Chương 50: Vở kịch bệnh tinh thần phân liệt
Trans: Huy Harry Edit: baotri1998
Ánh mắt hung thần của Chu Lăng Vân quét qua, tự nhiên thấy vị trí hiển hách đó lại là một chỗ trống, trầm mặc một phút chờ tin tức của Bạch Lạc Nhân, kết quả bên tai vẫn một mực yên tĩnh. "Bạch doanh trưởng đã đi đâu?" Chu Lăng Vân khó chịu lên tiếng. Phía dưới không ai lên tiếng, toàn bộ sân huấn luyện lộ ra một vẽ cảm giác áp lực. Chu Lăng Vân lại hỏi: "Không ai biết cậu ta đã đi đâu sao? Không phải các cậu đã cùng hắn nghỉ ngơi à?" Vẫn không người nào đáp lại. Chu Lăng Vân vướng mày, đưa tay vẫy gọi tham mưu trưởng đến, hạ giọng nói: "Ở đây giao cho anh, tôi đi xem tên Tiểu Bạch đó". Tham mưu trưởng vẽ mặt lo âu: "Mau đi xem một chút đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì!" Đang là một quan quân có ấn tượng tốt, Bạch Lạc Nhân không có bất kỳ lý do gì mà đến muộn, càng không thể nói đến chuyện né tránh huấn luyện. Chu Lăng Vân bước nhanh đến ký túc xá của Bạch Lạc Nhân, bên trong đèn vẫn còn sáng, đẩy cửa vào, trong phòng đặc biệt ấm áp, không giống là không có ai. Nhưng khi Chu Lăng Vân đi đến giường Bạch Lạc Nhân, vén chăn lên nhìn lại không có ai, phòng khác cũng không có. Bước ra bên ngoài, một loạt dấu bánh xe kéo dài. Không nghĩ ngơi, cũng không đánh báo cáo? Một mình ra ngoài? ... Chu Lăng Vân còn đang suy nghĩ bỗng tiếng điện thoại vang lên. "Thủ trưởng, người mau đến xem nhìn, đã xảy ra chuyện". Giọng nói cấp bách. Chu Lăng Vân trầm giọng hỏi: "Chuyện gì?" "Ngài..., ngài mau về xem cái người kia, anh ta, .... anh ta tự sát". "Cái gì?" Chu Lăng Vân chấn động. "Tình hình bây giờ như thế nào?" "Không rõ cho lắm, chúng tôi không có cách nào mở cửa khoang thuyền, chỉ có thể nhìn vào bên trong đầy máu. Ngay cả bóng người cũng không thấy đâu". Chu Lăng Vân cúp điện thoại, vội vàng từ ký túc xá Bạch Lạc Nhân lao ra, chạy nhanh đến phòng thí nghiệm. Cố Dương lợi dụng áp lực bên trong khoang thuyền thay đổi, rạch một đường trên da, cũng bởi vì không có trọng lực nên máu rất nhanh tràn ra khắp khoang thuyền,mục đích hắn làm vậy khiến cho nhân viên theo dõi chú ý đến. Kết quả, máu tuôn ra rất nhanh, trong nháy mắt không còn ý thức được gì, sinh mạng nguy kịch. Tình hình cực kỳ nguy hiểm, một khi cứu không kịp, lục phủ ngũ tạng có thể đều bị đè ép ra. Chu Lăng Vân ngay lập tức mở cửa khoang thuyền, không khí được rót vào, thân thể Cố Dương nhanh chóng rơi xuống. "Nhanh chóng liên hệ nhân viên cấp cứu". Mười mấy quân y nhanh chóng đi đến, lập tức tiến hành cấp cứu Cố Dương, giằng co một giờ, cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch. Nhân