Thượng Ẩn (Sài Kê Đản) Quyển 2
|
|
Chương 59 : Còn nhất kiến chung tình* không? (*: Yêu từ cái nhìn đầu tiên)
Editor+Beta+ Trans : hoaxuongrong Edit: baotri1998
Cố Hải ở công ty của Cố Dương đã gần mười ngày, cơ bản đều đã thấu rõ hoạt động công ty. Mọi thứ ở công ty Cố Dương, từ lớn như là máy móc thiết bị nhập khẩu, đến nhỏ như là đồ thủ công mỹ nghệ, miễn là Cố Hải để mắt đến, đều sai người vận chuyển về Bắc Kinh hết. Hắn còn cắt giảm các chi tiêu, kinh phí đều bị giảm còn hai phần ba so với kế hoạch ban đầu, một phần ba kia đi về đâu, trừ Cố Hải ra thì không còn ai biết. Cố Hải luôn cố mở các tài liệu mật trong máy tính của Cố Dương, nhưng luôn luôn là sai mật khẩu, nhận diện gương mặt hay nhận diện dấu vân tay càng không cần phải nói, máy tính không giống như bọn người ngu ngốc bên ngoài này, người đã bị đổi cũng không nhận ra. Trầm tư suy nghĩ một lúc, Cố Hải đột nhiên nảy ra một ý, hắn muốn thử nhập vào ngày sinh của Bạch Lạc Nhân. Ngón tay vừa mới đặt lên bàn phím, tâm trạng đột nhiên lo lắng. Cậu thà rằng không mở được mật khẩu, cũng không hy vọng mật khẩu này lại có liên quan đến Bạch Lạc Nhân. Cố Hải kiềm chế lại tâm trạng hoảng loạn, thử nhập vào dãy số ngày sinh nhật của Bạch Lạc Nhân. Hệ thống lại báo sai mật khẩu. Cố Hải thở phào nhẹ nhỏm, may mắn là không phải. Đang thử nhập lại mật khẩu khác, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. “Mời vào.” Tiến vào là hai chàng trai trẻ tuổi, đều là những gương mặt quen thuộc, trong khoảng thời gian Cố Hải vận chuyển hàng ra ngoài, tất cả đều là hai người này phụ trách. “Cố tổng, số hàng mẫu mà anh kêu chúng tôi chuyển đi toàn bộ đều bị trả lại.” “Đều bị trả lại?” Cố Hải hơi nhíu hai mắt, “Vì cái gì?” Hai người đều không trả lời, một giọng nói lạ ập đến. “Là tôi mang trở về.” Đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, khiến thần sắc Cố Hải bị kiềm hãm. Dáng người cao lớn, rất tuấn tú, hai mắt như đều mang theo nguồn điện, chỉ cần nhìn vào đều như phát ra tia lửa. Đương nhiên, Cố Hải có để ý đến người này, nhưng không phải bởi vì bề ngoài cắn ta, mà là loại cảm giác giống như đã từng quen biết. “Hai người đi ra ngoài trước đi !” Cố Hải thản nhiên nhìn hai người kia nói. Văn phòng chỉ còn lại có hai người, Cố Hải mới mở miệng hỏi: “Vì việc gì lại vận chuyển trở về?” Người đối diện mặt lạnh nói: “Những thứ của công ty chúng ta, vì sao lại chuyển ra ngoài?” “Tôi không phải đã giải thích rồi sao? Mấy thứ này không phải là sản phẩm để bán, chỉ là bán thành phẩm, cần đưa ra ngoài thị trường để ngươi dùng thử......” Cố Hải một bên vừa nói, một bên lăn chuột, tìm kiếm hồ sơ nhân sự. Rốt cục, cậu cũng tìm thấy trang này, Đông Triệt, 28 tuổi, trợ lý chủ tịch kiêm phó tổng giám đốc. “Đừng tìm, để tôi tự giới thiệu bản thân.” Cố Hải sắc mặt thay đổi, cậu ở đây gần mười ngày, đều không có ai nhận ra cậu, nhưng tên Đông Triệt này, vừa vào cửa liền biết cậu không phải là Cố Dương, có thể thấy được người này cùng Cố Dương có quan hệ tương đối thân thiết. “Làm sao cậu biết tôi không phải là Cố Dương ?” “Cảm nhận được.” Đông Triệt rất thản nhiên trả lời. Cố Hải hứng thú nhìn Đông Triệt, “Vì sao trước đó vài ngày không thấy cậu?” “Xuất ngoại vừa mới trở về.” Đông Triệt ngồi xuống sô pha, đôi chân dài gác lên một góc bàn, ánh mắt như có như không nhìn Cố Hải, “Cậu đến đây đã bao lâu rồi?” “Khoảng mười ngày.” Cố Hải thành thật nói. Đông Triệt cười nhẹ, “Mười ngày...... Công ty bị cậu trộm hết là đúng rồi .” “Như thế nào mà gọi là trộm?” Cố Hải bình tĩnh nhấc một điếu thuốc, “Phương diện quản lý kinh doanh của công ty các người tồn tại lỗ hổng lớn, tôi là đến đây tu sửa, nếu công ty các người cứ tiếp tục hình thức kinh doanh này, sớm muộn gì cũng đóng cửa .” “Tu sửa?” Đông Triệt cười lạnh một tiếng, “Công ty chúng tôi đều sản xuất sản phẩm cao cấp, hoạt động theo phương thức của cậu, cậu muốn chúng tôi hướng tới bọn tiểu thương dân đen sao?” “Các người không phải cũng là dân đen sao? Từ trên xuống dưới có mấy ngàn người, vốn lưu động trải qua vài giai đoạn, số vốn thực sự đưa vào sản xuất sinh lợi so với tôi dự tính ban đầu còn thiếu nhiều lắm.” Đông Triệt hơi nheo hai mắt lại, “Cho nên cậu đã lấy tiền trong tài khoản của công ty, cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài sao? Cậu là đang muốn giúp người nhà họ Cố vơ vét tiền của hả?” “Tôi cũng không ngại nói rõ với cậu.” Ánh mắt Đông Triệt đột nhiên trở nên tàn nhẫn, “Đem toàn bộ nguồn vốn trở lại, trả lại mọi thứ, tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Tôi đang giữ trong tay chứng cứ phạm pháp của cậu, nếu như cậu không muốn tổn hại gì, tốt nhất nên làm theo yêu cầu của tôi.” Cố Hải từ ghế đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Đông Triệt, ánh mặt giận dữ nhìn vào gương mặt người này. “Tôi đột nhiên nhớ ra, còn có một thứ chưa lấy đi.” Đông Triệt đưa ánh mặt lạnh lùng đối diện Cố Hải, Cố Hải đột nhiên nắm chặt cổ Đông Triệt, đưa mặt hắn đến gần tầm mắt mình cách chưa đến hai centimet. “Cậu cũng theo tôi đi đi !” Đông Triệt hung hăng nắm lấy cổ tay Cố Hải, tất cả gân xanh đều hiện lên trên mu bàn tay. “Công ty của cậu không phải không tuyển nam sao?” Ánh mắt Cố Hải nhấp nháy, “Tôi có thể cho cậu ngoại lệ !” -------------------------------------------------------------------------------------------- Bên ngoài phòng thẩm vấn, Cố Dương đang cùng viên cảnh sát bắt giữ Chu Lăng Vân ngồi uống trà. “Tình hình như thế nào? Khai ra rồi sao?” “Chúng tôi chỉ phụ trách giam giữ, không phụ trách thẩm vấn, ông ta thậm chí nếu thú nhận, chúng tôi cũng không được phép xử lý. Sau hai ngày phải áp giải về quân đội, đây là nghi phạm quan trọng, việc thẩm tra xử lý chắn chắn phiền toái.” Cố Dương hung hăng nhăn mày, gương mặt nghiêm trọng. “Vậy là mấy ngày nay ông ta rất thoải mái ?” Viên cảnh sát lập tức hiểu ý của Cố Dương, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. “Đây là cán bộ quốc gia, làm sao chúng tôi tự tiện ra tay chứ? Chưa nói đến việc ông ta có thể ra ngoài, ngay cả khi ông ta không ra ngoài, dù là con trai hay người thân ông ta, sao chúng tôi dám đụng tới?” Cố Dương gật đầu, ánh mắt quét nhìn về phía viên cảnh sát. “Tôi có thể làm giúp.” Gương mặt viên cảnh sát lộ vẻ kinh ngạc, “Đừng bắt tôi làm trung gian...... Nếu có chuyện gì bất trắc, cậu không phải cũng bị liên lụy sao? Dù cho cậu và ông ta có hiềm khích gì, cũng có thể mượn tay người khác để trả thù ông ta, tự ra tay, có hơi quá......” “Yên tâm.” Cố Dương ngắt lời viên cảnh sát,“Tôi dù cho có xảy ra chuyện gì, cũng không làm liên lụy đến ông đâu.” Nói xong, mặt lạnh đi đến phòng thẩm vấn. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sau khi thành công di dời mâu thuẫn, Bạch Lạc Nhân khó có được hai ngày nghỉ ngơi. Buổi tối, cậu nằm ở trong chăn, toàn thân không có nơi nào là thoải mái. Bởi vì trên lưng có vết thương, cậu chỉ có thể nằm nghiêng, cố gắng không để lưng tiếp xúc với giường. Dạ dày thì không cần phải nói, hai ngày cũng chưa ăn cái gì, hầu như ăn gì đều phun ra hết, nhìn cái gì đều thấy ghê tởm. Đem máy tính ở bên cạnh, mở video lên, trò truyện cùng Cố Hải. Lúc gương mặt Cố Hải xuất hiện trong tầm mắt, bệnh tình Bạch Lạc Nhân lập tức đỡ hơn một nữa. “Cậu còn có thể hưởng thụ à !” Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân trong chăn, nhịn không được thốt lên một câu,“Cậu thì đều nằm trong chăn, tôi còn đang bận rộn ở văn phòng đây !” Bạch Lạc Nhân ánh mắt buồn rầu nhìn Cố Hải, “Bận rộn việc gì?” “Thân phận tôi bị bại lộ, hôm nay phó tổng giám đốc đến, cũng là trợ lý của anh tôi, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tôi không phải là Cố Dương. Cậu nhìn người ta, rồi nhìn lại mình đi, ngủ chung với tôi lâu như vậy, mà còn có thể không nhận ra tôi.” Cố Hải vốn định chọc giận Bạch Lạc Nhân, cho hắn ăn chút giấm chua (ghen), không ngờ hắn liền không để ý đến những lời sau đó. “Thân phận bại lộ hả ?” Bạch Lạc Nhân sắc mặt căng thẳng, “Hắn ta chẳng phải sẽ đem chuyện này nói với anh cậu sao? Anh cậu bây giờ còn chưa gây ra sóng gió gì cho công ty cậu! Anh ta nếu biết cậu làm những việc như vậy, không lẽ anh ta không làm việc tương tự đối với công ty cậu sao?” “Cậu quá đề cao anh ta rồi, trong tay tôi nắm giữ hạng mục trọng điểm của quốc gia, sức mấy anh ta dám đối nghịch với quân đội? Huống hồ tên trợ lý này cũng sẽ không đem tình hình công ty nói cho anh tôi đâu, cậu lo lắng hơi quá rồi.” “Làm sao cậu biết hắn ta sẽ không nói?” Bạch Lạc Nhân hỏi lại. Cố Hải hơi hơi hé miệng, “Cảm giác.” Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải, “Mới gặp một ngày liền hiểu lòng nhau rồi hả?” “Đúng vậy, yêu từ cái nhìn đầu tiên.” Cố Hải nghiêm túc. Bạch Lạc Nhân hừ cười một tiếng,“Vậy cậu giúp tôi cám ơn hắn, cám ơn hắn đã cứu vớt tôi.” Gương mặt Cố Hải lập tức từ nghiêm túc biến thành dữ tợn, khoảng cách rất lớn, lập tức toàn bộ đau đớn trên người Bạch Lạc Nhân đều biến mất. “Muốn đánh không?” Bạch Lạc Nhân đem chăn xốc lên, lấy gối đầu dưới chăn, lót lên mông, vẻ mặt khiêu khích nhìn Cố Hải. “Cậu đánh đi ! dùng sức đánh ! như thế nào lại không đánh hả? Có bản lĩnh cậu đưa tay đi ra!” Ánh mắt Cố Hải đỏ rực, ngọn lửa kia như muốn thiêu đốt màn hình. “Làm sao hả? Còn muốn cởi quần mới đánh hả?” Bạch Lạc Nhân đem quần cởi ra đến một nửa, anh mắt gian tà liếc nhìn Cố Hải, “Như thế này được không? Mau ra tay đi !” Khuôn mặt Cố Hải như muốn chui vào màn hình, hai mông to tròn của Bạch Lạc Nhân cứ phần phật như vậy, cơ thể thoải mái ưỡn ra trên giường, tựa như móc câu vào trong xương của một con báo hoang dã. “Cậu đem máy tính hướng bên cạnh cậu đi, tôi nhìn không rõ.” Cố Hải cổ họng đều khàn khàn. Bạch Lạc Nhân gật gù đắc ý, không quan tâm Cố Hải, cố ý ép người. “Bảo bối ơi, vợ yêu ơi, tiểu nhân tử, tiểu lư nhi *......” Cố đại thiếu gia bắt đầu xuống nước. (con lật đật nhỏ) Bạch Lạc Nhân sâu sắc hỏi, “Còn nhất kiến chung tình không?” * (* Nhất kiến chung tình: Yêu từ cái nhìn đầu tiên) “Nhất kiến chung tình sao? Đó là thành ngữ sao? Sao tôi chưa từng nghe qua?” Bạch Lạc Nhân,“......”
