Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Một tuần lễ sau đó, Cố Dương về nước, ngày đại hỉ của Bạch Hán Kỳ và thím Trâu cũng đến. Đó là một buổi sáng ngày thứ bảy, hẻm nhỏ náo nhiệt phi thường, cổng chính vừa mới sơn đỏ lại được dán lên hai chữ song hỷ đỏ thẫm, hai cây hòe già treo đầy lồng đèn màu, trên mặt đất dày đặc xác pháo....... Bạch Hán Kỳ mang theo con trai, con nuôi, và một vài người bạn ở công ty, trùng trùng điệp điệp đi đón dâu. Đến cửa nhà thím Trâu, bị một đám phụ nữ ngăn lại, đều là các cô các thím trong khu, còn có mấy người làm nhân viên phục vụ trong quán cơm. Thím Trâu là người xa quê, các chị em đều coi bà là người nhà, đừng nhìn bình thường ai cũng dịu dàng, hiền lành, lúc này ai cũng miệng lưỡi bén nhọn, tranh nhau làm khó dễ chú rể. "Tiền lì xì quá mỏng." Bạch Hán Kỳ bỏ vào bên trong một chút, thật vất vả mới thấy được cái khe nhỏ của cửa, vừa muốn chen vào, đã bị mấy chị em kia chặn ở bên ngoài. "Hát đi, hát đi." Bạch Hán Kỳ gãi đầu gãi tai, bao năm nay ông chưa từng nghe qua ca nhạc, quay đầu nhìn con trai, Bạch Lạc Nhân cũng làm ra vẻ mặt thương mà không giúp được gì. "Nhẹ nhàng, anh tiễn em đi, xin em hãy lau nước mắt đi........" Mọi người đều phụt cười, ông anh à, hôm nay là này đại hỉ của anh đó, anh hát bài hát này để làm gì hả? Gương mặt Bạch Hán Kỳ ngượng ngùng khốn khó,"Con sẽ hát một bài vậy!" Người ở bên trong lại hô,"Cũng có thể để cho con trai hát thay." Vì chung thân hạnh phúc của cha, Bạch Lạc Nhân không thể làm gì khác hơn là trước mặt của mọi người cất lên giọng hát động lòng người. Bên trong phù dâu đều chăm chú nhìn, đừng nói một cánh cửa này, chính là mười bức tường cũng đều cho đạp đổ. "Có nhường đường cho đi hay không đây?" Bạch Hán Kỳ sốt ruột hô,"Bài hát cũng đã hát xong, để cho tôi đưa vợ về nhà đi." "Không được, làm một trăm cái chống đẩy." Bên ngoài bạn của chú rể mặc kệ, rát cổ họng rống to hơn,"Không phải đang muốn lấy cái mạng già của lão Bạch hay sao?" "Làm không được thì nhờ người khác." Lần này đến phiên con nuôi ra sân, Cố Hải ăn mặc tây trang, cũng không mảy may ảnh hưởng đến phong độ của cậu, một phút đồng hồ sau đã giúp cha nuôi cậu vượt qua cửa ải, lại cứu một mạng già. "Lực lượng hậu phương cũng quá hùng mạnh mà!" Bên trong truyền đến tiếng cười sang sảng của mấy người phụ nữ. Bạch Hán Kỳ vuốt trán cười ngây ngô,"Bây giờ đã cho vào chưa?" Phù dâu bên trong vẫn không chịu buông tha, buộc Bạch Hán Kỳ đọc giấy cam đoan, rồi lại đoán vài câu đố, cuối cùng hỏi một vấn đề rất bén nhọn. "Cả đời này người ông yêu nhất là ai?" Bạch Hán Kỳ ngây ngẩn cả người, phù rể ở bên cạnh giục,"Mau nói đi! Nói ông thích nhất vợ mình đi!"
