Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
"Cậu hai ngày này đều không trở về sao?" Bạch Lạc Nhân thở dài, "Nhất định không về, ngày đi học tôi cũng phải về giúp đỡ, hiện giờ được nghỉ học, việc khổ sai này nhất định dành cho tôi, còn không biết làm sao sống qua hai ngày này đây, aizzzz..." "Nhà bác hai cậu không phải rất giàu sao? Sao không mời người có chuyên môn đến xem thử?" Lông mày anh tuấn của Bạch Lạc Nhân vặn vẹo đầy nghệ thuật, "Tôi không phải nói với cậu rồi sao? Bác hai tôi bình thường có tiền, vừa lúc có việc lại không có tiền, tiền thuốc men của chị tôi còn là ba tôi ứng trước đấy." Cố Hải gật đầu, "Vậy được rồi, cậu cứ ngoan ngoãn ở nhà đi." Khóe miệng Bạch Lạc Nhân giật giật, im lặng cả buổi mới phát ra một chữ 'ừm'. Hai người nhìn nhau giây lát, bầu không khí có chút không tự nhiên, Bạch Lạc Nhân nghĩ thời cơ không sai biệt lắm, liền giục: "Vậy cậu trở về đi, bắt xe mà về, cũng tiễn đoạn đường xa như vậy rồi." Trên mặt Cố Hải hiện ra không muốn, đây chính là hai ngày không gặp mặt đó! "Tôi muốn tiễn cậu thêm một lúc nữa." Bạch Lạc Nhân nhẹ giọng khuyên bảo, "Đừng tiễn nữa, lát nữa ba tôi thấy, lại giữ cậu không cho đi." Cố Hải nhếch khóe môi một cái, "Vậy không phải càng tốt sao?" Bạch Lạc Nhân im lặng. Cố Hải lấy tay chọc trán Bạch Lạc Nhân một cái, "Giờ tôi đi thật đây!" Bạch Lạc Nhân gật đầu. "Tôi đi thật nhé!" Cố Hải vẫn không rục rịch. Bạch Lạc Nhân đạp vào chân Cố Hải một cái, "Cậu có thể thẳng thắn một chút không hả?" Cố Hải trước khi đi xoay người, rõ ràng thấy được thần thái khác thường trong mắt Bạch Lạc Nhân. Buổi tối trước khi ngủ, Mạnh Thông Thiên ở bên cạnh hươ hươ cây súng Cố Hải cho nó, không ngừng dùng móng tay gảy thân súng, phát ra tiếng két két khó nghe. Bạch Lạc Nhân đối với cái tiếng này vô cùng dị ứng, mỗi lần nghe xong cả người đều nổi da gà. "Đàng hoàng một chút cho anh, mau đi ngủ!" Bạch Lạc Nhân kéo Mạnh Thông Thiên một cái. Mạnh Thông Thiên ngã vào trong chăn, thuận thế thể hiện một tư thế bị thương, gặp nguy hiểm không sợ, mắt nhắm nhắm, lại hướng trần nhà bắn một phát. Tới khi thỏa mãn bỏ súng xuống, quay qua Bạch Lạc Nhân hỏi: "Chừng nào anh Cố Hải đến?" Bạch Lạc Nhân liếc liếc Mạnh Thông Thiên, "Không cần chờ, cậu ta cuối tuần này không tới được." "Ai..." Mạnh Thông Thiên hạ vai, "Người ta cả tuần đều hy vọng, vừa đến cuối tuần anh Cố Hải sẽ mang cho em nhiều đồ chơi mới, anh ấy không đến, em không có hứng làm bài tập." "Lúc cậu ta tới, anh cũng không thấy em làm bài tập nha!" Mạnh Thông Thiên lén trừng mắt liếc Bạch Lạc Nhân.
