Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Chương 116: Cố đại thiếu gia phát điên. (Edit:Tiểu Phong dâm đãng) * * * "Alô?" Đối phương trầm mặc một lát, mở miệng hỏi,"Bạch Lạc Nhân hả?" Một giọng nữ dễ nghe, phát âm chuẩn tiếng phổ thông, rõ ràng, âm sắc dịu dàng, âm thanh tự nhiên, có thể tưởng tượng ngay được gương mặt xinh đẹp của đối phương. Nếu như giọng nói này là gọi tìm Cố Hải, trái tim nhỏ của Cố Hải nhất định sẽ đập thình thịch mấy cái, nhưng cô gái này lại đến tìm Bạch Lạc Nhân, nên vấn đề lại khác hoàn toàn. "Cô là ai?" Cố Hải hỏi. Đối phương rất khách khí,"Xin lỗi, tôi tới tìm Bạch Lạc Nhân, làm phiền cậu chuyển máy cho cậu ấy được không?" Cố Hải sâu kín đáp lại một câu,"Cô không nói cô là ai, tôi sẽ không chuyển cho cậu ta." Đối phương dừng lại hai giây, nói,"Tôi là bạn gái của cậu ấy." Cố Hải cười lạnh một tiếng, rồi quay vào điện thoại vô cùng thô bạo nói,"Cô là bạn gái của cậu ấy, tôi còn là bạn trai của cậu ấy đó." Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Vô vị, ảo tưởng điên cuồng....... Mới đầu Cố Hải nghĩ như vậy, nhưng mà ngay sau đó cậu ta phát hiện không được bình thường, đối phương gọi thẳng tên Bạch Lạc Nhân, mà đúng là số điện thoại này rồi không sai được, đúng là gọi cho Bạch Lạc Nhân rồi. Bây giờ nên nói cho cậu ấy hay không nhỉ. Bạch Lạc Nhân đang tìm lục ngăn kéo của mình, lật lật, đột nhiên tìm được một cái đồng hồ đeo tay, mặc dù đã để trong tủ đã lâu, mặt của cái đồng hồ vẫn sáng như mới, sau lưng còn được khắc một chữ 'Tuệ' , không cần phải nói, Thạch Tuệ cũng có một cái giống như vậy, sau lưng cũng khắc lên một chữ,'Nhân', đây là kiểu đồng hồ tình nhân, giá không hề rẻ. Cố Hải đang đứng sau Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân cũng không phát hiện ra. Đột nhiên, đồng hồ trong tay bị người kia đoạt lấy. Cố Hải dùng ngón cái xoa mặt kính đồng hồ một cái, cười nói,"Không tồi, cái này là một loại đồng hồ nổi tiếng hả?" Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, dường như không muốn nhắc đến chuyện này. Cố Hải lại đem đồng hồ đeo tay lật lại, nhìn logo sau lưng. Hai tròng mắt vốn đang ấm áp, lúc này liền lạnh xuống vài độ. "Thế nào? Tôi vừa mới rời mắt một chút, cậu lại lén lút trốn ở trong phòng nhớ nhung người cũ hả?" Cố Hải dùng đầu gối thúc vào mông Bạch Lạc Nhân một cái. Bạch Lạc Nhân trầm mặt đoạt lấy chiếc đồng hồ kia, lại ném vào trong ngăn kéo, vẻ mặt tỏ ra không muốn giải thích. Cố Hải vẫn không chịu buông tha,"Tức cảnh sinh tình hả? Trong lòng không yên hả? Lại nhớ đến tình cảm mặn nồng, hạnh phúc lãng mạn hả?"
