Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Mạnh Kiến Chí không hề đánh lại, trái lại cuộn tròn ở dưới đáy bàn rống lên,"Ai u , ai u, có người đánh người này!" Tất cả khách hàng đều đi ra ngoài, cửa quán ăn bị chặn lại, trên cửa kính dán vô số khuôn mặt người. "Mạnh Kiến Chí! Ông cút cho tôi! !" Thím Trâu bật khóc. Bạch Lạc Nhân cảm giác trong này nhất định có chuyện gì đó. Mạnh Kiến Chí ôm lấy một cái chân bàn, vẻ mặt giả vờ đau đớn,"Tôi không đi được, tôi bị đánh hỏng rồi, các người phải bồi thường tiền, không đền tiền tôi không đi." Bạch Lạc Nhân đã nhìn ra, người này chính là người ấm ức khi bị thất bại, chuyên đi ức hiếp người thành thật lại yếu đuối. Đặc điểm lớn nhất của người như thế chính là thích càn quấy, đem toàn bộ bần cùng khốn khổ của mình đổ lên đầu người khác để trả thù, nói một cách đơn giản thì, ông ta sống không ra gì thì cũng không muốn để cho người khác sống khá hơn. Có lẽ là nhìn thấy vóc dáng của Bạch Lạc Nhân cao lớn, hoặc cũng có thể nhân viên cửa hàng không chịu được nữa, mấy phục vụ nam trực tiếp tiến lên đạp cho Mạnh Kiến Chí một trận, Mạnh Kiến Chí khoa trương kêu gào chói tai người đứng bên cạnh. Bây giờ Thím Trâu nhìn không nổi nữa, tiến lên ngăn cản mọi người,"Đừng đánh, đừng đánh nữa." Mấy người dừng tay lại, khuôn mặt thím Trâu nước mắt tùm lum. "Đem ông ta đuổi ra ngoài đi." Người đàn ông vừa nghe thấy lời này ngay lập tức ngừng kêu gào, nổi giận mắng chửi,"Trâu Tú Vân, bà đúng là đồ đê tiện, bà dám đem tôi đuổi ra ngoài! Bà đúng là đồ xấu xa, bà là người phụ nữ tim đen, con trai của tôi cũng có thể nhìn ra bà......." "Ông còn biết đến con trai ông hả?" Thím Trâu khóc thành tiếng,"Ông cút cho tôi!" Mấy người cùng nhau đem Mạnh Kiến Chí ném ra ngoài. Bạch Lạc Nhân đưa thím Trâu lên tầng hai, thím Trâu vẫn đang rơi nước mắt. "Nhân Tử, để cho cháu chê cười rồi, điểm tâm còn chưa ăn được. Cháu chờ chút, thím đi làm cho cháu." "Không cần đâu ạ." Bạch Lạc Nhân ngăn thím Trâu lại,"Cháu không đói bụng." Thím Trâu ngồi đờ ra ở trên ghế, khóe mắt hiện lên mấy nếp nhăn. Bạch Lạc Nhân đã nhìn ra đại khái vấn đề, người Mạnh Kiến Chí này nhất định chính là người chồng của thím Trâu đang ở bên ngoài làm chuyện lớn mà Bạch Hán Kỳ hay nhắc đến, trước kia vẫn không chịu lộ diện là vì sợ hai mẹ con thím Trâu liên lụy đến ông ta, bây giờ đột nhiên xuất hiện, nhất định là đã thăm dò được tin tức ở đâu đó biết thím Trâu có một cửa hàng như vậy, có lẽ muốn đến dính lấy để hưởng chút mỡ. Loại đàn ông này thật đáng hận. "Thím à, ba cháu biết chuyện này chưa?" Thím Trâu vừa nghe đến tên Bạch Hán Kỳ, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, bà kéo tay của Bạch Lạc Nhân, nhỏ giọng dặn dò,"Việc này cũng đừng để cho ba cháu biết, với cái tính khí của ông ấy, nhất định sẽ đánh Mạnh Kiến Chí đến tàn phế." "Nghe lời này của thím, thím vẫn còn rất đau lòng cho ông ta hả?" "Không phải thím đau lòng cho ông ta." Gương mặt Thím Trâu lo lắng băn khoăn,"Thím sợ ông ta lại lừa gạt ba cháu, cháu cũng thấy hiện tại ông ta như thế nào rồi! Nào còn giống con người nữa hả? Cả ngày ông ta vào quán cơm