|
Bạch Lạc Nhân như là nhớ tới cái gì, quay qua Mạnh Thông Thiên ngoắc ngoắc tay. Mạnh Thông Thiên vô cùng biết điều bò tới. "Anh nhắc nhở em, nếu như Cố Hải xuất hiện, hỏi anh mấy ngày nay ở đâu, em đừng nói anh và em ngủ chung, nghe không?" "Vì sao?" Mạnh Thông Thiên nháy mắt mấy cái. Bạch Lạc Nhân giọng nói cứng nhắc, "Em không cần quan tâm vì sao, nếu như em nói ra, anh sẽ khiến em sau này không gặp được cậu ta." "Hả?" Mạnh Thông Thiên vẻ mặt hoảng sợ, "Em tuyệt đối sẽ không nói." Bạch Lạc Nhân yên tâm, tắt đèn ngủ. Ngày hôm sau có chút buồn chán, buổi sáng đi chơi bóng, buổi chiều tìm Dương Mãnh ở lại một lúc, chạng vạng về đến nhà, đang chuẩn bị đến giờ ăn cơm. Mỗi thứ bảy thím Trâu đều làm một bàn lớn đồ ăn ngon, đây là thời gian Bạch Lạc Nhân hưởng thụ nhất, hôm nay cũng không ngoại lệ, rửa tay một cái, ngồi vào bàn ăn, tâm tình rất tốt nhìn chằm chằm một bàn đồ ăn ngon. "Hôm nay Đại Hải lại không đến à?" Thím Trâu hỏi. Bạch Lạc Nhân gật đầu, vừa muốn động chiếc đũa, điện thoại lại tới. "Nhân Tử, tôi sắp đến nhà các cậu rồi." Bạch Lạc Nhân căng thẳng trong lòng, vội vàng trả lời: "Không phải nói không cho cậu tới sao?" "Cậu thật sự ở nhà hả? Cậu không phải nói hôm nay phải đi nhà bác hai sao?" Bạch Lạc Nhân tức giận, "Nhà bọn họ không nấu cơm, tôi phải về nhà ăn, ăn cơm xong lại đi." "Vậy thì tốt rồi, tôi chính là tới thăm cậu một chút, gặp một chút sẽ đi." Bạch Lạc Nhân còn muốn nói gì đó, Cố Hải đã cúp điện thoại. Nhìn một bàn đồ ăn thật ngon, Bạch Lạc Nhân sốt ruột, sao lại thành ra thế này? Nếu để Cố Hải nhìn thấy, nhà các người xảy ra chuyện lớn như vậy mà còn ăn thịt cá, hợp lý không? "Thím à, nhanh lên một chút, đem mấy món ngon trên bàn cất đi, Cố Hải nói là sắp tới. Cái này, cái này, cái này... đều cất vô chạn đi, chờ Cố Hải đi ăn tiếp." Nói xong, Bạch Lạc Nhân bưng một chén thịt muốn đi. Thím Trâu ngây ngẩn cả người, "Nhân Tử, dọn làm gì hả? Đại Hải tới vừa hay ở đây ăn luôn, thím còn muốn nấu thêm vài món này!" Mạnh Thông Thiên cũng ở một bên kêu to, "Con muốn ăn thịt." Không có thời gian giải thích, các người không dẹp, tôi dẹp là được rồi, nghĩ thế, liền cầm lấy một tô sườn heo bưng vào. Thím Trâu thấy bối rối, nhìn thẳng Bạch Hán Kỳ hỏi: "Thằng nhỏ này sao vậy?" "Không biết nữa, tiếc của hả? Không muốn cho Đại Hải ăn? Không đến nỗi như thế chứ?" Bạch Lạc Nhân quay lại một chuyến, lại bưng đi hai đĩa rau xào, trước khi đi còn dặn dò một câu, "Nhớ kỹ lời hôm trước con nói với mọi người, đừng để bị lộ." Thím Trâu càng mơ hồ. Bạch Hán Kỳ vỗ vỗ vai Thím Trâu, "Hiện giờ con nó học hành áp lực lớn, thích bày chút trò