Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Mạnh Kiến Chí liếc mắt, hơi thở không đều nói,"Bà nói xem tôi hy sinh cái gì? Có phải bà là vợ tôi không? Đứa nhóc có phải là con của tôi hay không? Hiện tại ông ta cướp đi, việc này cứ như vậy xong hay sao? Các người thành đôi thành lứa, bỏ rơi tôi, các người ăn no mặc ấm, để cho tôi ngủ đường ngủ chợ hả? Các người còn có lương tâm hay không?" "Mạnh Kiến Chí!" Thím Trâu vỗ bàn một cái,"Ông đừng có không biết xấu hổ.!" "Là ai không biết xấu hổ? Tôi hỏi bà, bây giờ bà đang ở nhà ai? Con trai tôi đang gọi ai là ba hả?......" Mạnh Kiến Chí cất cao giọng. Suýt chút nữa Thím Trâu mang theo bực bội mà chết, không ngừng vỗ ngực, vẻ mặt căm giận. "Bây giờ ông biết tôi là vợ ông hả, bây giờ ông biết nó là con trai ông à, sao lúc ông chạy theo người đàn bà khác ông không nghĩ đến hả? Năm năm ông không về nhà, không đem một xu nào về nhà, những thứ này sao ông không nói hả?" "Đàn bà?" Mạnh Kiến Chí cười lạnh một tiếng,"Bà còn mặt mũi nói đến chuyện này hay sao? Nếu không phải vì bà, tôi và tiểu Ngô sớm đã thành đôi. Nếu không phải vì bà, cô ấy có thể cầm tiền của tôi chạy đi sao? Mạnh Kiến Chí tôi ăn nói hồ đồ cũng là bởi vì bà, người phụ nữ khác không muốn theo tôi, con trai tôi không chấp nhận tôi, bây giờ một chỗ ngủ tôi cũng không có......." Bạch Hán Kỳ đã hiểu, căn bản người này chính là một con súc vật, có nói nhiều với ông ta nữa thì ông ta nghe cũng cũng không hiểu. "Ông nói thẳng đi." Bạch Hán Kỳ mở miệng,"Rốt cuộc ông muốn thế nào?" Nghe được câu này, ánh mắt của Mạnh Kiến Chí liền nhuộm một màu dị thường. "Tôi cũng không vòng vo nữa, chỉ cần số này."Mạnh Kiến Chí vươn hai ngón tay. Mặt của Thím Trâu trong nháy mắt liền biến sắc,"Ông muốn hai vạn tệ?" "Hai vạn?" Mạnh Kiến Chí cười nhạt,"Lời như thế bà cũng có thể nói ra được! Ở Bắc Kinh này, hai vạn tệ còn chưa đủ mua một cái tăm. Dựa vào cái cửa hàng kia của bà, thuê một tháng cũng không dưới hai vạn phải không? Bà nghe cho kỹ đây, tôi nói là hai mươi vạn." "Hai mươi vạn?" Trong nháy mắt Thím Trâu nổi điên,"Mạnh Kiến Chí ông cứ nằm mơ đi!" Tròng mắt Mạnh Kiến Chí co lại, bên trong bí mật mang theo vài tia nguy hiểm. "Trâu Tú Vân, dựa vào cửa hàng của bà, kinh doanh một tháng ít thì cũng được hơn mười vạn phải không? Hai mươi vạn mua sự an lòng, chả có gì quá đáng phải không? Tôi cầm số tiền này, tuyệt đối sẽ không trở lại quấy rầy các người. Nếu như bà không cho thì tôi chỉ cần hắng giọng một cái, sẽ đem chuyện xấu của bà tuyên truyền đầy đường. Tôi sẽ làm cho cả cái khu này đều biết Trâu Tú Vân bà là cái loại người gì, tôi muốn cho cửa hàng của bà không thể mở cửa được, tôi phải cho