Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
"Em nói......." "Hả?" Kim Lộ Lộ nhìn Cố Hải trìu mến. Khóe môi Cố Hải gợi lên một nụ cười mê hoặc. "Nếu như Bạch Lạc Nhân, cái tên nhóc khó tính đấy cùng lên giường với người khác, cậu ta sẽ tỏ ra bộ dạng gì? Cậu ta sẽ thoải mái rên rỉ gầm gừ không? Hay cậu ta sẽ điên cuồng thô bạo hả?......" Cố Hải nói, ánh mắt tự do bay lượn ngoài không gian. Kim Lộ Lộ lấy tay sờ trán Cố Hải, sâu kín hỏi một câu,"Có phải anh bị tâm thần hay không?" "Hả?" "Ngủ ngon!" Kim Lộ Lộ oán hận trả lời một câu, lật mình không thèm để ý đến Cố Hải nữa. .......... ******************************************************* Quyển thứ nhất: Rung động thanh xuân. Chương 45: Một xâu kẹo hồ lô.(By-Tiểu Phong dâm đãng) ******************************************************* Rốt cuộc ba ngày khổ sở cũng qua. Sáng sớm trời còn chưa sáng, Cố Hải đã rời giường, đầu tiên ở trong công viên tập luyện thể thao nửa tiếng, đoán chừng thời gian đã đến, cậu ta liền phi xe đến nhà Bạch Lạc Nhân. Hai ngày này Bạch Lạc Nhân đã quen đi bộ đến trường, mỗi ngày đều dậy hơi sớm một chút, lúc Cố Hải đi xe đạp đến nhà Bạch Lạc Nhân, cậu ta đã đến quầy điểm tâm của thím Trâu. "Sao không đợi tôi?" Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mặt của Cố Hải mơ hồ lộ ra vui vẻ. "Làm sao tôi biết cậu muốn đến đây ăn hả?" Cố Hải nhận lấy bát tào phớ thím Trâu bưng tới, dùng cái thìa nhẹ nhàng khuấy một chút, trả lời,"Không phải ngày nào tôi cũng đến đây ăn hay sao?" "Hôm trước không phải không có tới đây hay sao?" Trong nụ cười của Cố Hải lộ ra một tia suy nghĩ. "Làm sao vậy? Nhớ tôi hả?" Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng,"Tôi nhớ cậu làm gì? Bạn gái cậu về chưa?" Cố Hải gật đầu, vẻ mặt biểu lộ như trút được gánh nặng,"Rốt cuộc cũng đi rồi." Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải, giọng nói lãnh đạm,"Cậu cũng đừng tỏ thái độ như thế này, để cho cậu ấy nhìn thấy thái độ này của cậu xem, tôi xem cậu còn có thể tỏ vẻ như vậy hay không, sợ rằng nhìn thẳng cũng không dám." "Lời của cô ấy cậu cũng có tưởng thật không?" Cố Hải đem thịt hun khói bên trong bánh nướng gắp vào bát Bạch Lạc Nhân,"Chúng tôi yêu nhau được ba năm rồi, cô ấy vẫn cứ nghi thần nghi quỷ, kỳ thực tôi hoàn toàn không có quen qua một cô gái nào." Bạch Lạc Nhân nhịn không được mở miệng nói một câu thành thật,"Nhìn 'điều kiện' của cô ấy, quả thực là không có cảm giác an toàn."
