Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Cố Hải cảm giác tay của mình bị người khác kéo, sau đó, chạm vào khu vực mềm mại mịn màng. Cúi đầu nhìn xuống, cảm giác máu toàn thân đang sôi sùng sục, cô gái này đem tay của Cố Hải đặt ở giữa hai đùi của mình, sau đó cô nàng liền kẹp chân lại. Tay của Cố Hải thử rút ra, kết quả nghe được tiếng Đan Hiểu Tuyền khẽ rên rỉ. Cho dù ở trường tư nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua nữ sinh nào 'phóng khoáng' như vậy. Vưu Kỳ đứng bên cạnh Bạch Lạc Nhân trên mặt cũng mang theo vẻ kinh ngạc. "Cô gái này thật lẳng lơ!" Bạch Lạc Nhân cười cười gật đầu,"Cuối cùng tôi cũng được phân chung lớp với cô ấy." "A?" Vưu Kỳ cười mà như không cười,"Vậy cậu cũng quá 'sướng' rồi." Bạch Lạc Nhân chỉ cười không nói. Sau khi Đan Hiểu Tuyền đi, Bạch Lạc Nhân ngồi về ghế của mình, ánh mắt nhìn Cố Hải đầy ắp thâm ý. "Thế nào?" Cố Hải nhìn thấy vẻ mặt Bạch Lạc Nhân cố tình chế giễu, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. "Chỉ có một cô gái thì có thể làm gì tôi?" Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải cười nhạt. Cố Hải trực tiếp kéo tay của Bạch Lạc Nhân đến đũng quần mình, dùng sức ấn một cái, trên mặt lộ ra nụ cười gian tà. (Dâm.) "Thế nào? Không lừa cậu chứ hả? Vẫn mềm!" Hai chữ cuối nói còn rất mạnh mẽ khí phách. "Cái này có gì tốt mà khoe khoang? Có bản lĩnh ngay bây giờ cậu cứng lên cho tôi xem." Miệng Cố Hải rất nhanh kề lên tai của Bạch Lạc Nhân, nhả từng hơi nóng vào tai cậu ta. "Cậu sờ tôi hai cái, tôi liền cương cứng!" Tay của Bạch Lạc Nhân vẫn còn đặt ở trên 'khối thịt' của Cố Hải, nghe thấy cậu ta nói như thế, đột nhiên rút ra. "Cậu đó, thật không biết xấu hổ!" Cố Hải cười đến mức khóe miệng cũng giật giật. "Hỏi một chút ạ, Cố Hải có ở trong lớp không ạ?" Giọng nói quen thuộc xông vào màng nhĩ, nụ cười của Cố Hải liền tắt. "Cố Hải, bên ngoài có người tìm cậu!" Cố Hải vừa quay đầu, khuôn mặt Kim Lộ Lộ gần như phát điên ló vào từ cửa sau...... ............
|
"Sao em lại tới đây?" "Anh nói với em thế nào hả? Hai ngày, điện thoại di động của anh không gọi được! Không liên lạc được cho anh, em còn tưởng anh bị bắt cóc!" "Không phải tôi không có việc gì hay sao? Điện thoại di động của tôi rơi xuống nước, lại không có tiền mua cái mới, cho nên không có cách nào liên lạc cho em...." Cố Hải kiên nhẫn giải thích, ánh mắt Kim Lộ Lộ kinh ngạc đảo qua toàn thân Cố Hải, mặc áo T-shirt màu nâu, chân đi giày ba mươi tệ, là loại giày đá bóng mua ở đầu đường, cả người nhìn nhếch nhác, không có một thứ đáng tiền. "Ba anh sao có thể như vậy được hả? Cho dù có đuổi anh đi, cũng không đến mức để anh thảm như vậy chứ...... Ô........" Miệng Kim Lộ Lộ bị Cố Hải bịp lại, kéo đến một góc tương đối yên tĩnh. "Em đừng có lớn tiếng như vậy, bạn học trong lớp có thể nghe thấy đó." Vẻ mặt của Kim Lộ Lộ không hiểu gì hết, nếu không phải cô đem gương mặt Cố Hải 'giam' ở trong lòng thì quả thực cô không thể nào nhận ra được người này là bạn trai cô. Không phải Cố Hải là người không sợ trời không sợ đất hay sao? Hoàng thượng có ra lệnh thì cậu ta cũng tự làm theo ý mình, làm sao mà bây giờ ngay cả dũng khí nói chuyện ở cửa lớp học cũng không dám? "Ba anh