Bạch Lạc Nhân ở một bên yên lặng nhìn không nói gì, cái thứ mà cậu nhìn liên tục là thuốc trị sẹo đang được Diêm Nhã Tĩnh dùng để săn sóc cho Cố Hải. Cái sẹo kia chính là do vụ tai nạn mấy năm trước để lại, là vì Bạch Lạc Nhân mà có, giờ đây lại muốn người khác xóa giùm. Nếu là Diêm Nhã Tĩnh chủ động mua thì không nói gì, mà là Cố Hải yêu cầu nàng mua giúp. Hắn tại sao không chủ động yêu cầu cậu làm cho hắn chứ? Mãi đến lúc Diêm Nhã Tĩnh đi, Bạch Lạc Nhân vẫn chưa hồi phục tinh thần. Buổi tối về nhà, Bạch Lạc Nhân phá lệ đòi nấu ăn cho Cố Hải. Cố Hải rất kích động! Nhiều năm qua tâm nguyện của hắn rốt cục hôm nay đã được toại nguyện. Vì thế đem toàn bộ quá trình nấu ăn quay lại, từ lúc mua đồ, rửa, cắt rồi nấu đồ ăn, ở nhiều góc độ mà quay chụp, có mấy lần ngọn lửa bùng lên máy quay, nhưng Cố Hải vẫn kiên quyết quay hết cho bằng được. "Cậu ra ngoài trước đi, đứng đây vướng bận tôi làm việc." Bạch Lạc Nhân đá Cố Hải một cái. Cố Hải không nhúc nhích, "Tôi sợ cậu bị bỏng." "Đứng ngoài đợi đi! Cần cứu hỏa sẽ kêu cậu vào!" Cố Hải vừa ra đi, Bạch Lạc Nhân liền trả thù, bỏ vào trong nồi nửa chai tương cùng một bát lớn hạt tiêu. Nghẹn thì có thể chạy lên sân thượng giải tỏa, đợi đến khi nấu xong đồ ăn, mặt Bạch Lạc Nhân lúc này đã biến thành màu tương. "Ăn đi!" Bạch Lạc Nhân hồ hởi nói một cậu. Cố Hải cúi đầu nhìn thoáng qua, đồ ăn cái nào cũng một màu đen, may mà phòng bếp có đèn, nếu bị cúp điện, nhất định sẽ tìm không thấy đồ ăn. Bạch Lạc Nhân cười khiến người ta hốt hoảng, "Mau ăn đi!" Cố Hải thử dùng đũa gắp một miếng cải trắng bỏ vào miệng, vừa ăn một ngụm, liền cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ theo cuống họng lan khắp đến tận não, đầu lưỡi nháy mắt tê cứng. "Thế nào?" Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải miễn cưỡng bày ra một nụ cười, "Cũng không tệ lắm, có cơm không?" "Không có, nhiều đồ ăn như vậy cậu ăn còn không đủ sao? Hay để tôi đi lấy canh cho cậu?" Cố Hải,"......" "Cậu phải ăn hết đó! Tôi còn phải quay lại nữa!" Nói xong, Bạch Lạc Nhân lấy máy quay ra, nhằm lúc Cố Hải đang ăn mà chụp. Cố Hải đáng thương, nước mắt muốn rơi mà không thể, gương mặt gần như sưng lên, nhưng vẫn hướng vào máy quay lộ vẻ hạnh phúc. Bạch Lạc Nhân rất buồn bực muốn tự mình kiểm tra thức ăn rốt cuộc thức ăn khó nuốt đến mức nào, vì thế định ngồi xuống ăn thử, kết quả bị Cố Hải nghiêm khắc ngăn cản, "Đừng ngồi, tất cả đều là của tôi!" Sau đó bát đũa đều bị lấy đi. Nhìn Cố Hải kiên trì ăn mấy thứ đồ ăn khó nuốt này, tim Bạch Lạc Nhân đột nhiên run rẩy một trận. Ăn cơm xong, Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân ngồi lên sô pha, hễ mở miệng ra là dưới đan điền như có ba quân hỗn chiến. (QT cho nguyên văn là :nhất mở miệng là đan điền phương hòa mã tam lập hỗn khang nhi. Quả thực đọc vào thấy dễ hiểu quá :3 ) "Tay cậu sao bị thế này?" Cố Hải lăn qua lộn lại nhìn tay Bạch Lạc Nhân, mặt trên có những vết sẹo lớn nhỏ, mỗi lần một vết sẹo mờ đi lại có thêm một vết sẹo mới xuất hiện. Khủng khiếp nhất là móng tay của Bạch Lạc Nhân, vĩnh viễn đều là hai tầng vặn vẹo trên đầu ngón tay, Cố Hải mỗi lần nhìn thấy đều rất đau lòng. "Bình thường thường xuyên sửa chữa máy móc, khó tránh khỏi bị thép làm bị thương." Vừa nói xong, Bạch Lạc Nhân liền nhìn thấy Cố Hải cầm lấy cái bình nhỏ mà Diêm Nhã Tĩnh cho hắn, dùng khăn mặt lau tay cho Bạch Lạc Nhân, thật cẩn thận đem thuốc đổ ra, dùng tay nhẹ nhàng xoa thuốc cho cậu. Trái tim Bạch Lạc Nhân chợt co rút lại, ánh mắt tự nhiên không thoải mái. "Cậu hỏi thuốc từ Diêm Nhã Tĩnh, là dùng cho tôi sao?" Cố Hải nuốt nước miếng, sau đó lại hỏi một câu, "Cậu nghĩ cho ai?" Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không nói gì. Hai giờ sáng, Cố Hải mới vừa ngủ một chút, người trong lòng đột nhiên đứng dậy, Cố Hải tưởng rằng Bạch Lạc Nhân phải đi vệ sinh nên không quan tâm, kết quả đợi nửa tiếng cũng chưa thấy cậu trở về. Chợt căng thẳng, Cố Hải thầm nghĩ Bạch Lạc Nhân không phải bỏ trốn rồi đấy chứ? Vì thế nhanh chóng xuống giường tìm người. Hắn phát hiện ra Bạch Lạc Nhân đang ở ban công, thằng nhóc này mặc mỗi quần đùi ngồi xếp bằng, mắt hơi hơi híp, nhìn giống như Phật tổ. "Nhân tử, cậu ở đây làm gì?" Cố Hải hoảng sợ. Bạch Lạc Nhân cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Tỉnh lại!" Cố Hải ngồi xổm xuống, không hiểu gì nhìn Bạch Lạc Nhân. "Buổi tối không ngủ, chạy ra đây tỉnh lại là sao?" "Gột rửa linh hồn tội nghiệt của tôi!" "......"
