Thượng Ẩn (Sài Kê Đản) Quyển 2
|
|
Chương: 66 Tôi Không phải là người bản địa.
Edit: Baotri1998
Nói xong lời nói này, Bạch Lạc Nhân trong lòng thoải mái rất nhiều, kìm nén đã tám năm , hôm nay rốt cuộc những gì cần nói cũng đã phun ra hết.
Cố Dương trầm mặc rất lâu, ánh mắt châm biếm nhìn Bạch Lạc Nhân lút nãy đã không còn , thay vào đó nhiều hơn là một loại cảm khái. Tuy còn một vẽ nghiền ngẫm kèm theo, nhưng đã không nhìn thấy bất cứ địch ý nào .
“Nói xong chưa ?” Cố Dương hỏi.
Bạch Lạc Nhân ngạo nghễ trả lại câu,“Xong rồi.”
“Nhìn thấy tôi bị hai người vây quanh đùa giỡn, lúc này cảm thấy thú vị ? Hãnh diện sao ?”
Bạch Lạc Nhân nhíu nhíu lông mày,“Không sai.”
Cố Dương cười hừ một tiếng, dường như cũng không quan tâm.
Bạch Lạc Nhân dùng đầu gối húc mạnh xuống đùi hắn , ánh mắt lạnh lùng quét đến,“Tôi đang nói thật với anh đừng cho là tôi đùa giởn !”
“Tôi biết.” Cố Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, lần nữa chuyển hướng Bạch Lạc Nhân, ánh mắt đã trở nên âm trầm sâu xa,“Những gì cậu cáo buộc tôi, tôi toàn bộ nhận hết, nhưng cậu phải hiểu, hiện tại tôi muốn Cố hải sụp đổ, thì vẫn có rất nhiều cách. Cậu có hai con đường để chọn, hoặc là tiếp tục dùng loại thái độ này đối đãi với tôi, chúng ta sẽ trở mặt thành thù. Hoặc là cậu đối đãi với tôi như người bình thường , ân oán trước kia xóa bỏ, về sau không ai can thiệp cuộc sống của ai.”
Bạch Lạc Nhân ánh mắt sáng lên nhìn Cố Dương, một bộ cư xử biểu tình ôn hậu.
“Vốn tôi không muốn cùng anh trở thành kẻ thù, anh là anh họ Cố Hải, coi như là bằng hữu của tôi, tôi không lý do gì mà không bỏ qua được. Bất quá người làm chuyện xấu thì tất nhiên phải trả giá đắc, tôi đối với anh như vậy đã tương đối nhân từ . Nếu như anh đã nói như thế , chúng ta hiện tại đạt được thoả thuận. Những tài liệu cơ mật của công ty mà anh lấy trước đây đều phải tiêu hủy toàn bộ, loại trừ một mớ hỗn độn này, từ nay về sau không lấy lý do cá nhân nào hướng đến công ty Cố Hải mà hạ độc thủ.”
Cố Dương mặt không chút thay đổi đáp trả một câu "Việc này không thành vấn đề, tiền quỹ đó sẽ tính là trợ giúp các cậu.”
“Ít tự đề cao hình tượng bản thân một chút, đó chính là anh thiếu chúng tôi , vốn là nên còn.”
Để ít nghe vài câu châm chọc, Cố Dương nhẩn nhịn, hắn từ nhỏ đã không thiếu tiền, cũng không bao giờ xem tiền là thứ tốt.
“Còn gì nữa?”
Bạch Lạc Nhân suy nghĩ một chút ,“Tạm thời chưa nghĩ ra .”
“Có thể để cho tôi nói vài câu được không?” Cố Dương hiếm thấy một lần khách sáo.
Bạch Lạc Nhân hất cằm, biểu cảm như một thủ trưởng đang nghe cấp dưới trình bày ý kiến .
“Bản thỏa thuận này của cậu chỉ có hiệu lực giửa tôi và Cố Hải , việc liên quan tới hai chúng ta , cậu không nói một chữ. Vì vậy tôi bổ sung cho cậu, từ nay về sau, cậu phải tránh nhắc lại chuyện tai nạn ô-tô của tám năm trước, để tôi có thể đem thái độ bình thường cư xử với cậu , cậu cũng phải lấy thái độ bình thường mà cư xử với tôi. Về phần cái gì là thái độ bình thường , tôi nghĩ không cần tôi nói, cậu cũng có thể hiểu chứ?”
Bạch Lạc Nhân khiêm tốn nói một câu,“Tôi thật còn chưa hiểu rõ, làm phiền ngài giải thích lại rõ ràng một chút.”
Cố Dương thu liễm hai mắt, ngữ khí không nhanh không chậm mà nói: "Chính là tôi sẽ thể hiện thiện cảm với cậu, cậu đừng dùng giấy tờ trao đổi tinh thần mà vẫn hoài nghi tôi , xin cậu hãy từ đáy lòng mình mà đem tôi đặt vào "Sinh" trong chúng sinh tất cả đều bình đẳng được không , nhìn thẳng vào nổ lực của tôi, thoải mái mà cùng tôi kết giao, loại bỏ tất cả thành kiến trong lòng cậu.” (Sinh trong chúng sinh bình đẳng: đại khái là đem một người cùng ngang hàng bình đẳng với tất cả mọi người, không khinh bỉ, ghét bỏ, xem thường,…)
Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi,“Chuyện này , không phải ai cũng có thể kiểm soát, anh cũng biết, lòng người là tự do nhất , thường bất kể có chút vô tình nào thì nó sẽ lệch ngay . Việc này cần xem trình độ của anh , nếu mà anh có một mức độ đủ cao, sau đó anh đòi hỏi những yêu cầu này tự nhiên thì sẽ thỏa mãn ......”
(Câu này BLN nói hơi khó hiểu mình dịch thiếu thì không được, đủ thì không hiểu đúng là nát óc, nhưng đại khái là muốn CD nên thay đổi )
Nói thật, lúc này trong mắt Cố Dương Bạch Lạc Nhân như thế mà có tí xíu thu hút, cũng có tí xíu khả ái, Nói chung chính là khiến cho người ta nữa yêu nữa hận, nhưng lại không thể nói lên lời nào .
Cuối cùng, Cố Dương vứt cho Bạch Lạc Nhân một biểu tình không sao cả,“Tùy cậu.”
Vì thế, Bạch Lạc Nhân liền giống như tháo xuống 10 nghìn tấn cự thạch (tảng đá to), tâm trạng mù mịt trong lòng lập tức xua tan hết , ánh dương chiếu khắp nơi, ngay cả ánh mắt đều bắt đầu tỏa sáng, vẽ mặt sáng láng cùng Cố Dương trở về.
Cố Hải còn đang ở đó giống như tự mình phân tranh cao thấp, lúc này nhìn thấy Bạch Lạc Nhân và Cố Dương hai người cùng nhau trở lại, tất cả đều một biểu cảm thần thanh khí sảng*, trong lòng lại càng không thoải mái , trên người có một ngọn lửa vô danh tán loạn khắp nơi , nhắm đến Bạch Lạc Nhân mà phun ra ngoài. (*: Tâm tình thanh thản, thân thể thoải mái)
“Rốt cuộc cậu cùng anh ta nói cái gì?”
Bạch Lạc Nhân mắt nhìn Cố Hải, bắt chước Cố Hải làm ra một bộ biểu tình thần bí.
"Bí mật."
Cố Hải vừa nghe hai chữ này liền dựng tóc gáy ,“Bí mật? Giữa hai người các người còn có gì bí mật? Bạch Lạc Nhân, tôi hỏi cậu, tôi đi hơn mười ngày, cậu lại khăn khăn không cho tôi về, có thật là muốn tôi làm tổn hại công ty anh ta , hay là cậu muốn dể dàng qua lại lén lút vụng trộm giữa hai người?”
Bạch Lạc Nhân bây giờ như túi thuốc nổ lúc này đã phát nổ, ngay lập tức phản công,“Tôi đã tạo cơ hội cho cậu ngoại tình giờ sao rồi thành công chưa? Tôi bảo cậu đến Hongkong, chính là để tác thành cho cậu gặp gỡ bất ngờ với một tiểu mỹ nam đó giờ kết quả sao rồi ?”
Cố Hải dồn sức đoạt mấy hơi thở, hai tay hung hăng giử chặt bả vai Bạch Lạc Nhân.
“Tôi hỏi cậu, trên máy tính của anh ta có những tài liệu mật rốt cuộc là cơ mật của công ty hay là có cái gì khác?”
Cố Dương ở bên cạnh rãnh rỗi chen vào một câu,“Là hình Bạch Lạc Nhân chụp nude, tám năm trước chụp ở trên giường tôi.”
Ánh mắt hung ác Bạch Lạc Nhân nhất thời ném về phía Cố Dương ,“Cố Dương, Anh...anh... ông nội cha nó có phải anh muốn hại chết tôi không a? Anh biết rõ cậu ta là con lừa sống*, anh còn ở đó kích thích cậu ta phạm tội a?? ! !”
( * Sức ngựa, sức trâu ý BLN nói như vậy, nhưng CH thì....)
“Cậu nói đúng rồi, tôi thật sự là con lừa.” Cố Hải nỗi đóa ,“Tôi suốt ngày tân tân khổ khổ ở trên người cậu cày cấy, để tôi thỏa mãn dục vọng cho cậu, kết quả là cậu chịu không nổi thỉnh thoảng còn phải rút ra mấy cái đúng không ?”
