Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Bạch Lạc Nhân giống như không nghe thấy, mặt lạnh đi qua người Cố Hải. Một tay Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân lại, bởi vì dùng sức quá mạnh Bạch Lạc Nhân suýt nữa ngã xuống mặt đất. "Cậu định làm gì hả?" Bạch Lạc Nhân nổi giận. "Tôi bảo cậu lên xe!" Cố Hải quay sang Bạch Lạc Nhân rống to hơn. Hai người giằng co mấy giây, ai cũng không nói lời gì nữa ánh mắt Bạch Lạc Nhân thay đổi cuối cùng vẫn lên xe. Trên đường không nói gì, mãi cho đến cửa nhà Bạch Lạc Nhân đi vào, Cố Hải thì quay đầu đi. Bạch Lạc Nhân từ trên xe bước xuống vốn tưởng rằng Cố Hải sẽ kiên trì đi theo vào, ai ngờ cậu ta thật sự đi. ... . . . . "Ba, con về rồi." Bạch Hán Kỳ thấy Bạch Lạc Nhân một trận sửng sốt, bát trong tay suýt chút nữa rơi. "Con trai, mặt mũi làm sao thế hả?" Bạch Lạc Nhân thản nhiên đáp lại một câu không có việc gì, trầm mặt đi vào phòng, Bạch Hán Kỳ đi theo ở phía sau. Đem tình huống dò hỏi rõ năm rõ mười, Bạch Hán Kỳ mới yên lòng, nghĩ trong nồi còn đang hầm đồ ăn, lại cuống cuồng vội vàng chạy ra ngoài. Một mình Bạch Lạc Nhân ở trong phòng, nghĩ như thế nào cũng thấy khó chịu, rốt cuộc Cố Hải nổi điên cái gì? Không phải chỉ nói cậu ta một câu thôi hay sao? Tính tình khó coi vậy hả? Không vào thì thôi, muốn đi đâu thì đi, dù sao cậu ta cũng có tiền, không chết đói được! "Nhân Tử, đi ra ăn cơm." Bạch Hán Kỳ ở bên ngoài gọi. Bạch Lạc Nhân hướng ra phía ngoài hô,"Con không đói bụng, ba ăn đi!" Bạch Hán Kỳ lại chui vào buồng,"Sao lại không đói bụng? Đại Hải đâu? Đại Hải không cùng còn về hả?" "Cậu ta chết rồi!" "Chết?" Sắc mặt Bạch Hán Kỳ biến đổi,"Cái gì mà chết với sống hả?" "Được rồi, ba, không cần quan tâm đến cậu ta, ba đi ra ngoài ăn đi. . . . ." Bạch Lạc Nhân đẩy Bạch Hán Kỳ đi ra ngoài. Bạch Lạc Nhân mở máy vi tính ra chơi không được bao lâu, chợt nghe thấy âm thanh khách khí quen thuộc truyền đến. "Chú, hôm nay cơm có gì ngon không? Sao hôm nay không chờ cháu ăn cùng vậy?" Bạch Hán Kỳ đáp lại một câu quá mức bình thường,"Nhân Tử nhà ta nói cháu chết rồi." Cố Hải,"... . ." Bạch Lạc Nhân hùng hổ đi ra ngoài, lòng bàn chân như đánh lửa với mặt đất. "Ai cho cậu tới? Không phải cậu không thèm để ý tới tôi hay sao?" Cố Hải lại khôi phục vẻ mặt gian trá tươi cười,"Tôi cũng không chủ động để ý tới tới cậu! Là cậu tự mình nghĩ như vậy, tôi chạy đến đây với chú tôi với bà nội tôi, bà nội, có đúng hay không hả?" "Đúng, đúng." Bà nội Bạch đã triệt để không phân rõ ai là cháu của bà. Bạch Lạc Nhân xoay người trở về buồng, khóe miệng sứt mẻ, rõ ràng mang theo tí xíu vui vẻ cố giấu nhưng không giấu được. Cố Hải đi vào theo, thuận tay đem một túi thuốc ném tới trên giường Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân mới biết cậu ta lúc nãy đạp xe đi đâu. "Tôi lấy thuốc ở phòng y tế, tại sao cậu lại mua?" "Cậu đi cùng người khác xuống phòng y tế lấy thuốc, cái này là tôi mua cho cậu, có thể giống như hay sao?" Nói xong, động tác nhanh nhẩu từ cặp sách Bạch Lạc Nhân móc ra túi thuốc kia, ném tất cả vào trong thùng rác, ngay cả băng cá nhân cũng không để lại. ... . . . .