|
Chương 60: TRÂU BÒ ĐẠI CHIẾN Trans + Beta : Chris Nguyen Edit : baotri1998 Ầm ỉ náo loạn một lúc, Cố Hải đột nhiên nhìn Bạch Lạc Nhân nói: "Nhân Tử, cậu gầy đi rồi đó." "Cậu có nhầm không?" Bạch Lạc Nhân tự sờ mặt mình, "Tôi ăn hầu như ăn đều là đồ béo cả, làm sao có thể gầy?" "Gầy đi một cân." Cố Hải nói. Bạch Lạc Nhân nghi ngờ biểu tình, "Một cân cũng có thể nhìn ra? Cậu quá siêu đó." "Đừng nói một cân, một lạng tôi đều có thể nhìn ra, không tin cậu đi mà cân." Bạch Lạc Nhân quả thực liền đứng lên cân, cúi đầu nhìn thoáng qua, thái độ thật tỏ vẻ khinh khỉnh. Cậu ta thật là kém năng lực, toàn hay nói phét, rõ ràng là tăng hai cân. "Đó là bởi vì cậu mặc quần áo quá nặng, lần trước cậu cân là lúc không mặc quần áo. Cậu đem quần áo cởi hết ra cân lại một lần, tôi cam đoan cậu hụt ít nhất ba cân, không tin cậu thử xem." Bạch Lạc Nhân vừa muốn cỡi quần áo, đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu vừa thấy ánh mắt lang sói của tên gian tặc này đang hề hề dõi theo. Bà ngoại nó! Dĩ nhiên là muốn mình cỡi đồ. . . . . Bạch Lạc Nhân nhịn không được nhe răng cười, may mắn mình phản ứng nhanh, bằng không thật khờ khạo ở trước bộ mặt hã hê của hắn mà cỡi hết. Bạch Lạc Nhân chui trở vào ổ chăn, Cố Hải khoái chí mà ngó theo quả đầu đang giận dỗi kia, "Cũng tại lão phu, tại lão phu cả, có thế mà thẹn thùng sao?" Bạch Lạc Nhân mặt hướng vào ngọn đèn mà thề, mình thật là không phải xấu hổ, trên lưng có một đại huyết ấn tử* lớn đến như vậy (* vết máu tròn), thật muốn để Cố Hải nhìn thấy, vậy mà hắn cứ gấp gáp nôn nóng thiếu điều muốn chui cả vào màn hình. "Tôi mệt lắm, không muốn lằng nhằn với cậu." Bạch Lạc Nhân nghiêm nghị tự mình kéo chăn vây kín mít. Cố Hải đau lòng nhìn Bạch Lạc Nhân, "Vậy cậu đem Tiểu Nhân Tử phóng xuất, tôi cùng nó “vui vẻ”, cậu cứ việc ngủ." "Đậu xanh rau má! Vậy có gì khác biệt sao?" Bạch Lạc Nhân chán nản. Cố Hải vừa muốn nói, đột nhiên một âm thanh phát ra, nghe thật giống tiếng chuông cửa. Rất nhanh, Cố Hải rời khỏi máy vi tính, xem ra thật sự có người đến Bạch Lạc Nhân nhanh chóng tắt video call, sau đó, thừa dịp này xuống giường để đo trọng lượng cơ thể. Thật giống như bạn ăn vụng sợ có người tố giác vậy, mắt quạ có thể thấy được quỷ (*nguyên cậu hán việt : ô nha nhãn năng khán kiến quỷ), nhưng bạn không tin, bạn vì muốn kiểm chứng những lời này đích thực vẫn muốn thử một lần, hiện tại Bạch Lạc Nhân chính là đang có tâm trạng này. (*Ý nói BLN không tin CH dùng mắt mà có thể đoán biết trọng lượng cậu ta, vẫn là tò mò muốn lén kiểm chứng) Bạch Lạc Nhân cởi đồ, người trần truồng, đứng lên cân, kết quả phát hiện thật sự thiếu ba cân, một lạng cũng không sai, cân lần nữa vẫn là như vậy. Bạch Lạc Nhân mặc lại áo ngủ và mang giầy vào, lại đứng lên cân, phát hiện lập tức hơn ba cân. Chính là đúng như lời Cố Hải, đích thực Bạch Lạc Nhân gầy đi một cân, hắn đối với việc này thực quan sát cẩn thận, tỉ mỉ tới như vậy? Hay là mèo mù gặp chuột chết? (*Ý nghi ngờ CH đoán bừa) Đang nghĩ ngợi, máy tính chợt vang lên tiếng thông báo, Bạch Lạc Nhân ngó qua, là Cố Hải gửi đến lời mời videochat "Sao lại tắt?" Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân cố tìm lý do khả dĩ, "Thấy cậu bên kia có người đến, tôi sợ người ta nhìn thấy lại hoài nghi, vì an toàn nên trước hết tắt đi." Cố Hải ôn nhu cười, "Không cần phải thế, người vừa rồi vào chính là Đông Triệt, là trợ lý lúc trước tôi có nói với cậu." "Cậu lúc này mới quen biết một ngày, liền như vậy không đề phòng mà ở chung?" Bạch Lạc Nhân trong giọng nói rõ ràng lộ đầy mùi dấm chua. Cố Hải quả muốn cắn môi mỏng nhỏ nhắn mà ương ngạnh kia của Bạch Lạc Nhân, nếu không phải nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt Bạch Lạc Nhân, Cố Hải nhất định nhân cơ hội mà chọc phá hắn vài câu. Nhưng nhìn đến bộ dạng buồn ngủ của hắn, trong lòng không nỡ, liền không nói ra những lời kích động. Bạch Lạc Nhân cứ như vậy vẫn mở videochat mà thiếp ngủ, không coi Cố Hải ra gì, tâm thái vô tư mà ngủ, tiếng hít thở nhỏ nhẹ mà ngân nga, rót vào tai Cố Hải đích thị làm say đắm lòng người. Cố Hải nằm trên giường, đem máy tính đặt ở bên gối, cứ như vậy nhìn Bạch Lạc Nhân ngủ. Nửa đêm, Cố Hải liên tục tỉnh lại, Bạch Lạc Nhân đạp chăn, đi tiểu đêm, nói mớ. . . Cố Hải toàn bộ đều biết. Cố Hải trong một lần tỉnh lại, thấy tay chân Bạch Lạc Nhân đều thò ra đến mép giường, Cố Hải nhịn không được nói một câu, "Nhân Tử, đắp chăn vào." Bạch Lạc Nhân quả thật nghe thấy, hơn nữa còn đem cánh tay cùng chân thu lại, không chỉ thế, còn đem máy tính khẩn thiết mà ôm vào lòng. Cố Hải vừa muốn khen một tiếng ngoan, chợt phát hiện màn hình trước mắt chỉ còn một màu đen tuyền. . . …………… Cố Dương đi vào phòng thẩm vấn, tình cảnh trước mắt khiến mắt hắn sa sầm lại. Chu Lăng Vân dựa người ngồi trên tường, một chân khuất khởi nhịp nhịp, một chân khác ngạo mạn mà duỗi ra, ánh mắt hơi híp lại, khóe miệng đích thị tươi cười, thân thể cường tráng lực lưỡng. Ngón tay hắn còn cầm một điếu thuốc, vài ngày giam cầm bất luận thế nào cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn. Hắn vẫn là như vậy ung dung tự tại mà ngồi, ánh mắt trầm ổn, thần sắc bình tĩnh. Nhìn Chu Lăng Vân như vậy, Cố Dương trong lòng đích thực tức khí không lưu thông nổi. Hắn phải ở đây hai ngày thanh toán cho đủ mọi dày vò, một khi Chu Lăng Vân bị áp quay về quân bộ, sự thật chân tướng rất nhanh sẽ bị vạch trần, đến lúc đó hắn còn muốn giá họa cũng không có cơ hội . "Chu sư trưởng, ở đây đợi cảm giác như thế nào?" Cố Dương híp mắt nhìn về phía Chu Lăng Vân. Chu Lăng Vân uể oải chậm chạp phun ra một cái vòng