vui, tùy ý nó đi." Rất nhanh, bà nội Bạch và ông nội Bạch cũng bị Bạch Lạc Nhân dìu về phòng, đồ ăn ngon trực tiếp đưa vào, Mạnh Thông Thiên nhịn không được mê hoặc của đồ ăn ngon, ở dính trong phòng bà nội Bạch và ông nội Bạch không ra. Chờ tới lúc Cố Hải tới, trong phòng ăn tràn ngập một không khí u ám, chỉ có Bạch Lạc Nhân, Bạch Hán Kỳ và thím Trâu ba miệng ăn vây quanh một cái bàn lớn, trên bàn chỉ có một tô cháo và hai đĩa dưa muối. Bạch Hán Kỳ hơi lộ ra lúng túng lên tiếng chào hỏi Cố Hải, "Đại Hải, lại đây?" Cố Hải cười gật đầu. Thím Trâu bên cạnh than thở , "Đại Hải à, thím thật là áy náy, con xem con thật vất vả tới nhà một chuyến, lại chỉ có một tô cháo như vậy, cũng không có gì ngon chiêu đãi con..." Cố Hải an ủi Thím Trâu, "Thím à, không sao mà, cháo thím nấu cũng có mùi thịt mà." Thím Trâu sắc mặt cứng đờ, lúng túng cười cười, "Thằng nhỏ này, miệng cũng ngọt quá đi." "Con đâu có nói đùa." Cố Hải nghiêm trang nói, "Con thực sự ngửi thấy một chút mùi thịt." Bạch Lạc Nhân suýt nữa chút phun cả cháo trong miệng ra ngoài. Hai người ở trong sân nói chuyện vài câu, Bạch Lạc Nhân vốn tưởng rằng Cố Hải là tới kiểm tra, kết quả nói được mấy câu, phát hiện Cố Hải thật sự là muốn đến gặp cậu, cũng không cố ý kéo dài thời gian, cũng không nhìn đông ngó tây, toàn bộ chú ý đều đặt trên người Bạch Lạc Nhân, gặp được một lúc liền chuẩn bị đi. Mãi cho đến khi Cố Hải ra cửa, Bạch Lạc Nhân mới thở dài một hơi. Trở lại phòng ăn, quay qua thím Trâu nói: "Mấy món kia có thể lấy ra ăn tiếp rồi." Bạch Hán Kỳ vỗ gáy Bạch Lạc Nhân một cái, "Thằng nhóc con này, thật xấu tính mà." "Thông Thiên còn đang trong phòng bà nội, tôi đi kêu nó ra." Thím Trâu nói. Bạch Lạc Nhân và Bạch Hán Kỳ lại lấy tất cả thịt và đồ ăn đều bưng lên bàn. Thím Trâu đi tới phòng bà nội Bạch, không thấy Mạnh Thông Thiên, ông nội Bạch chậm rãi nói: "Thằng nhóc vừa thấy Đại Hải, đuổi theo rồi." Thím Trâu biết Mạnh Thông Thiên thích ở gần Cố Hải, liền không hỏi thêm gì nữa, tự mình quay lại ăn cơm. "Anh Cố Hải!" Mạnh Thông Thiên hô một tiếng. Cố Hải xoay người, thấy một thân hình nhỏ bé như mũi tên lao về phía cậu, vội vàng ngồi xổm người xuống đón lấy nó, thuận thế ôm lấy nó. "Ha ha..." Cố Hải bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Thông Thiên, "Vừa rồi sao không thấy em?" "Em vẫn luôn ở trong phòng ông bà nội." .......... (Ốc Tiêu: thể nào cũng có màn bán đứng anh em =)))))) Tiểu Phong: Có khi thế... xASAx: "........")
|
Quyển Thứ Nhất: Rung Động Thanh Xuân Chương 144: Đại sắc lang. (Edit: xASAx) * * * Biên soạn: Ốc Tiêu Dừng đúng chỗ dừng, tại vì háng vẫn đau...