rốt cuộc giày vò anh thế nào? Đem anh biến trông nhếch nhác thế này." Kim Lộ Lộ khó nén được đau lòng, lôi quần áo Cố Hải, thực sự không đành lòng nhìn cậu ăn mặc thành cái bộ dạng này. "Em đừng lôi, còn lôi nữa là nó rách đấy." Kim Lộ Lộ còn mạnh tay hơn, cô nàng chính là muốn đem cái áo T-shirt tầm thường này kéo xuống, cô muốn nhìn thấy Cố Hải mặc loại quần áo sành điệu như trước đây. Cố Hải giữ tay Kim Lộ Lộ mắt nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy không có ai, mới trầm giọng nói với Kim Lộ Lộ,"Em đừng ngang bướng, đi dạo một vòng xung quanh ở trường học, buổi trưa tan học tôi đưa em về." "Em không đi." Gương mặt Kim Lộ Lộ rất kiên định,"Em xin nghỉ ba ngày rồi." Tim Cố Hải lập tức thình thịch đập, ba ngày, chuyện quái gì đây thế? "Em xin nghỉ rồi, tôi còn chưa xin nghỉ, chẳng lẽ em muốn ở đây đi dạo vòng quanh những ba ngày hay sao?" Ánh mắt của Cố Hải lạnh nhạt. Kim Lộ Lộ cảm thấy cô giống như không thể nhận ra Cố Hải vậy. "Anh còn đang tính đến chuyện xin nghỉ hay sao? Anh không định trốn học hả? Trước đây anh trốn học còn ít à? Thế nào? Em một đêm không ngủ chạy đến đây tìm anh, cũng không đổi được một tiết học của anh hả?" (Ghét thằng Cố Hải rồi.. ) "Em đừng bướng, bây giờ tôi không rảnh để đi cùng em!" Kim Lộ Lộ bình tĩnh một cách phi thường. "Tôi đã biết, anh ở đây đã quen bạn gái rồi đúng không?" Nhiệt độ trên mặt Cố Hải trong nháy mắt giảm đến mức lạnh ngắt. "Em còn nói mấy lời như thế này nữa, thì lập tức cút về đi." Kim Lộ Lộ không lên tiếng con ngươi dữ tợn nhìn thẳng đến lớp 27 cách đó không xa, sau đó cô nàng trầm mặc vòng qua Cố Hải vội vàng đi đến cửa sau của lớp 27. "Cho dù tôi phải cút về, cũng phải đem chuyện này tìm ra chân tướng!" (Ủng hộ) Cố Hải chạy ngay phía sau, túm lấy cánh tay Kim Lộ Lộ, siết chặt đến nỗi tay cô nàng tím ngắt. Nhưng cô nhóc này rất mạnh mẽ, vậy mà không rơi một giọt nước mắt. "Nếu em không muốn chia tay, thì thành thật đứng yên ở đây, hãy nghe tôi nói hết đã." (đm thằng chó*) Cuối cùng Kim Lộ Lộ không cứng rắn như Cố Hải, nếu đặt tình cảm của cô lên bàn cân, cô thua là cái chắc, vì quá yêu nên phải chịu thiệt. "Nếu như em thấy thời gian tôi bên em ít, ngay bây giờ tôi vào xin giáo viên nghỉ học, xin nghỉ luôn ba ngày để cùng ở với em. Quan trọng là ở đây thật sự không thích hợp cho hai chúng ta cùng ở, tôi có thể cùng em về, làm sao mà em phải khổ sở lăn đi lăn lại ở đây, nhưng mà đứng ở đây nhé, được không!" "Vì sao?" Kim Lộ Lộ nhìn chăm chú vào Cố Hải. "Chuyện gì cũng phải trả lời hay sao?" "Tôi muốn anh thẳng thắn thành thật với tôi! Kim Lộ Lộ tôi đây không có hèn hạ như vậy, nếu như ở đây anh có bạn gái, anh không đuổi tôi cũng sẽ đi!" Cố Hải không còn hứng giải thích. "Em đi đi." Suốt một tiết học, mặt của Cố Hải xám xịt. Bên ngoài vẫn không có động tĩnh, Kim Lộ Lộ có đi hay không Cố Hải không hề biết, nhưng cậu biết Kim Lộ Lộ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trước đây bọn họ cũng cãi nhau như thế này rất nhiều lần, mỗi một lần cũng đều là Kim Lộ Lộ thỏa hiệp trước, Cố Hải không cần lo cậu ta sẽ mất đi đoạn tình cảm này, bây giờ cậu ta cần suy tính chính là làm thế nào vượt qua hai ngày sau đó. Chuông tan học vang lên