nhà, mái tóc của Bạch Lạc Nhân đã được cắt tỉa gọn gàng, Cố Dương còn đang sấy tóc cho cậu. Nhìn động tác thân mật gắn bó của hai người, đại não của Cố Hải nháy mắt sung huyết, đi nhanh vào trong phòng, đoạt lấy máy sấy trong tay Cố Dương, đang muốn quay đầu rống lên với người nào đó, lại nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Bạch Lạc Nhân, cuối cùng vẫn phải nén nhịn xuống. Ra khỏi phòng ngủ, Cố Hải đấm một quyền nặng nề lên ngực Cố Dương. "Con mẹ anh, rốt cuộc là muốn làm cái gì ?" Cố Dương âm trầm nhìn về phía Cố Hải:" Tôi muốn làm gì ? Cậu nói cho tôi biết tôi đã làm gì ? Cố Hải, đây không phải chuyện lần 1 lần 2, đầu óc cậu tỉnh táo lại cho tôi một chút ! Tôi là anh của cậu, cậu gây chuyện náo loạn với người nào tôi cũng mặc kệ, thế nhưng đừng có ở trước mặt tôi mà náo loạn, không có cửa đâu ! Cố Dương này lúc trước có thể cho cậu một dao, bây giờ cũng có thể cho cậu dao thứ hai !" Cảm xúc của Cố Hải dần dần bình ổn, cậu ngồi lên sô pha, châm một điếu thuốc, mặt không có một chút thay đổi yên lặng hút. Qua một lúc sau, Cố Dương lại mở miệng:" Cha cậu lại tìm cậu ?" "Ừm." "Có chuyện gì ?" "Còn có thể có chuyện gì ?" Cố Hải nhăn mày:" Đơn giản cũng chỉ có chuyện nhập ngũ mà thôi." " Cơ nghiệp phấn đấu cả nửa đời người, bây giờ lại không có ai thừa kế, ông ấy có thể không nóng nảy sao?" Cố Hải thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt tốt lên một chút:" Không nói đến chuyện này nữa, anh tới đây làm gì ?" "Tìm một tờ biên lai, ngày mai mở phiên tòa cần dùng, lần ra tòa này rất khó nói trước, ngày mai cậu nhất định phải đến, cho dù tôi có thua thì cũng có người tiếp đón, 9 giờ sáng ngày mai, gặp nhau ở cửa tòa án." Nói xong câu đó, Cố Dương mặc lại quần áo của mình, lập tức đi ra khỏi cửa, chỉ có một lúc, thoáng dừng lại.
|
Chương 207: Tôi chi muốn được ở cùng cậu
Editor : KellySon9 Beta : evil_1314
Sau khi Cố Dương đi, Cố Hải trở lại phòng ngủ, Bạch Lạc Nhân vẫn ngồi ở trên ghế ngủ, tóc nửa khô nửa ướt. Cố Hải cầm lấy máy sấy tóc, giận giữ trở thành gió lạnh, trực tiếp thổi lên đầu Bạch Lạc Nhân. Tuy rằng bây giờ đang là mùa hè, nhưng điều hòa trong phòng công suất rất lớn, hoàn toàn không có cảm giác nóng nực, ngược lại cơn gió lạnh này, khiến Bạch Lạc Nhân giật mình một cái, rất nhanh đã tỉnh lại. Ánh mắt nhìn trong gương, ừm, kiểu tóc này cũng không tệ lắm, lại nhìn thợ cắt tóc bên cạnh, ơ, lại đổi người rồi. "Anh của cậu đâu ?" Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải vừa nghe những lời này, lập tức ném mạnh máy sấy lên bàn học, cặp mắt hung thần lộ ra ánh sáng lập lòe. "Cậu ở với anh ta còn chưa đủ phải không ? Chê tôi trở lại quá sớm ?" Hai câu chất vấn không phân biệt tốt xấu, cũng khiến cảm xúc của Bạch Lạc Nhân trở nên gay gắt, cậu không rõ đại não của Cố Hải được cấu tạo từ cái gì, vì sao chỉ là một đường cong đơn giản, trải qua đại não xử lý, lại có thể bắn ra tám phương hướng khác nhau. " Đúng vậy, tốt nhất cả đêm cậu cũng đừng về !" Nói xong câu này, Bạch Lạc Nhân cởi tấm vải quàng bên người ra, đang chuẩn bị đi qua người Cố Hải, đột nhiên lại bị cậu ta kéo lại, ném lên giường, suýt chút nữa đụng đầu vào cái tủ đầu giường. Một giây sau, thân thể cường tráng của Cố Hải đè lên. "Cậu muốn tôi tức chết có phải không ?" "Ai giận ai ?" Bạch Lạc Nhân nhéo lấy quần áo của Cố Hải:" Tôi đã làm sai cái gì ? Anh ta cứ muốn cắt tóc miễn phí cho tôi, ngoại trừ để cho anh ta cắt, tôi còn có thể làm gì ? Tôi cho anh ta một cái tát sao ? Đó là anh của cậu ! Nếu anh ta không phải anh của cậu, tôi căn bản còn lười để ý đến anh ta !" Bốn mắt nhìn vào nhau, hô hấp của cả hai người mang tầng