Chương 39: Sóng sau xô sóng trước (Nhất lãng nhất lãng)
Edit: baotri1998
Bạch Lạc Nhân trong lòng căng thẳng, ánh mắt vì thế tập trung trên mặt Cố Hải.
"Cậu thật muốn biết a?"
Cố Hải bất thình lình vứt ra hai chữ, "Dư thừa!"
"Vậy cậu hứa trước với tôi, cậu đừng tức giận."
Kỳ thật, Bạch Lạc Nhân nói ra câu nói này , Cố Hải ngực bên trong đã bắt đầu từ từ nổi lên ngọn lửa, bất quá cứ để nó hừng hực thiêu đốt, hắn cần phải kềm chế tính khí nóng nảy của mình.
Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải gật đầu đáp ứng, mới chậm rãi mở miệng nói : "Bị sư trưởng chúng tôi nhéo." ( chương trước nói “phạt” để các bạn dể hiểu)
Một giây sau, ngay tức khắc sư tử điên bắt đầu gầm thét.
"Sư trưởng cậu có phải thường nhắm đến cậu? Ông ta tại sao không đi nhéo người khác?"
Bạch Lạc Nhân “Của quý” lại bị hắn hung hăng nắm chặt, đau đến ngực thập phồng nổi giận, trong nháy mắt mặt tối lại rống lên , "Không phải nói tốt lắm sao phát hỏa rồi sao? Tại sao lại cùng tôi cãi nhau vớ vẫn như vậy ? Chuyện này có thể tại tôi sao? Cậu làm sao biết được ông ấy không phạt người khác? Ông ấy khi nào phạt, có thể nói cho cậu biết sao?"
"Tôi mặc kệ người khác! Dù ông ta cũng 'xử lý' trên người khác, cũng không ngăn cản chuyện của tôi!" Cố Hải ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân, "Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, tại sao cậu lại có thể khiêu khích ông ta? Cậu không thể đường hoàng sao? Cả ngày giống như sợ bị phát hiện đang cắm sừng trước mặt tôi vậy, sớm muộn gì lại đổ tội trên đầu tôi!"
Bạch Lạc Nhân oán hận nghiến răng kẹt kẹt, "Sớm muộn gì? Tôi con mẹ nó bây giờ tôi đổ tội trên đầu cậu đó! Cắm sừng á ? Tôi xây cho cậu mười cái tầng lầu cao ngất trời! May cho cậu một bộ vest toàn xanh, vớ cũng xanh, quần lót cũng xanh... Còn đem tóc cậu nhuộm luôn thành màu xanh biếc!"* (* cắm sừng = đội mũ xanh)
“Tiểu hải tử” ngốc dậy khiến bản tính hắn lộ ra, cậu nhất định là một phát ngôn viên LV* giỏi nhất!. (* Hảng thời trang LOUIS VUITTON nổi tiếng )
Cố Hải cắn môi mỏng Bạch Lạc Nhân một cái , khóe miệng bị rách lại liên tiếp gặp nạn, một mùi máu tươi xốc đến mũi, Cố Hải cứ như vậy hung hăng cắn mút nuốt vào trong bụng. Đầu đuôi cội nguồn thứ này đều thuộc về hắn, bất luận kẻ nào không thể tranh giành, một khi có người khác dám đụng vào, tôi đây liền thẳng thừng tàn phá nó, rồi chầm chậm chờ nó hồi phục.
Bạch Lạc Nhân đau đến hai vai đây run rẩy, vừa mắng kèm theo máu tràn ra đều bị Cố Hải nuốt vào trong miệng.
Đều hút đến mức mọi thứ không ra được nữa, Cố Hải mới từ bên môi Bạch Lạc Nhân rời đi, trong ánh mắt tràn đầy bá đạo kiêu căng.