|
Chương 60: Trong lòng rục rịch. (By-Tiểu Phong dâm đãng)
Ăn xong cơm tối, Cố Hải chủ động quay sang Bạch Lạc Nhân đề nghị. "Lát nữa hai chúng ta tắm chung đi, tôi có thể kì cọ cho cậu, trên người cậu đang bị thương, tốt nhất là đừng để dính nước." Bạch Lạc Nhân kiên quyết cự tuyệt,"Không phải trên mặt tôi bị thương thôi hay sao? Làm phiền gì đến việc tắm rửa?" "Chân cậu không phải có có vết thương hay sao?" Ánh mắt Cố Hải nhìn chằm chằm đầu gối Bạch Lạc Nhân, mong muốn nó sẽ mang đến vận may cho mình. "Mới có sưng một chút làm gì mà đến mức coi là viết thương hả?" Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân không quan tâm, cầm quần áo thẳng đến lều tắm. "Hai đứa con trai tắm chung thì làm sao hả? Sợ cái gì mà xấu hổ hả?" "Chẳng muốn nhìn cậu." Bốn chữ gượng gạo mà cố chấp, không những không đả kích gì Cố Hải, trái lại rước lấy nụ cười khẽ của cậu ta. Bạch Lạc Nhân tắm được một lúc, cảm giác lều nylon bị xốc lên, lộ ra khuôn mặt mị hoặc gian tà của Cố Hải. "Tôi vẫn không thấy yên lòng, không có sao chứ hả?" Bạch Lạc Nhân trực tiếp đem hộp xà phòng thơm ném qua, tức giận một tiếng,"Không có việc gì cả!" Cố Hải buông bao nylon xuống, giống như chiếm phần lớn tiện nghi, vừa đi vừa mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ, da mặt cậu sao mỏng vậy hả? Lần trước uống rượu say, còn chủ động muốn cùng tôi đọ 'chim chóc' nữa mà! Như vậy có thể thấy được người này nhất định trong nóng ngoài lạnh, ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng, kỳ thực trong lòng so với người khác thì rất 'nhiệt tình'! Bạch Lạc Nhân vội vã tắm, lúc mặc quần áo vào cũng thấy buồn bực khó chịu, bình thường cậu ta đi phòng tắm công cộng tắm, cùng với một đám đàn ông hở mông hở đít, chưa từng thấy kỳ quặc như vậy. Thế nào mà vừa Cố Hải xuất hiện bên cạnh thì liền thay đổi cảm giác đó nhỉ? Cố Hải bảo Bạch Lạc Nhân cởi quần ra, tay cầm cồn khử trùng giúp cậu ta rửa vết thương. Bạch Lạc Nhân nhìn thấy miếng bông màu trắng cùng với cồn trong suốt gan liền run rẩy, khi còn bé trèo leo bị ngã bị sây sát, đều là Bạch Hán Kỳ bôi thuốc khử trùng cho cậu, mỗi lần dùng cồn khử trùng thì so với việc chảy máu còn đau hơn. "Hay là đừng khử trùng nữa, trực tiếp chấm thuốc lên đi." "Ngồi yên xem nào!" Cố Hải xoa xoa chân Bạch Lạc Nhân, cố gắng an ủi,"Không sao đâu, sẽ không đau."
