Chương :57 Một người so với một người càng nham hiểm Edit baotri1998 ( Cảnh báo chương 57 kia là giã bịa truyện không phải truyện thượng ẩn)
Bạch Lạc Nhân tưởng rằng Cố Dương sau đó đập cửa rời đi, nếu nói chuyện này dễ dàng đã kết thúc , nào tưởng chuyện này chỉ là mới khởi đầu. Ngày hôm sau, Cố Dương thay mặt Cố Hải đi đến công ty thảng nước bùn, giả danh hắn làm phá hư mọi thứ, còn trước mặt nhân viên quản lí đùa giỡn, đem hình tượng Cố Hải triệt để làm hỏng.
Như thế còn không tính, đáng giận nhất chính là Bạch Lạc Nhân mỗi ngày kéo thân hình mệt mỏi trở về ký túc xá, vừa mở cửa ra tưởng rằng Cố Hải đã trở về, kết quả định thần nhìn lại thì ra là hắn, cái loại này phá hủy hình tượng Cố Hải tình cảnh này là không thể dùng ngôn ngữ nào mà hình dung .
Cố Dương chỉ bằng giương bản vẽ ra, ở trên người Bạch Lạc Nhân liền đòi hỏi không ít tiện nghi. Hắn cũng nhìn thấu , thay vì cùng Bạch Lạc Nhân ở trên giường , làm cho bản vẽ hoàn toàn không còn giá trị lợi dụng, còn không bằng vẫn cứ tiếp tục, để có thể sử dụng nó lâu dài và hiệu quả. Thứ nhất vừa có thể trả thù, thứ hai có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình với Bạch Lạc Nhân.
Mà Chu Lăng Vân này là lão ma đầu, cũng rốt cục xuất hiện tại trên sân huấn luyện.
Bạch Lạc Nhân chân chính cảm nhận được mình như bị cô lập từ bốn phía.
“Bạch doanh trưởng, nghĩ cái gì vậy?”
Tiếng Chu Lăng Vân xuất hiện tại trên sân huấn luyện trống trải .
Đúng vậy, bạn không nhìn lầm, thật là trống trải , toàn bộ trên sân huấn luyện chỉ có một người Bạch Lạc Nhân , hắn đang hưởng thụ liền chạm vào Chu sư trưởng vì hắn là một người suy tính làm sao tạo ra kế hoạch huấn luyện phù hợp, hưởng thụ một người tập luyện ngàn người chạy đến quan sát hắn huấn luyện ( Ông già thích "Câu view)
Chu Lăng Vân trên đài chỉ huy đi xuống , đi đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân , mí mắt vén đứng lên, ánh mắt nóng hừng hựt như thiêu đốt hắn.
“Tôi phát hiện, mấy ngày nay tôi khắp nơi tìm kiếm tài năng thật sự là quyết định sai lầm , nguyên do là mấy người tài giỏi ngay cả tôi đều không coi vào đâu. Từ giờ trở đi, tôi muốn đối đãi cậu từ một....mà chung*, không bao giờ..... đem bất kì tâm tư lãng phí phế thải nào ở trên người cậu nữa.” (* ý ổng là không lãng phí, xem trọng BLN )
Đúng vậy, Bạch Lạc Nhân cho tới hôm nay mới biết được, nguyên lai Chu Lăng Vân nếu coi trọng Cố Hải, coi trọng hắn là tính mền. Hắn khen ngợ Cố Hải vì dáng người hoàn mỹ, hắn là cảm thấy Cố Hải có tiềm chất là phi công ; hắn thưởng thức tính cách thiếu đạo đức Cố Hải,vì cho rằng hắn có tố chất tâm lý thực chiến đối kháng.
Đáng tiếc, Bạch Lạc Nhân hiểu được đã quá muộn .
Đợi tất cả âm mưu đều bại lộ, Chu Lăng Vân mới biết được phía sau Bạch Lạc Nhân có bàn tay đen tối can thiệp ( là Cố Hải ý) , đây là một bất ngờ lớn a ! Trước đây hắn cảm giác Bạch Lạc Nhân không được hoàn mỹ, chính là cảm giác đứa nhỏ này tâm trí quá chính trực , khó thành châu báu. Hiện tại rất tốt , bây giờ có cái "thất đức" được bổ sung vào cái khuyết điểm này, Bạch Lạc Nhân cũng trở thành tâm can của hắn.
