Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải sờ cả người đểu nổi da gà, đột nhiên thấy phía trước có một bóng đen rất lớn, khẩn cấp nhắc nhở,"Nhìn xe kìa!" Cố Hải quẹo thật nhanh vào dìa đường, tránh khỏi chiếc xe trở dầu ở phía trước. Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải làm cho tức giận liền ngồi xuống ghế sau. Kỳ thực lúc này, trong người bọn họ đều có chút nóng, Bạch Lạc Nhân không muốn để cho Cố Hải phát hiện ra, mới trốn xuống phía sau. Cố Hải không biết xấu hổ, hai tay cầm vô lăng vuốt ve, bên dưới cũng đều cương cứng lên. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân cố ý né tránh, kỳ thực trong lòng sâu bọ đang bò lổm ngổm. Thang máy lên tới tầng 18, cửa vừa đóng một cái, Cố Hải liền vội vã đem Bạch Lạc Nhân ấn vào vách tường bên cạnh, môi vội vàng áp vào, tay kéo quá áo, áo lót bên trong cẩu thả bị kéo xuống quá khuỷu tay, toàn bộ cơ ngực săn chắc đều hiện ra trước mắt, bàn tay to của Cố Hải tùy ý chà đạp. Hô hấp hai người đều có chút gấp gáp, Cố Hải không ngừng dùng vật dưới thân chà sát vào nơi đã cương cứng của Bạch Lạc Nhân, trong bóng đêm hai đôi mắt nhìn ngắm nhau, từng trải qua hai lần rồi, Bạch Lạc Nhân cũng không còn mất tự nhiên như trước nữa, tay giữ lấy đầu Cố Hải điên cuồng mãnh liệt mà hôn cậu ta. Ban đêm, tình cảm mãnh liệt cùng khí huyết căng tràn thiêu đốt tất cả. Hai chàng trai khí huyết căng cứng, tay siết chặt tay, thở hổn hển cắn gặm yết hầu nhau, xương quai xanh, tiểu quái thú* quái vật nhỏ dưới thân đang bị kìm nén, ngao ngao rống lớn muốn nhảy ra từ trong quần. (Tiểu quái thú= quái vật nhỏ.) Cố Hải cởi dây lưng của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân giữ tay cậu lại,"Đi tắm đã." Cố Hải ưỡn ngực nghiêm mặt hỏi,"Cùng nhau hả?" "Không được." Bạch Lạc Nhân kiên quyết từ chối, đi ra bật đèn phòng ngủ của Cố Hải, tìm cái áo ngủ hôm trước cậu mặc, trực tiếp đi vào phòng tắm, sau đó khóa trái cửa lại, toàn bộ quá trình làm liền một mạch, không để cho Cố Hải một chút xíu suy nghĩ viển vông nào. Một mình Cố Hải đứng bên ngoài phòng tắm, nghiến răng nghiến lợi, thằng nhóc này, cậu được lắm! Làm tôi cương lên, xong lại buông tay bỏ mặc, bản thân mình thì chạy vào bên trong phòng tắm ung dung vui vẻ. Đợi cậu ra, tôi phải kiểm tra Tiểu Nhân Tử, nếu nó có mệnh hệ gì, tôi hỏi tội cậu! .......... Tiếng chuông cửa vang lên, Bạch Lạc Nhân buồn bực, vào giờ này rồi còn ai đến chỗ này nữa hả? Hay là ba của Cố Hải? Bạch Lạc Nhân nhìn qua mắt thần, trong lòng đột nhiên run rẩy một chút, tưởng rằng mình đã gặp quỷ. Cố Hải rõ ràng vừa vào phòng tắm, làm sao lại chạy ra ngoài cửa được nhỉ? Sau đó mới kịp phản ứng, đây là anh trai Cố Hải, Cố Dương. Bạch Lạc Nhân ra mở cửa, trong lòng Cố Dương hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, thế nhưng nét mặt không hề biểu hiện ra ngoài. Cố Hải cũng chỉ nói qua về chuyện của Bạch Lạc Nhân, thế nhưng lại không hề nói cậu và Bạch Lạc Nhân ở cùng với nhau. Cố Hải cam tâm tình nguyện chấp nhận con trai của Khương Viên như vậy, đây là điều Cố Dương không thể hiểu được.
