Thượng Ẩn (Sài Kê Đản) Quyển 2
|
|
Chương 84 : Âm thanh không hài hòa.
Editor: hoaxuongrong
Buổi chiều hôm đó, Bạch Lạc Nhân lại nhận được điện thoại của Vưu Kỳ.
"Nhân tử, hôm nay phim của tôi lần đầu ra mắt, đừng quên tới cổ vũ nha, tôi còn chuẩn bị một phần quà sinh nhật cho cậu đấy."
Ngắt điện thoại, Bạch Lạc Nhân vội vàng nhìn Cố Hải hỏi: "Hai vé mời lần trước Vưu Kì đưa cho chúng ta đâu rồi?"
Cố Hải không cần suy nghĩ liền trả lời, “Ném đi rồi."
Bạch Lạc Nhân nhíu mày, "Đưa đây mau lên, một lát tôi còn dùng đó!"
Cố Hải mặt nhăn nhó đi vào phòng, rút ra hai tờ giấy nhiều lần đã muốn ném đi, đưa tới trước mặt Bạch Lạc Nhân.
"《 Bức thư tình muộn màng 》. . . . . ." Bạch Lạc Nhân nhép môi, "Tựa đề thật đậm chất văn học."
Cố Hải hừ lạnh một tiếng, "Vừa nghe đã biết sẽ không bán được vé."
"Sao cậu lại nói vậy?" Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải một cái, "Có muốn đi xem một chút không? Phim của bạn học cũ, như thế nào cũng phải đi ủng hộ chứ? !"
"Tôi không rảnh." Cố Hải khẩu khí rất cứng rắn, "Công ty tôi còn nhiều việc lắm."
"Vậy cậu về công ty làm việc đi, tôi tự đi." Làm bộ muốn bước ra cửa.
Cố Hải kéo cậu ta lại, bất đắc dĩ nói, "Tôi đi với cậu không được sao?"
"Thôi đừng, không nên làm trể nãi công việc của cậu, cứ để tôi tự đi đi. Nhiều người lại thêm nhiều miệng nói, người ta là diễn viên nổi tiếng có rất ít thời gian, tôi cũng muốn trò truyện với cậu ta nhiều một chút!" Đẩy tay Cố Hải ra.
Cố Hải dang tay ra, ôm chặt Bạch Lạc Nhân vào lòng, "Vậy tôi nhất định phải cùng đi với cậu."
Hai người thay quần áo, hai mươi phút sau đến rạp phim.
Rất nhanh sau đó, đạo diễn, biên kịch, diễn viên cùng một loạt nhân viên rối rít xuất hiện, thời gian phỏng vấn dành cho phóng viên và fan hâm mộ bắt đầu, các diễn viên lần lượt trả lời phỏng vấn.
Lúc những người khác trả lời, Bạch Lạc Nhân ngáp liên tục, chờ đến khi Vưu Kì lên tiếng, cậu ta lập tức liền tỉnh dậy.
Cố Hải liếc Bạch Lạc Nhân một cái, đột nhiên đặt tay vào giữa hai chân của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân căng đùi, quay đầu đưa cho Cố Hải một ánh mắt cảnh cáo.
“Cậu làm gì đó?"
Cố Hải trả lời không đâu vào đâu, "Sưởi ấm."
Tháng Sáu mà lạnh, rất muốn nói ra mấy chữ này!
Bạch Lạc Nhân im lặng không lên tiếng mà đặt tay lên cổ tay của Cố Hải, dùng sức kéo ra, nhưng vẫn không kéo được, vào lúc này Vưu Kì đang trả lời phỏng vấn. Bạch Lạc Nhân thấy đèn cũng tối, chắc không ai thấy rõ Cố Hải đang làm gì, nên cứ để mặc cậu ta.
Phóng viên, "Trong cuộc sống của cậu, có hay không một bức thư tình đến muộn như thế này?"
Vưu Kì, "Không phải là đến muộn, mà lại là một bức thư tình chưa gửi đi."
Vừa dứt lời, lập tức fan hâm hộ bắt đầu ồn ào lên, từ lúc Vưu Kì bước vào làng giải trí, tin đồn không phải không có, nhưng cậu ta chưa bao giờ chính miệng đề cập đến chuyện tình cảm. Bất ngờ lên tiếng như vậy, đương nhiên là mang lại cho đám phóng viên bà tám tư liệu quý giá.
"Cậu có thể hé lộ một chút về nội dung bức thư tình đó không?"