Bạch Lạc Nhân xấu hổ giận dữ nhéo miệng Cố Hải,“Cậu có thể đừng trước mặt người khác mà nói mấy những lời này không?”
“Tôi đứng trước mặt anh ta nói những lời này thì đã làm sao? Tôi trước mặt của anh ta đối diện cậu cũng đâu quá trớn! !” Cố Hải mạnh lạnh lùng mang Bạch Lạc Nhân kéo dài hơn mười mấy thước , hung hăng bóp chặt hông của hắn chất vấn nói:
“Anh ta nói cậu lỏa chiếu* rốt cuộc chuyện gì đã xẩy ra? Tám năm trước cậu làm gì mà chạy trên giường anh ta ? Ngày đó tôi ở bên trong địa đạo chợp mắt mấy ngày , cậu vì muốn tôi thoát ra, rốt cuộc cùng anh ta làm những gì?”
(*ảnh khỏa thân)
Bạch Lạc Nhân thực chất hoàn toàn thấu hiểu ngọn ngành,nhưng thật sự mà nói Cố Hải là một sáng tác gia, tình tiết không liên quan đều có thể liên kết lại với nhau, nhưng lại có thể kết nối thành điểm quan trọng như vậy, không làm phóng viên 'bát quái' đúng là thật có tài mà không được phát huy. ( Bát quái = Bà tám)
Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân không nói lời nào, tưởng rằng hắn ngầm chấp nhận, vì thế hung hăng dùng tay nhéo mạnh trên lưng hắn một cái. Bạch Lạc Nhân vừa rồi còn có thể nhịn xuống, đột nhiên ngay lập tức, đau đến hầu như nhảy dựng lên, lúc này chửi như tát nước.
Cố Dương nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng có thể nhìn thấy Cố Hải đang làm cái gì, vì thế hảo tâm nhắc nhở một câu.
“Trên thắt lưng cậu ấy có thương tích, cậu nên kiềm chế.”
Cố Hải ngay lập tức dùng tay vén vạt áo Bạch Lạc Nhân lên, nhìn thấy dấu ấn tròn có vết máu trên lưng , nhất thời kinh động sững sờ tại chỗ.
Bạch Lạc Nhân còn đang tức giận, chó má nó* đây là chằn tinh gấu ngựa mà**, con cxx tôi thật không phải dể chọc!
(*nguyên câu là Nima : là tiếng lống chửi thể hơi khiếm nhã nha)
(**: Chỉ kẻ ngoan độc)
“Anh ta làm sao biết được vết thương trên lưng cậu?” Cố Hải mặt lạnh hỏi một câu.
Bạch Lạc Nhân trong lòng đều lạnh , tôi sợ cậu lo lắng, một mực yên lặng gạt cậu. Cậu đảo tốt thành xấu, nhìn tôi bị thương,câu cũng an ủi không có, đầu tiên lại ném một câu như vậy, cậu thật là có ý tứ ! !
“Bởi vì là tôi cho anh ta cắn ! có bản lĩnh cậu đem tôi đào sâu da thịt một vòng toàn thân từ trên xuống đùi, còn đem răng của anh ta mà đấm cho rớt hết , tôi liền nói cho cậu biết vụ ảnh khỏa thân là như thế nào ! !”
Nói xong câu đó, Bạch Lạc Nhân sải bước trở về, một bộ biểu tình không chỗ nào sợ hãi .
Thật lâu sau, Cố Hải cũng quay trở lại , nhưng không hướng đến chỗ Bạch Lạc Nhân , mà là quay lại chổ củ, khoảng cách hắn và Cố Dương không đến một thước. Muốn đem tên gian phu này xử lý, miễn là có thân thủ là có thể thành...
Cố Hải thở ra toàn hơi khí lạnh lẽo , nhưng Cố Dương vẫn rất bình tĩnh.
Một lúc sau, Cố Hải đột nhiên quay sang phía Cố Dương.
“Có phải anh đang cố ý muốn chia rẽ chúng tôi a?”
Cố Dương thật muốn phun Cố Hải một câu, mới lúc nãy phản ứng của cậu là gì? Đến công ty tôi ăn cắp mọi thứ ngược lại đứng đây ưởng ngực giương oai, vì sao đến lúc Bạch Lạc Nhân về, đầu óc liền được tự chân cấp đá?
Cố Hải đứng lên, hung tợn hướng đến Cố Dương nói một câu,“Lát nữa tìm anh tính sổ !”
Nói xong, hướng nhanh đến bên chổ Bạch Lạc Nhân cách đó không xa.
Cố Dương đúng là giải hận rất nhanh nói một câu,“ Đáng đời!”
Vừa nói xong, một thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn , Cố Dương không khỏi sửng sốt.
Trên đời này ngoài hắn và Cố Hải, còn có bộ dạng giống như hai người?
Nhìn đến Cố Dương người này cũng sửng sốt.
Đông Triệt và Cố Hải lúc lên đường, ban đầu muốn mặc trang phục thích hợp cho hắn, sau đó kết quả lại đổi thành trang phục phụ nữ, vì gấp gáp không có thới gian suy nghĩ . Sợ bị truy binh nhận ra, liền toàn thân khoát quần áo đặc biệt củ rách , lúc này đi trên con đường nhỏ nông thôn, có chút điểm giống như dân bản địa.
Đây là Cố Dương hay là Cố Hải? Thời khắc này Đông Triệt cũng phạm phải hồ đồ, nếu dựa theo cảm giác, đây là Cố Dương, mà tại sao bây giờ Cố Dương lại có thể ở đây? Rõ ràng mình và hắn cùng nhau nhảy xuống người này đây đích xác là Cố Hải a !
Cố Dương vì thấy rõ diện mạo hắn, cố ý hỏi một câu,“Này người anh em, từ nơi này đến Thạch gia trang còn bao xa ?”
Đông Triệt đem hai tay bỏ vào trong tay áo, lèo lái theo giọng nói thuần nhất của tiếng Sơn Đông mà đáp lại: “Ây da Hải, tôi không phải là người bản địa, tôi là người Sơn Đông, cậu đến bên kia hỏi một chút đi !”
Cố Dương,"......"
( Nếu có thế. thì mình test c tiếp lại rồi đăng nhé)
|
Chương 67: Cậu mới là tinh ranh nhất!
Editor: hoaxuongrong
Lúc Cố Hải tìm đến Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân đang ngồi ở một con dốc nhỏ cách đó không xa, một chân co lại, một chân thoải mái duỗi thẳng, ngực dán lên trên đùi, cằm đặt tại đầu gối, biểu lộ vẻ mặt khó chịu.
Cố Hải đưa mắt nhìn rồi đi tới. “Đứng lên, đừng ngồi ở chỗ này, coi chừng bị cảm lạnh.” Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân lên. Bạch Lạc Nhân kiên quyết níu tay Cố Hải lại, Cố Hải thuận thế ngã vào người Bạch Lạc Nhân, không chịu đứng lên. Bạch Lạc Nhân giữ chặt vạt áo hắn, hướng tới bãi cỏ hoang kêu to, “Gia súc nhà ai thả rong? Nhanh chóng bắt về nè!”
Cố Hải một cắn một cái vào bả vai Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân ăn đau, hung hăng đấm vào sau lưng Cố Hải hai cái. “Cút đi chỗ khác, kệ tôi đi!”
“Vậy cậu đứng lên trước đi!” Cố Hải lại kéo Bạch Lạc Nhân lên.
Bạch Lạc Nhân tức giận, “Cậu kêu tôi đứng lên làm gì?” Cố Hải cũng nhướng mày, “Còn có người nào khác giặt quần áo cho cậu đúng không?”
“Đúng vậy.”
Bạch Lạc Nhân hung hăng nhướng mày đáp trả Cố Hải, sau đó dùng sức chà vài cái lên mặt đất, vốn định là để cho dính nhiều bùn đất, kết quả chỗ quần rách đúng lúc vướng vào vỏ cây, răng rắc một tiếng, vết rách bị xé đến tận chân.
Cố Hải tỏ vẻ vui cười.
Ngồi xổm xuống nhìn Bạch Lạc Nhân, xoa xoa mặt cậu ta, nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi là tôi không đúng, tôi không nên nói những lời khó nghe đó. Nhưng cậu cũng biết, bất cứ chuyện gì liên lụy đến cậu, tôi liền không thể kiềm chế tính nóng nảy được.”
Bạch Lạc Nhân trầm mặt không lên tiếng. Cố Hải làm mặt dày tiếng tới, đưa miệng lên lỗ tai của Bạch Lạc Nhân cọ cọ, da đầu Bạch Lạc Nhân run lên.
“Được rồi...... Tất cả cũng đều là chuyện nhỏ thôi mà? Đừng nghịch ngợm nữa mòa.” Hả! Là ai nghịch ngợm trước chứ? Bạch Lạc Nhân thực sự bội phục Cố Hải lúc xin lỗi mà còn có bản lĩnh vu oan giá họa.
Quay qua nhìn, bên cạnh có một hố cỏ, đều đầy gai, từng cạnh dài sắc nhọn hướng lên, vừa rồi cái lỗ nhỏ trên quần Bạch Lạc Nhân chính là bị những thứ này xé thành một đường dài.
“Được rồi, tôi biết rồi, đứng lên đi !” Bạch Lạc Nhân tức giận nói.
Cố Hải vừa buông lỏng tay, Bạch Lạc Nhân đẩy mạnh, trực tiếp đẩy Cố Hải đến hố cỏ bên cạnh, nhân cơ hội đè xuống một cái, toàn thân Cố Hải lăn một vòng trên hố cỏ, lúc đứng dậy, toàn thân đều là lông cỏ, liếc mắt phải đến mấy ngàn cọng.