|
"Uống chút gì không ạ?" Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Dương không hề trả lời, tự mình đi tới trước tủ lạnh mở ra nhìn thoáng một cái, cũng không hề lấy ra cái gì, chỉ lạnh lùng nói một câu,"Tủ lạnh quá nhỏ, làm sao đựng được cái gì, ngày mai thay một lớn đi." Bạch Lạc Nhân không hề đáp lại, cậu ta cảm nhận được lời này cũng không phải nói với cậu, chỉ là Cố Dương tự lẩm bẩm mà thôi. "Màu sắc của thảm và bàn trà không hề ăn nhập với nhau, hoa văn đèn trần quá đơn giản, giảm mất sự tinh tế của cái bàn ăn, tua cờ rèm cửa sổ quá mức chói mắt, TV treo tường làm cho người ta có cảm giác khó chịu....... Mời ai thiết kế nhà đó hả? Trang trí cái nhà chả ra cái gì cả." Bạch Lạc Nhân tiếp tục giữ yên lặng, cậu đoán Cố Dương đã nhìn ra trong nhà cái gì là do cậu chọn, lời nói này cũng là cố ý nói cho cậu nghe. Anh nói là việc của anh, tôi quan tâm hay không là việc của tôi. Bạch Lạc Nhân mở hộp chiếc điện thoại, lắp pin vào máy, nhìn qua hướng dẫn sử dựng một chút, sau đó bắt đầu kiểm tra tính năng của điện thoại. Ánh mắt Cố Dương hung hăng xoẹt qua chiếc điện thoại trong tay Bạch Lạc Nhân, Tiểu Hải sau khi đón mình liền cuống cuồng chạy đến cửa hàng điện thoại, chỉ vì muốn mua cho cậu ta một cái điện thoại thôi sao? Đã hơn một năm không gặp, tên nhóc này đã trưởng thành lên hay sao? Biết thương yêu người khác? Mà lại còn đúng là người này nữa hả? "Nhân Tử......" Trong phòng tắm giọng Cố Hải lộ ra vài phần lưu manh cùng chút thân mật,"Tôi quên mang theo áo ngủ, cậu lấy cho tôi một cái với." Nghiễm nhiên Cố Hải không biết anh trai cậu ta đang ở bên ngoài dựng thẳng tai nghe ngóng. Bạch Lạc Nhân cũng không ngẩng đầu lên quay sang phòng tắm hô một câu,"Trực tiếp quấn khăn tắm đi ra đi." Cố Hải cười khẽ, tôi còn quấn khăn tắm ra làm gì? Tôi trực tiếp trần truồng đi ra ngoài là được! Nghĩ nào làm vậy. Cố Hải cứ thế hiên ngang đi ra ngoài, Tiểu Hải Tử giữa hai chân ngẩng đầu rất cao, cứ như thế.....Như long tinh hổ mãnh xuất hiện trước mắt Cố Dương...... Không khí trong phòng cũng đều đông cứng lại, ánh mắt của Cố Dương và Tiểu Hải Tử kháu khỉnh bụ bẫm liếc mắt nhìn nhau, rồi Cố Dương di chuyển ánh mắt qua chỗ khác, lông mày nheo lại tỏ ra vẻ dị thường buồn bực, nghiễm nhiên là không vừa lòng với cái mẻ mặt dâm tà của Cố Hải. "Ặc..... Anh trai, sao anh lại tới đây?" Cố Hải lại chui lại phòng tắm, quấn một cái khăn tắm rồi đi ra. "Tới thăm cậu một chút." Cố Dương dựa ở cửa phòng tắm, lãnh đạm hỏi,"Ngay cả cậu ta cậu