Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Đêm qua, Cố Hải làm mơ một giấc rất dài. Đầu tiên là mơ tới mẹ cậu, bà ngồi bên cạnh ao hoa sen đan cho cậu một chiếc áo, chỉ còn vắt một đường cuối cùng nữa là xong, cái áo len tự nhiên lại rơi xuống ao. Cố Hải lặn xuống nước mò chiếc áo, muốn tìm chiếc áo len chưa đan xong lên, kết quả chân chạm vào bùn, rất lạnh! Lạnh đến xương tủy! Cố Hải muốn bò lên không được, muốn gọi người kéo cũng không được. Sau đó không biết từ đâu Bạch Lạc Nhân xuất hiện, mạnh mẽ mà hướng Cố Hải hô: Cậu nắm lấy tay của tôi, cậu nhanh lắm lấy tay của tôi..... Cứ như vậy chậm rãi rồi cũng vào gần bờ. Lúc tỉnh lại, Kim Lộ Lộ đang gọi điện thoại. Cố Hải phát hiện, tay của cậu và Kim Lộ Lộ đang nắm lấy nhau. "Ba, hôm nay con không về đâu, con còn có việc, được rồi, thật sự có việc mà, Trung thu lần trước, điều không phải ba cũng ở bên ngoài làm việc hay sao? Cho ba đi công tác, lại không có con 'đảo ngũ' một ngày hả? Không có..... con không đến mấy chỗ ăn chơi đó....." Chờ Kim Lộ Lộ nói chuyện điện thoại xong, Cố Hải đã xuống giường. "Anh dậy rồi hả?" Kim Lộ Lộ cười cười nhìn về phía Cố Hải,"Ba em vừa bắt em về, em không đồng ý với ông ấy." "Em về nhà đi, tôi cũng tiện thể đến thăm chị họ tôi chút." "Không được!" Kim Lộ Lộ lập tức đứng dậy kháng nghị,"Chúng ta cũng đã bàn cả rồi, hôm nay sẽ cùng ăn tết trung thu với nhau, anh lại muốn chạy hả? ! Em cho anh biết, bây giờ bất cứ ai cũng không thể đem em với anh tách ra được, em sẽ ở bên cạnh anh." Buổi trưa hai người cùng nhau ăn cơm, xế chiều đi liền đi xem phim. Hết phim, Cố Hải nói cậu ta muốn đi vệ sinh. Đợi khoảng mười phút, đều không thấy Cố Hải ra. Kim Lộ Lộ có chút sốt ruột, suýt chút nữa xông vào WC nam tìm người. Sau đó điện thoại di động vang lên, là một số điện thoại lạ hoắc. "Lộ Lộ, em bắt xe về nhà đi! Tôi phải quay lại Bắc Kinh." "Anh......... Anh đùa em hả!" Kim Lộ Lộ ở sảnh rạp chiếu phim tức giận gào lên một tiếng,"Anh không phải người!" "Tôi phải về thăm mẹ tôi một chút, tôi không muốn để bà một mình." Kim Lộ Lộ giằng co mấy giây, vô lực buông thõng tay xuống. ...... Bạch Lạc Nhân gắp vào trong bát bà nội Bạch một miếng chả nem,"Bà nội, ăn thêm một chút đi ạ." Bà nội Bạch cắn một miếng nhỏ, cẩn thận nhai từng chút một, nước tương theo kẽ răng chảy ra bên mép, Bạch Lạc Nhân cầm khăn lau miệng cho bà nội Bạch. "¥@%#@%)........Đâu?" Bà nội Bạch nói một tràng ô ô a a, Bạch Lạc Nhân sững sờ một chữ nghe cũng không hiểu. "Mẹ, mẹ nuốt cơm trong miệng xuống rồi hãy nói, vốn đã nói khó hiểu rồi....." Bạch Hán Kỳ oán trách một câu. Bà nội Bạch trợn mắt lườm Bạch Hán Kỳ, tất cả đồ ăn đang nhai trong miệng đều nuốt xuống cổ họng, sau đó vẻ mặt sốt ruột quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi,"Tiểu Dương* đâu? Tiểu Dương đâu?" "Cừu con*?" Bạch Lạc Nhân sửng sốt,"Bà nội, nhà chúng ta bao nhiêu năm nay chưa từng nuôi cừu mà? !" ( 羊=Yáng= con đê/con cừu, đồng âm với 洋=Yáng=đại dương, biển) "Không phải....." Bà nội Bạch gấp đến độ mồm mép càng không lanh lẹ,"Là.......là.....nước.....lũ......." Bạch Hán Kỳ rót một chén nước đưa cho bà nội Bạch,"Mẹ, mẹ muốn uống nước phải không?" Bà nội Bạch lắc đầu, sốt ruột đến khóe mắt cũng nhăn lại. "Là người đó......