|
Bạch Lạc Nhân vừa mới buông lỏng một chút, cảm giác đau buốt kịch liệt đâm tới trong xương tủy, đau đến mức cậu ta khẽ kêu hừ hừ. "Fuck, không phải cậu nói không đau hay sao?" Cố Hải cười xấu xa,"Tôi nói không đau cậu cũng tin hả?" Bạch Lạc Nhân nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng Cố Hải thư thái, ai cho cậu buổi chiều chọc tức tôi hả? Không cho cậu đau buốt mấy cái, rất khó làm giảm mối hận trong lòng tôi! Lúc bôi thuốc nước, Bạch Lạc Nhân không rên tiếng nào. Mỗi khi Cố Hải bôi một chút lại nhìn cậu ta, thấy bộ mặt nhăn nhó của cậu ta, nhịn không được hỏi một câu,"Còn đau không?" Bạch Lạc Nhân lắc đầu. Cố Hải cố ý kéo dài tiết tấu bôi thuốc, giọng điệu tán dóc nói với Bạch Lạc Nhân,"Tên nhóc ái nam ái nữ lúc chiều là ai vậy hả?" Vừa nghe lời này, Bạch Lạc Nhân lại xù lông,"Cậu nói chuyện không thể êm tai một chút được hả?" "Cậu ta nhìn đều thấy như vậy, có thể trách tôi nói cậu ta hay sao?" Bạch Lạc Nhân lườm Cố Hải, tức giận nói,"Là bạn hồi nhỏ của tôi, cũng ở gần khu này, cậu ấy rất tốt. !" "Tên gì?" "Dương Mãnh." "Dương Manh? Ừ, đúng là đáng yêu thật." [manh/méng (đáng yêu) đọc gần giống với měng/mãnh (mạnh mẽ)] Bạch Lạc Nhân đột nhiên quay sang vỗ một cái lên đầu Cố Hải,"Cậu vẫn còn chưa bôi xong hả?" Nói xong, đá văng Cố Hải ra, tự mình chui vào trong chăn. Lúc tắt đèn, Cố Hải lại bắt đầu thi triển kỹ thuật quấy rối vô địch của cậu ta. Mấy ngày trước cậu thừa dịp lúc Bạch Lạc Nhân ngủ, sờ sờ bóp bóp một trận, từ hôm qua đến hôm nay Bạch Lạc Nhân luôn quay lưng về phía mình, cậu ta không cầm lòng được thuận thế di chuyển cánh tay dâm đãng bò vào trong áo ngủ của Bạch Lạc Nhân. Thật sự quá trơn mượt..... Cố Hải tự mình ngây ngất. Bạch Lạc Nhân cố sức nắm lấy tay Cố Hải đang trượt từ lưng xuống ngực mình, nheo lông mi hỏi," Cậu có tật xấu này hả? Buổi tối không ngủ, phát dâm phát dục trên người tôi làm gì hả?" Cố Hải nghiêng đầu qua đặt lên hõm vai của Bạch Lạc Nhân, bày ra vẻ mặt vô lại. "Tôi chỉ muốn sờ cậu." Bạch Lạc Nhân bị cậu ta lần sờ mò toàn thân dựng hết lông lên, trong lòng bứt rứt mắng,"Cậu đó, có bạn gái không sờ, sờ tôi làm gì?" "Sờ cô ấy không sướng bằng sờ cậu..." Cố Hải kề vào bên tai Bạch Lạc Nhân dịu dàng nói. Bạch Lạc Nhân tức giận trừng mắt nhìn Cố Hải,"Cậu nói cái gì?" Cố Hải nhìn thấy cái ánh mắt này của Bạch Lạc Nhân, hô hấp liền căng thẳng, suýt chút nữa cắn cậu một cái. "Tôi nói cô ấy không có ở đây, tôi không sờ được, trong lòng ngứa ngáy, bên cạnh lại chỉ có mình cậu...." Bạch Lạc Nhân dâng trào bực bội rút tay của Cố Hải ra, đẩy mạnh ra. "Cậu tự sờ mình không phải sướng hơn hay sao?" Miệng Cố Hải càng lưu manh,"Tôi muốn cậu móc súng ra, hai ta cùng làm, như vậy thì sướng hơn!" "Ai muốn cùng làm với cậu hả?" Bạch Lạc Nhân tức giận đến ngực hít thở không đều, ánh mắt không ngừng mà liếc nhìn Cố Hải, bên trong tất cả đều là đề phòng và đề phòng, rất sợ cái tay ma quỷ kia của cậu ta lại đưa đến. Cố Hải nhìn thấy khuôn mặt Bạch Lạc Nhân sưng lên, lại tỏ ra điệu bộ rụt rè nhìn mình, chợt cảm thấy bộ dạng này của Bạch Lạc Nhân dễ thương đến bức bối. Thật muốn kéo qua 'ức hiếp' một trận, nhìn lúc cậu ta tức giận thì khóe miệng bướng bỉnh, ánh mắt cố chấp, bị chọc ghẹo vừa tỏ ra nhẫn nhịn vừa có chút dáng vẻ hưởng thụ. .........