|
Các cô các thím bên trong bắt đầu thúc ép,"Ăn ngay nói thật, không được suy nghĩ nói ngay luôn đi....." Bạch Hán Kỳ cười ngây ngô một tiếng,"Con trai tôi." Nụ cười của Bạch Lạc Nhân vào giờ khắc này giằng co mấy giây, rất nhanh thì quay sang đấm một đấm vào lưng Bạch Hán Kỳ, tức giận nói,"Ba, ba có bị làm sao không hả?" Bạn bè anh em bên cạnh cũng oán trách một câu,"Lão Bạch lời này của ông là nói thật lòng hả?" Bạch Hán Kỳ tỏ ra thành thật không biết làm sao,"Không phải mấy người đó bảo tôi nói thật hay sao?" Các cô các thím bên trong đều nhìn về phía Bạch Lạc Nhân, tất cả đều ở bên trong ồn ào,"Cái này nào có được hả? Trong mắt ông chỉ có con trai ông, tiểu Trâu nhà chúng ta gả qua đó không phải sẽ chịu thiệt hay sao?" Vừa mới mở hé hé chút cửa ngay lập tức lại khép chặt lại, Bạch Hán Kỳ sốt ruột cả người ra mồ hôi, Bạch Lạc Nhân dùng sức nắm tay chặt lại, đi lên phía trước gõ cửa một cái. "Mẹ, mở cửa ra đi, người ba con thích nhất là mẹ." Ở bên trong Thím Trâu ngơ ngẩn cả người, nhất thời ngồi không yên, trong ánh mắt tràn ra một hàng nước mắt, chân trần chạy ra cửa, giục đám chị em,"Mau.....mau mở cửa ra." Buổi trưa tiệc rượu ở nhà hàng, buổi tối trở về nhà nhỏ, chỉ còn lại có bạn bè gia đình thân thiết, mười mấy người làm thành năm bàn lớn, ăn bánh ngô, với một tô mỳ lớn, giọng điệu nâng cốc chúc mừng cũng đã thay đổi. Nhóc con nhà Thím Trâu bị mọi người chọc cười, bảo gọi Bạch Hán Kỳ là ba, thằng nhóc này cái cũng rất lanh lợi, lì xì đưa đủ mới chịu quay sang Bạch Hán Kỳ dùng giọng nói non nớt gọi một tiếng ba, Bạch Hán Kỳ cười ha ha đem thằng bé ôm hôn một cái. Bạch Lạc Nhân uống rất nhiều, bước đi loạng choạng, đi qua chỗ Vưu Kỳ và Dương Mãnh đang ngồi, tức giận nói,"Hai cậu đưa tiền mừng chưa hả?" Vưu Kỳ và Dương Mãnh nhìn nhau một cái, mặt dày quay sang mỉm cười. "Không đưa tiền mừng còn dám đến đây ăn uống à!" Bạch Lạc Nhân mắng xong, rồi lại tiếp tục đi xiêu đi vẹo, lại đi ra chỗ bà nội Bạch, ông nội Bạch pha trò, hai giừ một trẻ bắt đầu khoác lác, vẻ mặt hồng hào, ông nội Bạch còn mang đàn nhị ra kéo, tiếng đàn rên rỉ nhưng đầy vui vẻ ở giữa con hẻm nhỏ bay vòng quanh. Cố Hải đi ra ngoài quay đầu xe, lúc trở lại Bạch Lạc Nhân đang đứng trước cửa sổ phòng ngủ Bạch Hán Kỳ, vắt vẻo tựa vào cửa sổ nhìn vào trong. Bên trong rất náo nhiệt, một đám đàn ông đang nhốn nháo trong phòng tân hôn, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng trầm trồ cười vang. Cố Hải đứng bên cạnh Bạch Lạc Nhân, lẳng lặng nhìn cậu ta, mặt của cậu ta ướt nhẹp, nhếch miệng lên, không biết là khóc hay là cười. Cái bộ dáng này của Bạch Lạc Nhân, trong mắt của nhìn thật đau lòng. "Chú, cháu đưa Nhân Tử về nhà cháu nhé." Cố Hải cười tủm tỉm nhìn Bạch Hán Kỳ. "Trễ thế này rồi, hai đứa ở lại đây đi, căn phòng cũng dọn dẹp cho hai đứa rồi." "Sao có thể phá hủy chuyện tốt của chú được ạ!" Cố Hải sảng khoái cười, đỡ Bạch Lạc Nhân lên xe. Ra khỏi thang máy, Bạch Lạc Nhân nằm ở trên lưng của Cố Hải, mở miệng nói muốn lên tầng thượng. Cố Hải không hề đi vào thang máy, cứ như vậy cõng Bạch Lạc Nhân leo thang bộ, từ từ bước từng bậc thang một. Bạch Lạc Nhân đột nhiên rơi nước mắt, mới đầu là lặng yên không tiếng động, sau đó thì âm thanh càng lúc càng lớn, đến khi lên đến tầng thượng bị bầu trời đêm bao phủ, cậu bắt đầu nghẹn ngào khóc rống lên...... Nước mắt theo cằm chảy xuống cổ của Cố Hải. Chưa