Thượng Ẩn (Sài Kê Đản) Quyển 2
|
|
Chương 76: Bộc lộ ôn nhu hiếm thấy. Editor: Lê Hương Giang
Cố Hải ngồi ở phòng chờ, tới giờ vẫn chưa được gặp mặt Bạch Lạc Nhân.
Giờ phút này, Cố Hải mới hiểu được, chỉ một chút sơ sẩy của hắn, đã khiến Bạch Lạc Nhân tổn thương sâu đậm.
“Vậy chờ họ đi nghỉ hết, tôi lại giúp ngài đi hỏi? Nói không chừng lúc đó mới có thời gian.”
Cố Hải coi như không nghe thấy giọng nói phía sau, hắn thấy hình ảnh Bạch Lạc Nhân tại nhà ăn tầng ba, đồ ăn đặt trước mặt. Cố Hải nhìn không rõ là ăn gì, nhưng thấy rõ dáng vẻ ăn từng miếng từng miếng, cố sức mà nuốt, chắc những thứ đó đều không ngon, chắc hắn ấy đói bụng lắm.
Cách xa ba trăm mét, Cố Hải có thể cảm nhận rõ sự buồn bực trong lòng Bạch Lạc Nhân, thật muốn chạy đến bên hắn, xem rút cuộc mập lên hay vẫn cứ gầy, có chỗ nào bị thương không, tâm tư gần đây thế nào…
Theo bản năng bước về phía trước, rút cục lại bị hai cây thương chặn lại.
“Cố tiên sinh, ngài không được phép vào trong.”
“Xin đừng để chúng tôi khó xử.”
Cố Hải đứng cách đó 200m, ánh mắt bình lặng nhìn Bạch Lạc Nhân.
Nhân Tử, cậu không nhớ tôi chút nào sao? Bạch Lạc Nhân nhìn qua cửa kính thấy Cố Hải rời đi, mắt ươn ướt liền đem hết số bánh bao nuốt vào bụng.
“Ở đây ăn uống thế nào?” Cố Uy Đình hờ hững hỏi.
Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt trả lời, “Ăn xong rồi.”
Cố Uy Đình phát hiện từ đầu chí cuối, Bạch Lạc Nhân chưa hề động đũa vào mâm cơm trước mặt.
“Sao không ăn thức ăn? Không ăn sẽ nguội hết.”
Bạch Lạc Nhân khó khăn nuốt bánh bao trong miệng, Cố Uy Đình chăm chú nhìn cậu cầm đũa, dù đã khống chế nhưng tay vẫn không khỏi run rẩy. Vì liên tục phải cầm cần lái, Bạch Lạc Nhân không có cách nào cầm chắc đũa được, vậy nên mấy hôm nay đều chỉ ăn bánh bao, ít gọi đồ ăn, mâm đồ ăn này hôm nay đặc biệt là vì Cố Uy Đình đến.
“Ông cũng ăn chút gì đi, từ đây trở về phải đi mất vài giờ đồng hồ!” Bạch Lạc Nhân cố gắng che giấu tâm trạng hỗn loạn.
Cố Uy Đình hiểu rõ tình huống này của Bạch Lạc Nhân, tính sơ sơ đứa bé này cũng nhập ngũ gần 9 năm rồi. Chín năm ở quân ngũ, cậu từng khiến cho Cố Uy Đình nhiều lần xúc động. Từ lúc ông cưới Khương Viên, Bạch Lạc Nhân chưa hề nhờ cậy nửa phần vinh hiển, tưởng như được hưởng hào quang chín năm, thật ra là đều tự mình đổ mồ hôi giành lấy, tuyệt nhiên không liên hệ chút nào tới Cố Uy Đình, nhiều lắm là lúc mới vào được chú ý hơn một chút. Hắn nỗ lực phấn đấu, trong mắt Cố Uy Đình, dù cho không có thân tình quan hệ, nhìn một người trẻ tuổi ở đây chịu khổ, Cố Uy Đình trong lòng không khỏi xót xa, huống hồ đây lại là con ông ta.
Bạch Lạc Nhân gắp một miếng thịt vào bát Cố Uy Đình, sau đó lại tiếp tục ăn bánh bao.
Trái tim của hắn không ở đây, một chút khẩu vị cũng không có, ăn cái gì cũng là cứng nhắc, thuần túy chỉ để lót dạ, ăn gì cũng thấy không ngon.
Cố Uy Đình ăn miếng thịt trong bát, nhìn lại Bạch Lạc Nhân, chợt thấy khó hiểu, cảm giác nuốt không trôi.
Bạch Lạc Nhân vẫn còn khó chịu chuyện Cố Hải rời đi, đột nhiên có đôi đũa đưa tới trước mặt.
“Ăn đi.” Cố Uy Đình hiếm khi lại tỏ thái độ hòa nhã đến vậy.
Bạch lạc Nhân ngạc nhiên không phải nhìn đôi đũa, mà trên đôi đũa này là miếng thịt bò, môi chợt giật giật, vô ý thức mở miệng, một miếng thịt mềm cứ như vậy đưa vào trong miệng, mang theo tình cảm của cha Cố Hải, trong lòng Bạch Lạc Nhân chợt in sâu một dấu ấn.
Nếu như là một người lính bình thường, được cấp trên tự tay đút cơm cho, sẽ triệt để đánh tan khoảng cách địa vị.
Trong lòng Bạch Lạc Nhân bị lay động, hoàn toàn bởi vì đây là cha của Cố Hải.
Chín năm trước, người nhốt Cố Hải trong địa đạo, người luôn miệng uy hiếp người khác; đưa bọn họ ép tới đường cùng, khiến cho họ phiêu bạt nay đây mai đó; phải chứng kiến cảnh Cố Hải bị tai nạn, khiến cho hắn một lòng ôm mối hận… Mà nay, lại dùng đôi tay ôn hòa ấm áp, gắp thức ăn đưa tới tận miệng mình, cậu thấy mình không còn cầm nổi đũa nữa. Cố Hải đã từng vô số lần gắp cơm và thức ăn cho Bạch Lạc Nhân, hắn cũng không hề có cảm giác muốn khóc, nhưng hôm nay, Cố Uy Đình tự tay gắp cho cậu một miếng, cậu liền cảm thấy nghẹn ngào.
Chín năm trước, đi một bước tính một bước. Gặp đủ loại đau khổ khó khăn, cuối cùng, Bạch Lạc Nhân mới phát hiện ra, cậu luôn tha thiết mong nhận được sự đồng ý, chúc phúc của người này.
Trên đường trở về, trong đầu Cố Uy Đình chỉ thấy hình ảnh Bạch Lạc Nhân cố nén nước mắt, trong đôi mắt ấy luôn có giọt nước mắt trực chờ rơi xuống, hình ảnh ấy cứ bám riết trong lòng Cố Uy Đình.
Buổi tối huấn luyện xong, Bạch Lạc Nhân trở lại ký túc xá thì phát hiện chăn trên giường đã biến mất.
Đang buồn bực, phía sau vang lên tiếng gõ cửa.
Lưu Xung ngó vào, dò xét hỏi: “Thủ trưởng, em vào được không?”
Bạch Lạc Nhân nhíu mày nói, “Có gì mà không thể?”
Lưu Xung đi vào, Bạch Lạc Nhân mới thấy cậu ta đang khiêng trên vai một cái chăn.
“Sao cậu lại lấy chăn của tôi đi?” Bạch Lạc Nhân hỏi.
Lưu Xung từ tốn nói, “Em thấy cái này cũng ẩm quá rồi, hai ngày trước lúc nào cũng mưa, chăn mền có mùi ẩm mốc, hôm nay chúng em mang đi phơi. Em đi qua đây, thấy cửa mở, liền đem chăn mền của anh khiêng hết ra ngoài. Thủ trưởng, anh sẽ không trách em chứ?”