|
Bạch Lạc Nhân nâng mí mắt lên nhìn Cố Hải, trong giọng nói xen lẫn vài phần khó chịu. "Cố Hải cậu thấy thú vị lắm hả? Tôi vừa mới tìm thấy trong ngăn kéo, vừa nhìn nó một chút, cậu nhìn cái bộ dạng nhỏ nhen không chịu buông tha kìa, đàn bà hay sao mà lắm mồm thế." "Cậu nói ai là đàn bà hả?" Cố Hải đen mặt lại, vặn cằm Bạch Lạc Nhân lại nói,"Đùa với cậu một chút không được hả? Hai chúng ta ai mới tưởng thật hả? Nếu như cậu không chột dạ thì làm sao cậu phải nổi nóng với tôi?" Trong con ngươi của Bạch Lạc Nhân ẩn náu một ngọn lửa đỏ rực. Điện thoại ở phía sau vang lên. Cố Hải cúi đầu nhìn một chút, vẫn là số điện thoại kia. "Gọi cho cậu, bạn gái cậu gọi tới." Bạch Lạc Nhân vừa nghe lời này sắc mặt liền thay đổi, muốn che giấu cũng đều không che giấu được. "Thật sự là bạn gái cậu hả?" Cố Hải ung dung hỏi, nhưng trong lòng không thoải mái một chút nào. Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, cầm điện thoại đi ra ngoài. Một mình Cố Hải ở trong phòng liều mạng nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức đầu cũng sắp bốc khói, qua nét mặt của Bạch Lạc Nhân, cậu cũng đoán được là người nào gọi điện. Ngay sau đó liên tiếp các vấn đề ập đến trong đầu, đã bao lâu bọn họ mới liêc lạc với nhau? Lúc mình không ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy có lén lút gọi điện cho cô ta không? Không phải bọn họ đã chia tay rồi hay sao? Sao cô ta còn nói cô ta là bạn gái của cậu ấy........... Con người rất thích tưởng tượng, đặc biệt là người đang yêu, đem toàn bộ khả năng trời cho rồi phát huy sức tưởng tượng đến cực hạn. Bạch Lạc Nhân quay lưng về phía Cố Hải nghe điện thoại, Cố Hải không thấy rõ vẻ mặt của của cậu, trong đầu lại bắt đầu bắt chước cuộc đối thoại của họ. Tiểu Tuệ, nhớ anh không? Nhân Tử, em rất nhớ anh, vừa rồi có một tên xấu xa nói cậu ta là bạn trai anh, không cần nghe cậu ta nói bậy, cậu ta là em trai anh thôi, thật sự hả? Nhân Tử, kỳ thực em vẫn còn yêu anh, xuỵt, nhỏ giọng một chút, đừng để tên khốn kia nghe được, kỳ thực anh vẫn còn yêu em.......... Phi phi phi phi phi*! Trong đầu Cố Hải tìm cách tự ngược đem bản thân chém thành nghìn mảnh. (Phi: fuck, tôi khinh, khinh, phi) Thực sự cuộc nói chuyện lại là như thế này. "Thạch Tuệ, cô dừng lại được không? Lời nên nói tôi đều nói hết với cô rồi , tôi không muốn lặp lại một lần nữa." "Chúng ta chia tay vẫn là bạn bè mà, lẽ nào nói chuyện một chút cũng không thể hay sao?" "Với tôi thì, chia tay sẽ là người xa lạ." "Bạch Lạc Nhân, trong lòng cậu nếu quả thực không để ý đến vấn đề này, thì cần gì phải để ý đến việc nói chuyện điện thoại với tôi hả?" "Tôi không để ý, nhưng có người để ý." "........ Bạch Lạc Nhân, cậu có ý gì hả?"
