Thượng Ẩn (Sài Kê Đản) Quyển 2
|
|
Chương 55 : Máu chảy đầm đìa đại giới*
( *Máu chảy đầm đìa là cái giá phải trả cho sự việc sai lầm gì đó….) Beta+trans: Dieu My Tran Edit: baotri1998
Một thanh thiếu niên nhanh chóng bước đến phòng ăn, cánh cửa mở phát ra tiếng, Cố Hải ánh mắt hướng ra cửa , một chàng thanh thiếu niên đứng ngay trước mặt, khuôn mặt đầy ngạc nhiên. “Mau tới đây , Thông Thiên…” Bạch Hán KÌ nhìn Bạch Thông Thiên vẫy vẫy tay, “Con xem còn nhận ra người này là ai không? “ Cố Hải nhìn Mạnh Thông Thiên tiến tới , hắn có chút không dám nhận bởi trong mắt hắn Mạnh Thông Thiên vẫn là một đứa trẻ ngày nào hiếu động, nhoáng cái đã trưởng thành như bây giờ… “ Làm sao mà lại không biết? “ Mạnh Thông Thiên sang sảng cười nói “ Không phải là anh trai Cố Hải sao !” Bạch Lạc Nhân khoé miệng nhếch lên, “ Đã lâu như vậy rồi, lại gọi như vậy không được tự nhiên rồi sao? Trực tiếp gọi anh là được rồi sao? “ Bên kia hai người hoàn toàn không quan tâm hắn nói gì, tiếp tục hàn huyên với nhau , giống như chưa từng ngăn cách suốt 8 năm qua… “ Hải ca, anh năm đó mua cho em vài món đồ chơi em đến bây giờ vẫn còn giữ..” “ Em đúng là so với cậu ta có tình hơn. “ “ Đúng rồi, Hải ca ….Anh không phải có Weibo sao? “ “ Có, thế nhưng không dùng thường xuyên .” Hai người nói chuyện phiếm hồi lâu, Mạnh Thông Thiên vẫn thao thao cùng Cố Hải nói chuyện , Bạch Lạc Nhân nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu , hắn không biết tự giác mà nghỉ. “ Không thể nói chuyện sau được sao? “ Bạch Lạc Nhân lạnh mặt nhắc nhở một câu. “ Anh làm sao vậy ! Hắc hắc …..Chúng ta đi ra kia nói chuyện đi !! “ MẠnh Thông Thiên hướng về phía Cố Hải nói. Bạch Lạc Nhân khuôn mặt phẫn nộ quát lớn “ Về phòng làm bài tập đi ! “ Mạnh Thông Thiên mặt cau mày nhó liếc liếc nhìn Bạch Lạc Nhân, lại nhìn qua bên Cố Hải, nhỏ giọng dặn dò :” Đừng quên , đừng quên nha… “ Lúc ăn cơm , Bạch Hán Kì một mình đối đãi Cố Hải “ Ăn nhiều đồ ăn vào, ăn nhiều vào “ “ Chú, chú cũng ăn đi , đừng để ý cháu , cháu nhất định sẽ ăn no ..” Bảo Bạch Lạc Nhân đưa bát tới , cho hắn thật nhiều mì trộn. Bạch Hán Kì ánh mắt trì trệ, Bạch Lạc Nhân cũng cảm giác không khí có chút bất thường, nhanh chóng cướp lấy bát, ho nhẹ một tiếng nói : “ Được rồi để tôi tự lấy “ Bạch HÁn Kì vùi đầu ăn hai ngụm mì liền, nuốt xuống khi bình tâm một chút, lại cũng Cố Hải trò truyện “ Đại Hải à , con định khi nào thì kết hôn ? “ “Kết hôn? “ Cố Hải đem nuốt ngay ngụm mì đang trong miệng, ngẩng đầu hỏi : “Cùng ai kết hôn ạ ? “ “Lần trước cùng với cô gái kia, hai người chả phải đính hôn đó sao? “ Vừa nhắc đến chuyện này, thím Trâu cũng hạ đũa, vẻ mặt quan tâm nhìn Cố Hải. “ À, cô ấy….” Cố Hải tuỳ tiện trở