|
Chương 52: Lại thêm một tình địch.
Beta: Chris Nguyen
Edit: Baotri1998
"Lạnh như thế ở bên ngoài loanh qoanh làm gì?" Cố Hải đoán chừng như muốn đem Bạch Lạc Nhân mà bồng lên, "Nghe lời, cùng tôi trở vào phòng kẻo lạnh."
Bạch Lạc Nhân gạt tay Cố Hải , "Để mặc tôi một mình ở đây chuộc tội, tôi không muốn ngày sau gặp báo ứng."
Cố Hải ngồi xổm xuống, có chút ưu sầu hướng mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, thấy cậu ta không giống như đang nói giỡn, liền nói: "Như vậy đi, cậu nhìn tôi, thẳng thắn mà nói thật tội của cậu, tôi giúp cậu nghĩ, nếu tôi cảm thấy cậu tội ác tày trời, cậu cứ tiếp tục ở tại đây mà chịu lạnh. Nếu tôi cảm thấy có thể tha thứ, chúng ta trở về đi ngủ có được hay không?"
Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lúc lâu, nhịn không được mở miệng nói: "Thật ra tôi là cố ý mới đem đồ ăn làm đến khó ăn như vậy."
Cố hải sắc mặt thay đổi, bởi vì bữa cơm đó mà hắn uống không dưới hai thùng nước, nhưng trong lòng đích thị vẫn vui sướng hài lòng. Bởi vì Bạch Lạc Nhân cam tâm tình nguyện làm cơm cho hắn, không nghĩ tới đúng là cố ý dày vò hắn.
Mặc dù vậy, Cố Hải vẫn rất ra dáng người cha mà kéo tay Bạch Lạc Nhân, cười rộng rãi "Không phải việc nhỏ như vậy sao? Tôi tha thứ cho cậu, chỉ cần là cậu tự mình làm, không quan tâm xuất phát từ mục đích gì, tôi đều cao hứng".
Kết quả, Bạch Lạc Nhân vẫn không đứng lên, tiếp tục khổ sở tâm sự, "Kỳ thật tôi thấy Diêm Nhã Tĩnh vì vết thương mà mua thuốc cho cậu, muốn trả đũa nên mới quyết định làm cho cậu bữa cơm này."
Cố Hải buồn bực, "Cô ấy mua thuốc cho tôi với việc cậu nấu cơm có quan hệ gì?"
"Tôi tưởng rằng thuốc đó là cậu bảo cô ấy mua cho cậu."
Được rồi, điều này Cố Hải cũng miễn cưỡng hiểu, tuy rằng Bạch Lạc Nhân không tin tưởng mà tự mình đa nghi, nhưng động cơ cũng là bởi vì cậu ta quan tâm, vì ghen mà làm ra chuyện hoang đường, chuyện đó có thể chấp nhận.
"Còn nữa, lúc cậu ăn cơm, tôi có ghi hình lại, kỳ thật là muốn lưu lại, để mỗi lần cậu trêu chọc tôi, sẽ đem đoạn ghi hình lấy ra mà đe dọa cậu ."
Ánh mắt Cố Hải có chút thần khí mơ màng về khoảng thời gian tuyệt vời đó, ngay đến vô số ý xấu của Bạch Lạc Nhân, trong nháy mắt cũng tan thành bọt nước.
Khả dĩ Cố Hải có thể là một gia môn nhân chính gốc, nghe xong những chuyện này mặt không biến sắc, trái lại còn an ủi Bạch Lạc Nhân, tấm lòng rộng lượng như vậy thật làm người ta nói không nên lời.
"Đây cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ cần cậu thẳng thắn nói thật ra với tôi, tôi đều có thể vô điều kiện mà khoan dung hết thảy lỗi lầm của cậu. Được rồi, trở vào ngủ đi, đừng đứng nữa đông cứng bây giờ ."
Bạch Lạc Nhân vừa muốn đứng lên, đột nhiên lại nghĩ tới đến một việc, "Đúng rồi, quên nói cho cậu biết, kỳ thật không phải là tôi tự mình làm bữa cơm đầu tiên."
Cố Hải túm lấy Bạch Lạc Nhân, động tác khựng lại chốc lát.
"Tôi làm đích thị là làm cho anh trai cậu ăn." --- Cố hải, ". . . . . ."