nổi điên lên, là vì cái gì, không phải là muốn chọc tức chúng ta, rồi chẳng may chúng ta đánh ông ta, thì nửa đời còn lại liền ăn vạ chúng ta nuôi sống hay sao!" "Thím cũng không để cho ông ta cứ quấy rối mãi được phải không? Lúc thím nghèo túng, ông ta cũng không quan tâm đến thím, bây giờ thím vừa mới tốt được mấy ngày, ông ta lại mặt dày bám lấy. Thím à, đối phó với người như thế không thể nương tay, ông ta cần phải bị trừng trị." "Nhân Tử." Thím Trâu kéo tay của Bạch Lạc Nhân,"Thím biết cháu có ý tốt, nhưng ông ta dù sao cũng là cha của con thím! Đây là do bản thân thím trồng lên nghiệt chướng, vậy cứ để thím đi thu dọn tàn cục đi! Nhân Tử, nghe thím nói, việc này cháu đừng nói cho ba cháu biết, tự thím có cách đối phó với ông ta." Bạch Lạc Nhân nghe xong lời này, trong lòng rất rầu rĩ. "Thím, cháu hỏi thím một việc, thím đã ly hôn với ông ta chưa?" Ánh mí mắt Thím Trâu rủ xuống nhìn mặt bàn sáng loáng, khẽ thở dài một tiếng,"Kỳ thực, thím và ông ta căn bản thì không hề kết hôn, chúng ta là người nhà quê, hơn nữa quan niệm lạc hậu, làm gì có người nào đi chứng hôn. Hai nhà cùng ngồi ăn một bữa cơm, thế là đã xong mọi việc. Lúc đầu muốn đi làm giấy đăng ký kết hôn, kết quả ông ta đi ra ngoài làm công, chạy theo người đàn bà khác, ba năm chưa từng về nhà một lần, việc này cũng chưa giải quyết được. Khoảng thời gian cuộc sống còn khó khăn, mẹ chồng thím suốt ngày mắng chửi thím, nói con của bà không trở về nhà là do thím. Trong cơn tức giận thím mang theo con trai tới Bắc Kinh, ở đây đợi chờ cũng đã năm năm, năm năm rồi ông ta chưa từng liên lạc với thím, thím cứ nghĩ thím và người này coi như kết thúc, ai ngờ ông ta.....Ai nha, không nói nữa, càng nói càng đau lòng." Bạch Lạc Nhân còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe thấy tiếng gọi của Bạch Hán Kỳ. "Con trai, con ở trên đó phải không?" Thím Trâu vội vàng lau nước mắt, cấp tốc sửa sang lại quần áo, nhỏ giọng quay sang Bạch Lạc Nhân nhắc nhở,"Nhớ kỹ, đừng nói chuyện này cho ba cháu." Bạch Lạc Nhân bất đắt dĩ gật đầu. Bạch Hán Kỳ đi lên tầng, thở hổn hển mấy hơi, quay sang nói với Bạch Lạc Nhân,"Đại Hải vừa gọi điện cho ba, bảo trưa đến đón con, cùng đi ăn cơm." Bạch Lạc Nhân tỏ ra không hứng thú,"Con không muốn đi." "Ba cũng đồng ý với người ta rồi." Bạch Hán Kỳ vỗ đầu Bạch Lạc Nhân,"Đi thôi, người ta cũng có lòng tốt." Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, trực tiếp đi xuống tầng dưới. Bạch Hán Kỳ nhìn chằm chằm thím Trâu xem xét một lúc thật lâu, hỏi,"Sao tôi thấy có người nằm ngang ngửa ở bên ngoài cửa hàng thế." Thím Trâu che giấu,"Có thể là ăn xin." "Sao ăn xin lại muốn chặn cửa chúng ta chứ? Thím chờ đấy, để tôi đi ra ngoài đuổi ông ta đi." "Đừng!" Thím Trâu đột nhiên kéo áo Bạch Hán Kỳ lại, cảm giác được ánh mắt kinh ngạc của ông ta, lại đem vẻ mặt hốt hoảng thu lại,"Một người ăn xin thôi mà, không cần để ý đến ông ta làm gì, mấy ngày nữa ông ta liền đi mà." "Thím đó, lòng dạ quá tốt đi." Bạch Hán Kỳ giả vờ giận nhìn thím Trâu. Thím Trâu miễn cưỡng bài trừ ra một nụ cười, đi theo Bạch Hán Kỳ xuống tầng dưới. ..........