Bạch Lạc Nhân quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa cười xấu xa, Cố Hải ở phía sau điên cuồng đuổi theo, lên dốc xuống dốc, tránh trái tránh phải, đều bị vây bắt, nhìn thấy Cố Hải sắp đuổi kịp, Bạch Lạc Nhân vội vàng trèo lên một thân cây.
Cố Hải gầm lên một tiếng, “Cậu xuống đây cho tôi !”
Bạch Lạc Nhân vẫn trèo lên trên.
Cố Hải kỳ thật là đau lòng, “Vỏ cây này cứng lắm, đừng đem tay chà xát, mau leo xuống đây đi.”
Bạch Lạc Nhân cúi đầu nhìn Cố Hải. Cố Hải vươn tay, “Đây, nhảy xuống, tôi đỡ cậu.”
“Thôi đi !” Bạch Lạc Nhân kêu la, “Cậu nghĩ tôi ngốc à! Trên người cậu đều là gai!”
Cố Hải thả tay xuống, “Vậy cậu chậm rãi leo xuống đây, tôi không ép nữa.”
“Cậu lui về phía sau vài bước, lui vài bước nữa......”
Đến khi thấy được đủ an toàn, Bạch Lạc Nhân mới nhảy xuống, vừa lúc xoay qua mặt bên kia của thân cây, lưng hướng Cố Hải. Lúc rơi xuống đất bị tên háo sắc kia nhìn lén vào ‘xuân sắc’ bên trong quần. Cố Hải vốn đã muốn bỏ qua, lại bởi vì động tác giảm xóc đứng dậy mê hoặc của Bạch Lạc Nhân, tất cả đều quên hết.
“Bạch thủ trưởng.”
Nghe được âm thanh dâm tà phía sau, Bạch Lạc Nhân rùng mình, còn chưa kịp đáp trả lại, liền bị một thân đầy gai bao lấy. Cố Hải khoác bộ lông nhím ôm chặt cậu ta, việc này cũng chưa là gì, đáng ghét nhất là người này lại giễu cợt mang tay áo đầy gai đâm vào quần lót của Bạch Lạc Nhân, vừa đau vừa nhột, Bạch Lạc Nhân giống như con cá chạch trượt trượt trong ngực Cố Hải.
"Cha Cậu! Quả nhiên thương nhân đều là kẻ gạt người, không có một lời nói thật, oa a a. . . . . ."
Kết quả Cố Hải chịu không nổi trước, vội vàng đè Bạch Lạc Nhân lại, giọng khàn khàn ám chỉ nói, “Đừng cọ nữa ......”
Bạch Lạc Nhân ngước đầu nhìn lên, vội vàng nhân cơ hội này tiếp tục cọ.
Lát sau, hai người ngồi dưới một thân cây, Cố Hải vừa lấy gai trên quần ra, vừa nhìn Bạch Lạc Nhân nói: “Quần áo của tôi tới vài vạn tệ, sao có thể giày xéo như vậy hả? Không được, cậu đền cho tôi đi!” Bạch Lạc Nhân bộ mặt vô lại, “Đền không nổi.”
“Đền không nổi vậy cậu bán thân đi, để tôi tính......” Cố Hải lấy tay tính nhẩm, “Bộ Âu phục này của tôi là 47888 tệ, cậu ngủ với tôi một lần tính là 30 tệ, như vậy cậu phải ngủ cùng tôi 1500 lần. Còn lại 2888 tệ nữa, tính như vầy, chơi SM* một lần là 200 tệ, như vậy 10 lần là 2000 tệ. Còn lại 888 tệ, đóng vai nhân vật một lần là 80 tệ, 10 lần là 800 tệ. Còn lại 88 tệ, cậu phải dùng miệng, một lần 8 tệ, 10 lần là 80 tệ. Còn lại 8 tệ, cậu phải dùng tay, một lần 1 tệ, 8 lần là đủ, cậu thấy được không?”
(*SM tên đầy đủ Sadist & Masochist nghĩa là bạo dâm)
Bạch Lạc Nhân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Cố Hải, “Đừng tính như vậy khó khăn lắm, để tôi giúp cậu quay tay 47888 lần đi!”
Cố Hải căm giận cào tay tới Bạch Lạc Nhân. Hai người náo loạn một lúc, Cố Hải đè Bạch Lạc Nhân xuống.
“Mau, đổi quần đi.”
“Hả?” Bạch Lạc Nhân không hiểu được, “Đổi quần làm gì?”
“Cậu không cần quan tâm, cậu với tôi đổi liền đi.”
Cố Hải một mực muốn cùng Bạch Lạc Nhân đổi quần, Bạch Lạc Nhân không lay chuyển nổi, chỉ có thể làm theo Cố Hải, cởi cái quần rách trên người đưa cho Cố Hải.
Tay Cố Hải vừa cầm lấy quần, ánh mắt liền liếc đến thân thể trần truồng của Bạch Lạc Nhân cùng tiểu nhân tử giữa hai chân cậu ta, bàn tay trộm đưa qua, hoạt động bên trong quần Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân giật mình, đâm cùi chỏ vào Cố Hải một cái, đưa ánh mắt hung ác cảnh báo, đáng tiếc Cố Hải cũng không để ý đến Bạch Lạc Nhân, trong ánh mắt chỉ có tiểu nhân tử.
“Cậu buông tay mau, anh cậu còn ở bên kia đó.”
“Anh ta ở đây thì làm sao?” Cố Hải bá đạo xoa nắn vị trí yếu ớt của Bạch Lạc Nhân,
“Tôi chính là muốn cho anh ta nhìn thấy.” Nói xong lại đưa tay lên quần lót của Bạch Lạc Nhân, trêu tức nói: “Trước tiên quay tay một lần 1 tệ, không thì làm sao mới hết nợ được?”
Bạch Lạc Nhân nhịn không muốn phí lời...... Đang lúc hứng thú, đột nhiên một âm thanh vang lên khiến hai người cụt hứng. “Hai người sao lại ở đây hả?” Giọng Đông Triệt vang lên.
Bạch Lạc Nhân một tay lấy tay Cố Hải ra, cầm lấy cái quần tây mặc vào. Ánh mặt Đông Triệt kinh ngạc nhìn lên người Cố Hải.
“Cậu đang làm gì đó?” “Không làm gì hết.” Cố Hải bình tĩnh, “Đổi quần thôi.”
Bạch Lạc Nhân đứng lên, lại đem áo cởi ra ném cho Cố Hải, “Muốn đổi thì đổi nguyên bộ đi, mặc như vầy rất quái dị.”
Vì thế Cố Hải đem quần áo phi công của Bạch Lạc Nhân mặc vào, Bạch Lạc Nhân cũng mặc vào bộ âu phục của Cố Hải, trao đổi như vậy, khí chất hai người lập tức thay đổi. Đông Triệt ở một bên nói: “Tôi phát hiện hai người mặc quần áo của đối phương rất hợp, vai vế cũng nên thay đổi luôn đi.”
Bạch Lạc Nhân lướt qua người cậu, mí mắt thoáng nâng lên, giọng ôn hoà .
“Cặp mắt không tệ.”
Đông Triệt cười đến không biết gì. Một lát sau, Bạch Lạc Nhân đi xa, Đông Triệt mới nhìn Cố Hải hỏi: “Tại sao Cố Dương lại ở đây?”
Cố Hải khẽ thở dài một hơi, “Phi cơ của anh ta cũng bị bắn rơi xuống đây!”
Đông Triệt, “......”
Đến khi ba người Cố Hải, Bạch Lạc Nhân, Đông Triệt đồng thời xuất hiện trước mặt Cố Dương, Cố Dương mới biết được thì ra căn bản không phải trùng hợp, mà là người này thực sự phản bội.
“Ái chà......” Ánh mắt Cố Dương nhìn Đông Triệt, “Tôi giờ mới biết cậu là người Sơn Đông.”
Đông Triệt hít một hơi sâu, thản nhiên nói: “Thật ngại, Cố tổng, tôi quyết định rời khỏi công ty của anh.”
Vẻ mặt Cố Dương không đổi, nhưng đây tuyệt đối là một tín hiệu nguy hiểu, tròng mắt hắn cất giấu vẻ giận dữ khiến bất cứ ai đều có thể nhìn thấy được. Trộm sản phẩm của công ty tôi, chuyển nguồn vốn đi coi như không tính, còn đem tri kỷ duy nhất của tôi tại Hồng Kông đoạt đi.
Cố Hải, hắn thật không xem người anh lâu năm này ra gì! !
Bạch Lạc Nhân nhịn không được nhắc nhở một câu, “Cố Dương, đừng quên thỏa thuận giữa hai chúng ta.”
“Tại sao lúc trước cậu không nói cho tôi biết Đông Triệt cũng ở đây ?” Ánh mắt Cố Dương hung hăng nhìn thẳng Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân ra vẻ vô tội, “Tôi cũng vừa mới biết cậu ta, cậu ta nhảy xuống trước chúng tôi, sống hay chết tôi cũng không biết, tôi và anh nhắc đến cậu ta làm gì?”
Cố Dương cương mặt không nói chuyện.
Bạch Lạc Nhân ho nhẹ một tiếng, “Cố tiểu ca, anh sẽ không đổi ý chứ?”