"Hơn nữa còn làm tốt hơn so với bữa ăn hôm nay."
Cố hải, ". . . . . ."
Bạch Lạc Nhân đem mọi tâm tư đều nói ra, trong lòng cảm thấy được thống khoái hơn, lúc này chuẩn bị đứng dậy, "Đi, trở về ngủ."
Sặc..chết tiệt!
Lại bị Cố Hải ấn trở xuống.
"Ngồi xuống! Cậu dám đứng lên thử xem!" Cố Hải thái độ nhanh chóng quay ngược, vẻ khoan dung vừa nãy tất cả đều biến mất, hai tròng mắt nổ đỏ ke hùng hổ, dáng vẻ bệ vệ đầy áp chế.
Bạch lạc nhân không nghĩ tới, cậu ta vậy mà lại chịu thua bởi câu nói sau cùng. Trước đó thẳng thắn bộc trực nhiều như vậy tự mình cho là tội ác tày trời, đích thị cũng chưa là gì, kết quả những việc nhỏ xem ra không đáng kể, thế nhưng lại làm cho Cố Hải mặt mày tối đen.
"Không phải cậu nói không có chuyện gì sao?" Bạch Lạc Nhân càng làm Cố Hải phía trước đích hào nói bàn đi ra.
"Như thế không gọi là chuyện à?" Cố hải âm vụ nghiêm mặt, "Như vậy không gọi là có chuyện, thì cái gì hả?!"
"Cũng không phải tôi chủ động làm cho hắn ăn, tôi là làm cho cậu, là để anh ta ăn mất!"
Cố hải dộng nắm tay vào cửa nổ vang, "Tôi mặc kệ cậu làm cho ai, cuối cùng không phài là đều nằm trong bụng anh ta sao? Chỉ cần không được để cho anh ta ăn!"
Người giận sôi, mới vừa rồi còn phúc hậu tuân lệnh, lúc này nhất hồn đứng lên, Cố Hải dùng sức bóp đầu Bạch Lạc Nhân một cái, hung hăng nói: "Cậu ngồi đây cho tôi thấu đáo mà tỉnh lại!"
Sải bước lớn hướng về phòng ngủ
Bạch Lạc Nhân quay đầu lại xem xét liếc hắn một cái, hắn còn lớn tiếng khiển trách: "Ngoan ngoãn mà đợi, tôi không cho phép không được trở về phòng, hôm nay tôi thế nào cũng phải cho cậu chịu lạnh một đêm!"
Kết quả, cơ thể mơ hồ nằm ở trên giường không đến mười phút, trong đầu óc đều là thân thể trần trụi của Bạch Lạc Nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất đích thị là nhân ảnh đẹp trai. Dáng người thật không thể chê vào đâu được, đường cong cơ thể như dòng nước, đôi chân dài thẳng tắp, cứ như vậy giao nhau xếp bàn trên mặt đất, ở giữa chợt nhô ra bộ vị được mảnh vải mỏng manh vừa khít sát sao bao bọc, hình dạng xung quanh thật làm mê người.
Mấy ngày nay, Cố Hải đều đặn mỗi ngày đều bôi thuốc cho Bạch Lạc Nhân, đều nhanh chóng mà nội xuất huyết, thật vất vả mà giữ ở nhà nuôi dưỡng vài ngày, lại chỉ có thể nhìn không thể đụng vào, đối với tên lưu manh rèn luyện hàng ngày cực sung mãn như Cố Hải, quả thực chính là phung phí của trời.
Vì thế, cố đại thiếu gia giống như là vui đùa lật lọng vậy, một tích tắc trước tối sầm mặt nghiêm nghị đi vào phòng, một tích tắc sau lại đỏ mặt đi ra, vừa đấm vừa xoa mà đem Bạch Lạc Nhân dỗ dành trở về giường.
Hai thân hình rất nhanh quấn vào nhau, Bạch Lạc Nhân dò tìm hơi ấm trên người Cố Hải, Cố Hải bởi thế chợt cảm thấy bần thần, sau đó đi thẳng vào việc chính, bàn tay to lớn trực tiếp xâm nhập vào quần lót của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân thân thể cứng đờ, "Không phải cậu nói sẽ không chạm vào phía trước của tôi sao?"
Cố Hải ra vẻ thề thốt son sắt, "Cho dù tôi không chạm vào cậu, cũng có thể khiến cậu sảng khoái điên đảo." Vậy là hôm nay Bạch Lạc Nhân hoàn toàn bị áp chế, hắn ngay cả cơ hội một lần chủ động cũng bị mất. Thấy Bạch Lạc Nhân có chút do dự, Cố Hải lúc này đem Tiểu Hải Tử đích thị như một que hàn hướng đến mông của Bạch Lạc Nhân, hạ thấp một chút chẳng mấy chốc mà chạm vào, "Bao nhiêu ngày rồi? Từ lúc hai ta cãi nhau đến bây giờ, tôi ngay cả tay cậu cũng chưa chạm qua."
Bạch Lạc Nhân cẩn thận suy ngẫm lại, thật sự giống như hồi ức vậy, thoáng cái đã hơn mười ngày trôi qua, "Tiểu nhi tử" của hắn đến giờ vẫn luôn không có sức , hắn cũng vô tâm suy nghĩ về chuyện này. Hiện tại cứ như vậy bị Cố Hải quấy nhiễu, thật làm suy nghĩ đảo lộn, phía sau “vị kia” khỏe mạnh như vậy chẳng phải chủ nhân hẳn là chịu đựng nhiều khó chịu hay sao?
