Chương 48: Người đang chịu khổ là tên lãnh đạo?
Edit: baotri1998
Cố dương bị nhốt suốt một đêm tại phòng thẩm vấn, trong khi đó hai bác sĩ đã đến đây khám vết thương trên người hắn, không nói câu nào rồi rời khỏi. Một ngày ba bữa đều có người mang đến, đáng tiếc đồ ăn mang đến lại không động đũa, khuôn mặt lạnh lùng ngồi trên ghế, đầu óc vẫn luôn tập trung cao độ mà không ngừng đặt ra nghi vấn. Dù cho nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, rốt cuộc ông ta vì sao lại phải nhốt mình ở đây.
Chẳng lẽ vì hắn lái xe đụng phải ổng?
Đây đúng là quá lố ! Là một quân nhân làm sao không có đầu óc như vậy, chỉ vì cùng một người khác xung đột, hỏi cũng không hỏi thân phận đối phương là ai, liền đem người đến bắt đi, tới nơi thẩm vấn lạnh lẽo này. Nếu như theo lời hắn nói, hai người sớm biết nhau từ trước, cũng đồng nghĩa hắn đã biết thân phận và gia thế của mình, thì không phải hắn là một sư trưởng không tầm thường sao?
Không phải không muốn sống nữa sao?
Cố Dương đang nghĩ ngợi, cửa phòng mở ra, một thân ảnh cường tráng xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Chu Lăng Vân cương trực nghiêm nghị đi đến, hai làng lông mày rậm lộ ra cơ trực khí phách.
" Để cho cậu chờ lâu" Chu Lăng Vân nói.
Cố Dương tối mặt đáp lại một câu," Rốt cuộc ông muốn làm gì?
Chu Lăng Vân thẳng thắn mà nói:" Tôi muốn xem thân thể của cậu"
Cố Dương hầu như bị lôi ngã xuống đất, không thể mang người đến giở trò như vậy! Hắn không phải ở chổ Bạch Lạc Nhân bị cự tuyệt sao? Không đến mức đền cho hắn một tên lão già kia như vậy a !
" Hãy chú ý lời nói của ông". Cố Dương lạnh lùng nhắc nhở.
Chu Lăng Vân lấn người về phía trước, tay khoát lên vai Cố Dương, Cố Dương vươn tay không bị thương lên, mạnh mẽ lấy cổ tay Chu Lăng Vân hắt xuống. Tiếc là, tay kia của Chu Lăng Vân giống như tảng đá 10 tấn, căn bản hắn không thể hắt ra được. Nhiều người có thân thủ tốt Cố Dương thấy cũng nhiều, thế nhưng tuổi tác cộng với địa vì của Chu Lăng Vân, còn có thể duy tráng được thân thể cường tráng tốt như vậy, đã là rất hiếm gặp.
Nếu như nhân cách của hắn hoàn thiện hơn một chúc, Cố Dương có thể đối với hắn vài phần ngưỡng mộ.
Tay trên vai Cố Dương nhéo một cái, Chu Lăng Vân ung dung mở miệng:" Tôi có lẽ phải cở quần áo của cậu."
Không có chút nào nóng mặt cùng ám mụi, đột nhiên liền nói ra một câu như vậy, Cố Dương chấn động hai mắt uy trừng, khuôn mặt nhăn nhó.
"Ông dám!"
Cố Dương hai mắt tối sầm gắt gao đe dọa Chu Lăng Vân" Nếu ông đám cởi quần áo của tôi, tôi sẽ cho ông tan nhà nát cửa, không tin ông thử xem."
Chu Lăng Vân vẻ mặt bình tĩnh nói, "Cố Thủ trưởng, sẽ tán thành phương pháp lần này của tôi!"
Vừa nghe đến bà chữ "Cố Thủ trưởng" ánh mắt Cố Dương chấn động, hoá ra hắn Thực sự biết thân phận của mình.