Đại cãii....Đại hãii......" Bạch Lạc Nhân nghe hiểu,"Bà nội, bà nói là Cố Hải ấy hả?" "Đúnn..... Đúnn....." Bà nội Bạch không ngừng gật đầu. Bạch Lạc Nhân đâm đâm đôi đũa trong bát, trong lòng hừ lạnh một tiếng, không phải chỉ ăn cơm trực thôi hay sao? Không phải mới có một ngày không tới thôi hả? Đến mức ai cũng nhớ cậu ta hay sao? Hơn tám giờ tối, ánh trăng đang rất tròn, Bạch Lạc Nhân xách theo một hộp bánh trung thu, gõ lên cánh cửa cũ kỹ hai cái. "Ông cậu, cháu mang cho ông chút bánh trung thu." Ông cậu vui vẻ không biết biểu đạt thế nào để cảm ơn,"Ai nha, không phải Nhân Tử đáng yêu nhà chúng ta đây sao! Còn biết đến thăm ông cậu nữa, mau mau lên vào đây ngồi một chút." "Thôi cũng trễ thế này rồi ạ, cháu không ngồi đâu, cháu còn đưa xe cho bạn học cháu." "Đưa xe gì hả?" "Là chiếc xe đạp này ạ, ông đã quên rồi hả? Lần trước bạn học cháu đẩy xe từ trong sân nhà ông ra ấy." Ông cậu nhìn chằm chằm chiếc xe đạp một lúc lâu, đột nhiên nghĩ ra, chỉ tay vào xe đạp lớn tiếng nói,"Chính là thằng ngốc kia đúng không?" "......." Bạch Lạc Nhân ngẩn ra một lúc, giọng của cậu không biết là vui đùa hay là tức giận. "Đúng rồi, chính là thằng ngốc kia!" ......
|
Chương 54: Chỉ muốn ở cùng với cậu. (By-Tiểu Phong dâm đãng) ************************************************************* Hôm nay có 1 chương, sẽ bù sau. ************************************************************* Mười một giờ đêm, Bạch Hán Kỳ tắm rửa xong trên vai vắt một cái khăn tay, nước rơi lách tách lách tách đi vào buồng của Bạch Lạc Nhân. "Lát đi ngủ nhớ khóa cổng vào nhé." Bạch Lạc Nhân gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình PC. Bạch Hán Kỳ quay về buồng của mình, tay của Bạch Lạc Nhân đột nhiên đập bàn phím một cái, ánh mắt căm tức nhìn màn hình, lại chết! Bây giờ chẳng biết làm sao thế, chơi trò chơi nếu không chết thì cũng đi vào ngõ cụt, không thèm chơi nữa! Bạch Lạc Nhân đứng lên dùng chân đá cái ghế một cái, rồi đi ra ngoài. Ánh trăng thật đẹp, vừa sáng vừa tròn, Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn, lại muốn bay lên nhổ cho một bãi nước bọt. Đm, ai cho mày tròn vào ngày hôm nay hả? Cổng vẫn rộng mở, Bạch Lạc Nhân cầm lấy cái ổ khóa cũ gỉ sắt, cái khóa lạnh lẽo, cầm ở trong tay tim cũng lạnh theo. Vừa mới đem cổng khép lại, đã bị một lực mạnh đẩy ra. "Đừng khóa cổng." Trước cổng đột nhiên xuất hiện một gương mặt, làm cho Bạch Lạc Nhân sững sờ ở tại chỗ. Cố Hải không biết từ đâu trở về, phong trần mệt mỏi, thấy Bạch Lạc Nhân, không nói hai lời liền kéo đến ôm chặt. Bạch Lạc Nhân cảm thấy được Cố Hải vừa rồi nhất định đã chạy rất nhanh, nhịp tim của cậu ta đập vô cùng kịch liệt, kéo theo trái tim của Bạch Lạc Nhân cũng có chút loạn nhịp. Ôm Bạch Lạc Nhân, Cố Hải cảm thấy trái tim mình như đã được lấp đầy. Lúc qua thăm mộ mẹ của cậu, tâm tình Cố Hải vô cùng chán nản, suýt chút nữa đã nhảy xuống sông rồi. Trên đường đi tìm Bạch Lạc Nhân, cậu ta chạy như điên, rất sợ Bạch Lạc Nhân khóa cổng rồi, rất sợ không thấy được Bạch Lạc Nhân. Vào giờ phút này, chỉ có nơi đây, chỉ có người này, mới có thể cho cậu cảm giác mình không phải kẻ đơn độc.