Cố Hải nắm chặt bàn tay đang đặt giữa hai chân của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân hạ thấp giọng cảnh cáo nói, "Cũng không chắc là viết cho tôi, cậu gấp cái gì chứ?"
Vưu Kì mở miệng, khóe miệng nỡ một nụ cười mê người.
"Tôi chỉ nhớ đại khái nội dung thôi, đơn giản chia sẻ cũng mọi người một chút, tôi sẽ dùng thân phận bây giờ để nói. Ho khan một cái. . . . . . Năm ấy chúng ta học trung học, còn nhớ rõ vừa mới tựu trường không lâu, cậu đưa cho tôi một cuộn giấy vệ sinh. . . . . ."
Phía dưới một trận cười vang, vẻ mặt Bạch Lạc Nhân lại thống khổ.
Cố Hải hung hăng bấm một cái vào chỗ yếu ớt kia ở giữa hai chân Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân nhe răng nhếch miệng nhìn về phía Cố Hải, giận dữ nói: "Làm sao cậu biết cậu ta đang nói về tôi?"
|
Vưu Kì tiếp tục, "Đêm Giáng Sinh đó, tôi đưa cho cậu một vật trang sức hình quả táo."
Vưu Kì không dám nói ra hai chữ "Bật lửa", do sợ làm lộ giới tính của đối phương.
Cố Hải lại bấm Bạch Lạc Nhân một cái, "Sao tôi không biết hắn đưa cho cậu vật đó?"
Bạch Lạc Nhân vẫn còn mạnh miệng, "Làm sao cậu biết người đó nhất định là tôi?"
Thật ra thì đến lúc này, trong lòng Bạch Lạc Nhân đã rõ ràng, cậu cũng chẳng thèm để ý một chút nào, cảm thấy chuyện tám năm trước, nghe như một chuyện cười, thế nhưng kẻ ngồi bên cạnh lại cứ nhiệt tình ăn hủ dấm chua lâu năm này.
"Chúng ta đã từng ngủ trong cùng một cái chăn. . . . . ."
Chung quanh vừa vang lên một trận ồn ào, Bạch Lạc Nhân lại bị ai đó bấm.
"Ngày đó tốt nghiệp, cậu đưa cho tôi thuốc trị viêm mũi, tôi đã dùng hết, nhưng cái hộp thuốc đó đến bây giờ tôi vẫn còn giữ. . . . . ."
Lại bị đột kích nặng nề, Bạch Lạc Nhân đau đến xuýt xoa miệng.
"Cậu còn đưa cho hắn thuốc viêm mũi? Chuyện này tại sao tôi không biết?"
Bạch Lạc Nhân cố nén đau đớn trả lời Cố Hải một câu, "Người cậu ta nói không hẳn là tôi!"
"Hôm nay, tại giờ phút đặc biệt này, muốn nói với câu một câu: sinh nhật vui vẻ!"
Nhìn mặt Cố Hải đen đến mức cả kháng phòng cũng không thể thấy rõ.
"Lúc này để xem cậu còn nói được lời gì hay?"
Bạch Lạc Nhân đúng là nói không nên lời, trong lòng cảm động xen lẫn cùng thân thể đau đớn, hỗn hợp tạo thành môt khuôn mặt vặn vẹo mà nhăn nhó. Vưu Kì bắt gặp gương mặt của Bạch Lạc Nhân, không khỏi giật mình, đây là phản ứng gì?
Dương Mãnh ngồi cách Bạch Lạc Nhân không xa, trong lúc Vưu Kì đọc bức thư tình, cậu ta ở phía dưới không ngừng đối đầu khinh bỉ. Tên khốn! Còn dàm nói với mình là trí nhớ mơ hồ, không phải mọi thứ đều nhớ rất rõ ràng sao?
Quá trình phỏng vấn kết thúc, màn ảnh bắt đầu chiếu phim.
Cố Hải lấy tay từ giữa hai chân Bạch Lạc Nhân ra, lướt nhìn qua bên cạnh, Bạch Lạc Nhân đang lấy tay xoa xoa khu vực bị ngược đãi kia, trông thấy thật đáng thương.
Cố Hải có chút đau lòng, đem tay đưa tới, muốn giúp Bạch Lạc Nhân xoa xoa, kết quả Bạch Lạc Nhân nghe được giọng Vưu Kì, trong nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía màn ảnh, tay Cố Hải cứ như vậy bất động giữa chừng.
"Đáng đời!" Khẩu khí thay đổi.