viên quân y đưa Cố Dương đến phòng bệnh không quân tổng viện. Chu Lăng Vân cũng đi theo. Hơn bảy giờ sáng, điện thoại Bạch Lạc Nhân vang lên. Cố Hải đang trong bếp chuẩn bị điểm tâm sáng, nghe tiếng điện thoại vang, nhanh chóng xông vào phòng ngủ lấy di động ra, lại đóng cửa phòng lại, sợ gây ầm ĩ lúc Bạch Lạc Nhân nghĩ ngơi. Nhìn qua dãy số, là Chu Lăng Vân gọi tới. Không nghĩ ngợi nhấn nghe. "Em trai* của cậu đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn, bây giờ đang ở không quân tổng viện, tút tút tút..." Cố Hải sắc mặt biến đổi, không cần phải nói, Chu Lăng Vân gọi là "Em trai cậu" khẳng định đó chính là Cố Dương. (* CLV còn xem CD là CH) Tuy nói Cố Dương là do hai người sắp đặt đến chỗ Chu Lăng Vân, nhưng vẫn là anh của Cố Hải. Cố Hải vừa nghe Cố Dương xảy ra chuyện, trong lòng đầy dãy hận thù, lão tặc, ngươi không xem Cố gia ta ra gì rồi. Đem điểm tâm ra, bỏ vào tủ giữ ấm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đến bệnh viện (không quân tổng viện á) Bạch Lạc Nhân đang ngủ say, Cố Hải không định nói ra tình hình, sợ hắn kích động. Vì vậy nằm úp lên giường, khẽ nói vào tai Bạch Lạc Nhân là đi làm, liền ra khỏi nhà. Hoả tốc chạy đến bệnh viện, hỏi thăm được phòng bệnh của Cố Dương, giám hộ viên cho phép vào, Cố Hải bước vào. Cố Dương vẫn còn đang hôn mê. Cố Hải ngồi bên mép giường Cố Dương, nhìn thấy Cố Dương mặt không huyết sắc, trong lòng rất khó chịu. Mặc dù Cố Dương đã gây ra vụ tai nạn xe tám năm trước, nhưng suốt nữa năm Cố Hải nằm viện, hắn vẫn luôn bên cạnh chông trừng, đây cũng là lý do vì sao Cố Hải không truy cứu nguyên nhân. Nhân viên hộ y đến xem tình trạng của Cố Dương, trông thấy nét mặt Cố Hải không khỏi sững sốt. "Hai người dáng dấp giống nhau, sinh đôi à?" Cố Hải lạnh lùng liếc mắt: "Không phải do một mẹ sinh ra". Bác sĩ xấu hổ cười cười: "Tôi còn tưởng là hai anh em ruột". Nói xong lời, bác sĩ đi ra ngoài, Cố Hải cũng cùng theo đi ra ngoài, kỹ càng mà tìm hiểu tình trạng Cố Dương. Đúng lúc này, Chu Lăng Vân đột nhiên từ trong thang máy đi ra, Cố Hải nghiêng đầu, vừa thấy bóng dáng Chu Lăng Vân, định xông vào đánh cho hắn một trận, đột nhiên lại không thấy hắn đâu. Chu Lăng Vân vững bước đi trở về phòng bệnh, Cố Dương vẫn còn hôn mê, bên cạnh có một hộ sĩ đang kiểm tra số liệu dụng cụ y tế. Chu Lăng Vân nhịn không được mở miệng hỏi: "Tình hình sao rồi?" "Coi như ổn định." "Đại khái bao lâu mới có thể tỉnh?" Đây mới là điều Chu Lăng Vân quan tâm nhất. "Không xác định", Bảo hộ cười cười: "Có thể là tỉnh lại ngay, cũng có thể hai ba ngày". Chu Lăng Vân sắc mặt thay đổi gật