|
Chương 61: Tiểu Nhân Tử, Tiểu Hải Tử.* (By-Tiểu Phong dâm đãng) *************
*Tiểu Nhân Tử, và Tiểu Hải Tử là chỉ cái thằng nhỏ của hai người, cự long và con giun đất.. :)))
"Này, tôi ở nhà cậu đã hơn mười ngày rồi, làm sao tôi không thấy cậu làm chuyện này hả?" Bạch Lạc Nhân nghiêng người sang, dáng vẻ lười nhác không muốn để ý đến Cố Hải,"Tôi làm chuyện này cũng không cho cậu nhìn thấy!" Cố Hải lại lấn tới, áp ngực vào sau lưng của Bạch Lạc Nhân, giọng nói vô cùng mị hoặc,"Vậy khi nào thì cậu làm? Hai mươi bốn tiếng đồng hồ tôi đi theo cậu, chưa nhìn thấy cậu có động tác gì đấy?" Bạch Lạc Nhân dùng cùi chỏ mạnh mẽ huých vào hông của Cố Hải một cái,"Đêm tối nói mấy cái này thú vị lắm hả?" Hông của Cố Hải đang lúc tê dại, giọng nói cũng biết thành ngọt xớt,"Những lời này không phải chỉ nói vào buổi tối hay sao?" Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại, không thèm đếm xỉa đến cái tên con trai đêm hôm phát dục này. Tay của Cố Hải lại đưa tới, lần này thẳng đến cạp quần Bạch Lạc Nhân, đầu tiên là giả vờ xoa bóp cơ bụng của cậu, sau đó thừa dịp Bạch Lạc Nhân không chú ý, bất ngờ luồn vào bên trong, đến khi Bạch Lạc Nhân túm tay của Cố Hải lại, thì tay cậu cũng chạm đến gốc của Tiểu Nhân Tử rồi. Trong đôi mắt của Bạch Lạc Nhân giống như nổi lên một ngọn lửa, đột nhiên nhào tới trên người của Cố Hải, hướng về phía điểm yếu của cậu ta điên cuồng mà tấn công. "Cậu mà còn phát dục nữa thì cút về cho tôi!" Cố Hải cười đến mức cằm suýt chút nữa thì rơi xuống,"Đều là con trai, cho tôi sờ một cái thì làm sao? Cậu chưa nghe nói qua hả? Để con trai kiểm tra cho sẽ cải thiện khả năng tình dục." "Vớ vẩn, tôi chả bao giờ nghe qua chuyện như thế cả? Tôi không cần cậu kiểm tra, khả năng của tôi cũng là số một." "Ồ ố!" Cố Hải lộ ra vẻ kinh ngạc,"Nghe cậu nói thế, chắc kinh nghiệm cậu phong phú lắm nhỉ. Sao nào? Cậu và bạn gái đã chịch nhau chưa?" "Cậu quản được hả?" Cố Hải cũng không biết là tò mò hay là sốt ruột, không ngừng hỏi đến cùng,"Nói thật đi, tóm lại thì cậu vẫn còn zin đúng không?" Bạch Lạc Nhân thờ ơ trả lời một câu,"Cậu đi mà hỏi bản thân mình trước đi, cậu còn thì tôi cũng còn." Trong lòng Cố Hải có tiếng nhạc. "Hai ta trao đổi một chút đi, cậu kể cho tôi nghe về lần đầu tiên của cậu với Tiểu Tuệ nhà cậu, tôi sẽ kể cho cậu nghe lần đầu tiên của tôi và Lộ Lộ nhà tôi."