“Sao tôi lại trách cậu?” Bạch Lạc Nhân trên môi nở nụ cười, “Cậu quan tâm tôi như vậy, tôi mừng còn chưa hết, sao lại trách cậu được?”
“Thủ trưởng, em hỏi chuyện này được không?” Bạch Lạc Nhân vừa nhìn ánh mắt Lưu Xung, cũng biết hắn muốn hỏi cái gì, thay vì để cậu ta khó khăn mở miệng, chi bằng phóng khoáng thừa nhận.
“Tôi và Cố Hải đúng là quan hệ yêu đương.” Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Lưu Xung vẫn ngạc nhiên không nói nên lời.
“Sao? Dọa cho cậu sợ rồi à?” Bạch Lạc Nhân trái lại lại rất ung dung thoải mái.
Lưu Xung lắc đầu, “Lần trước em bị trói đến ký túc xá của anh, Cố Hải cũng nói với em như vậy, em cũng đoán có thể hai người là quan hệ đó, nếu không tại sao mỗi lần em đến ký túc xá của anh, Cố Hải đều khó chịu đến vậy?”
Bạch Lạc Nhân trong lòng tự nhủ một câu, thật không dễ dàng a! Đứa nhóc này cuối cùng cũng thông suốt.
“Thực ra thì, thủ trưởng, em đối với anh cũng rất có thiện cảm, trong lòng lúc nào cũng luôn nhớ đến anh. Chỉ có điều, mỗi lần Cố Hải đi tìm em, em lại không có ý nghĩ đó, không phải em sợ anh ta, mà là em hiểu được rằng khoảng cách giữa chúng ta thật quá chênh lệch. Em chỉ có thể một lòng kính trọng anh, giống như những đồng đội khác trong ký túc xá, là sự ngưỡng mộ chứ không phải tình yêu.”
Bạch Lạc Nhân lần đầu tiên nghe được những lời nói rõ ràng đến thế từ miệng Lưu Xung.
“Được rồi, những điều này có hay không, quan trọng nhất vẫn là phải luyện tập thật tốt. Chờ tương lai trở thành một người xuất sắc, tìm một cô gái có khó gì?”
Lưu Xung nhìn Bạch Lạc Nhân với ánh mắt nghi hoặc, “Điều kiện anh tốt như vậy, theo lý thuyết thì có rất nhiều cô gái mong muốn bên anh, tại sao anh lại muốn cùng với một nam nhân chứ?”
“Điều kiện của tôi tốt vậy sao? Có mấy người thực sự muốn được gả cho quân nhân? Mà cho dù họ bằng lòng lấy tôi, tôi cũng không dám lấy! Cưới xong chỉ có thể ở nhà, quanh năm suốt tháng gặp được mấy lần? Bình thường còn phải gọi điện về nhà, mỗi lần có nhiệm vụ lại phải báo cáo vẫn đang bình an, mới nghĩ đã thấy phiền phức…”
“Ra vậy.” Lưu Xung nhịn không được cảm khái một câu, “Lẽ nào vì những điều này mà anh đi chung với anh ta?”
“Dĩ nhiên không phải.” Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ cười cười, “chuyện này không thể nói rõ nguyên nhân, nói ra chắc xấu hổ không có chỗ mà trốn.”
“Ai, em thật sự khó có thể tưởng tượng, sao anh và anh ta có thể trở thành một cặp? Hai người một chút xíu cũng không xứng đôi!”
Tuy rằng Bạch Lạc Nhân đang giận Cố Hải, nhưng nghe những lời này của Lưu Xung vẫn cảm thấy không thoải mái.
“Sao lại không xứng?”
Lưu Xung thẳng thắn bộc bạch: “Cứ coi như đàn ông với đàn ông có thể trở thành một cặp, nhưng cũng phải nói tới âm dương hòa hợp nữa chứ? Nhìn hai người một chút, cả hai đều dũng mãnh như vậy, ai đè ép ai mới là thích hợp đây?” (hai anh ý đè ép lẫn nhau bạn Xung ạ =))))
“Ai khiến cậu quản?” Bạch Lạc Nhân gõ đầu Lưu Xung một cái, “Đây là việc cậu nên bận tâm hay sao?”
Lưu Xung lần đầu tiên thấy Bạch Lạc Nhân mắc cỡ, trong đầu tràn ngập tư tưởng gian tà, nhịn không được, thăm dò một lúc như vậy mới hỏi đến vấn đề mấu chốt khiến hắn bối rối bấy lâu. (bạn trẻ Xung tò mò, bạn trẻ Xung bối rối =))))
“Thủ trưởng, hai người, chuyện kia có thoải mái không?”
Bạch Lạc Nhân láu lỉnh cười một tiếng, “Đúng thế đấy, cậu vừa lòng chưa?”
Lưu Xung cười đến đỏ hai gò má, tiến đến sát Bạch Lạc Nhân tiếp tục làm “bà tám”, “Vậy hai người, ai ở trên, ai ở dưới?”
“Còn phải xem tâm trạng.”
“Trời ạ, thủ trưởng cũng bị…” Lưu Xung không có cách nào tiếp nhận, “Ở dưới không phải rất khó chịu sao? Anh ta ngồi trên ghế, tôi đã để ý mấy lần… thực sự rất đồ sộ.”
Bạch Lạc Nhân giả vờ nổi giận nhìn Lưu Xung, “Cậu không có việc gì đi nhìn cậu ta làm cái gì?”
Lưu Xung lộ vẻ tức giận, “Em không có cố ý, liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái…” Lưu Xung giơ ngón tay, lặp đi lặp lại để chứng tỏ mình không có ý đồ gì.
“Được rồi, nói mãi cũng không hết chuyện, nhanh về ngủ đi!”
Lưu Xung vẫn còn ngồi lì không đi, “Cho em hỏi thêm một câu cuối cùng được không?”
Bạch Lạc Nhân kiên nhẫn gật đầu.
“Hai người định sẽ kết hôn sao?”
Bạch Lạc Nhân nghẹn lời, một lúc lâu sau mới trầm mặt nói: “Còn có thể kết hôn sao? Có thể giữ gìn mối quan hệ này cũng đã không tệ rồi.”
“A.”
|
Chương 77: Cố đại thiếu gia si tình
Editor: baotri1998
Sau khi từ chỗ Bạch Lạc Nhân trở về, Cố Hải hoàn toàn làm việc điên cuồng.
Ngoại trừ chèn ép sức lực tinh thần của nhân viên, đối với bản thân cũng tự ngược không kém. Mỗi ngày mắt trợn mắt, cấm đầu xem tài liệu, mệt đến nhừ tử mới chịu buông tay mà thiếp đi, không để lại một chút thời gian thở dốc.
"Hôm nay, nội dung chúng ta họp chủ yếu là thỏa thuận các đề án của công ty đưa ra trước kế hoạch dự định, các vị đang ngồi ở đây là đội ngũ nhóm lãnh đạo thành phố. Lát nữa chúng ta sẽ bầu ra tổng thư ký trong hội động quản trị, cử đại diện chấp hành công việc cụ thể. cụ thể như thế nào thì sau cuộc họp sẽ bắt đầu, đầu tiên Đông phó tổng phát biểu..."
Sau khi phát biểu xong, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, không chút nào khoa trương, đúng là tiếng vỗ tay như sấm. Hiện tại Đông Triệt rất có tiếng nói trong công ty , gần muốn lấn lướt Cố Hải. Ngoại trừ Diêm Nhã Tĩnh, hầu như bây giờ trong lòng của đám mỹ nữ công chức đều hướng đến Đông Triệt mà ái mộ.