cả đời này không dám vác mặt gặp ai......... Không tin bà cứ thử xem." Vừa dứt lời, thím Trâu đột nhiên đứng lên đánh về phía Mạnh Kiến Chí. "Họ Mạnh kia, tôi liều mạng với ông!" Bạch Hán Kỳ vội vàng ôm lấy thím Trâu, sắc mặt thím Trâu đã trắng bệch, tròng mắt đảo vòng tròn, thân thể kịch liệt run rẩy. "Ba, trước hết ba đưa thím Trâu vào nhà đi." Bạch Lạc Nhân kéo Mạnh Kiến Chí đến dưới gốc cây táo, sắc mặt bình tĩnh dị thường. "Tôi là là người xử lý việc cho gia đình thím, có gì muốn nói cứ nói với tôi đây." Thân thể yếu ớt của Mạnh Kiến Chí tựa ở trên gốc táo, ánh mắt nham hiểm,"Nếu nhà cậu bằng lòng giúp bà ta trả tiền, tôi không hề có ý kiến." Bạch Lạc Nhân im lặng không nói. "Đối với nhà cậu mà nói, thì hai mươi vạn không khó quá nhỉ? Tôi nghe nói ba cậu là kỹ sư thiết kế, hai mươi vạn tệ, thiết kế một bản vẽ là xong. Nhưng mà đối với tôi thì đây chính là tiền cứu mạng, cậu biết để kiếm hai mươi vạn, tôi phải bê bao nhiêu viên gạch hay không? Tôi sợ rằng chưa chịu được đến lúc đó thì đã chết rồi. Các người cho tôi hai mươi vạn, như cho tôi sự sống, là đang cứu người có biết không? Có gì quan trọng hơn so với mạng người đây? Các người không thể tích cóp chút đức cho mình hay sao?......" ........... "Khi nào thì anh đi?" Cố Hải nhìn Cố Dương. Cố Dương không để ý tay vẫn đang nghịch cái bật lửa, thản nhiên trả lời,"Không biết được, kế hoạch trước khi xuất ngoại trong vòng bảy ngày sẽ xử lý xong chuyện này, kết quả tốc độ làm việc người trong nước thật sự làm cho tôi....... Có lẽ còn phải kéo dài một tuần nữa." "Nhanh nhanh đi, xong rồi sớm đi đi." "Cậu đuổi tôi làm gì?" Ánh mắt của Cố Dương có chút chất vấn,"Tôi nhớ là mấy lần trước, đều là cậu gọi điện cho tôi giục về mà, làm sao mà lần này tôi về, cảm giác như cậu rất chán ghét tôi vậy?" Đúng là tôi chán ghét anh đó, ai bảo ở trước mặt vợ tôi thể hiện mình đẹp trai hả! "Em thấy anh cứ mệt mỏi vì lệch múi giờ thôi." Trong nụ cười của Cố Dương lộ ra cảm giác lạnh lẽo nhè nhẹ,"Tiểu Hải, lần này tôi trở về, cậu thay đổi rất nhiều, biết quan tâm người khác rồi hả?" "Giọng nói đùng có pha chút nham hiểm quái dị nữa được không?" Cố Dương cười sâu kín, nhìn chằm chằm Cố Hải rồi hỏi,"Em trai nhỏ bé của cậu đi đâu rồi?" Lúc đầu Cố Hải không phản ứng kịp, sau đó chạm phải ánh mắt của Cố Dương, mới ý thức tới anh ta đang nói về Bạch Lạc Nhân. "Anh hỏi thăm cậu ta làm gì?" "Hiếu kỳ." Hai chữ này, làm đôi tai của Cố Hải đau buốt. .............. (Một chương)
|
