"Hải!" Hải ông cậu! Trong đầu Cố Hải phát ra một câu, cậu đúng là lính tốt Bạch Lạc Nhân bồi dưỡng! Bạch Lạc Nhân rót một chén nước, tính là đưa Cố Hải giúp hắn đỡ mệt do nãy giờ phải dọn dẹp. Không ngờ vừa mới đưa tay qua liền bị Lưu Xung đón lấy, "Cảm ơn thủ trưởng." Biểu tình trên mặt Bạch Lạc Nhân thoáng chốc xấu đi. "Thường xuyên đến đây?"Cố Hải vẻ mặt ôn hòa hỏi Lưu Xung. Lưu Xung đầu tiên cười với Bạch Lạc Nhân một cái xong cẩn thận trả lời Cố Hải. "Vâng, trong khoảng thời gian này thường xuyên đến. Thủ trưởng của chúng tôi rất giản dị và gần gũi, phòng của anh ấy chúng tôi có thể tùy tiện vào, đồ ăn của anh ấy chúng tôi có thể tùy ý ăn. Tất niên năm nay tôi không thể về nhà, thủ trưởng còn mang từ nhà đến ký túc xá cho tôi thật nhiều đồ ngon, ba ngày một lần lại đến thăm tôi, tôi rất cảm động!" Cố Hải cười hừ một tiếng, "Tôi cũng rất cảm động!" Lưu Xung sợ Cố Hải không tin, liền cường điệu nói tiếp, "Nhân phẩm của thủ trưởng chúng tôi không thể nào chê được, tuyệt đối là một đối tác cực kỳ đáng tin cậy! Nói một là một hai là hai, công ty của Cố tổng cùng chúng tôi hợp tác, sẽ không phải hối hận!" Cố Hải trong lòng âm thầm cắn răng, thủ trưởng của các cậu tối qua còn ngủ chung giường với tôi, cậu ấy như thế nào còn cần cậu nói rõ với tôi sao? Bạch Lạc Nhân cảm giác được hai người nhất định không thể hòa hợp với nhau được, mà không hòa hợp được nhất định sẽ có chuyện. Vì thế, Bạch Lạc Nhân tìm mọi cách giải quyết chuyện này. "Lưu Xung, cậu tới đây tìm tôi có chuyện gì?" Bạch Lạc Nhân hỏi. Lưu Xung nhấp một ngụm nước, vui tươi hớn hở nói: "Mặc kệ đi, em muốn cùng thủ trưởng trò chuyện một chút!" Trò chuyện một chút, trò chuyện một chút... "Cậu không thấy tôi đang dọn dẹp phòng sao?" Lưu Xung vội vàng đứng lên, "Thủ trưởng, em có thể giúp anh dọn dẹp một chút." Ánh mắt Bạch Lạc Nhân đầy vẻ biết ơn nhìn Lưu Xung, "Không phiền tới cậu, cậu tốt nhất nên về lại phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi!" Lưu Xung cười đến sảng khoái, "Vậy em đi đây, thủ trưởng, chờ em lành thương sẽ cùng anh bắn hạ máy bay địch." Bạch Lạc Nhân suýt bị những lời này làm nghẹn chết. Khuôn mặt Cố Hải hiện tại có thể trực tiếp in lên áp phích quảng cáo phim ma. "Ý của cậu ấy là hai người bọn tôi có thể cùng nhau điều khiển máy bay trong cùng một trận diễn tập tác chiến trên không." Lời Bạch Lạc Nhân vừa giải thích xong liền nghe từ cửa truyền tới một tiếng động lớn, sau đó là một tiếng rên rỉ. Suy nghĩ tới vết thương của Lưu Xung, Bạch Lạc Nhân liền chạy ra ngoài cửa. Chỉ thấy Lưu Xung từ dưới đất đứng lên, khuôn mặt khó nhọc nói với Bạch Lạc Nhân, "Nạng của em ... gãy rồi." Cố Hải ở ký túc xá của Bạch Lạc Nhân bận rộn dọn dẹp một ngày, mãi đến chạng vạng, căn phòng rực rỡ hẳn lên. Mọi đồ vật bên trong đều được đổi mới, nhất là chiếc giường phủ chăn bông mềm mại này so với cái giường cũ chăn nát kia quả đúng là một trời một vực. Bàn viết cũng đổi, trên bàn đặt miếng đệm giữ ấm cho tay, trong ngăn bàn đựng máy sấy tóc. Bên cạnh là bàn trà đã được dọn sạch sẽ, trên cũng đầy hoa quả cùng với hạt dẻ đã tách vỏ. Bạch Lạc Nhân giống như từ dân thường phút chốc biến thành đương kim hoàng thượng. Trước khi đi, Cố Hải dặn dò Bạch Lạc Nhân một tiếng: "Nhớ kỹ lời tôi nói, sau này đừng có tùy tiện cho người khác vào phòng, mấy thứ đồ ăn gớm ghiếc kia cũng không được mua nữa, gội đầu xong phải thổi khô, tôi sẽ định kỳ đến kiểm tra, phát hiện ra một lần sẽ trừng phạt cậu một lần." "Tôi biết rồi, biết rồi mà." Bạch Lạc Nhân một bên không kiên nhẫn đáp lại, một bên đẩy Cố Hải ra ngoài cửa.
|
|
Quyển hai có vẻ chậm hơn quyển 1 nhờ...nhưng ráng hóng...tác giả cố gắng nha!!!
|
mình co cảm giác quyển 2 đang đi theo lối mòn của quyển 1 hay sao ấy. giá như sau 8 năm gặp lại cảm xúc 2 người dâng trào hơn nữa, vỡ òa hơn nữa, ủy mị chút xíu nữa như muốn ôm chằm lấy đối phương sau bao năm dài xa cách,....... giá như khi bị lạc ở đầm lầy bạch lac nhân nhớ cố hải nhiều hơn rõ nét hơn nữa lòng quặn thắt hơn nữa thi` hay biết mấy. ( ý kiến cá nhân thôi nhé đừng ném đá mình tội nghiệp ) [i]
|