Đáng thương cho đám mỹ nữ này, thật vất vã để coi mình như động vật giống đực, lại cùng một tác phong giống Cố Hải, họ luôn nhắm mắt làm ngơ làm đẹp bản thân, Bất quá các nàng cũng muốn buông thả, thay vì là vẽ đẹp hoàn nguyên bánh bèo, còn không bằng đứng ở đây mà ái mộ hai vị soái ca . Thế là các nàng mỗi ngày len lén quan sát nhất cử nhất động của Cố Hải cùng Đông Triệt , một khi các nàng phát hiện có điểm gì gọi là "nãy sinh tình cảm", nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn.
Những mỹ nữ này đang YY( tự sướng) mơ tưởng chuyện tình Cố Hải và Đông Triệt, còn đem Diêm Nhã Tĩnh khiên vào, lập ra một loạt cẩu huyết* mối quan hệ tay ba. Không có cách nào, ai bảo Đông Triệt cả ngày thân mật bên người Cố Hải , còn không cho Diêm Nhã Tĩnh tới gần! (*Cẩu huyết: máu chó: một tình huống lập đi lập lại như phim hàn ý, lãng mạng riết NHÀM CHÁN)
Diêm Nhã Tĩnh mỗi ngày cùng những mỹ nữ này sinh hoạt chung một chỗ, không có khả năng mà không nghe tin đồn này.
Ban đầu cô còn lấy chuyện này ra làm trò cười, nhưng sau khi nghĩ lại thì không thích hợp, bởi vì cô từ khi gặp Cố Hải chưa thấy qua hắn có bạn gái . Hơn nữa thứ nhất Đông Triệt anh tuấn mạnh mẽ, liền được Cố Hải hết mực coi trọng, nói rõ hơn là bọn họ lén lút gặp mặt khẳng định không phải ngày một ngày hai. Kết hợp với nhiều việc cùng đủ loại cư xử khác nhau của Đông Triệt , Diêm Nhã Tĩnh đã bắt đầu nghi ngờ.
(Nói thật mấy chị em trong này sao mà ảo tưởng đến mức ngoài sức tưởng tượng)
Mà cô có gì mà không thể tin, bởi Cố hải đích thực thích nam nhân.
Cho nên anh ta (BLN) âm thầm đem Đông Triệt coi là tình địch, chỉ khi anh ta tự cho là mình đa tình, mới không cho là Cố Hải cũng thích mình.
"Được, chúng ta hãy bầu cử tổng thư ký trong hội đồng ." Cố Hải tuyên bố.
Hầu như tất cả mọi người đều hường mắt về phía Đông Triệt , Bởi vì Đông Triệt một khi được chọn, các nàng mới có cơ hội tiếp xúc Đông Triệt nhiều hơn, Việc này đồng nghĩa có cơ hội quan sát hai người cũng nhiều hơn.
(Mấy má bà tám)
Diêm Nhã Tĩnh tự mình tiến cử, "Tôi nghĩ tôi phù hợp với chức vị cũng như công việc này ."
Đông Triệt thản nhiên liết mắt cô ta một cái, trong lòng thầm nghĩ, cô gái này có phải bị điên rồi không? Một mình đảm nhiệm công việc khổ cực như vậy chẳng khác nào tự mình làm khổ mình? Chỉ vì có thể cho mình cơ hội gần gủi nhiều hơn với Cố Hải, ngay cả sinh mệnh đều có thể không cần.
Cố Hải sắc mặt đổi đổi, ngẩng đầu nhìn hướng đến đám mỹ nữ.
“Các cô có ý kiến gì không?”
Tiểu Đào mở miệng trước,“Tôi cảm thấy công việc này vẫn là do nam gánh là thì thích hợp hơn, đầu tiên là suy xét công việc này tương đối nặng nề, Diêm phó tổng thân thể khả năng sẽ không đảm nhiệm nỗi, thứ hai là suy xét về bối cảnh của Đông phó tổng, anh ấy ở Hongkong từng đảm nhiệm chức vụ cao bên công ty khác nhiều năm, đối với doanh nghiệp trên thị trường có nhiều kinh nghiệm, như vậy mới có thể giảm bớt sự cố cũng như rắc rối.”
Vừa nói xong, lập tức có người đáp lại.
“Tôi ủng hộ ý kiến tiểu Đào, công việc nặng nhọc này vẫn là giao cho nam làm đi !” (Một khi đụng chạm đến 'thần tượng tinh thần' hũ nữ sẽ ra tay triệt để)
Diêm Nhã Tĩnh mặt lộ vẻ không hài lòng,“Cám ơn các cô quan tâm, sức khỏe tôi rất tốt, lúc công ty chỉ mới bắt đầu , nhiệm vụ nặng nề so với bây giờ, tôi đều gách vát được, về điểm này trong mắt tôi không đáng kể chút nào. Hơn nữa theo tôi lý giải, hội đồng quản trị bí thư cần phối hợp giửa các ngành cơ quan doanh nghiệp và chính phủ tạo mối quan hệ với môi giới, ở phương diện tôi am hiểu hơn một phần, dù sao giao thiệp của tôi ở bên này rộng rãi hơn so với Đông phó tổng.”
Những lời này vừa nói khỏi miệng, rất nhiều người buồn bực không lên tiếng .
Cố Hải rốt cục mở miệng,“Tiểu Diêm, tôi rất tin tưởng thực lực của cô.”
Diêm Nhã Tĩnh khóe mắt lộ ra ý cười, vừa vặn bị Đông Triệt chọp lại.
Cố Hải tiếp nói,“Như vậy đi, chức tổng thư ký vẫn là giao cho Đông Triệt đảm nhiệm, trong đó cô sẽ phụ trách phối hợp bên ngoài cùng cậu ta, cô nghĩ sao?”
Diêm Nhã Tĩnh sắc mặt tím lên , cô tuyệt đối không nghĩ tới, Cố Hải lại ra tay kiên quyết như vậy.
Sở dĩ cô tưởng đảm nhiệm chức vụ này, chính là cô từ lâu đã nhắm chúng nó và cũng có chiến lược cùng thực thi, Diêm Nhã Tĩnh không tiếc mình bên ngoài sắp xếp tiện thể thuyết phục mọi người , trên thực tế cô ta rất không tình nguyện mà khổ sở chạy ra bên ngoài. Bây giờ đúng lúc, không chỉ cơ hội trao cho kẻ khác , mà còn biến thành một tên sai việc cực khổ, Diêm Nhã Tĩnh muốn chết tâm đều có .
“Hẳn là không thành vấn đề ?” Cố Hải hỏi.
Đông Triệt cũng đem ánh mắt dò xét Diêm Nhã Tĩnh, ánh mắt kia phảng phất như đang nói, tiểu nha đầu, còn muốn đấu với tôi ? Vị hôn phu tương lai của cô đã sớm nằm trong tay tôi, cô còn chưa tĩnh!
Sau khi cuộc họp kết thúc, Diêm Nhã Tĩnh đi phía sau đám mỹ nữ.
“Nè nè, vừa rồi lúc họp, tôi lỡ làm rớt cây viết, khi tôi xoay người xuống nhặt, các cô đoán ra tôi thấy gì hum ?”
“Thấy gì, thấy gì?”
“Tôi thấy Cố tổng đang dùng chân của mình CHÀ XÁT cái chân của Đông phó tổng !!!.”
“A a a...... Không thể nào? Cô thấy thiệt không?”