về câu , “ Không có kết quả.” “Thất bại ?” Bạch Hán Kì bộ dạng tiếc nuối biểu tình , “ Việc tốt như thế cớ nào lại thất bại? “ “Tính cách không hợp .” Cố Hải nói cho có lệ. Bạch Lạc Nhân miệng đầy mì cũng có chút không nuốt nổi nữa. “ Haizz…” Bạch Hán Kì thở dài “ Các con hiện tại còn trẻ, làm việc không bài bản. Cũng là Nhân tử , có chổ mười mấy nhưng đều không có kết quả.” Lời này thật đúng là khiến Bạch Lạc Nhân và Cố Hải hai người đều nghẹn. “Mười mấy…” Cố Hải mặt mày biến sắc tối sầm, “Cậu còn có thể làm . “ “Chổ nào? Bạch Lạc Nhân kêu oan , “ Người mười mấy ở đâu ra ? Con làm sao không biết? Thím Trâu trừng mắt nhìn Bạch Hán Kì , “Ông cũng thật là , con cũng chưa đồng ý gặp mặt , cũng có thể coi là thất bại?” Bạch Lạc Nhân “…” Bạch Hán Kì còn cương quyết :”Không gọi thất bại chẳng lẽ gọi là thành công sao?” Cố Hải “…” Trên đường trở về, Cố Hải đột nhiên mở lời : “Tôi cảm giác cha cậu không thích tôi.” “ Cha tôi ?” Bạch Lạc Nhân khoé miệng hiện lên một nét tươi cười “ Cậu còn nói được sao?” “Tôi không cùng cậu nói đùa, tôi cảm giác cha cậu đối với tôi trước kia thái độ không giống nhau, tôi cảm giác bị xa cách. “ Cố Hải trong giọng điệu lộ vài phần thương tâm. Bạch LẠc Nhân sắc mặt căng thẳng, quay đầu nhìn về phía Cố Hải , phát giác người này tâm tư thật lòng. “Ông ấy không phải đối xử với cậu không tốt, ông chỉ là không biết như thế nào chấp nhận cậu lần nữa.” Cố Hải hạ cửa kính xe xuống, châm một điếu thuốc chậm rãi, sắc mặt có chút phức tạp, “Tôi là thấy hổ thẹn với ông ấy, nếu không phải vì tôi, cha con cậu phụ tử sẽ không tách ra nhiều năm như vậy.” Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, “Cậu còn dám nghĩ như vậy, hai ta dứt khoát chia tay đi…” Không ngờ, những lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, Bạch Lạc Nhân cảm thấy hai bên má bị Cố Hải dùng sức mà nhéo mạnh. “Cậu lần sau còn nói lại những lời này , tôi lập tức nhéo cậu tin hay không ?” Bạch Lạc Nhân bị ăn đau, căm tức nhìn Cố Hải, còn chưa kịp tới trả thù , liền bị Cố Hải một cánh tay ôm trọn vào lòng, “Đừng lấy mấy lời này ra doạ tôi, tôi không dễ bị hù doạ..” Bạch Lạc Nhân lấy tàn thuốc gạt đi phía sau tóc gáy Cố Hải. Cố Hải tóm lấy tóc Bạch Lạc Nhân, ôn nhu nói : “Nhân Tử, tôi phải đi một chuyến đến Hồng Kông.” Vừa nghe đến Hồng Kông đã lưỡng lự, Bạch Lạc Nhân suy tính ngay việc này nhất định có liên quan đến Cố Dương. “Anh ta làm sao?” “Cậu nói xem.” Cố Hải khoé miệng cầm cười , “ Bị sư trưởng của các cậu cầm tù rồi ! Anh ấy tại Hồng Kông có nhiều cục diện rối rắm như vậy, ngoại trừ tôi ra còn ai có thể giúp anh ấy.” Bạch Lạc Nhân lộ vẻ nghi ngờ :”Nếu anh ta có thể cùng cậu trò chuyện, cũng có thể liên hệ với