khói, thản nhiên nói: "Thanh tĩnh." Cố Dương nhếch mép cười mỉa "Thanh tĩnh? So với áp thấp trong khoang máy bay vẫn là yên tĩnh sao?" Ngôn ngoại chi ý (*ý ở ngoài lời), Cố mỗ tôi hôm nay chính là báo lại thù xưa, Ông ngoan ngoãn mà chịu đi! Rất nhanh, mười mấy đại hán lực lưỡng (*đàn ông người Hán) tiến vào phòng, hợp sức đưa lão tiến vào thủy hang, vài ba người xông lên trước, vất vả bắt lấy Chu Lăng Vân, dí đầu lão hướng vào thủy hang bên trong mà ấn. "Ông đã thích thú với môi trường thiếu dưỡng khí đến vậy, tôi đây khiến cho ông hảo hảo hưởng thụ một chút." Đây đích thực là một sự xúc phạm từ thân thể đến tinh thần, chưa bao giờ có người dám đem chân đạp vào đầu Chu Lăng Vân, Cố Dương là người đầu tiên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cố Dương luôn luôn chờ Chu Lăng Vân giãy dụa run rẩy. Nhưng mà, mãi đến khi tay của mấy tên đàn ông đều mỏi nhừ , chân Cố Dương cũng đã tê rần, ông ta vẫn không có động tĩnh, bộ dạng cứ như có thể sống trong nước. "Đã mười phút . . . " Một tên ở bên cạnh nhịn không được liền nhắc nhở. Mắt Cố Dương khí sắc có phần căng thẳng, đã mười phút ? Còn không có động tĩnh, sẽ không chết chứ hả? Sai người lấy đầu Chu Lăng Vân trong nước kéo lên, nhìn đến hé ra bộ mặt ướt sũng, một đôi tròng mắt sáng ngời. Cố Dương cả kinh. Mẹ nó! Thế đ* nào mà không có việc gì! "Tiếp tục đè xuống cho tôi!" Tôi cũng không tin ông có tà thuật, Cố Dương âm hiểm áp sát mặt Chu Lăng Vân. Hết mười hai phút, đem đầu Chu Lăng Vân trong nước rút ra, thần khí* hắn vẫn linh hoạt như trước. Cố Dương lại sai người đem hắn nhấn xuống, mỗi lần đều kéo dài một hai phút, nhìn đến hắn không có việc gì, lại tiếp tục đem hắn nhấn xuống, cứ như vậy lăn qua lộn lại mà tra tấn hắn. (*: Khí phái tinh phần) Mười sáu phút, những tên trấn áp hắn đều mệt lừ, mồ hôi rũ rượi, ông ta là người sao? Mẹ nó!. . . . . Thật muốn cho tên quái nhân này một trận kinh hoàng, có thể không chết nhưng cũng thành một đống cặn bã không hơn không kém. Cố Dương rốt cuộc cũng thấu được mấu chốt vấn đề, Chu Lăng Vân là một lão quái dị? Một người thích dùng cơ thể mà đấu tranh, làm những trò hành xác.Ông ta trong lúc rãnh rỗi thích vào khoang thuyền chân không, ở trong hoàn cảnh vô dưỡng mà tu luyện nội công. Ông ta hẳn là phi công hoàn thành nhiều nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong không quân, cũng có thời gian bay an toàn dài nhất, chiến tích của ông ta đến nay không có người địch nổi. Cố Dương âm thầm nghĩ, không trung quả nhiên không phải lựa chọn hàng đầu, chẳng trách không làm nên chuyện, hắn còn có thể bình yên vô sự mà ở lại đây. Loại người cực phẩm này thật sự là trăm năm khó gặp, xem ra, hắn đích thị chính là vì bay lượn mà sinh ra đời. Đoán chừng đã đến hai mươi phút trôi qua, chờ Chu Lăng Vân được kéo lên, bất chợt cảm thấy "hân hoan", lão đã bất tỉnh. Toàn bộ trong quá trình, lão đều không giãy dụa một lần, cũng không động đậy chút nào. "Coi như nông cũng là một hán tử." Cố Dương sai người cứu Chu Lăng Vân, đem hắn lại gần. Rất nhanh, Chu Lăng Vân tỉnh lại, thái độ không có...chút nào uể oải suy yếu, ánh mắt lãnh duệ cường ngạnh, thực làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Cố Dương nhìn đến phần đồ ăn bày bên cạnh bàn, đột nhiên nhớ tới chuyện Chu Lăng Vân làm thịt mỡ cho Bạch Lạc Nhân. Biến sắc, lập tức cầm lấy cái màn thầu (*bánh bao không nhân) trong bát, vừa thưởng thức vừa quan sát Chu Lăng Vân. Bầu không khí hòa hảo được một lúc, Cố Dương đột nhiên xoay người, trực tiếp đem màn thầu ném xuống mặt đất, nát thành vài mẫu rơi vãi, bọc quanh bởi một lớp đất. Ông cho đây đã là cực điểm của Cố Dương tôi? Nghiễm nhiên là chưa đủ. Hắn dùng chân đá đá mấy cái tại màn thầu của Chu Lăng Vân, âm hiểm nói: "Như vậy bẩn, chỉ sợ không có cách nào ăn được, chi bằng để tôi gột rửa giúp ông." Liền sau đó Cố Dương đem quần cởi ra. Khoái trá mà nhìn màn thầu bị nước tiểu ngâm, Cố Dương đưa ánh mắt chuyển hướng qua hai gã lực lưỡng đang kẹp giữ Chu Lăng Vân, ý bảo bọn họ đem bánh này đút cho Chu Lăng Vân ăn.( Ôi trờ tiểu nhân mòa) Chu Lăng Vân bị bảy tám tên đè ấn, chính là đem toàn bộ màn thầu thối tắc nghẹn mà nuốt xuống, qua một lúc, bất chớt một vài tên tay sai cung cẩn ngoan ngoãn mà đứng sang hai bên, Cố Dương đi tới. Hắn xổm người ngồi xuống, mặt mày lúc này đều là vẻ trêu tức. "Chu sư trưởng, hương vị thế nào hả?" Chu Lăng Vân không đáp lại. Cố Dương túm lấy y phục Chu Lăng Vân, tầm mắt âm trì lãnh duệ nhìn sát lão, "Cho dù không thể ở trên người ông lưu lại một vết thương, tôi vẫn có thể làm cho ông sống không bằng chết." Chu Lăng Vân ánh mắt sâu thẩm, không nhìn thấu được bên trong là đang dấu diếm nội tình gì "Chu sư trưởng, ông còn chưa nói cho ta biết đấy, màn thầu này hương vị thế nào?" Chu Lăng Vân rốt cục đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt Cố Dương, "Ngươi thật sự muốn biết?" Cố Dương còn chưa kịp trả lời, đã bị Chu Lăng Vân dùng ta lật hắn xuống đất, ở phía sau thuận thế cưỡng lại đặt một nụ hôn sâu, thực nặng khẩu vị. Hai mắt Cố Dương sắc dục muốn nổ tung khỏi hốc mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía sau Chu Lăng Vân, hướng tới mấy người đại hán nhân kia! Bọn họ chỉ mới vừa kịp phản ứng, chờ bọn họ đem chu Lăng Vân mạnh mẽ lôi ra, lão ta sớm đã hôn đủ . Cố Dương đâu thể nghĩ đến Chu Lăng Vân lại dùng chiêu này, lúc này tức giận điếng người, mà có tức giận cũng phải tạm hoãn, hắn phải mau chóng trở về đánh răng. Cố Dương bình thường đích thị đã không thích những mùi vị khó chịu, huống gì là mùi vị này, tưởng như có thể nôn mửa, quả thực là ghê tởm.