“Thiệt sao không !” Giọng điệu khẳng định không thể nghi ngờ ,“Lúc tôi đứng dậy á, Đông phó tổng dùng ánh mắt nóng bổng phiêu tới Cố tổng, đôi mắt ti hí kia, ây da là mang tia ám muội đó, tôi nhìn đều không khỏi ngượng ngùng !” (Bịa chuyện không biết ngượng)
“Ối ối, rất có thể yêu rồi đó?”
(Con lạy.....)
Diêm Nhã Tĩnh thật muốn tự mình thọt điếc cái lỗ tai, đỡ phải nghe mấy lời ghê tởm của mấy bát quái (bà tám). Đóng cửa lại, trải qua đóng kịch diễn trò, khuôn mặt Cố Hải lại lạnh xuống.
Đông Triệt châm điếu thuốc, vẫn còn ở chổ Cố Hải nhớ lại giây phút quyết định tại cuộc họp, nhìn hai mắt Diêm Nhã Tĩnh giống như giết người.
“Chỉ xem ngoại hình và khí chất cô ấy, cảm thấy người này rất cao quý cùng kiệt xuất ,tại sao lúc đứng trước mặt cậu lại tự mình hạ thấp bản thân như vậy?” Đông Triệt sâu kín mở miệng.
Cố Hải căn bản không muốn tranh cải, vừa rồi mở lịch trình, vốn là muốn xem kế hoạch của ngày mai , kết quả không tự chủ được liền bấm tay tính toán thời gian Bạch Lạc Nhân rời khỏi căn cứ, hắn cảm thấy cử chỉ của mình giống như tên điên .Tất cả mọi thứ đã diễn ra khiến cho hắn rút lui, cứ nghĩ trong lòng vùi đầu vào công việc, kết quả thỉnh thoảng tâm tư vẫn còn lệch về phía phương nào.
“Này, nghe nói cậu nấu cơm rất ngon.” Đông Triệt ngắm nghía bật lửa trong tay,“Hay là lúc rãnh rỗi đến nhà cậu nấu cho tôi một bửa .”
Cố Hải ánh mắt hung thần ném Đông Triệt,“Cậu còn mặt mũi đến nhà tôi ăn chực? Tôi con mẹ nó đều sắp bị cậu hại chết !”
Những lời này Đông Triệt không biết nghe bao nhiêu lần , cho dù hắn thông minh đi nữa, cũng không nghĩ ra rốt cuộc hắn làm gì mà đụng chạm đến Cố Hải .
“Cải lương không bằng bạo lực*, liền hôm nay đi!” Đông Triệt còn tính chuyện ăn cơm. (*Suy nghĩ không bằng hành động)
Cố Hải âm thanh âm u vang lên ,“Lúc Diêm Nhã Tĩnh không ở đây, cậu tốt nhất biến khỏi tầm mắt tôi .”
Đông Triệt đứng dậy hướng Cố Hải đi tới, mỗi một bước như gió lướt qua, gương mặt anh tuấn cứ như vậy hướng tới gần Cố Hải, cuối cùng khoảng cách hắn với khuôn mặt kia dừng lại khoảng chừng một cm , ánh mắt mê người nhìn trực tiếp đôi mắt sâu hút của Cố Hải .
“Cậu đã không ăn một bữa cơm phù hợp trong 12 ngày rồi , 'an ủi'* bản thân à.” (*Nguyên câu ủy lao ủy lao nghĩa là an ủi cũng là tiếng lống, nhằm nói những người đang mất mát, cực khổ, đau lòng, hối hận....nghĩa này tương đương với hành hạ)
Đến nhà Cố Hải, Đông Triệt vừa muốn đổi dép, Cố Hải đột nhiên hắn ngăn lại.
“Đừng mang đôi này, tôi tìm cho cậu một đôi mới .”
Sau đó đưa Đông Triệt một đôi, còn đôi dép lê 'bổi báo' giống như vậy thì đặt vào trong phòng ngủ.
Đông Triệt đi vào mới phát hiện, ngoại trừ giường và bồn tắm lớn là một, những thứ khác đều một cặp . Nếu nói Cố Hải có sở thích hay thay đổi đồ dùng, nhưng trên ban công có hai cái quần lót đang phơi, cài này làm sau giải thích? (Thắc mắc: Không lẽ một người không có quyền sài 2 cái quần lót sao ?)
“Cậu cùng người khác ở chung?” Đông Triệt ngạc nhiên nói.
Cố Hải liếc nhìn Đông Triệt một cái, dao trong tay mạnh mẽ chém xuống, vừa vặn ở góc 45 độ cắm ngay trên tấm thớt.
Đông Triệt hiểu được lý do tại sao Cố Hải luôn nhấn mạnh mình đã gây họa cho hắn, náo loạn nửa ngày thì ra chủ nhà này đi thích một tên nam nhân. Mà nam nhân này là ai?Trong đầu Đông Triệt lại tìm tòi lục soát một trận, rất nhanh liền nghĩa chính xác đến một người.
“ Uống một ít đi !”
Đông Triệt như làm xiếc từ trong cặp tài liệu lấy ra một chai rượu rang, độ lượng ghi trên đó tương đối cao.
Rượu, lúc này đối với Cố Hải mà nói, rất phù hợp với tâm trạng.
Đàn ông ấy mà rượu vào thì lời ra, một khi có cồn trong người cái gì cũng nói ra hết chẳng khác gì bát nước đổ đi . ( cái này mình dịch cho các bạn dể hiểu chứ câu ngữ kia cũng giống ý này)
"Thật không nghĩ tới, cậu và anh cậu lại thích nhau." Đông Triệt nhịn không được cảm khái, "Bất quá cậu ta đích xác rất mê người, ngay cả tôi không gần gũi nam sắc , cũng đối với cậu ta lại có loại hứng thú nồng hậu. cậu ta có một loại quyến rũ chỉ cần cậu liết một cái, liền không nhịn được muốn tiếp cận, muốn đi hiểu rõ người này."
“Cũng bởi vì như vậy tôi mới khỗ não.” Cố Hải uống đến ánh mắt đều có chút ngơ ngát ,“Tôi hận không thể biến hình dáng cậu ta thành oai qua liệt tảo* ngây bay giờ, làm cho cậu ta xấu đến mức vừa nghĩ đến liền muốn nôn, cái rắm, bản lĩnh tài cán đều không có, còn có hết ăn rồi lại nằm, đặc biệt cái loại không đổi đãi tiếp xúc người khác . Cậu nói xem kiểu người như thế này, cậu ta hẳn là phải cả ngày chỉ kề cận tôi, sợ tôi bỏ cậu ta?” ( *Chỉ những người xấu xí không đẹp)
Đông Triệt lạnh lùng hừ một tiếng,“Đừng nói hình dạng xấu hay không xấu, Diêm Nhã Tĩnh cũng là một loại quyến rũ xinh đẹp, cả ngày kề cận cậu, cậu xem có được cô ta rồi sao ?”
"Cũng đúng." Cố Hải thở dài.
Đông Triệt mắt đầy ý xấu đem khuôn mặt đang buồn rầu của Cố Hải vổ mạnh một cái.
( Hôm nay 4 chương thôi ~ Bật mí chương 78: ĐT cùng CH say rượu tại nhà CH sau đó…. Chưa làm hết, Lê Hương Giang đảm nhiệm C này bạn ấy dịch rất nhanh….)
|
Chương 78: Chỉ là … tôi yêu cậu ấy.
Editor: Lê Hương Giang
Dần dần, rượu bắt đầu tàn phá các nơ ron thần kinh, hai người nói chuyện trời đất, đề tài cũng càng ngày càng rộng lớn, càng ngày càng không câu nệ, Đông Triệt cũng dần thể hiện mặt gần gũi giản dị của mình.
