Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
"Người nghèo?" Mặt Kim Lộ Lộ lộ ra vẻ nghi hoặc,"Nghèo đến mức nào? "Phải nghèo hết mức có thể." Kim Lộ Lộ kinh ngạc một chút, nhưng mà vẫn gật đầu một cái. Dù sao thân phận của Cố Hải cũng đặc biệt, ngay cả hồi còn học ở trường trước, cũng không có người nào biết lai lịch gia đình của cậu ta, làm bạn gái Cố Hải, cô nàng cũng có đủ kinh nghiệm, vì bạn trai của mình không muốn phiền phức. .....
*************** Quyển thứ nhất: Rung động thanh xuân. Chương 43: Em có thấy cậu ta rất đáng thương không? (By-Tiểu Phong dâm đãng) ************ Buổi trưa tan học, Bạch Lạc Nhân thu thập xong cặp sách, cảm giác vai bị người khác đập hai cái, theo thói quen đem thân thể nghiêng về phía sau, hỏi một câu,"Có việc gì thế?" "Buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm đi, bạn gái của tôi mời khách." Bạch Lạc Nhân dừng một chút,"Người ta tới đây tìm cậu, cậu kéo tôi vào làm cái gì hả? Tôi không đi làm bóng đèn." "Tôi với cô ấy là vợ chồng, đâu còn phải ý tứ lịch thiệp gì? Bảo cậu đi thì cậu đi, còn lằng nhằng làm gì?" Cố Hải đứng lên không nói lời gì liền kéo Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài. Kim Lộ Lộ đứng ở bên ngoài nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đi ra, sảng khoái cười cười,"Quán ăn tôi đã tìm xong rồi, chúng ta bắt xe tới đi." Ba người đi vào một quán ăn chuyên phục vụ món xương, biểu hiệu là 'Lẩu sống dê'. Đây là sở thích lớn nhất của Kim Lộ Lộ, cô nàng vô cùng thích ăn các bộ phận trên mình con dê, sở trường nhất chính là đùi dê, chỉ cần ngửi được mùi sẽ ngấu nghiến ăn đi phát điên. "Ngồi bàn này đi." Kim Lộ Lộ cầm thực đơn, giống như đang nhìn một lượt đồ ăn. Lẩu xương sống dê muốn ăn ngon, thoải mái tất nhiên phải cầm gặm, Bạch Lạc Nhân nhìn thấy mọi người chung quanh tỏ ra vặn vẹo mà gặm xương, trong lòng không nhịn được cười, cậu ta bội phục Kim Lộ Lộ, thông thường thì con gái không dám cùng bạn trai đi ăn lẩu xương sống dê. Ba người đang lúc cười cười nói nói, thì một nồi lẩu xương sống dê liền bưng lên, Kim Lộ Lộ xoa xoa tay, đôi đũa ở trong nồi không ngừng 'nhảy múa' vẻ mặt chuyên chú dáng vẻ thì ấu trĩ chọn lựa, người đang ngồi trước mặt cậu và người vừa đánh nhau trong trường giống như hai người khác nhau vậy. Đôi đũa của Cố Hải gẩy gẩy nồi lẩu một chút, đột nhiên phát hiện một miếng đuôi dê, hễ ai đã từng ăn lẩu xương sống dê thì đều biết, thịt trên đuôi dê ăn ngon nhất. Ánh mắt của Kim Lộ Lộ liền phát sáng . Cố Hải đem đuôi dê gắp ra, bỏ vào trong bát của Bạch Lạc Nhân. "Nếm thử cái này đi, vị rất ngon." Toàn bộ động tác làm liền một mạch, cảm giác trước đây đã xảy ra vô số lần, lúc này đây chẳng qua chỉ theo thói quen mà làm việc. Thậm chí Cố Hải đã quên bên cạnh còn có một người, người này thích ăn nhất chính là đuôi dê, cậu ta lại đem đồ mà cô thích ăn nhất bỏ vào bát người khác.