đầu. Sau khi bảo hộ ra ngoài, Chu Lăng Vân ánh mắt chăm chú nhìn xem mặt Cố Dương, hắn phát hiện, gương mặt này so với lúc ban đầu gặp mặt có nét không giống nhau. Chu Lăng Vân trầm lặng, bởi vì lúc Cố Hải chỉnh hắn cho đến nay đã hai tuần, rồi sau đó Cố Dương lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập, chờ hắn khôi phục tướng mạo, Chu Lăng Vân đương nhiên một lần nữa lại ghi nhớ trong đầu. Về phần lúc trước Cố Hải ra cái dạng gì, Chu Lăng Vân đã sớm không có ấn tượng rồi. Chỉ nhớ rõ bộ dạng tươi cười, thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong đầu. Cố Hải đi đến phòng nhân viên hộ y, mượn một bộ quần áo bệnh nhân, sau đó đi đến phòng vệ sinh thay đồ, tiếp tục nhìn gương mà thay đổi kiểu tóc, lại nghĩ đến trên người Cố Dương toàn băng dính trắng, liền cầm trong phòng ra một ít, tuỳ tiện dán lên người, thoạt nhìn rất giống bệnh nhân. Sau đó, lặng lẽ mai phục tại cửa ra vào buồng vệ sinh. 20 phút sau, Chu Lăng Vân từ phòng bệnh Cố Dương đi ra, hướng buồng vệ sinh mà đi tới. Vừa đến, Chu Lăng Vân đẩy cửa, thấy bên người bên ngoài liền sửng sốt. "Cậu... cậu nhanh như vậy đã tỉnh rồi à?" Cố Hải ra quyền cực nhanh, bấy giờ Chu Lăng Vân vẫn còn kinh ngạc, Cố Hải hướng mắt lên tiếp hai quyền, sau đó đẩy mạnh hắn vào một trong, đặt trên bồn cầu mà đánh điên cuồng. Chu Lăng Vân không phải là đánh không lại Cố Hải, chẳng qua là ngay lúc này, hắn không dám tuỳ tiện ra tay. "Cậu giả bộ hôn mê hay sao?" Chu Lăng Vân trong lúc giằng co không nhịn được liền hỏi, bởi vì hắn không tin Cố Hải tại sau khi tỉnh dậy trong thời gian ngắn như vậy có thể khôi phục lại thể lực. Cố Hải vẫn còn giả bộ: "Ai giả bộ hôn mê, lão tử tôi là hào quang phản chiếu". Sau khi trúng mấy quyền, Chu Lăng Vân rốt cuộc không chịu được, chăm chú nhìn Cố Hải suy đi nghĩ lại, muốn thử Cố Hải, không biết con người này có bao nhiêu bản lĩnh mà lại năm lần bảy lượt khiêu khích hắn. Kết quả, Cố Hải lại không tiếp tục. Tìm đúng thời cơ mở cửa, trực tiếp nhảy ra. Chu Lăng Vân vốn định đi bắt lại, phát hiện trong lúc đánh nhau, ống quần bị bung ra, sau khi hắn chỉnh đốn lại thì Cố Hải cũng đã mất tăm. (chả biết đánh như nào mà bung ống quần :v) Chu Lăng Vân dạo một vòng quanh hành lang, cũng không phát hiện bóng dáng Cố Hải, sau đó trở lại phòng bệnh, phát hiện Cố Dương đang nằm trên giường, sửng sốt đi vào. Chắc lại là giả bộ rồi. Bước đến trước giường Cố Dương, liền tóm lên cổ áo hắn, làm bộ muốn đem hắn kéo dậy. Bảo hộ kinh ngạc, "Tiên sinh, người định làm gì? Cậu ấy vẫn còn đang hôn mê!" "Hôn mê cái bà ngoại cậu, mới vừa rồi cậu ta còn rất vui vẽ đây