người khác, lấy người của anh ta cùng bàn chuyện , muốn thoát khỏi tay Chu sư trưởng cũng không phải việc khó ? Anh cậu làm vậy nhất định muốn cậu đi Hồng Kông? Sẽ là cố ý cho cậu đi ?” “Không phải anh ta khiến tôi đi , là tôi tự ý đi.” Cố Hải mắt lộ đầy tinh quang, “Chủ yếu tôi đi thay anh ta là để đối phó với lão tặc cường kia ?” Bạch Lạc Nhân lúc này bừng tỉnh ngộ, “ Anh cậu quả thực thật thâm hiểm.” “Yên tâm đi, tôi đi Hồng Kông không riêng giúp anh ta giải quyết cục diện kia, còn có việc khác…” “Vậy cậu cẩn thận một chút đi! “ Bạch Lạc Nhân kéo kéo cổ áo Cố Hải. “Sớm ngày trở về …” Cố Hải bưng lấy mặt Bạch Lạc nhân hung hăng hôn một cái, rồi sau đó đánh xe ra sân bay. Bạch Lạc Nhân lái xe chạy thẳng đến quân doanh, hắn nghe nói ngày mai Chu Lăng Vân trở về, ông ta nhất định sẽ đen việc hắn nghỉ mà báo cáo cấp trên, thật muốn để Chu Lăng Vân trong bàn tay , muốn xử bao nhiêu thì xử bấy nhiêu. “ Chồng cậu đúng là đã đem cậu vào tình huống khó xử, lần sau nhớ rõ gọi điện trước, hiện tại thật muốn đem người tài này mà vứt đi, bây giờ ngành phi hành của chúng ta rất mất nhiều tổn thất a!”
Bạch LẠc Nhân tuy rằng buồn bực, nhưng cũng không hỏi nhiều, hỏi hơn ngược lại sẽ rước lấy phiền toái. Ra khỏi phòng lãnh đạo, Bạch Lạc Nhân lập tức gọi cho Khương Viên. “Làm sao bà biết tôi nghỉ làm? “Điện thoại đều gọi tớ lão Cố này, ta có thể không biết sao? Nhân tử, lần sau đi ra ngoài trước tiên nói một tiếng , đừng như vậy lẳng lặng, sẽ có ảnh hưởng không tốt đâu…” Ý thức được Khương viên lại muốn lải nhải, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng ngắt lời “Được rồi, tôi biết.” “ Này, đừng ngắt vội !” Khương Viên đoạt lại một câu, “ Con cùng Song Song thế nào rồi?” “Song Song ?” Bạch Lạc Nhân mặt đầy mơ hồ . “Chính là Địch Song đó !” Bạch Lạc Nhân không muốn thừa nhận, cậu liền nhanh quên Địch Song là cái dạng gì… “Thôi “ Nói xong câu này đấy lưỡng lự , Bạch Lạc Nhân trực tiếp cúp máy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thật không muốn nghĩ tới, nghỉ làm việc lâu như vậy. Chẳng lẽ Chu Lăng Vân không truy cứu sao? Vẫn là nói hắn sinh hoạt rất muôn màu muôn vẻ, đã không rảnh bận tâm ư ? Nghĩ đến Cố Dương lại đến Chu Lăng Vân kia đủ loại khốn quẫn, Bạch Lạc Nhân trong lòng liền mạc danh ám thích. Một đường vui vẻ đến kí túc xá , Bạch Lạc Nhân mở cửa phòng, xoay người bật đèn, đột nhiên cảm giác được phía sau người có sát khí. May mắn phản ứng rất nhanh,động tác linh hoạt , mới không bị người ta đánh trộm thành công. Trong bong đêm, hai người giao đấu, Bạch Lạc Nhân liền ngửi được trên người đối phương một mùi hương rất quen thuộc. Đèn được mở lên, Cố Dương xuất hiện trong tầm mắt Bạch Lạc Nhân. “Anh tại