Chương: 54 vợ chồng son về lại chốn xưa.
Edit: Baotri1998
Xe chạy đến nửa đường, Cố Hải quay đầu hướng Bạch Lạc Nhân hỏi:" Cậu nói xem tôi hẵn nên mua chút gì đó chứ? Bạch Lạc Nhân không thèm để ý nói," Trong nhà cái gì cũng không thiếu."
"Tôi không thể giống như trước đây đến nhà mà đi tay không? Hồi đó tôi còn là thằng học sinh, ở nhà người ta ăn chực uống chùa còn mặt dày mà tới, hiện tại tôi đã 26 tuổi rồi có sự nghiệp, lại đi tay không thật sự là khó coi !"
Bạch Lạc Nhân hơi nhếch miệng,"Cậu điển hình là da mặt dày đã sớm ăn sâu bén rể trong lòng cha tôi từ lâu rồi."
"Không nói đùa với cậu" Cố Hải thúc giục,"Nghĩ nhanh lên một chút, nếu không mua phía trước không có cửa hàng."
Bạch Lạc Nhân cau mày suy nghĩ một chút, còn đem một bộ mặt bất đắc dĩ,"Không nghĩ ra được."
" Cha cậu cũng không thích món đồ gì sao?"
"Có." Bạch Lạc Nhân nói.
Cố Hải vấn: "Có gì?"
"Cháu đích tôn"
Cố Hải thần sắc đọng lại, thắng mạnh xe, mang xe dừng sát ven đường.
"Nếu không bây giờ hai chúng mình liền sinh một đứa vậy?" Nụ cười ranh mãnh tràn đầy khóe môi.
Bạch Lạc Nhân liết nhìn Cố Hải,"Cậu sinh a?"
"Được, cậu giúp tôi cầm quần áo, Tôi lập tức sinh." Cố Hải nói giống như chuyện đó thật xẩy ra.
Bạch Lạc Nhân biểu cảm khinh bỉ,"Trước nhất cậu đem "buồng trứng" ra đây cho tôi xem!"
Cố Hải lúc này tốn hơi thừa lời, " Khương Viên dùng "trứng" nở ra cậu không phải sao?
"Cậu... ! !"
Bạch Lạc Nhân lúc này khua tay múa chân đấm tới, hai người ở trong xe bắt đầu vật lộn giằng co, thân xe chấn động mãnh liệt, người qua đường đều ghé mắt lại, Cố Hải càng giử chặt cổ tay Bạch Lạc Nhân, "Đừng lộn xộn đừng lộn xộn, nháo động lại đầu tóc rối tung cả lên."
"Xuống xe!" Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải một cái.
Cố Hải quay kính chiếu hậu chỉnh sửa tóc tai một chút, không thèm diếm xỉa hỏi:"Xuống xe làm gì?"
"Đi ra ngoài mua đồ a! Bên kia Không phải có một cửa hàng sao? Chúng ta đi một chuyến bên trong, tìm mua cho cha tôi một bộ trang phục, tôi luôn luôn nhìn thấy cha tôi đều mặc đồ tôi bỏ đi" ( ý là trang phục bỏ đi ý)
Cố Hải nhịn không được trêu nói," Hai cha con nhà cậu bây giờ còn mặc đồ lẫn nhau à?"
"Xuất thân là dân nghèo, nên tâm lý không thoát được cái nghèo khó, có tiền thì tiết kiệm, đối với nhà cậu thật không thể so sánh được."
Cố Hải vổ mạnh cái ót Bạch Lạc Nhân"Cậu là dân nghèo? Cậu gặp qua dân nghèo nào để cho nhà tư bản* cởi quần"
Bạch Lạc Nhân, "..."
Hai người đi vào cửa hàng, thẳng đến quầy trang phục nam, Cố Hải chọn trúng một bộ y phục, chỉ cho Bạch Lạc Nhân xem, " Cậu thấy áo choàng ngắn bên kia thế nào?"
"Không thích hợp với cha tôi, ngược lạ thích hợp với cha cậu/"
"Oh, đi thôi."
Bạch Lạc Nhân níu Cố Hải lại," Dừng ! Quay lại mua!"