Chương 105: Tìm cách trừng trị kẻ xấu. (Edit:Tiểu Phong dâm đãng) * * * "Ông đi đi." Mạnh Kiến Chí không nghĩ tới bản thân mình nói nhiều như vậy, kết quả nhận được từ Bạch Lạc Nhân chỉ có ba chữ này. "Cái gì? Cậu bảo tôi đi? Tôi cho cậu biết, cậu mà chọc tức tôi, tôi kéo cả nhà các người chết theo." Bạch Lạc Nhân lại hoàn toàn bình tĩnh,"Tôi chờ xem ông có bản lĩnh thế nào." Bạch Lạc Nhân ung dung bình tĩnh làm cho Mạnh Kiến Chí nghi ngờ và bất an, dựa vào cái gì mà cậu ta không nôn nóng? Mình ầm ĩ bên ngoài lâu như vậy, không phải cậu ta rất kích động hay sao? Bây giờ sao lại tỏ ra vẻ đã định trước được tình huống rồi nhỉ? Vẫn chưa tới hai mươi tuổi, chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, cậu ta có thể nghĩ ra cái quái gì tổn hại chứ? "Gọi ba cậu tới đây! Tôi không nói chuyện với cậu, cậu không đủ tư cách." Bạch Lạc Nhân ngăn cản Mạnh Kiến Chí, giọng nói cứng rắn lạnh lẽo,"Ông cứ đi gọi ba tôi đi, cũng chỉ có ba chữ này." "Cậu..... cậu......" Mạnh Kiến Chí nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn,"Đừng cho là tôi không dám!" "Tôi không hề nghĩ là ông không dám, làm phiền ông nhanh đi ra ngoài, dán quảng cáo khắp nơi, bôi nhọ ba tôi và thím tôi, tôi vẫn chờ xem 'việc tốt' của ông đó!" "Tôi cho cậu biết, đừng tưởng rằng có mấy người ở cục công an, tôi không dám chọc vào các người, tôi không hề phạm pháp!" Bạch Lạc Nhân cười nhạt,"Cục công an không hề có người nhà chúng tôi, cũng chả có ai bảo ông phạm pháp cả!" Trái lại Mạnh Kiến Chí lại càng luống cuống, lạc giọng hô to gọi Bạch Hán Kỳ ra. Ở chỗ sâu trong đôi mắt Bạch Lạc Nhân che đậy một tia lạnh lẽo, cậu ta chỉ tặng cho Mạnh Kiến Chí một chữ. "Cút!" Mạnh Kiến Chí làm như không nghe thấy. Bạch Lạc Nhân buông ông ta ra, trực tiếp đi tới bên cạnh lồng chó, A Lang vẫn luôn điên cuồng gào rú, xoa xoa đầu nó,"Con trai, hai ngày này vất vả cho con rồi, thấy người kia không? Chỉ cần ông ta xuất hiện trong nhà chúng ta, con cứ nhìn thấy là cắn cho ba." Mạnh Kiến Chí đang muốn đi vào trong nhà, kết quả phát hiện một con Ngao Tây Tạng cách đó không xa đang điên cuồng nhào tới. Mạnh Kiến Chí vô cùng hoảng sợ, vội vàng cấp tốc chạy ra ngoài cổng. Bạch Lạc Nhân đứng ở cổng gọi A Lang quay lại, sau đó đem cổng đóng lại. Lúc đi vào trong phòng Bạch Hán Kỳ, Bạch Lạc Nhân rất nhanh mở máy vi tính ra, tìm vài trang web bàn luận tương đối nổi tiếng, dự định post một bài. Tiêu đề lúc đầu gọi là [ Bỏ rơi vợ con xong quay lại ăn vạ, hãy xem người đàn ông 'hoàn hảo' này diễn trò vô sỉ như thế nào nhé!] sau đó cảm thấy không có tính kích động, loại bất hòa gia đình này quá bình thường, người cặn bã trong xã hội nhiều lắm, không dễ để người khác chú ý đến. Nên liền thay đổi một tiêu đề khác, [ Thách thức sự nhẫn lại cực hạn của bạn, ai có thể kiên trì nhìn một phút đồng hồ, một người đàn ông tự cắt của quý.]