|
"Tôi đã có người thích, vậy nhé." Bạch Lạc Nhân ấn tắt máy, vừa muốn vào nhà, lại nghe được thím Trâu nói,"Nhân Tử, ăn cơm đi, mau gọi Đại Hải ra ăn cơm." Cố Hải còn đang ở trong phòng ổn định lại khí áp. Bạch Lạc Nhân gõ cửa một cái, lạnh lùng nói một câu,"Đi ra ăn cơm." Cố Hải che giấu tâm tình rất khá, một bữa cơm vui vẻ, còn không ngừng gắp cái này cái kia cho Bạch Lạc Nhân, vừa nói vừa cười với cậu. Thế nhưng Bạch Lạc Nhân biết, tên nhóc này đang nghĩ gì, làm không tốt không khéo còn bị chỉnh một trận, tốt nhất đề phòng cậu ta chút, để tránh chạm vào cái quả bom hẹn giờ này. Buổi chiều, Cố Hải nhận một cú điện thoại liền đi, Bạch Lạc Nhân vẫn ngồi chơi với ông bà nội, mãi cho đến khi ngoài trời tối đen, mới nhận được điện thoại của Cố Hải. Nghe khẩu khí của cậu ta, cũng không có gì không bình thường, vẫn cứ thúc giục Bạch Lạc Nhân về nhanh lên. Bạch Lạc Nhân mơ hồ cảm giác được, Cố Hải sẽ không từ bỏ ý đồ như thế. Mở cửa phòng, Cố Hải ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế salon. Thế kia là đang muốn làm gì đây? Bạch Lạc Nhân đi qua. "Mở ra xem đi." Vẻ mặt của Cố Hải bình tĩnh. Bạch Lạc Nhân sững sờ ngây ngẩn, lúc này mới phát hiện trên bàn trà để một cái hộp lớn. Cái gì đây? Bạch Lạc Nhân đầy nghi ngờ. Suýt chút nữa thì bị chói mù mắt! Dây chuyền vàng trắng, vòng tay vàng kim, nhẫn kim cương, đồng hồ xa hoa nổi tiếng.... "Cậu làm gì thế hả?" Bạch Lạc Nhân nhìn choáng váng đến ngu ngốc. Cố Hải hất cằm,"Tặng cho cậu." "Tặng tôi?" Bạch Lạc Nhân vừa liếc nhìn, tất cả đồ đạc bên trong đều là một đôi, nói thẳng ra đó là đồ tình nhân. Cố Hải đứng dậy từ trên ghế salon, ngồi vào bên cạnh Bạch Lạc Nhân. "Nào, tôi đeo giúp cậu." Đột nhiên Bạch Lạc Nhân ngăn cản Cố Hải lại. "Cậu không có não hả? Tôi là đàn ông con trai đeo một đống trang sức như thế làm gì?" Cố Hải rất nghiêm túc nói,"Không phải một mình cậu đeo, tôi cũng đeo." "Cả chiều cậu không hề lộ mặt, hóa ra đi mua mấy thứ này hả?" "Còn có nữa này." Nói xong lại từ bên cạnh lôi một cái thùng lớn ra, lấy ra từ bên trong đủ thứ: Băng cổ tay thể thao thêu tên hai người, dây lưng cũng có logo tên hai người, cặp sách in hình hai người, cạp quần lót cũng in hình tên hai người...... Mãi cho đến khi thấy được đáy của cái thùng, Cố Hải đem cái thùng lật ngược lại, liền nghe thấy hai tiếng động trong trẻo vang lên, Bạch Lạc Nhân cầm lên nhìn, là hai cái cắt móng tay giống nhau..... Trong nháy mắt Bạch Lạc Nhân liền hóa đá. Không có thứ gì Cố Hải không mua được, chỉ có những thứ Bạch Lạc Nhân không nghĩ tới, hễ là mặc đeo quấn được ở trên người, hay cầm trên tay, toàn bộ đều là một đôi. "Cậu lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy hả?" Bạch Lạc Nhân đỏ mặt tía tai hỏi đến cùng. Hai