" Hồi nãy nói nó không thích hợp còn mua làm gì?" Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân mắt tối nhìn Cố Hải," Mua cho cha cậu không phải cha tôi"
Cố Hải vừa phản ứng kịp, Bạch Lạc Nhân lên trước trả tiền, Cố Hải nhìn số đo của quần áo, cười ngây ngẫn hỏi," Làm sao cậu biết cha tôi mặc mã* này"
(* mẫu mã)
"Không biết, đoán mò thôi."
Thực ra trong lòng Bạch Lạc Nhân rất rõ ràng, có một lần hắn đến chấp hành nhiệm vụ, vừa vặn chạm mặt Cố Uy Đình ở cuộc họp, hai người cùng nhau trở về nhà ông ta, Cố Uy Đình đi vào phòng vệ sinh, Bạch Lạc Nhân giúp hắn cầm áo khoác, vô tình hắn liết nhìn chiếc áo, từ đó về sau trong lòng hắn biết rõ số đo khắc trên chiếc áo.
Tất cả liên quan đến Cố hải, hắn không bao giờ dồn hết tâm trí để nhờ, chỉ liếc một cái liền khác cốt ghi tâm.
"Bộ đồ này thế nào?" Bạch Lạc Nhân hỏi ý kiến Cố Hải .
Cố Hải nhéo mày, "Hình như rất lỗi thời ?"
"Ông ta cũng năm mươi, cho du cậu mua cho ông ấy một bộ cực kì most còn chi một khoản tiền lớn, chắc chắn ông ấy không dám mặc ra ngoài!!.
Cố Hải cũng ngẫm lại , "Vậy cái này !"
"Trước tiên đừng có mua gấp, cha tôi có chút mập ra, mặc vào có thể không vừa, "Cậu giúp tôi thử mặc cái này xem."
"Sao cậu không thử?" Cố Hải trêu chọc, "Hai người không phải mặc trang phục chung lẩn nhau sao?"
" Hiện tại ông ấy vai to hơn dĩ nhiên sẽ rộng, khung xương tôi đối với ông ấy thì lớn hơn, Tôi mặc thì sẽ vừa, nhưng ông ấy mặc thì có thể sẽ chật." Bạch Lạc Nhân Nói xong liền đem trang phục đưa cho Cố Hải.
Cố Hải đi tới phòng thử quần áo, Bạch Lạc Nhân nhàm chán nhìn chung quanh, ánh mắt bất chợt tập trung ở một thân ảnh, mắt sáng lên.
"Vưu kì!"
Cách đó không xa một đại soái ca mang kính râm theo bản năng hướng về phía bên này đối mặt với mình, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân hướng về mình phất tay, biểu cảm đầu tiên là cứng đờ, sau đó đi nhanh tới hương bên đó.
Hai người như vậy ôm thật lâu, tâm tình hoàn toàn kích động dị thường.
Vưu kì tháo kính mác xuống, biểu lộ khuôn mặt "Hại chị khổ em".
"Nhân tử, cậu làm gì chổ này a?"
Bạch Lạc Nhân chỉa chỉa cửa hàng ở sau lưng, " Mua cha tôi một bộ quần ào."
Đang nói, Cố Hải từ phòng thử quần áo đi tới, đưa lưng về phía Bạch Lạc Nhân soi gương, Bạch Lạc Nhân lôi kéo vưu kì đi vào trong, còn chưa mở miệng gọi Cố Hải, Vưu Kì liền mở miệng trước.
"Chú, đã lâu không gặp."
Cố Hải đứng ở chiếc gương bên trong liền xoay người lại, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn hắn, "Sao phải khách sáo vậy ?"
Vưu kì nhất thời kinh ngạc, , "Náo loạn nửa ngày đúng là cậu a!"
Cố Hải cỡi quần áo ra, hướng Bạch Lạc Nhân nói: "Rất vừa vặn, tôi đi trả tiền a!"
Nói xong đi hướng quầy thu tiền.
Vưu kì thấp giọng hướng Bạch Lạc Nhân hỏi, "Cậu vẫn còn liên lạc với cậu ta ?"
"Ừ, là vì trước đó không lâu có liên lạc." Bạch Lạc Nhân tận lực che giấu .
Vưu kì lúc này mới chú ý tới Bạch Lạc Nhân trên mình đang mặc quân trang, mắt nhất thời trừng lớn, một biểu cảm không thể tin nhìn Bạch Lạc Nhân.
"Cậu, cậu bây giờ. . ."
Bạch Lạc Nhân chính trực mà thừa nhận, "Tôi nhập ngũ, bây giờ là phi công."