“Thủ trưởng, tôi cảm giác trên người tôi có rất nhiều chỗ thiếu hụt, không đủ để ngài coi trọng đến vậy .”
Chu Lăng Vân rất rộng lượng vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân ,“Ai cũng không có chổ thiếu hụt? Có chỗ thiếu hụt cũng là việc tốt, chứng minh cậu còn có thể nâng cao khoảng không .”
Bạch Lạc Nhân giật nhẹ khóe miệng,“Chỗ thiếu hụt của tôi là kiên cường mà bị thương, không có bất kì khả năng nào mà nâng cao năng lực được.”
“ Oh ?” Chu Lăng Vân hưng trí nhìn Bạch Lạc Nhân,“Ta lại rất muốn nghe , thương thế của cậu kết cục kiên cường bao nhiêu, nếu ngoài phạm vi sữa chửa của tôi, tôi có thể suy xét một lần nữa rồi quyết định.”
“Khung xương nhỏ của tôt, khã năng chịu trọng lực kém.”
Chu Lăng Vân có vẻ không lưu tâm,“Còn gì nữa không? Liền thế thôi này sao?”
Bạch Lạc Nhân lại nghĩ nghĩ,“Bẩm sinh có khí quản bị hẹp, trong thời gian dài thích ứng được môi trường thiếu Oxy.
“Còn có nữa không?”
“Ách......” Bạch Lạc Nhân vắt óc lên nghĩ,“Lúc có lúc không bị quáng gà, buổi tối căng thẳng liền thấy không rõ nào là đông nào là tây, đã đi qua rất nhiều bệnh viện, đều báo là không có cách nào khác điều trị.”
“Mấu chốt bị bệnh quáng gà, lúc trước là như thế nào được tuyển vào phi công ?”
Bạch Lạc Nhân không nhanh không chậm giải thích nói,“Chứng quáng gà của tôi không thuộc xác định là có bệnh, chỉ có dưới trạng thái tập trung độ cao và khẩn trương mới phát bệnh, bình thường kiểm tra là không có bất cứ vấn đề gì. Că bản phát bệnh đều tại thời gian tập luyện vào đêm tối , Tôi không có cách nào nói cho Bác sĩ biết tôi lái chiến đấu cơ, cũng không có cách nào đối chứng đúng bệnh để kê thuốc."
Nghĩ rõ không thể ngăn cản Chu Lăng Vân truy cùng tra tận, ít nhất là đối với bản thân hắn được giảm tiêu chuẩn tác chiến vào ban đêm , nói không chừng còn có thể giảm bớt số lần huấn luyện trong đêm tối, tạo điều kiện thuận lợi là ngày sau chuồn ra ký túc xá .
Không nghĩ, Chu Lăng Vân nghe xong, chỉ là khoan dung cười cười.
“Những khiếm khuyết này không gọi lên cho tôi điều gì, không quan trọng, yên tâm đi, không mất quá sáu tháng đâu, tôi có thể biến việc bất lợi này chuyển sang có lợi. Cậu nhóc, tin tưởng tôi, tôi sẽ đem cậu trở thành một nhân vật huyền thoại trong giới phi hành.”
Bạch Lạc Nhân lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt như thế Chu Lăng Vân hiền lành tươi cười, nhưng hắn lại cảm giác toàn thân lạnh lẽo , trong lòng âm thầm nói thầm, tôi còn phải nói thêm không?
Giữa trưa, Chu Lăng Vân kéo một chiếc ghế lô đem Bạch Lạc Nhân ngồi đó, dành riêng cho hắn đối xử đặc biệt.
“Ăn đi !”
Bạch Lạc Nhân cúi đầu nhìn xuống, hai chậu thịt mỡ to a ! một chút thịt đỏ đều nhìn không thấy, tất cả đều là cục mở trắng bóng .
“Đây là...... thế này ăn làm sao?” Bạch Lạc Nhân chỉ là nhìn thôi nghĩ đã mốn nôn.