này!" Cố Dương bị Chu Lăng Vân làm cho lay động tỉnh lại, đại não vẫn còn chưa khôi phục suy nghĩ, liền chứng kiến một khuôn mặt dữ tợn. Chu Lăng Vân khoé miệng cười nham hiểm một cái: "Được lắm, giả ngây giả dại rất tốt! Cậu đừng nói với tôi, lúc nãy cậu đánh tôi đến mức cuồng điên như vậy chỉ là mộng du thôi!" Cố Dương nghi ngờ nhìn Chu Lăng Vân liếc, "Đây là đâu?" "Giả bộ, lại giả bộ, cậu thật đúng là một đứa hiếm thấy." Chu Lăng Vân nghiến răng nói. Cố Dương cùng Chu Lăng Vân tổng cộng đã gặp mặt hai lần, lúc này Chu Lăng Vân lại bị Cố Hải đánh cho đen mắt, Cố Dương trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, lạnh lùng hỏi một câu, "Ông, ông này là ai?" Cố Dương hỏi như vậy, Chu Lăng Vân càng vững tin là Cố Dương đang giả bộ. "Mỗi lần cậu làm xong chuyện thất đức đều hỏi những lời này sao?" Cố Dương lúc này biết rõ Chu Lăng Vân là ai, tức thời cãi lại, "Ông bây giờ từ phòng bệnh cút ra ngoài, tôi để người nhà ông một con đường sống, ông mà ở lại đây quấy rầy, tôi để cho cả nhà ông chết chung". Cố Hải ở bên ngoài phòng bệnh nghe thấy, cục diện có chút không ổn, tranh thủ cởi áo bệnh nhân ra, đi đến phòng bác sĩ. "Bác sĩ, người ở phòng số 4 đang gặp nguy hiểm" Nói xong, nhanh chóng mai phục ở cầu thang. Sau khi bác sĩ và bảo hộ toàn lực khuyên ngăn, Chu Lăng Vân cuối cùng cũng kiềm chế tư tưởng, tạm thời đến phòng bệnh bên ngoài chờ. Cố Hải thấy hình ảnh quen thuộc hiện lên, lập tức nhìn theo. Chu Lăng Vân đi đến cửa sổ, sắc mặt xuống sắc, tâm tư rối loạn. Cố Hải lại từ phía sau của hắn tập kích, Chu Lăng Vân lần này phản ứng nhanh chóng xoay người, chứng kiến sau lưng gương mặt này, quả nhiên lại ngây ngẩn cả người. "Ông nói đúng, tôi có tật xấu là hay mộng du". Cố Hải cười nham hiểm. Chu Lăng Vân xoải bước tiến lên cùng với Cố Hải giao thủ, kết quả Cố Hải sớm có phòng bị, Chu Lăng Vân mặt không biến sắc, tạo thành ánh mắt hắn khô khốc đau khổ, sức phán đoán hạ thấp, lại bị thiệt thòi không ít. Chờ Chu Lăng Vân khôi phục lại, Cố Hải đã chạy mất, lần này hắn không đuổi theo, chính là muốn nhìn một chút, Cố Hải như thế nào trong thời gian ngắn như vậy nhanh chóng rút lui trở về phòng bệnh, nhập lại làm được thần không biết quỷ không hay. Kết quả, đẩy cửa phòng bệnh, chứng kiến người ngồi ở trên giường kia trên mặt không biểu tình, Chu Lăng Vân hoàn toàn bái phục. "Tại sao ông còn lại quay lại?" Cố Dương lộ ra ánh mắt sắc bén. Chu Lăng Vân nhanh chóng đóng cửa phòng bệnh, đi đến phòng bác sĩ. "Tôi cho rằng, nên đưa bệnh nhân phòng số 4 điều trị bệnh tâm thần phân liệt chuyên khoa".
|
Chương 51: Gột rửa linh hồn tội ác.