“Chỉ vì tôi giúp cậu nhận điện thoại mà cậu ấy giận sao?”
Cố Hải ngà ngà say, ánh mắt tiếc nuối, “Đúng vậy, không thèm đếm xỉa tới tôi, từ lúc đi đến giờ, không nhận một cuộc gọi nào của tôi. Ngày đó, tôi đi đến trụ sở huấn luyện tìm cậu ấy, cậu ấy sống chết cũng không muốn gặp, tôi ngồi chờ suốt từ sáng tới tối vô ích.”
Đông Triệt líu lưỡi không nói nên lời, “Cậu ấy chắc không phải người hẹp hòi đâu!”
“Gì cơ? Đó là cậu không biết cậu ấy thôi!” Cố Hải dõng dạc, đem hết các loại tật xấu đổ lên người Bạch Lạc Nhân, “Kỳ thực, cậu ta rất bướng bỉnh, có chút xíu chuyện không vừa lòng liền cáu giận! Cậu chưa thấy những lúc cậu ấy rất vô lý, muốn bao nhiêu cáu giận có bấy nhiêu cáu giận!”
Đông Triệt híp mắt say mê ngắm nhìn, đôi mắt sáng ngời, lại thêm đôi môi mỏng bóng mềm hơi hé mở, có chút bất cần có chút trễ nải, thật hấp dẫn.
“Vậy mà cậu vẫn còn yêu cậu ta?”
Cố Hải nở nụ cười, thân thể cường tráng mạnh mẽ, khuôn mặt lại có nét dịu dàng, trong ánh mắt nồng nàn yêu thương, thực sự Đông Triệt chưa từng thấy qua, tưởng như cực kỳ không phù hợp với gương mặt này. Nhưng lạ ở chỗ, nhìn thế nào cũng không ra điểm trái ngược.
“Cậu ấy có điểm hấp dẫn, tôi không dễ dàng nói cho cậu biết được, nói cậu lại tơ tưởng.”
Đông Triệt tùy tiện cười, “Không phải là chuyện giường chiếu sao? Mấy người các cậu chẳng phải đều là bị “tên tiểu tử” điều khiển sao?” (ý bảo bọn Tiểu Hải Tử, Tiểu Nhân Tử :”>)
Cố Hải không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng ánh mắt rất cứng cỏi, chứng tỏ đó (chuyện chăn gối) không phải là điều kiện đủ nhưng là điều kiện cần.
“Thật không tưởng tượng nổi cậu ta hứng lên thì sẽ thế nào.” Đông Triệt nhịn không được cảm thán một câu.
Không ngờ, một tiếng cảm thán này lại chọc vào bình dấm chua của Cố Hải, Đông Triệt chẳng những bị một quyền vào đầu, còn bị túm cổ áo.
“Ai cho phép cậu tưởng tượng? Cậu không có quyền biết chưa hả?”
Đông Triệt cũng giận, tưởng tượng một chút cũng không được sao? Mà cũng đâu phải tôi cố ý! Chỉ là thuận miệng nói một câu…
Vừa định tung một cước, Cố Hải đột nhiên lại thu chân về, tinh thần cứ vậy mà bị dày vò, suýt chút nữa là đem những tâm tư ấy bộc lộ ra ngoài. Con ngựa này uống rượu xong là một thân bạo ngược, Đông Triệt không phải đối thủ.
“Đã hai tuần này tôi không được nói chuyện với cậu ấy, tôi nhớ cậu ấy! Cậu biết không? Tôi nhớ cậu ấy! Tại sao không để tôi giải thích? Tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Cậu ấy không nhớ tôi sao?” Bên tai đùng đùng tiếng vang, Đông Triệt nhìn ra thì thấy mâm bát đĩa bị ném vỡ đầy trên sàn, người đàn ông đang khổ sở vì tình thật không thể đụng tới a!
“Cậu uống nhiều rồi!”
Đông Triệt né sang một bên, chỉnh trang lại quần áo, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Cố Hải châm một điếu thuốc, hơi thở chênh vênh thoát ra, “Tôi không say, tôi rất tỉnh.”
Đông Triệt đoạt lấy điếu thuốc trong miệng Cố Hải, ngậm vào miệng, ánh mắt sâu kín quét tới, “Cậu đã bất mãn với cậu ta nhiều như vậy, sao vẫn còn quan hệ với cậu ta! Dù sao anh cậu cũng đem tôi làm kẻ thế thân, vậy cậu cứ coi tôi như người thế thân cũng được.”
Vừa dứt lời, Cố Hải chợt đứng tới trước mặt Đông Triệt, nhìn chăm chăm lên khuôn mặt của cậu, đưa tay lên, đoạt lại điếu thuốc trong miệng Đông Triệt, khóe miệng nở nụ cười.
“Tôi thấy cũng tốt.”
Đông Triệt mỉm cười, nắm chặt cổ tay Cố Hải, nâng cánh tay của cậu lên, trên ngón tay vẫn đang giữ điếu thuốc.
“Vậy cậu ngậm điếu thuốc này vào miệng đi.”
Cố Hải cúi đầu, chăm chú nhìn điếu thuốc vừa bị Đông Triệt ngậm qua, ánh mắt nhàn nhạt chợt nổi lên một cơn sóng lớn.
Cuối cùng, cậu đem điếu thuốc dúi vào gạt tàn.
“Cậu không dám vượt quá giới hạn sao…” Đông Triệt cười, “Không ngờ cậu cũng biết sợ người khác.”
Trầm mặc một lúc, Cố Hải thản nhiên nói: “Tôi không phải sợ, là tôi thương cậu ấy.”
Từ lúc uống say, đến khi có tiếng điện thoại vang lên, Cố Hải mới ngồi dậy khỏi ghế salon, đã hơn hai giờ sáng, Cố Hải nhìn điện thoại, là Bạch Hán Kỳ gọi tới.
“Đại Hải à, thím Trâu đây!!”
Cố Hải nghe giọng thím Trâu đầy vẻ lo lắng, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại.
“Thím à, sao vậy?”
Thím Trâu càng gấp gáp, nói không rõ ràng, “Chú cháu ngủ… ngủ được… thật tốt… Kết quả…”
Cố Hải tức tốc lao ra cửa đi giày, vừa đẩy cửa vừa nói: “Thím à, đừng lo lắng, cháu đến ngay đây.”
Chưa đến mười phút sau, Cố Hải đã đỗ xe ở dưới nhà Bạch Hán Kỳ.
Đây là tòa nhà kiểu cũ, vẫn chưa lắp thang máy, Bạch Hán Kỳ lại ở tầng cao nhất, Cố Hải chưa đến một phút đã lên tới trước cửa nhà. Thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời ngây người, Bạch Hán Kỳ mặt trắng bệch nằm trên sàn, thím Trâu ngồi cạnh khóc, Mạnh Thông Thiên luống cuống tay chân, như đang muốn đỡ ông ấy trở về giường.
“Chú cháu làm sao vậy?” Cố Hải vội ngồi xổm xuống kiểm tra Bạch Hán Kỳ.
Thím Trâu thút thít nói: “Thím cũng không biết… Vừa rồi ông ấy còn dậy, nói muốn đi vệ sinh, bất thình lình ngã xuống bất tỉnh. Thím gọi cho Nhân Tử nhưng không tài nào gọi được…”
“Gọi cấp cứu chưa?” Cố Hải hỏi
Mạnh Thông Thiên ở một bên nói: “Gọi từ nãy, nhưng giờ còn chưa tới.”
“Thôi bỏ đi.” Cố Hải nhanh nhẹn đỡ Bạch Hán Kỳ dậy, “Hay là cháu lái xe đưa chú đi viện!”