từng thấy qua tâm tình Bạch Lạc Nhân không khống chế được như vậy, trái tim của Cố Hải bị từng tiếng khóc này xé tan. Cậu ta đem khuôn mặt Bạch Lạc Nhân áp lên ngực mình, vô cùng ôn nhu vỗ về tóc của cậu, dỗ dành nói,"Nhân Tử, đừng khóc, ba cậu vẫn là ba cậu, ông ấy có kết hôn bao nhiêu lần đi nữa thì, người quan trọng nhất với ông vẫn là cậu." Đối với một người từng trải qua mà nói, cậu ta rất hiểu vì sao Bạch Lạc Nhân khó chịu. "Nhưng không có ai làm đồ ăn khó nuốt cho tôi ăn." Cố Hải dở khóc dở cười nhìn Bạch Lạc Nhân,"Cậu còn muốn ông ấy làm đồ ăn cho cậu nữa hả?" "Cũng không có ai đem quần lót mới giặt của tôi rơi xuống cống thoát nước, cũng không có ai xoa thuốc trị trĩ lên mép của tôi nữa." Cố Hải,"......" Bạch Lạc Nhân khóc khóc cười cười, nằm ở nền xi-măng lạnh lẽo. Cố Hải đỡ Bạch Lạc Nhân dậy, đau lòng lau nước mắt trên mặt cho cậu, rồi ôn nhu nói,"Sau này tôi có thể nấu cơm cho cậu, cam đoan còn khó ăn hơn so với ba cậu, tôi có thể giặt quần áo cho cậu, tôi mua cho cậu một tủ quần lót, mỗi lần giặt vất đi một cái...... Tôi dám cam đoan trên thế giới này, ngoài ba cậu ra, không ai đối với cậu tốt hơn tôi." Bóng đêm nhuộm dần hai tròng mắt Cố Hải, bên trong tràn đầy vẻ dứt khoát và nhu tình. Có lẽ sáng mai, ngay cả mình nói cái gì Bạch Lạc Nhân cũng đều không nhớ, thế nhưng cả đời này Cố Hải cũng sẽ không quên, đêm hôm đó, trên sân thượng đó, một cậu bé khóc lóc nói cho cậu biết, cậu ta cần một người yêu thương đến mức nào. .............. (Cố Dương à, anh thâm tình quá..)
|
Chương 109: Đại Hải anh dũng bảo vệ vợ. (Edit:Tiểu Phong dâm đãng) * * * Sau khi Bạch Hán Kỳ kết hôn, giữa Bạch Lạc Nhân và Cố Hải có một cuộc đàm phán nhỏ. Trên tiết hóa học, Bạch Lạc Nhân nằm sấp trên bàn gật gù chuẩn bị ngủ, đột nhiên chợt nghe thấy tiếng điện thoại trong cặp sách kêu. Mở ra nhìn, là Cố Hải gửi tới, liền nổi đóa, tổng cộng cách không đến hai mươi cm, tự nhiên gửi tin nhắn cho tôi làm gì, sợ không đốt hết tiền hay sao? "Bảo bối, chúng ta thương lượng một chút nhé, sau này tiếp tục ở nhà cậu hay là chuyển qua nhà tôi ở?" Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn giáo viên hóa học, lén lút gửi cho Cố Hải một tin nhắn. "Tôi vẫn tiếp tục ở lại nhà tôi." Cố Hải cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua một cái, giữa hai hàng lông mày khí khái hào hùng lộ ra vài phần rầu rĩ. "Ba cậu cũng đã kết hôn rồi, cậu cũng trưởng thành rồi, cứ bám lấy nhà mình, không tốt phải không?" "Tôi không muốn xa ông bà nội và A Lang." Cố Hải nhẹ nhàng nắm chặt tay, xương cốt kêu cạch cạnh. "Cuối tuần cậu có thể về nhà mà, cứ coi mình như học nội trú ấy, nhà tôi cũng gần trường hơn một chút đó." Bạch Lạc Nhân mệt mỏi dùng ngón tay bấm bàn phím điện thoại,"Tôi không quen." "Rồi cũng quen mà, sau này cậu lên đại học rồi không phải cũng đi trọ hay sao? Nếu có cơ hội du học thì sao? Chẳng phải một năm rưỡi cũng không được về nhà sao. Sớm dọn qua đi, sau này đỡ bị dày vò." "Không muốn." Cố Hải lại đáp lại,"Đã là vợ tôi rồi, còn chạy về nhà mẹ đẻ làm cái quái gì chứ?" Lúc Bạch Lạc Nhân đọc được cái tin nhắn đó, rất giống với mong chờ của Cố Hải, lưng dựng thẳng, mắt lộ ra vẻ sắc bén ngầu lạnh, quay đầu lại hung hăng lườm Cố Hải, ngón tay cái nhấn bàn phím mang theo một tia sát khí. "Nếu cậu còn dám........" Một câu nói còn chưa có gõ xong, chợt nghe thấy phía trước truyền đến ác ma gọi. "Bạch Lạc Nhân, Cố Hải, hai cậu lên đây." Mặt giáo viên Hóa học lộ ra vẻ tức giận, đôi mắt nhỏ híp lại giống như hung thần nhìn đe dọa hai người vừa mới thì thầm to nhỏ với nhau. Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đứng lên, vừa muốn đi lên, lại nghe thấy giáo viên hóa học rống lên một tiếng. "Cầm theo điện thoại của hai cậu lên!" Hai người liếc nhìn nhau, có dự cảm bất tường. Cầm điện thoại, rất khí thế mà đi lên bục giảng, hai vị 'soái ca' siêu cấp đẹp trai ung dung bình tĩnh đứng quay về toàn thể bạn học.
|
"Đem đoạn tin nhắn của hai cậu đọc cho các bạn nghe." Cố Hải, Bạch Lạc Nhân.".........." "Đọc! ! " Cố Hải cầm điện thoại di động lên, ngay lập tức đập vào mắt hai chữ,"Bảo bối." Trong đầu Bạch Lạc Nhân bay tung tóe một tiếng gọi 'vợ' này. "Không muốn đọc đúng không? Không đọc, tôi giúp hai cậu đọc!" Tư thế của giáo viên hóa học tỏ ra hăm doạ mà đi tới bên cạnh hai người, đoạt lấy điện thoại, tràn đầy lửa giận đứng ở trên bục giảng mân mê hồi lâu, tất cả bạn học bên dưới đều chờ đợi, cô giáo lại không chịu mở miệng một câu. Mặt của hai người cũng đều căng chặt nhưng lại vô cùng căng thẳng, không biết cô giáo nhìn nội dung rất không bình thường, hay cô không muốn đọc lên nữa? Cuối cùng, giáo viên đen mặt lại hỏi một câu,"Giải thích thế nào?" Bạch Lạc Nhân, Cố Hải,"......" Cái tiết học này coi như ném toàn bộ thể diện hai người đi, không chỉ điện thoại bị tịch thu, mà ngay trước mặt bạn học còn đọc to tin nhắn lên. Tuy rằng nội dung cũng được hai người sửa lại, nhưng hai tên nam sinh gửi tin nhắn cho nhau trong lớp thì cũng không phải chuyện gì vinh quang cho lắm. Lúc ta học, hai người đứng lặng ở cầu thang, một người thì hai tay đút túi quần, anh tuấn uy vũ, chính khí đầy người, một người kiên cường rắn giỏi, mắt lộ ra vẻ sắc xảo, chính là nam sinh học giỏi nhất trường. "Tôi cảm thấy, chúng ta không thể đi xin lại điện thoại được, phải trộm." Bạch Lạc Nhân nheo ánh mắt, hiếm khi lại tán thành đề nghị của Cố Hải. "Đúng, dựa vào tính tình của cô ấy, chúng ta chủ động đi xin lại nhất định sẽ không có kết quả tốt. Còn không bằng cứ trộm đi, đi trộm lại không chỉ lấy được điện thoại, còn có thể nhân cơ hội bắt bí cô ấy một chút, xem cô ta còn muốn rảnh rỗi mà đi thu điện thoại của học sinh không?" (Rảnh rỗi: rảnh háng, không có chuyện gì làm.) Mỗi lần thấy khóe miệng Bạch Lạc Nhân cười xấu xa, trong lòng Cố Hải cũng đều ngứa ngáy không chịu được, luôn muốn gặm môi cậu mấy cái. Bạch Lạc Nhân đối với ánh mắt bén nhạy dị thường của Cố Hải, phát giác được tín hiệu nguy hiểm, ngay lập tức lùi lại một bước. "Cậu nói xem, chúng ta đi sẽ trộm kiểu gì?" Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân tỏ ra tình thế bắt buộc,"Cái này không đơn giản, cạy khóa đi." Suýt chút nữa Cố Hải quên, Bạch Lạc Nhân là một cao thủ cạy khóa. "Nhưng mà, tôi phải nghiên cứu ổ khóa một chút đã." Xế chiều tiết học gần cuối, toàn thể giáo viên đi họp, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải len lén đi ra khỏi phòng học, đi tới phòng làm việc của giáo viên hóa học. Nhìn thấy bốn phía không có ai, Bạch Lạc Nhân liền ngồi xổm xuống nghiên cứu tỉ mỉ khóa cửa bên cạnh, Cố Hải phụ trách canh gác, một khi thấy có người đi tới, nếu như là học sinh liền trực tiếp đuổi đi, còn nếu là quản giáo hay những giáo viên khác thì dùng tay ra dấu nhắc nhở Bạch Lạc Nhân dừng lại.