|
CÁM ƠN CÁC BẠN
Admin: Phạm Minh Quý
EDIT là:baotri1998, hoaxuongrong, Chris Nguyen (zalo), Lê Hương Giang (Zalo), Trần Diệu My (Zalo),
Những người đó toàn bộ điều tốn công sức dịch ko riêng gì mình baotri1998, mình chỉ là Mod thôi cũng như tham gia vào edit típ, các bạn ấy làm xong rồi gửi lên mình, ban đầu thì chỉ có 2 người thôi, sau đó 1 mình edit bây giờ họ tham gia vào rồi vì nếu cám ơn các bạn hãy cám ơn nhóm nhé, cám ơn một mình hơi ngại :D
*bổ sung: Có khi một số câu tronh truyện có phần cứng và khó hiểu (nếu các phát hiện thì mail mình hoặc bình luận), vì sao khó hiểu bởi vì chúng mình bám sát truyện, ko giống như tem khác vì cạnh tranh hay sợ dùng từ trùng vs tem kia mà dùng từ ngữ khác để phù hợp câu đó vì có thế sẻ âm thầm lệch đi truyện,́mình cố gắng dịch sao cho các bạn hiểu đồng thời cố gắng dịch hay, với lại nếu có lệch thì mình sẽ kiểm tra học hỏi khắc phục từ từ bây jờ đã hoàn thiện chút ít, mà mình hay viết ẩu nhanh dẫn đến sai chính tả nữa, mình chi 2 tiếng 1 chap, có khi 3 tiếng. Với lại văn mình ko phải hay nha, nếu ai copy thì ghi nguồn, mình ko giống ai đó đã copy lậu bản tiếng trung đem về edit, ng khác mượn thì ko cho đã đành, có khi chửi, miệng thì nói dịch cho vui nhưng lại đi đòi bản quyền, bản thân đã phạm bản quyền (vì ctruyện Tq ko riêng j VN đa số mang tính thương mại) nếu là edit thì đã phạm rồi mà còn lên miệng, dù edit mất công sức thì đã chọn edit thì phải chấp nhận.
|
Chương 61: Hành Tung Hoàn Toàn Bị Bại Lộ
Trans +Beta : Chris Nguyen ( Trọng Luật) Edit : baotri1998
Phịt….. Phịt….. Phịt….. Phịt….. (từ này chỉ âm thanh đánh răng không phải phụt nước vãi nhé >_<) Cố Dương từ phòng thẩm vấn đi ra, đến giờ này vẫn liên tục đánh răng, bàn chải cực lực chà sát men răng cơ hồ vẫn cảm thấy chưa sạch. Con mẹ nó càng nghĩ càng ghê tởm, Cố Dương suýt chút nữa là đem bàn chãi đánh răng cùng ly nước mà đạp tan tành . Từ phòng vệ sinh đi ra, Cố Dương nghe tiếng di động, cầm lên vừa thấy đã có quá nhiều tin nhắn thoại . "Tổng giám đốc, kho hàng của chúng ta có kẻ trộm, phần lớn sản phẩm cao cấp đã bị mất, lạ một điều cửa kho vẫn còn khóa an toàn, hôm nay kiểm tra chúng tôi mới phát hiện trong kho toàn là gạch vụn!" "Tổng giám đốc, tài khoản của công ty đột nhiên thiếu khoảng tiền lớn." "Cố tổng, hệ thống mạng của công ty bị hacker công kích, rất nhiều số liệu tài chính đã bị tiết lộ ." "Tiểu Cố ! Làm sao mà công ty của các cậu luôn gặp chuyện không may thế? Hôm nay lại đưa vào một người khá cao ráo, ở câu lạc bộ đêm nổ súng đả thương người, chúng tôi đã đem bắt hắn, cậu mau chóng trở về đi, mọi sự đang rất rối rắm!" Sắc mặt Cố Dương càng ngày càng khó coi, vừa lúc nhận được một cuộc gọi khác, nhịn không được gào rít thành tiếng. "Sao lại chịu tổn thất từ lâu như vậy? Sao bây giờ mới cho ta biết?" Đầu dây bên kia ngập ngừng giây lát, thật cẩn thận nói: "Mấy hôm trước Ngài không phải vẫn luôn ở công ty sao? Chợt hôm nay không có mặt, chúng tôi mới gọi điện cho ngài đây." Thả rơi điện thoại, Cố Dương đột nhiên ý thức được cái gì, hắn lại cầm di động lên, xem xét tin nhắn chưa đọc. Thà không nhìn còn khá hơn, vừa nhìn sắc mặt liền tối sẫm lại, chi chít tin nhắn chưa đọc tất cả đều là dãy số, đều là hệ thống phòng trộm tự động gửi tới. Nói cách khác, mấy ngày nay có người thường xuyên cố gắng đột nhập máy tính của hắn đích thị vì những văn kiện cơ mật. Cố Dương trong lòng thoáng một chút hồi hộp, nhanh chóng bấm số Cố Hải (Không nghe máy. . . . . .) Cố Dương sắc mặt đột nhiên u ám, đủ loại suy đoán đang xâm nhập tế bào não hắn, ngày càng bành trướng sinh sôi, rốt cục đạt tới cực hạn, mãnh liệt mà nổ tung ! "Bất luận thế nào cũng phải giữ chân Cố Hải ở Hongkong!" Cố Dương hung tợn nói vào điện thoại. "Cố Hải?" đầu dây bên kia ngập ngừng một chút, "Cậu ấy đã đến Hongkong sao?" Cố Dương thân hình rùng mình, "Cái gì? Cậu không biết?" "Tôi cả ngày ở bên cạnh ngài, những người khác ít tiếp xúc, ngài hỏi bất chợt, làm sao tôi biết?" Cả ngày ở bên cạnh tôi? . . . . Cố Dương hai con ngươi chợt lóe sáng, Mẹ nó! Mình như thế nào cũng không nghĩ ra? Mình có thể giả mạo thân phận của hắn ở công ty hắn gây sóng gió, hắn không phải cũng có thể giả mạo thân phận của mình ở công ty mình mà lừa bịp sao? Cố Dương điên cuồng hít một hơi, tiếp tục hướng đầu dây bên kia nói: "Được rồi, tôi hỏi anh, anh hiện tại ở đâu?" "Ngài không biết chính ngài đang ở đâu sao?" Tên vệ sĩ trợn tròn mắt, "Tôi hôm nay không đi theo ngài, ngài lạc đường à?" "Anh không cần quan tâm tôi có lạc đường hay không, tôi hỏi anh, TÔI - ĐÃ - ĐI - ĐÂU?" "Ơơ..uhm…!!" đầu dây bên kia xem chừng đang trở nên hồ đồ, "Ngài hỏi tôi ngài đi đâu à?" Cố Dương quả thực muốn điên, bất chấp việc có người đang hoàn toàn bấn loạn đến mặt trắng không còn giọt máu, trực tiếp mà nói ra tình hình thực tế, "Mấy ngày hôm trước người mà anh bảo vệ căn bản không phải là tôi, hắn là Cố Hải!" Lúc này, viên bảo tiêu hoàn toàn choáng váng. Cố Dương hô hấp đã vững vàng lại, lạnh lùng nói: "Lập tức bắt hắn lại! Quyết không thể để hắn trở về Bắc Kinh!" "Nhưng. . . . . ." Bảo tiêu muốn nói nhưng lại thôi. Cố Dương giận dữ. "Nhưng gì mà nhưng? Còn không chạy nhanh ra ngoài tìm người?!" ". . . Có vẻ như cậu ta muốn bay về, buổi sáng nay ở trên bàn làm việc tôi có nhìn thấy vé máy bay hé ra từ thư gửi cho ngài." Cố Dương tối mặt liền cúp điện thoại, nhanh chóng tìm kiếm trong danh sách thư tín chưa đọc. "Cho tôi hỏi vé của tôi là bay lúc mấy giờ?" Người đầu dây bên kia xem ra lo lắng nói, "Cố tổng, phi cơ chỉ còn nửa giờ sẽ bay, ngài còn chưa tới sân bay sao?" Cố Dương lại bấm số điện thoại, gấp gáp nói với tay vệ sĩ. “Hắn ta vẫn chưa đi, lập tức đến sân bay bắt người!” …………… Giờ khắc này, Cố Hải cùng Đông Triệt hai người vừa đi vào đại sảnh sân bay. Đông Triệt vừa đi vừa đảo mắt xung quanh, chung quy vẫn là trong lòng không nỡ, theo lý thuyết mà nói hắn đổi nơi công tác cũng không phải một hai lần, cũng