" Người đầu, kèm chặt hắn lại cho tôi" Chu Lăng Vân hướng về phía hai tên lính giám ngục.
Hai tên lính tầm vóc cường tráng bước đi lên, đụng đến anh mắt Cố Dương, trong lòng không khỏi hoãng sợ, động tác cũng theo đó cứng ngắt, ý tứ có chút không dám động tay.
"Còn đứng ngây đó làm gì?" Chu Lăng Vân tức giận quát một tiếng.
Chu Lăng Vân ra lệnh một tiếng, ai dám không theo? Hai binh sĩ ga dạ tiến về phía trước, dưới mắt âm trầm chăm chú nhìn Cố Dương, hai tên lính cả gan đè bả vai Cố Dương ghìm chặt trên băng ghế rét buốc , Sau đó, Chu Lăng Vân bổ nhào tới, chậm rãi cởi trang phục Cố Dương ra, một lớp lại một lớp, cởi đến lúc toàn thân từ trên xuống chỉ còn sót lại duy nhất một cái quần lót, rồi ra lệnh hai tên lính kéo Cố Dương lên.
Bàn tay to kéo một cái, quần lót trượt xuống dưới lòng bàn chân.
Từ nhỏ đến lớn,chưa có người nào dám làm nhục Cố Dương như vậy, Chu Lăng Vân là người đầu tiên.
Cố Dương đường môi mín chặt tựa như lưỡi dao sắc bén, trong đầu hắn đã soạn ra một kế hoạch trả thù, Chu Lăng Vân một khi đã làm nhục sự tôn nghiêm của hắn, người này, nhất định cũng sẽ bị hắn lăng nhục đến mức, một tên cặn bả cũng không bằng!
" Dáng người không tệ." Ánh mắt quan sát trên người Cố Dương , " Nếu như dáng người cao thêm 2cm thì càng hoàn mỹ."
Trên thực tế, Cố Hải so với Cố Dương vừa vặn cao hơn 2cm
Cố Dương về phương diện kìa hoàn toàn không bỏ vào đầu, hắn như một bức tượng điêu khắc, khuôn mặt lạnh lụng chờ hành động tiếp theo của Chu Lăng Vân, Kết quả là chỉ đứng đó quan sát, mà không thực hiện bất luận hành động thái quá nào.
Cuối cùng, Chu Lăng Vân hướng đến cánh tay bị thương vói tới.
Cố Dương theo bản năng tránh né, không thể trốn thoát Chu Lăng Vân như cái kiềm thông thường mà nắm chặt, tiếp theo bám vào dưới gót tay hắn xoay ngang một vòng đầu khớp xương kêu răng rắc, một trận đau nhứt dử dội kéo đến, Cố Dương gắt gao cắn chặc hàm răng, chỉ là một khoảng khắc sau rồi biến mất.
"Được rồi, cánh tay của cậu đã tốt rồi" Chu Lăng Vân thong dong cười.
Cố Dương thử động cảm thấy không còn đau, thật đúng là tốt hơn.
"Được rồi, mặc quần áo vào đi , tôi sẽ sắp xếp cậu ở căn phòng khác, kiên nhẫn chờ!"
Cố Dương thần sắc đọng lại, sau đó cau mày, mặt lộ ra vẽ giận dữ
" Ông bắt tôi rồi cởi hết quần áo, chỉ vì chỉnh lại cánh tay này của tôi thôi sao?" Đúng là cái rắm, chuyện đó và cỡi quần có gì khác nhau? Bây giờ hoãng sợ vì thiếu tâm nhãn* rồi sao?
(* Kẻ không có đầu óc, không có mắt)
Chu Lăng Vân tiến đến trước mặt Cố Dương, ánh mắt nhấp nháy quan sát hắn.
"Cậu còn muốn khiến Tôi làm thế nào? Để thuốc nổ vào lão nhị của cậu, hay là gài hai quả lựu đan lên trong 'trứng' của cậu a?"