(Chương sau là chương 100, hồi hộp quá.. đi ngủ thôi... )
|
Chương 100: Cố Dương. (Edit:Tiểu Phong dâm đãng) * * * Không hiểu sao mình lại bị thu hút bởi anh Cố Dương nhé.. Có thể sắp tới chuyển về ngày 2 chương nhé.. * * * Bạch Lạc Nhân vừa mới ngồi vào trong xe, Cố Hải liền hỏi," Buổi sáng đi ra ngoài làm gì?" "À, thì đi đến chỗ thím Trâu thôi." Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt nói. Cố Hải có khả năng nhạy bén cảm giác được tâm tình bất ổn của Bạch Lạc Nhân, trước khi ra ngoài vẫn còn vui vẻ, tại sao trở về tinh thần liền ủ rũ vậy? Người nào ủy khuất vợ mình à? Cố Hải vừa suy nghĩ vừa đưa tay đến, gảy gảy vài lọn tóc trước mặt Bạch Lạc Nhân, ôn nhu hỏi," Làm sao vậy?" "Tôi không sao, mau lái xe đi." Cố Hải khởi động xe, tiện thể đưa tới cho Bạch Lạc Nhân một cái hộp. "Đây là cái gì?" Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải vất vả quay xe trong hẻm nhỏ nên cũng không trả lời Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân tự mở chiếc hộp kia xem, là một chiếc điện thoại cảm ứng. "Mua điện thoại cho tôi làm gì?" Bạch Lạc Nhân lại ném trả lại cho Cố Hải,"Vô dụng, cậu cho người khác đi." "Làm sao lại vô dụng? Buổi sáng tôi muốn tìm cậu cũng không tìm được." Bạch Lạc Nhân ngửa đầu tựa vào trên ghế, nhắm mắt, trong giọng nói lộ ra một chút mệt mỏi. "Cậu lại có tiền đúng không?" "Không có tiền." Bạch Lạc Nhân mở mắt ra,"Không có tiền cậu còn mua hả?" "Không phải thần tài của tôi đã trở về rồi hay sao?" Ngón tay Cố Hải chỉ chỉ, ám chỉ anh họ mình. Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải với ánh mắt xem thường,"Cậu luôn đi lừa ăn lừa uống hả!" Khóe môi Cố Hải nhếch lên một chút nở ra một nụ cười không rõ có ý tứ gì,"Anh ta cho tiền tôi, đó là việc cần phải làm." "Trong phòng cao cấp khách sạn năm sao, có một người đàn ông trầm mặc ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Âu phục màu đen kết hợp với cà- vạt thanh lịch, gò má góc cạnh hiện dưới ánh đèn khuôn mặt như được chạm khắc tinh xảo, giữa hai lông mày lộ ra một chút âm u lạnh lẽo, gương mặt dường như được bao phủ một lớp băng lạnh lẽo, mặc dù nghe được cửa phòng mở, trên mặt của anh ta cũng không có một chút biến hóa nào. "Anh trai, đây là Bạch Lạc Nhân." Người đàn ông này cũng không hề nâng mí mắt lên, như có như không mà ừm một tiếng. "Đây là anh trai tôi, Cố Dương." Ở trong lòng Bạch Lạc Nhân đáp lại Cố Hải một câu, người nhà cậu có mỗi mình cậu đẻ ở trong nước hay sao?