Thím Trâu sốt ruột hỏi: “Lão Bạch nặng như vậy, cháu làm sao mà đưa được ông ấy lên xe? Trong nhà lại không có cáng…”
Thím Trâu còn chưa nói xong, Cố Hải đã cõng Bạch Hán Kỳ xông ra, Mạnh Thông Thiên đi theo phía sau đỡ, chưa đến hai phút sau đã xuống đến xe, rất nhanh đưa đến một bệnh viện gần đó.
Sau khi được cấp cứu, Bạch Hán Kỳ cuối cùng cũng qua cơn nguy hiểm.
Cố Hải gặp bác sĩ, “Ông ấy rốt cuộc là bị làm sao?”
“Nhồi máu cơ tim cấp.”
Cố Hải trong lòng hồi hộp, thím Trâu đứng cạnh, mặt tái mét.
“Chú cháu có tiền sử bệnh tim không?” Cố Hải hỏi. Thím Trâu lắc đầu, “Trước đây chưa từng thấy ông ấy bị bệnh này!”
“Nhồi máu cơ tim cấp không phải chỉ xảy ra với người có tiền sử bệnh tim, một số người chưa từng có dấu hiệu bệnh tim cũng mắc phải. Tôi nghĩ nên bệnh nhân đi kiểm tra, nếu thực sự có bệnh, thì điều trị càng sớm càng tốt.”
Bạch Hán Kỳ tỉnh dậy, Cố Hải và thím Trâu bước vào.
“Ông làm tôi sợ muốn chết, may là Đại Hải đến kịp, không thì ông cũng không gặp tôi được nữa đâu.” Thím Trâu nắm chặt tay Bạch Hán Kỳ nói.
Bạch Hán Kỳ mặt tái nhợt, môi run run, nói không nên lời.
Cố Hải nhìn bộ dạng này của Bạch Hán Kỳ, trong lòng thực sự thấy phiền muộn.
“Được rồi, thím à, để chú nghỉ nơi đi, có gì sáng mai rồi nói.”
Vì cơ thể hết sức suy yếu, Bạch Hán Kỳ lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cố Hải ra khỏi phòng bệnh, nói với thím Trâu: “Ngày mai đưa chú đi kiểm tra, không có bệnh gì thì tốt, có thì nên điều trị kịp thời.”
Thím Trâu vẻ mặt buồn rầu, “Thím nghe nói bệnh viện rất khắt khe, giờ có chỗ ngủ hay sao?”
“Cái này thím đừng lo.”
Dứt lời, Cố Hải đi ra phía ngoài gọi điện.
Hơn bốn giờ, Bạch Hán Kỳ được chuyển đi kiểm tra, đóng tiền, sắp xếp, phòng bệnh… Tất cả đều do Cố Hải một tay thu xếp, bận bịu tới chín giờ sáng, một ngụm nước cũng chưa kịp uống.
Điện thoại đổ chuông, là Đông Triệt gọi tới.
“Cậu nửa đêm chạy đi đâu?”
Cố Hải thở dài một tiếng, “Trong nhà có việc gấp, buổi sáng tôi không đến công ty được, có việc gì cậu xử lý giúp tôi.”
Thím Trâu đứng bên cạnh, nhịn không được chen vào nói: “Đại Hải à! Cháu cứ về công ty đi. Ở đây đã thu xếp ổn thỏa rồi, mình thím ở đây là được.”
“Mình thím sao được?” Cố Hải vẫn kiên quyết, “Ở bệnh viện, một người làm sao đi khám được, người tới đây xem bệnh không phải phải có cả gia đình sao?”
Thím Trâu thở dài, “Không biết Nhân Tử giờ này ở đâu!”
“Thím đừng đi tìm cậu ấy!” Cố Hải mở lời, “Có chuyện gì, cứ đi tìm cháu. Nhân Tử tập luyện mệt mỏi, đừng làm cậu ấy thêm áp lực. Công việc của cậu ấy vốn nhiều nguy hiểm, nếu không tập trung một chút sẽ xảy ra chuyện không hay.”
Thím Trâu lau nước mắt, “Lão Bạch nhớ con trai!”
Cố Hải nghe câu này, trong lòng như thắt lại, “Không sao đâu thím à, Nhân Tử sắp về rồi.”
Sau khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán Bạch Hán Kỳ đúng là bị bệnh động mạch vành, sau khi bàn bạc cùng gia đình, ngày thứ ba liền tiến hành phẫu thuật. Suốt quá trình phẫu thuật, Cố Hải vẫn luôn ở bên Bạch Hán Kỳ, phẫu thuật vừa kết thúc, Cố Hải lại vội vã trở về công ty. Trong thời gian Bạch Hán Kỳ nằm viện, Cố Hải chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty, bận tối mày tối mặt.
Một tuần sau, Bạch Hán Kỳ xuất viện, toàn bộ quá trình ngã bệnh, điều trị, Bạch Lạc Nhân đều không hề hay biết.
(Đừng chờ 5 chiều mới có thể có cháp ..... có thể thôi nhưng chắc chắn tối có nhé)
|
Thông báo: 1.
Trang này sẽ có 3 Mod post truyện lên nhé, gồm baotri1998,kittybunnysweetsweet (hương giang) , chirs nguyen.
Như vậy đối với m.n thuận tiện hơn, và post bài nhanh hơn.
Thông báo: 2
Tối 8h - 22h sẽ có 3 cháp nhé.
|
Chương 79: Cố Hải thổ lộ chân tình!
Editor : Chris Nguyen
Mỗi ngày Bạch Lạc Nhân buổi tối trước khi ngủ, đều xem lướt qua trang web công ty của Cố Hải một chút, xem xét mọi động thái mới nhất của công ty, cũng thử giải quyết những tình huống công việc của Cố Hải. Hắn phát hiện trang web công ty thật sự đang cập nhật rất thường xuyên, đại khái là công ty đang ở giai đoạn chuẩn bị niêm yết ra thị trường chứng khoán, những thông tin giới thiệu đặc biệt nhiều.
Hôm nay như thường lệ mở ra trang chủ công ty, một tin tức nổi bật đập vào mắt.
"Ngày mai 15 giờ 30 phút, Công ty Khoa học Kỹ thuật Hải Nhân chính thức niêm yết lên thị trường chứng khoán, nghi lễ sẽ được long trọng cử hành bên ngoài phòng triển lãm, tại tầng 1 của công ty."
Thực nhanh quá, Bạch Lạc Nhân nhịn không được cảm khái một câu, lúc sau lại nhìn xem ngày, mới phát hiện thấm thoát đã hơn hai mươi ngày trôi qua, hắn vậy là đã hơn hai mươi ngày không liên lạc với Cố Hải. Từ lúc Cố Hải bị hắn xua đuổi, cũng chưa một lần quay lại, Bạch Lạc Nhân càng không thể trở về gặp hắn, hai người cứ như vậy ngăn cách hơn hai mươi ngày.
Công ty hắn đã niêm yết ra thị trường, con đường phía trước hẳn có nhiều việc bận bịu. . . . . . Bạch Lạc Nhân nhịn không được thầm nghĩ.
Lại một đêm không ngủ, lần này Bạch Lạc Nhân không muốn đi ra ngoài huấn luyện đêm, mà chỉ muốn tản bộ một mình trong doanh khu, toàn bộ đèn ký túc xá đều đã tắt, chỉ còn lại phòng Chu Lăng Vân vẫn sáng đèn, bước chân Bạch Lạc Nhân không tự chủ được cứ nhằm hướng đó đi đến.