"Bạch Lạc Nhân, tôi nói cho cậu biết, tôi đời này chỉ có thể để cậu đùa giỡn, để cậu lừa gạt, để cậu đánh, để cậu mắng...Đồng thời, bất luận kẻ nào đừng nghĩ lý do gì mà chạm vào cậu! Một đầu ngón tay cũng không được! Đừng dùng quy tắc trong quân đội mà đến giấu tôi, trong lòng tôi rõ như kiếng! Cậu chịu đòn ai phạt ại chịu ủy khuất, trách nhiệm đầu tiên sẽ đều đổ lên cậu! không riêng gì thân thể của cậu, cũng là của tôi, cậu tại sao lúc nào cũng không lo còn xem nhẹ chuyện đó?"
Bạch Lạc Nhân thẳng tắp đối diện Cố Hải , ánh mắt dần dần lạnh đi, sau đó tay đưa về phía bên cạnh ngăn tủ, nhặt dao trái cây lên , chợt hướng đến dưới thân đâm tới. Cố Hải chặn lấy cánh tay của hắn, ngay cả mũi dao nguy hiểm tạm thời lưu lại trên áo, tay nổi gân xanh hai người ở trên không giằng co một hồi, dao nhỏ rơi xuống đất phát ra tiếng kêu leng keng.
"Cậu muốn làm gì?" Cố Hải hai tay hung hăng siết chặt đầu Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân trong ánh mắt lộ ra dáng vẽ hung ác, "Cậu không phải muốn thân thể tôi chiều theo cậu sao? Cậu hẳn vẫn còn lo lắng cho tôi à? Tôi trừ việc xử lý 'mầm hoạ' cho cậu, cho cậu triệt để chết tâm! !"
"Con mẹ nó nhất định phải thao cậu!"
Cố Hải dùng răng hung hăng xé rách áo bệnh của Bạch Lạc Nhân, hắn trên người của Bạch Lạc Nhân điên cuồng gặm nhấm, hàm răng đảo qua nơi nào, rất nhanh xuất hiện một vệt máu ứ đọng. Bạch Lạc Nhân liều mạng giãy dụa tức giận mắng, tay hận không thể trên bả vai Cố Hải mà cào ra máu, bất đắc dĩ vì trên chân hắn mà bị thương, tứ chi thiếu một chi*, hoàn toàn Không phải đối thủ Cố Hải.
(*: 2 tay, 2 chân)
Bạch Lạc Nhân càng giãy dụa, Cố Hải trong ngực lửa giận nổi lên càng mạnh, ra tay càng ngày càng không nhẹ không nặng. Ngay cả Bạch Lạc Nhân cố ý xoay người, Cố Hải còn mạnh mẽ áp chế trong nháy mắt, Bạch Lạc Nhân bị thương mà chân nặng nề đập vào mép giường, đau đớn kịch liệt kéo tới, Bạch Lạc Nhân gào khóc kêu lên một tiếng.
Cố Hải nhất thời tỉnh táo, vội vàng đem tay tới cổ chân Bạch Lạc Nhân, khẩn trương hỏi: "Bị thương rồi sao?"
Bạch Lạc Nhân cong lưng cuốn tròn ở trên giường, vẻ mặt biểu tình thống khổ.
Rất nhanh, bác sĩ tìm tới, kiểm tra vết thương Bạch Lạc Nhân một chút , cũng may đầu khớp xương không chạm tới, cho dù có vá nơi bị rách một đoạn ngắn, bác sĩ vẫn vá thêm hai khâu.
Bác sĩ đi rồi, trong phòng bệnh hoàn toàn yên ắng.
Cố Hải không trực tiếp nằm trên giường, mà là ngồi ở trước giường bệnh Bạch Lạc Nhân, không nhúc nhích nhìn hắn chằm chằm.
Một lúc lâu, mới trầm giọng hỏi: "Có đau không?"
Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại chẳng nói câu nào.
Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân đàng hoàng nằm ở trên giường, hai tai dựng đứng vì lạnh, môi không có chút huyết sắc nào, tay lụp xụp nắm chặt chăn, đột nhiên cảm thấy hắn thật đáng thương. Vừa nghĩ hắn vì rét mướt tại sa mạc Gobi bên trong đấu tranh anh dũng, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn phải khắp nơi bị người ức hiếp, thỉnh thoảng bị người khi dễ nhục mạ. . . Ngực liền khó chịu dị thường, mấy ngày này hắn nằm ở trên giường, nghĩ đến Bạch Lạc Nhân bị đủ loại ủy khuất, hắn liền cả đêm ngủ không được.
Hắn chủ động yêu cầu Bạch Lạc Nhân chuyển nghề, hắn biết Bạch Lạc Nhân là một người đàn ông, có lý tưởng của hắn cùng có hoài bão. Chỉ là nhìn hắn khổ sỡ như vậy, mà mình thì lại không làm được cái gì, ngực từ từ cuống cuồng!
Một khi lo lắng tính khí nóng nảy của mình liền nổi lên!
Cố Hải tay đưa về phía mặt Bạch Lạc Nhân, cẩn thận vuốt ve, giọng nói nhu hòa.
"Tô không phải là không tin tưởng cậu, tôi chính là sợ cậu chịu thiệt!"
Bạch Lạc Nhân mí mắt nhọc nhằn mà kéo kéo đến dưới đáy, con ngươi ở bên trong vô cùng nóng ruột mà nhúc nhích.
Cố Hải đem mặt dán trên mặt của Bạch Lạc Nhân , bàn tay to đưa đến gò má của hắn, đau lòng âu yếm chạm vào.
Bạch Lạc Nhân lạnh lùng mở miệng, "Ít chạm vào tôi một chút!"
Bạch Lạc Nhân nói như vậy, Cố Hải ngược lại dũng cảm lên, ban đầu tay đến gần mặt của hắn, một lát sau, tay từ ngực trượt xuống đến quần, muốn hướng bên trong thẳng tiến.
Bạch Lạc Nhân chặn tay Cố Hải, "Bây giờ đã bị người sờ qua, cậu không chê bẩn sao?"
Cố Hải vừa vặn như thế mà quên, Bạch Lạc Nhân nhất thời tỉnh ngộ, động tác của hắn lại dừng.
Bạch Lạc Nhân trong lòng hung hăng co rụt lại, Quả nhiên. . .
Không ngờ, Cố Hải trực tiếp lấy đầu hướng xuống dưới, hé miệng ngậm tiểu quái thú, cưng chiều gấp bội mà hầu hạ, không hề có ý ghét bỏ. Vốn đó là ‘vật cưng’ của hắn, hôm nay bị ủy khuất, đang muốn hắn thoải mái, sao có thể bỏ qua mà không để ý?
‘Tiểu nhân tử’ bảo bối, ngươi chờ ta, ta nhất định báo thù cho ngươi!
Sau đó vài ngày, Bạch Lạc Nhân vẫn rất thật dễ chịu vì được ai đó hầu hạ, ngoại trừ ứng phó mấy người quan binh thăm viếng, còn lại dành tất cả thời gian cùng ‘quý hiếm’ mà cùng Cố Hải ‘chiến đấu’. Cố hải trở về công ty một chuyến, sắp xếp và xử lý thỏa đáng tất cả mọi chuyện , rồi vội vã chạy về bệnh viện.
Ngày này, Bạch Lạc Nhân như đại gia mà tựa vào đầu giường phơi nắng, bất chợt nghe được cửa phòng vang lên.
Ánh mắt lười biếng hướng đến cữa, từ tốn nói một câu, "Vào đi!"
Lưu Xung tay trái cầm giỏ trái cây, tay phải cầm thuốc bổ, sau lưng đeo một chiếc ba lô đi đến.
Bạch Lạc Nhân vừa nhìn thấy khuôn mặt Lưu Xung, ngực chẳng biết tại sao run lên một cái.