tay Cố Hải đút túi quần, khóe miệng ngậm điếu thuốc, vẻ mặt tỏ ra thờ ơ như không. "Anh tôi trước khi đi, để lại cho tôi hai mươi vạn tệ." "Không phải cậu nói số tiền đó để làm tiền sinh hoạt phí hay sao?" Ngồi ở thành tay vịn salon, thản nhiên trả lời,"Còn thừa một chút, không tiêu hết." "Còn lại bao nhiêu?" Bạch Lạc Nhân quay đầu lại nhìn hộp trang sức, trong lòng cảm thấy tình hình không mấy lạc quan. Cố Hải móc túi tiền, tổng cộng không quá hai trăm tệ, tất cả đều nhét vào trong tay Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, tuy nói không phải là tiền của cậu ta, nhưng cậu ta không thể không thấy tiếc! "Cố Hải, vì hai cái đồng hồ đeo tay, mà cậu phải làm đến mức này hay sao? Cho dù cậu không lãng phí số tiền này, thì tôi với cô ấy cũng không thể quay lại." Cố Hải lẳng lặng nghe, ánh mắt đột nhiên đảo ngược lại, cậu ta cất bước đi tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Bạch Lạc Nhân, hỏi,"Cậu nói thật chứ?" "Tôi lừa cậu làm gì?" Cố Hải hung hăng lắc vai Bạch Lạc Nhân một cái,"Sao cậu không nói sớm hả?" Bạch Lạc Nhân tức giận nói,"Cậu có cho tôi cơ hội nói à!" Cố Hải nhếch nhếch khóe miệng, vỗ vai Bạch Lạc Nhân nói,"Cậu qua đây." Bạch Lạc Nhân có dự cảm bất tường. Hai người cùng nhau vào thang máy, thang máy dừng lại ở tầng một, Cố Hải lấy chìa khóa mở gara để xe ra. Hai chiếc xe hơi giống nhau như đúc đặt ở trước mặt của Bạch Lạc Nhân thay chiếc xe cũ trước đó, chiếc xe mà trước đây Cố Hải hay lái, không cần phải nói cũng biết hai chiếc xe mới này ở đâu ra, bên cạnh còn có hai chiếc xe đạp địa hình mới tinh. Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân cũng đều tái xanh rồi. Cố Hải ho nhẹ một tiếng,"Nóng đầu, liền đi mua." Bạch Lạc Nhân nhảy đến bên cạnh Cố Hải, điên cuồng cho ăn đấm, đấm đến khi bản thân mình không còn sức mới thôi, sau đó chán nản hỏi một câu,"Tiền ở đâu ra mà mua?" "Tôi rút hết tiền trong sổ tiết kiệm của mẹ tôi để lại." Bạch Lạc Nhân rất muốn khóc, cậu ta lại hỏi,"Cậu đừng nói với tôi, cậu còn mua một căn hộ nữa nhé?" Giọng nói của Cố Hải có chút miễn cưỡng,"Cậu cũng biết, bây giờ giá nhà cao như thế, trong sổ tiết kiệm thì chỉ có chút tiền, chờ sau này tôi....." "A a a ah!......" Bạch Lạc Nhân điên cuồng hét lên mấy tiếng, đột nhiên bóp cổ của Cố Hải, cắn răng nghiến lợi nhìn cậu ta, muốn mắng mắng không được, muốn nói cái gì đó liền nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng trong cơn tức giận buông liền buông Cố Hải ra, bản thân ngồi xuống góc tường, không nói lời nào. Cậu ta cảm thấy, cậu ta có lỗi với mẹ ruột của Cố Hải. Trong lòng đều ê ẩm chua xót. Cũng không phải là bởi vì chuyện tiền bạc, cậu ta biết Cố Hải có tiền, nhưng mà loại cảm giác này, nó đè nén trên ngực thật khó chịu.