* * * "Vậy em chưa ăn cơm à?" Cố Hải sờ sờ bụng nhỏ của Mạnh Thông Thiên, "Không đói bụng sao?" Mạnh Thông Thiên lắc đầu, "Không đói, em ăn ở trong phòng của ông bà, ăn xong rất nhiều rất nhiều đồ ngon, có cá có thịt, ở ngoài không được ăn." "Có cá có thịt?" Cố Hải quay mạnh đầu Mạnh Thông Thiên qua, ánh mắt dò hỏi. Mạnh Thông Thiên vui tươi hớn hở gật đầu, "Đúng ạ đúng ạ." Cố Hải nghĩ tới nghĩ lui, thím Trâu cố làm đồ ăn ngon cho hai ông bà, thực sự cũng không có gì, dù sao bọn họ cũng không biết cháu gái mình đã xảy ra chuyện. Kết quả, Mạnh Thông Thiên lại lập tức nói thêm một câu: "Vốn bên ngoài cũng có đồ ăn ngon, vì anh tới nên dọn hết." Ặc... Cố Hải lần này liền lúng túng. (Hết cớ biện bạch cho vợ đây mà) "Đều là ý của anh Bạch!" Mạnh Thông Thiên chống hông, bộ dạng vì Cố Hải bênh vực kẻ yếu, "Anh ấy chính là không muốn cho anh ăn, mới đem đồ ăn ngon đều giấu đi!" Cố Hải sắc mặt đổi rồi lại đổi, thả Mạnh Thông Thiên xuống đất, ngồi xổm xuống nhìn thằng nhóc. "Mạnh Thông Thiên, em không được nói xấu sau lưng anh em." Mạnh Thông Thiên nóng nảy, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đến đỏ bừng, "Em không có nói xấu anh ấy, anh ấy vốn là đáng ghét, anh ấy không chỉ bắt nạt anh, còn bắt nạt em nữa!" Cố Hải vô cùng hào hứng nhìn Mạnh Thông Thiên, "Em nói xem, cậu ấy bắt nạt em thế nào?" "Anh ấy buổi tối ngủ luôn lấn em, còn giành chăn của em, không cho em chơi, còn không cho em lên tiếng!" Cố Hải híp híp hai mắt, âm trầm hỏi: "Cậu ta ngủ chung với em khi nào?" "Mấy ngày nay vẫn ngủ chung một chỗ." Nói xong câu đó, Mạnh Thông Thiên đột nhiên ý thức được cái gì, oa oa khóc lớn lên. Cố Hải có chút bối rối, anh còn chưa khóc đây, em khóc cái gì? Mạnh Thông Thiên vừa khóc vừa uất ức nói: "Anh Cố Hải, em sau này không được gặp anh nữa rồi." "Vì sao?" Cố Hải không rõ nguyên do, đưa tay lau nước mắt cho Mạnh Thông Thiên. Mạnh Thông Thiên đỏ mũi nói: "Anh Bạch nói, nếu em nói ra việc này, anh ấy sẽ không bao giờ để em gặp anh nữa." Cố Hải tạm thời dằn xuống lửa giận trong lòng, dịu dàng hỏi: "Là việc gì?"