lần nữa, trong ánh mắt Cố Hải vô cùng lo lắng, Đan Hiểu Tuyền lại lần nữa uốn éo cái mông đi tới. Bạch Lạc Nhân đứng dậy đi ra phía ngoài, Vưu Kỳ đi theo phía sau cậu. "Tiết học vừa rồi giáo viên giảng những gì, tôi nghe đều không hiểu." Đan Hiểu Tuyền nâng cằm nháy mắt một cái phóng điện qua phía Cố Hải. Vốn là Cố Hải đã bị một cô gái đã đủ phiền phức rồi, lại thêm một cô nữa, làm cậu không đủ kiên trì mà muốn đối phó với cô ả này nữa. "Tôi nghe cũng không hiểu." Đan Hiểu Tuyền kéo cánh tay Cố Hải qua đặt ở trên sách giáo khoa của mình, sau đó chậm rãi mở từng ngón tay của Cố Hải ra, giọng vô cùng điệu đà nhõng nhẽo. "Tôi coi số mạng cho nhé! Rất chuẩn đó!" Cố Hải rút tay của mình lại, lau một cái, bóng lưng lạnh lùng biến mất sau cánh cửa. ............
|
Tết rồi, tg ra thêm chap nữa nah
|
Chương 42: Bất đắc dĩ ở lại. (By-Tiểu Phong dâm đãng) ************** Cố Hải từ phòng vệ sinh đi ra, thấy Bạch Lạc Nhân đang đứng ở hành lang hút thuốc, không biết Vưu Kỳ đang nói chuyện gì với cậu ta, hai người nhìn nhau cười, nhìn rất đẹp đôi. Ánh mắt của Cố Hải càng lúc càng lạnh lẽo u ám. Vưu Kỳ nhìn thấy Cố Hải đứng ở cách đó không xa, quay sang cậu vẫy vẫy tay rất anh tuấn. "Người vừa rồi là em trai cậu hả?" "Em trai cậu!" Cố Hải đen mặt, cho dù cậu vừa mới cãi nhau với Kim Lộ Lộ xong, cũng thật khó nghe khi người khác đánh giá bạn gái cậu ta như thế! Vưu Kỳ ném cho Cố Hải một điếu thuốc. "Vậy là ai hả?" Giọng nói của Cố Hải lạnh lùng,"Bạn gái của tôi." Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân vẫn mơ màng không xác định. "Ah ! !--------------" Một tiếng thét chói tai phá vỡ yên tĩnh trong góc hành lang. Toàn bộ hành lang đều ầm ĩ cả lên. "Hình như có người đánh nhau." Vưu Kỳ nhìn thoáng qua. Bạch Lạc Nhân thản nhiên trả lời,"Làm sao tôi lại nghe tiếng hét giống giọng của Đan Hiểu Tuyền vậy nhỉ?" Vừa dứt lời, tiếng rống tiếng kêu khóc của con gái lại lần nữa truyền đến, sắc mặt của Cố Hải thay đổi, sải bước đi đi ra ngoài. Còn chưa đi đến cửa lớp học, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho không nhấc nổi chân. Kim Lộ Lộ túm tóc của Đan Hiểu Tuyền, đang đẩy cô nàng đỏng đảnh đến gần phía cửa sổ, lại một bạt bạt tai đánh qua, toàn bộ hành lang liền nghe thấy tiếng thét chói tai của Đan Hiểu Tuyền. Kim Lộ Lộ dường như thấy vẫn chưa hết tức giận, đạp hai cái vào bụng Đan Hiểu Tuyền. Đan Hiểu Tuyền liền ngã xuống đất, vừa khóc vừa ôm bụng, kết quả lại bị Kim Lộ Lộ đạp cho hai cái. "Cái con mẹ mày! Mày là đồ đê tiện!" Vưu Kỳ và Bạch Lạc Nhân cũng đi ra xem. Vưu Kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra Kim Lộ Lộ, lập tức dùng cùi chỏ chọc Bạch Lạc Nhân một cái. "Cậu nói xem Cố Hải làm sao có thể thấy cô ấy vừa mắt?" "Cậu hỏi tôi làm sao tôi biết?" "Không phải cả ngày cậu dính lấy Cố Hải hay sao? Cậu ta chưa từng kể chuyện bạn gái với cậu hả?"' Bạch Lạc Nhân dường như chỉ phản ứng lại câu nói đầu tiên của Vưu Kỳ. "Lúc nào tôi dính lấy cậu ta hả?" "Lúc nào cậu cũng dính lấy cậu ta!"Vưu Kỳ tức tối, mặt hung hăng cứng ngắc rốt cuộc cũng phun toàn bộ khó chụi trong lòng ra,"Trước đây hai cậu sống chết đối đầu với nhau, bây giờ suốt ngày dính lấy nhau, trong lớp ai không biết hả!"