cũng không tránh, còn tránh anh mày làm gì?" Cố Hải cười cười đáp lại một câu,"Người lịch sự như anh, nào có chịu được mấy cái hành động dung tục của bọn em hả?" Cố Dương nhấc chân hung hăng đá một cái lên mông Cố Hải, như đang giáo huấn trẻ con,"Sau này chú ý một chút đi!" Cố Hải không thèm để ý cười cười, sau đó đi tới trước mặt Bạch Lạc Nhân, giả vờ tức giận nhìn cậu chằm chằm, hạ giọng hỏi,"Anh tôi tới sao cậu không nhắc nhở tôi một câu hả?" Bạch Lạc Nhân chỉ mỉm cười không nói lời nào. "Cậu thật xấu xa." Cố Hải dùng ngón tay ấn trán Bạch Lạc Nhân một cái,"Chờ anh trai tôi về, xem tôi trừng trị cậu thế nào." "Lát nữa anh cậu không đi đâu." "Làm sao cậu biết?" "Không tin cậu cứ chờ xem." Bạch Lạc Nhân như có như không liếc mắt nhìn qua ố Dương. Nửa tiếng sau, Cố Dương buông tạp chí trong tay, bắt đầu đi dạo quanh nhà, không nói câu nào, chỉ trầm mặc như vậy đi trước mắt Cố Hải. Rốt cuộc, Cố Hải không chịu được nữa, mang theo giọng đuổi khéo mà hỏi một câu,"Anh, sao anh còn chưa về." "Cậu đuổi tôi đi làm gì?" Cố Dương híp mắt quan sát Cố Hải,"Tôi làm phiền cậu cái gì hay sao? Các cậu làm gì thì cứ làm đi!" Yết hầu Cố Hải giật giật mấy cái, cứng cổ nói,"Bọn em còn phải đi ngủ." "Sao các cậu lại ngủ sớm như vậy?" Trong ánh mắt Cố Dương mang theo nồng nặc mùi ngờ vực không căn cứ,"Tuổi này của các cậu không phải khuya mới đi ngủ hay sao? Bây giờ mới hơn tám giờ, ông bà già cũng còn tỉnh táo đó." "Tuổi này của các cậu...... Không phải anh chỉ lớn hơn em hai tuổi thôi sao?" Cổ họng Bạch Lạc Nhân tắc nghẹn một hồi, chỉ lớn hơn hai tuổi? Người này nhìn còn già hơn Cố Hải rất nhiều mà! ! Cố Dương buông tạp chí trong tay, khóe miệng nhếch lên,"Cậu đã muốn nghỉ ngơi, tôi cũng không quấy rầy nữa, buổi tối nhớ đắp chăn ngủ nhé, cẩn thận không lạnh." Cố Hải gật đầu, Cố Dương còn chưa có thay xong giày, Cố Hải liền mở cửa ra cho anh ta. Bạch Lạc Nhân cũng đứng lên, nhìn Cố Dương rời đi. Cố Dương trước khi ra cửa, liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân có chút thâm ý, Bạch Lạc Nhân mỉm cười nhìn lại. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Bạch Lạc Nhân giống như mũi tên bắn chạy vào phòng ngủ. Cố Hải phản ứng chậm một chút so với Bạch Lạc Nhân, lúc cậu đuổi theo Bạch Lạc Nhân đã khóa trái cửa lại. Cố Hải cắn răng gõ cửa,"Nhãi con, cậu đi ra đây cho tôi, hai chúng ta chưa xong đâu!" Một thanh âm sâu kín vang lên từ bên trong,"Cửa sổ đang mở đó, có bản lĩnh cậu trèo qua mười tám tầng mà vào." .............