Cố Dương huyệt Thái Dương thình thịch rạo rực, từ trong kẻ răng nặn ra mấy chữ,"Đầu óc bên trong của ông dài đến bàng quang rồi sao?"
Mọi chuyện hoàn toàn không hợp với Logic, nói 10 câu đến 9 câu không thông!
Điều này cũng không có thể đổ lỗi cho Chu Lăng Vân, người ta nào biết ông nghe không hiểu?
Chu Lăng Vân không hề có ý tức giận, trước khi đi còn nắm cằm Cố Dương khen một cậu," Thị lực của cậu so với tưởng tượng của tôi tệ hơn, tôi thích.!"
Sau đó, xoay người sãi bước đi ra ngoài.
Thật cứ thế mà đi? Cố Dương nhìn quân áo nằm rải rác dưới đất, trong lòng bất chợt vô hình nổi lên một ngọn lửa, không có chỗ phát tiết, suýt tý nữa làm cho hắn tự thiêu, Nhị thiếu có khắp nơi, cực phẩm như thế đích thực đúng là hiếm thấy!
Chu sư trưởng tâm tình rất tốt, lại bắt đầu bấm còi không dứt, nữa đêm còn đi giáo huấn.
Bạch Lạc Nhân vốn tưởng rằng cùng đưa Cố Dương qua, ngày thoải mái đã tới rồi, đem Chu Lăng Vân so với người khác thì hoàn toàn ngược lại, người khác vui vẻ cao hứng thì ngày thường đối với bọn họ càng được thêm khoan dung, nhưng với hắn một khi vui vẻ cao hứng là thích chỉnh người.
"Bạch Lạc Nhân, ra khỏi hàng!"
Bạch Lạc Nhân tiến lên phía trước.
Chu Lăng Vân trầm giọng ra lệnh: "Nằm sắp xuống nhanh lên!"
Bạch Lạc Nhân hai chân trung gian , tiểu quái thú bị ngụy liệt bởi sản phẩm hãm hại, đến bây giờ chưa có khỏi hẳn, cứ như làm một động tác thôi, quả thực muốn cướp đi tính mạng đây mà! Bụng dưới của Bạch Lạc nhận một trận đau nhất kéo tới, nếu không vì mặt mũi, hắn đã sớm quỳ rạp xuống đất rồi hét một tiếng thất thanh.
"Đứng lên!" Chu Lăng Vân ra lệnh.
Bạch Lạc Nhân chịu đựng đau nhức đứng lên, bóng đêm mông lung, nên không thấy vẽ mặt khổ sở.
"Biết Tôi vì sao để cậu làm động tác này không?" Chu Lăng Vân hướng Bạch Lạc Nhân hỏi.
Bạch Lạc Nhân trong bụng nói thầm, bởi vì ông thiếu đạo đức!
Thế nhưng trong lại to miệng trả lời:" Để cho Tôi nhanh chóng thanh tỉnh!"
Chu Lăng Vân gật đầu hài lòng, sau đó quay sang sân huấn luyện hướng phía toàn bộ quan binh ra lệnh.
"Toàn thể quan binh, nghe khẩu lệnh, nhanh chóng nằm xuống!"
Bạch Lạc Nhân thực sự muốn giết Cố hải.
"Động tác không đều, một lần nữa, nhanh lên!"
Bạch Lạc Nhân, ". . ."
"Còn không đều, một lần nữa !!!!"
Bạch Lạc Nhân trong lòng không ngừng gào thét, rốt cuộc là cái tên phế vật nào lại không theo kịp tiết tấu? Chờ một lát giải tán, Tôi là người đặc biệt như thế nào sẽ làm các cậu một công cụ tiêu khiển, ông cụ nhà cậu!
Rốt cuộc, " Cực hình" với Bạch lạc nhân đã kết thúc, bọn quan binh bước lên phi cơ tiến hành luyện tập như thường lệ, trán Bạch Lạc Nhân đều đổ mồ hôi, nắm cần điều khiển tay không khống chế run run, hiện tại hắn hiểu rằng vì sao chỗ này goi là vận mệnh mà.