|
"Chính là việc em và anh ấy ngủ chung á, anh ấy không cho em nói với anh." Cố Hải trong nháy mắt hiểu rõ mọi thứ, trầm mặt đứng lên, đang muốn quay lại, đột nhiên bị Mạnh Thông Thiên ôm lấy chân. Mạnh Thông Thiên khóc lớn tiếng kêu to, "Anh Cố Hải, anh đừng đi tìm anh Bạch! Anh mà nói chuyện này với anh ấy, em sau này sẽ không được gặp anh nữa! Em không gặp được anh sẽ không có đồ chơi mới nữa!" (Vì đồ chơi nó bán anh nó rồi) Cố Hải một tay ôm lấy Mạnh Thông Thiên, nghiêm trang nói: "Đừng khóc, cậu ta nói không tính, anh muốn đến lúc nào thì đến lúc đó, em ngoan như vậy, đồ chơi nhất định sẽ không thiếu cho em." Mạnh Thông Thiên vẫn còn khóc, "Nhưng anh ấy sẽ đánh em!" Cố Hải sờ sờ đầu Mạnh Thông Thiên, nghiến răng nói: "Nên bị đòn là cậu ta." Mạnh Thông Thiên hít mũi một cái, "Em an tâm rồi." Cố Hải ôm Mạnh Thông Thiên lần thứ hai quay lại nhà họ Bạch. Bạch Lạc Nhân lúc này vẫn chưa nhận ra bất kỳ nguy cơ gì, thím Trâu cũng không thấy việc Mạnh Thông Thiên đuổi theo Cố Hải có vấn đề gì, lúc quay lại phòng ăn cũng không nói tới. Ba người ăn đến ngon miệng, anh một đũa tôi một đũa gắp thịt, vừa ăn vừa trò chuyện. Sau đó, cửa bị đẩy ra. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. Cố Hải ôm Mạnh Thông Thiên đứng ở đó. Bạch Lạc Nhân đang nhai thịt kia nhất thời 'đứng hình', vết dầu mỡ trên mép bị ánh mặt trời chiều tà rọi vào hiện ra sặc sỡ loá mắt. ---------------------------------------- "Ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn phía trước, hai tay thả lỏng, bốn ngón khép lại!" Bạch Lạc Nhân bị ép đứng thẳng úp vào tường, Cố Hải biểu tình nghiêm túc, thỉnh thoảng lại ở phía sau Bạch Lạc Nhân đung đưa sợi thắt lưng cầm trong tay, vừa đi vừa vung vẩy, phát sinh tiếng gió vụt vụt. (Anh Hải à, em biết là anh chỉ làm màu thôi, chứ anh nỡ đánh à) "Bây giờ bắt đầu nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Bạch Lạc Nhân vịt chết còn cứng miệng, "Nói cái gì?" Cố Hải đứng bên cạnh Bạch Lạc Nhân, sẳng giọng, ánh mắt đe dọa nhìn cậu ta, "Cậu đã làm những việc xấu gì không dám nhìn mặt người khác, từng cái một đều nói ra hết." Bạch Lạc Nhân liếc liếc Cố Hải, không nói gì. Dây lưng trong tay Cố Hải vụt mạng vào tường, phát ra tiếng dọa người. "Còn muốn dùng cái mông không hả?" Trong giọng nói lộ ra đầy uy phong dữ tợn, "Không muốn chịu nỗi khổ da thịt thì sớm nhận tội, nếu như chờ tôi chủ động mở miệng, hừ hừ, một việc mười roi, đánh cho cậu khóc lóc mới thôi!" So với Cố Hải đang nổi giận, Bạch Lạc Nhân giờ phút này lại có vẻ rất bình tĩnh. "Vậy cậu cứ đánh đi, đánh xong cậu cứ nói." (Ta nói Cố Hải bị bắt bài rồi, vợ nó leo lên đầu rồi)
|
Cố Hải hai mắt đỏ ngầu trừng Bạch Lạc Nhân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu cho rằng tôi không dám ra tay hả?" Bạch Lạc Nhân bình tĩnh trả lời: "Tôi không có nghĩ như vậy, tôi tin chắc cậu là đàn ông, cậu nhất định ra tay được. Cho nên mau tới đi, tôi đang chờ này, đừng làm cho tôi coi thường cậu!" Cố Hải bị tên ngốc kia làm cho tức đến tay run run, đây không phải là cố ý muốn ăn đòn sao? "Cậu nha, bên trong quần chỉ mặc một cái quần lót mùa thu*." Cố Hải nhắc nhở.