Cố Dương lại đem ánh mắt nhìn Cố Hải và Đông Triệt, thấy hai người này đưa mắt qua lại, ánh mắt đột nhiên giật giật, như là ý thức được cái gì, khóe miệng cười lạnh một cái.
“Không, tôi làm gì lại đổi ý? Chúng ta đều là người một nhà, ở công ty ai cũng vậy thôi, đúng không?”
Sau đó, lại vứt cho Bạch Lạc Nhân một ánh mắt có thâm ý khác. “Chúc cậu may mắn.”
Trên đường trở về, Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải hỏi: “Cậu rốt cục làm sao mà thuyết phục được Đông Triệt đến đây?” “Tôi cảm giác Đông Triệt rất giống cậu, tôi liền nói cho cậu ta, anh tôi sở dĩ coi trọng cậu ta, là do coi cậu ta như người thế thân.”
Mắt Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ bối rối, “Thực sự có phải như vậy?” “Trên thực tế tôi cũng không biết.” Cố Hải buông tay.
Bạch Lạc Nhân nhíu mày, càng nghĩ càng thấy không đúng.
“...... Tôi phát hiện cậu được lợi nhiều nhất, cậu mới là người chiến thắng đó!” Cố Hải cố nén cười, “Tôi được lợi gì?” “Cậu thử nghĩ, việc này tổng cộng liên lụy đến mấy người? Bốn đi? Trong bốn người này, người nào không bị hại? Người nào không bị thua thiệt? Tính tới tính lui, chỉ có một mình cậu ! ! !”
“Kẻ ngốc có phúc phần của kẻ ngốc.” Cố Hải cười thành thật.
“Ngốc bà nội cậu ! ! ! Cậu mới là tinh ranh nhất ! !”
|
Chương 68: Làm thứ gì đó cho cậu
Edit: Baotri1998
Trở lại ký túc xá của Bạch Lạc Nhân, vừa vào cửa, Cố Hải đã ngửi thấy một mùi kỳ quái .
"Mấy ngày không thông gió?" (đón gió để thoáng khí không ngột ngạc)
Bạch Lạc Nhân chỉ chỉ cửa sổ, thật thà mà nói,“Tôi mỗi ngày đều đúng hạn thông gió.”
Lúc Cố Hải đi mở cửa sổ, tay đẩy cửa ra toàn bụi bẩm rơi xuống, hơn mười ngày không gặp, thấy cảnh như vậy cũng không nỡ mắng, chỉ là thấy xót xa . Tôi nói này vợ của tôi ơi a ! Cậu có thể lưu tâm cho tôi một chút được không? Cậu luôn như vậy, về sau tôi cũng không dám đi công tác .
Bạch Lạc Nhân từ trong chăn, trong ngăn tủ, rồi đến dưới gối đầu, mò dưới sàng tìm ra một đống quần áo bẩn nhét vào ngực Cố Hải ,“Vâng, đều giử lại cho cậu.”
Cố Hải vừa yêu vừa hận liếc nhìn Bạch Lạc Nhân một cái, một câu chưa nói, xoay người vào phòng vệ sinh.
Máy giặt là Cố Hải trước đó mới mua không lâu , trước khi đi toàn bộ đều đã thiết định tốt, bột giặt cùng nước xả vãi mềm mại đổ chung một lần . Chỉ cần đem quần áo bỏ vào , mở vòi nước, bấm công tắc, chờ vài phút lấy quần áo ra liền thơm thoa sạch sẽ .quá trình dể dàng không thời gian, mà Bạch Lạc Nhân bản thân lại lười biếng .
Chẳng qua Cố Hải trái lại rất hiểu hắn, để lại bao nhiêu quần áo đều không quan trọng, việc này hắn coi đây là một loại tiêu khiển. Trước một người cả ngày dành thời gian đối mặt với văn kiện hoặc là máy tính, việc lao động như thế này đối với hắn mà nói chính là thả lỏng và tận hưởng. Ngược lại, người giống như Bạch Lạc Nhân, ngoài việc mỗi ngày huấn luyện còn lại chính là huấn luyện, chẳng có một tia cơ hội rãnh rỏi nào, vì vậy hắn không muốn lở thời gian nhàn hạ này.
Cũng may hai người không cùng một nghề, có thể dung nạp lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau .
Cố Hải đem áo khoác ngoài để vào trong máy giặt, còn quần lót và vớ thì dùng tay giặt , trước khi giặt theo thói quen là phải đếm, phát hiện không đủ số, liền hướng ra ngoài hô một tiếng,“Thiếu một chiếc vớ.”
“Không có biết, tôi đều đưa hết rồi mà.”
Cố Hải đếm lại một lần, vẫn là là thiếu,“Cậu đi tìm đi.”
Bạch Lạc Nhân lục tung mà tìm, rốt cục cũng nhìn thấy một chiếc bị thiếu, nó nằm bên trong khe ở giửa nệm của đầu giường, rồi đi tới ném vào trong thau giặt đồ, cúi đầu nhìn xuống, toàn là đống vớ màu trắng a !
“Đều là màu trắng , cậu làm sao biết thiếu một một chiếc?”
“Nhảm nhí ! Trước khi tôi đi tôi đã mua cho cậu 20 đôi với nhét vào trong tủ giường , sợ cậu không giặt, vì thế cho cậu một ngày có thể đổi một đôi. Tôi còn không hiểu cậu sao? Chỉ cần có vớ sạch để mặc, tuyệt đối sẽ không giặt vớ bẩn. Tôi tổng cộng đi 12 ngày, mà hiện tại chỉ có 23 chiếc, không phải thiếu một chiếc rồi sao?”
(Toán lớp 3: 20 đôi = 40 chiếc, đi 12 ngày vậy lấy 2 (chiếc) x12(ngày) - 1(Chiếc) =23 Chiếc^_^ !!!)
Bạch Lạc Nhân cười hai tiếng 'ha ha'.
“Cậu còn mặc mũi mà cười?” Cố Hải lấy bọt xà phồng quét đầy mặt Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân lau mặt, cúi đầu nhìn Cố Hải giặt đồ, hắn đặc biệt thích xem Cố hải lao động, thích mỗi lần xem cố hải làm việc nhà, đều có một loại cảm giác hỗn tạp, luôn cảm giác Cố Hải không phải đang làm việc, mà coi đây là một loại sở trường đặc biệt. Bởi vì bất cứ ai đầu tiên nhìn thấy Cố Hải, đều sẽ cảm giác một người đàn ông được hào quang bao phủ, bên người hắn nhất định sẽ có một đám mỹ nữ quay quanh, cuộc sống của hắn nhất định là xa hoa mê ảo , bản thân sẽ có hàng vạn người mê .
Cho nên, một người đàn ông nấu ăn, giặt quần áo, đúng là giống như đang thưởng thức một chương trình, một chương trình thực tế. Bởi vì chỉ cho một mình Bạch Lạc Nhân xem, cho nên làm sao có thể thoát khỏi hiện thực, mà cho dù là mơ tưởng nhưng cũng chỉ có một mình hắn tưởng , ngay cả người khác có quyền tưởng tượng cũng không có.
“Quần lót cũng nên mỗi ngày đều đổi đi?” Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân phục hồi tinh thần lại,“Ừ, mỗi ngày đều đổi.”
Cố Hải gật gật đầu,“Như thế mới đúng, đừng sợ phiền toái, quần lót cần phải đổi mỗi ngày.”
Công ty bên kia có một đống việc cần xử lý, Cố Hải không màn đến áp lực dư luận vẫn cứ cung cấp quy chế là buổi chiều hằng ngày sẽ đến ký túc xá Bạch Lạc Nhân, về cũng không về công ty, trực tiếp lái xe đi chợ. Nghĩ Bạch Lạc Nhân nhiều ngày như vậy chắc ăn đồ ăn không ngon, liền làm cho hắn một ít món ăn mặn, đem qua cho hắn bồi bổ.
Kết quả, Bạch Lạc Nhân nghe thấy tới mùi thịt, lập tức lộ ra vẽ mặt ác cảm .
“Tôi không muốn ăn thịt , cậu ăn đi !”
Bạch Lạc Nhân để mấy cái đĩa trước mắt đều đổ hết trên đĩa Cố Hải .
Cố Hải hạ đũa xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn Bạch Lạc Nhân.
“Cậu làm sao vậy? Cậu không phải thích ăn thịt sao?”
Bạch Lạc Nhân nuốt nước bọt, biểu tình thực sự rối rắm,“Dạ dày của tôi mấy ngày nay có chút khó chịu.”
“Sao lại thế ?” Cố Hải sắc mặt ngưng trọng đứng lên,“Cậu không phải lại ăn mấy đồ ăn không sạch sẽ chứ, để cho dạ dày ăn đến bị đau ?”
Cố Hải đang hàng huyên, Bạch Lạc Nhân không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên buồn nôn, chạy đến phòng vệ sinh liền bắt đầu nôn mửa. lúc Cố Hải vào , Bạch Lạc Nhân đều bắt đầu thổ ra nước chua , sặc đến nước mắt trào nước mũi trào hết ra ngoài .
Sau khi sút miệng xong, Bạch Lạc Nhân ngồi trước bàn cơm, một bộ biểu tình xin lỗi Cố Hải.
Tuy rằng trong lòng Cố Hải không dễ chịu, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là gắp lên một mảnh thịt đưa tới miệng, càng không ngừng tham dò Bạch Lạc Nhân,“Cậu xem nè, tôi ăn rất ngon.”