|
Rất nhanh, Bạch Lạc Nhân đứng lên, thở phào một cái, đi tới bên cạnh Cố Hải. "Chỉ cần một cây thép nhỏ và một chiếc thẻ ăn cơm là được." ( Thẻ cơm: giống như ATM, dùng để mua cơm trong trường học.) Tìm được đủ dụng cụ, Bạch Lạc Nhân rất nhanh liền ra tay, Cố Hải chu đáo theo dõi động tĩnh chung quanh. Động tác của Bạch Lạc Nhân cực nhanh, không đến một phút đồng hồ liền đem khóa cạy ra, hơn nữa bên ngoài khóa nhìn không ra bất kể dấu hiệu tổn hại nào, Bạch Lạc Nhân cũng giữ lại dụng củ để khi nhiệm vụ hoàn thành, cậu ta còn phải sửa lại cái ổ khóa. Cố Hải ở bên cạnh ra vẻ suy nghĩ rồi nói,"Có đôi tay bày của cậu, sau này chúng ta không làm việc cũng không sợ chết đói." Bạch Lạc Nhân đá Cố Hải một cái,"Mau mau vào đi." Lần này đổi thành Cố Hải ở bên trong tìm điện thoại, Bạch Lạc Nhân ở bên ngoài canh gác. Xung quanh yên tĩnh, cầu thang thỉnh thoảng lại truyền đến âm thanh bước chân nhẹ nhàng, đều là đi lên tầng. Bước chân của Bạch Lạc Nhân ở cửa phòng làm việc quanh co một vòng, đợi một lúc thật lâu, chỉ nghe thấy âm thanh lục lọi của Cố Hải ở bên trong, nhưng không thấy cậu ta đi ra. Rốt cuộc, bên trong truyền đến một tiếng huýt gió*. (Huýt gió: huýt sáo) Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu thò đầu vào,"Tìm được rồi hả?" Cố Hải hất cằm chỉ đồ vật trong tay, khóe mắt hiện lên tia gian tà. "Tôi tìm được hai túi băng vệ sinh." Bạch Lạc Nhân,"......" Chờ đợi tiếp tục chờ đợi, tin tức tốt không đến, lại thấy được một bóng dáng quen thuộc. Bạch Lạc Nhân biến sắc, lớn tiếng hô một câu,"Chào cô ạ." Cố Hải rùng mình mạnh một cái, sải bước nhảy đến bên cửa sổ, lúc này mới phát hiện điện thoại để trên cửa sổ. Thế là rất nhanh cất điện thoại vào túi quần, nhảy qua cửa sổ, trực tiếp từ tầng năm nhảy xuống điều hòa không khí tầng ba, tạo một tiếng động lớn, làm cho bạn học đang chạy bộ kêu thất thanh,"Có người nhảy lầu." Cố Hải dừng lại một lát, sau đó nắm vào hàng rào tầng hai, trực tiếp nhảy xuống đất. Những bạn học nào ngồi gần cửa sổ đều thò đầu xuống xem, nhất thời bất ngờ kinh sợ, người kia đi đâu rồi? Giáo viên hóa học quay sang Bạch Lạc Nhân gật đầu một cái, đi về phòng làm việc của mình. Vừa muốn lấy chìa khóa ra, phát hiện cửa đang mở. "Kỳ quái, mình nhớ là đã khóa cửa rồi mà!" Giáo viên hóa học vừa lầu bầu vừa đi vào phòng làm việc, cũng may Cố Hải lục lọi chỗ nào đều đặt lại đồ đạc ngay ngắn, giáo viên hóa học không nhìn ra một chút sơ hở gì.
|