không đáng khẩn trương như vậy, trên đường có thể vào cửa thông an kiểm ninh, nhịp tim đích thị không thể khống chế mà đập loạn xạ. Cố Hải mặt không chút thay đổi hướng về phía trước đi tới, đột nhiên nhận thấy bước chân người bên cạnh có phần kiềm hãm. "Làm sao vậy?" Cố Hải quay lại Đông Triệt hỏi. Đông Triệt mặt lộ vẻ lo âu, "Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện." "Chuyện gì?" "Cậu không phải đã cố phá giải mật mã văn kiện của Cố Dương, không thành công phải không?" Cố Hải không chút do dự, "Như thế nào? Cậu biết mật mã?" "Không!" Đông Triệt nhướn mày, "Điện thoại của anh ta có kết nối dịch vụ theo dõi, một khi có người thử phá mật mã, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn vào." Cố Hải sắc mặt thay đổi, "Cho nên…?" Đông Triệt yên lặng nhìn Cố Hải, "…Cho nên tôi cảm thấy, Cố Dương có thể đã biết cậu làm việc này. Nếu anh ta phái người ở cửa kiểm soát mà truy tìm, cậu đến sẽ bị sa lưới. Cho dù cậu có qua được cửa kiểm soát, anh ta cũng sẽ phái người ở phòng chờ bay mà bắt cậu, nhất định sẽ bắt được. Cho dù cậu có lên máy bay thuận lợi bay về, anh ta cũng có thể liên hệ cơ trưởng để bắt cậu hoặc là tìm một đám người chờ cậu ở sân bay Bắc Kinh. . . " Cố Hải dừng một chút, "Sau đó?" "Sau đó. . . . . ." Đông Triệt đang suy nghĩ, cách đó không xa hai bóng dáng quen thuộc đập vào mắt, hắn chợt hít thở mạnh, thái độ trong nháy mắt liền nghiêm trọng. "Còn sau đó cái gì? Chạy nhanh đi!" Hai người lập tức phân công nhau hành động, Đông Triệt đem hành lý ném cho Cố Hải, anh ta đơn giản chỉ một thân quần áo hướng đến hai tên bảo tiêu mà đi tới, một trong hai tên nhìn Đông Triệt, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. "Phó Tổng, sao ngài cũng chạy đến đây bắt người?" Tên vệ sĩ vừa nói lời này, Đông Triệt trong lòng đều hiểu mọi sự . "Tôi đã sớm đến đây, vẫn không phát hiện bóng dáng, các người thế nào? Phát hiện cậu ấy chưa?" "Vẫn chưa." Tên vệ sĩ vừa nói vừa nhìn xung quanh, "Chúng tôi cũng mới tới." "Nếu không thấy, các người thử đến đại sảnh phòng chờ bay mà tìm xem!" Đông Triệt đề nghị, "Nói không chừng đã đi vào đó." Tên ấy gật gật đầu, nói với người vệ sĩ kia, "Đi, chúng ta vào đó xem." "Đợi chút!" Đông Triệt chợt ngăn cản, "Trừ hai người các cậu, Cố tổng còn phân công người nào khác tới hay không? Tôi sợ chăm chú tìm người, vạn nhất hắn đến đây, tôi ngăn không được thì làm sao?" "Yên tâm đi." Vệ sĩ quay lại nhìn Đông Triệt cười nói: "Hai chúng tôi ở phía trước này xem xét, phía sau còn có một đám người, cậu ấy không thoát được đâu!" Một đám người. . . . . . Đông Triệt chợt lạnh đầu. "Bọn họ khi nào thì đến? Đến từ phía nào?" "Lúc này hẳn là đang đến! Vừa rồi tên thủ lĩnh gọi điện thoại cho tôi, nói là theo cửa kia mà tiến vào" Tên vệ sĩ chỉ chỉ, "Trong chốc lát ngài xem, sẽ đến một đám mặc tây phục đen, thắt cà-vạt cùng đi với nhau, chính là bọn họ. Ngài tốt nhất là nên lên tiếng hô gọi tên cầm đầu trước, chúng là đích thân Cố tổng gọi, có thể không biết ngài." Đông Triệt cẩn thận gật đầu, "Tôi biết rồi, hai người mau vào đi, chậm chuyến bay thì sẽ bay mất!" Hai tên vệ sĩ bước nhanh vào bên trong, vào đến nơi một tên mở miệng hỏi: ‘’ Ngài nói cho phó tổng chính xác là cửa nào vậy?" "Đông khẩu!" "Anh chỉ xem, là cửa nào?" Vệ sĩ lại chỉ một lần nữa, "Cái kia, đó!" "Mẹ nó! Cái anh chỉ là cửa tây!" "Hả?" Tên bảo tiêu trừng mắt, "Tôi chỉ hướng kia mà!" "Phế vật! Nhanh gọi cho phó tổng, nói ngài ấy biết là sai rồi, để ngài ấy đi cửa đông tìm người tiếp ứng." "Không cần thiết!" Tên vệ sĩ lơ đểnh, "Khoảng cách hai cửa cũng không quá xa, cho dù phó tổng đi cửa tây, đến lúc những người đó theo cửa đông vào, phó tổng cũng có thể thấy mà?" "Chẳng may lúc phó tổng chạm trán Cố Hải, muốn ngăn nhưng không được, những người kia lại không thể tiếp ứng kịp, đến lúc đó trách nhiệm đều là tại hai ta! Anh còn không hiểu con người phó tổng sao? Bình thường một chút chuyện nhỏ đều tính toán chi li, chúng ta mà lừa hắn, hắn chắc chắn sẽ lột da chúng ta!" "Vậy làm sao bây giờ?" Vệ sĩ sốt ruột, "Tôi không mang di động, anh có không?" Tên vệ sĩ kia sờ sờ túi, "Đi nhanh quá, quên mang theo, thôi đi, tôi trực tiếp trở về tìm hắn!” Đông Triệt và hai tên bảo tiêu tách ra được một lúc, lập tức gọi điện cho Cố Hải "Theo cửa phía tây mà ra ngoài." Cố Hải trầm giọng nói, "Cậu đang ở đâu?" "Đừng quan tâm tôi, cậu cứ theo phía tây đi ra ngoài là được, tôi lập tức gặp cậu ở đó." Cố Hải một xe đầy hành lý đi về phía tây, đi không bao xa, liền nhìn thấy một đám mặc âu phục đang theo cửa tây dũng mãnh tiến vào. Cố Hải lúc này sửng sờ tại chỗ, nhanh trí nhận ra được những người này không phải người lương thiện. Quả nhiên, gã cầm đầu ánh mắt sắc bén quét đến bên này, rất nhanh đã nhận ra mục tiêu Cố Hải. Đông Triệt mới vừa chạy tới, liền chết điếng với trận thế này, trước mắt có không dưới ba bốn chục người, tất cả đều âu phục đen, thắt cà-vạt, đang rung động mà lắc cổ, bẻ xương kêu lắc rắc. "Chạy mau!" Đông Triệt hô to một tiếng. Cố Hải quay đầu trong nháy mắt, đám người liền vọt đến, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là chạy, mà là quẳng hành lí ra, lục tìm «Nhân tử của hắn» mà lấy ra (* chắc là con lật đật BLN tặng, thiệt là nặng tình mà!!). Cứ như vậy từng chút từng chút, khiến hắn hoàn toàn mất đi cơ hội chạy trốn, đám người đã kịp đến, vây quanh Cố Hải. Tới nước này, ngoài đánh bừa, đã không còn đường nào khác. Rất nhanh, Đông Triệt cũng đến gia nhập trận chiến. Cố Hải liếc mắt sang bên cạnh, vừa lúc nhìn thấy Đông Triệt liền phóng khoáng tiêu sái mà đá liên hoàn, cước vừa đến người đó liền nhanh nhẹn nhảy tránh. Được một lúc thì thân thể hai người đã dính lấy nhau, Cố Hải nhịn không được mà khen, "Thân thủ cũng không tệ lắm." "Cậu còn có thể thưởng thức chuyện này?" Đông Triệt mặt tái xanh, "Hai ta lập tức xác định là không chống đỡ nỗi!" Vừa dứt lời, một quả đấm nện vào bụng Đông Triệt, thân thể hắn ngã sộc vào Cố Hải.