|
Chương 117: Cố đại thiếu gia giở trò lưu manh. (Edit:Tiểu Phong) * * * "Tôi không hối hận!" Sau đó một lúc lâu, Cố Hải đột nhiên phun ra một câu như vậy, giống như đọc lời tuyên thệ, Bạch Lạc Nhân nghe xong cả khuôn mặt đều tái xanh. "Cậu không hối hận nhưng tôi hối hận!" Sớm biết thế đã đem điện thoại bên người, ai ngờ được cô ta đột nhiên lại gọi điện đến như thế, lại còn vừa vặn để cho Cố Hải nhận nữa. Cố Hải đi tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân, ngồi xuống xoa xoa đầu cậu, an ủi nói,"Cái này có là cái gì chứ hả? Mua đồ đạc cho cậu, có táng gia bại sản tôi cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa tôi cũng không đến mức đó mà! Hôm trước tôi xem tin tức, có một cậu con trai vì muốn mua dây chuyền cho bạn gái, còn đi bán thận của mình, tôi so với cậu ta vẫn còn sáng suốt hơn, ít nhất thì nó cũng trong phạm vi tôi làm được." "Cậu so với cậu ta làm gì hả?" Bạch Lạc Nhân nổi đóa,"Cậu ta đó là bị tâm thần." "Ai lại không có khoảng thời gian còn trẻ thì hết sức tùy tiện hả! Ai không có thời kỳ vì tình yêu mà trở nên đần độn hả! Cậu không yêu tôi đến mức đó, là trong lòng cậu còn đang nghĩ đến người khác." "Cậu lại vớ vẩn nữa hả?" Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải một cái. Thân thể Cố Hải nghiêng một chút, suýt chút nữa ngã xuống đất, cậu ta thoáng xê dịch vị trí, ngồi song song với Bạch Lạc Nhân. Hai người không ai lên tiếng, cứ như thế ngồi yên lặng, mùa đông lạnh lẽo, trong gara không hề có hệ thống sưởi, làm cho hai người một trận lạnh đến thấu xương. Sau đó thật lâu, Cố Hải châm một điếu thuốc, đưa cho Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân không cầm. "Kỳ thực thì, những thứ tôi mua đều có thể đảm bảo được tiền, cậu xem, vàng, hột xoàn..... Đều có thể lấy ra đầu tư đó! Ngày nào đó chúng ta không có tiền, có thể mang đi bán mà." Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa bị Cố Hải làm cho tức giận đến xuất huyết não. Cố Hải quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, tay đưa tới nhéo khuôn mặt của cậu một cái, Bạch Lạc Nhân tránh né, Cố Hải lại đưa tay ôm lấy Bạch Lạc Nhân, tay lại vuốt ve cằm Bạch Lạc Nhân. "Nên cạo râu đi." Cố Hải nói,"Về nhà tôi cạo râu cho cậu." Bạch Lạc Nhân không hề đi cũng không hề nói gì. "Được rồi, đừng suy nghĩ nữa." Cố Hải mềm giọng dỗ dành nói,"Mua thì cũng đã mua rồi, cậu không thể vui vẻ một chút hay sao?" Bạch Lạc Nhân vẫn nặng nề nghiêm mặt. Cố Hải lại gần hôn lên vành tai của Bạch Lạc Nhân, giọng dịu dàng gọi,"Bảo bối, bảo bối bảo bối ngoan......" Nếu như việc này mà đặt vào ngày bình thường thì, Bạch Lạc Nhân sớm đã cho Cố Hải một cái tát thật mạnh rồi, người nào lại không có một khoảng thời gian yếu lòng chứ, Bạch Lạc Nhân tức giận là một chuyện, trong lòng còn chất đầy áy náy khó chịu. Nhìn thấy Cố Hải tỏ ra vẻ mặt dày mày dạn mà quấy rối, trong lòng hận không thể xông lên cắn một cái vào yết hầu của cậu ta một cái.