Mấy ngày nay, Bạch Lạc Nhân vẫn còn lưu lại ở nhà Cố Hải, cậu nhiều lần đưa ra đề nghị quay về doanh trại, đều bị Cố Hải mạnh mẽ ngăn cản. Cố Hải lấy lý do nếu hắn không nhìn thấy Tiểu Nhân Tử khôi phục khỏe mạnh, sẽ không thả cậu đi. Đương nhiên, nếu chỉ đem Tiểu Nhân Tử chăm sóc tốt vẫn chưa đủ, Cố Hải còn muốn đem toàn bộ thiệt thòi của Tiểu Hải Tử bắt cậu bồi thường. Ban ngày, Cố Hải bắt Bạch Lạc Nhân bỏ vào trong xe, mang đến công ty, giữa trưa cùng nhau ăn trưa, buổi tối lại mang về nhà. Bạch Lạc Nhân đi vệ sinh hắn đều đi theo, sợ rằng sơ ý sẽ để cậu chạy mất. Trước đây, Cố Hải luôn chỉ có một mình, mọi nữ nhân viên trong công ty đều quen thấy hắn tiêu sái bất kham, hiện giờ, mỗi ngày lại có thêm người. Kề vai sát cánh đi vào công ty, lại kề vai sát cánh ra khỏi công ty, hai mươi bốn giờ như hình với bóng, tiếp diễn lâu dài như thế làm người ta phải suy nghĩ. Bạch Lạc Nhân cũng thừa dịp này kiểm tra tiến độ dự án, mỗi ngày đi theo Cố Hải đến phân xưởng, tùy hứng còn có thể đưa ra một số đề nghị. Vốn lúc trước thương nghị hợp tác, công ty Hải Nhân cũng không phải là đơn vị hợp tác quan trọng nhất, hiện tại do mưu đồ của cặp phu phu này, dường như mọi sản phẩm quan trọng đều do công ty sản xuất. Như lời Cố Hải nói, tiền tôi kiếm được không phải cũng là của cậu sao, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Chiều hôm đó, Cố Hải vô cùng bận rộn bên máy tính, Bạch Lạc Nhân lại giống đại gia ngồi bên cạnh phơi nắng. "Cố tổng, đây là văn kiện dự thảo mới nhất, mời ngài xem qua." Cố Hải tiếp nhận, xem xét vài lần, mặt bình tĩnh nói: "Cô lại đây một chút, có vài chỗ cần được sửa chữa." Nữ nhân viên lập tức lắc lư eo đi tới, nửa thân mình đều dán trên bàn làm việc, cổ áo còn cố ý mở rộng, Cố Hải chỉ cần ngước lên một cái, có thể thấy được khe ngực khêu gợi cùng với cặp cái bánh bao trắng bóng. Bạch Lạc Nhân híp mắt nhìn qua, nhắm mắt lại, biểu tình thờ ơ. Rất nhanh, nữ nhân viên có lúm đồng tiền như hoa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lắc mông rời đi. Cửa vừa đóng, Bạch Lạc Nhân lập tức ho nhẹ một tiếng. Cố Hải quay đầu, "Cậu làm sao thế?" Bạch Lạc Nhân ngoắc ngoắc ngón tay, "Cậu lại đây, tôi có lời muốn nói với cậu." Cố Hải chưa cảm giác được nguy hiểm mà cứ thế đi lại, lập tức ngồi bên cạnh Bạch Lạc Nhân, tay để lên vai cậu, thản nhiên nói, "Muốn nói gì với tôi?" Tay Bạch Lạc Nhân trực tiếp tiến vào cổ áo Cố Hải, Cố Hải vờ từ chối, "Đừng làm loạn, đây là công ty." Kỳ thật trong lòng ước gì Bạch Lạc Nhân đừng lấy tay ra. Bạch Lạc Nhân rất nhanh đụng được trước ngực Cố Hải, môi mím chặt, ngón tay dùng lực hung hăng vân vê hai vòng quanh vật nhỏ kia, chỉ thấy nhục dục trên mặt Cố Hải nhanh chóng xuất hiện. "Ah......" Cố Hải nắm lấy cổ tay Bạch Lạc Nhân, nhăn mày nói:"Không ngờ khẩu vị của cậu nặng như thế." "Mỗi ngày ở đây có phải đều nhìn thấy no mắt rồi không?" Tay Bạch Lạc Nhân lần mò xuống dưới. "Đừng vặn, vặn nữa sẽ đứt mất." Vẻ mặt