tầng cảm giác áp bách. Giằng co một lúc, Bạch Lạc Nhân mới mở miệng:" Tôi không muốn cãi nhau với cậu." Nói xong thì đẩy Cố Hải ra, đẩy một cái không được, lại đẩy hai cái thì được, cởi quần áo vất lên giường, đi vào phòng tắm tắm rửa. Chỉ còn lại một mình Cố Hải nằm ấp ở trên giường, trước mặt là quần áo của Bạch Lạc Nhân, cậu đem đầu mình chôn ở bên trong bọn nó, ngửi hương vị cơ thể của Bạch Lạc Nhân, chậm rãi làm dịu đi cảm xúc của chính mình. Lúc Cố Hải đang muốn đứng dậy đi tắm, cậu lại phát hiện một việc khiến cho cậu nóng máu, quần của Bạch Lạc Nhân bị xé ra, đũng quần bị xé thành một đường dài, sợi chỉ lộ ra ngoài hung hăng đâm vào trái tim Cố Hải. Cố Hải cầm cái quần đi đến trước cửa phòng tắm, đẩy cửa vào không được, trực tiếp đạp cửa đi vào, đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân còn đang tắm rửa, đen mặt ném quần lên người cậu ta, sau đó tông cửa đi ra ngoài.
Cố Hải đi xuống sân bóng rổ ở dưới lầu, chơi một lúc, cả người ra một thân mồ hôi, tất cả lệ khí cũng theo mồ hôi chảy ra ngoài. Nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ đêm, nên trở về đi ngủ. Đi đến cửa nhà, trên cửa có dán một tờ giấy, bên trên là những nét chữ đẹp đẽ. "Ai muốn gây chuyện, mời đi đường vòng !" Cố Hải giơ lên một khóe miệng, đẩy cửa đi vào. Bạch Lạc Nhân đã đi ngủ, Cố Hải tắm rửa xong cũng chui vào ổ chăn, cậu vừa mới nằm không bao lâu, Bạch Lạc Nhân lại ngồi dậy. Bật lửa ánh ra ánh sáng màu xanh âm u, sau đó lại dần dần lụi tàn, từng đoàn sương khói từ bên miệng Bạch Lạc Nhân phiêu tán. Cố Hải mở mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh, nhìn thấy tấm lưng bóng loáng ấy, không tự giác mà đưa tay vuốt ve, "Cậu giải thích cho tôi, cái quần kia là như thế nào ?" Bạch Lạc Nhân dứt khoát nói ba chữ:" Tôi không biết." Vừa nói xong những lời này, Bạch Lạc Nhân liền hắt xì một cái, lại hắt xì, Cố Hải vội ôm Bạch Lạc Nhân nằm xuống, muốn đem cậu chui vào trong chăn, nhưng Bạch Lạc Nhân lại cứng rắn không động đậy. Bạch Lạc Nhân hắt xì cái thứ ba, Cố Hải hoàn toàn không còn kiên nhẫn, ôm chặt lấy Bạch Lạc Nhân, ấn cậu ta lên giường. Bạch Lạc Nhân còn chưa kịp nói một chữ ' Cút ' ra khỏi miệng, Cố Hải đã bịch kín môi cậu, ở trong miệng cậu bá đạo mà càn quấy, cướp lấy hô hấp của cậu, nuốt xuống những lời nói đả thương người khác của cậu.... Sau đó là hôn lên cằm, cánh mũi, chóp mũi, mí mắt, trán, đôi tai... Khiến cho hô hấp của Bạch Lạc Nhân từ hỗn loạn đến vững vàng rồi lại đến hỗn loạn. Cố Hải dừng lại động tác ngoài miệng, ánh mắt lấp lóe trừng Bạch Lạc Nhân. "Có phải bây giờ không còn gánh nặng học tập, cánh cửa cha mẹ cũng đã qua được, ngày trôi qua quá dễ chịu, cậu không cùng tôi cãi nhau là trong lòng không thoải mái đúng không ?" Cố Hải am hiểu nhất là hai chuyện, gây chuyện và ác nhân cáo trạng trước. Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải:" Cậu ở trên người tôi đi xuống đã, tôi sẽ nói cho cậu biết cái quần kia vì sao lại như vậy." Cố Hải ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh. Hai giây sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên ở trong phòng. "Ngao !!... Đừng véo, chỗ này véo không chịu nổi a, đàn ông tội gì khó xử đàn ông a a a !!!..." Bạch Lạc Nhân dừng tay, Cố Hải ôm mặt đau muốn chết. "Cố Dương mặc quần áo của cậu ở trong phòng lắc lư, tôi nhận nhầm người, liền đạp một cái lên người anh ta, ai ngờ anh ta bắt được thóp kiên quyết không buông tha, hai chúng tôi cãi nhau, sau lại thăng cấp lên đánh nhau, cái quần mới trở thành như vậy." Trong lòng Cố Hải căng thẳng:" Anh ấy không thật sự động thủ với cậu chứ ?" "Không, chỉ giằng co vài phút rồi thôi."