Bạch Lạc Nhân vừa nhìn động tác của Cố Hải liền nhớ tới Chu Lăng Vân , kém chút nữa lại nôn ra. “Cố Hải, cậu không cần quan tâm tôi ,cậu ăn phần của cậu đi.”
Cố Hải sao có thể khinh địch như vậy mà buông tha cho ! dạ dày chính là pháp bảo để buộc chặt Bạch Lạc Nhân, không lẽ ép buộc nó đến hỏng rồi, về sau nếu khi cãi nhau, ngay cả chiêu bài này đều không thể phô ra được.
Vì thế, Cố Hải kiên nhẫn mười phần ngồi vào bên cạnh Bạch Lạc Nhân,trước tiên đem mắt hắn bịt kín, gắp lên một miếng thịt cá, lóc xương, đưa đến bên miệng hắn, ôn nhu nói:“Cậu thử nếm xem một chút ......” )
Ở Bạch Lạc Nhân đủ mọi cách thôi thúc, Cố Hải vẫn cứ đem thịt cá nhét vào rong miệng hắn, bởi vì so với thịt mỡ, chất béo của thịt cá goàn toàn rất xa, Bạch Lạc Nhân liền tiếp nhận. Rất nhanh, Cố Hải lại chậm rãi đút cho hắn một ít thịt gà, ngay sau đó là một ít thịt dê, cuối cùng đem thịt heo đưa tới bên miệng hắn, hắn vẫn là lắc đầu.
“Đây, cậu xem miệng của tôi, đừng nhìn thịt, hãy xem miệng tôi.”
Cố Hải vừa nói như thế, Bạch Lạc Nhân liền đem lực chú ý hướng đến chổ khác .
Cố Hải miệng cắn một miếng thịt nạc, trực tiếp đưa đến môi Bạch Lạc Nhân , Bạch Lạc Nhân rõ ràng tránh né, Cố Hải đầu tiên dùng môi mình phủ kín môi Bạch Lạc Nhân , lại dùng đầu lưỡi chậm rãi đem thịt đẩy đến đến trong miệng Bạch Lạc Nhân , càng không ngừng cổ vũ hắn,
“Cậu ăn xem, thật sự rất ngon.”
Bạch Lạc Nhân cũng chưa dám nuốt .
Cố Hải lại gắp lên một miếng thịt.
Bạch Lạc Nhân nắm lấy cổ tay Cố Hải , mặt lộ vẻ khó xử,“Cố Hải, cậu lại đừng tập thói quen này với tôi nữa , lúc trước không có cậu, tôi ăn cái gì cũng được, tôi đi sa mạc đóng quân huấn luyện, mang theo bánh mì đông cứng dù gọi là khó ăn nhưng tôi đều ăn rất ngon. Từ khi cậu bắt đầu đưa cơm, dạ dày liền xẩy ra nhiều vấn dề, chỉ cần ăn thứ không ngon nào đó, lập tức khó chịu ngay.”
“Tôi là muốn tốt cho cậu.” Cố Hải còn kiêu ngạo,“Như vậy cậu cũng không dám ăn bậy bạ nữa.”
“ Mấu chốt là chúng tôi căn bản không có cách nào sinh hoạt cùng nhau, cậu cũng không thể tối ngày mà đưa cơm cho tôi ! Tôi ba ngày hai mặt chạy ra bên ngoài, có đôi khi ngoại trú để tập huấn, nhận nhiệm vụ đi liền 1 tháng, trước đây không thấy cảm giác gì, giờ ngẫm cảm giác đó đúng là thật kinh khủng.”
Cố Hải trong lòng rất khó chịu, nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể an ủi Bạch Lạc Nhân.
“Có một việc, không nghĩ ra cậu lại chịu khổ như vậy , lúc này tôi lại bất đắc dĩ không thể thay cậu chống đỡ .Nguyên do vì ngày như thế này không nhiều lắm , lúc này cậu lại có thời gian hưởng thụ , vì thế đợi đến lúc lại chịu khổ , cậu nên hối hận vì đã không ăn nhiều , nào, há mồm.”
Lúc đi tắm, hai người kỳ lưng cho nhau, Cố Hải nhìn trên lưng Bạch Lạc Nhân có vết thương, nhịn không được mở miệng hỏi:“Vì sao cậu có vết thương này?”
“Lúc đi huấn luyện .”
Cố Hải buồn bực,“Tập luyện gì mà lại bị thương ở thắt lứng?”
". . . Lắc vòng* "
(*Đồ chơi giảm eo của mấy chị em, mình viết như thế các bạn dể hình dung)
"Ở quân đội cậu còn có kiểu huấn luyện này?" Cố Hải nhéo tiểu nhân tử một cái.
Bạch Lạc Nhân nhéo lại, "Không chỉ có thế mà còn đem ra so tài đấy.!
Cố Hải cẩn thận xem trộm nhìn thấy vết xước trên eo Bạch Lạc Nhân, lại thổn thức nói, "Cậu chỉ lắc vòng thôi mà sao có thể lưu lại ‘dấu dây đai’* bám vòng trên eo?
(*Thực ra trong truyện để ‘mảnh vở kính’ bám dính, theo mình vì kéo vật nặng gì đó bằng dây đai nó sẽ lưu lại dấu vết giống như mãnh vở kính)
Bạch Lạc Nhân nghẹn lời, lại bắt đầu ập ờ, vì bị Cố Hải nói toạt ra.
"Cậu nói thật với tôi, Rốt cuộc thắt lưng của cậu là ai gây ra?" Cố Hải ánh mắt nghiêm túc đứng lên.
Bạch Lạc Nhân thấy không thể gạt được, chỉ có thể bẩm báo sự thật.
"Huấn luyện không đạt tiêu chuẩn, thì bị phạt."
Cố Hải sắc mặt căng thẳng, "Phạt như thế nào?"
Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lúc lâu, ,mới mở miệng nói: "Dùng eo kéo máy bay 50 thước."
Cố Hải hít mạnh một hơi, toàn thân máu huyết đảo lưu.
"Lại là Chu Lăng Vân?"
"Cậu đừng đi tìm ông ta!" Bạch Lạc Nhân ánh mắt kiên quyết, "Tôi đã quyết định, về sau quy thuận ông ta, huấn luyện đúng cách, không bao giờ giở trò mưu mẹo. Ngày đó trên không trung giao tranh, là lần đầu tiên tôi cùng ông ta đánh nhau, tôi phát hiện tôi khổng đối thủ ông ấy, tôi phải cố gắng vượt qua ông ta!"
Cố Hải đều cảm thấy mệt thay Bạch Lạc Nhân , "Cậu muốn đạt đến trình độ cao để làm gì?"
"Thì tôi mới có đủ kiệt xuất, cha cậu mới có thể tiếp nhận tôi. Trừ lần này ra, tôi không nghĩ được tôi còn có tài cán gì có thể làm thứ gì đó cho cậu."
Cố Hải không nói gì nữa, trong lòng có một loại tư vị không nói thành lời.
( Chúc 8/3 mọi người vui vẻ, mà có nghĩ lễ không nhỉ?)
|
Chương 69: Tiểu Bạch bẻ mặt trước mọi người
Trans+Editor: Chris Nguyen (Trọng Luật)
Khó khăn lắm mới có một cuối tuần cùng nhau, Cố Hải quyết định làm sủi cảo. Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh hỗ trợ làm vỏ bánh, miễn cưỡng trông cũng được, nhưng chính là tốc độ quá chậm, không kịp với tốc độ bọc nhân bánh của Cố Hải. Cố Hải chán chường đem Bạch Lạc Nhân đẩy sang một bên đứng xem náo nhiệt, tự mình cán vỏ bánh rồi quay sang lại bọc sủi cảo, thật là một trận bận bịu.
Sủi cảo Cố Hải gói thật mỏng da dầy thịt, cả thảy đều tròn trĩnh một bụng đầy nhân, nhìn thật thích. Bạch Lạc Nhân cũng muốn thử làm, lấy một cái vỏ bánh sủi cảo, dùng thìa phết một chút nhân, học theo Cố Hải cứ như vậy nặn nặn, sau một hồi lại vo vo chỉnh sửa một chút, giơ lên trước mắt Cố Hải.
"Thế nào? Cũng không tồi chứ?"
Cố Hải âm trì nhìn Bạch Lạc Nhân liếc mắt một cái, đôi môi mỏng cương ngạnh khẻ nhếch.
"Tốt, rất tốt, cầm nó đứng sang một bên chơi đi, nghe lời!"
Bạch Lạc Nhân, ". . . . . ."
Số lượng sủi cảo hai người ăn có thể bằng cả một gia đình, Cố Hải tự mình gói tất cả, Bạch Lạc Nhân buồn chán không có việc gì làm, đứng bên cạnh mà suy tư hồi tưởng coi bộ rất khổ sở.
"Trước đây, trong nhà chỉ có ngày lễ ngày tết mới ăn sủi cảo, lúc ấy ông nội bà nội thân thể còn khỏe mạnh. Bình thường đều là bà nội cán da bánh, ông nội bao, tôi ở bên cạnh nhìn, ba tôi thì thì đã ở bàn cơm chờ ăn."
Cố Hải chợt dừng tay, nhịn không được cảm khái nói, "Tôi từ khi sinh ra đã không biết ông nội, trong ấn tượng của tôi, bà nội cũng chưa từng vào bếp. Lúc ấy trong quân đội gia đình tôi được phân phối tận hai đầu bếp, còn có bảo mẫu, cần vụ công (*người trông coi mọi việc lặt vặt hậu cần trong quân đội), trước đây tôi ăn cái gì đều có người trông nom, không thể muốn ăn cái gì liền ăn cái đó."