Nghĩ thế, Bạch Lạc Nhân khẽ nghiêng đầu sang bên, đón nhận từ Cố Hải một nụ hôn.
Đầu lưỡi Cố Hải từ đôi môi mỏng một đường trượt đến giữa hai chân, thuận thế tách hai chân Bạch Lạc Nhân ra, đầu lưỡi ở xung quanh vùng đại nội mà ác liệt đùa nghịch, nhưng nhất định không chạm vào ‘vật đầy khát khao’ ở chính giữa.
Bạch Lạc Nhân bị trêu chọc đến thở hồng hộc, đầu lưỡi Cố Hải cứ trượt quanh mép quần lót, rồi đến chân, cơ thể Bạch Lạc Nhân vô ý mà run rẩy. Cuối cùng thật sự nhịn không được, một tay túm lấy đầu Cố Hải thượng diện mà ấn vào Tiểu Nhân Tử.
"Liếm nó cho tôi. . . "
Cố Hải dán chặt môi lên Tiểu Nhân Tử làm nổi lên một đường cong đầy mê hoặc, bàn tay ở bên ngoài chiếc quần lót mà nhào nặn, Bạch Lạc Nhân lập tức phản ứng mãnh liệt mà đẩy uốn thắt lưng, Cố Hải vỗ mông một cái, "Chờ tốt lắm làm lại, nghe lời nào, trước tiên hãy kiên nhẫn một chút. . . "
Bạch Lạc Nhân ngay lập tức sa sầm mặt xuống.
Cố Hải thấy không thể để Bạch Lạc Nhân mất hứng, vì thế ôn nhu mà lừa gạt "Được được được, cách quần lót liếm vài cái, thì liếm này, thật không thể cỡi ra đâu nhỉ!"
Kết quả, Cố Hải cứ trêu chọc như vậy, Bạch Lạc Nhân càng chịu không nổi , quả thực là gãi không đúng chỗ ngứa, lại càng thêm bứt rứt.
Bạch Lạc Nhân tự mình đưa tay hướng vào phía trong quần lót, bị Cố Hải nhanh tay lẹ mắt gạt lại xuống dưới, giữ chặt ở phía sau thân. Lại đem thắt lưng Bạch Lạc Nhân nhấc tới, trưng ra một tư thế qùy sấp chờ đợi ở trên giường, quần lót bất chợt bị kéo tuột, tất cả 'bộ vị' nhạy cảm hết thẩy đều bao quát mà nhìn không bỏ xót một thứ gì .
Cố Hải giống như đang thưởng thức một món bảo bối quý giá nhất, không chút nào che dấu ánh mắt lẳng lơ mà còn hạ lưu của mình. Nỗi hổ thẹn to lớn cảm thấy thủ đoạn kích thích Bạch Lạc Nhân, hắn muốn bắt đầu, nhưng lại sợ Cố Hải làm ra càng làm những hành động hắn không thể chịu được. (đọc lại hơi vướng vướng)
Đáng tiếc, tên lưu manh họ Cố chắc là không biết buông tha bất cứ thứ gì, chọc ghẹo Bạch Lạc Nhân đích thị xem là một cơ hội. Xem ra, ở hắn ta, nhục nhã nhất chính là một quân nhân nói năng ý tứ trang trọng, khiến cho hắn ta ở trước mặt lộ vẻ dâm đãng, đích thị là cảm giác đạt được thành tựu rực rỡ.
Hắn liền đem hai tay Bạch Lạc Nhân ấn vào trên hai hai cánh hoa* , khí thế mạnh bạo mà ra lệnh: "Vuốt, cho tôi xem cậu có bao nhiêu ham muốn." (* Bộ phận trên ngực)
Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân âm trầm thật có một chút biến sắc, ánh mắt chịu đựng oán hận nhìn Cố Hải, rõ ràng là hắn không biết chừng mực đến như vậy nên mới phô ra vẻ bỉ ổi háu ăn của mình.
--- Cố Hải vẫn chưa thỏa mãn, hắn đi xuống giường, Tiểu Hải Tử vẫn đĩnh đạc ngạo nghễ, đi đến tủ treo quần áo lấy ra thứ vũ khí lại là một nghiên cứu mới. Khóe miệng cong lên một chút cười xấu xa, hôm nay tôi thế nào cũng phải trừng trị cậu để cậu phục tùng.
Bạch Lạc Nhân vừa nhìn thấy đồ vật kia, lúc này lại chống chế trong tuyệt vọng, "Cậu không đem thứ này phổ biến ra ngoài thì chưa từ bỏ ý định có phải hay không?"
"Tôi cam đoan cậu sẽ thích." Cố Hải lại khoa trương.
Sự thật Cố Hải vì đề cao lạc thú giường chiếu của hai người bọn họ, cùng toan tính một cuộc sống chất lượng, thật là đã một phen khổ tâm. Thứ này đã trải qua liên tiếp những thay đổi, về tính an toàn tuyệt không một sai xót, về hiệu quả tuyệt không người nào có thể địch lại.
Cố Hải mở công tắc, điều chình các mức đều bình thường, hướng đến điềm mẫn cảm của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân lập tức như bị sốc điện, hốt hoản mà chạy trốn, Cố Hải thừa thắng xông lên, một đường dồn Bạch Lạc Nhân đến góc giường, cầm lấy thứ kia mà ông ông tác hưởng phóng tới trước ngực nhấp nhô của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân lập tức phát ra tiếng kêu rên động tình
"Lấy đi. . . . . . đừng. . . . . ."