sao lại chạy tới nơi này/?”Bạch Lạc Nhân cảm giác không có thiện ý Cố Dương cười đến sầm mặt “Cậu đoán xem?” “Tôi nào đoán được tại sao anh đến?” Cố Dương dựa vào bên cạnh tủ hút thuốc,ngọn đèn âm u lại càng làm sắc thái thêm lạnh lùng. “Tôi như thế nào chẳng phải cậu đều rõ rồi hay sao?” Bạch Lạc Nhân rất nhanh chuyển biến trạng thái sắn sàng sang nghênh chiến. “Tôi không biết !” Vắt chân bắt chéo ngồi trên sô pha, một bộ dạng biểu tình… Cố Dương như có như không liếc nhìn Bạch Lạc Nhân một cái : “Chân của cậu nhìn thật đẹp .” “Thật không ?” Bạch Lạc Nhân động động chân, “ Chúng tôi là quân nhân bên trong thân hình ai cũng hoàn không riêng gì tôi, hơn nữa chính là Chu sư trưởng, ngươi chắc chưa thấy qua ? Lần sau tôi sẽ giới thiệu, hắn quả thực có cặp đùi thẳng tắp như thương, kiên cường như trụ “ Cố Dương im lặng không lên tiếng tiến đến bên người Bạch Lạc Nhân , mạnh tay nắm lấy một cổ chân, hung hăng nâng lên áp vào người, vốn định cho hắn giạng rộng thẳng hai chân, tách chân bị thương này ra lại càng khiến hai chân hắn không an phận. Không nghĩ Bạch Lạc Nhân dễ dàng tự giương chân áp lên sau đầu, một chân khác bị khuỷu tay Cố Dương đè chặt,mềm dẻo tinh ranh vượt qua ngoài sức tưởng tượng của Cố Dương. Ánh mắt Cố Dương, từ âm vụ đến không nghiêm túc , chỉ là sự việc diễn ra trong nháy mắt. “Vóc người cậu thế này có thể se phải làm cho nam nhân thấy kích thích.” Bạch Lạc Nhân không chỉ không có xấu hổ mà còn hoá thành giận, đứng vội lên, động tác nhấc cao chân, một chân đá vào ‘cái kia’ ngay trên đỉnh đầu Cố Dương , . Hai đùi ;ập tức khép lại một đường thẳng tắp, một đường hoàn mỹ, tựa như một sợi dây thừng ,thỉnh thoảng dao dắt vào trong tâm trí Cố Dương… Chỉ trong nháy mắt, Bạch Lạc Nhân dùng mũi chân chỉ hướng lên trán Cố Dương. “Ha ,Anh kích thích không?” Cố Dương lại lấy tay nắm lấy một bên cổ chân Bạch Lạc Nhân , lúc này Bạch Lạc Nhân không nhảy lên, xoay người một phát đá, tiêu sái sắc bén giáng thẳng ngực Cố Dương. .Hắn liền lập tức bị một đá của Lạc Nhân hạ ngã về phía sau trong nháy mắt. Bạch Lạc Nhân đột nhiên ý thức được mình đã thất sách,cậu không nên vào lúc này mà khoe khoang kỹ thuật chân mình,hắn ta nhất định có đề phòng. Quả nhiên , sau một dây bị hạ gục, Lạc Nhân bị Cố Dương thuận thế áp ở dưới người, hai chân bất kháng cự. “Tôi rất kích thích “ Cố Dương bắt lấy gan bàn chân Lạc Nhân một chút. Bạch Lạc Nhân ánh mắt hàm ý độc đoán nhìn Cố Dương “ Các tiền bối từng nói, bọn họ dùng máu chảy đầm đìa đại giới nhắc nhở anh, tốt nhất hãy giữ cự ly với tôi ngoài một mét “
|
|
Tiếp đi trời oi ,chắc t chết quá
|
rất muốn đọc chương mới nhưng rất sợ hết truyện, huhu
|
Chương 56: Căn bản không hiểu tôi.