Bạch Lạc Nhân đen mặt không thèm để ý tới Cố Hải.
Một lát sau, Cố Hải lại đem Bạch Lạc Nhân đến, nắm thật chặt.
Độ ấm của đôi tay truyền đến làm cho tức giận trong lòng hai người dần dần giảm xuống.
Màn ảnh chiếu đến một cảnh rất đẹp, ngôi sao nữ mới nổi gần đây xuất hiện.
"Dáng vẻ cũng chỉ có thế." Cố Hải thuận miệng bình luận một câu.
Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt trả lời, "Giọng nói rất dễ chịu."
Cố Hải tiến tới bên tai Bạch Lạc Nhân nói: "Nghe cậu rên còn dễ chịu hơn."
Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu vừa muốn nổi giận, liền bị Cố Hải nhân cơ hội hôn một cái, nóng mặt, đấm một cái vào bụng Cố Hải, sau đó giận dữ quay đầu lại.
Cố Hải liếc Bạch Lạc Nhân một cái, khóe miệng dâm tà nâng lên.
Bộ phim tiến vào cảnh cao trào, Vưu Kì bị nữ chính cự tuyệt, không nhịn được thảm thiết khóc thành tiếng.
Rất nhiều fan hâm mộ cũng rơi nước mắt, không khí nhất thời ngưng động, Bạch Lạc Nhân lúc này lại nghe thấy giọng cười, so với không khí hiện tại thật không hợp lý. Mới đầu cậu cứ nghỉ là nghe lầm, kết quả tiếng khóc của Vưu Kì càng lớn, tiếng cười kia lại càng quanh quẩn bên tai, không phải là giọng cười sảng khoái, mà là loại cố nén cười, kiểu kiềm chế không được mà bật cười thành tiếng .
Dương Mãnh dùng sức che miệng lại, nhưng tiếng cười bỉ ổi vẫn cứ theo khe hở vang lên.
Một fan hâm mộ nữ cầm nước mắt nhìn về phía Dương Mãnh, không ngăn nổi vẻ mặt khó hiểu.
"Cậu cười cái gì?"
Dương Mãnh chỉ vào màn ảnh, "Cô nhìn điệu bộ ủ rũ của cậu ta, khóc đến mức nước mũi đều chảy xuống, ha ha ha. . . . . ."
Fan hâm mộ nữ đen mặt.
Bạch Lạc Nhân tìm nửa ngày cũng không tìm được giọng cười từ đâu mà ra, vì vậy quay đầu lại tiếp tục xem phim.
Bô phim dần dần đến hồi cuối, lá thư muộn màng kia được mang đến phòng của nữ chính, nữ chính cầm lấy lá thư viết tay, giọng của Vưu Kì lại vang lên trên phim, cậu ta bắt đầu chậm rãi đọc từng chữ.
Rất nhiều người đều lẳng lặng lắng nghe, đột nhiên xuất hiện một tiếng "Ọa", người này giống như muốn nôn mửa.
Sau đó, Dương Mãnh bị vô số nói ánh mắt bao vây.
"Không sao, không sao, mấy người cứ xem phim đi, không cần để ý tôi. . . . . ." Dương Mãnh lúng túng nhìn mọi người phất tay.
Bạch Lạc Nhân rốt cục cũng tìm được kẻ phá hoại kia, định thần nhìn lại lại là Dương Mãnh, cậu ta đang ngồi vị trí bên cạnh, chỉ cách ghế của Cố Hải một lối đi nhỏ.
Bạch Lạc Nhân vội vàng quay đầu lại, cậu ta cũng không muốn người kia biết chuyện của hai người bọn họ.
Kết quả, Dương Mãnh cũng nhìn thấy Bạch Lạc Nhân.
"Ôi, Nhân tử, cậu cũng ở đây sao?" Giọng nói thật lớn vang lên, hai hàng ghế khán giả trước sau đều có thể nghe.
Bạch Lạc Nhân lúng túng nhìn Dương Mãnh giơ giơ lên tay.
Dương Mãnh hớn hở nói, "Lúc nảy cậu có nghe Vưu Kì đọc thư tình không? Chính là dành cho cậu đó! !"
Những lời này vừa nói ra, cả rạp phim gần như im lặng.
Ánh mắt của mọi người đều từ màn ảnh chuyển dời đến mặt Bạch Lạc Nhân.
|
C85: Xây dựng tinh thần văn minh.