|
Được rồi, vì muốn chỉnh tên bại hoại này triệt để nhất, Bạch Lạc Nhân chỉ có thể đem ảnh Tiểu Nhân Tử up lên. (Tiểu Nhân Tử: Cái JJ của Tiểu Bạch) Bạch Lạc Nhân nghiên cứu vài mẩu quảng cáo và bài tít, cố gắng nhận ra kỹ năng viết lách và cách tường thuật của người viết, chẳng bao lâu không thầy tự biết*. Văn phong của cậu thế nào à? Mấy lần viết văn đều suýt thì đạt điểm tuyệt đối, tùy tiện viết một bài có thể được đăng báo. Đừng có thấy bình thường cậu ta không nói gì nhá, văn viết ra rất kích động đó, chỉ có thể trách cậu ta quá giỏi đi! Mà không có tài năng gì, thì sao có thể thu phục thái tử gia Cố Hải nhà ta cơ chứ! (Không thầy tự biết: Không cần thầy giáo tự học được) Ông đã vứt bỏ đạo đức của mình để đạt được mọi thứ, đừng trách tôi đây dùng gậy ông đập lưng ông. Rất nhanh, bài post tạo phản ứng không nhỏ, lượt truy cập đã hơn mười nghìn, chỉ sau hơn một tiếng, có bình luận tỏ ra tức giận, cũng có bình luận bán tín bán nghi, có người cảm thấy Mạnh Kiến Chí đáng chết, có người bảo rằng đó là loại bại hoại của xã hội, là loại quái dị, cũng có người lại không hề tin được lại có loại người này, cho rằng tác giả bịa chuyện. Bạch Lạc Nhân gọi điện thoại cho Dương Mãnh,"Giúp tôi lên top đi." Dương Mãnh choáng váng," Bạch Lạc Nhân không phải cậu rất ghét lượn lờ trên diễn đàn, với đọc bài post hay sao?" "Không cần biết, giúp lên top là được." Dương Mãnh rất tò mò Bạch Lạc Nhân post về cái gì, kết quả không xem không sao, vừa vào xem liền tức vỡ phổi. Một mình cậu xem liền cảm thấy chuyện hay, liền kéo ba cậu đến cùng xem, ba cậu ta là ai? Lúc còn trẻ cũng rất hăng hái mấy chuyện bê bối, nào có chịu được mấy cái ngôn ngữ kích động thế này chứ! Vóc dáng nhỏ bé ngồi trước máy vi tính gõ cạch cạch, ngón tay lướt nhanh như gió,"Con trai, con ngồi qua một bên, ba giúp con tên top!" Dương Mãnh đột nhiên lại nhớ tới một người, Vưu Kỳ. "Sao hôm nay lại chủ động gọi điện cho tôi?" Nghe giọng Vưu Kỳ cũng biết tâm tình không tệ. Dương Mãnh cười tràn đầy tự tin,"Bởi vì tôi biết, cậu giỏi nhất chính là mắng chửi người!" "Hả?" "Cuối cùng đã tới thời khắc cho cậu thể hiện, người anh em, đem tất cả tài hoa và tiềm lực của cậu phát huy hết ra đi!" Vưu Kỳ vừa nghe thấy Bạch Lạc Nhân post bài, ngay tức khắc đồng ý, xem một chút liền kích động! Người này đang muốn rèn luyện cơ miệng cho mình đây mà! Thế là liền đăng kí N nick ảo, mỗi một nick ảo đều mắng chửi dài mấy trang, hơn nữa câu chửi trước không hề giống câu chửi sau. Chẳng những ở diễn đàn bình luận, mà còn chia sẻ lên blog cá nhân mắng chửi, blog Vưu Kỳ vốn đã rất nổi tiếng rồi, gần ngang bằng minh tinh, bình thường up một tấm ảnh lên có thể bị các trang quảng cáo lén lấy trộm, có thể thấy được sức ảnh hưởng không thể khinh thường. Rất nhanh, những người mến mộ Vưu Kỳ cũng bắt đầu xôn xao nhốn nháo, đăng lại bài đăng, rồi điên cuồng chia sẻ, vũng nước nhỏ cũng có thể nhấn chìm chết một người.