"Anh ấy tuyệt đối là cố ý..." Cố Hải còn đang lầu bầu, đột nhiên nhận thấy có chỗ không thích hợp, lại hỏi :" Nếu là như vậy, sao anh ấy lại cắt tóc cho cậu ?" Bạch Lạc Nhân bị hỏi đến phiền, giận dữ nói :" Làm sao tôi biết được ? Chuyện này cậu đi mà hỏi tổ tông nhà cậu, Cố gia các người toàn là một đám bệnh thần kinh ! Tôi thật sự không hiểu các người làm sao mà lớn lên được nữa ?" Khuôn mặt Cố Hải cau có, không nói chuyện. "Tôi chỉ giải thích được có như vậy, cậu tin hay không thì tùy !" Bạch Lạc Nhân xoay người , lưng hướng lại phía Cố Hải. Cố Hải lại từ phía sau ôm lấy Bạch Lạc Nhân , mặt dán lên trên mặt cậu, ngữ khí vẫn rất còn cương ngạnh. "Về sau cậu cố gắng đừng có trêu chọc anh ấy nữa." Trước mắt Bạch Lạc Nhân bây giờ mà có một bình hoa, cậu thật sự rất muốn cầm lấy đập lên đầu cái người ở đằng sau. "Tại sao lại thành tôi trêu chọc anh ta ? Tôi lúc nào thì chủ động đi trêu chọc anh ta ?" Cố Hải làm như không nghe thấy, thản nhiên nói:" Anh ấy không đơn giản như chúng ta, phức tạp hơn so với tưởng tượng của cậu rất nhiều," "Tôi mặc kệ anh ta đơn giản hay phức tạp, tôi một chút hứng thú cũng không muốn biết." Ngữ khí của Bạch Lạc Nhân rất lãnh đạm. Cố Hải nắm lấy bàn tay Bạch Lạc Nhân, lẳng lặng nói :" Tôi không phải muốn cậu hiểu rõ con người anh ấy, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, đối với anh ấy phải có phòng bị, không cần đem anh ấy đánh đồng với chúng ta." Bạch Lạc Nhân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hừ lạnh một tiếng. "Nhưng có người nói, hai người một là lưu manh thô tục, một người là lưu manh có văn hóa, bản chất đều giống nhau, chỉ là phương thức biểu hiện khác nhau mà thôi ." "Giống nhau bà ngoại anh ta ấy !" Cố Hải nghiến răng:" Anh ta đó là ra vẻ ! Hai chúng tôi bản chất kém nhau quá xa ! Tôi mạnh miệng mềm lòng, còn anh ta là mạnh miệng nhưng trong lòng ác độc ! Cậu còn nhớ cái chuyện con diều mà tôi nói với cậu không ? Chỉ cần từ chuyện nhỏ này cũng có thể nhìn ra điểm khác nhau giữa hai người chúng tôi." Cố Hải không nhắc tới chuyện này thì thôi, nhắc lại việc này lại khiến Bạch Lạc Nhân vui vẻ, cậu không có nhìn ra điểm xấu nào của Cố Dương trong việc này, lại chỉ nhìn thấy sự ngu xuẩn của Cố Hải. "Đừng có cợt nhả với tôi, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu !" Cố Hải giữ chặt lấy khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cố nhìn cười:" Được rồi, tôi biết rồi ." Cố Hải lại nhìn chằm chằm khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân một lát, thấy trong ánh mắt cậu ta có ánh sáng khác thường, khóe miệng co rút nín cười , liền cắn răng căm tức nhào tới:" Cậu còn cười ? Cậu còn dám cười nhạo tôi ? Tôi để cho cậu cười, để cho cậu cười này..."