Editor: Thỏ
Vào tháng bảy, nghi lễ thăng quân hàm ở quân khu Bắc Kinh được cử hành tại lễ đường, Tư lệnh quân khu tuyên đọc danh sách thăng cấp trung tướng cho các thiếu tướng, được ký bởi chủ tịch quân ủy, nghi thức được quân khu chính ủy chủ trì, công bố 7 chức danh quân hàm. Trong đó, Cố Uy Đình từ Thiếu tướng thăng cấp lên Trung tướng, Chu Lăng Vân từ Đại tá thăng cấp lên Thiếu tướng.
Hai ngày sau khi nghi thức thăng cấp quân hàm quan Tướng kết thúc, quân khu nội bộ lại cử hành nghi thức thăng cấp Tá cho các sĩ quan.
“Đồng chí Bạch Lạc Nhân, từ lúc nhập ngũ tới nay biểu hiện xuất sắc, trong tháng hai, đã bắn rơi một máy bay địch xâm phạm vào không phận nước ta, lập thành tích thi đua hạng nhất; tháng ba, khi đang diễn tập phi hành, đã cứu được một máy bay tiêm kích, lập thành tích thi đua hạng nhì; biểu diễn bay xuất sắc nhất, lập thành tích thi đua tập thể hạng ba. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ nghiên cứu viên, tập trung hoàn thành nhiệm vụ, chăm chỉ cần cù nghiên cứu kiến thức khoa học kỹ thuật hàng không và kỹ thuật bay… Hiện đã được Quốc vụ viện thông qua, phê chuẩn đặc cách tấn thăng lên quân hàm Đại tá*, đồng thời đặc cách thăng chức từ trại phó lên đoàn trưởng.”
*Nhân Tử nhà chúng ta đang là Thiếu tá, được lên thẳng Đại tá, bỏ cách hàm Trung tá nhé cả nhà. Mát lòng mát ruột quá!
Lưu Xung cũng nhờ có biểu hiện xuất sắc nên được thăng cấp lên hàm Thượng úy.
Chu Lăng Vân đọc xong chỉ thị thăng cấp quân hàm, được ban hành bởi Tổng tư lệnh không quân Bắc Kinh.
Bạch Lạc Nhân cùng các sĩ quan được thăng cấp khác đứng xếp hàng trước đài chủ tịch, trong lòng phấn chấn sôi nổi, hướng về phía thủ trưởng thực hiện nghi lễ chào tập thể, toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Bạch Lạc Nhân rút khỏi lễ đài, vừa lúc đi qua chỗ Chu Lăng Vân đang đứng.
Chu Lăng Vân được thăng cấp, đồng nghĩa với việc cơ hội đưa quân lính đi huấn luyện cũng ít đi, nhiệm vụ chủ yếu sẽ là quản lý quân sự. Bạch Lạc Nhân được thăng chức cũng sẽ ít được tham gia huấn luyện hơn.
Thời kỳ Chu Lăng Vân nửa đêm báo động, Bạch Lạc Nhân đêm hôm ra trận đã một đi không trở lại.
Cho nên, khi Bạch Lạc Nhân đi qua Chu Lăng Vân, cảm giác chung quanh trở nên khoan khoái dễ chịu lạ thường.
Bạch Lạc Nhân còn đang đắc ý, Chu Lăng Vân thanh âm u ám ghé vào lỗ tai cậu nói mấy tiếng.
“Yên tâm, tôi sẽ thường xuyên tới tìm cậu.”
Bạch Lạc Nhân đáp lại bằng một nụ cười đẹp tới mê hồn, cứ việc đến đi! Tôi giờ không sợ ông nữa rồi!
Ẩn sau bộ mặt âm trầm, Chu Lăng Vân lén nở một nụ cười, Bạch Lạc Nhân là người đầu tiên trải qua tôi luyện, chẳng những không bị mai một mà còn ngày càng thể hiện hình ảnh một người lính xuất sắc, có thể nói đây là điều đáng mừng nhất đối với Chu Lăng Vân.
Bạch Lạc Nhân dọc đường đi, thỉnh thoảng lại nhận được những lời chúc mừng và ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng cậu vẫn giữ nguyên tác phong khiêm tốn. Đối với tất cả những lời khen ngợi, đều cười một tiếng cho qua, đối với những người bám đuổi, đều là một bộ dửng dưng lãnh đạm.
Lưu Xung đứng cách đó không xa, đang cùng một sĩ quan khác trò chuyện sôi nổi, trông thấy Bạch Lạc Nhân, lập tức thu lại nụ cười, đứng thẳng, chào theo nghi thức.