Bạch Lạc Nhân vẫn giữ vẻ mặt ung dung, "Tôi biết, vậy không phải hợp ý cậu sao? Mặc dày quá đánh không đau." "Cậu thật sự cho rằng tôi không dám đánh cậu?" Cố Hải lặp lại một lần. (Anh nỡ thì đã không nói nhiều vậy) "Xin cậu đấy, tôi thật không có nghĩ như vậy, cậu mau ra tay đi." Cố Hải mắt nhìn hai cái mông vô cùng đàn hồi của Bạch Lạc Nhân, xoa xoa còn không đủ, sao có thể quất dây lưng lên chứ! Giằng co nửa phút, Bạch Lạc Nhân nhịn không được, bật cười trước, eo lưng vốn đứng đến căng cứng, cũng bắt đầu tự nhiên thả lỏng, lúc lắc cặp chân một cái, ánh mắt cười cười nhìn Cố Hải. "Nghiêm túc một chút đi, đừng có cười cợt với tôi!" Cố Hải còn đang huênh hoang. Bạch Lạc Nhân đoạt lấy dây lưng trong tay cậu, vô lại nói: "Đủ chưa? Không phải chỉ lén cậu ăn mấy miếng thịt sao." "Chỉ là chuyện mấy miếng thịt sao?" Cố Hải thật sự đen mặt, "Mạnh Thông Thiên đều nói cho tôi biết hết rồi, cậu mấy ngày nay đều ngủ ở nhà, cậu còn uy hiếp con người ta, không cho nó nói cho tôi biết... Có chuyện này hay không?" Bạch Lạc Nhân vẫn giả ngốc, "Tôi không biết." "Cậu nha..." Cố Hải liền kéo Bạch Lạc Nhân xô ngã lên ghế sô pha, giày vò một trận mới kéo cậu ta dậy, cả giận nói: "Lợi dụng lòng tin của tôi đối với cậu, xem tôi như con khỉ đùa giỡn, có phải chơi rất vui không?" Tóc tai Bạch Lạc Nhân đều rối loạn, vẫn như trước buồn bực không lên tiếng. Cố Hải hừ hừ thở hổn hển vài hớp khí thô, vừa yêu vừa hận nhìn Bạch Lạc Nhân, có chút không nắm bắt được cảm giác của cậu ta. "Cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc vì sao chạy về nhà?" Bạch Lạc Nhân yên lặng nhìn Cố Hải mấy giây, đôi môi đóng chặt, mặt không biểu tình. Cố Hải đối với tính tình Bạch Lạc Nhân hiểu rất rõ, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất quật cường! Nếu cậu ta không muốn nói, dù cho cậu ép cậu ta thế nào, cậu ta cũng sẽ không nói. Cố Hải thong thả hít thở một chút, lấy tay chỉnh lại đầu tóc rối bời của Bạch Lạc Nhân, giọng nói đã lấy lại sự dịu dàng. "Là tôi làm cơm không ăn được à?" "Là tôi không cho cậu ấm áp như ở nhà?" "Là tôi nói lời gì không nên nói, chọc cậu mất hứng sao?" "Là tôi lạnh nhạt với cậu, cậu cố ý trả thù tôi sao?" Hỏi hơn mười cái có khả năng, đều không được đáp lại, Cố Hải rốt cục khôi phục bản sắc lang sói. Cậu không chịu nói, tôi tự có bản lĩnh khiến cho cậu mở miệng, ánh mắt nóng lên, mạnh mẽ cởi quần Bạch Lạc Nhân. Ánh mắt vốn lạnh nhạt của Bạch Lạc Nhân lập tức bắn ra vô số tia chống đỡ, cậu dùng sức gạt cổ tay Cố Hải, Cố Hải vẫn khăng khăng cố chấp tiếp tục, Bạch Lạc Nhân đá