Edit: baotri1998
Cố Dương yên lặng nhìn Bạch Lạc Nhân một hồi, bất chợt từ trong túi áo lấy cặp mắt kính, giơ lên quơ quơ trước mắt Bạch Lạc Nhân .
"Bạch Lạc Nhân, cậu quá lắm rồi thật làm tôi đau lòng ."
Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, "Anh có tình sao?"
"Tôi có gì vô tâm?" Cố Dương lấy ta bấm gò má của Bạch Lạc Nhân , dấu móng tay khảm rất sâu, "Nếu như tôi vô tâm, cũng sẽ không bỏ lại nhiều chuyện rồi bây giờ đến tìm cậu như vậy, cậu nghĩ rằng tôi thật tới đây đi công tác sao? Nhiều ngày như vậy cậu thấy Tôi đi tìm khách hàng, liên lạc qua lại với một thương gia không?"
Bạch Lạc Nhân trên tay tự động đóng lại
"Cậu biết tôi là vì sao bị Chu Lăng Vân giữ lại không? Bởi vì ông ta đoạt mắt kính của tôi, tôi đeo kính mắt rồi đụng phải ông ta. Lúc đó trên người tôi còn bị thương, là bị cậu và Cố Hải cùng họp lại đánh, Tay của tôi ngay cả tay lái đều không thể khống chế được... Cho tới hôm nay tôi mới biết được, tôi mạo hiểm lớn như vậy liều như vậy để đoạt lại kính mắt, rồi biết được cậu dùng tôi là "lớp vỏ ngoài" cấp cho ông ta."
Bạch Lạc Nhân hờ hững đáp lại một cậu, "Chỉ đùa một chút thôi mà."
"Đùa?" Cố Dương cười đến khó hiểu, "Cậu đem Cố Hải thay thế, đặt ở trên người tôi làm kẻ thế thân, cậu coi chuyện này là nói đùa? ở trong mắt cậu, thứ gì Không phải trò đùa?"
Bạch Lạc Nhân lạnh đi con ngươi mắt lóe lên, "Chỉ cần phát sinh ở trên người anh , tất cả đều là trò đùa."
"Sở dĩ cậu đem chuyện tôi thích cậu , xem thành thứ đùa giỡn phải không?" Cố Dương ánh mắt mang sâu xa quét thẳng đến mặt Bạch Lạc Nhân
Đáng tiếc, Bạch Lạc Nhân chỉ hời hợt đáp lại một cậu, "Lặp đi lặp lại đi đi về về nói sẽ không thú vị."
Cố Dương mặt trong nháy mắt bao trùm một tầng sương mù.
"Tám năm trước, tôi đơn thuần là trong giai đoạn trưởng thành, ngây thơ lại tự mãn, lúc ấy cậu ở chổ tôi biểu đạt thiện cảm, tôi còn bởi vì vậy không thể đáp lại mà trong lòng áy náy. . Nếu như tôi bị người khác cắt phanh thắng , lại sinh hoạt trong quân đội suốt tám năm, lại còn tin tưởng lời của cậu, nếu như vậy tôi thực sự sống như đã chết."
Cố Dương ngồi dậy, hai long mi mạnh mẽ chau lại cùng một chỗ.
"Cậu còn hận tôi đúng không?"
"Giữa hai ta vẫn chưa dùng đến chữ hận như vậy"
Cố Dương không khỏi cười cười.
"Giờ đến tám năm này, tôi cuối cùng không giải thích được tôi luôn mơ thấy cậu,, tôi mơ thấy cậu chặt đầu tôi,,cậu không tim không phổi dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Thật sự đáng sợ, Cố Dương tôi đã làm vô số chuyện thất đức, bởi vì sao hết lần này tới lần khác đều mơ gặp thấy cậu, đột ngột liền tỉnh ?"