“Bắt ta dạy cho cậu sao?” Chu Lăng Vân gắp lên một khối thịt mỡ giơ lên trước mặt Bạch Lạc Nhân ,“Nhìn kỹ , trước tiên dùng đũa gắp lên , sau đó bỏ vào trong miệng, nhai lại nhai, nhìn kỹ miệng tôi này, nhất định phải nhai đi nhai lại cho nát, sau đó nuốt xuống, rõ chưa?”
Bạch Lạc Nhân nuốt nước bọt,“Rõ .”~_~
Chu Lăng Vân ôn nhu cười cười,“Vậy ăn đi.”
Bạch Lạc Nhân trong dạ dày quay cuồng một hồi, gắp lên một miếng, không ăn hai cái liền muốn nuốt xuống, Chu Lăng Vân mạnh tay nắm lấy hai má hắn, nghiêm túc ra lệnh ,“Không nên gấp như vậy rồi vội vã nuốt xuống, nhất định phải nhai nát, không thì hấp thụ không được.”
Bạch Lạc Nhân cứ như vậy kiên trì gắp miếng mỡ bỏ vào trong bụng nuốt một cách khó chịu , trong lòng càng không ngừng tự nói, mày đừng coi nó là ăn cơm, hãy đem nó trở thành một cuộc huấn luyện,tự tập luyện hàm răng, đầu lưỡi, thực quản...... Mày ăn không phải thịt mỡ, chỉ là thực phẩm đỡ đói, không có bất cứ hương vị hòa vị nào......
“Bây giờ thịt mỡ có ăn ngon như vậyrồi sao? Xem cậu ăn được còn rất hăng.”
Khoảng một tiếng, tất cả đều nôn hết vào trong chậu.
Thoáng chốc, lại bưng lên một chậu, Chu Lăng Vân còn không quên tự nói vài lời hay.
“Đừng trách tôi lòng dạ ác động, tôi cũng chỉ tốt cho cậu, tốt cho khung xương của cậu, chỉ có thể bổ sung vào cơ thịt . Chỉ là dựa vào huấn luyện không cũng không thành, còn cần phải bồi bổ, thịt mỡ là thực phẩm tốt nhất , về sau của cậu ăn món chính chính là nó .”
Buổi tối, Bạch Lạc Nhân bị Chu Lăng Vân kéo vào một căn phòng tối kín,đứng bốn phía chừng 10 người da đen,lúc hắn đi vào hoàn toàn không phát hiện. Một lát sau, Chu Lăng Vân hô một tiếng , Bạch Lạc Nhân chợt nhìn thấy xung quanh hơn mười hàm cái răng trắng tinh nhe ra, nhịn không được mà hoảng sợ.
Rất nhanh, người da đen đeo một bộ răng đen, găng tay màu đen, mỗi người trong tay đều cầm phi tiêu cũng màu đen, đợi Chu Lăng Vân ra lệnh, một người tiếp một người hướng đến Bạch Lạc Nhân ném tiêu trên người hắn. ( >_<)
Bạch Lạc Nhân chỉ có thể nhờ vào thanh âm của phi tiêu ném ra cùng chùm ánh sáng phóng ra để xác định vị trí cụ thể của phi tiêu, do đó nhanh chóng tránh né. Phi tiêu mới đầu còn ném thật chậm, sau lại tốc độ càng lúc càng nhanh, Bạch Lạc Nhân muốn không bị bắn trúng, lực chú ý liền muốn tập trung cao độ, tốc độ phản ứng cũng tương đối nhanh.
Đột nhiên, có một phi tiêu trúng trên thắt lưng, tuy rằng không bị thương, nhưng là tương đối đau, đau đến Bạch Lạc Nhân không dám lại có chút lơ là.
Từ phòng tối đi ra, Bạch Lạc Nhân thể lực đã muốn cạn kiệt nghiêm trọng, cái cổ cũng không trở về khom. Bất quá hiệu quả thực sự rõ ràng, Bạch Lạc Nhân cơ bản đã muốn luyện thành tuyệt chiêu hoả nhãn kim tinh , chỉ chút xíu gió thổi cỏ lay, ánh mắt lập tức liền quét tới.
Chu Lăng Vân vừa lòng vỗ vỗ đầu Bạch Lạc Nhân.