“Thủ trưởng tốt! Bạch Đoàn trưởng tốt!”
Bạch Lạc Nhân trên mặt ẩn một nỗi buồn sâu kín, “Cậu đang ở đây làm gì vậy?”
“Em và Tiểu Đổng đang bàn chuyện buổi tối ăn mừng, hì hì…”
“Chút chuyện nhỏ mà ăn mừng cái gì?” Bạch Lạc Nhân lạnh lùng liếc mắt, “Cái gì nên làm thì hẵng làm! Chớ gặp chút chuyện tốt đã vội mừng, đường còn dài phải giữ vững phong độ!”
Lưu Xung lại chào một cái, “Rõ, thủ trưởng!”
Nhìn họ cười cười nói nói, Bạch Lạc Nhân quay bước trở về ký túc xá. Quân hàm đã được thăng, cấp bậc và đãi ngộ đều không giống trước kia, Bạch Lạc Nhân sẽ sớm phải rời khỏi gian túc xá này. Còn chưa biết chắc phải chuyển đến đâu, cũng không biết có thể xin ở bên ngoài hay không. Nhưng ít ra cũng còn có hy vọng, không như trước kia, muốn cũng không dám mơ tưởng.
Đóng cửa lại, chỉnh lại quân trang, cổ áo ngay ngắn, đai lưng thắt chặt, một sĩ quan đẹp trai, tinh thần phấn chấn hiện ra trong gương, Bạch Lạc Nhân mỉm cười, rồi không nhịn được, nở nụ cười rực rỡ.
(Tự dưng cười theo, Tiểu Bạch tự kỷ, soi gương tự thấy đẹp trai =))))
Cậu muốn đi gặp Cố Hải thật nhanh.
Một phút trước, còn khuyên răn cấp dưới phải khiêm tốn, một phút sau đã lao ra xe, mang theo thủ hạ, thanh thế oai hùng thẳng tiến đến công ty Cố Hải.
Trên đường đi, Bạch Lạc Nhân gọi cho trợ lý của Cố Hải.
“Chúng tôi muốn tới thị sát công ty của cô, ngay lập tức ra cửa nghênh đón!”
Sau đó liền cúp máy, ngay cả trợ lý cũng hiểu đây cũng chính là mệnh lệnh của Đại thiếu gia, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật Hải Nhân.
Cố Uy Đình và Bạch Lạc Nhân đều được thăng cấp, ưu thế của công ty Cố Hải rõ rang được cải thiện, niềm tin của các nhà đầu tư cũng tăng lên gấp bội, mấy ngày nay, giá cổ phiếu của công ty khoa học kỹ thuật Hải Nhân tăng vọt, danh tiếng của Cố Hải cũng được mở rộng.
Xe dừng lại trước cổng công ty, Bạch Lạc Nhân và mấy người lính đi xuống, khí thế tràn đầy.
Hai hàng mỹ nhân đứng hai bên thảm đỏ nghênh tiếp.
Cố Hải trịnh trọng đi xuống, theo sau là Diêm Nhã Tĩnh và Đông Triệt. Tiếp đãi thật là trọng thể.
“Xin hoan nghênh.” Cố Hải chủ động bắt tay Bạch Lạc Nhân, “Nhiệt liệt chào đón Bạch Thủ trưởng quá bộ đến thăm, xin mời đi tham quan chỉ đạo công ty tôi, Bạch Thủ trưởng đến sao không nói trước một tiếng? Tôi sẽ phái xe qua đón ngài.”
(Đoạn này để là ngài, vì ông Cố Hải đang bày đặt nịnh hót vợ ^_^)
Bạch Lạc Nhân khí phách phi thường, vỗ vai Cố Hải: “Không tiện làm phiền cậu.”
“Ngài là ai chứ?” Cố Hải lại giả bộ khúm núm nịnh bợ, “Ngài có thể đến chỉ bảo cho công ty, chính là vinh hạnh của chúng tôi! Đừng nói một chiếc xe, cho dù có là 10 hay 100 xe, đối với thân phận của ngài cũng không hề quá đáng.”
“Hahaha…”
(Hải Nhân à, vợ chồng nhà cậu hơi lố rồi đấy =))))
Bạch Lạc Nhân cười lớn một tràng, sau đó lại ngẩng đầu hiên ngang bước lên bậc cấp.
Tổng cộng mười bậc thang, mỗi bậc đều có người đỡ.