Lặng lẽ một hồi rất lâu, Bạch Lạc Nhân mở miệng nói,"Tôi tưởng cậu chết ở bên ngoài rồi!" Cố Hải thở một hơi dài nhẹ nhõm,"Nghe cậu cay độc nói tôi một câu, thật là thoải mái." Nợ cũ nợ mới đè nặng trong lòng của Bạch Lạc Nhân, nào có thể dễ dàng mà bỏ qua cho Cố Hải như vậy? Thấy cậu ta ôm chặt mình, muốn đẩy cũng không đẩy ra được, không chút lưu tình mà tập kích một đấm vào nhược điểm của cậu ta, cứ thế đẩy Cố Hải cách xa hơn mét. "Cút xa ra! Đừng có ở bên ngoài vui vẻ đủ rồi, thì bây giờ qua đây quấy rối giấc ngủ người khác nhá!" Cố Hải đau đến mức hơi thở cũng không đều, thấy Bạch Lạc Nhân muốn khóa cổng, liền đem mình chặn ở giữa cổng, ánh mắt đen láy nhìn Bạch Lạc Nhân,"Đêm tối thế này tôi làm gì có nơi nào đi, cho tôi ở lại đi." "Cậu muốn ở đây?" Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng,"Cậu trả tiền đi, tôi có thể cân nhắc cho cậu ngủ ở chuồng lợn." Cố Hải trực tiếp bị làm cho tức cười, hơi dùng một chút sức lực chen vào bên trong cổng, đưa tay để lên đầu Bạch Lạc Nhân xoa xoa, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói,"Được rồi được rồi, đừng cáu kỉnh, tôi sai rồi được chưa? Tôi không nên bỏ đi mà không chào một tiếng, làm cho cậu nhớ tôi, đã trễ thế này không ngủ được còn chờ tôi." Bạch Lạc Nhân lôi tay của Cố Hải ra, liền túm cả mấy cọng tóc của mình xuống theo, "Cậu đừng có ở đây làm người khác buồn nôn nữa được không? Mẹ nó, ai thèm chờ cậu hả? !" "Vậy sao cậu vẫn không khóa cổng? Tôi còn nhớ hôm trước còn ở đây, chín giờ cậu đã khóa cổng rồi." Bạch Lạc Nhân bị cái thằng điên này kích đúng vào điểm bạo phát, chân cũng nâng lên định đạp cho một trận, Cố Hải không quan tâm tiến lên phía trước, hung hăng đem cậu kéo qua, ôm thật chặt, không để lại một chút khe hở nào. "Nhân Tử, đừng làm rộn nữa được không? Tôi vừa mới thăm mộ mẹ về, trong lòng đang rất loạn, cậu để yên cho tôi một lần được không?" Thân thể Bạch Lạc Nhân chết cứng vì lời nói thì thầm ôn nhu của Cố Hải, rốt cuộc dần dần cũng buông lỏng ra. Sau khi vào phòng, Cố Hải đem một cái hộp đặt ở trên bàn. "Mua bánh trung thu cho cậu." Tuy rằng Bạch Lạc Nhân cho Cố Hải đi vào, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra nghiêm nghị. "Cậu giữ lại tự mình ăn đi." Cố Hải đem hộp bánh trung thu mở ra, giọng dụ dỗ quay sang Bạch Lạc Nhân nói,"Làm theo khẩu vị của cậu, cậu thực sự không nếm thử một chút?" "Thích cho ai thì cho, tôi nói không ăn là........" Bạch Lạc Nhân vừa quay đầu, liền bị một miếng bánh trung thu rất to ấn đến miệng. Ước chừng phải to bằng một góc Pizza vậy! Mặt trên của chiếc bánh trung thu nhân trứng muối hạt sen đỗ xanh khắc chữ rất tinh xảo, bánh cũng làm rất chắc mềm, màu sắc mê người, ngay cả nắp hộp cũng bay lờ mờ hương vị thơm ngon. "Tôi chạy qua vài cửa hàng, mới đặt được một cái ưng ý, đừng xem thường bánh này nhé, trông như vậy thôi chứ kỹ thuật làm vô cùng khó đó! Theo lý thuyết thì bánh có 4 lòng đỏ trứng rất khó làm, khuôn bánh khó tìm là một vấn đề, quan trọng là lòng đỏ trứng rất khó dính, hơi động một chút là tở ra ngay. Tôi đặt cái bánh này, bên trong có chừng 12 lòng đỏ trứng đó, bảo đảm cậu là người duy nhất được ăn." Cố Hải nói xong mặt mày hớn hở, Bạch Lạc Nhân nghe xong trong lòng khẽ run. "Cậu có ngu hay không vậy? Mua mấy cái nhỏ không được hả? Làm gì mà phải vất vả chạy đi đặt cái bánh to như thế này?" "Cái này không giống nhau." Cố Hải cười như không cười nhìn Bạch Lạc Nhân,"Hai chúng ta đều ăn khỏe, tôi lại muốn cùng ăn chung một cái với cậu, cái này là thích hợp nhất." Trên mặt Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ khinh khỉnh, ánh mắt lại liếc qua cái nĩa, vừa rồi Cố Hải xắt bánh ra liền xiên vào. May là Cố Hải đủ hiểu ý Bạch Lạc Nhân, không đợi cậu ta chủ động mở miệng, liền đưa tới bên mép. Bạch Lạc Nhân do dự một chút, rồi cũng há miệng ra. Cắn xuống một miếng, xốp mềm, có chút mằn mặn, cũng giống như hương vị của tâm trạng hai ngày nay. ..............
|
Chương 55: Đại Hải bị vạch trần. (By-Tiểu Phong dâm đãng)
Phía dưới giường đơn chật hẹp là hai đôi giày giống nhau như đúc. Cố Hải nằm nghiêng người, thấy Bạch Lạc Nhân nằm lỳ ở trên giường chân tay thoải mái dạng ra, áo bị cuộn lên hở ra một mảng lớn lưng. Được ánh trăng chiếu lên, phơi bày làn da trắng như đậu hũ thím Trâu tự tay làm, xem ra có vẻ trơn bóng mềm mại, tay của Cố Hải nhịn không được đưa lên sờ soạng một cái, trơn tuột săn chắc, lại rất mềm mại. Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu qua, ánh mắt nửa khép nửa mở, vẻ mặt lười biếng, khí chất lãnh đạm. Hô hấp của Cố Hải hơi chậm lại, tay không tự chủ đưa lên. Bạch Lạc Nhân giống như là biết Cố Hải muốn làm gì, đột nhiên nắm lấy tay cậu ta. "Cậu biết vì sao hôm nay tôi mắng cậu không?" Xong rồi, cuộc xét xử rốt cuộc cũng bắt đầu rồi, Cố Hải cũng biết việc này không dễ dàng cho qua như vậy. "Bởi vì tôi ra ngoài hai ngày liền không chào cậu hả?" Bạch Lạc Nhân mở mắt, giống như một bông hoa lẳng lặng nở rộ trong đêm tối tăm. "Lúc tâm tình cậu không tốt, chưa từng nghĩ đến việc qua chỗ tôi." Một câu nói đơn giản, Cố Hải nghe từ tai chạy thẳng vào trong tim, cảm động đến mức trái tim như muốn tan ra. Cậu ta không nghĩ tới Bạch Lạc Nhân lại lặng lẽ quan tâm mình như vậy, giống như loại tình cảm mà cậu dành cho Bạch Lạc Nhân vậy. Có lẽ chỉ cần một ánh nhìn, có thể thấy mọi ngõ ngách bí mật trong lòng đối phương, chỉ một nụ cười có thể ảnh hưởng tâm tình của mình nguyên một ngày.... Loại ăn ý này giống như là bản năng, không quan trọng thời gian ngắn hay dài bên nhau, mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có cảm giác như trăm năm quen biết. Thật vất vả làm cho tim mình bình phục lại, Cố Hải mới mở miệng nói,"Tôi sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu." "Đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà bây giờ tôi mắng cậu đấy." Bạch Lạc Nhân nheo lông mi, nhẹ tay khẽ đập ga giường một cái,"Cậu đó, cậu không coi tôi là người một nhà, cậu đang coi tôi là người ngoài đó!" (Đọc đến đây thì, đm... Lộ Lộ à, em xl chị.. nhé... Bye Lộ Lộ... em theo phe Cố Bạch cmnr..) Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân một bộ tức giận bất bình vẻ nhỏ mọn thế này, hai mắt Cố Hải như trộm hết ánh sáng trong phòng, cậu ta phát hiện lúc Bạch Lạc Nhân biểu lộ tâm tình chân thực, từng cử chỉ vẻ mặt đều sinh động mê người như vậy. "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi thực sự không coi cậu là người ngoài." "Đó là cái gì?"