Bạch Lạc Nhân thật lớn chính trực mà thừa nhận, "Tôi nhập ngũ, bây giờ là phi công."
"Quá đẹp trai !" Vưu kì một kinh diễm ánh mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, "Quân hàm gì?"
"Chính là một thiếu tá."
"Còn trẻ như vậy liền lên được thiếu tá sao OMG?" Vưu kì lại cả kinh.
Đứng bên cạnh Vu Kì là một người đàn ông đang đem ánh mắt ngưởng mộ nhìn Bạch Lạc Nhân.
"Thôi, được rồi, đã quên giới thiệu cho cậu, đây là người đại diện của tôi, anh Mã." Vưu kì chỉ vào một người đàn ông bên cạnh Bạch Lạc Nhân rất khách khí cùng hắn nắm tay.
Sau đó tiếp tục trêu chọc Vu kì, "Tôi rất lâu không có tiếp xúc vào các phương tiện truyền thông trong một thời gian dài, sắp muốn quên, Cậu cũng là minh tinh, nếu có một buổi diễn gì đó chẳng hạn , đừng quên gửi cho tôi một vé."
"Nghe cậu nói nói này, giống tôi như nhiều lắm toàn mình đóng vai phụ. Được rồi, ngược lại tôi chắc cho cậu hay, tôi hiện đang tham gia đóng một bộ phim, hai ngày nữa chính thức tổ chức đầu tiên, đây là vé cửa, có thời gian nhất định phải tới a!"
"Cậu đóng phim, Tôi đương nhiên phải đến ủng hộ !"
Vừa dứt lời, phía sau truyền tiếng đến Cố Hải /
"Khoa trương cho một vé thật không thích hợp?"
Vưu kì dùng ngón tay đâm xuống ót, "Xem trí nhớ của tôi này, chờ chút, Tôi cho cậu thêm một vé"***
Vừa đem phiếu đưa tới, người đại diện bên cạnh Vưu kì Mã tiên sinh lên tiếng, "Vị này chính là Cố Hải tiên sinh ?"
Cố Hải tuy rằng không biết đối phương, nhưng vẫn lễ phép mà bắt tay.
"Các người quen nhau?" Vưu kì buồn bực nhìn về phía người đại diện.
Mã tiên sinh cười nhạt, "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu"
Bốn người còn hàn huyên đôi chút, Vưu kì cho Bạch Lạc Nhân và Cố Hải một tấm danh thiếp, cười tạm biệt, " "Tôi phải đi rồi, lát nữa còn có việc, hôm nào trò chuyện tiếp!"
"Mau đi làm việc của cậu đi !"
Nhìn bóng dáng Vưu kì đi xa , Bạch Lạc Nhân nhịn không được cảm khái nói một câu.
"Càng ngày càng đẹp trai!"
"Ừ. . ." Cố Hải ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, "Đẹp đến độ không giống người."
Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải một cái, "Đi nhanh lên đi, anh cậu còn đang chờ người ta kìa!"
"Anh ta?" Cố Hải thần sắc đọng lại.
Bạch Lạc Nhân sâu kín cười, "Cậu không phải là 'chú' sao , cha tôi không phải là anh cậu rồi sao?"
"Muốn bị thao không?"
"Ha ha ha. . ."
Hai người cũng mua một bộ quần áo cho thím Trâu, thật không biết Thông Thiên nên mua cái gì , vì thế liền mua một cái máy tính bảng , lúc trở về trời đã tối đen Nghe được tiếng chuông cửa, Bạch hán kỳ đi vài bước mở cửa.
"Tới rồi?"
Cố Hải lần này thấy Bạch hán kỳ, so với thấy hắn lần kia đính hôn thật hoàn toàn khác nhau..
"Chú." Xưng hô vô cùng thân mật
Bạch hán kỳ trong lòng không khỏi kích động, hình như giọng nói này đã bao nhiêu năm không nghe qua.
"Mau vào đi!"
Bốn người ngồi ở trên ghế sa lon nói chuyện phiếm, Cố Hải vẫn không biết nên làm cái gì cho tốt, dù sao đã nhiều năm như vậy, hắn sẽ không bao giờ ... nữa là một tên tiểu tử lỗ mãng, có mấy lời không thể tùy tiện mở miệng nói ra
Trâu thẩm vẫn nhìn Cố Hải cười hạnh phúc, "Ai nha, nói ra thì lại lớn như vậy! Tôi đến bây giờ còn nhớ kỹ cậu vẫn còn tới đây ăn, một người ăn sau bát mì xào, ở trong sân đi dạo một chút liền lập tức đói bụng."
