Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Chương 49: Có lẽ tôi thực sự say rồi! (By-Tiểu Phong dâm đãng) ********************************************************************************************** Cố Hải đưa Bạch Lạc Nhân về, vừa lúc Bạch Hán Kỳ ở đầu ngõ cùng mọi người nói chuyện phiếm, nhìn thấy Cố Hải và Bạch Lạc Nhân trở về, liền lập tức thu dọn bàn ghế, cười đến độ khóe mặt hiện lên cả nết nhăn. "Đại Hải à, ở lại ăn cơm đi, đừng về." Bạch Lạc Nhân lườm Bạch Hán Kỳ một cái, ý tứ vô cùng rõ ràng, ba mời cậu ta làm gì hả? Nhìn đã biết cậu ta không hề biết đó là lời mời khách sáo rồi, ba mời cậu ta một câu nhất định cậu ta sẽ ở lại ăn đó. "Được ạ! Chú đã mời như vậy rồi, cháu cũng không dám từ chối." Quả đúng là như vậy! Bạch Lạc Nhân trợn mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ hận thù nhìn về phía Bạch Hán Kỳ. "Bây giờ con qua nhờ thím Trâu làm cơm đi, không thể bạc đãi cậu ấy được." "Không cần nhờ thím Trâu nấu cơm cho cậu ta, ba tự làm đi!" Bạch Hán Kỳ đứng tại chỗ sửng sốt một giây đồng hồ, đây rốt cuộc là đang khen ba hay đang trách ba vậy? ...... Lúc Cố Hải đi vào phòng bếp, thím Trâu đang cán bột làm mỳ, chiếc chày cán bột vừa to lại thô cán bột trên mặt bàn, cán mỏng ra rồi lại gấp lại cán lại lần nữa, cứ thế làm đi làm lại......Kỹ thuật xắt sợi mỳ lại vô cùng điêu luyện, từng sợi từng sợi một được xắt ra dài bằng nhau, độ mỏng cũng như nhau không hề khác biệt, nếu người bình thường không nhìn thấy toàn bộ quá trình này, đều nghĩ những sợi mỳ này đều do máy xắt ra vậy. Tài nghệ không thể chê vào đâu được. "Thím này, kỹ thuật dùng dao của thím quả thực quá lợi hại, luyện tập bao lậu vậy ạ?" Thím Trâu cười đến dịu dàng,"Cái này còn phải luyện hả? Nấu ăn hai mươi mấy năm liền, là ai thì cũng đều thành thạo thôi." "Có cần cháu giúp thím một tay không ạ?" "Không cần đâu, cháu về phòng làm bài tập đi, thím làm cũng sắp xong rồi." Cố Hải nhìn thấy trên thớt có hai mẩu dưa leo, liền cầm lên căn một miếng giòn giã, nhịn không được tán dương hai câu. "Thím này, dưa leo này mua ở đâu vậy ạ? Mùi vị không tệ chút nào." "Đây là dưa leo nhà thím tự trồng đó, lúc về sẽ hái cho cháu một túi mang về cho ba mẹ cháu. Dưa leo nhà trồng không phun thuốc, ăn rất yên tâm." "Vâng ạ, lúc về cháu sẽ qua nhà thím hái." Đang lúc cười nói, thím Trâu đã xắt dưa leo thành từng lát mỏng, từng lát dưa leo vô cùng đều tay, bày vào một chiếc bát chậu nhỏ, bên cạnh là thịt muối thái hạt lựu, nước sốt đậm đà, thịt muối xắt hạt lựu thơm ngon đầu ắp, bên cạnh lại có một chút rau cải xếp gọn gàng, có lòng đỏ trứng, lá tông dù non*, cà rốt xắt sợi.......Đặt chung một chỗ, xanh, vàng, da cam màu sắc quả thật mê người, chỉ cần nhìn cũng đã muốn ăn rồi.
|
(*Tông dù=Hương xuân, một loại cây mà toàn bộ từ rễ, lá, quả, vỏ cây.. đều có thể ăn, làm thuốc được, lá có vị đắng nhưng ăn lại rất ngon, Việt Nam cũng có nhưng lại không phổ biến như Trung Quốc.) "Thím này, hay là cháu giúp thím nếm thử đồ ăn một chút?" "Cậu xong chưa?" Đôi đũa của Cố Hải còn chưa kịp đưa về phía sợi mỳ, chợt nghe một tiếng bực tức từ cửa truyền vào,"Đi ra ngoài làm việc đi! Cậu định ăn không ngồi rồi hả?" Thím Trâu nhìn bóng lưng của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thật sự vui vẻ, hai cái đứa bé này, sao lại có thể đáng yêu đến thế nhỉ? Lúc ăn cơm, Cố Hải uống một chai bia, vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện với bà nội Bạch, bà nội Bạch lần này tìm được tri kỷ, cơm nước xong còn giữ Cố Hải không cho về, chỉ vào đám cỏ trong sân hưng phấn quay sang nói với Cố Hải,"Khu rau xanh kia chính là lãnh đạo Lưu Thiếu Kỳ* trồng cho nhà chúng ta." (* Lưu Thiếu Kỳ= lãnh đạo hàng đầu của Đảng cộng sản TQ, ông từng làm chủ tịch nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1959-1968) Cố Hải,"....." Bạch Lạc Nhân kéo tay của bà nội Bạch qua, nhẹ nhàng khuyên nhủ,"Bà nội, bà nên đi rửa chân rồi. Đi, theo cháu vào nhà!" Thừa dịp lúc Bạch Lạc Nhân kéo bà nội đi vào rửa chân, Cố Hải níu cậu lại. "Tôi thấy bà cậu ấy, hình như không muốn cho tôi về rồi." Bạch Lạc Nhân hung hăng vỗ một cái lên vai Cố Hải. "Cậu nghĩ hơi nhiều rồi!" Ở trong vườn đi dạo hai vòng, Cố Hải đi tới cửa phòng bà nội Bạch, lẳng lặng nhìn ngọn đèn lờ mờ bên trong. Cái bóng đèn này không biết đã dùng bao lâu rồi, ánh sáng còn không bằng ánh sáng của màn hình điện thoại, nhưng Cố Hải nhìn những người dưới ánh đèn kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy tràn đầy tình cảm ấm áp. Đây mới chính là nhà, nhà thì buổi tối không nên sáng như ban ngày, ánh sáng càng yếu ớt, bóng dáng người thân ở trên tường càng không ngừng kéo dài. Ông nội Bạch uống một chén rượu trắng, lúc này đã sớm ngủ say rồi, tiếng ngáy như có như không bay tới bên tai Cố Hải. Bà nội Bạch vẫn ở chỗ cũ lẩm bẩm liên miên, đang ngồi trước mặt bà là cháu trai bảo bối, đang kiên nhẫn lau chân cho bà. Có đôi khi Cố Hải cảm thấy Bạch Lạc Nhân rất lạnh lùng, có đôi khi lại cảm thấy cậu ta rất tình cảm. Đối với người khác thì cậu ta lúc lạnh lúc nóng, khoảng cách rõ ràng, lúc cậu ta lạnh lùng, cậu sẽ cảm thấy dù mặt trời có ngay trên đầu, cậu ta cũng vẫn lạnh, nhưng thỉnh thoảng cậu ta nổi lên vẻ ấm áp, cho dù trong lòng cậu có tuyết đọng thì cũng sẽ bị tan chảy. Cậu ta chính là loại người như vậy, luôn luôn nắm giữ tâm trạng của cậu, cậu tiến cậu ta lùi, cậu lùi thì cậu ta lại quay đầu lườm cậu một cái, làm cho cậu mất hồn mất vía. Cho dù cậu và cậu ta cùng là con trai, hai người cũng chỉ là bạn bè, nhưng thiếu người này, cuộc sống của cậu liền trở nên không hoàn chỉnh.