Chắp tay sau lưng đi vào đại sảnh, bước đến chỗ dàn mỹ nữ đứng tiếp đón.
Bạch Lạc Nhân hướng về phía Cố Hải hỏi một câu, “Đây là đội sắp xếp để đón khách sao?”
Cố Hải gật đầu, “Đúng vậy, ngài có ý kiến gì sao?”
“Không đẹp lắm a!” Bạch Lạc Nhân ho nhẹ hai tiếng.
Cố Hải giả bộ kính cẩn nghe theo, “Bạch Thủ trưởng góp ý, lần sau chúng tôi sẽ chú ý hơn.”
Lần sau đổi một nhóm khác, để cậu lén lút nhìn người ta sao… Cố Hải thầm nghĩ vậy, thực ra thì ai xinh đẹp đã đứng đây hết rồi.
Bạch Lạc Nhân rảnh rỗi, kỳ thực trong lòng rất sốt ruột, sao mãi chưa đến phòng làm việc của Cố Hải? Tôi không nhịn nổi nữa rồi, cứ đi mãi ngoài hành lang thế này thật mệt mỏi!
(không nhịn nổi cái j *cười gian*)
|
Cố Hải đi sau Bạch lạc Nhân, lén lút nhìn cái mông đưa qua đưa lại, trong lòng thầm nhủ: Ngươi mà còn uốn éo, lại uốn éo, còn uốn éo nữa lát ta sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi.
Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân đi tới phòng làm việc của chủ tịch.
“Xin mời!” Cố Hải nâng cánh tay.
Bạch Lạc Nhân sải bước vào trong.
Cửa đóng lại, mới vừa rồi còn là thủ trưởng oai phong, ngay lập tức đè Cố Hải xuống ghế salon, đấm điên cuồng lên ngực, không còn giữ chút hình tượng nào.
“Quá đã, quá đã.” Cười đến muốn sái quai hàm.
Cố Hải bị dáng bộ của Bạch Lạc Nhân chọc cười, “Cậu nhìn cái dáng cậu lúc này xem có ngốc không!”
Bạch Lạc Nhân vất vả lắm mới ổn định lại.
Cố Hải nhíu mày, “Thăng cấp?”
Bạch Lạc Nhân gật đầu.
Cố Hải mỉm cười, “Vui không?”
Bạch Lạc Nhân gật đầu.
Cố Hải cười nhéo má Bạch Lạc Nhân, “Nhìn cậu kìa, mới thăng cấp có chút xíu mà vui mừng đến vậy?”
Bạch Lạc Nhân giận tím mặt, “Vậy tôi không cùng cậu vui vẻ nữa, tôi tìm người khác!”
“Đừng ngốc thế, tôi thích nhìn cậu cười, chỉ cần được nhìn cậu cười, bắt tôi làm gì tôi cũng cam tâm tình nguyện.” Cố Hải ngay lập tức đưa tay lên quần Bạch Lạc Nhân, bắt đầu chà xát thật lâu để cho cậu phải thèm thuồng.
Mới vừa rồi còn nghiêm trang hai Đại lão gia, giờ thì lại đúng bản chất mà thể hiện.
“Ding doong” tiếng chuông cửa vang lên.
Cố Hải hướng ra ngoài nói lớn, “Ai đó?”
Tiếng Đông Triệt, “Cần phải ký trước, bên kia đang chờ!”
Cố Hải không thể làm gì khác là buộc lòng phải ngồi dậy, Bạch Lạc Nhân chỉnh trang lại quần áo, lại quang minh chính đại, nghiêm nghị ngồi trên ghế salon, cậu vẫn tưởng Đông Triệt không biết về mối quan hệ giữa cậu và Cố Hải, thực ra người ta đã đứng ở cửa nghe nửa ngày rồi.
“Tôi đi vệ sinh.” Bạch Lạc Nhân đứng lên.
Đi qua người Đông Triệt, hai người cùng mỉm cười, dáng vẻ tươi cười, khí chất hào hùng giống nhau như soi gương.
“Trong phòng làm việc của tôi có nhà vệ sinh.” Cố Hải hướng về Bạch Lạc Nhân nói.
Bạch Lạc Nhân chẳng thèm dùng chung, vẫn đi ra ngoài.
Kỳ thực, cậu sợ nếu cậu ở đó, Cố Hải sẽ không tập trung làm việc được.
Kết quả, từ phòng vệ sinh trở về, Bạch Lạc Nhân vô tình nghe được cuộc nói chuyện.