|
Con gái ai cũng đều nhạy cảm, mặc dù cô ấy bề ngoài lôi thôi lếch thếch như thế nào đi nữa. "Anh thiên vị quá mức!" Cố Hải và Bạch Lạc Nhân song song ngẩng đầu. "Em cũng muốn ăn đuôi dê." Kim Lộ Lộ chỉ chỉ bát của Bạch Lạc Nhân. "Có gì khó khăn đâu?" Cố Hải gọi người bán hàng tới,"Cho chúng tôi thêm một nồi đuôi dê." "Nếu muốn một một nồi toàn đuôi dê cần phải thêm tiền, vì đây là phần lẩu đặc biệt." Kim Lộ Lộ quay sang người bán hàng khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía Cố Hải,"Tôi không muốn một nồi toàn đuôi dê, tôi chỉ muốn ăn miếng mà anh gắp ra ngoài cho tôi như thế kia thôi." Nói bóng gió, tôi phải ăn miếng anh ta gắp cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân nở nụ cười, cậu ta đột nhiên nhớ tới Thạch Tuệ, dường như toàn bộ con gái đều như thế này. "Cho cậu, tôi có thể ăn miếng khác được mà." Bạch Lạc Nhân lại gắp miếng đuôi dê cho Kim Lộ Lộ. Kim Lộ Lộ nháy mắt với Cố Hải, tỏ ra nhỏ nhen đắc ý vô cùng. Nhìn miếng thịt ngon nhất gắp đến trong bát Kim Lộ Lộ, Cố Hải đột nhiên cảm thấy trong lòng có cảm giác rất khó nói, cụ thể có phải cảm giác có lỗi hay không, cậu ta cũng không rõ. Sau đó cậu ta lại gắp rất nhiều miếng khác cho Bạch Lạc Nhân, nhưng có gắp thế nào cũng vẫn nghĩ Bạch Lạc Nhân chịu ủy khuất, đều nghĩ do cậu ta không tốt, loại cảm giác này còn kéo dài đến khi nồi lẩu nhìn thấy đáy. "Cậu ăn no chưa?" Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân đã sớm no rồi, thầm nghĩ bây giờ Cố Hải đang cố tình trêu mình, hăng hái gắp thức ăn vào bát mình, xong lại còn hỏi cậu ăn no chưa, sợ người khác không biết Bạch Lạc Nhân tôi đây sức ăn lớn hay sao. "Cậu nghèo như vậy hả?" Bạch Lạc Nhân lau miệng một cái. Cố Hải không lên tiếng, lúc này mới đem ánh mắt di chuyển đến trên người Kim Lộ Lộ. "Ăn no chưa?" Kim Lộ Lộ hừ một tiếng,"Anh vẫn còn biết quan tâm đến em hả?" Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh chen vào một câu đùa giỡn. "Không ngờ cậu lại ghen cả với bạn bè nhé." Mặt của Kim Lộ Lộ đang cứng ngắt lập tức bật cười, kỳ thực cô nàng không có tức giận thật, dù sao cô ấy cũng hiểu tính tình Cố Hải. Bọn họ chung sống ba năm, hễ là có cô và bạn bè Cố Hải cùng xuất hiện một nơi, Cố Hải cũng sẽ quan tâm đến anh em mình một chút, chỉ là lần này biểu hiện hơi quá một chút thôi. "Này, hỏi cậu chuyện này!" Ngoài mặt Kim Lộ Lộ nói với Bạch Lạc Nhân, kỳ thực ánh mắt liếc về phía Cố Hải. Bạch Lạc Nhân không đợi Kim Lộ Lộ hỏi, liền mở miệng,"Cậu ta ở trường không có bạn gái, cậu yên tâm." Kim Lộ Lộ kinh ngạc trợn to hai mắt,"Làm sao cậu biết tôi muốn hỏi cái gì?"