|
"Tôi đập cậu một trận cậu có tin không hả?" Cố Hải vừa nói vừa cười. Bạch Lạc Nhân nhịn không được nói một câu,"Đan Hiểu Tuyền vì cậu mới bị đập một trận." "Tôi còn chưa từng nhìn người cô ta, đấy là chính cô ta dính lấy tôi." "Cậu không động tâm một chút nào hay sao? Cô gái xinh đẹp như vậy, dù sao cũng tốt hơn so với cọp cái nhà cậu nhỉ?" Bạch Lạc Nhân cố ý trêu chọc Cố Hải. Cố Hải không hề tức giận, dường như nghe những lời này đã quá quen tai rồi. "Tôi không thích mấy cô gái như vậy, tôi thích mạnh mẽ, thích thẳng thắn, Đan Hiểu Tuyền dính lấy tôi như vậy tôi rất ghét." Cố Hải liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân,"Cậu thích người như thế nào?" "Hoàn toàn ngược lại với cậu, tôi thích lẳng lơ một chút." Cố Hải hung hăng đánh một cái vào gáy Bạch Lạc Nhân. "Sao mỗi lần Đan Hiểu Tuyền đi đến chỗ tôi cậu còn chạy nhanh như vậy?" Bạch Lạc Nhân cười nhạt, trong lời nói mang ý châm biếm. "Cô ta hả?... Tôi sớm đã sờ đủ rồi." "Kẹo-------hồ-------lô------đây----------!" Tiếng hô bán quen thuộc xông vào trong tai Cố Hải, trong lòng cậu bừng sáng lên, thật sự không nghĩ tới bây giờ còn có người đi ra đường bán hàng rong hô hào như vậy. Dường như đã rất lâu rồi chưa từng ăn kẹo hồ lô, quảng trường ở gần nhà cậu lúc trước yên tĩnh đến dọa người, đừng nói đến bán hàng rong, ngay cả một quán ăn nhỏ cũng không có. Dọc đường thỉnh thoảng nhìn thấy một vài chỗ bán kẹo hồ lô nhưng lại là.......cửa hàng, đến đi vào cũng còn chả muốn. "Bác ơi, cho cháu một xâu." "Muốn xâu táo gai hay muốn củ mài?" "Táo gai đi!" Quả táo gai hồng hồng đỏ đỏ bên ngoài bọc một lớp đường song suốt, lại thêm một tầng bột dẻo, vì que tre xiên vào những quả táo gai rất mềm nên Cố Hải cầm ở trong tay rung lên một cái. Cố Hải đưa cho Bạch Lạc Nhân,"Ăn đi!" Bạch Lạc Nhân nhận,"Sao chỉ mua một xâu? Cậu không ăn hả?" "Tôi lái xe không ăn được." Bạch Lạc Nhân ngồi ở sau xe, cắn một miếng thật giòn. "Ngọt quá!" Ở phía trước Cố Hải làm bộ không nghe được. Bạch Lạc Nhân lại ăn một miếng, cố ý trêu chọc Cố Hải. "Cậu không muốn nếm thử hả?" Khớp hàm của Cố Hải cắn thật chặc, tuyệt đối kiềm chế bản thân. Một lát sau, Bạch Lạc Nhân triệt để không nói lời nào, liền đưa kẹo hồ lô lên miệng, âm thanh xốp giòn ngon miệng lại vang lên. Cố Hải thì ở phía trước đếm số, một miếng, hai miếng, ba miếng.......nhanh hết đi. Còn cố chịu đựng thêm nữa, thì một miếng cũng không ăn được. Cố Hải đạp xe vừa để ý, bắt được cơ hội vừa muốn quay đầu lại, liền cảm thấy vai mình bị người kia vỗ một cái.
|
Đầu nghiêng qua, nửa xâu quả hồng hồng lóng lánh kề sát vào bên mép. Cuối cùng cũng thành công. Cắn một miếng, ngọt quá! Trái tim Cố Hải cũng như được ngâm trong mật vậy. Tiểu Bạch đút cho kẹo hồ lô sao có thể ăn ngon như vậy chứ? "Thêm một miếng nữa!" Bạch Lạc Nhân bảo vệ đồ ăn,"Không." "Thêm một miếng nữa đi!" "Không." "......" ...... Buổi sáng đang lúc giữa giờ, Vưu Kỳ xoay người nhìn Bạch Lạc Nhân. "Đi xuống mua chút đồ với tôi đi." Bạch Lạc Nhân gật đầu, hai người đứng lên. Cố Hải ở phía sau lạnh lùng quăng qua một câu. "Mua đồ đạc của mình còn dủ người khác theo