|
Ngoại trừ ma tuý, Cố Hải nghĩ không ra bất kỳ từ ngữ nào có thể hình dung Bạch Lạc Nhân. ... Lúc Bạch Lạc Nhân từ trong phòng bà nội Bạch đi ra, bốn phía đã an tĩnh lại, chỉ còn lại có vài tiếng chó sủa thỉnh thoảng truyền tới, thím Trâu không biết đã về từ khi nào, sân sướng đã được dọn dẹp rất gọn gàng, bên trong lều tắm nylon Bạch Hán Kỳ đang chà xát thân thể mệt mỏi, Bạch Lạc Nhân quay về phòng mình. Đèn căn phòng không biết được ai mở, Bạch Lạc Nhân vừa đi vào phòng, liền ngây ngẩn cả người. Cố Hải đã cởi giày, đang nằm ở trên giường của cậu, gối lên chiếc gối của cậu, đang đắp chiếc chăn của cậu, nằm cũng vô cùng thoải mái vô tư, không có một chút nào không tự nhiên. "Cậu đó, cút về!" Bạch Lạc Nhân hướng Cố Hải đá một cái. Giọng của Cố Hải nghe có chút hỗn độn giả tạo, nhưng con mắt lộ ra ngoài lại trợn lên vẻ rất gian tà. "Tôi uống say rồi!" Mặt Bạch Lạc Nhân đen lại,"Cậu bớt điêu đi! Mới uống một chai bia, cậu lừa gạt ai đó hả? Mau đứng lên!" "Không đứng dậy nổi!" "Đừng lôi cái bản mặt không biết xấu hổ đấy ra!" Bạch Lạc Nhân cúi người xuống túm kéo Cố Hải, lại bị cậu ta kìm lại kéo lên trên giường, giường gỗ phát ra tiếng kẹt kẹt, Cố Hải vòng tay dùng sức siết đôi vai Bạch Lạc Nhân, đôi chân liều mạng quặp Bạch Lạc Nhân lại, ánh mắt giống như một con rắn đang say, ở trên người của Bạch Lạc Nhân trườn bò, dây dưa quyến luyến, làm cho người ta rét run lại không dám tùy tiện đẩy ra. Thân thể Bạch Lạc Nhân có chút cứng ngắc. Cố Hải tóm ánh mắt chần chờ của Bạch Lạc Nhân, liền gục đầu hung hăng đập vào vai Bạch Lạc Nhân, hàm răng cắn cắn mài mài qua lại. "Có lẽ tôi.... thực sự say rồi..." ........... *****************************
Quyển thứ nhất: Rung động thanh xuân. Chương 50: Sao lại cố ý rơi vào cậu ta? (By-Tiểu Phong dâm đãng) ***************************
Tối hôm nay trăng rất sáng, đèn đã tắt, tất cả mọi thứ trong phòng vẫn rõ ràng như vậy. Hai người chen chúc trên một cái giường, Cố Hải ngủ ở vị trí sát cửa sổ, đầu hơi nghiêng là có thể thấy ánh trăng treo ở trên ngọn cây. "Chưa tới hai ngày nữa chính là mười lăm tháng tám." Bạch Lạc Nhân thì thầm một câu. Ánh mắt của Cố Hải liếc về phía Bạch Lạc Nhân, mặt của cậu nửa sáng nửa tối, ánh trăng chiếu lên đường cong hài hòa trên khuôn mặt cậu. Con mắt ngày thường luôn luôn lạnh lùng sắc bén lúc này cũng có phần dịu dàng hơn, tốc độ chớp mắt cũng bắt đầu chậm lại, cậu ta cũng nhìn chằm chằm vào một góc khoảng không tĩnh lặng.