Lưu Xung thấy Bạch Lạc Nhân, ánh mắt không khỏi sửng sốt, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Mới vài ngày không gặp a, Bạch Lạc Nhân da dẻ liền khôi phục tốt như vậy! Suy nghĩ hay là hắn và Bạch Lạc Nhân cùng nhau trở về, hắn mấy ngày nay vẫn nghỉ ngơi, nhưng mặt của hắn tại sao lại có nhiều nếp nhăn? Bạch Lạc Nhân mặt lại bồi dưỡng như thế nào mà mịn màng như vậy?
Đang nghĩ ngợi, tiếng động từ một trong gian phòng khác truyền ra.
"Nào, thừa dịp nóng uống chút!"
Cố Hải cẩn thận bưng chén canh hướng đến tận giường bệnh, kết quả thấy Lưu Xung, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống.
"Ây yo, Cố tổng, anh cũng đến thăm Thủ trưởng chúng tôi sao?"
Cố Hải khóe miệng nhếch lên, "Tôi vẫn luôn ở đây."
"A?" Lưu Xung rất kinh ngạc, "Anh bình thường không phải bề bộn nhiều việc hay sao?"
Cố Hải lười phản ứng với hắn, trực tiếp đến bên giường Bạch Lạc Nhân ngồi xuống, dùng cái muỗng múc một thìa, hướng bên miệng Bạch Lạc Nhân đưa đến.
Bạch Lạc Nhân trước mặt cấp dưới nào là phải giữ lại hình tượng, nhất thời nghĩ ngợi cả người không được tự nhiên, mới vừa rồi còn đôi mắt ti hí ôn nhu, trong nháy mắt trở nên nghiêm túccẩn thận, thanh âm trầm thấp xuống.
"Tôi tự mình uống !"
Bây giờ nếu là quan binh khác , Cố Hải cũng sẽ không chăm chỉ như vậy, nhưng bây giờ là tiểu tử này tỉ lệ xuất hiện sẽ rất thường xuyên, nhiều lần vào Cố Hải vừa thấy mặt của hắn, liền hận không thể cầm chén canh bổ thang tất cả đều hắt tới!
Vì vậy, Cố Hải lần nữa cố chấp đem cái thìa bỏ vào miệng Bạch Lạc Nhân, giọng nói rất ngang ngược, "Uống!"
Bạch Lạc Nhân môi đường mím thật chặc, liên tếp dùng ánh mắt cùng Cố Hải giao chiến, cậu nha ý định làm mất mặt ta đúng không?
Lưu Xung đứng ở một bên nhìn chằm chằm xem, thấy cục diện có chút khẩn trương, vội vàng đi tới hoà giải.
"Nào nào nào, Cố tổng, để cho tôi đi, chuyện này sao có thể để làm phiền Ngài được?"
Cố Hải chưa phản ứng kịp, Lưu Xung liền đem chén canh đoạt mất, ngồi vào sàng bên kia, múc một muỗng canh đến bên miệng Bạch Lạc Nhân.
"Thủ trưởng,, ngài và em thì không cần khách khí."
Thấy Bạch Lạc Nhân không uống, Lưu Xung trước tiên cố ý nếm thử một ngụm, vui tươi hớn hở mà khuyên nhủ: "Uống nhanh đi, Thủ trưởng,, một chút cũng không nóng!"
Nói nhảm! ! Cố Hải cũng muốn bạo lực thô tục, tôi mới vừa thổi lạnh, kết quả để cho hắn chiếm được tiện nghi! !
"Cậu bỏ xuống cho tôi!" Cố Hải mặt tối lại ra lệnh một tiếng.
Lưu Xung có chút chân tay luống cuống, không biết chọc Cố Hải chổ nào.
Cố Hải lạnh giọng chất vấn: "Ai cho cậu đem chén canh bưng đi?"