mạnh một cú lên bụng Cố Hải, Cố Hải bị đau, cùi chỏ đè lên ngực Bạch Lạc Nhân, đè cả người xuống, đệm sô pha trũng xuống một cái lỗ to. "Muốn cùng cậu thân thiết một chút khó như vậy sao?" Cố Hải cắn cắn yết hầu Bạch Lạc Nhân. Tay Bạch Lạc Nhân liều chết kẹp chặt cổ họng Cố Hải, cố sức nói: "Vốn là không khó, là cậu không nên khiến nó trở nên khó khăn." Cố Hải tạm thời buông tha trói buộc đối với Bạch Lạc Nhân, mắt yên lặng nhìn cậu ta, hỏi: "Vậy cậu nói, làm sao có thể dễ dàng?" "Cậu để tôi đè cậu, tôi sẽ không chạy." Cố Hải trong nháy mắt hiểu được, thì ra tên nhóc này là tính toán việc này. "Tôi cũng cam tâm tình nguyện cho cậu đè, cậu không thể để tôi vào một lần?" "Không thể!" Mắt Bạch Lạc Nhân căng cứng. Cố Hải híp mắt quan sát, con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân, giống như là muốn dùng ánh mắt chém cậu ta thành hai khúc. "Không thể? Vì sao không thể? Tôi cũng đã nếm thử một lần, cậu đêm đó còn giày vò tôi mấy bận? Tính ra tôi làm cậu một lần, cậu còn làm tôi tới ba lần đấy!" "Ai lại tính như cậu vậy chứ?" Bạch Lạc Nhân rốt cục không kềm được nữa, lớn tiếng lên án nói: "Tôi là bị ép buộc, một lần cũng không thể tha thứ, cậu là cam tâm tình nguyện, bao nhiêu lần cũng không quá đáng." "Được lắm!" Cố Hải cắn răng gật đầu, "Cậu nha còn ghi thù đúng không? Chỉ vì tôi phạm sai lầm một lần, cậu sẽ xử tử hình tôi sao? Thẳng nhỏ nhà tôi hùng tráng uy vũ như vậy, cậu lại nhẫn tâm phế nó đi sao?" Bạch Lạc Nhân môi mỏng giật giật, "Tôi nhẫn tâm thế đấy." Cố Hải sửng sốt chỉ chốc lát, đột nhiên ngồi dậy, hướng ra ngoài cửa sổ rống giận ba tiếng. Sau đó như không có việc gì quay đầu lại, tiếp tục giữ vững một đôi mắt hùng hổ, khoác lên vỏ bọc lang sói, bọc một tầng da mặt dày ngàn năm, giọng điệu êm ái cầu khẩn nói: "Nhân Tử à, vợ yêu, tôi mấy ngày nay nỗ lực, vì hạnh phúc hai đứa, tôi đốt đèn đọc sách đêm khuya, mất ăn mất ngủ, thấy tôi chăm chỉ như vậy, cậu không thể châm chước một chút sao?" Nếu không thấy cậu liều mạng 'học tập' hăng say, tôi còn thật không đến mức cả ngày chạy về nhà! Bạch Lạc Nhân cả người lạnh buốt. "Mà, không phải tôi bá đạo, cậu xem lần trước tôi cũng để cho cậu thử, kết quả thế nào? Hai đứa đều chịu tội không nói, còn gặp phải nhiều chuyện như vậy." "Nhân Tử à, lần trước là tôi chưa phát huy tốt, cậu cho tôi một cơ hội nữa đi, tôi bảo đảm làm một lần sẽ khiến cậu yêu cả đời." .......... ( vote đi mọi người mai sướng rên luôn..)
Truyện HE (Happy ending, Hạnh phúc viên mãn), các cặp đều về với nhau yêu nhau đến chết, nên cứ yên tâm nhé..
|