|
"Hôm nay chủ nhiệm lớp tìm cậu có việc gì?" "Mười lăm tháng tám nhà cậu sẽ làm gì?" "....." Đồng thời hỏi ra hai vấn đề, làm cho bầu không khí trong phòng trở nên có chút lúng túng. Cố Hải vừa chờ đợi Bạch Lạc Nhân trả lời, vừa ở trong đầu suy nghĩ đáp án, cậu ta phát hiện mình nói dối thân phận như thế này thật khó chụ. Có một câu nói dùng cho tình cảnh hiện tại của cậu rất thích hợp, nếu vô tình nói dối một câu,thì phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy. Cậu ta sợ ngày nào đó nói không khớp, bị Bạch Lạc Nhân nhìn ra đầu mối, đến lúc đó có thú nhận đi chăng nữa, hậu quả khẳng định càng nghiêm trọng hơn. Huống hồ, cậu ta không thể nào ở đây trốn tránh cả đời được. Cho dù cậu không quay về tìm Cố Uy Đình, Cố Uy Đình cũng sẽ tìm cậu bắt về. Nếu cậu ta không phản kháng, thân phận lập tức sẽ bại lộ, nếu cậu ta phản kháng, dư luận xôn xao ầm ĩ , thân phận sẽ bại lộ càng triệt để hơn. Cho nên đi như thế nào, cũng là một con đường chết. Cậu ta phải mau chóng giành được tín nhiệm của Bạch Lạc Nhân, khi mà tình cảm bạn bè của cậu và Bạch Lạc Nhân bắt đầu vững chắc thì sau đó sẽ đem chân tướng sự thật từ từ nói cho Bạch Lạc Nhân. "Trước đến giờ nhà tôi đều không tổ chức trung thu, nhiều lắm thì mua một cân bánh trung thu." Bạch Lạc Nhân liếc mắt quét Cố Hải một đường, từ trên người của Cố Hải cậu ta thấy được một loại khí chất đặc biệt, loại khí chất này, điều không phải một dân nghèo tầm thường có thể phát ra được. Cố Hải nghiêng người sang, giữ cánh tay sau gáy, rất húng thú nhìn Bạch Lạc Nhân. "Nhà cậu thì sao?" Bạch Lạc Nhân cười nhạt, "Thì cũng ăn bánh trung thu." Cố Hải nhìn thấy nụ cười của Bạch Lạc Nhân, đoán rằng cậu ta nhất định thích ăn bánh trung thu. "Cậu thích ăn bánh trung thu nhân gì?" "Trứng muối hạt sen đỗ xanh." "Sao cậu có thể ăn cái nhân bánh đó được hả?" Cố Hải tỏ vẻ không giải thích được,"Ngọt không phải ngọt, mặn không phải mặn, ăn ngấy kinh lên được." Bạch Lạc Nhân lườm Cố Hải một cái,"Vậy cậu thích ăn nhân bánh như thế nào hả? Nói tôi nghe một chút." "Nhân cá hố*" (*Tên một loại cá biển) "Nhà cậu có bánh trung thu nhân cá hố hả?" Bạch Lạc Nhân dở khóc dở cười,"Sao cậu không nói luôn nhân bánh thịt cừu hả?" "Nhân bánh thịt cừu ăn mùi gây lắm!" Bạch Lạc Nhân nhịn không được cười lên, ánh trăng phả vào nụ cười của cậu, thật say lòng người. "Bạch Lạc Nhân." "Hử?" Bạch Lạc Nhân quay đầu nhìn về phía Cố Hải. Cố Hải quay lưng lại với ánh trăng, đường viền ánh mắt lại càng tối và sâu hơn.
|
"Kỳ thực tôi không phải người như thế này." Bạch Lạc Nhân lãnh đạm đáp lại một câu,"Vậy cậu là người như thế nào?" "Tôi là một người rất đứng đắn." Với điều kiện là trước khi gặp cậu, mấy chữ này Cố Hải đã quên bổ xung vào. "Cố Hải, sau này lời như vậy đừng nói nữa, cậu muốn nói cậu là một cô gái, có lẽ tôi sẽ tin." "......" Hít lấy vài hơi, cuối cùng Cố Hải cũng đem những lời này tiêu hóa hết. Cậu ta thấy Bạch Lạc Nhân đã lật mình quay lưng lại với mình, thầm nghĩ cứ thế để cậu ta ngủ thì không được, vấn đề quan trọng nhất còn chưa nói mà. "Rốt cuộc hôm nay giáo viên tìm cậu có chuyện gì?" Bạch Lạc Nhân đem thân thể