( Trưa trưa sẽ ra chap mới nhé...)
|
Chương 62: Mạo hiểm chạy trốn. Edit: Lê Hương Giang Hai vệ sĩ vừa đi đã trở về, liền thấy một màn khiến bọn hắn ói máu. Ba mươi mấy người kia, chẳng những không đuổi kịp Cố hải, ngay cả Đông Triệt cũng bị liên lụy. Thấy Đông Triệt bị đánh, hai người này mặt mũi trắng bệch, có nhầm lẫn rồi! Liền cùng nhau chạy tới, đồng thanh quát lớn: “Đừng đánh, đừng đánh, là người nhà!” Đông Triệt vừa bị quẳng tới bên cạnh Cố Hải, còn chưa kịp đứng vững, đã thấy hai vệ sĩ vọt tới. “Phó tổng, xin lỗi, vừa rồi tôi đã chỉ sai hướng.” Đông Triệt sắc mặt hết xanh mét lại trắng bệch. Một người vệ sĩ khác hướng về những người đó mà nổi giận: “Các người đang nhìn cái gì chứ hả? Đây là phó tổng của chúng ta, các người không hỏi rõ đã đánh lại!” Dứt lời liền quay về phía Đông Triệt, giọng nói ôn hòa, “Phó tổng, đã khiến ngài sợ hãi rồi.” Đông Triệt lúng túng không nói nên lời, “… Không sao.” Vệ sĩ lại nghiêm nét mặt hướng về đám người kia, “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt người lại cho tôi! Lúc cần động thủ thì không động thủ, lúc không cần thì lại lao vào đánh đấm, sao lại làm loạn hết cả lên như vậy?!” Đám người xông tới, Cố Hải đột nhiên rút từ trong ngực ra một khẩu súng, dí vào thái dương của Đông Triệt. “Đừng có tới đây!” Lợi dụng đúng thời cơ… Đông Triệt không phản kháng, đối với Cố Hải thầm bái phục. “Lùi lại, lùi lại…” Vệ sĩ nhìn chằm vào ngón tay của Cố Hải, không ngừng ra lệnh với đám người xung quanh, “Mạng người là quan trọng, chớ manh động!” Cố Hải quát lớn, “Lui về phía sau 30 mét, mau !!” Lúc những người đó rút xuống, Cố Hải cũng chậm rãi kéo Đông Triệt lùi ra, vừa đi vừa nhìn khắp bốn phía để tránh bị đánh úp bất ngờ. Cuối cùng cũng đi đến cầu thang, đám người kia bỗng dừng chân, Cố Hải trong nháy mắt rẽ vào, những người đó lập tức xông lại. Cố Hải chợt nổ súng, tất cả đại sảnh rơi vào hoảng loạn, dân chúng khắp nơi tháo chạy, Cố Hải và Đông Triệt chớp thời cơ chạy trốn. “Bên này, bên này.” Đông Triệt gọi Cố Hải. Vòng qua một đại sảnh lớn, vốn định đi ra, đột nhiên phía trước xuất hiện một đám người khả nghi. Cố Hải phanh lại, nghiêng đầu nhìn một cái, hai bên trái phải có một phòng thay đồ, không nói hai lời liền chui vào. Các gian phòng đều có người, may là không có nóc, Cố Hải cùng Đông Triệt trực tiếp đi vào trong. Rốt cục, vừa đi vào, cả hai phòng không hẹn mà cùng vang lên tiếng hét chói tai. Mẹ nó! Đông Triệt vừa đi vào liền bối rối, nghĩ thầm, Cố Hải mắt mũi cậu kiểu gì vậy? Thế nào mà lại vào phòng thay đồ nữ. Cô gái này mặt mũi chẳng khác gì khủng bố, nhưng vẫn hướng về phía Đông Triệt kêu to, chỉ sợ hắn sàm sỡ. Đông Triệt bịt miệng cô ta, ánh mắt lạnh lùng đe dọa. “Mau đưa quần áo của cô cho tôi! Nếu không tôi sẽ bóp chết!” Cô gái xấu xí tay run run cởi váy và giầy cao gót đưa cho Đông Triệt. Đông Triệt sau khi nhận được quần áo, cả người đều hóa đá. Cố Hải so với hắn cũng chẳng khá hơn, vóc người cậu thực sự rất to lớn, váy áo đều không vừa. Trong lúc hoảng loạn, cậu chợt có linh cảm, liền đem váy khoác lên vai, quấn hai vòng giấy vệ sinh quanh bụng, buộc hai cái bít tất lên tai, rồi nghiêng người nhảy sang gian phòng bên cạnh. Kết quả, Đông Triệt bị Cố Hải làm cho hết hồn. “Cậu… Cậu làm cái gì vậy?” “Hừ.. tôi có một kế này.” Cố Hải ghé miệng nói vào tai Đông Triệt. Đông Triệt nghe xong lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, “Không phải chứ ?” “Vậy cậu nghĩ ra được kế nào hay hơn sao?” Cố Hải hỏi. Đông Triệt nhếch mép, “Chỉ số IQ của tôi đâu có cao như cậu.” Cố Hải lại nhìn Đông Triệt một hồi, thấy có gì đó không đúng, một lúc sau thì nhìn ra, ngực và lưng căn bản giống nhau, là mặt phẳng thẳng tắp . Liền tháo đôi tất buộc trên tay đưa cho Đông Triệt, “Nhét vào!” Đông Triệt tức muốn nổ đom đóm mắt, “Sao cậu không phải nhét vào?” “Tôi không đóng vai nữ.” Cố Hải nói với vẻ đắc ý. Đông Triệt vẻ mặt cứng rắn, đắn đo một hồi, đành nhận lấy đôi tất chân, nhét vào trong áo, liền biến thành bộ ngực giả. Cố Hải còn tự tay chỉnh lại ngực cho hắn. Đông Triệt trong lòng thật xấu hổ muốn chết. Mọi thứ xong xuôi, Cố Hải cùng Đông Triệt bước ra. Sảnh sân bay bao trùm một bầu không khí khủng bố, đột nhiên có hai vị xuất hiện trong tầm mắt của bảo an. Đông Triệt mặc váy dài, trong tay ôm cái bóp nhỏ đi phía trước, phía sau chợt xuất hiện một thanh niên nhanh nhẹn bước tới, túm lấy váy của hắn. Đông Triệt hô lên hai tiếng, Cố Hải vẫn túm lấy, lôi kéo Đông Triệt hô cứu mạng. Hai người bảo vệ chạy tới, hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Đông Triệt cúi đầu khóc lóc, “Tên lưu manh này cứ bám lấy tôi!” Hai tên bảo an nhìn sang Cố Hải, Cố Hải đang ôm lấy Đông Triệt mà chà xát, mắng chửi đều không nói ra. Họ nhìn quần áo của Cố Hải, trong