|
Ba người ngồi xuống, nhân viên phục vụ liền bắt đầu dọn thức ăn lên, tất cả đều là đồ ăn Tây, lúc đầu Bạch Lạc Nhân cũng không có khẩu vị gì, cũng chưa từng động đến bàn ăn, đang trầm mặc nghĩ đến chuyện của thím Trâu. Cố Hải quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi một câu," Không hợp khẩu vị hay sao?" Lúc này Bạch Lạc Nhân mới cầm dao nĩa lên,"Không phải." Cố Dương ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói lộ ra vài phần lạnh lẽo lại có chút chất vấn. "Hải Lạc Nhân.*" (*Hải Lạc Nhân: Ma túy, Heroin.) Lúc này Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt Cố Dương, trong nháy mắt có chút ngẩn ngơ, dáng dấp quá giống với Cố Hải, chỉ có duy nhất khí chất là trái ngược nhau. Hai người này, một người như lửa, một người như băng, hơn nữa nhìn theo cách ăn mặc thì hai người khá chênh nhau về tuổi tác. Cố Hải nghe Cố Dương nói xong, dừng lại rồi suy nghĩ một chút, dường như mới chú ý tới chi tiết này. "Quả thực, Tên hai bọn em ghép lại chính là ma túy." Số mệnh đã định trước, hai chúng ta đã dính lại với nhau, cả đời này cũng đừng mong tách rời. Bữa cơm này ăn rất trầm mặc, dường như Cố Hải chỉ là muốn đưa Bạch Lạc Nhân đến giới thiệu cho Cố Dương, cũng không có ý muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai người. Dù sao thì, tính tình của Cố Dương và Bạch Lạc Nhân quá giống nhau, rất khó hoà hợp, nếu như không có Cố Hải, chỉ có hai người bọn họ cùng nhau ăn cơ ở đây, khả năng rất cao là làm cho hai bên cùng lạnh chết. Cố Dương thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Cố Hải, mỗi lần nhìn Cố Hải thì lại thấy ánh mắt cậu ta dán chặt lên người Bạch Lạc Nhân. Toàn bộ quá trình ăn cơm, Cố Dương cũng không hề liếc mắt nhìn qua Bạch Lạc Nhân, cũng không có nói một câu nào với Bạch Lạc Nhân, nhưng Bạch Lạc Nhân lại cảm thấy ánh mắt của anh ta luôn luôn nhìn mình, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén và có chút cay nghiệt, mơ hồ lộ ra một lực áp bách*. (Áp bách: áp chết, chế ngự, mang tính chèn ép.) Trên đường trở về nhà, Bạch Lạc Nhân vẫn luôn trầm mặc. Cố Hải có thể nhìn ra tâm tư của Bạch Lạc Nhân thật sự không tốt, so với trước khi tới ăn cơm còn kém hơn nhiều, nguyên nhân không biết có phải là do Cố Dương hay không. "Nhìn anh tôi tỏ ra như vậy thôi, kỳ thực ấn tượng của anh ta đối với cậu rất tốt." Bạch Lạc Nhân không lên tiếng. Cố Hải nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Bạch Lạc Nhân vẫn căng cứng, nhịn không được đưa tay tới xoa nhẹ một cái, dỗ dành nói,"Có phải anh ta chọc giận cậu hay không? Trở lại tôi sẽ mắng anh ta giúp cậu." Bạch Lạc Nhân tựa vào trên ghế ngồi, mắt nhắm lại, tâm tư rối loạn. Xe bình ổn chạy ở trên đường, đột nhiên, Cố Hải phanh gấp xe lại, thân thể Bạch Lạc Nhân lắc lư một chút, đột nhiên mở mắt ra.