"Vì con người của tôi rất nguy hiểm." Bạch Lạc Nhân nói chuyện năm đó với Cố Dương, "Cho nên tôi không lựa chọn gây tai họa cho anh, Lúc đó anh đối với tôi thật là tốt tôi rất cảm động đến cùng lại bóp chết nó ."
"Cậu đã gây họa." Cố Dương giọng nói đông cứng.
Bạch Lạc Nhân chút nào không tránh né, "Kỳ thực anh căn bản không thích tôi, chỉ vì anh thích so bì cao thấp."
"Hiện tại tôi rất hưởng thụ loại quá trình cao thấp này."
"Vậy anh liền tự ngu tự nhạc* đi !" Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, "Chỉ cần anh đừng quấy rầy cuộc sống của tôi là được."
(*Tự ngu tự nhạc: Giải trí, hưởng thụ, thỏa mảng…..)
"Nếu tôi vẫn cứ muốn thì sao?"
Cố Dương Nói xong bắt đầu xé rách cổ áo của Bạch Lạc Nhân .
Bạch Lạc Nhân nhéo mạnh trên cánh tay Cố Dương , "Tôi nói cho anh biết, bây giờ Cố Hải còn không phải là đối thủ của tôi, càng đừng nói anh. Nếu như anh nhất thời, thì khi còn chưa muộn từ phòng này cút ra ngoài, đỡ phải tôi tìm người đến mời anh ra."
Cố Dương căng thẳng không nhúc nhích.
Bạch Lạc Nhân phần eo dùng một chút lực, bất chợt đã đem nửa người Cố Dương đặt ở dưới thân, khủy tay bóp cổ hắn, quả đấm đảo tới phút chốc , Ánh mắt Cố Dương tránh đều không tránh , Bạch Lạc Nhân lại căn bản không hạ thủ.
Oán hận nghiến răng nghiến lợi, "Sao bộ dáng của anh cùng Cố Hải lạ giống nhau như vậy a?"
Bạch Lạc Nhân mỗi lần mắt thoáng một cái , đều sẽ nhìn nhầm. Đừng nói chi Cố Dương, coi như là một người không quen, nếu như trên người của hắn dáng dấp giống Cố Hải , Bạch Lạc Nhân đều sẽ đối với hắn hơn vài phần khoan dung.
“Nếu cậu nghĩ đều đem tôi ra trở thành người thế thân , tôi không ngại cậu đem tôi trở thành người thay thế cùng với cậu ở một đêm. Cậu yên tâm, miệng của tôi rất kín, nếu cậu một mực chắc chắn đem tôi thành Cố Hải, tôi sẽ không quấy rầy lại làm rõ danh tính .”
Lúc này đây, Bạch Lạc Nhân hạ thủ không một chút lưu tình.
“Cố Dương, tôi nói cho anh biết, Bạch Lạc Nhân tôi muốn phát tiết ra, để chơi trò mập mờ, cũng sẽ không tìm đàn ông. Cố Hải là người rất đặc biệt, cụ thể cho tôi còn là một tình yêu chân thành, nhìn ra đã thấy loại như thế đã tuyệt chủng .”* (Thật ra tác giả nói 'giống loài đặc biệt' đọc sao thấy không hay nên mình đổi thành 'người')
“Đặc biệt ?” Cố Dương cười đến nham hiểm,“Cái gì là rất đặc biệt? Không lẽ cái dương vật kia dài bằng hai cái sao?”
“Anh nói đúng rồi.” Bạch Lạc Nhân càng tổn hại,“Cái kia của cậu ấy dài đến nổi có thể đặt đến trên người của anh .”