Cố Hải cười gian ác, "Tôi thực sự cầm đó, cậu không khóc chứ?"
Nói xong làm vật kia trượt đến lưng, Bạch Lạc Nhân lập tức căng cứng không thể trụ được, thắt lưng run rẩy , cơ bụng tất thẫy đều rung động, dốc sức tránh né chống cự.
Những phản ứng của Bạch Lạc Nhân đều làm Cố Hải có chút ghen tị, có vẻ như lúc hắn đích thân động thủ cũng không thấy Bạch Lạc Nhân kích động quá đến vậy.
Cố Hải vừa đem món đồ ấy di xuống tiểu cúc hoa của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân liền không khống chế được mà hừ một tiếng.
"A a. . . . . ."
Sau khi thao vài cái, Cố Hải cảm thấy làm bất quá nghiện, đồng thời tay của Bạch Lạc Nhân đưa lại, hắn liền ném công cụ sang chỗ khác, trầm giọng nói, "Muốn thì tự mà làm."
Thật ra vật này so với Cố Hải quả quyết có nhiều sức hấp dẫn, vừa rồi Cố Hải khiến cho Bạch Lạc Nhân khai mở cúc hoa hắn cũng không phải là tự nguyện, thứ này ở trên thân thể Bạch Lạc Nhân bất quá chỉ mới vài phút thời gian, hắn liền luyến tiếc lấy ra nữa, thậm chí không ngại ở trước mặt Cố Hải làm động tác mưu mẹo không thể chịu nổi
Bạch lạc nhân một mặt sử dụng công cụ để tự an ủi chính mình, sang bên kia ăn Cố Hải bị nhéo đến sưng lên.
Tay Cố Hải chạm siết đầu Bạch Lạc Nhân, khàn khàn cổ họng mà nói: ” Bảo bối lớn một chút dáng vẽ phải hấp dẫn” Bạch Lạc Nhân miệng tăng thêm lực, Cố Hải lập tức phát ra tiếng tiếng kêu rên thoải mái.
Lại liếc mắt một cái nhìn Bạch Lạc Nhân, chỉ thấy hắn nằm úp sấp quỳ gối trên giường, tay ở sau người tích cực vận động, Cố Hải khả dĩ có thể tưởng tượng đến mật khẩu thị của mê nhân kia làm sao mà nhả ra nuốt vào cái công cụ kia được.
Hô hấp của Cố Hải càng ngày càng bất ổn, hơi thở đứt đoạn không thể kiềm chế một luồng sọc mùi máu tươi, ánh mắt đều nhanh bị dục hỏa thiêu đốt . Hắn vốn nghĩ chính là muốn làm nhục nhã Bạch Lạc Nhân, rốt cuộc lại đem bản thân giày vò quá mức, một mặt muốn thấy bộ dạng Bạch Lạc Nhân tự mình chơi đồ vật ấy đến nước mắt lã chã, một mặt lại hấp tấp vội vàng mà mang súng ống ra trận.
Tay Bạch Lạc Nhân rê đến khố hạ của Cố Hải (cái háng, bẹn ^^), phát hiện Tiểu Hải Tử đích thị đang chảy nước miếng, đã muốn dài ba thước , lấy tay đặt ở đầu chóp nắm lại, dùng tay vuốt một cái, Cố Hải xấu xa chùi bên mép rìa miệng ( Xịt máu >.<)
Cố hải không khống chế được bất lực gầm rú một tiếng, lập tức kéo dụng cụ kia ra, hung mãnh phóng thích Tiểu Hải Tử. Vì đã tự mình tuyên cáo chủ quyền, Cố Hải vẫn còn ở “nhập môn” mà cọ sát, hơi thở bất ổn gặn hỏi: "Nghĩ xem muốn cái gì? Hả?"
Gương mặt Bạch Lạc Nhân căng hồng lan tỏa một mị lực khiếp người, tuy rằng khó có thể mở miệng, vẫn có thể chi tiết bẩm báo.
"Tôi vẫn là muốn cái kia cơ. . . . "
Vừa dứt lời bả thủ thân hướng , vật đó bị Cố Hải ném sang một bên.
". . . . . . ? ? ! !"
Sắc mặt Cố Hải đột nhiên thay đổi, thở dốc giữa lúc vì mang theo một cỗ dấm chua ý vị, hắn khẩn cấp đem Tiểu Hải Tử dũng mãnh đâm thẳng vào, hung bạo mà cày cấy , chính là vì muốn nhanh chóng đoạt lại chủ quyền.
Rốt cục, Bạch Lạc Nhân như mê loạn vì Cố Hải, một lần lại một lần đâm sâu vào, bùng nổ khẩn cấp là lúc, Cố Hải hung hăng bóp thắt lưng Bạch Lạc Nhân khống chế, mỗi một động tác cương mãnh đều chất vấn: "Còn không cần thứ đồ này? . . . . . . Hửm? . . . . . ."
Bạch Lạc Nhân, đầu tóc đẫm mồ hôi, động tác cũng lắc lư theo đó mà vuốt trán, hoàn toàn mê đắm trong cơn lốc khoái cảm, đôi môi mỏng khêu gợi khẻ mở rồi khép lại.
"Không. . . . . . Chỉ cần cậu. . . . . ."