quay lại một chút,"Ngày hôm nay cậu ở lại đây không phải chỉ vì muốn hỏi tôi chuyện này chứ hả?" "Không phải, tôi sợ cậu giấu ở trong lòng sẽ ngột ngạt khó chịu." Trong lòng Bạch Lạc Nhân dâng lên một cảm giác không giải thích được, một dạo cậu ta rất nghi ngờ mưu đồ Cố Hải đối với mình. Lúc cậu và cậu ta đối đầu nhau, Cố Hải xuất ra bao nhiêu phương pháp biến hóa để chỉnh cậu, giống như thù hận tích cóp mấy đời ấy, nhưng bây giờ cậu ta lại tốt với mình không thể tưởng tượng nổi, giống như kiếp trước thiếu nợ mình ấy..... Mượn chuyện ngày hôm nay mà nói, bản thân Bạch Lạc Nhân cho là mình che giấu rất khá, bất luận là ai đều không thể nhìn ra, Bạch Hán Kỳ chưa từng nghi ngờ, nhưng Cố Hải đã nhìn ra được. Có đôi khi, Bạch Lạc Nhân nghĩ Cố Hải như tên thần kinh, nhưng đối mặt với tên thần kinh này, cậu ta lại luôn có một loại tin tưởng không rõ. Nếu đêm đó say rượu đến nôn ói, những lời nói trong lòng được nói hết ra coi như là trùng hợp đi, bây giờ bộc lộ hết tâm sự khó chịu ra, thì cũng không lừa được người khác. Bất kể đã từng hoài nghi cái gì, hiện tại vào giờ khắc này cũng không quan trọng, cậu ta cần một tri kỷ. "Tôi đã nói qua với cậu, mẹ tôi đã tái hôn chưa?" Cố Hải gật đầu,"Nói rồi." "Hôm nay người đàn ông đó đến tìm tôi, muốn tôi dọn qua ở cùng với bọn họ." "Cậu đồng ý rồi hay sao?" Bạch Lạc Nhân hỏi ngược một câu,"Cậu nghĩ tôi có thể đồng ý hay sao?" Không hổ là anh em của tôi!...... Cố Hải âm thầm tỏ vẻ khẳng định, bọn họ có cảnh ngộ giống nhau, nên cùng chung kẻ thù. "Làm cho tôi không thể chịu được chính là giọng điệu nói chuyện của ông ta, ông ta so sánh con ông ta với tôi, đem con của ông ta khen giống như đóa hoa, dùng cái đó để làm nổi bật tầm nhìn hạn hẹp của tôi. Cậu biết không? Tôi ghét nhất loại người như vậy, ăn nói huênh hoang, giống như trên đời này người phía dưới đều là thuộc hạ của ông ta, cũng đều phải nghe ông ta sai khiến!" Chết tiệt....... Cố Hải túm ga đệm mỏng manh, lời này thực sự là đâm trúng tim của cậu. "Tôi cũng thấy loại người như vậy rất phiền, không cần để ý tới ông ta nữa!" Giọng nói Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt,"Chính là tôi không thể nuốt chôi cái khẩu khí kia." "Nếu cậu thật sự nuốt không trôi khẩu khí kia, cậu liền nguyền rủa ông ta, nguyền rủa con của ông ta ngày mai sẽ bị xe đụng tàn phế!" Ầm một tiếng, một món đồ đạc từ trên tường rớt xuống, trực tiếp nện lên chân Cố Hải. "Ai u, này, chuyện gì xảy ra thế?" Bạch Lạc Nhân vội vàng bật đèn. Chiếc đồng hồ cũ treo trên tường hơn ba mười năm, bây giờ không biết làm sao lại thế đột nhiên liền rớt xuống, vô tư vừa vặn đập vào chân trái Cố Hải. Nếu không phải thân thể Cố Hải khỏe mạnh, sức nặng mười mấy cân này thật đã làm cái chân này của cậu thành tàn phế. Cố Hải nheo lông mày,"Cậu đúng là cố ý hả? Làm sao mà hôm đầu tiên tôi đến đây ngủ nó liền rớt xuống?" Bạch Lạc Nhân cười không khép được miệng, cái gì mà thiếu tướng, cái gì mà cha dượng, toàn bộ đều ném ra đằng sau, tất cả đều bị chuyện xui xẻo của Cố Hải 'bóp chết'. Cậu nói xem, cái đồng hồ treo hơn ba mươi năm, đã có lần nào rơi xuống người tôi đâu? ..............
|