Cố Hải mĩn cười, "Thím bây giờ nếu như làm cho cháu, cháu còn có thể ăn hơn sáu bát.
Trâu thẩm xúc động, lập tức đứng dậy, "Dì sẽ nhanh chuẩn bị bột, tối hôm nay chúng ta sẽ ăn mì xào."
Bạch hán kỳ nhìn Cố Hải, rồi nhìn Bạch Lạc Nhân, trên mặt biểu lộ nụ cười vui mừng.
"Quay lại nhìn ta một chút nào."
Bạch Lạc Nhân vẻ mặt tối tâm, "Cha, cha nói gì đó?"
"Ta nói sai rồi sao?" Bạch hán kỳ đưa ánh mắt hướng Bạch Lạc Nhân, "Cậu một năm mới về nhà vài lần? Tôi còn có thể sống bao nhiêu năm? Chỉ để ta nhìn một chút đã tính toán?"
Bạch Lạc Nhân bị Bạch hán kỳ nói như thế tâm trạng rất không vì tư vị.
Cố Hải một bên đau lòng, vội vàng giúp Bạch Lạc Nhân nói tốt.
"Chú, chú không biết quy định trong quân đội, cậu ấy nhập ngũ những năm trước đây quả thực đồi hỏi ở một người lính , chờ thêm vài năm có tư cách, cậu ấy có thể dời ra ngoài."
Bạch hán kỳ ánh mắt sáng lên, "Thật sao a?"
Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh tức giận chen vào một câu, "Trước đây con cũng đã nói qua với cha rồi sao?"
"Lời của con không đáng tin cậy, ta coi Đại hải nhiều năm như vậy nhưng thật ra thay đổi không nhỏ,... ít nhất ... Thoạt nhìn nó chững chạc hơn nhiều!"
Bạch Lạc Nhân âm thầm trả lời một câu, ngài là không phát hiện cậu ta trên giường . . .
Bạch Hán Kỳ còn đưa ánh mắt hướng Cố Hải, một biểu cảm áy náy nhìn hắn.
"Đại hải a, chú không phải cố ý lừa gạt cậu, Nhân tử nhập ngũ hai năm trước, chú trong lòng vẫn không dễ chịu. Ngày đó con tới nhà tìm chú, chú nói con nhân tử đã chết, chờ con đi rồi, chú khóc một đêm a!"
Cố Hải giật mình, vội vàng cầm tay Bạch Hán Kỳ.
"Chú, cháu không trách chú, cháu biết chú có nổi khổ trong lòng."
Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh mặt oán trách không lên tiếng.
Cố Hải thấy bầu không khí có chút áp lực, liền hướng Bạch Hán Kỳ hỏi đùa: "Năm đó chú còn giử ảnh chụp trắng đen cùng bài vị của Nhân tử chứ?"
Bạch Lạc Nhân đầu mạnh vừa nhấc, "Cái gì?Cha lại cấp cho con ảnh trắng đen và bài vị sao? con còn không biết gì hết?"
Bạch Hán Kỳ nở nụ cười thành thật, "Mỗi lần cậu về nhà một lần, Ta đều len lén cất!"
"Hóa ra cha mỗi ngày đều bày ra sao ? !" Bạch Lạc Nhân trở nên lộn xộn.
Bạch Hán Kỳ không hề lo lắng mà nói: " Không có mỗi ngày đều bày, chỉ sáu tuần lễ, tuần lễ đó mỗi ngày lấy ra phơi nắng , Ta sợ đặt ở trong ngăn kéo bị ẩm."
Bạch Lạc Nhân chán nản, "Cha còn giữ nó để làm gì a?"
"Ta cảm thấy ném nó lại thấy tiếc! Khung ảnh lớn lại chắc, ảnh cậu chụp ta không nở ném , coi như là nghệ thuật đặt đó để bay bái ! Bây giờ không phải còn một ít thanh niên trẻ chụp ảnh trắng đen sao ? !"
"Người ta chụp ảnh trắng đen trước mặt cũng không phải là một bải tồn kho!"
"Phốc. . ." Cố Hải nước trong miệng suýt nữa phun ra ngoài hết
|