lòng ngầm hiểu. Một người bảo an nói nhỏ với người kia: “Người như thế này sao lại chạy vào đây?” “Ai biết a! Mau đem hắn ném ra ngoài đi!” Hai người thương lượng xong liền kéo Cố Hải ra ngoài, mới tới cửa liền bị người giữ cửa mặc tây trang đen giữ lại, “Ai đây?” “Là một kẻ gây rối, cái này có chút vấn đề.” Bảo an chỉ chỉ. Hai người vừa muốn ngồi xuống xem mặt Cố Hải, hắn đột nhiên lôi “con trai của hắn”, nhấn nút, theo tiết tấu liền hát nghêu ngao, “Anh không phải muốn gây chuyện, anh là đi tìm tiểu thư…” Bảo an liền một cước đạp Cố Hải ra ngoài, “Tìm em gái mày hả!” Kết quả, Cố Hải rơi mất một chiếc giày, hắn cũng không buồn nhặt lên, cứ như vậy bước ra ngoài. Ngoài sân bay, một người công nhân vệ sinh vừa muốn vứt chiếc giày vào thùng rác, liền có người đàn ông mặc tây trang đi tới đưa tay, “Xin lỗi, giày này là tôi làm rơi.” Người này ngắm nghía chiếc giày, nhìn nhãn hiệu, sắc mặt liền đổi khác. “Bà mẹ nó, lại để hắn trốn thoát!” Người bên cạnh còn chưa hiểu, “Để ai trốn thoát?” Một chiếc giày đập tới, “Anh tự nhìn đi! Có kẻ đần nào mà lại đi đôi giày giá hơn một vạn hả?” “Hả? … mau đuổi theo!!!” Cố Hải vừa định bỏ áo liền quần lấy xuống, chợt nghe tiếng Đông Triệt, “Cố Hải, mau lên xe!!” Cố Hải nghe vô số tiếng bước chân đằng sau, không khỏi căng thẳng, nhanh chóng vọt tới bên cạnh xe, ngồi vào ghế phụ, cửa xe còn chưa đóng lại đã liền khởi động. “Mau đuổi theo cho tôi!!” Một đoàn xe nối đuôi nhau đuổi theo phía sau. Trên đường đi, Đông Triệt lái xe, một tay xé rách quần áo trên người, tay kia vẫn điều khiển vô lăng, vẫn có thể đùa bỡn với những xe ở phía sau, có thế thấy rõ tay lái không tồi. “Tôi chưa từng mất mặt như thế bao giờ.” Đông Triệt kéo rách váy ném ra ngoài cửa sổ. Cố Hải híp mắt dựa vào ghế, nhếch miệng cười. “Tôi cũng đâu khá hơn, cứ ôm chân cậu mà chà xát như vậy…” “Cậu có ý gì?” Đông Triệt nổi đóa, “Cậu ôm chân tôi làm bậy tôi còn chưa nói gì, cậu còn nghĩ là cậu thua thiệt ư?” Cố Hải cười không nói, trong tay ôm chặt con lật đật, trong ngực thì thầm: Nhân Tử à, đừng giận! Chỉ là vạn bất đắc dĩ, trở về tôi sẽ đền bù cho cậu… Đông Triệt nhìn sang, lại thấy con lật đật, vừa nãy nguy cấp nên chưa kịp hỏi, giờ tạm thời yên ổn, nhịn không được mở miệng hỏi: “Cái này đối với cậu có ý nghĩa gì? Tại sao hai mươi tư giờ đều mang theo bên mình…” Hắn cứ tưởng Cố Hải sẽ nói đây là kỷ vật của người mẹ đã qua đời tặng cho, hay là người yêu đầu tiên tặng, không ngờ Cố Hải mở miệng lại nói: “Đây là con trai tôi.” “Cậu hài hước thật đấy.” Đông Triệt nghiêng đầu nhìn gương mặt Cố Hải, lại nhìn con lật đật trông rất khôi hài cậu đang ôm trên ngực, thật khó có thể tưởng tượng được người mẹ sẽ ở hình dạng gì, có thể đem bọn họ sánh đôi với nhau. Cố Dương nhận được tin tức trong chốc lát, liền tức tốc đến ký túc xá của Bạch Lạc Nhân, dọc đường đi có vô số cơn gió lạnh thổi qua. Cửa ký túc xá đóng chặt, Cố Dương kéo một lính cần vụ lại hỏi. “Bạch Lạc Nhân đâu?” “Bạch thủ trưởng có lẽ đang trên sân huấn luyện? Mấy ngày nay họ đều diễn tập đánh trận.” Cố Dương lại tối mặt đi tới sân huấn luyện. vừa đi vừa gọi cho một viên sĩ quan quen biết, để ông ta nhanh chóng phái mấy người qua đây trợ thủ, nhất định phải bắt được Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân từ cabin đi ra, vừa định quát tháo thì chuông điện thoại vang lên. “Nhân Tử, tôi gặp chút rắc rối.” Tiếng của Cố Hải vang lên. Bạch Lạc Nhân căng thẳng, “Sao vậy? Cậu ở đâu? Tôi lái phi cơ đi đón cậu!” “Tạm thời không chắc…” Cố Hải bên kia còn chưa nói hết câu, Bạch Lạc Nhân đã thấy một hình dáng quen thuộc đi tới, vừa nhìn thấy sắc mặt của Cố Dương, Bạch Lạc Nhân liền hiểu rõ sự tình. Hắn vội vã xoay người trong chớp mắt bám lên thang cuốn, mấy tên lính đi cùng Cố Dương liền xông về phía trước túm lấy hắn. Bạch Lạc Nhân không né kịp, bị trượt xuống hai bậc, may mà tay Bạch Lạc Nhân bám chặt vào tay vịn, nếu không đã sớm ngã ngửa ra rồi. “Mấy người định làm gì?” Bạch Lạc Nhân hướng về phía những binh lính kia quát lớn. Dù sao cũng là một trại trưởng, những binh lính này không muốn liều mạng mà kéo Bạch Lạc Nhân, thật ra có muốn họ cũng không đủ sức. “Các người ăn cơm chưa hả?” Cố Dương tối mặt hỏi một câu, “Không phải Trương đội trưởng đã tự mình đút cho các người vài hớp sao?” Vừa nghe hai tiếng “Đội trưởng”, những binh lính này liền như điên lên, lao tới bắt Bạch Lạc Nhân, bên này, binh lính của Bạch Lạc Nhân cũng không từ nan mà dốc sức bảo vệ thủ trưởng của bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ quá đông, hôm nay Bạch Lạc Nhân lại chỉ gọi tới vài người lính tiêu biểu, cả thảy không đến mười người, Cố Dương có trong tay gần một trung đội.
( Con lật đật thực chất là con lừa ( ngựa) nhé chương sau sẽ đổi lại .Xem truyện vui nhé :D)
|