|
Càng chửi càng high, Vưu Kỳ gõ bàn phím đến sắp thủng ra rồi. Điện thoại ở bên cạnh vang lên, Vưu Kỳ một tay nghe điện thoại, tay còn lại thì gõ bàn phím. "Vưu Kỳ hả, còn nhớ tôi không? Tôi là Đổng Na này." "Ừm." "Tặng cậu 12 cuộn giấy vệ sinh đó." "Bây giờ không rảnh để ý tới cậu." Vưu Kỳ vừa muốn cúp máy, đầu bên kia truyền đến một tiếng rống kinh hoàng,"Đừng cúp vội! Tôi nói cho cậu biết, tôi là người điều hành diễn đàn XX." Vưu Kỳ lại đem điện thoại áp vào tai. "Cậu có muốn làm bài post kia trước sáng ngày mai lên đầu top không?" Tay của Vưu Kỳ ngừng một chút, thuận miệng đáp lại một câu,"Được không." "Ai u, ông trời ơi! Bây giờ tôi sẽ ghim cậu lên đầu trang luôn!" Ba giờ sau, lượt truy cập hơn một triệu, lượt bình luận phản hồi hơn hai mươi nghìn. Bạch Lạc Nhân trợn tròn mắt, cậu ta không nghĩ tới sức phản ứng lại mạnh như vậy, lần đầu tiên cảm giác được post bài làm người ta thấy kích động đến như thế. Nhìn lượt truy cập tăng lên vù vù, số lượng bình luận phản hồi cũng tăng theo, Bạch Lạc Nhân rất nhanh sôi trào hăng hái, giống như trong nháy mắt liền thấy Mạnh Kiến Chí bị mọi người dùng bàn phím đập ngã xuống đất. ...... Cố Hải đang cùng Cố Dương và mấy vị bề trên trong nhà dùng cơm. Trong lúc này không ngừng gửi tin nhắn cho Bạch Lạc Nhân, nhưng lại không có một tin hồi âm nào. Thực sự trong lòng không yên, lấy lý do đi vào nhà vệ sinh rồi trốn ra ngoài gọi điện. "Nhân Tử." Bên kia thoải mái đáp một câu,"Hey!" Cố Hải ngây ngẩn cả người,"Cậu...... Là Nhân Tử hay sao?" "Không phải tôi thì là ai hả? ha ha ha ......" Giọng thì đúng là giọng người đó rồi, nhưng tâm tình này thực sự có chỗ không bình thường mà! Chẳng lẽ cả ngày không nhìn thấy tôi, trong lòng liền cảm thấy không vui, vừa nghe điện thoại liền làm cho cậu ta quá mức vui vẻ như thế..... Trong nháy mắt không biết mình là ai hả? "Làm gì đó? Sao tôi gửi tin nhắn cho cậu, cậu không trả lời. " "Hả?..........À........ha ha ha........" Cố Hải cười gian tà,"Tôi gọi điện thoại cho cậu, cậu vui đến thế hả?" "Đúng, rất vui, tối hôm nay cậu đừng về nhà!" Cố Hải,"........" "Nếu như không có chuyện gì thì thôi nhé, tôi cúp máy đây, tút tút tút tút........." Náo loạn nửa ngày, người ta vui vẻ không phải là bởi vì cậu gọi điện thoại cho, mà bởi vì mình cả ngày không ở bên cạnh. Buổi tối, Cố Dương đến nhà Cố Hải, rảnh rỗi buồn chán liền mở máy vi tính của Cố Hải ra xem một chút. Thời gian dài anh ta ở nước ngoài rất ít khi vào web bên Trung quốc, lần này là vào những trang web Trung Quốc mà Cố Hải đã lướt qua, mới thuận tiện mở mấy trang web xem một chút.
|
Cố Hải đang ngồi ở bên cạnh trầm mặt ngây ngẩn, do dự có nên gọi điện cho Bạch Lạc Nhân nữa không, vừa rồi cậu ta lại suy nghĩ một chút, cảm giác Bạch Lạc Nhân có chuyện gì đó lạ thường. "Chậc chậc..... Mâu thuẫn xã hội vẫn rất gay gắt, Mạnh Kiến Chí........ Người này, không đáng bình luận." Cố Hải càng nghe tên này càng thấy quen tai, để điện thoại di động xuống quay sang đi đến bên cạnh Cố Dương,"Em xem nào." Vừa nhìn một cái, sắc mặt của Cố Hải trong nháy mắt thay đổi, quả nhiên đã xảy ra chuyện! Không phải vậy thì dựa vào tính cách của Bạch Lạc Nhân, không bị ép nhất định sẽ không làm như vậy, cậu ta có thể viết ra những thứ kích động xúi giục người khác hay sao? "Tôi sớm nên nghĩ đến, cả ngày cậu ta không trả lời tin nhắn mà, nhất định là có nguyên nhân. Còn làm bộ vui vẻ, quẳng bom mù cho