“Thấy không? Phó tổng đến thật, anh ta vào thật đấy, nhất định là ghen.”
“Đúng vậy, vừa rồi ở cổng công ty, Cố tổng nắm tay vị quân nhân đẹp trai kia, tôi thấy Phó tổng liền khó chịu!”
“Hahaha… Phó tổng của chúng ta cảm giác được nguy cơ rồi.”
Bước chân Bạch Lạc Nhân ngưng lại trong giây lát, sau đó lại đi về phía phòng làm việc của Cố Hải.
Tới nơi, hai người vẫn đầu kề bên đầu, bàn bạc trao đổi công việc.
Bạch Lạc Nhân khẽ gõ cửa, “Làm phiền rồi.”
Liền đổi sang giọng điệu thủ trưởng, “Tôi thấy, công ty của các cậu cần phải đồng loạt xây dựng tinh thần văn minh.”
|
C86: Lại uống nhiều rồi.
Editor: Thỏ
Hết giờ làm, Đông Triệt khóa cửa phòng, quay người lại thấy một bóng dáng tuyệt đẹp.
Hôm nay, Diêm Nhã Tĩnh mặc một chiếc váy xẻ sâu, bó sát ôm lấy cơ thể, khí chất cũng theo đó tăng thêm một bậc. Đông Triệt nhớ rõ buổi chiều Diêm Nhã Tĩnh không mặc chiếc váy này, tại sao trong chốc lát, lại thay đổi đến mê người như vậy?
“Hai người đó đi cùng một xe sao?” Diêm Nhã Tĩnh khóe mắt lóe lên vẻ châm biếm, “Anh có bản lĩnh ngăn tôi, sao không có bản lĩnh ngăn anh ta?”
Đông Triệt dửng dưng cười, “Tại sao tôi phải ngăn cậu ta? Huống chi, công ty còn phải trông cậy vào mối quan hệ với cậu ấy mới có thể phát triển lớn mạnh!”
“Ít ra có thể mượn cớ này mà tự an ủi một chút.” Diêm Nhã Tĩnh đắc ý nói, “Hai người họ căn bản không có quan hệ máu mủ, nếu Cố Hải thích đàn ông, tôi thấy Bạch Lạc Nhân có hy vọng hơn cậu nhiều. Người ta đẹp trai, tuổi trẻ đã thành đạt, quan trọng nhất, nhân phẩm lại rất tốt.”
Đàn ông và phụ nữ thực sự vốn rất khác biệt, Diêm Nhã Tĩnh tự cho mình đúng mà nói một tràng, Đông Triệt thì chỉ nhìn chăm chăm bộ ngực đầy đặn đẹp mê người của cô.
“Cô sao lại ăn mặc phong phanh như vậy?”
Diêm Nhã Tĩnh lộ vẻ tức giận, “Anh nói ai lẳng lơ hả?”
“Bức tường đằng sau cô nói vậy!”
Diêm Nhã Tĩnh xấu hổ một trận, nhưng thấy được ánh mắt của Đông Triệt, liền lại tỏ ra dáng bộ thướt tha.
“Chị đây hôm nay cao hứng.”
Đông Triệt nở nụ cười ranh mãnh, “Cô không phải chỉ vì đến cười nhạo tôi mới cố tình ăn mặc như thế này chứ hả?”
“Không sai.”
Đông Triệt không biết nói gì, cứ tưởng Diêm Nhã Tĩnh thấy Bạch Lạc Nhân và Cố Hải thân mật sẽ phải đau khổ muốn chết. Không ngờ sau khi thấy cậu ta bị thất sủng, lại có thể nhanh chóng đem nỗi buồn tự chữa khỏi như một kỳ tích, sự ghen tuông của phụ nữ thật là vạn năng.
“Hôm nay nhìn cậu hồn xiêu phách lạc quá, để chị đây mời cậu một bữa!” Diêm Nhã Tĩnh hiếm khi cao hứng mở miệng mời người khác.
Đông Triệt lén lút nhìn vào khe ngực Nhã Tĩnh, cười nói: “Vậy tôi không khách khí.”
Cố Hải lái xe được nửa đường thì nhớ ra có một món đồ để quên ở công ty, vừa quay lại thì tình cờ gặp Đông Triệt và Diêm Nhã Tĩnh ra tới cửa.
Bạch Lạc Nhân theo bản năng bình tĩnh nhìn dáng vẻ mê người của Diêm Nhã Tĩnh, săn mồi quả đúng là bản chất.