"Không ai nên tôi bưng a!" Lưu Xung rất đứng đắn nói: "Với lại tôi tự nguyện!"
Cố Hải ngữ khí lạnh hơn, "Cậu có tư cách gì ở đây mà nói tự nguyện?"
Lưu xung đột nhiên lập tức đứng thẳng, một bộ biểu cảm tình thâm cấp thiết nhìn Bạch Lạc Nhân, "Tôi có tư cách nhất chăm sóc thủ trưởng, vì lúc tôi gặp nguy hiểm khó khăn , nếu như không có Thủ trưởng,, tôi. . ." .
|
Chương 40: Tiểu Lưu đáng thương
Edit: baotri1998
"Sao cậu lại tới?"
Bạch Lạc Nhân ngắt lời nói Lưu Xung, bởi vì hắn ý thức được Lưu Xung nói thêm gì đi nữa đoán sẽ thật rắc rối.
"Bởi vì em trong lòng băn khoăn, em... em không yên tâm ."
Bạch lạc nhân không chỉ có không có bất kỳ vẽ cảm kích nào, vẫn nét mặt cứng ngắt hướng đến Lưu Xung giáo huấn:
"Tôi bị bệnh mắc mớ gì tới cậu? Cậu không ở quân đội hảo hảo huấn luyện, chạy tới đây lằng nhằn cái gì? Nhanh lên trở về cho tôi!"
"Làm sao nói chuyện này không liên quan đến em?" Lưu xung viền mắt ướt ướt, "Thủ trưởng, mỗi lần em xẩy ra chuyện, anh luôn luôn là người duy nhất vọt tới trước mặt em; nhưng mỗi lần anh xẩy ra chuyện, anh lại luôn đem em đuổi ra ngoài!"
Bạch lạc nhân cau mày tuyệt không thừa nhận, "Tôi lúc nào vọt tới trước mặt cậu? Đừng ăn nói hàm hồ! Nếu như cậu không bám dính, cậu làm sao nịnh hót tôi cũng không liên quan, hôm nay Cố tổng ở đây, Cậu đừng làm cho người ta chê cười!"
"Thủ trưởng, anh đừng nói lời như vậy!" Lưu xung gấp đến độ đứng đó giậm chân, "Tôi đã hiểu rõ rồi, tôi bất tài lại mù quáng mà nghe theo mệnh lệnh của anh, nếu như tôi lần này lại quay đầu rời đi, tôi liền thật không có tình người!"
Bạch lạc nhân thở một hơi tiếc là không đi lên, quân đội đào tạo tâm lý khỏe mạnh tình thế trên cần phải có!
Cố hải trầm mặc hồi lâu, thấy Lưu Xung và Bạch Lạc Nhân nói mơ hồ không nói rõ tình hình, nghĩ tự mình cần phải lên tiếng.
"Tiểu Lưu, gọi cậu như vậy đúng không?"
Lưu xung hoàn vẫn còn 'lạc vào' trong tâm tình nên không phác giác, nghe được Cố hải đang gọi hắn , đầu quay lại , tiếp tục loa loa to tiếng mà nói: "Cố tổng, anh hãy phân xử dùm xem, anh nói xem tôi lần này đến đây tôi còn có thể đi sao?"
Cố hải nghe xong nửa ngày cũng nghe không hiểu, "Lần này đến đâu?"
"Thì... Chính là thủ trưởng đối với tôi ân trọng như núi, hiện tại thủ trưởng xảy ra chuyện, tôi nên quay đầu rời đi sao?"
Cố hải trong lòng cười nhạt mấy tiếng, cậu bây giờ đang lấy oán trả ơn.
"Cậu nói cho tôi nghe một chút đi cậu ta đối với cậu ân cần như thế nào , tôi giúp cậu suy xét, xem như thế nào mà nặng như núi?" Cố hải liếc nhìn Lưu Xung.
Bạch lạc nhân thân rùng mình một cái.
