tui mê cái phim này rồi, giờ tui đọc tiểu thuyết sao tui chịu nổi. kể từ tập Thạch Tuệ trở về là phải đọc từ trang mấy vậy các bạn
|
Đang đọc dở dang quyển 1, mà biết sắp đến khúc chia ly là ko đủ cam đoan đọc tiếp nữa. Đành bay sang quyển 2 để hai người tái hợp lại.
Rất mừng là sau 8 năm cả hai vẫn yêu đương theo phong cách như ngày đó, iu nhiều mà khoái chặt chém hau Mình thấy thích cả hai 8 năm sau hơn, vì lúc này họ đã chững chạc rồi, đã có khả năng bảo vệ ty của hai ng. Hơn 8 năm xa cách đó càng dán dính cả 2 lại nhau mà thôi.
|
Chương 30: Lãnh đạo xấu xa Editor: PhuongAnhCrazy
Suốt một buổi chiều, Bạch Lạc Nhân bận rộn trong một chiến cơ đã được cải trang, vội đến mức nước cũng không kịp uống. Lúc vào mặt trời đã lên cao, lúc ra trời đã tối đen. Cả người căng cứng, mỏi mệt, nhưng vẫn còn phải đến phòng nghiên cứu kiểm tra tiến triển công trình.
Điện thoại để ở ký túc xá, Bạch Lạc Nhân cầm lên nhìn, có đến tận bảy tám cuộc gọi nhỡ.
Hỏng bét, đã tám giờ hơn, cơm tối có lẽ đã được mang qua!
Bạch Lạc Nhân vội vã đi tới cửa, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ, Bạch Lạc Nhân vỗ vai cậu ta vài cái, khi người kia quay đầu lại, hai tai đã bị lạnh đến đỏ bừng.
"Cậu chờ lâu rồi phải không?" Bạch Lạc Nhân khách sáo.
Người đưa cơm là do Cố Hải thuê, tên là Hoàng Thuận, lúc Cố Hải không rảnh, Hoàng Thuận sẽ thay hắn đưa.
"Không đâu, tôi chờ nửa tiếng, hôm nay Cố tổng cũng phải tăng ca nên chuẩn bị đồ ăn chậm."
Dứt lời liền mở cửa xe, lây cà mèn giữ ấm ra đưa cho Bạch Lạc Nhân.
Mặt Bạch Lạc Nhân lộ vẻ cảm kích sâu sắc,"Phiền cậu nhiều quá."
Hoàng Thuận vui tươi hớn hở, "Không phiền đâu, đây là công việc của tôi mà."
"Hay là cậu vào phòng tôi ngồi chơi một chút, tôi với cậu cùng nhau nói chuyện?"
"Không cần đâu." Hoàng Thuận phất tay,"Tôi phải về nhà ăn cơm ."
Bạch Lạc Nhân rút trong ví ra hai tờ Nhân Dân tệ nhét vào túi áo Hoàng Thuận, "Hôm nay đã làm mất thời gian của cậu."
Hoàng thuận vội vàng nhún nhường,"Đừng đừng đừng...... Không được đâu! Cố tổng đã trả tiền cho tôi......"
"Cậu cứ cầm lấy đi !"
Bạch Lạc Nhân vẫn nhét tiền vào túi cậu ta, xoay người rời đi.
Hoàng Thuận không đuổi kịp, cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải đem tiền cất vào túi áo, lái xe trở về.
Bạch Lạc Nhân mang cơm vào phòng nghiên cứu, vừa mở cửa ra, mấy nhóm người đang chụm lại tán chuyện liền tản ra, nhường chỗ cho cậu. Bạch Lạc Nhân mặt không đổi sắc đi về vị trí của mình, vừa ăn cơm vừa xét duyệt tài liệu.
Đây là thời gian thư giãn nhất trong ngày của Bạch Lạc Nhân, trước khi mở cà mèn ra cậu vẫn luôn chờ mong. Bởi vì đồ ăn Cố Hải làm cho cậu hai tuần nay không phải dạng vừa, mỗi ngày cậu đều có thể ăn những món khác nhau, có rất nhiều món trước kia chưa từng ăn, có lẽ là Cố Hải mới học nấu.
Cứ thế vừa ăn vừa làm việc, đối với Bạch Lạc Nhân mà nói cũng có thể xem như giải trí.
Ngồi cạnh Bạch Lạc Nhân là một công nhân tên Cam Vĩ Cường. Thằng nhóc này thấy nhiều ngày rồi, Bạch Lạc Nhân luôn dùng đúng một cái cà mèn để ăn cơm, hơn nữa mùi thơm bay ra từ cái cà men kia quả thật có thể làm người ta chết.