|
"Tôi không muốn nghe lần đầu tiên của cậu." Bạch Lạc Nhân nói. Cố Hải vô cùng kinh ngạc," Vì sao hả? Chuyện kích thích như thế cậu không muốn nghe hả?" "Có cái gì kích thích?" Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng,"Không phải là hai người đàn ông cùng nhau làm hả?" Cố Hải đánh vào trán Bạch Lạc Nhân một cái thật mạnh,"Cậu nói ai là đàn ông hả?" Không để ý đến lực độ bàn tay Cố Hải đánh một cái rất mạnh lên trán Bạch Lạc Nhân, làm cho Bạch Lạc Nhân rít một hơi đau đớn. Cố Hải lập tức khẩn trương, nhanh chóng kiểm tra chỗ bầm tím của Bạch Lạc Nhân, cẩn thận thổi thổi,"Đánh đau không?" Bạch Lạc Nhân hất tay Cố Hải ra, kéo chăn sát lên cổ, ném cho một câu,"Ngủ đi!" "Đừng mà! Cả người Cố Hải vừa ôm vừa đè lên người Bạch Lạc Nhân,"Cậu kể cho tôi một chút đi!" "Kể với cậu làm cái gì?" Bạch Lạc Nhân có chút không nhịn được. "Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi, đối với biểu hiện trên giường của cậu tôi vô cùng hứng thú." "Đây không phải là cậu đang đâm vào vết thương của tôi hay sao? Tôi và cô ấy đã chia tay rồi." Không biết vì sao Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân cất giấu quá khứ của mình như thế lại còn để ý đến cô nữ sinh Thạch Tuệ kia, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. "Cậu không kể chứng minh cậu yếu sinh lý, tôi thay mặt đảng và đại biểu quân giải phóng nhân dân Trung Quốc xem thường cậu." Không phải là Bạch Lạc Nhân không muốn kể, mà căn bản không có gì để kể, lần đầu tiên Thạch Tuệ và cậu thân mật là cái đêm trước hôm cô ấy đi du học. Bạch Lạc Nhân đã từng khăng khăng muốn níu giữ cô ấy lại, muốn làm việc đó để trói buộc cô ấy, để cho cô ấy cả ngày ở phía sau gọi chồng, chồng..., mặc dù có ra nước ngoài cũng phải mang theo 'tem bảo hành' của mình. Kết quả lúc cô ấy cởi hết quần áo ở trước mặt cậu, cậu ta lại chết cứng dừng lại ở bước cuối cùng. Nếu như thực sự chia tay, giữ lại trinh tiết cho cô ấy chính là món quà ý nghĩa nhất. Cho nên, sau hôm Thạch Tuệ đi rồi, liên tiếp rất nhiều ngày, Bạch Lạc Nhân đều mơ đến ngày hôm đó, chỉ còn có bước cuối cùng chưa làm xong. "Hay là cậu kể một chút cho tôi về lần đầu tiên của cậu đi." Bạch Lạc Nhân thực sự không cách nào tưởng tượng Cố Hải giống như long tinh hổ mãnh thế kia thì Kim Lộ Lộ nhỏ bé có thể chịu được hay không. "Lần đầu tiên của tôi hả, phải nói là vô cùng đê mê." Cố Hải bắt đầu bịa chuyện. Bạch Lạc Nhân hứng thú,"Cậu kể cho tôi nghe một chút đi, đê mê như thế nào?" Cố Hải sinh động kể chuyện, hai thằng con trai cùng nhau kể đủ thứ chuyện hay ho, có thể không kích thích hay sao? Không quá mười câu, hai vị Tiểu Hải Tử, Tiểu Nhân Tử bên dưới đều tinh thần hùng hổ mà đứng dậy, cách một lớp quần mỏng không ngừng cương cứng giật giật. Cố Hải chọc Bạch Lạc Nhân một cái,"Cậu thử qua để cho người khác giải quyết giúp cậu chưa? Rất sướng." Bạch Lạc Nhân cười đến khó chịu,"Tôi thích tự mình làm hơn." "Anh em thân thiết tuốt súng cho nhau một tý thì có làm sao? Hơn nữa, Tiểu Nhân Tử bên dưới kia của cậu đang kêu gào tôi kìa!" "Cậu đi chết đi!" Bạch Lạc Nhân xuống giường, khoác một cái áo khoác rồi đi ra ngoài. Cố Hải cố ý ở phía sau trêu chọc,"WC nhà cậu không che đậy gì, cậu mà để Tiểu Nhân Tử lạnh chết, thì tôi rất lo lắng đó." .....
|