|
"Làm sao vậy?" Cố Hải chỉ vào bóng dáng hai người cách đó không xa,"Sao tôi lại nhìn người phụ nữ kia giống thím Trâu thế nhỉ!" Vừa nghe tên thím Trâu, sắc mặt của Bạch Lạc Nhân ngay lập tức thay đổi, cậu ta nhìn qua cửa xe, cách đó không xa có ba người, một người đàn ông một người phụ nữ và một đứa nhóc. Lúc đầu đứa nhóc trong ngực của người đàn ông, sau đó lại bị người phụ nữ đoạt lại, ngay sau đó người đàn ông kia đạp cho người phụ nữ một cái ngã nhào ra đất, liền ôm đứa nhóc đi, người phụ nữ lảo đảo đứng lên, tiếp tục đuổi theo giành lại đứa nhóc. Bạch Lạc Nhân đột nhiên mở cửa xe xông ra ngoài, Cố Hải theo ở phía sau. "Mạnh Kiến Chí, ông không phải người, ông trả con lại cho tôi." Lúc Bạch Lạc Nhân chạy đến, thím Trâu đang giằng co với Mạnh Kiến Chí, đứa nhóc gào khóc, trên mặt của thím Trâu lẫn lộn nước mắt và bụi bặm, khóe miệng còn có vết máu. "Đây là con trai tôi, dựa vào cái gì mà tôi trả lại cho bà?" Mạnh Kiến Chí gắt gao kéo đứa nhóc đang giãy giụa. Sắc mặt Cố Hải xanh lại, một tay đoạt lấy đứa nhóc, một chân đạp mạnh vào mặt Mạnh Kiến Chí. Mạnh Kiến Chí bị đạp bay xa hơn một mét, ngã xuống đất liền không đứng dậy nổi. Thím Trâu vội vàng ôm con trai vào lòng, mắt nhìn Mạnh Kiến Chí cách đó không xa, nghẹn ngào nói không ra lời. Cố Hải sải bước tiến đến, lại túm cổ áo Mạnh Kiến Chí, một đấm thẳng vào mặt ông ta, Mạnh Kiến Chí ngay lập tức phun máu ra. "Nhân Tử!" Thím Trâu hô to,"Ngăn Đại Hải lại, đừng để cho nó đánh ông ta." Bạch Lạc Nhân túm lấy Cố Hải, khuyên nhủ,"Đủ rồi, ông ta là chồng trước của thím Trâu." "Tôi biết rồi." Cố Hải lạnh mặt,"Bởi vì ông ta là cha đứa bé kia tôi mới muốn đánh ông ta." Mạnh Kiến Chí từ dưới đất bò dậy, lảo đảo nhào tới chân của Cố Hải, gắt gao ôm lấy chân của Cố Hải, khăng khăng không chịu buông tay. Mặc cho Cố Hải đạp đá thế nào thì đạp đá, ông ta vẫn một mực không chịu buông tay, thân thể lăn lộn trên mặt đất giống như một con khỉ, quần áo cũng đều rách tả tơi. "Ông muốn đe dọa tôi? Vậy ông tìm lầm người rồi đó, trong vòng ba phút, tôi tuyệt đối cho ông một câu trả lời hợp lý." Dứt lời, Cố Hải cầm điện thoại di động lên. Thím Trâu ôm đứa nhóc xông qua, khàn giọng quay sang quát Mạnh Kiến Chí,"Ông đi mau đi! Ông không thể chọc vào người ta đâu! Nếu như ông còn muốn sống thì ông cút mau cho tôi!" Mạnh Kiến Chí vẫn là không hề buông tay. Bạch Lạc Nhân dùng ánh mắt ra hiệu Cố Hải chờ một chút. "Ông mau cút đi!" Thím Trâu lại quát một tiếng, đứa nhóc cũng oa oa khóc lớn. Mạnh Kiến Chí không cam lòng từ dưới đất bò dậy, ánh mắt hung ác liếc mắt nhìn Cố Hải, căm tức mà mắng chửi,"Cậu chờ tôi đó, tất cả các người chờ tôi đó!" Nói xong, khấp khễnh đi về phía ngược lại. Ngồi vào trong xe, thím Trâu còn chưa tỉnh hồn lại cứ ôm chặt con trai mình, khuôn mặt dán lên cổ con trai mình, cảm nhận sự tồn tại của đứa nhóc, rất sợ một giây sau sẽ có người cướp nó khỏi tay bà. Cố Hải nhìn