Lưu xung vừa muốn mở miệng, Bạch Lạc Nhân quát một tiếng.
"Cút ra ngoài!"
Lưu xung trong miệng đột nhiên nghẹn lại, kinh ngạc nhìn Bạch Lạc Nhân mấy giây, lại liết nhìn Cố hải, sau đó hắng giọng , hảo tính tình mà hướng đến Bạch Lạc Nhân nói: "Thủ trưởng, Cố tổng hỏi cái này không có ý gì khác, anh đừng đuổi anh ta đi."
"Ta con mẹ nó nói cậu cút!" Bạch lạc nhân con ngươi có tia sắc liễu.
"Ách..." Lưu xung lần này sửng sốt.
Cố hải rốt cuộc đã nhìn ra, Lưu Xung có miệng khó trả lời, Bạch Lạc Nhân mọi cách ngăn chặn, hai người tất có chuyện.
Lưu xung bị Bạch Lạc Nhân trực tiếp giáo huấn một trận cho đến cả người ỉu xìu, xoay người mang đến cho hắn cái ba lô lớn, cúi đầu xuống không nói tiếng nào, dáng dấp thập phần thương cảm.
Bạch lạc nhân thu liễu giọng nói, "Được rồi, trở về quân đội đi, tôi hai ngày nữa thì xuất viện."
Lưu xung âm thầm từ trong ba lô móc ra một bộ quần áo và vật dụng hàng ngày, sau đó hướng đến bên cửa bước một bước lại một bước, cố ý bày ra cho Bạch Lạc Nhân xem, "Thủ trưởng, Anh cái gì mà không thể nói ra, giá như vậy quá tốt rồi, em đến sẽ không dự định đi."
Nghiệp chướng mà! Bạch Lạc Nhân tức khắc chui vào trong chăn không lên tiếng.
Đúng là ông cụ nhà cậu! Bạch Lạc Nhân đã bắt đầu tự mình tưởng tượng kết cuộc bi thảm.
Lưu xung đi tới trước mặt Cố Hải, vẻ mặt cảm kích cầm tay hắn, "Mấy ngày nay làm phiền anh."
Cố hải vỗ vỗ vai Lưu Xung tán dương: "Cậu thật là một người đoan chính!"
"Quá khen." Lưu Xung ngượng ngùng cười cười, sau đó đưa tay hướng đến cửa duỗi duỗi, "Cố tổng, tôi tiễn anh."
Cố hải thật đúng là cùng Lưu Xung cùng nhau đi ra ngoài.
Bạch lạc nhân nghĩ ngày tận thế sắp đến.
"Tôi hỏi cậu chuyện này." Cố hải dừng chân lại.
Lưu xung theo thói quen lập tức đứng thẳng, "Anh hỏi đi."
"Thủ trưởng các cậu bình thường như thế nào đối tốt với cậu? Cậu cứ thế mà không oán không hối hận ở lại nơi này chăm sóc cậu ta."
Sự tình Nói đến đây, Lưu Xung lại nước mắt xộc xoạch.
"Chúng tôi trước đó vài ngày đóng quân tại sa mạc lớn để huấn luyện , thủ trưởng vì tôi đau lòng mà cùng sư trưởng cải vả, kết quả sư trưởng phạt anh ấy bò hai trăm cây, anh ấy bò xong đều mệt đến đứt hơi, còn muốn bò, bò đến trong lều của tôi ôm tôi sưởi ấm. Anh ấy nói trên đùi tôi có thương tích, không thể cảm lạnh, buổi tối mỗi ngày đều ôm tôi ngủ, nếu không có thủ trưởng, tôi hiện tại đã tàn tật."
Cố hải trong nụ cười lộ ra nồng đầm mùi nguy hiểm, đáng tiếc Lưu Xung lại không nhìn ra.
"Xem ra cậu nên ở lại đây." Cố hải vỗ vỗ vai Lưu Xung.