|
Chương 102: Cậu có phải đồ ngốc hay không? (Edit: Tiểu Phong dâm đãng) * * * (Chương thứ nhất) Bài hát của ngày hôm nay: Tình yêu Hà Dĩ- Chung Hán Lương. * * * Cố Hải cố ý mở cửa ra sau đó lại đóng cửa lại, làm ra âm thanh rất lớn. Một tiếng đóng cửa này, Bạch Lạc Nhân nghe rất rõ ràng, chẳng lẽ đi xuống thật? Không thể nào, cậu ta cũng không ngốc mà! Bạch Lạc Nhân vẫn không yên lòng, rón ra rón rén đi đến bên cửa, áp tai vào cánh cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Nghe khoảng năm phút rồi, bên ngoài không có động tĩnh gì. Bạch Lạc Nhân cau đôi mày anh tuấn lại, ấp ủ trong lòng vài phần nghi ngờ đi đến bên cạnh cửa sổ, cúi đầu liếc mắt nhìn xuống. Cũng không nhìn thấy cái gì. Phía dưới đông nghịt người, rất nhiều người nhốn nháo, mặc dù lúc đầu Cố Hải thực sự trèo, nhưng không hề bám vào cái gì được. Năm phút lại qua, điện thoại phía ngoài vang lên. Là chuông điện thoại của Cố Hải. Từng tiếng từng tiếng nhéo lòng Bạch Lạc Nhân, hoàn toàn không có ai nhận hả! Chẳng lẽ thật sự đi ra ngoài rồi? Không phải là ở cửa mai phục chứ nhỉ? Vì lý do an toàn, Bạch Lạc Nhân vẫn ngồi ở trong phòng ngủ đợi. Không bao lâu, còi báo động 120 vang lên, Bạch Lạc Nhân nghe rất rõ ràng, có vẻ như đang ở dưới lầu. Xong rồi, không phải ngã xuống chứ hả? Bạch Lạc Nhân không nhẫn nại được, vặn chốt cửa, ló đầu ra bên ngoài nhìn qua một chút, thực sự không có ai. Cậu ta đang muốn đi giày vào, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động của mình vang lên, trái tim cậu nhanh chóng bị siết chặt, không biết là..... Cố Hải gọi điện cầu cứu mình? Hay là ....... Bệnh viện gọi điện thoại tới? Bạch Lạc Nhân cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là số của Cố Hải. Không đúng, vừa rồi điện thoại di động của Cố Hải còn ở phòng khách mà, sao lúc này lại có thể gọi được. Nguy rồi, trúng kế! Khi Bạch Lạc Nhân kịp phản ứng, hai chân đã không còn chạm đất, thắt lưng bị hai bàn tay kẹp chặt, đầu dốc xuống dưới, thấy đôi chân lộ ra phía dưới khăn tắm thẳng tắp to khỏe, gân cơ săn chắc nổi trên bắp thịt, phía dưới đi một đôi dép lê, thậm chí còn có thể cảm giác được đầu ngón chân đang vui vẻ vặn vẹo. Từ khi Bạch Lạc Nhân cao một mét tám, cũng chưa có người nào vác cậu trên vai như thế. "Thằng cha cậu!" Bạch Lạc Nhân dùng sức đấm chỗ bị thương ngang hông của Cố Hải. Cố Hải cười nói,"Thằng cha tôi? Hôm nay có thằng cha ai thì cũng không có tác dụng, ha ha....."