Cố Hải vừa lòng, cắn chặt răng, sau một trận va chạm mãnh liệt, hai người cùng nhau đat đến đỉnh điểm. Chính như lời Cố Hải, tay hắn thật sự vô dụng, phải dựa vào thực lực bản thân cường mãnh để chinh phục Tiểu Nhân Tử.
Đối với Cố Hải mà nói, trên thế giới này tuyệt diệu nhất chính là thanh âm khoảnh khắc lên cao trào của Bạch Lạc Nhân, động tình mà hô lên một tiếng «Đại Hải».
Cố Hải bây giờ mơ mộng về những dư âm, Bạch Lạc Nhân ở bên kia đã bắt đầu lầm bầm lầu bầu, "Cái thứ này thật vô lại."
Quay đầu vừa thấy Bạch Lạc Nhân vừa cầm "tình địch" của hắn lên đùa nghịch.
Cố đại giằng co ‘thứ vô lại’ vài giây đồng hồ, ". . . Đưa — tôi — vứt — nó!"
|
Quyển 2 – Chương 53: Chân tướng phơi bày
Nhân lúc Bạch Lạc Nhân còn ngáy ngủ, Cố Hải lấy điện thoại mà gọi cho Khương Viên.
- Là Tiểu Hải sao? – Khương Viên bắt máy với giọng bất ngờ.
Cố Hải thanh thanh cổ họng:
- Nhân Tử đang bị thương, hiện đang ở cùng tôi.
- Sao hả? Bị thương? – Khương Viên khẩn trương đứng lên, hỏi dồn:
- Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?
- Đã đỡ nhiều rồi. – Cố Hải hạ giọng giải thích, tiếp lời:
- Gần đây quá trình huấn luyện trong quân ngũ hơi khắc nghiệt, Nhân Tử có chút chưa thích nghi kịp nên đi đến chỗ tôi nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng lúc cậu ta đến đây, không có báo cáo với cấp trên cũng không xin nghỉ phép, tôi e lúc trở về sẽ gặp ít chuyện rắc rối.
Khương Viên lập tức hiểu ý:
- Yên tâm đi, đừng quá lo. Dì sẽ đi tìm cấp trên của Nhân Tử mà giải thích. Dì sẽ nói mình vì nhớ nó quá, nên đem nó về ở nhà vài ngày. Cấp trên của Nhân Tử không nể mặt Dì, cũng phải nể mặt Lão Gia (Cố Uy Đình), chắc là không gây khó dễ đâu.
Cố Hải yên tâm ậm ừ:
- Việc này đừng nói lại với Nhân Tử.
- Dì biết rồi.
Gác điện thoại, Khương Viên còn rất phấn khởi, tự nghĩ rằng Cố Hải đã chủ động tìm mình giúp đỡ, nghĩa là rốt cuộc nó cũng đã thừa nhận mình là mẹ kế rồi… Đang hăng hái suy nghĩ, cửa phòng chợt mở ra, Cố Uy Đình bước đến.
- Oh… Hôm nay chẳng phải ông phải đi họp sao? – Khương Viên kinh ngạc nhìn Cố Uy Đình.
Cố Uy Đình vừa bước tới vừa thản nhiên trả lời:
- Hủy họp đột xuất.
- Vậy à! – Khương Viên quay đầu tiếp tục nhìn vào gương.
- Vừa rồi bên Phòng Quân Sự Không Quân gọi điện đến cho tôi, nói rằng Lạc Nhân không rõ lý do nghỉ làm cả tuần nay.
Khương Viên động tác ngập ngừng, xoay người nhìn Cố Uy Đình.
- Uhm… đúng rồi, tôi quên nói với ông, Nhân Tử là do tôi kêu nó về.
Cố Uy Đình ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ:
- Thật là bà kêu nó về à? Nhưng tôi mấy ngày nay có thấy bóng dáng nó đâu ?
- Ông cả tuần đều ở bên ngoài, sao mà thấy nó. Nó vừa mới đi ra ngoài, để tôi kêu nó về cho ông nhìn, rồi sẽ đem nó trở về quân khu. – Khương Viên nói như thật.
Cố Uy Đình hừ lạnh một tiếng.
- Tôi còn tưởng nó với Tiểu Hải đang quấn nhau ấy!
Khương Viên bộ dáng tỏ vẻ không kiêng nhẫn:
- Ông trong đầu có thể nghĩ tới cái khác tốt đẹp hơn được không? Chúng nó ở cùng nhau thì đã làm sao? Vốn dĩ chúng là hai anh em, hiện tại còn là đối tác, như thế chẳng phải tốt quá còn gì. Như thế nào mà ông cứ mở miệng ra là toàn nghĩ xấu.
- Bà còn nói tôi – Cố Uy Đình vẻ mặt lộ ra vài phần không vui. Ai cho bà tự tiện gọi Nhân Tử về? Bà không biết trong quân đội cũng có kỷ luật của quân đội sao? Bà năm lần bảy lượt làm như vậy, có xem tôi có đồng ý không hả?
- Ông nhớ con ông thì được. Có khi nào ông nhắc tới Nhân Tử? – Khương Viên oán hận. Tôi nhớ con tôi cũng không được sao? Ông thương con ông thì tự mình lái xe đi đến trực tiếp gặp nó, còn tôi… Tôi chỉ là một cái liếc mắt để nhìn con mình mà còn phải xem sắc mặt người khác, tôi có thể dễ dàng gặp con sao?
Cố Uy Đình không muốn nghe Khương Viên lải nhải, đứng dậy đi tới phòng bếp, lấy một trái dưa chuột cắn ăn.