"Khụ khụ...... Tôi này nói, đồng chí Tiểu Bạch!" Cam Vĩ Cường không nhịn được, mở miệng.
Bạch Lạc Nhân liếc mắt qua,"Sao vậy?"
"Cậu mua đồ ăn từ ngoài vào hả? Sao thức ăn có thể ngon đến vậy?" Cam Vĩ Cường nghển cổ qua nhìn.
Bạch Lạc Nhân nhếch miệng, đắc ý nói:"Nhà hàng này, cả Trung Quốc chỉ có một mà thôi, cậu tuyệt đối không mua được đâu."
Đây là lần đầu tiên Cam Vĩ Cường nhìn thấy biểu tình sống động đến thế trên mặt Bạch Lạc Nhân, cậu ta phát hiện, người này hết sức yêu đồ ăn. Đối với chuyện gì cũng bày ra thái độ thờ, chỉ khi ôm lấy cà mèn cơm, cảm xúc trên mặt liền biến hóa. Nếu lúc này nói chuyện phiếm hay bàn công việc với cậu hầu như không bao giờ bị từ chối.
"Cho tôi nếm thử với!" Mũi Cam Vĩ Cường ghé nhanh đến gần cà mèn của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân xoay người, lưng hướng về phía Cam Vĩ Cường, ý tứ rất rõ ràng.
Cam Vĩ Cường chậc chậc hai tiếng,"Bạch thủ trưởng, cậu keo kiệt quá, tôi cũng không ăn nhiều, chỉ muốn nếm thử chút thôi mà."
"Không cho!" Bạch Lạc Nhân một chút đều không giống nói đùa .
Cam Vĩ Cường bất đắc dĩ cười cười,"Hay là thế này, Tiểu Bạch, tôi gửi tiền cho cậu, mai cậu giúp tôi đặt một phần, có được không?"
"Đã bảo là cả Trung Quốc chỉ có một, bán cho riêng tôi"
Cam Vĩ Cường vẫn chưa từ bỏ ý định,"Tiểu Bạch, không bán cho người ngoài vậy người kia là vợ cậu hả?"
Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng nghiên cứu người đều sống động hẳn lên, toàn bộ đều dồn mắt về Bạch Lạc Nhân. Bọn họ rất hiếu kì, rốt cuộc là loại tiên nữ nào có thể đem người như Bạch Lạc Nhân bắt gọn. Nhưng nhìn cái cách cậu bảo vệ đồ ăn có thể khẳng định một điều, muốn giữ chặt trái tim đàn ông, trước tiên phải nắm giữ dạ dày của anh ta.
Quân báo sắp tới một chỉ huy mới sẽ chuyển tới, mấy ngày nay quân kỷ luôn phải thi hành một cách nghiêm túc. Bạch Lạc Nhân từ phòng nghiên cứu đi ra đã là mười giờ hơn, còn phải đi một vòng quân doanh, kiểm tra tình huống ngủ nghỉ của binh sĩ, bắt vài người gọi là giết gà dọa khỉ*. (*:Theo truyền thuyết dân gian, con khỉ rất sợ trông thấy máu, cho nên khi người ta muốn dạy khỉ, trước hết họ giết một con gà, bắt con khỉ nhìn thấy đống máu bê bết rồi mới bắt đầu giáo hóa. Lúc bắt khỉ cũng thế, người ta vặn cổ con gà cho nó kêu lên những tiếng ghê rợn, khiến cho khỉ bủn rủn chân tay thì đến bắt."Sát kê hách hầu" có tác dụng lớn, làm cho các vụ mới nở ra trong trứng nước bị rơi vào cảnh bối rối, sợ sệt. Theo Binh Pháp Tôn Tử)
Khuôn mặt này của Bạch Lạc Nhân ngoại trừ Cố Hải bị nhiếp hồn đoạt phách, còn đối với binh sĩ mà nói lại rất có uy. Những binh sĩ này buổi tối trước khi ngủ nói chuyện phiếm, chỉ cần nhắc tới Bạch Lạc Nhân, đều mang một biểu tình sợ hãi, tân binh ở đây hầu như không có ai là chưa bị cậu chỉnh qua.
Bước chân Bạch Lạc Nhân vững vàng băng qua mỗi góc của quân doanh, làm bạn đường với cậu chỉ có một chiếc đèn.
"...... Ah...... Không được...... Sâu quá......"
"Đâu nào...... Anh còn chưa vào hết đâu......"
"Vâng...... Lớn quá......Cầu xin anh......"
"Cầu xin?...... Là cầu xin dừng lại hay là cầu xin tiếp tục đây?......"
|