|
Cố Hải ở bên cạnh đáp một câu,"Người ta cũng từng có bạn gái." Vậy mà trong lời này Kim Lộ Lộ lại nghe thấy có chút mùi vị chua chát. Đi ra cửa tiệm cơm, Kim Lộ Lộ vẫn còn nhỏ giọng dặn dò Bạch Lạc Nhân,"Giúp tôi để ý cậu ta một chút nhé, trở về tôi cho cậu số điện thoại di động của tôi, có chuyện gì thì hãy liên lạc cho tôi nhé." Bạch Lạc Nhân chỉ cười không nói. Cố Hải đẩy chiếc xe đạp của mình, nhìn Bạch Lạc Nhân. "Có đi hay không hả?" Bạch Lạc Nhân trực tiếp đi qua người Cố Hải, quăng cho cậu ta một câu. "Cậu đó, có phải bây giờ không có mang theo não hay không?" May là lúc ánh mắt Cố Hải ra hiệu cho Bạch Lạc Nhân, thì Kim Lộ Lộ đang cúi người xắn quần của mình, lúc ngẩng đầu lên, liền cho Cố Hải một nụ cười sáng lạn. "Đi!" Cố Hải đạp xe, mắt nhìn chăm chú vào Bạch Lạc Nhân càng lúc càng xa. Kim Lộ Lộ hưng phấn mà ngồi vào gác ba ga sau xe, mặc dù có chút cộm mông, thế nhưng cảm giác mới mẻ phá vỡ tất cả khó chịu. Cô nàng đưa tay ôm hông của Cố Hải, mang trên mặt hào quang vui vẻ, mỗi cô gái đều có một giấc mơ lãng mạn, mơ là một ngày sẽ ngồi sau xe đạp cùng người yêu đi về. Cảnh đẹp dọc đường cùng tấm lưng rộng, dù có ngồi bao nhiêu xe sang trọng cũng không hạnh phúc như vậy, đó là mùi vị thanh xuân, nó chính là một chiều thu se lạnh ngồi sau chàng trai của lòng mình đi qua những con ngõ quanh co, lẳng lặng ở phía sau hít thở mùi hương thơm trên áo anh, mùi hương thuộc về riêng mình, con đường cứ thế trải dài, đi mãi không ngừng. Tốc độ xe đi rất chậm, bóng dáng trước mắt càng lúc càng lại gần. Bạch Lạc Nhân đi trên đường, vẫn như vậy, vai rộng lưng thẳng, mạnh mẽ bước.... Nhưng ở trong mắt của Cố Hải lại có một chút mùi vị thê lương. Đi đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, Kim Lộ Lộ cố ý ho khan một tiếng, Bạch Lạc Nhân quay đầu, hai người nhìn nhau cười. Gặp thoáng qua trong nháy mắt, Cố Hải đột nhiên tăng nhanh tốc độ bàn chân. Một cánh tay Kim Lộ Lộ ôm thật chặc hông của Cố Hải, một cái khác thì vung lên hô to. "Lần đầu tiên ngồi xe đạp, cảm giác thật tuyệt vời!" "Thật đáng thương." "Hả?......" Cố Hải đột nhiên toát ra ba chữ, khiến cho Kim Lộ Lộ không giải thích được. "Ai đáng thương hả?" Cố Hải sâu kín trả lời một câu,"Em không cảm thấy Bạch Lạc Nhân rất đáng thương hay sao?" "Cậu ta đáng thương?" Kim Lộ Lộ càng hồ đồ,"Cậu ta đáng thương cái gì?" "Em ngồi xe, cậu ta đi bộ, em không cảm thấy cậu ta rất đáng thương hay sao?" Kim Lộ Lộ cảm thấy những lời này của Cố Hải thật quái lạ. Cố Hải không lên tiếng. Kim Lộ Lộ bấm một cái vào hông của Cố Hải,"Trước đây sao em không biết anh sợ làm tổn thương người khác hả?" Giọng của Cố Hải giảm xuống mấy độ. "Tôi đã nhắc em bao nhiêu lần rồi? Không có việc gì thì đừng ôm thắt lưng tôi." Kim Lộ Lộ liếc mắt nhìn bầu trời, trong lòng tức tối, ngón tay nhỏ dài trượt xuống, muốn di chuyển lên hông của Cố Hải một chút. Nhưng rốt cuộc không dám hành động, cô hiểu rõ tính tình của Cố Hải, cái cậu ta thiếu thốn nhất chính là kiên nhẫn và bao dung. Nếu muốn là người bên cạnh cậu lâu dài hơn nữa, thì có hai hiểm quan trọng nhất chính là ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