"Bạch Lạc Nhân, an toàn đáp xuống!"
Nghe được chỉ huy, Bạch Lạc Nhân cùng chiến đấu cơ xác định khu vực an toàn đáp xuống, đi ra cabin hướng tới trước mặt Chu Lăng Vân.
"Nhiệt độ cơ thể của cậu lại không đạt được yêu cầu bình thường"Chu Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng nói.
Bạch Lạc Nhân giải thích,"Tay tôi run run không phải là bởi vì lạnh, là...."
"Không cần biết bởi vì sao, nhiệt độ trên cơ thể đích thực hoàn toàn thấp." Chu Lăng Vân thử chạm độ ấm trên trán," Mấy ngày nay cậu không dựa theo yêu cầu để vận động?"
Bạch Lạc Nhân không thể phủ nhận, hắn mấy ngày nay vận động nhiều nhất chính là ở trong chăn, cùng Cố Hải ở bên cạnh lò lửa cả ngày sưởi ấm, nhiệt độ thân thể hắn cứ tự nhiên mà thì giảm.
"Lập tức tiến hành luyện tập trèo cột, trên dưới một trăm lần làm cùng một bộ động tác, trong vòng hai canh giờ phải làm xong!"
Bạch Lạc Nhân mặt bắt đầu tái xanh, trèo cột.... Làm đến dường nào mà mài sát đáy quần cùng một động tác! Đây là báo ứng sao? Hắn làm chuyện thất đức, tại sao lại muốn báo ứng vào 'tiểu nhân tử' của mình!
"Có thể đổi thành bơi không?" Bạch Lạc Nhân đưa ra đề nghị," Bơi cũng có thể để cho thân thể nhanh chóng ấm lên"
Chu Lăng Vân lúc này phủ nhận, "Bơi cũng vô dụng!"
Dứt lời lấy ra đồng hồ đeo tay, "Bắt đầu tính thời gian!"
Bạch Lạc Nhân khóc không ra nước mắt mà đi tới sân huấn luyện.
Sau khi hoàn thành Nhiệm vụ, Bạch Lạc Nhân nhìn như kẻ du hồn mà trên đường trở về ký túc xa, đầu óc trống rỗng, hai cái đùi đã mất đi cảm giác. Đẩy cửa ra, cứng nhắc mà đi tới bên giường, muốn chống tay lên liền không đứng dậy nổi.
Sau đó thì buồn bực ở trong chăn một thân thống khổ kêu gào.
Đau đến muốn kêu cha gọi mẹ a!
Đầu sỏ gây nên đang gối đầu nằm dưới cạnh, Bạch Lạc Nhân lấy nó ra, đập mạnh xuống đất.
Một lát sau, điện thoại gọi đến.
"Gì. . ." Mang theo thanh âm nộ khí .
Cố Hải đầu bên kia lại có vẻ rất có tinh thần,"Cậu có phải đang cùng tiểu nhân tử vui đùa với món đơi của tôi không?"
"Chơi cái ông ngoại!" Bạch Lạc Nhân sức lực mắng chửi cũng không có.
"Đừng phủ nhận, Tôi đây có thiết lập một bộ cảm ứng, cậu bên đó có chơi, tôi ở bên này lập tức liền rung lên ." ( giống như bộ điều khiển từ xa vậy, CH muốn chống trộm cũng dể
Bạch Lạc Nhân ngó xuống bộ công cụ, nhất thời hiểu vì sao bên này đập một cái, bên kia điện thoại liền gọi tới.
"Tôi Không có chơi." Bạch Lạc Nhân nói lại lần nữa.
Cố Hải vẫn còn trêu chọc," Cậu vẫn còn hư hỏng thế à, lại còn chưa xong?"
"Cố Hải, Tôi con mẹ nó tôi nguyền rủa cậu tám đời tổ tông!"
Nói xong, oán hận cúp điện thoại
|