Cố Dương tay ấn mạnh trên lưng Bạch Lạc Nhân , vốn ban đầu là Cố Hải uy hiếp, nhưng bị hắn một phen giáo huấn, hiện tại trở lại thành Bạch Lạc Nhân uy hiếp. Bộ vị hắn là phần yếu của cơ thể, bởi vậy ất mẫn cảm, nhất là không chịu nổi bị dày vò.
Đặc biệt bộ vị này lại bị tập kích, Bạch Lạc Nhân trong mắt lộ ra dáng vẽ hung ác.
“Tôi vốn cho anh giử lại chút ít mặt mũi, nếu anh không ít quan tâm, hôm nay tôi đã hảo hảo cấu xé khuôn mặt cái khuôn mặt này.”
Không khí sau đó rất thích hợp, mắt thấy sẽ muốn khai chiến , Cố Dương đột nhiên từ trong ngực rút ra một tấm giấy, giơ lên trước mặt Bạch Lạc Nhân ,
Bạch Lạc Nhân mặt một thoáng biến sắc.
“ "Anh. . . Anh làm sao sẽ lấy được vật này?"?”
Đây là hắn cùng hơn mười nhà nghiên cứu vất vả mấy tháng mới hoàn thành vẽ một bản đồ , loại cơ mật quân sự một khi rơi vào trong tay người khác , hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Không chỉ nói Bạch Lạc Nhân sẽ gánh vác trách nhiệm, hết thảy cùng việc này sẽ liên lụy các lãnh đạo đồng nghĩa bọn họ đều phải gánh trách nhiệm, trong đó cũng bao gồm Chu Lăng Vân
Cố Dương không nhanh không chậm nói:“Tôi trực tiếp vào phòng nghiên cứu của cậu, vốn nhân viên trông coi không cho vào, kết quả có người nói tôi là người quen, mỗi ngày đều đến đưa cơm cho cậu, liền cho phép tôi đi vào.”
“Anh mở máy tính của tôi bọn họ cũng không nói gì sao?” Bạch Lạc Nhân trên mặt đều xanh bét.
Cố Dương cầm trong tay tờ giấy lau lau chiếc nhẩn ,“Bọn họ không nói bất cứ điều gì.”
Kỳ thật, Bạch Lạc Nhân đã sớm dự đoán được sẽ như vậy, vốn chính là cùng Cố Hải hợp tác dự án lần này, nhưng cũng anh trai hắn, hai người cảm tình rất tốt, là người đều xem nhau trong mắt. Hắn không nghĩ tới, Cố Dương sẽ dùng phương pháp giống vậy để chống lại một quân đội, đem sự kiện này thành một trò đùa còn mang thêm một tràng ác đấu.
Bạch Lạc Nhân theo bản năng chìa tay xé rách tờ giấy, Cố Dương rất hào phóng mà ném lại cho hắn.
“Dù sao tôi đã lưu vào trong máy tính rồi, tùy thời có thể lấy ra xem, tôi còn có thể đem nó giao cho xí nghiệp nước ngoài , khẳng định có thể được một bút lời nhiều. Cậu cũng không cần rất sốt ruột, cậu là loại người có chỉ số thông minh cao, còn thiết kế một phần cũng không gì là không thể.”
Mấy tháng cố gắng, thế nhưng đã bị Cố Dương dễ dàng giẫm lên như vậy .
Bạch Lạc Nhân có thể chờ, nhưng toàn đội của hắn không thể đợi, Cố Hải kia cũng không thể đợi, chi phí mấy triệu tờ nhân dân tệ tất cả đều ném vào, đừng nói là đình lại đột ngột, một khi trễ kỳ hạn công trình, tạo thành tổn thất đều không thể lường được. Một khi bản vẽ chạy đến trong tay người khác, nếu tiết lộ cơ mật quốc gia, tất cả bọn họ đều bị bỏ tù .
Trầm mặc sau một lúc lâu, Bạch Lạc Nhân đem ánh mắt dời về phía Cố Dương.
“Anh là một hòn đá hạ ba con chim a* !”