- Sao lại ăn dưa chuột của tôi? – Khương Viên hỏi nhanh.
Cố Uy Đình cúi đầu liếc ánh mắt nhìn miếng dưa chuột đang cầm trên tay, lại liếc mắt xem một đĩa dưa gần đó, không chút để ý, đáp gọn:
- Không phải còn rất nhiều kia sao?
- Phải là vừa to vừa thẳng, mấy cái khác không dùng được.
Cố Uy Đình đứng như trời trồng, không bước nổi một bước. Tính ra, mình vắng nhà có một tuần, không đến nỗi làm những chuyện này chứ!
Cố Uy Đình hiện tại đang do dự không biết nên ăn tiếp hay không, Khương Viên đột nhiên đi vào phòng bếp, đem ra một rổ vài trái dưa chuột, oán hận trừng mắt nhìn Cố Uy Đình một phát, sau đó ngồi trước bàn trang điểm.
Cố Uy Đình trơ mắt nhìn Khương Viên đem dưa chuột cắt thành từng lát nhỏ, một bên mặt đắp lên, một bên mặt oán giận:
- Ông xem xem, loại dưa chuột này chỗ to chỗ nhỏ, cắt lát ra không được đều…
- “…”
Giữa trưa, Cố Hải nhận được điện thoại của Cố Dương.
- Đang ở đâu ?
Cố Hải đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. “Đang ở tiệm cơm. Việc gì?”
- Lập tức tới đây, tôi gặp nguy hiểm.
Cố Hải còn muốn hỏi nguyên nhân, địa điểm, nhưng điện thoại bên Cố Dương đã ngắt. Chính là cái tật xấu này của Cố Dương, mỗi lần điện thoại, chỉ cần nói điều mình cần, xong xuôi thì cúp máy, không để người khác nói tiếng nào.
Quay lại chỗ ngồi, Bạch Lạc Nhân vẫn còn đang ăn.
- Chiều nay cùng tôi về nhà, lâu rồi không có gặp Ba và Thím Trâu, về thăm họ?
Cố Hải bất ngờ bối rối, rồi sau đó gật đầu đồng ý.
- E hèm, “Ba vợ” sẽ không đem chúng ta quẳng ra đường chứ?
Bạch Lạc Nhân thẳng chân đá Cố Hải một cước, sau đó vẻ mặt dường như không có việc gì nhìn Cố Hải.
- Cậu đó, định không nói với tôi cậu đang có chuyện gì sao?
Cố Hải ho nhẹ một tiếng, tiếp tục vùi đầu ăn cơm, nhưng cơ bản là không nuốt được hột cơm nào. Cố Hải lại hướng mắt nhìn Bạch Lạc Nhân và nói:
- Nhân Tử, tôi phải đi ra ngoài một chuyến, sẽ quay trở lại ngay, cậu ở công ty chờ tôi, đừng có mà chạy tùm lum khắp nơi à!
- Sao lần này không cho tôi đi theo? – Bạch Lạc Nhân buồn bực. “Nếu sợ tôi chạy thì mang tôi cùng đi.”
- Đi một chút thôi, không muốn ép buộc cậu đi cùng tôi.
Bạch Lạc Nhân yên lặng nhìn Cố Hải một lúc, mở miệng nói:
- Được rồi, vậy cậu đi đi!
Cố Hải hỏa tốc chạy tới bệnh viện, đem ba hộp thuốc mà Diêm Nhã Tĩnh mới đưa hắn. Thực tế sử dụng cho thấy kết quả rất tốt, Bạch Lạc Nhân chỉ dung vài ngày, vết sẹo trên tay mờ dần đi thấy rõ. Tưởng tượng đến thân thể Cố Dương hiện giờ, trên người chắc ba bốn vết thương, chắc chắn là một trận nhớ đời.
- Tôi xem anh lành lặn thế này, không có gì nguy hiểm cả. – Cố Hải nhìn Cố Dương.
Cố Dương thoáng nhìn ra bên ngoài, trong mắt lộ vẻ cáu giận.
- Thân thể tôi không có vấn đề gì! Quan trọng là tôi bị giam trong này, một đống chuyện ở HongKong đang chờ tôi giải quyết, tôi hiện tại tất cả liên lạc đều bị quản lý.
Cố Hải bộ dạng không hiểu: “Vì cái gì không thể ra ngoài?”
- Ngươi không nhìn thấy lính gác bên ngoài sao?
- Đám lính gác đó vì sao lại đứng trước phòng bệnh của anh?
Cố Dương trên mặt hiện lên vài tia giận dữ:
- Ma xui quỷ khiến chọc tới một sư trưởng.
Cố Hải ho nhẹ một tiếng.
- Vậy anh kêu tôi tới đây làm gì? Bọn chúng trong tay có vũ khí, tay tôi thì không một tấc sắt, anh kêu tôi đến để cùng anh “sáp lá cà” với chúng ?
- Ai biểu cậu đánh với chúng. – Cố Dương hướng đến Cố Hải lấy tay ngoắc lại.
Cố Hải ghé lỗ tai vào.
- Tôi nghĩ… cho cậu làm thế thân!
- Thế thân? – Cố Hải hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Cố Dương.
- Hoán đổi, đổi chỗ cho nhau đó… - Cố Dương cẩn thận nói. “Giống như lúc trước tôi cứu cậu ấy, chúng ta hiện tại đổi vị trí. Ngươi mặc vào đồng phục bệnh nhân, ngồi trong này. Ta mặc quần áo của ngươi đi ra ngoài… yên tâm đi… đám quân binh không nhìn ra đâu”.