"Ha ha ha ... Ách ... Ha ha ha..." 7 giờ sáng ngày hôm sau, Cố Hải bị điện thoại của Cố Dương đánh thức. "Dậy chưa ?" Cố Hải ngáp một cái:" Mấy giờ mà đã dậy a ? Phiên tòa của anh không phải 9 giờ mới mở sao ?" "Cậu cho rằng là lên lớp sao ? Vừa đến giờ mới đến ?" Cố Hải xoa xoa hai mắt, không kiên nhẫn nói lại :" Được rồi, biết , dậy bây giờ." Kết quả, vừa cúp điện thoại xong lại chui vào ổ chăn, nhìn thấy hai mắt muốn tỉnh lại không tỉnh của Bạch Lạc Nhân, biểu tình giống như một con mèo vô tội, lại cùng cậu ta nhàm chán náo loạn một chút, đến khi Bạch Lạc Nhân hoàn toàn tỉnh lại. "Lát nữa tôi phải ra ngoài có chút chuyện, anh họ tôi phải ra tòa, tôi đi xem một chút. Rửa mặt xong tôi sẽ nấu cho cậu ít cháo, chờ cậu ra khỏi giường là có thể ăn." "Không cần." Bạch Lạc Nhân lười biếng duỗi thắt lưng:" Tôi cũng phải đi ra ngoài." "Cậu đi đâu ?" Cố Hải vừa mặc quần áo vừa hỏi. Bạch Lạc Nhân ngồi dậy:" Không phải tôi đã đem cơ hội vào thẳng đại học nhường cho người khác sao ? Lúc trước có một lão sư vẫn luôn giúp đỡ tôi chuyện này, không cùng ông ấy bàn bạc, đột nhiên làm ra chuyện như vậy, cảm giác rất có lỗi, tôi tính đi giải thích một chút với ông ấy." Cố Hải gật đầu:" Cậu với vị lão sư kia quan hệ rất tốt sao ?" "Là anh cậu liên hệ với ông ta ." Sắc mặt Cố Hải khẽ biến đổi, cũng không nói cái gì. Hai người cùng rửa mặt với nhau, cùng đi phòng ngủ thay quần áo, Bạch Lạc Nhân mới nói với Cố Hải:" Cậu đi trước đi, dù sao tôi cũng không vội." "Cùng nhau đi !" Cố Hải cố chấp nói. "Hai chúng ta không chung đường." "Tôi chở cậu qua đó trước, sau đó lại đi đến chỗ anh tôi." "Phí công làm gì ? Mỗi người đi một xe không phải càng tiện hơn sao ? Mà không phải anh cậu đang giục cậu đến nhanh sao ? Cậu đi đi, lát nữa tôi sẽ tự lái xe đi !" Cố Hải vẫn kiên trì:" Tôi muốn lái xe đưa cậu đến đó, không thì tôi sẽ không yên lòng." Bạch Lạc Nhân không lay chuyển được Cố Hải, đành phải chuẩn bị nhanh hơn, đi cùng với cậu ta ra khỏi cửa. Xe vừa mới đi ra khỏi tòa nhà, Cố Hải lại nhận được điện thoại của Cố Dương. "Cậu đến chỗ nào rồi ?" Cố Dương âm trầm hỏi. Trong giọng nói của Cố Hải lộ ra một chút không kiên nhẫn:" Vừa mới ra khỏi nhà." "Vậy bao lâu nữa có thể đến ?" "Không nói rõ được." Cố Hải chậm rãi tăng tốc:" Em phải đưa Nhân tử qua chỗ này trước, sau đó mới qua chỗ anh được." Một trận đáng sợ trầm mặc trôi qua, bàn tay Cố Dương run run, thanh âm không hề có độ ấm truyền tới. "Cậu ngồi trên xe của Bạch Lạc Nhân ?" Cố Hải vừa muốn ' ừ ' một tiếng, đột nhiên trên giao lộ lao tới một chiếc xe, cậu đạp phanh nhưng không có phản ứng gì, nhanh chóng đánh tay lái, mới giật mình tránh né được một kiếp. "Tạm thời không nói chuyện nữa." Cố Hải vội vàng ngắt điện thoại, quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Lạc Nhân bên cạnh, biểu tình kinh hồn còn chưa ổn định. Bèn đưa một bàn tay qua, ở trên mái tóc của cậu sờ sờ , ôn nhu trấn an :" Vừa rồi làm cậu sợ à ?" Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi, lạnh lùng nói :" Về sau lúc lái xe, không được nghe điện thoại nữa." Cố Hải cười cười gật đầu, khi xe sắp lên đường cái, Cố Hải đạp phanh để giảm tốc độ, không có phản ứng, lại thử đạp phanh, vẫn không có phản ứng, tươi cười ở trên mặt Cố Hải trong nháy mắt cứng đờ....
|