|
Chương 44: Có phải anh bị tâm thần hay không ? (By-Tiểu Phong dâm đãng) ******************************************************** "Anh....Anh sống ở đây hả?" Xuống xe đạp, trở về hiện thực, đại tiểu thư lập tức không cách nào có thể bình tĩnh. Kim Lộ Lộ vừa đi vào bên trong, vừa cau mày quan sát hoàn cảnh chung quanh. Một khu nhà tứ hợp viên* diện tích nhỏ, hơn mười sống bên trong, trước mặt có một phụ nữa đang cho con dỗ trẻ con, đứa nhỏ vừa mới té ngã, trên trán vẫn còn dính đầy đất, lúc này đang gào khóc, giống như có một lưỡi dao cắm ở cổ họng, làm cho người nghe toàn thân khó chịu. (Tứ hợp viên=Nhà xung quanh 1 cái vườn) "Khạc..... phì...." Theo nơi phát ra âm thanh Kim Lộ Lộ quay đầu lại, một ông già nhổ một bãi đờm bên cạnh chân cô nàng. Cố Hải mở cửa, bước chân của Kim Lộ Lộ dừng lại trước cánh cửa. Căn phòng tối tăm chưa tới năm mét vuông, bên trong có một cái giường cho một người ngủ, một TV mười mấy inch, một chiếc bàn tróc sơn. Còn chưa đi vào, đã ngửi thấy mùi ẩm thấp nấm mốc. "Nơi này anh có thể ở hay sao?" Kim Lộ Lộ lấy tay xoa xoa cánh tay. Cố Hải rót một cốc nước uống, rồi cũng đưa cho Kim Lộ Lộ một cốc. "Làm sao lại không thể ở? Tôi ở trong quân đội nhiều năm như vậy, so với ở đây thì điều kiện còn kém hơn nhiều, tôi còn có thể ở được." Vẻ mặt của Kim Lộ Lộ không được tự nhiên,"Nhưng ở đây....tệ quá mức tưởng tượng?" "Khu này không có nhà nào tốt cả." Kim Lộ Lộ lôi Cố Hải ngồi xuống, vẻ mặt không thể chấp nhận được. "Anh nhất quyết phải tìm phòng ở đây hay sao? Ở gần trường học anh không phải có rất nhiều khu trọ hay sao! Sao anh còn muốn đến đây 'chịu tội' hả?" "Tôi thích khu này." "Nơi này..... nơi này có gì tốt?" "Yên tĩnh." Kim Lộ Lộ không cách nào tiếp thu lý do giải thích này. "Có phải ba anh không cho anh sinh hoạt phí?" Cố Hải châm một điếu thuốc, trầm mặc nhả khói. Kim Lộ Lộ cảm giác nhìn cái bộ dáng này của Cố Hải lúc này, trong lòng từng đợt co rút đau đớn. "Nếu như anh không có tiền, có thể hỏi em mà! Lý Thước, Hổ Tử hai người bọn họ không phải đều có tiền hay sao? Hơn mười nghìn tệ một lát không xoay ra, nhưng mấy nghìn thì cũng lúc nào chả mang theo? Thuê một cái phòng tử tế mà ở không được hả? Sợ mất mặt hay sao? Mà này, áo rách còn có thể làm rẻ lau* , ba anh không cho anh sinh hoạt phí, thế anh cũng không có chút tiền tiết kiệm nào hả?" (Áo rách còn có thể làm rẻ lau=Ý nói: Đồ vứt đi vẫn còn chỗ tận dụng được.)