Bạch Lạc Nhân mắt lộ vẻ kinh ngạc, "Loại người như cậu thật. . . . . .Tôi nhớ rõ hai ta lúc mới quen, cậu nói với tôi ông nội cậu bị liệt, đại tiểu tiện đều không khống chế, tại sao vừa nãy lại bảo ông nội mất trước khi cậu sinh ra? Cậu rốt cuộc có mấy người ông nội hả?" (*Quyển 1, chương 38-39, CH nói gạt BLN về ông bà nội mình)
"Một người!" Cố Hải tỏ vẻ lơ mơ nói , "Tôi nói ông nội tôi bị liệt à? Cậu có nhớ nhầm không?"
Bạch Lạc Nhân ánh mắt chắc chắn, "Không nhầm, chính là cậu nói. Lúc ấy cậu tới nhà tôi ăn cơm, ông nội tôi ho văng hết lên bàn ăn, trên đường trở về tôi xin lỗi cậu, cậu nói với tôi ông nội cậu cũng như vậy."
Cố Hải trong lòng đánh lộp cộp, hắn nghĩ tới, hắn quả thật đã nói như vậy. Mẹ nó, làm sao mà việc nhỏ như thế cũng nhớ rõ?
Bạch Lạc Nhân lập tức nhìn ra suy nghĩ trong lòng Cố Hải, biểu tình oán hận.
"Cậu hồi ấy không ít lần đã lừa gạt tôi ?"
"Sao lại nói thế?" Cố Hải cười mỉa mai,
"Tôi đây không phải là vì hòa nhã muốn làm quen cậu nên mới làm vậy sao?
Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác mà nhào nặn bột
Cố Hải đột nhiên nhớ lại Bạch Lạc Nhân khi đó, lưng đeo túi sách cũ kỹ, mặc một bộ đồng phục rách tươm, tóc bù xù hệch như ổ gà vì cả ngày luôn ngủ, thỉnh thoảng còn mang dép gỗ đi học. . . . . .
Càng nghĩ càng thấy buồn cười, nhịn không được đưa tay qua một vòng mà bụm giữ «tiểu quái thú» trong quần của Bạch Lạc Nhân.
"Hầu tử thâu đào!" (*khỉ lấy trộm đào) Cùng một trận cười dâm tà.
Bạch Lạc Nhân hoảng sợ, cáu giận nhắm mông Cố Hải thượng cho mấy quyền, sau đó từ túi áo lấy ra một vật nhỏ, đưa cho Cố Hải.
"Dùng cái này mà bỏ vào sủi cảo." Cố Hải cầm lên nhìn nhìn, hỏi "Đây là cái gì?"
"Là tiểu ngọc trụy*, một cậu tân binh người Đản cho tôi, nói là gia đình đích thân mài sáng mà làm ra, đeo vào có thể bảo đảm cả đời bình an."
(*Ngọc bội đeo bên mình)
(**Đản tộc, một tộc thiểu số ở miền nam Trung Quốc)
Cố Hải nheo mắt cơ hồ chỉ còn một đường thẳng, "Hắn đưa cậu thứ này làm gì?"
"Cấp dưới tặng cấp trên lễ vật không phải là chuyện bình thường sao?" Bạch Lạc Nhân lại gần, "Mau bao nó vào, trước đây bà nội tôi luôn bọc vào mà, nói là ai ăn đến cái đó là gặp phúc. Hai ta cũng thử xem ai có phúc hơn."
Cố Hải không lay chuyển được Bạch Lạc Nhân, đành phải đem ngọc trụy rửa cẩn thận lúc sau bao vào sủi cảo.
Lúc ăn, Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân nói: "Mấy ngày nay tài chính công ty có chút lãi, tôi đã mua một căn nhà cao cấp ở bên cạnh làng Olympic, là cho cậu."
Bạch Lạc Nhân đột ngột ngưng đũa, ngẩng đầu nhìn Cố Hải, trong ánh mắt bùng lên ngọn lửa.
"Đầu óc cậu có bệnh không? Tôi bản thân có nhà, cha mẹ tôi đều có nhà, cậu cũng có nhà, cậu lại mua nhà làm gì?"
Cố Hải cười như không cười nhìn Bạch Lạc Nhân, "Ngày nào đó chúng ta chia tay, dù sao cũng có một chỗ cư trú để cậu tới lui. . . . . ."
Bạch Lạc Nhân gắp một bánh sủi cảo ném qua, Cố Hải nhanh nhẹn duỗi tay, dùng đũa kẹp lấy. (@,@ cha này ảo tung chảo!!)
Cầm lấy sủi cảo tươi cười nhét vào miệng, nghiêm chỉnh nói, "Chính là đề hai ta lúc già mà dưỡng lão."
"Dưỡng lão ở nhà lớn vậy làm gì? Hai ta lại không có con cháu . . . . ."
Cố Hải đặt đũa xuống, ánh mắt mãnh liệt hùng hồn lộ ra ánh nhìn đầy khát khao, "Tôi nghĩ chu toàn cả rồi, căn hộ đó tổng cộng có ba tầng, mỗi tầng hơn mười phòng. Hai ta sống một phòng là đủ rồi, còn lại đều dùng để nuôi chó, đủ chủng loại chó, đất đai bên ngoài ta có thể quy hoạch một chút, dựng vài cái chuồng, dùng để nuôi lừa, cậu thấy thế nào?"
Nói thật, Cố Hải đã vẻ ra một viễn cảnh đầy ao ước, Bạch Lạc Nhân trong tâm tưởng vẫn là cảm thấy. . . . . . Rất tuyệt!. Đến lúc đó về hưu, mỗi ngày tản bộ trở về, mới vừa vào cửa, một đám chó bổ nhào lên người, ngẫm lại đã cảm thấy vui vẻ tốt đẹp.
"Chủ hộ đổi lại, thành tên của cậu." Bạch Lạc Nhân nói, "Ngày nào đó tổ chức điều tra tài sản cá nhân, phát hiện tôi có một khu nhà cao cấp, hoài nghi tôi tham ô nhận hối lộ thì làm sao?"
"Ai dám tra cậu?" Cố Hải mắt lộ ra vẻ hung hãn, "Quân chức chính trực cũng dám tra sao? Ủy viên Uỷ ban Quân sự cũng dám tra sao? Tổng tư lệnh Không quân cũng dám tra sao?"
Bạch Lạc Nhân ánh mắt đều tỏa ánh sáng, lúc này đập bàn cười to, "Lời này tôi rất thích nghe."
"Vì tương lai tốt đẹp của chúng ta, cụng ly!"
Chén rượu vừa uống, Bạch Lạc Nhân lúc này mới nhìn Cố Hải nói: "Mấy ngày nữa tôi có thể phải đi."
Cố Hải một miệng sủi cảo xém mắc nghẹn .
"Đi? Đi đâu?" Tâm can đột nhiên nhốn nháo.
Bạch Lạc Nhân sắc mặt tối dần, "Tháng sau bộ đội không quân phải nhận kiểm duyệt từ Quân Ủy Trung ương, để đạt hiệu quả huấn luyện tốt nhất, bọn tôi có thể phải dời đến thao trường huấn luyện thực địa, phong bế hoàn toàn mà huấn luyện. Lần này duyệt binh cấp trên rất xem trọng, tôi không chỉ muốn dẫn binh huấn luyện, hơn nữa còn muốn vào đội bay biểu diễn, nhiệm vụ rất nặng, cho nên. . . . . ."
Cố Hải gian nan nuốt xuống đống sủi cảo trong miệng.
"Đi, cậu đi đi, biểu diễn thật tốt vào, không chừng tôi còn có thể xin cơ hội vào xem đấy."
"Cậu lần này sao lại thống khoái như vậy?" Bạch Lạc Nhân đích thật buồn bực.
Tôi thống khoái? Tôi là đang bực bội muốn chết đây !
Nhưng vì làm cho Bạch Lạc Nhân dễ chịu, Cố Hải vẫn là cứng rắn nói: "Phải duy trì công tác của cậu chứ."
Bạch Lạc Nhân sắc mặt thay đổi, không nói gì nữa.
Hai người đem sủi cảo tất cả ăn sạch, cùng nhau đến phòng bếp rửa chén, lau dọn, Bạch Lạc Nhân đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu nhìn Cố Hải hỏi: "Cái sủi cảo kia đâu rồi?"
"Sủi cảo nào?" Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân bộ dạng kinh ngạc, "Cái sủi cảo bọc ngọc bội ấy! Cậu quên rồi à? Hai ta ai ăn được nó?"
Cố Hải vẻ mặt trì trệ, "Tôi chưa ăn được." "Tôi cũng chưa." Vậy. . . . . . Không còn dư lại chút nào à! !
Bạch Lạc Nhân, Cố Hải, ". . . . . . ! ! !"
Đêm khuya, đã hai giờ, Cố Hải đột nhiên ngồi dậy, bụng quặng lên một trận.
Bạch Lạc Nhân dụi mắt nhìn, "Cậu làm sao vậy?"
Cố Hải lộ vẻ rối rắm, "Phật tổ hiển linh." (tội vãi =)) ăn nhưng nói dối, giờ bị Phật tổ phạt đau bụng @.@)
Bạch lạc nhân, ". . . . . ."