hả, tự mình mua không được hay sao?" Vưu Kỳ thật muốn cho Cố Hải hai đạp, đã nhiều lần chỉ cần cậu ta và Bạch Lạc Nhân cùng nhau đi làm cái gì Cố Hải cũng phải nói hai câu châm chọc. Có phải bảo cậu đi đâu mà sốt ruột? Gây sự với Cố Hải thì người thiệt chính là mình, chỉ cần nhìn thấy đường vân trên bắp thịt cậu ta, cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà nhịn. Được! Tôi sẽ giả bộ không nghe thấy. Vưu Kỳ làm ra một bộ trơ trẽn, lôi kéo Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài. Cố Hải vụt một cái đứng lên, như con báo chen giữa hai người, cánh tay ôm lấy gáy Bạch Lạc Nhân, cười như không cười nhìn cậu ta,"Đừng để ý đến cậu ta, cùng tôi xuống dưới chơi bóng đi." "Sao cậu cũng không tự mình đi hả?" Vưu Kỳ tức giận. Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Hải nhẹ nhàng đi qua,"Một mình có thể chơi bóng hay sao?" Vưu Kỳ mặc kệ việc ấy, quay sang Bạch Lạc Nhân nói một câu,"Dù sao vừa rồi cậu ấy cũng gật đầu rồi." Dứt lời muốn dùng cánh tay kéo Bạch Lạc Nhân qua, kết quả cánh tay vừa mới đưa tới, đã bị một đôi bàn tay như kìm thép vặn một cái. Vưu Kỳ bắt đầu cắn răng không có lên tiếng, khuôn mặt nghẹn tím quay lại phía sau, tìm Bạch Lạc Nhân xin giúp đỡ. "Nhanh lên một chút đi! Nếu không giúp tôi cánh tay liền gãy." Bạch Lạc Nhân gỡ ngón tay của Cố Hải trên cánh tay Vưu Kỳ ra, mặt lạnh trả lời một câu. "Hai người tự đi đi, muốn đi đâu thì đi." "..........." Hết tiết ba, Vưu Kỳ lại cầm một tờ đề bài quay đầu lại. "Đề này thầy giảng tôi nghe không hiểu, cậu giảng lại cho tôi một chút đi." Bạch Lạc Nhân vừa mới tỉnh ngủ, xoa xoa con mắt liếc nhìn đề bài một cái,"Trước hết đem tất cả điều kiện đã biết và có thể sử dụng được tính hết ra đi, cậu sẽ biết phải làm thế nào." Vưu Kỳ lấy ra một tờ giấy xì nước mũi, vừa xì vừa lẩm bẩm trả lời,"Tôi tính rồi, nhưng không ra." Ánh mắt của Cố Hải dường như đâm bổ vào trong mắt Vưu Kỳ, ở sâu trong con ngươi tiến hành một trận huyết chiến.
|
Bạch Lạc Nhân giảng qua loa một lần cho Vưu Kỳ, liền hỏi,"Hiểu chưa?" Vưu Kỳ lắc đầu. Bạch Lạc Nhân lại cặn kẽ giảng một lần nữa cho Vưu Kỳ, hỏi,"Hiểu chưa?" Vưu Kỳ vẫn lắc đầu. Ở trong lòng Cố Hải cười lạnh một tiếng, giở trò giống Đan Hiểu Tuyền đúng không? Được, tôi cho cậu với cô ta kết cục giống nhau. "Vẫn không hiểu?" Bạch Lạc Nhân hỏi lại lần nữa. Vưu Kỳ vẫn cứ lắc đầu. Giọng của Cố Hải ở phía sau sâu kín vang lên. "Cậu qua đây, tôi giảng cho cậu." Vưu Kỳ lập tức rút đề bài về,"Đột nhiên tôi hiểu rồi." "Cậu chưa có hiểu." Cố Hải gằn từng chữ nói. Vưu Kỳ đem thân thể đi qua, sống lưng lạnh buốt. Qua năm giây, một trận lốc bão bay qua, Vưu Kỳ nghiêng đầu, thấy một đôi mắt sâu không đáy. "Qua đây tôi giảng cho cậu một chút, giảng cho cậu hoàn toàn hiểu thì thôi, cam đoan với cậu, lần sau thấy đề này sẽ không làm sai nữa." Giọng của Cố Hải rất nhẹ, lại sắc như lưỡi dao, xẹt qua trái tim nhỏ yếu ớt mẫn cảm của Vưu Kỳ. "A----------!" Một tiếng kêu thảm thiết đè nén bao hàm trong đó còn có tiếng sung sướng vui vẻ vang lên trong lớp học. .......... Mấy ngày nay càng ngày càng lạnh, sáng sớm đi xe đạp thì