Cố Hải trong long cười lạnh, ông đây mới đem ngươi lừa thành thế thân, ngươi lại khiến ông thay trở lại, thế này không phải công cóc sao!
- Yên tâm, chỉ cần hắn phát hiện cậu không phải là tôi, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi đâu. – Cố Dương không quên bồi thêm một câu.
Cố Hải ngửa mặt lên trời thở dài và nghĩ ngợi, hắn đến bây giờ cũng chưa phát hiện anh là giả, tôi còn có thể làm hắn phát hiện ra sự thật à… Dụ ông à…
- Vầy đi… - Cố Hải làm ra vẻ phúc hậu. “ Tôi sẽ đi HongKong giúp anh giải quyết công việc, còn anh… thoải mái mà ở đây tìm cách đối phó với cái tên sư trưởng kia, tôi tin tưởng vào bản lĩnh của anh sẽ làm được mà!”.
- Là cậu thấy chết không cứu ? – Cố Dương vẻ mặt lạnh lùng.
- Thực sự là… “lực bất tòng tâm”… (có ý muốn giúp nhưng không đủ năng lực)
Cố Hải vỗ vỗ vai Cố Dương an ủi. Mang lọ thuốc nhỏ đưa cho Cố Dương và dặn:
- Haiz, đây là thuốc tốt, mỗi ngày ba lần, sau khi rửa có thể dung, tôi vì anh mà làm đó.
Cố Dương cầm lọ thuốc kia, trong lòng rưng rưng, trong đầu triệt để đánh mất suy nghĩ đem Cố Hải thế thân mình.
- Được rồi, cậu đi đi!
Cố Hải xoay người đi liền đổi một bộ dạng đắc đắc, ngươi muốn đưa ta vào tròng à? Ngươi cũng nên nhìn cho kỹ xem người ngươi muốn đưa vào là ai!
Chu Lăng Vân vừa rời khỏi thang máy đi ra, thoáng nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Tuy rằng chỉ là thoáng qua trong nháy mắt, dáng người Cố Hải rất uy phong, hoàn toàn không bị thương mà giảm mất, Chu Lăng Vân liếc mắt một cái liền nhận ra đó là hắn.
Nhưng khi quay đầu nhìn vào phòng bệnh, bọn lính canh tất cả đều ở ngoài cửa, hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Lúc này đây, Chu Lăng Vân một mực khẳng định Cố Hải đi ra phòng bệnh, hơn nữa… hắn không một chút gì có vẻ là đang bị thương, chắc là đã hồi phục. Nhưng khi hắn đẩy cửa phòng bệnh bước vào, vẫn là nhìn Cố Dương dửng dưng ngồi trên giường, đến cả quần áo bệnh nhân cũng chưa thay.
Sao lại thế này ? Quỷ tha ma bắt!
Chu Lăng Vân vững bước đi đến bên giường Cố Dương, mở miệng nói một câu kinh hãi:
- Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi theo hành lang đi ra ngoài, hiện tại lại nhìn thấy ngươi ngồi trên giường.Ngươi mới đó mặc đồ bình thường, mà giờ ngươi đã mặc đồ bệnh nhân…”
Cố Dương hít sâu một hơi, hắn bị ánh mắt thất kinh triệt để chinh phục.
- Đó là em trai tôi! Chúng tôi là hai người!
Chu Lăng Vân sửng sốt: “Là em trai ngươi? Song sinh àh?”
Cố Dương hừ lạnh một tiếng: “Không phải song sinh, còn hơn là anh em song sinh nữa”.
Chu Lăng Vân đột nhiên nhớ lại hình ảnh của người ở phòng vệ sinh lúc trước, lại nghĩ tới Cố Dương mấy ngày nay lời nói có phần không giống. Trong giây lát, ý thức được vấn đề, đỡ tay Cố Dương hỏi:
- Tổng Giám Đốc công ty TNHH KH KT Hải Nhân không phải là ngươi?
Cố Dương gỡ bỏ tay của Chu Lăng Vân ra: “Ông nhìn lầm người rồi”.
Chu Lăng Vân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại hỏi tiếp:
- Ngươi không phải là Cố Hải?
Cố Dương sắc mặt cũng thay đổi:
- Ông đừng có nói với tôi người ông muốn gây khó dễ là Cố Hải?
Khuôn mặt Chu Lăng Vân triệt để tái sắc.
Cố Dương vừa thấy sắc mặt Chu Lăng Vân, trong nháy mắt hiểu ra mọi chuyện.
- Chu Lăng Vân nhà ngươi… Ta sẽ nhớ kỹ ông! Ta cũng nhắc cho ông nhớ kỹ, ta chính là Cố Dương!
Chu Lăng Vân vẫn chưa từ bỏ ý định giằng co:
- Sao Bạch Lạc Nhân nói ngươi chính là Cố Hải? Hơn nữa, ta nhớ rất rõ rang, ngày đó, người tại công ty cố ý làm ta bẻ mặt, chính là mang cái mắt kính này mà!
Dứt lời, y lấy mắt kính mang theo trong người ra, đưa tới tay Cố Dương.
Cố Dương nhếch miệng cười quỷ quyệt kèm chút thương hận, ánh mắt tỏa ra sắc lạnh….
- Bạch Lạc Nhân! Ta thực sự là đã xem nhẹ ngươi!
(Hết Chương 53)
|