Sáng hôm sau, Bạch Lạc Nhân mặc quân trang, chân mang quân ngoa (*giày quân đội), mỗi một động tĩnh đều anh khí bức người đi đến sân huấn luyện, toát ra vẻ nghiêm túc trên gương mặt đi đi lại lại trước đội ngũ, ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên người đám binh lính.
"Chào Thủ trưởng!" chỉnh tề rầm rộ chào theo nghi thức quân đội, khẩu hiệu to rõ. Bạch Lạc Nhân hướng mặt tới các binh lính, trên mặt không có một tia cảm xúc
"Vài ngày không thấy các cậu huấn luyện , gần đây có vẻ nhàn hạ đúng không?" Âm thanh chất vấn uy nghiêm.
Bên dưới thưa thớt đáp, "Không có." Bạch Lạc Nhân lập tức sầm mặt, "Chưa ăn cơm sao? Nói lại lần nữa!"
"Không có nhàn hạ! ! !" Âm thanh rung động lòng người.
Bạch Lạc Nhân vừa lòng gật đầu, đi đến giữa đội ngũ, xem xét tinh thần diện mạo mỗi người.
Đột nhiên có binh lính báo cáo, "Thủ trưởng, tôi đau bụng."
Bạch Lạc Nhân lập tức gật đầu, đột nhiên nhớ tới Cố Hải tối hôm qua, trong lòng chợt khấp khởi vui mừng khôn tả. Nhưng trước mặt binh lính hắn không thể cười, hắn bảo vệ hình tượng nghiêm túc, vì thế liều mạng mà chịu đựng. Chịu đựng chịu đựng, hắn phát hiện cách không xa có vài cái binh lính cũng đang biểu lộ bộ dạng buồn cười.
Có thể nào bọn họ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta? Hay là biểu lộ gương mặt đã bán đứng nội tâm? Bạch Lạc Nhân thần kinh căng thẳng, nhưng rất nhanh liền bài trừ loại ý tưởng này, hắn che dấu tốt như vậy, làm sao có thể bị phát hiện.
Nghĩ thế liền tiếp tục ngẩng đầu bước, vững vàng nện bước qua lại chỉ đạo sắp xếp một loạt binh lính.
Kết quả, hắn phát hiện tiếng cười trộm càng lúc càng nhiều, hơn nữa ánh mắt đều là hướng về hắn.
Rốt cục, Bạch Lạc Nhân nổi giận, hung hăng tóm cổ áo một sĩ binh, lớn tiếng chất vấn:
"Huấn luyện là chuyện nghiêm túc, ngươi như vậy hi hi ha ha ngươi nói xem giống cái gì hả?"
Binh lính này chẳng những không hoảng sợ thất sắc như bình thường, trái lại còn không thể ngưng lại, thổi phụt một tiếng cười.
Vì nụ cười này của hắn mà phía sau hết thảy bộ đội đều bật cười.
Bạch Lạc nhân chợt biến sắc, vẫn chưa theo kịp sự phát rồ này, bỗng có một binh lính tiến tới kéo Bạch Lạc Nhân đi.
"Tôi nói này, chị dâu thật quá hào phóng!" Bạch Lạc Nhân không hiểu được, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.
Cậu lính này ho nhẹ một tiếng, ý bảo Bạch Lạc Nhân nhìn xuống.
Bạch Lạc Nhân lúc đầu lướt nhìn không thấy gì, nhìn kĩ lại cả mặt đều tím tái.
Đũng quần hắn in hằn rõ ràng năm dấu ngón tay, màu trắng, bao trùm toàn bộ mệnh căn tử (*ý là ‘bộ hạ’ ^^).
"Hầu tử thâu đào!"
Bạch Lạc Nhân trong đầu hiện ra cảnh Cố Hải đánh lén, lúc ấy đã nói ra chính là bốn chữ này, trái tim suýt chút bạo khí mà nổ tung. Bình thường náo loạn còn chưa tính sổ, hôm qua hắn ra tay chính là có mục đích! Có mục đích a! !
(8/3 Chút tiếp 70) tối có thể thì 71
|
Chương 70: Đông phó tổng nhận chức mới
Editor: Chris Nguyen (Trọng Luật)
"Nghe chuyện gì chưa? Công ty chúng ta sắp bổ nhiệm một vị quản lý cấp cao mới, nghe nói là…một con trai."
"Không phải chứ? Cố tổng lúc trước không phải đã hạ lệnh cấm, tuyệt không chiêu mộ nam vào công ty hay sao?"
"Có lẽ người ta thật sự có tài, nên mới nhanh trị được tính kỳ thị của Cố tổng chúng ta."
"Thôi đi, mặc kệ thế nào, tôi đều rất mong chờ."
Diêm Nhã Tĩnh vừa hay lại đi qua vài người bọn họ, nghe được đề tài các nàng nghị luận, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói:
"Không có khả năng đó, Cố tổng luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định của mình, nếu anh ấy quy định công ty sẽ không nhận nam đâu, nhất định sẽ không vi phạm. Nếu ngài ấy thật sự thay đổi chủ ý, thì tôi cũng sẽ là người đầu tiên được biết."
Mấy mỹ nữ gật đầu mấy cái cứng ngắt, mắt trợn trắng mà quay lại với đống giấy tờ.
Diêm Nhã Tĩnh mặt không chút thay đổi liền đi đến văn phòng Cố Hải, đang muốn gõ cửa, kết quả Cố Hải đột nhiên đẩy cửa đi ra. Hai người xém chút đụng vào nhau, Diêm Nhã Tĩnh cách mặt Cố Hải không đầy hai cm, bên trong đôi mắt to xinh đẹp chợt óng ánh sợi tơ tình cảm, chợt vì chạm phải ánh mắt lãnh đạm âm trầm của Cố Hải mà biến mất.
"Đúng rồi, cô thông báo xuống, nhân viên quản lý các chi nhánh, bộ phận, buổi chiều hai giờ sẽ họp ở phòng hội nghị, tôi có chuyện quan trọng phải tuyên bố." Cố Hải vẻ mặt đích thực nghiêm nghị mà dặn dò.
Diêm Nhã Tĩnh gật đầu, "Dạ được."
Cố Hải xoay người liền đi, Diêm Nhã Tĩnh đột nhiên gọi lại.
"Cố Hải."
Cố Hải quay người nhìn, thản nhiên hỏi: "Có việc gì thế?"
"Chủ tịch tập đoàn Bác Khoa mấy ngày nay luôn tìm tôi, nói có ý cùng công ty ta hợp tác, tôi có hỏi ông ấy rốt cuộc muốn hợp tác phương diện nào, ông ấy lại không nói rõ. Luôn lấy lý do này mà hẹn tôi ra ngoài, nếu tôi không đến, ông ta liền đến trước cửa công ty chúng ta chờ tôi. . . . ."
"Như vậy. . . . . " Cố Hải suy nghĩ một lát, "Chờ tôi từ bên ngoài trở về, cô đem tình hình cụ thể mà kể cho tôi biết." Diêm Nhã Tĩnh hơi cong miệng, trên mặt lộ ra một chút uể oải.
Buổi chiều một giờ bốn mươi lăm, xe Cố Hải đã dừng trước cửa công ty, Diêm Nhã Tĩnh đang đi đi lại lại trong đại sảnh, nhìn thấy Cố Hải đang tiến vào, vội vàng đi tới.
"Hôm nay giữa trưa hắn lại. . . . . ."
"Thông báo hội nghị đã truyền xuống các phòng ban chưa?" Cố Hải ngắt lời Diêm Nhã Tĩnh.
Diêm Nhã Tĩnh hít sâu một hơi, "Tôi đã sớm thông báo rồi."
"Vậy là tốt rồi." Cố Hải chợt tăng nhanh tốc độ nói, "Tôi về văn phòng trước, cô lập tức đến phòng hội nghị chuẩn bị, một lát còn cần cô phát biểu đấy."
Nói xong, đi nhanh đến thang máy.
Diêm Nhã Tĩnh gắt gao đuổi theo phía sau, "Nhưng mà nội dung hội nghị cậu vẫn chưa nói cho tôi biết trước, tôi đến lúc đó phải nói gì?"
"Đến lúc đó cứ tự do phát biểu!" (*nguyên văn Hán-Việt: «Lâm trường phát huy»)
Nói xong mấy chữ này, Cố Hải liền biến mất vào thang máy.
Diêm Nhã Tĩnh oán hận thở ra một hơi, như vậy chẳng khác nào giết người! Hội nghị về vấn đề gì mà gấp như vậy?
"Tôi xin giới thiệu ngắn gọn với mọi người. . . . . ." Giọng Cố Hải trầm ấm vang trong phòng họp, "Đây là phó tổng giám đốc mới nhậm chức của công ty chúng ta, tự Đông Triệt, từ nay về sau, người này chính là thành viên số một của công ty chúng ta, xin mọi người hoan nghênh."
Bên dưới rộ lên một tràng xì xào
Phản ứng mãnh liệt nhất dĩ nhiên thuộc về Diêm Nhã Tĩnh, trước đó cô đã bày tỏ sự bất bình của mình, công ty này không thể chiêu nạp nam nhân, kết quả nói chưa đến nửa ngày, Cố Hải ngang nhiên mà bác bỏ lời cô, như vậy không phải trước mặt mọi người mà nói cô nhiều chuyện sao!
"Anh vì sao không có nói trước cho tôi biết?" Diêm Nhã Tĩnh đột nhiên ở trước hội nghị chất vấn Cố Hải.