qua kính chiếu hậu, đột nhiên lại nhớ tới người mẹ đã qua đời của mình. Cậu ta cũng từng được mẹ yêu thương, được mẹ cưng chiều, được mẹ ôm chặt như thế, cũng từng có cuộc sống hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, cậu ta có thể cảm nhận được đứa bé này quan trọng như thế nào với thím Trâu, thật sự giống như tầm quan trọng của cậu đối với mẹ cậu vậy. Chuyện này cũng không thể giấu giếm được Bạch Hán Kỳ. Cố Hải trực tiếp lái xe đưa thím Trâu và đứa nhóc đến nhà Bạch Lạc Nhân. Người đàn ông này xuất hiện, làm cho thím Trâu và con trai không có cách nào quay về phòng đơn của mình, chẳng may sơ xuất một chút, có thể không thấy tăm hơi đứa nhóc đâu. Người mà bây giờ có thể dựa vào chỉ có Bạch Hán Kỳ, thím Trâu không biết làm sao đành vội vã kể toàn bộ sự tình cho Bạch Hán Kỳ nghe, Bạch Hán Kỳ không nói hai lời, liền đóng cổng lại không cho thím Trâu đi. "Đại Hải, trước hết hai ngày tới để cho Nhân Tử qua chỗ cháu ở mấy ngày được không, cháu cũng biết, nhà có mấy buồng, hai mẹ con bọn họ cần một cái......." Bạch Hán Kỳ rất ngượng ngùng. Đôi mắt Thím Trâu đều sưng đỏ, ở bên cạnh ngắt lời,"Tôi với đứa nhóc ở hiên nhà cũng được." "Sao có thể để cho hai người ở hiên nhà chứ hả?" Bạch Hán Kỳ nheo mày,"Tôi ngủ cùng đứa nhóc này, thím qua buồng Nhân Tử, có chuyện gì thím cứ gọi tôi." Đứa nhóc ôm lấy cổ của thím Trâu,"Cháu muốn ở cùng với mẹ cơ." Cố Hải nhéo đôi má đứa nhóc một cái,"Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cùng mẹ em ngủ chung hả, không biết ngượng hả?" Thằng nhóc này như khỉ con lanh lợi thông minh, Cố Hải nhéo nó một cái, nó đá cho Bạch Lạc Nhân một cái trả thù. Sau đó vẻ mặt tỏ ra khiêu khích nhìn Cố Hải. Cố Hải kinh ngạc, chỉ số thông minh của thằng nhóc này là bao nhiêu vậy? "Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, Đại Hải à......" Bạch Hán Kỳ vỗ vai Cố Hải,"Ủy khuất cho cháu rồi." Cái này nào có ủy khuất hả? Thậm chí trong lòng Cố Hải đều cảm thấy vui vẻ. Bạch Lạc Nhân rầu rỉ liếc mắt nhìn Bạch Hán Kỳ,"Hay là con cũng ở nhà nhé, con vào buồng ba ngủ, hai mẹ con thím ngủ ở buồng con, ngộ nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn, còn có thể tương trợ lẫn nhau." Mặt Cố Hải đại biến, ngay tức khắc phản đối,"Tôi cảm thấy không cần thiết đâu, cậu không tin thực lực của chú hay sao? Hơn nữa hôm nay tôi cho ông ta một đạp cũng đủ để ông ta hai ngày nữa không dám qua, cậu không cần phải làm loạn thêm nữa, cùng tôi về nhà đi!" Bạch Lạc Nhân phóng ánh mắt qua lườm Cố Hải, bên trong chứa một tia sắc lạnh. Cố Hải ra vẻ thẳng thắn cương trực, xương cốt kêu răng rắc, khí phách quân nhân cuồn cuộn, lưng thẳng ngực ưỡn, ánh mắt chuyên chú chờ chỉ thị của Bạch Hán Kỳ. "Được rồi, Nhân Tử, con cùng Đại Hải đi đi thôi." Tay của Cố Hải ngay lập tức đặt lên vai Bạch Lạc Nhân, trước khi ra cửa còn nhe răng cười, cười đến mức sống lưng Bạch Lạc Nhân lạnh ngắt. ..............