|
Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, xoay người đi vào phòng học. Vưu Kỳ ở phía sau lẩm bẩm một câu,"Bảo dính lấy nhau chứ có bảo yêu nhau đâu, có cần nhạy cảm như vậy hay không hả?" ........... Cố Hải kéo Kim Lộ Lộ gần như phát điên dẫn đến trong thao trường. "Rốt cuộc em muốn làm gì?" Khóe miệng Kim Lộ Lộ cũng bị tay của Đan Hiểu Tuyền cào chảy máu, đối mặt với chất vấn của Cố Hải, Kim Lộ Lộ nở nụ cười mê hoặc có chút bất cần. "Tôi muốn cho cô ta biết, cướp bạn trai của tôi thì kết cục sẽ ra sao." Cố Hải nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo uy hiếp Kim Lộ Lộ. "Tôi cảnh cáo em lần cuối cùng, đừng có gắn tội vớ vẩn lên người tôi." "Không phải bạn gái anh vì sao không liên lạc với tôi?" Giọng Kim Lộ Lộ có chút khàn khàn,"Không phải bạn gái anh thì làm sao lúc nào anh cũng trốn tránh, không muốn để cho tôi xuất hiện trước cửa lớp anh hả? Anh thấy tôi mất mặt lắm hay sao? Anh thấy tôi không xứng với anh hay sao?" "Tôi ghét con gái thần kinh." Kim Lộ Lộ khẽ cười một tiếng,"Anh cũng đã bắt đầu chán ghét tôi rồi, được tôi sẽ làm cho anh càng ngày càng chán ghét tôi. Không phải cậu không muốn để tôi ló mặt vào lớp cậu hay sao? Được lắm, sau này tuần nào tôi cũng đến, đến khi nào cậu chịu đi thì thôi." Trên mặt của Cố Hải bay tới một đám mây đen kịt. "Làm sao em cứ muốn ở đây vậy? Chỗ này có gì tốt hả?" "Nơi này không có gì tốt, nhưng có anh." Ánh mắt cố chấp của Kim Lộ Lộ chạm đến từng giây thần kinh, cậu ta trầm mặc một lúc lâu, rồi vươn tay lau sạch vết máu ở khóe miệng Kim Lộ Lộ. "Tôi dẫn em đi đến phòng y tế bôi chút thuốc." "Tôi không đi!" Kim Lộ Lộ níu Cố Hải lại, vành mắt có chút phiếm hồng,"Kỳ thực, yêu cầu của em rất giản đơn, em chỉ muốn nhìn xem chỗ anh sinh sống thế nào thôi, có tồi quá không? Anh thử hỏi xem một người anh thích, anh có quan tâm đến tình hình cuộc sống của người ta hay không? Em muốn ở trong cuộc sống của anh, trở thành một phần cuộc sống của anh, như vậy mới gọi là người yêu, chúng ta như thế này gọi là cái gì? Thậm chí ngay cả chỗ ở của anh em cũng không biết!" Cố Hải lẳng lặng nhìn chăm chú Kim Lộ Lộ một lát, mở miệng nói,"Tôi đồng ý với em, để em ở lại đây mấy ngày." Mặt của Kim Lộ Lộ lập tức vui vẻ toả sáng. "Thế nhưng có một yêu cầu!" Lúc này Kim Lộ Lộ tỏ ra rất thấu tình đạt lý. "Anh nói đi." "Không được để bạn học trong lớp biết được thông tin gì về gia đình tôi và tình hình cuộc sống trước kia của tôi. Bây giờ em thấy tôi là người nghèo, tôi chính là người ngèo, nhất định em phải nhớ kỹ hai chữ này, bất kể em nói gì làm gì cũng không được tách rời hai chữ này. Hơn nữa tốt nhất bản thân em ở trước mặt bạn học tôi bớt tỏ vẻ giàu có đi, khiêm tốn một chút."
|