|
"Tôi chính là muốn ở chỗ này, có tiền hay không thì cũng không quan trọng." Kim Lộ Lộ bị khói thuốc sặc đến ho khụ khụ, vội vàng mở cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có cái điện thoại dành cho người già. "Anh đừng nói với em, hàng ngày anh dùng cái điện thoại này gọi cho em nhé?" "Chính là nó." Kim Lộ Lộ quả muốn khóc,"Thảo nào em nghe lại ồn như vậy, tín hiệu lại lúc có lúc không!" Cố Hải cởi giày leo lên giường, đầu gối lên phía dưới hai cánh tay, mắt nhìn trần nhà. Kim Lộ Lộ đi dạo trong nhà một vòng, thực sự không có gì đẹp mắt, lại bắt đầu lục lọi cặp sách Cố Hải. Ngoại trừ sách ra thì cũng chẳng có cái gì. Nhìn như vậy thì quả thực cậu ta không có dấu hiệu đào hoa. "Này, sao anh lại bảo em tìm cho anh một người thiết kế chữ ký cho anh nữa hả?" Kim Lộ Lộ lớn tiếng hỏi Cố Hải. Cố Hải thoáng cái từ trên giường nhảy dựng lên, đi tới trước mặt Kim Lộ Lộ, bên trong đôi mắt lóe lên tia sáng khác thường. "Tôi cho em xem cái này." Vẻ mặt của Kim Lộ Lộ đứng ở bên cạnh rất mong đợi, muốn biết Cố Hải có bảo bối gì, lại làm cho cậu ta hưng phấn như thế. "Em xem hai nét chữ này có giống nhau hay không?" Kim Lộ Lộ cầm lên quan sát một chút, một mảnh giấy là do Bạch Lạc Nhân viết, một mảnh khác là Cố Hải bắt chước nét chữ của Bạch Lạc Nhân viết. "Không giống." Kim Lộ Lộ rất khách quan nói cho Cố Hải nghe,"Rất khác biệt." Cố Hải không cách nào chấp nhận cái đáp án này, hai đường lông mày anh tuấn nheo lại thành một đường thẳng. "Một chút cũng không giống hay sao? Đừng chỉ nhìn hình dạng, chủ yếu phải nhìn từng nét một, nhìn từng nét một mà, có hiểu không?" "Nhìn gì cũng không thấy giống." Cố Hải đem tờ giấy ném lên trên bàn, khuôn mặt trầm xuống không nói gì. Kim Lộ Lộ bị bộ dáng này của Cố Hải chọc cười, cô nàng ở cùng với Cố Hải ba năm, cũng chưa từng thấy cậu ta vì chuyện nhỏ như thế này mà rầu rĩ. Bây giờ Cố Hải cũng thật giống một tên nhóc 17 tuổi không chịu nhận vẫn còn là một cậu nhóc. Buổi tối, hai người chen chúc trên một cái giường ngủ. Kim Lộ Lộ ngửi hương thơm nam tính trên người Cố Hải, mắt hơi nheo lại, hôn một cái thật khẽ lên cằm Cố Hải. Tay của Cố Hải vuốt ve sau lưng của Kim Lộ Lộ từng cái một đê me hờ hững. Kim Lộ Lộ nhẹ nhàng cắn vành tai Cố Hải, hơi nóng phả vào khuôn mặt cậu ta. Bụng dưới Cố Hải bằng phẳng mị hoặc hơi săn chắc lại, đôi chân mạnh mẽ móc một cái liền đem Kim Lộ Lộ đặt ở dưới thân. Kim Lộ Lộ cười đến si mê, đưa tay ôm lấy cổ của Cố Hải.
|