|
Dứt lời, dùng đạp cửa mở ra, dùng đầu đẩy cửa vào, sau đó lách người đi vào phòng ngủ. Không hề vội vàng ném Bạch Lạc Nhân lên giường, mà đi lại trong phòng một vòng, lúc thì đi đến bên giá sách xem một chút, lúc thì nhặt con rối rơi trên mặt đất đặt lại vị trí cũ, lúc thì khẽ hát đi đến tủ đầu giường thu dọn đồ đạc bừa bộn....... Toàn bộ quá trình, bất kể là đi hay ngồi xuống, cũng không hề buông Bạch Lạc Nhân xuống. Ý tứ của Cố Hải rất rõ ràng, chính là muốn cho Bạch Lạc Nhân biết, ở trong mắt của chồng, cậu giống như cô vợ bé nhỏ, tốt nhất cậu ngoan ngoãn cho chồng, chồng cậu có đủ bản lĩnh quản chế cậu. "Cố Hải !" Mặt của Bạch Lạc Nhân cũng đều bị nghẹn mà đỏ lên, giọng rống to hơn,"Cậu mau thả tôi xuống." Cố Hải bóp một cái lên mông căng tròn của Bạch Lạc Nhân, nói," Cậu gọi một tiếng chồng, tôi thả cậu xuống." "Sớm biết thế này tôi đã không theo cậu về." Bạch Lạc Nhân tức giận mà nghiến răng nghiến lợi, bị người ta vác đi lắc lư lắc lư, cảm giác bị đùa bỡn có thể dễ chịu à! Cảm giác máu dồn xuống đầu có thể dễ chịu à! Điều làm cho cậu cảm thấy không thể chịu được đó là, cậu ta là một thằng con trai cao mét tám, bị một thằng con trai khác vác trên vai như thế, cái này gọi là gì đây hả? ! Nhục nhã! Vô cùng nhục nhã! Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, biết mình càng lớn tiếng kêu la, người này sẽ càng hăng hái, dứt khoát cứ chịu đựng như vậy. "Không gọi chồng hả? Gọi chồng đi sẽ thả cậu xuống." Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại giả vờ không nghe thấy. Cố Hải nghiêng đầu nhìn đầu Bạch Lạc Nhân rũ xuống, cổ cũng đều đỏ lên. Bản thân là vợ mình cuối cùng thì cũng là vợ mình, sao lại nỡ hành hạ thế được! Cố Hải nhẹ buông tay, còn chưa kịp đem Bạch Lạc Nhân đặt lên giường, liền cảm giác được một trận đau đớn kịch liệt dưới hạ bộ*, không biết từ lúc nào Bạch Lạc Nhân thò tay vào trong khăn tắm, đấm một cái lên nơi yếu ớt nhất của cậu. (Hạ bộ: háng, đũng quần, tờ-rym đó) Đau chết ông rồi! Hai chân Cố Hải khép chặt, nghiến răng nghiến lợi gầm rống hai tiếng, nhưng vẫn không hề buông tay ra. Đến khi kịp bình thường trở lại, thì Bạch Lạc Nhân đang nằm trên vai cười đến mức run rẩy. Cố Hải ném Bạch Lạc Nhân lên trên giường, thuận thế đè lên. Sắc mặt Bạch Lạc Nhân ửng hồng, trong ánh mắt chứa hơi nước, mơ hồ, nhưng đó là do cười nhiều quá mà ra. Cố Hải bị làm cho tức giận, lại nhìn thấy gương mặt này lại yêu muốn chết, cuối cùng thì vừa tức vừa cấp bách, vặn khuôn mặt Bạch Lạc Nhân thẳng lại, đùng một cái cúi đầu hôn lên. Dư vị đau đớn còn chưa xua hết, Cố Hải lại không quên được, cậu muốn người này, muốn người này đến phát điên rồi, giằng co lâu như vậy, trong lòng sớm cuống đến phát hỏa rồi. Đến khi răng môi hai người rời nhau, Bạch Lạc Nhân vẫn nhịn không được trêu đùa Cố Hải,"Cái đũng quần của cậu phải được bình chọn là cứng nhất lịch sử , tôi đấm một cái mạnh như vậy, vậy mà cậu cũng không hề lăn lộn trên đất, thật không đơn giản nha!"