Lưu Xung vui vẻ, "Vậy tôi sẽ ở lại đây, tôi phải nhanh đi về nhìn xem thủ trưởng."
"Đi thôi!" Cố Hải giơ tay lên.
Lưu Xung hào hứng chạy vào, Cố hải mặt từ cõi âm mà ra ngoài bệnh viện.
Bạch lạc nhân tuyệt vọng chờ Cố hải trở về, tuy nhiên chỉ thấy Lưu Xung vẻ mặt hào hứng mà đi đến.
"Cố Hải đâu?" Bạch lạc nhân buồn bực.
Lưu xung một bên tự tung tự tác nói: "Anh ta đi rồi, hai ngày này là em chăm sóc anh." ngâm nga vài điệu rồi vào phòng tắm, định đi tắm.
Sau đó, Lưu Xung tắm rửa sạch sẽ, trang phục cũng thay đổi, thơm ngát mà đi tới, cánh cửa mở phịch một tiếng.
Mở ra xuất hiện là một bộ mặt thịnh nộ ở cửa
Lưu xung còn chưa phản ứng kịp, đã bị Cố Hải trói gô rồi buộc lại, ngang ngược treo ở trên nóc nhà, phía dưới để một cái lò lửa, ngọn lửa từ từ bốc lên, không tốn 10 phút công sức, Lưu Xung liền bị hơi lữa làm cho mồ hôi đổ đầm đìa. Lần này đến đây Lưu Xung vẫn không rõ vì sao mình lại bị 'nướng', còn đang làm ra dáng vẻ đần độn mà kêu rên.
"Thủ trưởng, Thủ trưởng, cứu cứu....cứu em với, em sắp bị nung chín rồi."
Bạch Lạc Nhân bây giờ nhìn không nổi nữa, thừa dịp Cố hải rãnh lúc vào phòng vệ sinh , đi tới Lưu Xung trước mặt cậu ta mà mở trói. Kết quả Cố hải chậm rãi từ phòng vệ sinh lang thang đi ra, đi tới Bạch Lạc Nhân trước mặt, khách khí nói: "Muốn 'điều chỉnh' nhiệt độ cho cậu ta, thì cũng nói một tiếng chứ? Làm gì còn muốn đích thân xuống giường?"
Dứt lời, bước chân lên một cái, nhiệt độ lại nâng lên một bậc, ngọn lửa từ từ nhảy lên cao hơn.
Lưu xung kêu thảm một tiếng, đành phải đem thân thể liều mạng gáng gượng, để ngừa ngọn lửa từ từ đốt trên người.
Cố hải vỗ vỗ gương mặt Lưu Xung , sâu kín nói: "Cũng là thủ trưởng các cậu biết đau lòng cho người khác mà! Chê tôi đây 'Lửa liệu' thiếu lực độ, cố ý xuống giường điều chỉnh mức độ nhiệt, trợ giúp xương cốt của cậu khôi phục nhanh chóng, cậu hãy hảo cảm tạ Cậu ta."
Cố hải hung hăng siết bả vai chặt Bạch Lạc Nhân, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn hắn, "Còn không trở về giường?"
Bạch lạc nhân nghiêm mặt đi không nhúc nhích.
"Cậu muốn tôi lại tới trên người cậu ta tăng thêm 'một món áo bông'* chứ?" ( mình không hiễu nghĩa áo bông là gì?)
Bạch lạc nhân chính là bị Cố Hải kéo về giường.
Buổi tối trước khi ngủ, Lưu xung đã bị treo sắp mười hai giờ Cố hải cởi đến chỉ còn sót lại một cái quần lót, ở trong mắt Lưu xung lộ ra vẽ kinh ngạc, chui vào chăn Bạch Lạc Nhân . Sau đó cố ý đem cánh tay vươn tới ổ chăn, ôm thật chặc Bạch Lạc Nhân, một vẽ mặt thoải mái hưởng thụ , một biểu thị công khai.