tôi, cố ý không cho tôi biết......" Cố Hải vừa lầu bầu vừa thay giày. Mặt Cố Dương không thay đổi nhìn cậu,"Đi đâu?" "Có chút chuyện, em đi ra ngoài một chuyến." Cố Dương nhàn nhạt nói,"Đi sớm về sớm, đi đường chú ý an toàn." Đóng cửa ầm một tiếng. Cố Dương nheo lông mày thở dài,"Thằng nhóc này......" Dương Mãnh và ba cậu tranh cướp máy tính, hai thân thể gầy nhỏ chen chúc trước máy vi tính. "Ba, ba để con chửi hai câu đi." "Ba vừa mới viết ra một bài vè, còn chưa kịp bình luận đó, con cứ chờ một lát, con trai ngoan." Một tiếng gào thét xông vào phòng trong,"Hai cha con các người tranh cái gì mà tranh hả? Ngày mai ông không phải đi làm hả? Ngày mai con không phải đi học hả? Nhanh đi tắm rửa rồi đi ngủ!" Ba Dương cười mỉa mấy tiếng,"Này thì ngủ này, này thì ngủ này." Dương Mãnh cũng quay sang mẹ Dương ném cho ánh mắt ngoan ngoãn nghe lời. Mẹ Dương đột nhiên đá văng ra cánh cửa đi ra ngoài. Hai người đàn ông hèn nhát cùng nhau nói khẽ cười duyên. "Ba, con có chút hưng phấn quá độ, con không ngủ được, con muốn đến nhà Nhân Tử xem chút." Ba Dương túm tay của Dương Mãnh kích động nói,"Ba sẽ giúp con, người đàn ông phải trượng nghĩa, đi đi, tối hôm nay không phải về nhà." "Con sợ mẹ con không cho đi." Ba Dương nện vào ngực Dương Mãnh một cái,"Con có phải là đàn ông không hả? Còn bé ba đã dạy con như thế nào? Thời khắc mấu chốt phải ra quyết định thật dứt khoát, không muốn nhân dịp còn trẻ làm chút chuyện bốc đồng à, sau này làm sao có thể đặt chân vào xã hội đây?"' Dương Mãnh hỏi vặn lại,"Vậy ba có thể làm chủ nhà một lần, ngay trước mặt mẹ con cho phép con ra ngoài không?" "......Mà này..... Hay là con trèo tường ra ngoài đi." Dương Mãnh lộ ra vẻ buồn rầu,"Tường cao lắm, con không trèo lên nổi, nếu như con mang ghế ra ngoài, nhất định mẹ con sẽ phát hiện ra." "Không sao, ba đỡ con lên." Đêm khuya , hai cha con lén lút đi ra ngoài . "Đi đâu?" Mẹ Dương chống thắt lưng đứng ở cửa. Ba Dương và Dương Mãnh cùng kêu lên,"Đi vệ sinh." "Đi vệ sinh còn phải đi chung với nhau hả?" Mẹ Dương mắt hổ trợn trừng uy hiếp. Dương Mãnh túm cánh tay ba Dương, vẻ mặt tươi cười nịnh lọt nhìn mẹ Dương,"Không phải như thế sẽ tiết kiệm thời gian hay sao?" Mẹ Dương liếc mắt, rồi quay người đi vào nhà. "Đi nhanh....." Ba Dương đẩy Dương Mãnh một cái, hai người vụng trộm chui vào WC. Chân tường cao hơn mét bảy, hai cha con khốn khổ vùng vẫy. "Ba, cao thêm chút nữa, con không lật mình qua được!" Ba Dương hồng hộc thở,"Không được, ba không đứng dậy nổi, tự con lấy sức mà trèo đi." "Một.......hai.....ba.....một....hai......ba......một...hai....ba......." Hai cha còn đồng thanh hô hào, hô một tiếng trượt xuống thấp một chút, hô một tiếng nữa lại trượt xuống thấp một chút, cuối cùng mặt của ba Dương cũng đều dán lên mặt đất, hai chân Dương Mãnh vẫn còn đạp trên gáy của ông ta. "Ba, hay là chúng ta đừng hô nữa, càng hô càng mất sức." Ba Dương nghỉ ngơi một lúc, lại tiếp tục ngồi xuống, điều chỉnh tư thế,"Con trai, leo lên đi!" Dương Mãnh không thể làm gì khác hơn là lại đạp lên vai ba Dương. "Hai ba con các người ở trong nhà vệ sinh lăn qua lăn lại cái gì thế?" Tiếng bước chân của mẹ Dương càng ngày càng gần. Ba Dương vừa nghe thấy giọng của mẹ Dương, không biết sức ở đâu ra, đột nhiên liền đứng lên, trọng tâm Dương Mãnh chênh vênh, lộn cổ ngã ra bên ngoài. ............ (Cười đau ruột, Mãnh Tử và ba Dương manh dễ sợ.. đi ngủ đây.. PP)
|