Cố Hải đau khổ, "Nếu muốn vặn đứt nó đi thì sau này cậu lấy gì 'ăn'?" "Công ty của cậu nhân tài nhiều như vậy, để mấy cô đó sản xuất thay cậu không được sao?" Nói xong tiếp tục hạ độc thủ lên cái còn lại. Cố Hải giữ chặt hai má Bạch Lạc Nhân vừa tức lại cười nói: "Nói cho cậu biết, mau buông tay có nghe không? Chỗ này của tôi cực kỳ mẫn cảm, cậu mà cắn đứt nó, tôi nhất định sẽ không khống chế được, chắc chắn sẽ ở chỗ này mà làm cậu." Bạch Lạc Nhân vẫn không buông tay. Cố Hải ăn thêm một lần đau, nhanh chóng ấn ngã Bạch Lạc Nhân xuống sô pha, Bạch Lạc Nhân nghẹn một hơi, vừa muốn đem tình thế đảo ngược lại, cửa đột nhiên bật mở, cặp chân xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt Cố Hải, ngước lên nhìn, một gương mặt rất quen thuộc. Diêm Nhã Tĩnh xấu hổ cười cười, "Hai người làm gì vậy?" Cố Hải đứng dậy, Bạch Lạc Nhân cũng đem tay từ trong sơ mi của Cố Hải lấy ra, hai người làm bộ như không có việc gì, ai về chỗ nấy. Cố Hải gõ nhẹ vào bàn làm việc, ánh mắt còn chưa hoàn toàn khôi phục, tầm mắt nhìn Diêm Nhã Tĩnh còn mang theo vài phần khiếm nhã. "Xong chuyện rồi sao?" Diêm Nhã Tĩnh bị ánh mắt Cố Hải khiến cho sửng sốt, nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn quần áo, không có vấn đề gì! "Anh sao lại dùng ánh mắt như thế nhìn em?" Cố Hải đầy khó hiểu, "Ánh mắt gì?" Diêm Nhã Tĩnh yên lặng nhìn Cố Hải, độ ấm trong mắt từng chút giảm xuống. "Không có gì, em và anh cùng bàn qua điều kiện của công ty tìm chúng ta hợp tác đi, em vừa nói chuyện qua với giám đốc bên đó......" Diêm Nhã Tĩnh ngồi kế Cố Hải, thành thành thật thật nói rõ công việc. Bạch Lạc Nhân ở đây ba bốn ngày qua, cậu phát hiện chỉ có Diêm Nhã Tinh là không cố tình câu dẫn Cố Hải, mặt ngoài quan hệ của bọn họ rất bình thường, kỳ thật điều này chứng tỏ quan hệ của bọn họ không hề bình thường. Bất cứ phụ nữ nào đi vào, đều là Cố Hải mở miệng nói trước, mà Diêm Nhã Tĩnh đi vào, đa số đều là cô ta nói, Cố Hải chỉ lắng nghe, rất nhiều chuyện thậm chí không thèm hỏi qua, hoàn toàn để cho Diêm Nhã Tĩnh nói. Mức độ ăn ý của bọn họ thực sự rất cao. "Đúng rồi, lần trước anh hỏi em thuốc gì trị sẹo tốt......" Diêm Nhã Tĩnh lấy từ trong túi áo một bình thuốc nhỏ, "Này, đây là anh trai em kiếm được một bác sĩ tốt, mỗi ngày dùng ba lần, nếu hiệu quả tốt có thể đến vị bác sĩ kia lấy thêm." Cố Hải hơi nhếch môi, "Cảm ơn, bao nhiêu tiền?" "Không cần, chúng ta còn tính tiền bạc gì chứ?" Diêm Nhã Tĩnh cười đến bất đắc dĩ. Cố Hải lắc cái chai trong tay, "Thay tôi cảm ơn anh trai cô." "Được, anh thử xem hiệu quả ra sao?" Cố Hải mở nắp, đem thuốc bột đổ một chút lên ngón tay, xoa thử lên trán mình. "Không phải dùng như vậy." Diêm Nhã Tĩnh nở nụ cười, "Anh xem, làm rơi hết thuốc xuống lông mày rồi này, phải làm ướt trán trước mới được dùng." Dứt lời dùng khăn ướt xoa xoa trán Cố Hải, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng ở mặt trên vẽ loạn, cho đến khi thuốc bột hoàn toàn hòa tan.
|