|
Cố Hải dập tàn thuốc, kéo Bạch Lạc Nhân đứng dậy. "Cậu ngồi đây sẽ lạnh đó, đi, đi vào trong xe ngồi một chút." Cố Hải đưa chìa khóa cho Bạch Lạc Nhân, để cho cậu tự mở cửa xe ngồi vào, bên trong đèn vừa mở, tất cả nội thất bên trong đều mới tinh. Đàn ông con trai có ai là không thích xe cộ hả! Tuy nói chiếc xe này mua có hơi đường đột, nhưng Bạch Lạc Nhân thật tình rất hài lòng, nội bộ thiết kế sang trọng, tất cả đều thấy hài lòng, tay vịn vô-lăng, trong lòng mơ hồ lộ ra vài phần xúc động, hận không thể khởi động xe ngay bây giờ, phi ra ngoài đi một vòng. "Ngày mai cậu lái xe này, đưa hai chúng ta tới bể bơi nước nóng, lâu rồi không đi bơi, bể bơi ở khu này đều là nước lạnh ngắt, tôi sợ cậu không chịu được." Cố Hải nói. Mắt Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ kinh sợ,"Tôi mới học lái mấy ngày hả? Cậu để tôi lái à." "Không sao, thử lái một chút, dù sao tôi cũng đi cùng cậu, có tai nạn cũng sẽ chết chung." Bạch Lạc Nhân do dự một chút, thật sự cậu ta cũng có chút muốn đi thử một lần!" Cố Hải vỗ vỗ cánh tay Bạch Lạc Nhân,"Đi, đi ra ghế sau đi." "Phía sau có cái gì hả?" Ngoài miệng Bạch Lạc Nhân nói như vậy, nhưng vẫn theo chân Cố Hải xuống xe, sau khi mở cửa xe liền chui vào. "Thật thoải mái." Bạch Lạc Nhân ngồi trên ghế nói. Cố Hải xấn tới, hơi nóng phả lên mặt của Bạch Lạc Nhân,"Thật sự thoải mái hả?" Bên trong xe không gian nhỏ hẹp, Cố Hải chen chúc qua bên này, Bạch Lạc Nhân cũng không còn không gian mà lùi lại, trong lúc mơ hồ cậu ta cảm giác có chỗ không đúng lắm, đến khi móng vuốt của Cố Hải cướp điều khiển xe từ xa trong tay cậu, nhanh nhẹn khóa xe lại, trong lòng Bạch Lạc Nhân kêu lên một tiếng, fuck, bị lừa rồi! "Cố Hải, cậu muốn ăn đập hả?" "Nào, đập tôi một cái đi, cậu càng đánh tôi tôi càng hăng hơn, nào nào nào, đánh đi!" Da đầu Bạch Lạc Nhân tê dại,"Đây là ga ra đó." "Ga ra thì làm sao? Ga ra cũng là nhà chúng ta, ngoại trừ hai chúng ta thì ai có thể vào được đây?" Từ trong kính chiếu hậu Bạch Lạc Nhân thấy được khuôn mặt mình vặn vẹo, đỏ lên, vừa xấu hổ vừa giận dữ, muốn chống cự nhưng lại phấn khích không thôi...... Trong phút chốc liền hoa mắt chóng mặt, mắt chỉ có thể nhìn trần xe, phía trên còn có khuôn mặt tuấn tú dâm tà mị hoặc. Thân xe một trận đung đưa kịch liệt, bên trong tràn đầy tiếng thở dốc phiến tình. Bạch Lạc Nhân gầm nhẹ một tiếng, thân thể tê liệt ngồi tại chỗ. Đầu đặt lên tấm kính cửa xe, dư vị kích động nhưng không vội vàng cũng không quá mãnh liệt, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn bức tường đen kịt ngoài của kính xe, miễn cưỡng, không muốn nói chuyện cũng không muốn di chuyển. Cố Hải đem Bạch Lạc Nhân kéo đến bên người, tay bóp cổ cậu ta, ép buộc cậu ta nhìn mình. "Cậu là của tôi." Cố Hải nói.
|