Người này, là của tôi!
Lưu xung thấy một màn như vậy , trong lòng đột nhiên có chút nghẹn
Cố hải nhìn thấy Lưu xung một bộ dáng dấp khó chịu , bất thình lình hỏi một câu: "Tiểu Lưu này! Cậu đủ ấm, không cần cậy ai ôm cậu vào giấc ngủ nhé? Nếu không đủ ấm tôi sẽ điều chỉnh nhiệt độ cho?" Lưu xung vội vàng lắc đầu, mặt lộ vẻ ngấm ngầm chịu đựng
Bạch lạc nhân nghiến răng nghiến lợi hướng đến Cố hải nói: "Người bình thường chịu không nổi! Vết thương trên người cậu ta còn chưa hồi phục xong mà, cậu như vậy mà cột cậu ta, cậu ta máu huyết không lưu thông, chân tàn phế thì làm sao bây giờ?"
Cố hải cười đến tàn nhẫn, "Cậu trước đây vì cậu ta bò hai trăm cây, tay đều làm cho bị thương, tôi để cậu ta vì cậu chỉ nung hai mươi mấy tiếng đồng hồ, không quá chứ?"
Bạch lạc nhân đột nhiên rủa một câu, "Cố hải, Cậu thật ác độc!"
"Không ác độc bằng cậu!" Cố hải giận trừng trả lại.
Bạch lạc nhân xoay người muốn xuống giường, bị Cố hải hung hăng níu lại, thanh âm âm trầm ghé vào lỗ tai hắn, "Cậu mà dám chạm chân xuống đất, tôi lập tức ngay trước mặt hắn mà cùng cậu làm tình, không tin cậu liền thử xem!"
Ở trên giường phe một bộ mặt này, Cố hải từ trước đều nắm trong tay cục diện vương giả.
Bạch lạc nhân thân thể nặng nề mà nện về giường.
Mãi cho đến hơn hai giờ sáng, Bạch Lạc Nhân mắt vẫn mở, ánh mắt càng không ngừng hướng nhìn Lưu Xung. Lưu Xung đầu đã cụp xuống, đĩnh lữa ở trên vẫn luôn bay múa, trên mặt đất tí tách đã một ghềnh nước (ý là mồ hôi í).
Bạch lạc nhân lòng vẫn thắt chặt.
Cố hải hơi hơi nheo mắt lại, thấy bộ dáng này của Bạch lạc nhân, trong mắt đều lộ lên vẽ chua xót .
"Cậu cứ như vậy mà đau lòng cậu ta?"
"Đổi lại là cậu, tôi cũng sẽ đi lên, xông tới bên cạnh mà tháo dây ra ."
"Không thể đem hai ta ra so sánh, căn bản không thể so sánh, cậu coi trọng tôi có thể không quan trọng, nhưng cậu coi trọng cậu ta thì một chút cũng không được!"
Bạch lạc nhân siết chặc quả đấm , trong giọng nói lộ ra nồng nặc không cam lòng.
"Cậu thả cậu ta, tôi sau này tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy nữa."
Cố hải chờ chính là lời cam đoan này, loay hoay một ngày trời trong lòng rốt cục bình ổn lại, hắn hài lòng cười cười, đi xuống giường cởi trói cho Lưu xung , Lưu xung đứng cũng không vững, nằm trên mặt đất một dáng vẽ nhe răng nhếch miệng.
Cố hải ngồi xổm người xuống, ánh mắt lạnh lùng sắc bén thẳng tắp quét về phía hắn.
"Cậu nhớ kỹ, thủ trưởng các cậu đối tốt với cậu, tôi không can thiệp. Thế nhưng nếu như để cậu ấy chịu phạt vì cậu, vậy tôi liền đem những gì mà cậu ấy chịu đựng từng chút tứng chút một từ từ trả lại trên người cậu!"
Lưu xung, "..."
|