|
Mặt Cố Hải kiên cường chống đỡ thêm một chút, rốt cuộc không chống cự nổi nội tâm yếu đuối, cổ mềm nhũn, rũ đầu xuống hõm vai Bạch Lạc Nhân. "Thực sự, .........Rất đau......." Cố Hải vừa nói vừa dùng môi cọ cọ vào vai Bạch Lạc Nhân," Chân đau đến tê dại rồi, cậu xoa xoa cho tôi........" Bạch Lạc Nhân chỉ ném cho hai chữ,"Cho chết!" Cố Hải nheo lông mày trợn trừng mắt," Cậu độc ác như vậy hả?" "Ai bảo vừa rồi dám chỉnh tôi." Cố Hải nhéo tai Bạch Lạc Nhân, nhéo nhẹ nhàng, vừa nhéo vừa chất vấn,"Ai chỉnh ai trước hả? Anh tôi ở bên ngoài, cậu còn không chịu nói với tôi, cố ý làm cho tôi xấu mặt đúng không?" Bạch Lạc Nhân nổi dóa lên," Việc này cậu có thể đổ cho tôi hả? Tôi bảo cậu quấn khăn tắm đi ra, cậu còn muốn trần truồng đi ra." Cố Hải nói không lại Bạch Lạc Nhân, dứt khoát quay lại chuyện thực tế hơn, kéo áo ngủ Bạch Lạc Nhân xuống, tách hai chân Bạch Lạc Nhân, khuôn mặt hướng phía Tiểu Nhân Tử mềm nhũn vội vàng đi tới. "Cậu muốn làm gì?" Lần này Bạch Lạc Nhân thực sự nôn nóng, đôi chân dùng sức vặn vẹo, tay đưa tới giật tóc Cố Hải, cảm giác được cậu nhỏ bị một vật ôn nhu bọc lại, trong lòng đột nhiên thì thầm một tiếng, xong rồi............. Làm thế nào cậu cũng không hề nghĩ đến, Cố Hải vì cậu mà làm chuyện này. Hai chân bị bành ra hai bên, hai đầu gối bị bàn tay người này bao lấy, nửa chân cũng đều tê dại, thậm chí di chuyển cũng không di chuyển được. Cố Hải ngậm lấy Tiểu Nhân Tử, chậm rãi nuốt vào tận gốc, rồi lại chậm rãi nhả ra, giống như đang mút một cây kem, điểm khác biệt duy nhất chính là, bình thường cây kem càng mút càng nhỏ, bây giờ cây kem càng mút càng lớn. Bạch Lạc Nhân ngửa cổ ra sau, ngực kịch liệt phập phòng, cậu rõ ràng cảm nhận từng động tác của Cố Hải, cảm giác xấu hổ, buồn nôn, tập kích từng dây thần kinh một. Kèm theo đó là khoái cảm run rẩy toàn thân, đầu ngón chân co quắp bấm vào ga giường, gân xanh trên cánh tay nổi lên, phần eo cũng đưa đẩy theo từng động tác của Cố Hải, trán chảy ra một tầng mồ hôi. Sau khi nhanh chóng phun ra nuốt vào một trận, Cố Hải dùng đầu lưỡi liếm liếm mặt trên của đầu khấc hồng đỏ mềm mại. Chân Bạch Lạc Nhân run lên một cái thật mạnh, lúc này cổ họng không kiềm chế được mà rên rỉ một tiếng khó nhọc. Tiếng rên rỉ này không biết kích thích Cố Hải bao nhiêu, dường như cậu ta nhìn thấy tương lai không bao lâu sau, Bạch Lạc Nhân nằm ở dưới thân mình, lúc bị thao đến không kìm lòng được, rên rỉ kêu gào,"Chồng, nhanh lên một chút...... Chồng, thật là thoải mái...... Chồng, tôi không chịu nổi nữa......." Từng đợt điên cuồng khoái cảm ập đến, nửa người trên của Bạch Lạc Nhân đã tách khỏi giường, dùng sức đẩy đầu Cố Hải ra, thúc giục Cố Hải rời ra, giọng nói lúc này cũng khàn đặc. "Ừm..........." Trên mặt Bạch Lạc Nhân hiện ra vẻ vô cùng đê mê lại như mất hồn, không kịp né tránh, tất cả đều bắn vào bên mép của Cố Hải. Cố Hải dùng đầu lưỡi liếm một cái, cười vô cùng dâm