Lỗ tai Chu Lăng Vân đích thị nhạy cảm dị thường, ký túc xá Bạch Lạc Nhân cách hắn không xa, từ lúc Bạch Lạc Nhân ra khỏi phòng, Chu Lăng Vân đã ngay lập tức nhận ra. Bạch Lạc Nhân ở trong doanh khu đi bộ, Chu Lăng Vân ở trong ký túc xá cũng đếm được âm thanh cước bộ của hắn, phỏng đoán trong vòng một ngàn bước, nhất định sẽ đi bộ đến phòng hắn, quả nhiên suy đoán không sai.
"Lại muốn tôi bố trí cho cậu nhiệm vụ huấn luyện?" Chu Lăng Vân đứng ở cửa hỏi. Bạch Lạc Nhân lắc đầu, "Không, chính là tới đây nhìn xem ngài tại sao còn chưa ngủ."
"Cậu sao lại không ngủ?" Chu Lăng Vân hỏi trước.
Bạch Lạc Nhân đáp lại hai chữ, "nhàn rỗi." Trên thực tế, Bạch Lạc Nhân hai cánh tay đau nhức đến ngay cả chuôi cửa cũng cầm không được.
Vào phòng Chu Lăng Vân, nhìn đến phía trước cái máy tính thấy một chồng thật dày sổ sách, tùy ý mở ra xem, là tổng kết thời gian huấn luyện tình huống của một phi công nào đó, bản ghi chép thật sự tường tận, mặt sau còn đính kèm phân tích tình trạng thân thể của người này, phân tích tố chất tâm lý. . . . . . Toàn bộ là chữ viết tay. Bạch Lạc Nhân chưa từng thấy Chu Lăng Vân mang theo giấy bút đến sân huấn luyện, có thể thấy được hắn đối với tình trạng mỗi người đều hiểu rõ.
"Hàng ngày buổi tối ngài đều tăng ca làm chuyện này sao?" Bạch Lạc Nhân hỏi. Chu Lăng Vân vừa rửa tay vừa nói: "Chỉ mới hai ngày nay, bộ đội bên kia cứ thúc giục, ngày mai tôi phải quay về một chuyến, đem những tài liệu này đưa qua, hồi báo với cấp trên tình huống huấn luyện sắp tới."
"Ngày mai. . . . . ." Bạch Lạc Nhân nhấn mạnh, "Quay về Bắc Kinh sao?" Chu Lăng Vân cũng không ngẩng đầu lên mà ừ một tiếng.
Bạch Lạc Nhân trong lòng đột nhiên có một đợt sóng triều thật lớn bắt đầu cuồn cuộn, hắn yên lặng nhìn Chu Lăng Vân một hồi lâu, bộ dạng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Như thế nào, muốn tôi giúp cậu mang cái gì?"
Bạch Lạc Nhân lắc đầu, "Không."
"Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai tôi đi rồi, bên này phải dựa vào cậu giám sát." Chu Lăng Vân nói.
Bạch Lạc Nhân gật đầu, trầm mặc không nói gì hướng ra cửa, tay đã muốn đặt ở chuôi cánh cửa, tâm đột nhiên xoắn lại, xoay người nhìn Chu Lăng Vân, "Thủ trưởng, tôi có thể cùng ngài trở về không?"
"Cái gì? Không chịu được?" Chu Lăng Vân trêu tức, "Chỉ vài ngày thôi? Màn diễn nặng nhất vẫn còn chưa tới đâu!"
"Không phải." Bạch Lạc Nhân nghẹn hồi lâu vẫn là nhịn không được nói ra, "Tôi muốn trở về tham gia một nghi lễ."
"Nghi lễ?" Chu Lăng Vân vẻ mặt tò mò, "Ai kết hôn à?"
"Không phải kết hôn, là công ty Hải Nhân niêm yết, hạng mục của chúng ta không phải từ trước đến nay đều hợp tác với bọn họ sao? Tôi là người phụ trách hạng mục này, như thế nào cũng phải tham dự một chút lễ mừng ngày mai!" Bạch Lạc Nhân nhanh trí tự mình tìm lí do thoái thác hoàn mĩ.
Chu Lăng Vân dường như biết được suy nghĩ của hắn, liền làm khó dễ, "Bộ đội bên kia ta sẽ phái người đích thân đến dự, yên tâm đi, khẳng định bảo đảm thể diện. Nếu không xong, tôi đích thân đi một chuyến cũng không phải không thể." Bạch Lạc Nhân vừa nghe lời này lập tức tỏ thái độ, "Như vậy tôi đây càng muốn đi."
"Như thế nào? Sợ ta đi phá đám à?"
Bạch Lạc Nhân hắc hắc cười hai tiếng.
Mấy ngày nay tâm tính Chu Lăng Vân đột nhiên tốt lạ kỳ, không biết gân cốt có đảo lộn không, đột nhiên buông tha Bạch Lạc Nhân. (*nguyên văn là ‘đem Bạch Lạc Nhân nhả ra’)
"Vậy được rồi, sáng mai cậu theo tôi cùng nhau đến đó, nhưng có một điều chúng ta phải nói rõ, tôi làm việc với bộ đội, cậu đi tham gia lễ mừng. Chờ tôi xong việc, cậu phải cùng tôi trở về, không thể tìm cớ kéo dài."
"Rõ!"
Bạch Lạc Nhân nghiêm trang đứng thẳng, kính chào theo theo nghi thức quân đội. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, Bạch Lạc Nhân liền cùng Chu Lăng Vân đồng loạt xuất phát, trên đường gặp được một vài tình huống, trì hoãn hết nửa giờ. Đến lúc Bạch Lạc Nhân đến Bắc Kinh, đã gần đến giờ chiều tan tầm, hắn từ trong xe Chu Lăng Vân đi xuống, bắt một chiếc xe khác đến công ty Cố Hải, cửa chính quả thật náo nhiệt, hội trường bố trí thật sự hoa lệ, quy cách tiếp đãi cũng có vẻ khá long trọng. Bạch Lạc Nhân nói tài xế dừng xe cách đó một trăm thước, hắn cố ép mình không nghĩ tới việc tham dự nghi lễ này, chỉ muốn đứng đây xem qua một chút, xác định hết thảy đều thuận lợi liền lập tức rời đi, không cho bất cứ kẻ nào biết hắn đã tới.
Lúc này, Cố Hải đang ở đại sảnh triển lãm tầng một, nhanh nhẹn tiến đến nói chuyện với các vị lãnh đạo giới thiệu với bọn họ sản phẩm của công ty.
Diêm Nhã Tĩnh gần đây gầy đi trông thấy, cả người đều sơ xác, lúc này đang ở bên ngoài giám sát bố trí hội trường, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều mệt mỏi, rũ rượi. Trái lại Đông Triệt, vẫn đỉnh đạc một phương cùng khách mời nói chuyện phiếm, hình tượng đẹp đều bị hắn chiếm lấy.
Ba giờ rưỡi, lễ mừng nghi thức chính thức bắt đầu, bên dưới sân khấu người cũng càng ngày càng nhiều, Bạch Lạc Nhân bị vây chặt đến vị trí cũng không thấy được, cơ hồ không ai chú ý tới hắn.
Rất nhanh, Cố Hải cùng Đông Triệt từ trong đại sảnh công ty đi ra, thảm đỏ vẫn kéo dài đến sân khấu, hai nam nhân bước đi trong vô số ánh nhìn cực kỳ hâm mộ đích thị là những bước chân nhẹ nhàng vững trãi, thần thái tỏa ra ngút trời bước trên thảm đỏ, lên sân khấu.
Bạch Lạc Nhân thấy một màn trình diễn như vậy, trong lòng không khỏi chua sót
"Cảm tạ các vị tân khách đã đến dự lễ mừng hoạt động. . . . . ."