Cố Hải sắc mặt thay đổi, rõ ràng đối với Diêm Nhã Tĩnh có chút bất mãn, nhưng vẫn cố nén mà trả lời, "Muốn cho cô một bất ngờ"
Diêm Nhã Tĩnh căn bản không thể thông suốt,
"Lúc trước không phải anh nói công ty tuyệt đối không nhận nam sao? Tại sao bây giờ lại vi phạm nguyên tắc của mình?"
Cố Hải ném ánh mắt lãnh cảm nhìn Diêm Nhã Tĩnh, giọng điệu lạnh lùng.
"Tôi thực có nói qua công ty không nhận nam , nhưng tôi không nói quy định không thể sửa. Trước kia vẫn tuân thủ nguyên tắc này, là bởi vì không có một nam nhân nào có thể khiếng tôi phá vỡ quy định này, hiện tại người này đã xuất hiện, cô chẳng lẽ vẫn muốn tôi tuân thủ nghiêm ngặt lề thói cũ sao?"
Tuy rằng Cố Hải, ở trong công ty, đối xử công nhân viên chức vẫn rất lạnh nhạt, nhưng với Diêm Nhã Tĩnh hoàn toàn ngược lại, rất hòa nhã. Thái độ như hôm nay trước mặt mọi người vẫn là lần đầu tiên không thể chịu nổi, hơn nữa còn là vì một nam nhân mới, tâm tình Diêm Nhã Tĩnh thực đang suy tưởng.
"Diêm phó tổng. . . . . ."
Đông Triệt đột nhiên mở miệng, toàn bộ phòng họp, mọi ánh mắt đều quay lại nhìn hắn, một khí thế mười phần đích thực nam nhân.
"Có thể cho tôi mười giây để tôi tự giới thiệu sơ qua được không?"
Diêm Nhã Tĩnh còn chưa nói, mấy mỹ nữ bên cạnh đã mở miệng trước, líu ríu thật giống một đám chim nhỏ, đang oán trách thái độ không tốt của Diêm Nhã Tĩnh, thúc giục Đông Triệt nhanh nhanh giới thiệu, bọn họ cơ hồ biểu đạt nội tâm đang rất kích động. . . . . . Đã thật lâu các nàng ấy mới lại sôi động như vậy, đủ thấy đối với vị tân phó tổng này đích thị là thái độ hoan nghênh.
Vì bảo vệ hình tượng chính mình, cũng để cuộc họp được thuận lợi tiến hành, Diêm Nhã Tĩnh chỉ có thể nén giận.
Hội nghị kết thúc, Diêm Nhã Tĩnh tức khắc đi theo Cố Hải vào phòng làm việc. Nhưng Đông Triệt cũng vừa lúc đi đến bên cạnh Cố Hải.
Diêm Nhã Tĩnh vốn không có thù hằn gì với Đông Triệt, kết cục cũng bởi vì phương thức chào sân diễn xuất của hắn thật không ưa nỗi, cùng sự xuất hiện của hắn mang đến cho mình đủ loại khó chịu, tất cả điều đó làm cho ấn tượng đầu tiên của cô với người này cực kỳ không tốt.
Tới cửa ban công Cố Hải, Diêm Nhã Tĩnh mở miệng trước.
"Cố Hải, buổi sáng tôi có nói với anh về Bác Khoa chủ tịch. . . . . ."
"Tôi có lời muốn nói cùng Đông phó tổng. . . . . ." Cố Hải lại cướp lời, "Cô tạm thời ở bên ngoài chờ một chút."
Những lời muốn nói đã trực xông ra đến mép miệng lại dội ngược trở vào.
"Còn nữa, bất kể ai tới, đều để hắn ở bên ngoài chờ, không được cho vào quấy rầy chúng tôi." Cố Hải đối mặt nhìn nữ nhân viên mà nói, nhưng cơ hồ cũng giống như đang nói với Diêm Nhã Tĩnh.
Diêm Nhã Tĩnh nghiêm mặt không nói chuyện, đi ra thẳng một đường. ………………..
Buổi chiều, Bạch Lạc Nhân từ phòng nghiên cứu đi ra, lấy hạng mục hợp tác làm lý do, lén chạy tới công ty Cố Hải. Đi vào đại sảnh, như thường nhân viên lễ tân nhã nhặn chào hỏi, tiếp tân nhanh gọi điện thoại cho Cố Hải, điện thoại trực tiếp được chuyển tới văn phòng Diêm Nhã Tĩnh.
"Diêm phó tổng, Bạch tiên sinh đến công ty, xin hỏi Cố tổng hiện tại có thời gian không?"
Diêm Nhã Tĩnh đang nổi nóng, nói chuyện ngữ khí thật không tốt. "Anh ta hiện tại có việc gấp, ai cũng không gặp."
Tiếp tân vẻ mặt xin lỗi nhìn Bạch Lạc Nhân,
"Cố tổng đang vội."
Bạch Lạc Nhân sắc mặt liền biến đổi, vẫn giữ hòa khí mà nói: "Không có việc gì, tôi bên ngoài đợi một lát."
Hai giờ đồng hồ sau, đến khi Cố Hải cùng Đông Triệt từ văn phòng đi ra, Diêm Nhã Tĩnh đã muốn thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà .
"Đúng rồi, cô nói có việc muốn nói với tôi, rốt cuộc là chuyện gì?" Cố Hải lúc này mới hỏi đến.
Diêm Nhã Tĩnh mặt lạnh băng, bộ dạng đích thực tức giận.
"Không có việc gì ."
Cố Hải gật gật đầu, "Vậy cô trở về nhà đi, trên đường chú ý an toàn."
Diêm Nhã Tĩnh yên lặng nhìn Cố Hải một hồi lâu, thấy hắn thật không có ý muốn truy hỏi, trong lòng chán nản, liền xoay người bỏ đi.
"Diêm Nhã Tĩnh!" Cố Hải đột nhiên mở miệng. Trái tim Diêm Nhã Tĩnh thật muốn nhảy ra ngoài, nhưng lúc xoay người lại, vẫn cố ý duy trì thái độ thong dong.
"Chuyện gì?"
Cố Hải lạnh lùng hỏi, "Vừa rồi có người tìm tôi sao?"
Diêm Nhã Tĩnh tâm can trong nháy mắt bị đã kích cơ hồ máu chảy đầm đìa.
". . . . . . Có, là anh của cậu." Cố Hải nheo mi mắt, "Người anh nào?"
"Anh còn anh nào nữa à? Là cái cậu Bạch Lạc Nhân đó!" Diêm Nhã Tĩnh hiện tại đã lười trả lời.
Mặt Cố Hải thật có chút biến sắc, không hề báo trước mà rống lên.
"Cô tại sao lại không báo cho tôi? ! !"
Diêm Nhã Tĩnh bị rống đến mặt trắng bệch, vừa tức giận vừa oan ức mà giải thích, "Anh không phải nói bất luận kẻ nào cũng không cho phép quấy rầy các anh sao?"
Cố Hải tối sầm mặt mũi, đổ xuống một trận quở trách, vang vọng khắp công ty mấy người kia đều nghe thấy được, bọn họ là lần đầu tiên thấy Cố Hải nóng giận đến thế, hơn nữa lại là đang mắng Diêm Nhã Tĩnh.
"Cậu ta cũng thuộc diện ‘bất-luận-kẻ-nào’ hả? Cậu ta là người có thể tùy tùy tiện tiện mà đuổi đi sao? Cô có biết cậu ta một lần đến đây là bao nhiêu khó khăn trắc trở không hả? Cô nhớ kĩ cho tôi, sau này chỉ cần cậu ta đến, bất luận tôi ở đâu, bất luận tôi đang làm gì, trước tiên là lập tức cho tôi biết! Những người khác cũng vậy, thấy cậu ta cũng như thấy tôi, ai cũng không thể ra lệnh cho cậu ta !"
Nói xong, Cố Hải chạy nhanh ra ngoài.
Chỉ còn một mình Diêm Nhã Tĩnh, đờ đẫn mà đứng ở cửa thang máy, không còn rõ bất cứ cảm xúc nào.
Cố Hải trong thang máy bắt đầu gấp gáp gọi cho Bạch Lạc Nhân, trong lòng vẫn không thông, đặc biệt rối rắm, sốt ruột, tam bộ tịnh tác lưỡng bộ * mà chạy ra cửa trước. (*ý ba chân bốn cẳng)
Kết quả, hắn nhìn thấy xe Bạch Lạc nhân đậu ở nhà hàng đối diện công ty. Lúc Cố Hải đi qua, Bạch Lạc Nhân đang gục lên tay lái ngủ.
Trong xe có mở nhạc, nên không nghe thấy điện thoại của Cố Hải.
Thử mở cửa xe, phát hiện cửa xe đã khóa, Cố Hải đành phải gõ cửa kính.
Bạch Lạc Nhân lúc này mới tỉnh lại, mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn Cố Hải
"Tan sở rồi?"
Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân trên mặt hiện 2 dấu hồng hồng, trong lòng đặc biệt không thoải mái, đau lòng mà nén giận hỏi: "Cậu tại sao không gọi điện thoại cho tôi?"
"Tôi sợ cậu có chính sự, không dám phiền cậu."
"Cậu như vậy mà đợi đến giờ à?"
Bạch Lạc Nhân dáng vẻ lười biếng mà duỗi lưng, không chút để ý nói: "Cũng không đợi bao lâu, lên xe đi, hôm nay tôi muốn đến chỗ đó. . . . . ."
(8/3 tặng 3 cháp sáng+trưa nhé :))
|