(* các bạn cứ hiểu một tên chúng 2 đích)
“Yên tâm, cậu và Cố Hải đều sẽ không có việc gì , nhiều lắm là bị mất ít tiền mà thôi, sẽ có hai người cam tâm tình nguyện đứng ra chịu tội thay .”
“Nói điều kiện đi !” Bạch Lạc Nhân mắt lộ ra vẽ sắt nhọn.
Cố Dương trêu tức hỏi:“Cậu không nghĩ tới tôi sẽ không đành lòng sao?”
“Nhân cách bóp meo của anh đối với tôi cực kì nắm chắc.”
Cố Dương trong mắt dao động chợt lóe qua, hắn tạm thời để bản vẽ xuống, cùng Bạch Lạc Nhân mặt đối mặt mà ngồi.
“Cố Hải đâu?”
Bạch Lạc Nhân vào giờ phút này đều không muốn mở miệng, cảm giác nói chuyện đều ô uế cái đầu lưỡi mình.
“Đi Hongkong giúp anh giải quyết cục diện rối rắm .” ( má, đi giúp vậy còn đi mò mẫn ng yêu của người ta)
“Ôi chao, rất vô tư a !” Cố Dương thâm sâu khó lường cười,“Tự mình bên này cũng mở không ra cái kẹp , còn suy nghĩ đến tôi sao?”
Bạch Lạc Nhân ngang ngược cởi áo sơmi, trực tiếp vứt trên mặt Cố Dương , rồi sau đó tứ ngưỡng bát xoa* nằm ở trên giường.
( Hai tay, hai đầu gói cùng chạm vào.... tương đương với bốn chân sau cẳng như cái này là tám)
“Lên đi !”
Biểu tình trên mặt bi tráng
Cố Dương tay giử cằm Bạch Lạc Nhân,“Cậu quả nhiên đã thay đổi ! nhớ ngày đó, cậu thà tình nguyện nhìn Cố Hải ở trong địa đạo mà đông chết, cũng không hứng thú cùng tôi ở trên giường.”
“Ít nói nhảm, muốn làm thì nhanh lên !”
Cố Dương ánh mắt như muốn thiêu đốt xương quai xanh Bạch Lạc Nhân , thanh âm như trước vẫn ôn hoà .
“Cậu nói xem, nếu để Cố Hải biết bây giờ cậu lại dùng duy nhất là chọn cách này, cậu ta hẳn là rất thất vọng?”
Bạch Lạc Nhân hung hăng giử cổ áo Cố Dương,“Anh không phải không được? Nếu không được thì để tôi?”
Cố Dương một phen giử cổ Bạch Lạc Nhân rồi đè trên giường, tay hướng sát bên quần hắn tìm kiếm, hắn đang thử thăm dò Bạch Lạc Nhân, rồi đang chờ điểm mấu chốt sau đó chọc thủng trong nháy mắt, bất chợt nghĩ hắn sẽ lộ ra một bộ biểu tình cầu xin. Dù chỉ là thở dốc giãy dụa , ít nhất cũng để Cố Dương chứng kiến, Bạch Lạc Nhân đối với hắn còn nhân từ vì thế vẩn còn ôm một chút ảo tưởng.
Đáng tiếc, Bạch Lạc Nhân từ đầu đến cuối đều cứng ngắc như một pho tượng đá.
Cố Dương hung hăng đem tay quyết liệt kiềm giữ mặt Bạch Lạc Nhân , ánh mắt bất chợt mang theo nghiền ngẫm trở nên lạnh lùng..
“Cậu đối với tôi, dù hiểu một chút cũng không có!”
Nói xong lời này, phá cửa đi ra
Bạch Lạc Nhân từ trên giường ngồi dậy,một tay tiếp lấy được bản vẽ trượt xuống dưới, trong lòng âm thầm trả lời: Tôi thật không muốn hiểu rõ về anh, cũng không dám làm như vậy .
|