|
Chương 101: Có bản lĩnh cậu trèo qua 18 tầng mà vào. . (Edit:Tiểu Phong dâm đãng) * * * "Được rồi, đừng suy nghĩ nữa." Trên đường, Cố Hải vừa lái xe vừa nắm tay của Bạch Lạc Nhân,"Không sao đâu." Nửa gương mặt của Bạch Lạc Nhân bị bóng đêm nhuộm đen, nửa gương mặt còn lại được ánh mắt Cố Hải đốt sáng, trong lòng lúc thì nóng lúc thì lạnh, cậu dùng ngón tay thon dài xoa xoa môi một chút, thờ ơ nói,"Tôi luôn cảm thấy, loại người như vậy không dễ động vào một chút nào, không hề có người thân, không có gì cản trở, không phải kiêng dè cái gì, nếu có ầm ĩ với chúng ta thì một bên cá chết một bên lưới rách. Sợ nhất loại không muốn sống này, nội tâm đen tối, chuyện gì cũng có thể làm được." Cố Hải thở dài,"Kỳ thực, muốn chỉnh tên này thì quá dễ dàng nhưng mà thím Trâu lại không nỡ." "Dù sao thì cũng từng là vợ chồng, lại còn chung một đứa con nhỏ như vậy." "Cậu nhìn xem này, hai chúng ta nói xa đến đâu rồi hả?", Cố Hải xoa xoa lòng bàn tay của Bạch Lạc Nhân,"Đây là chuyện chúng ta cần phải nghĩ hay sao? Chuyện của bọn họ, ý kiến và suy nghĩ của chúng ta hoàn toàn khác, so với chúng ta bọn họ còn lo lắng nhiều hơn, cho nên cậu có nghĩ nữa thì cũng vô ích." Bạch Lạc Nhân trầm mặc, mắt nhìn về phía ngoài cửa xe. Tay của Cố Hải rời tay Bạch Lạc Nhân, chậm rãi sờ xuống đùi cậu. "Nhân Tử, cậu đối với thím Trâu thật là tốt." Bạch Lạc Nhân đưa ánh mắt nhìn Cố Hải," Cậu nói cái gì?" "Nếu như ngày nào đó tôi xảy ra chuyện, cậu cũng sẽ để ý như vậy hay sao?" Bạch Lạc Nhân ném cho Cố Hải một ánh mắt vô cùng nhàm chán, ý tứ là ngay cả thím Trâu cậu cũng ghen nữa hả? Cố Hải thoáng nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Bạch Lạc Nhân, mặt dày ngồi bên cạnh niệm chú. "Tôi ghen từ việc nhỏ đến việc lớn, chạm một chút cũng ghen, cậu gặp mặt ai tôi cũng ghen, bất kể người, thú, chim, bất cứ thứ gì cũng làm tôi ghen......" Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải làm cho tức giận phì cười. Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân hơi nhếch khóe môi, trong lòng bắt đầu xao xuyến, lợi dụng lực chú ý của Bạch Lạc Nhân đang ở bên ngoài của kính, bàn tay lén di chuyển xuống dưới, hạ cánh xuống bắp đùi mềm mại, sau đó bắt đầu tấn công vào bên trong đùi non. "Cậu định làm gì?" Bạch Lạc Nhân tức giận nắm lấy cổ tay của Cố Hải. Tay của Cố Hải đã chạm đến Tiểu Nhân Tử rồi. Bạch Lạc Nhân tức giận liếc mắt nhìn Cố Hải," Cậu lo lái xe có được không hả? Trên đường cao tốc rất dễ tai nạn đó." Cố Hải cười gian tà," Chỉ cần cậu không chống cự, sẽ không xảy ra chuyện gì." Nói xong, vẫn không chịu nghe lời, một tay lái xe, một tay xoa nắn trên người Bạch Lạc Nhân.
|