tà. Chân Bạch Lạc Nhân vẫn còn run rẩy bất quy tắc, trông thấy Cố Hải nhìn mình chằm chằm, liền ném một cái gối tới. Xuống giường cầm khăn giấy qua, xấu hổ đỏ mặt lau dịch trắng đục trên mặt Cố Hải. Đây là lần đầu tiên Cố Hải nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của Bạch Lạc Nhân, nhất thời cảm thấy cậu ta rất dễ thương. Đèn tắt, Bạch Lạc Nhân mở lời trước. "Vết thương trên lưng cậu là vì sao mà bị?" Bạch Lạc Nhân đã sớm biết trên lưng Cố Hải có một vết thương, thế nhưng phải lại gần mới có thể nhìn rõ được, là một cái sẹo dài hơn 10 cm. Cố Hải khẽ cười một tiếng, lộ ra vẻ không quan tâm lại có chút rất đê ý. "Lúc nhỏ, anh tôi chém tôi." Bạch Lạc Nhân rất bất ngờ,"Là Cố Dương hả?" "Ừm." "Vì sao anh ta lại chém cậu?" Bạch Lạc Nhân hỏi. Giọng nói của Cố Hải có chút âm u,"Khi còn bé hai chúng tôi cùng giành một quả dưa hấu, anh ta không hề cướp của tôi, mà dùng dao gọt hoa quả đâm vào lưng của tôi một cái." Bạch Lạc Nhân ứa mồ hôi lạnh, cả nhà cậu toàn người điên. "Cho nên cậu cảm thấy anh ta cho cậu tiền là nên làm hả, đối tốt với cậu cũng là nên làm?" Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải cười nhạt,"Tôi không hề ép anh ta, chính anh ta can tâm tình nguyện." "Nhưng nói công bằng thì......" Bạch Lạc Nhân nói dở chừng liền dừng lại. Cố Hải nghiêng đầu qua, chờ Bạch Lạc Nhân nói hết câu. "So với cậu thì anh trai cậu đẹp trai hơn." Ánh mắt của Cố Hải chậm rãi nổi lên một tia đằng đằng sát khí, dáng vẻ lần này hoàn toàn chua xót, chua xót đến hai hàng lông mày bị ép vặn vẹo đến mức nào nữa, chua xót đến mức khắp không gian đều nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc vỡ vụn. Bạch Lạc Nhân không muốn sống nữa cứ thế mà xem thường người ta,"Tôi nói thật nhé, người khác thì tôi không biết nhưng quả thực anh ta đẹp trai hơn so với cậu." Hiện tại Cố Hải giống như đang vung dao, băm vằm khuôn mặt của Cố Dương. Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ lưng của Cố Hải, cố ý nhắc nhở một câu,"Cậu không thể để mất phong độ được." Cố Hải đè nén ngọn lửa trong lòng, nói cho Bạch Lạc Nhân nghe một chuyện hồi bé của Cố Dương và cậu. "Khi còn bé tôi và anh tôi thả diều, dây diều bị đứt, hai chúng tôi cùng đuổi theo nhặt diều, anh tôi vừa cười vừa đuổi theo, tôi vừa khóc vừa đuổi theo." Đợi mười mấy giây sau, Bạch Lạc Nhân cười khanh khách. Huyệt Thái Dương của Cố Hải đập mạnh mấy phát. Bạch Lạc Nhân vừa cười vừa hỏi,"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì với tôi hả?" Cố Hải đen mặt lại, vặn lại một câu,"Lẽ nào từ chuyện nhỏ như vậy cậu không nhìn ra bản tính của hai chúng tôi khác nhau hay sao? Bản tính của tôi là hiền lành, của anh trai tôi là độc ác." Bạch Lạc Nhân cười càng vui vẻ hơn,"Không phải ........Tôi chỉ muốn nói một chút này, diều bay đi rồi, cậu còn nhặt về sao! Cậu khóc cái gì? Có phải cậu có chút ngốc không hả?.....Ha ha ha....." Cố Hải,"....." ........
|