|
Cố Hải thật muốn nói, tôi nào có cam lòng để cậu chịu buồn phiền với tôi chứ hả? !Nhưng mà nói như vậy thì quá phô trương, Cố Hải cũng không mở miệng nói! Cậu ta sợ bản thân thật sự nói ra, đến lúc đó đồng hồ cũ treo trên tường rớt xuống lần nữa lại nện cậu ta một trận. "Cậu đừng hỏi, sau này tôi có chuyện gì cũng sẽ nói cho cậu, cậu xem có được không?" Chung quy thì Bạch Lạc Nhân cũng không phải người so đo từng tý, nghe được lời này của Cố Hải, không lên tiếng xem như là đồng ý. Hai người trầm mặc một lúc lâu, Cố Hải đột nhiên cảm thấy cậu ta có thể đem chuyện của nhà mình thẳng thắn nói toàn bộ ngọn nguồn cho Bạch Lạc Nhân nghe. Trước đây cậu ta không dám nói, là không thấy rõ tình cảm của Bạch Lạc Nhân đối với mình, ngày hôm nay Bạch Lạc Nhân nói những lời này, quả thực làm cho cậu ta rất cảm động, vì vậy quyết định chủ động tự thú. "Kỳ thực là, tôi vẫn còn có chuyện giấu cậu." Bạch Lạc Nhân khẽ cười một tiếng,"Cậu muốn nói là thực sự cậu không có ở khu này, nhà kia là cậu đi thuê đúng không?" "Ặc....." Cố Hải sửng sốt, nửa người trên cũng bật dậy,"Làm sao cậu biết?" "Cậu thuê nhà bên cạnh hai ông bà già, một là ông cậu tôi, một là bà mợ tôi." Cố Hải,"......." "Có phải cậu còn muốn nói cho tôi biết, thực ra nhà cậu rất giàu?" Nghe nói như thế, từ lưng đến gáy Cố Hải liền đổ mồ hôi lạnh, triệt để trợn tròn mắt. Cậu ta không nghĩ tới bản thân đi một hai ngày vậy mà mọi thứ đều bại lộ. Uổng công cậu ta cẩn thận từng chút một lâu như vậy, chú ý mọi chuyện, không ngờ Bạch Lạc Nhân nhìn thấu tất cả. Làm sao bây giờ? Cái này sẽ không phải là buổi tối chung sống cuối cùng của Bạch Lạc Nhân và mình chứ? Bắt đầu từ ngày mai, cậu ta có thể gặp mình mà coi như người lạ không? "Cậu không hỏi một chút là vì sao tôi biết được hả?" Lòng của Cố Hải cũng lạnh một nửa rồi, ngữ điệu nói chuyện có chút thay đổi,"Làm sao mà cậu biết được?" "Hồi mới khai giảng đó, mỗi ngày tôi đều thấy tài xế nhà cậu đến cổng trường đón cậu." Cố Hải,"....." "Hơn nữa cậu vừa mới chuyển đến bàn sau tôi, cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ hột xoàn số lượng hạn chế." "......" Đầu Cố Hải đột nhiên ngã xuống cái gối, trong lòng lạnh ngắt, thì ra từ lúc ấy cậu đã biết, sao cậu không nói sớm hả! Tôi bán tống bán tháo đồng hồ đeo tay, điện thoại di động, máy tính xách tay lỗ vốn cho người ta hả? Cuộc sống khổ cực trong căn nhà bé xíu N ngày ai bù đắp cho tôi hả? Cậu vẫn đứng ngoài như xem chuyện vui đùa, nếu bây giờ không phải tôi nhận tội, cậu còn coi tôi là kẻ đần độn mà nuôi tôi, phải không hả?" Ánh mắt sắc bén của Cố Hải quét về phía Bạch Lạc Nhân, một con mắt của Bạch Lạc Nhân lộ ở bên ngoài, rõ ràng là đang vụng trộm mỉm cười mà!