đặc biệt lạnh hơn nữa, Cố Hải lạnh đến rụt cổ lại. Quần áo dày đều ở nhà, lúc đi quên không mang theo, bây giờ cũng không tiện về nhà lấy, Cố Hải đang tính đi mua mấy cái. "Này, Bắc Kinh chỗ nào mua quần áo rẻ nhất?" Cố Hải quay đầu hỏi Bạch Lạc Nhân. "Gần vườn bách thú đó!" Cố Hải gật đầu, "Ngày mai đi mua quần áo mùa đông với tôi đi." "Ừ." Bất tri bất giác, Cố Hải phát hiện Bạch Lạc Nhân cũng không hay tù chối mình nữa. "Cậu biết mặc cả không? Dạy tôi một chút đi." "Không cần học, đến đó cậu ắt biết." Sáng sớm hôm sau, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải liền lên tàu điện ngầm, vốn là thứ bảy phải không chen chúc, nhưng Bạch Lạc Nhân và Cố Hải bị một đoàn du lịch khăng khăng tưởng là khách cho nên kéo một khoang tàu, một đám người chen chúc vào một khoang, khiến cho khoang tàu điện ngầm đông không chịu nổi. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đứng ở góc tàu, Cố Hải thấy một đám người bắt đầu chen lấn, vội vàng dùng hai cái tay chống đỡ hai bên vách tàu, để cho Bạch Lạc Nhân có một chút chỗ trống, để cho cậu ta có thể ở bên trong đứng thoải mái một chút. Bạch Lạc Nhân kéo cổ áo Cố Hải một cái, "Cậu đi qua bên cạnh tôi đứng mà đứng này." Cố Hải không nhúc nhích. Có một cô gái bên cạnh nhìn chằm chằm vào Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, nhìn đến mắt cũng không chớp. Cố Hải phát hiện, mặt lạnh nói một câu,"Nhìn cái gì hả?" Con gái vội vàng đem đầu nhìn sang nơi khác. Bạch Lạc Nhân lại đem đầu của Cố Hải quay lại, vẻ mặt không biết nên giận hay nên cười. "Cậu nói xem người ta nhìn cái gì hả?" Cố Hải vẫn phản ứng kịp. "Nếu như cậu hôn tôi một cái, toàn bộ cái toa tàu này của cậu đều sẽ nhìn hai ta." "........" ......... "Bộ quần áo này bao nhiêu tiền?" "Ít hơn 39 tệ không bán." Bạch Lạc Nhân thờ ơ trả lời một câu,"Tôi là lấy về buôn, 15 tệ bán không?" Cố Hải thật tình nghĩ Bạch Lạc Nhân quá lợi hại, ở trong mắt cậu, một món đồ 15 tệ đều không phải là quần áo mà là rẻ lau. "Lấy giá gốc cũng không có cái giá này đâu!" "Tùy thôi." Bạch Lạc Nhân xoay người muốn đi, chủ cửa hàng đứng dậy gọi Bạch Lạc Nhân lại. "Chàng trai, cậu có lòng muốn mua hay không? Có lòng muốn mua quay lại đây chúng ta thương lượng một chút." "Không thương lượng, 15 tệ thôi!" "Được rồi được rồi, qua đây chọn đi, tên nhóc này, giỏi bớt giá quá đi." Cuối cùng, hai người xách một bọc lớn quần áo, tổng cộng tiêu không quá 200 tệ, Cố Hải nghĩ có thể mặc cả được rồi. Đi đến trước một quầy, Cố Hải chọn trúng một bộ vải bông thiên nhiên. "Cái này bao nhiêu tiền?" Cố Hải hỏi. Bác gái chủ tiệm giơ lên mí mắt nhìn Cố Hải,"Ít hơn 200 tệ không bán." "Tôi là lấy về buôn, 15 tệ bán không?" Bác gái đi ra giật lấy bộ quần áo trên tay Cố Hải mặt mang vẻ mỉa mai nhìn cậu,"Lấy về buôn? Cậu có đi cướp bóc tôi cũng không bán, 15 tệ, cậu đùa tôi à?" Cố Hải đe dọa,"Chỉ 15 tệ, không bán thì đi!" Dứt lời, kéo Bạch Lạc Nhân giả vờ 'kiên quyết' rời đi. "Cậu biến nhanh đi!" Bác gái ở phía sau rống lên một câu,"Cậu nghèo quá hóa điên rồi hay sao? 15 tệ! Cậu nghĩ rằng áo bông này bên trong nhét toàn là cỏ hả!" ...........