Sau khi người chủ trì tuyên bố lời chào đầu, người phụ trách doanh nghiệp (là Cố Hải) lên nói chuyện, Bạch Lạc Nhân yên lặng nhìn chăm chú vào Cố Hải, hắn dường như gầy đi, nhưng trạng thái tinh thần vẫn tốt như trước, xem ra hắn cũng không bị ảnh hưởng gì, Bạch Lạc Nhân không biết là nên vui mừng hay là nên khó chịu.
Màn hình lớn đếm ngược 5 giây, lãnh đạo khua vang tiếng kẻng đánh dấu chính thức đưa đưa công ty lên sàn, một đợt khói lửa từ hội trường bắn về phía hậu trường, Ngay sau đó dãi lụa đỏ che tấm bảng được hạ xuống, tên cổ phiếu khoa học kỹ thuật Hải Nhân, cùng số hiệu được công bố.
Giờ này khắc này, Bạch Lạc Nhân tự đáy lòng vì Cố Hải mà âm thầm xúc động ,tự hào. Rất nhanh, toàn hội trường âm thanh ánh sáng cùng nhau phối hợp, tiếng vỗ tay cùng tiếng pháo đồng loạt trỗi lên.
Cố Hải nhìn chăm chú mọi người bên dưới, xuống sân khấu, cùng Đông Triệt ôm nhau một cái ăn mừng, trong khoảng thời gian Bạch Hán Kì nằm viện, nếu như không có Đông Triệt mạnh mẽ hiệp trợ, Cố Hải căn bản không thể trong thời gian ngắn giải quyết quá nhiều việc như vậy trước khi hoàn thành niêm yết thị trường. Đương nhiên, hắn cũng ôm Diêm Nhã Tĩnh, còn đi đến một số vị khách quý đã bớt thời giờ tới đây.
Đáng tiếc, Bạch Lạc Nhân không nhìn thấy, hắn chỉ nhìn thấy Cố Hải ôm Đông Triệt đã liền đem ánh mắt dời đi, đến lúc nhìn lại, người chủ trì đang ở trên đài nói chuyện, Cố Hải cùng Đông Triệt ngay dưới sân khấu châu đầu ghé tai, thỉnh thoảng lại tươi cười với đối phương một cái, cảm giác cực kỳ thân mật.
Người bình thường nhìn hình ảnh này cũng sẽ không đoán mò, ngoại trừ nữ nhân viên Diêm Nhã Tĩnh hiểu lầm, chỉ có Bạch Lạc Nhân cảm thấy khó có thể chịu được. Ngực nghẹn một hơi, không sao thở nỗi.
Nhiều tiết mục biểu diễn đã bắt đầu, đúng là không khí đang rất náo nhiệt, Bạch Lạc
Nhân xoay người bỏ đi.
Từ giữa đám đông xuyên ra đến đường cái, bắt đầu đón xe taxi.
"Tôi hình như có thấy Nhân tử nhà cậu." Đông Triệt mở miệng. Cố Hải cười khổ một tiếng, "Cậu đừng vào lúc này mà đùa giỡn được không? Cậu ta sao có thể tới đây? Cậu ta mà gọi một cú điện thoại cho tôi, tôi liền cho cậu khỏ đầu ba cái. . . . . .
Đang nói, sắc mặt Cố Hải đột nhiên biến đổi, chạy như điên hướng ra đường cái.
"Tôi nói này, lát nữa còn có truyền thông muốn xin phỏng vấn đấy!"
Tiếng Đông Triệt chìm vào đám đông.
Lẽ ra Bạch Lạc Nhân đã lên xe, cửa xe đã đóng, Cố Hải ở phía sau đuổi theo, đuổi không kịp suy sụp mà ngã xuống đất. Thế nhưng tình huống thực sự lại khác, lái xe còn chưa kịp tăng tốc, Cố Hải đã lăng không* nhảy tới trước đầu xe (*lăng không là bay trên không, là tên một bộ khinh công), lái xe vội nhấn phanh, phần eo Cố Hải đích thị đã đụng vào đầu xe, ngã dúi về sau mấy bước lớn, thế nhưng vẫn còn đứng ổn , không có chuyện gì.
Lái xe ánh mắt coi bộ kinh sợ nhìn Cố Hải, Cố Hải lập tức trực tiếp ôm lấy cửa xe, không để ý hình tượng hung hãn đạp đá hai chân vào cửa xe.
"Xuống đây cho tôi!" Cố Hải hướng đến Bạch Lạc Nhân đang ở bên trong nổi giận gầm lên một tiếng.
Bạch Lạc Nhân tống mạnh cửa xe, từ trên xe bước xuống đấm ngay một quyền vào mặt Cố Hải.
Cố Hải gay gắt túm vạt áo Bạch Lạc Nhân, chính là túm lấy hắn kéo đến một góc phía sau cao ốc công ty, hai mắt đỏ tươi chăm chú nhìn hắn, "Cậu quá tàn nhẫn, đến cũng đã đến, tại sao lại không nói tôi tiếng nào đã quay đi?"
"Hữu dụng gì chứ?" Bạch Lạc Nhân ánh mắt hờ hững nhìn lại Cố Hải.
"Hữu dụng gì hả? Cậu đã bao nhiêu ngày không cho tôi một tin tức hả? Cậu có biết tôi làm sao đối mặt với nhiều ngày như vậy? Cậu có biết tôi không thấy cậu cảm thấy khó chịu như thế nào?"
"Không biết." Bạch Lạc Nhân bình tĩnh nhìn Cố Hải, "Tôi cảm thấy cậu thật sự sống rất tốt."
"Đó la cậu thấy thế! !"
Bạch Lạc Nhân nghiêm mặt gắng sức đẩy Cố Hải ra, vẫn không được, lại dốc sức đẩy một phen nữa vẫn là không đẩy ra, đúng lúc đó, có tiếng ô tô vang lên. Một chiếc xe chậm rãi dừng lại cách đó không xa, cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Chu Lăng Vân
"Tôi phải trở về, chúc mừng ngài, Cố tổng."
Cố Hải gắt gao kìm giữ Bạch Lạc Nhân không buông tay, "Nhân tử, cậu hãy nghe tôi nói, Đông Triệt cùng tôi chỉ là anh em bình thường. Tôi chỉ cần liếc mắt đã thấy hắn có nhiều điểm tương đồng, nhưng không phải vì vậy mà tôi thích hắn, tôi là cảm thấy được hắn có thể xứng đôi với Diêm Nhã Tĩnh mới đem hắn về đây." Bạch Lạc Nhân khẻ rùng mình.
"Nhân tử, Diêm Nhã Tĩnh theo tôi năm năm, tôi chính là đã tàn nhẫn với tình cảm của cô ta. Tôi không nói là sợ cậu nghĩ nhiều, kỳ thật trong lòng tôi vẫn luôn lo lắng cho cô ta, tôi chính là muốn chứng kiến cô ấy yên bề gia thất tôi mới an tâm. Tôi mang Đông Triệt về công ty, vẫn luôn tạo cho hắn nhiều cơ hội, trừ việc đó ra tôi thật sự không biết còn có thể làm gì đề bù đắp cho cô ấy."
So với những lời vừa nãy, Bạch Lạc Nhân biểu tình đã dịu đi
"Cậu có thể xác định cô ấy sẽ thích Đông Triệt?"
"Tôi xác định."
Phía sau lại có tiếng còi vang lên, Bạch Lạc Nhân thản nhiên nói: "Tôi phải đi rồi." Cố Hải không màng ánh mắt Chu Lăng Vân, hung hăng hôn lên môi Bạch Lạc Nhân một cái.
"Tôi chờ cậu trở lại."
|