Cố Hải hừ lạnh một tiếng, trên mặt rõ ràng không vui.
Bạch Lạc Nhân bị phản ứng của Cố Hải lôi trở lại, cậu cũng không để ý Cố Hải là bởi cậu cũng vài lần lén nhìn ngắm Diêm Nhã Tĩnh nhưng lại che giấu hành động đó rất tốt. Cố Hải có vẻ mặt như thế kia, hơn phân nửa là vì một trong hai người đang đứng ở cửa kia.
“Sao vậy, giờ hoa có chủ rồi lại thấy khó chịu sao?”
Cố Hải sâu kín nói, “Tôi chính là cảm thấy mất mát, trước đây cô ấy luôn khăng khăng bám chặt lấy tôi mọi lúc mọi nơi, sao chưa bao giờ thấy dáng vẻ này a?”
Một giây sau, ánh mắt bị một cú đấm giáng lên.
(Hai thằng cùng ngắm gái xong chả hiểu sao ghen =))))
Trước khi trở về, Bạch Lạc Nhân theo lệ cũ về nhà cha mẹ, từ lúc biết Bạch Hán Kỳ có bệnh tim, Bạch Lạc Nhân thường xuyền về thăm nhà hơn. Chỉ cần ra ngoài gặp Cố Hải, sẽ trở về thăm cha mẹ, đã thành thói quen.
“Tối nay ăn gì nhỉ?” Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân nghĩ một lúc: “Ăn gì ngon ngon.”
Cố Hải cười, “Có ngày nào tôi chưa cho cậu ăn ngon không hả?”
“Ý tôi là hôm nay phải ăn một bữa thịnh soạn một chút, tôi vất vả lắm mới được thăng chức, phải ăn mừng một trận chứ?”
Lãnh đạo đúng là không thực hiện được lời nói của mình, Lưu Xung đáng thương, nghe lời dạy bảo của Bạch Lạc Nhân, quả nhiên kiên quyết không ra ngoài ăn mừng, mua hai gói mì giòn ngồi trong túc xá gặm.
Hai người xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn về nhà, từ lần trước đóng kịch, Bạch Lạc Nhân vẫn còn luyến tiếc. Cố Hải vốn định mua một chỗ khác, nhưng lại theo ý Bạch Lạc Nhân mà ở lại nơi đây.
Trên bàn đầy đồ ăn, lại có thêm hai bình rượu trắng.
Hai người đã nói chuyện qua điện thoại không biết bao nhiêu lần, đến lúc ăn cơm vẫn còn chuyện để nói, hơn nữa còn trò chuyện liền hơn ba tiếng đồng hồ. Cứ như vậy, cậu một chén, tôi một chén, lại uống nhiều rồi.
Bạch Lạc Nhân lâu rồi không được uống thoải mái như vậy.
Cánh tay khoác lên vai Cố Hải, hai gò má ửng hồng ấm nóng, từ tốn nói: “Tôi cuối cùng cũng chịu đựng được hết nửa năm này, nếu không có chuyện về vấn đề cơ mật lúc đó, chắc tôi cũng không có cơ hội lập được thành tích hạng nhất, càng không có khả năng được đặc cách thăng quân hàm, cậu nói có phải không? Có phải không?” Nhéo tai Cố Hải.
Hơi rượu phả vào mũi Cố Hải cay cay.
“Tôi thà để cậu từng bước tiến về phía trước, cũng không muốn để cậu mạo hiểm nhắm mắt đưa chân nhận loại nhiệm vụ này.”
“Câu không hiểu tôi!” Bạch Lạc Nhân xua tay, “Tôi là quân nhân, cậu là xí nghiệp quân sự, vị thế của tôi càng cao, công ty cậu càng vững vàng phát triển. Hai ta chỉ có thành lập một tầng liên kết lợi ích, mới có thể vững chắc mà ở bên nhau. Như thế cậu mới không thể bỏ chạy cũng người khác được, đúng hay không hả?”
“Bỏ chạy?” Cố Hải nhướn mày, “Tôi dám bỏ chạy sao? Tôi thật lòng hướng về cậu, cậu quay sang đây…” Cố Hải chỉ chỉ vào một bên mặt, “Đánh đi! Đánh càng đau càng tốt!”
Ba!
Cố Hải choáng váng, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía tay của Bạch Lạc Nhân.
“Sao cậu dám đánh thật hả?”
Bạch Lạc Nhân cười hắc hắc, “Để đề phòng, tôi cứ đánh trước.”
Cố Hải, “…”
|