|
Chương 46: Hai vợ chồng thương xót con trai.(By-Tiểu Phong dâm đãng) ********************************************************************************************** Dọc con đường nhỏ hàng cây thẳng tắp xanh mát, hai bên đường đều là biệt thự kiểu châu Âu, từng bóng cửa sổ mái vòm được làm bằn thạch cao tôn lên vẻ trang nhã và sang trọng. Cố Uy Đình ngồi trên xe, mắt nhìn về phía cửa sổ, tất cả khung cảnh hiện ra trước mắt ông đều rất tĩnh lặng, rồi lại mơ hồ lộ ra vẻ nghiêm trang oai hùng. "Thiếu tướng, đến rồi ạ." Hai gã cảnh vệ trẻ tuổi mặc quân trang mở cửa xe, chuyên chú hộ tống Cố Uy Đình từ trên xe bước xuống, phía trước lại có hai người cảnh vệ mở cửa lớn của biệt thự, cung kính mời Cố Uy Đình đi vào. "Mới về hả!" Khương Viên vui vẻ hồ hởi khoác tay Cố Uy Đình đi vào, giúp ông cởi áo khoác, vừa cười nói,"Cơm cũng chín lâu rồi, chờ không thấy ông về, tôi cho vào hâm nóng lại." Cố Uy Đình vừa nghiêm mặt lạnh lùng, cuối cùng cũng có vài phần hòa hoãn. Thay xong quần áo, Cố Uy Đình đi tới phòng vệ sinh, đang định rửa tay, đột nhiên nhìn thấy cốc đánh răng của Cố Hải lẳng lặng đặt trên kệ, nước đã bắt đầu tràn ra ngoài, Cố Uy Đình lại hoàn toàn chẳng biết. Lúc ăn cơm, Khương Viên cẩn thận từng li từng tí gặng hỏi," Tiểu Hải vẫn không muốn trở về hay sao?" Mặt Cố Uy Đình trầm xuống,"Không cần để ý đến nó, thằng nhóc này không biết mình đang sống sung sướng. Không cho nó chịu khổ một chút nó vĩnh viễn không biết nhà nó tốt như thế nào." Khương Viên thở dài, gò má mềm mại đáng yêu lộ ra vài phần lo lắng,"Dù sao vẫn không nên để cho nó đi như thế mà! Nó giờ mới có mười bảy tuổi mà, cuộc sống sinh hoạt đều vụng về, nếu như thật sự ăn uống kham khổ, sau này ốm đau, không phải ông lại ân hận cả đời hay sao hả?" "Con trai lớn như vậy không dạy rồi thành hư, chịu khổ coi như là rèn luyện, nhớ lại hồi tôi còn nhỏ......" "Hồi còn nhỏ của ông có dầu cống* hay không?" Khương Viên cắt ngang lời nói của Cố Uy Đình,"Lúc còn nhỏ ông có uống sữa bột có Melamin hay không? Lúc bé ông bị ốm bác sĩ có cho ông uống thuốc con nhộng có độc hay không?..... Bây giờ không giống như với lúc trước, ông đuổi nó ra khỏi nhà, không phải bắt nó trải nghiệm cuộc sống, mà là bắt nó đi chịu khổ đi làm kẻ túng thiếu."kẻ túng thiếu ( trẻ em cơ nhỡ) (Dầu cống=Dầu làm từ nước cống rãnh, GG search: dầu cống xem nó sạch* như thế nào nhé, xem xong khỏi ăn cơm 1 tuần) Cố Uy Đình không nghĩ tới Khương Viên một bà nội trợ có thể nói ra những lời sắc bén như vậy, trong phút chốc không tìm ra lời nào để phản bác, Cố Uy Đình không thể làm gì khác hơn là im lặng ăn cơm. Khương Viên dùng đôi đũa gẩy gẩy bát cơm, phóng ánh mắt qua nhìn Cố Uy Đình, tính thăm dò hỏi,"Hay là, tôi đi nói chuyện với nó một chút?" "Bà không cần đi tìm nó, nó sẽ không gặp mặt bà đâu." "Tôi đi thử một lần cũng được! Ông xem đó, nó vì tôi mà bỏ đi, nói cho cùng thì là nó nhìn tôi không vừa mắt! Nếu tôi có thể làm nó thay đổi suy nghĩ một chút, để nó có thể mở lòng với tôi, nút thắt trong lòng cha con ông không phải được gỡ rồi sao?"
|