|
"Cười? Tôi cho cậu cười." Cố Hải giống như mãnh hổ nhào tới, hướng về phía Bạch Lạc Nhân liên tục cù cù mạn sườn giày vò, cuối cùng làm cho hai người thở hồng hộc, Cố Hải vẫn đè trên người Bạch Lạc Nhân không chịu rời xuống. Bạch Lạc Nhân cười đến bên tai đều đỏ, thái độ vẫn hết sức cứng rắn. "Cậu còn dám ngang ngược với tôi hả? Cậu nói xem, hai chúng ta ai đùa bỡn ai trước đây?" "Được, tôi thừa nhận lỗi lầm trước đây của tôi, là tôi cố ý giấu diếm cậu trước! Nhưng cậu cũng có chỗ sai, cậu bao che phạm nhân, tội tuyệt đối không thể dung tha được. Như vậy đi! Tôi không so đo với cậu, cậu cũng đừng bởi vì chuyện này mà xa lánh tôi, hai ta coi như huề nhau." Bạch Lạc Nhân không lên tiếng. Trong lòng Cố Hải có chút chưa rõ ngọn nguồn, dùng chân đá chân Bạch Lạc Nhân một cái,"Không phải cậu thật sự tức giận hả?" "Tôi nào có quan tâm mấy chuyện đó chứ hả?" Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Cố Hải,"Sao cậu cứ coi tôi giống như đàn bà vậy? Ngày đó tôi uống say nói những lời này với cậu, chẳng qua là chỉ đối với một vài người thôi! Tôi không có thói xấu ghen ghét người giàu, Mercedes-Benz BMW chạy đầy đường, tôi có thể đập từng cái một hả?" Cố Hải dùng sức nhéo má Bạch Lạc Nhân một cái,"Sao cậu không nói sớm?" Bạch Lạc Nhân đạp lại Cố Hải một cái,"Cậu cũng không cho tôi cơ hội nói!" ......... Trong lòng không còn gánh nặng cảm giác thật tuyệt, sau này không bao giờ cần phải sống che che giấu giấu nữa. Cố Hải càng nghĩ càng hưng phấn, quay đầu muốn cùng tâm sự với Bạch Lạc Nhân, muốn cậu ta chia sẻ cảm giác vui vẻ với mình. Kết quả phát hiện ánh mắt của Bạch Lạc Nhân đã khép lại, lông mi nặng trĩu, con ngươi đảo một vòng bất quy tắc, giống như là tức khắc muốn đi vào giấc ngủ vậy. Nhưng cậu ta còn đang nằm sấp. Cố Hải vỗ nhẹ nhẹ lưng Bạch Lạc Nhân, nhỏ giọng gọi,"Nhân Tử, Nhân Tử, đừng ngủ như vậy, lật mình rồi ngủ tiếp, ngủ như vậy sẽ chèn ép tim." Bạch Lạc Nhân đang buồn ngủ rũ mắt, nào có nghe được lời này của Cố Hải, thì còn biết làm sao được ngủ thế này không thoải mái. Cố Hải thực sự nhìn không ổn, đưa tay nắm vai Bạch Lạc Nhân, đem cậu ta lật lên. Kết quả chưa quá hai giây, Bạch Lạc Nhân lại lật trở lại, nằm sấp lại rất thoải mái, Cố Hải lại đem Bạch Lạc Nhân lật trở về, Bạch Lạc Nhân lại lật trở lại......... Ước chừng gần mười phút, hai người vẫn luôn như đang rán bánh rán, lật qua lật lại. Cuối cùng, Cố Hải không nhịn được nghĩ thầm thằng nhóc này làm sao không nghe lời như thế hả? Vì vậy mềm không được thì mạnh bạo, đành phải phát một cái lên mông của Bạch Lạc Nhân. 'Một chưởng' của Cố Hải thì sức lực đến mức nào hả? Người bình thường ai chịu nổi đây? ! Bạch Lạc Nhân kêu gào một tiếng, mắt vèo một cái liền mở, trong tròng mắt giống như nhảy ra hai con mãnh hổ, gào khóc hai tiếng cào vào mặt của Cố Hải.
|