“Tôi tin tưởng không được nửa tháng, chứng bệnh quán gà gián đoạm của cậu sẽ có thể tốt.”
Bạch Lạc Nhân,“......”
Kéo tấm thân mệt mỏi trở về ký túc xá, Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ ghim đầu xuống giường sẽ hảo hảo ngủ một giất ngon, không nghĩ tới giường hắn bị một người chiếm lĩnh . Cố Dương đang ngồi ở trên giường hắn xem phim,một ánh mắt gọi là biếng nhác, biểu tình kia cũng gọi là một thích ý.
“Tiểu nhân tử, giúp tôi gọt mọt trái táo.” Cố đại nhân lên tiếng .
Nếu bây giờ là Cố Hải, nhìn thấy bộ dáng này của Bạch Lạc Nhân , đã sớm theo trên giường nhảy xuống dưới, đem hắn ôm đến bồn tắm lớn rồi mát xa cho hắn. Kết quả đổi thành Cố Dương, gia hỏa này không chỉ không nhìn thấy được mồ hôi Bạch Lạc Nhân đang đổ đầy trên trán , còn bảo hắn phục vụ ăn uống. Cũng là họ Cố, sao đối nhân xử thế lại chênh lệchlớn như vậy chứ?
Cố Dương quơ quơ bản vẽ trong tay ,“Nhanh lên nhi !”
Đúng, tôi nhẫn tâm !
Gọt táo xong đưa cho Cố Dương, Cố Dương lại vẻ mặt ghét bỏ nói:“Cậu gọt khó nhìn quá, tôi xem muốn ăn một chút cũng không có.”
Bạch Lạc Nhân oán hận ,“Ăn táo còn nhiều chuyện như vậy ! !”
Cố Dương quơ quơ bản vẽ,“Gọt lại lần nữa.”
Bạch Lạc Nhân tiếp tục chịu nhục, lúc này đây, hắn đem táo đã gọt thực sự rất điều rất tròn, góc cạnh đều bị hắn gọt hết, sau đó cung kính đưa cho Cố Dương,“Cố đại nhân, mời ăn.”
Cố Dương cầm lấy đến xem xem,“Cậu hiểu lầm ý tứ của tôi rồi, tôi là muốn cho cậu gọt thành dạng ngôi sao .” (trong truyện là ghi ngủ giác tinh = ngôi sao)
Bạch Lạc Nhân cơ thịt trên mặt giật giật.
Cố Dương lại quơ quơ bản vẽ trong tay.
Bạch Lạc Nhân gật gật đầu, tiếp tục gọt, một bên gọt một bên trầm giọng nhắc nhở,“Anh cũng nên trở về Hongkong xem tình hình một chút đi? Lão ở đây lăn qua lăn lại cũng không gọi là chuyện ! sự nghiệp quan trọng hay là niềm vui quan trọng? Đừng bởi vì thỏa mãn nhất thời , để cho công ty thua thiệt.”
“Yên tâm.” Cố Dương cười lạnh nói,“Có như vậy mới có thể miễn sức lao động còn có người giúp tôi xử lý, tôi có cái gì phải lo lắng ? Cậu muốn lo lắng vẫn là lo lắng cho công ty Cố Hải đi !”
Bạch Lạc Nhân ma nha,“Đáng tiếc anh như vậy lại có một em trai rất nhân hậu .”
“Cậu có thể gọi điện thoại nói cho cậu ta.”
Cố Dương lại giơ bản vẽ trong tay nói,“Bất quá tự gánh lấy hậu quả.”
Bạch Lạc Nhân gọt rất kỹ trái táo, thật cẩn thận đưa tới tay Cố Dương .
Không ngờ, Cố Dương tay cầm lên rồi trượt mất, táo rơi xuống đùi, lần nữa cầm lên thì thiếu một mảnh.
“Còn lại bốn cánh thì làm sao được?” Cố Dương u u hỏi.
Bạch Lạc Nhân không đợi Cố Dương đem bản vẽ cầm lấy quơ quơ, liền tự giác cầm lấy một táo mới. ( Bà nó ngược thân ~~~)
Cố Dương hưng trí thưởng thức khuôn mặt biểu tình của Bạch Lạc Nhân muôn màu muôn vẻ .
Buổi tối, thừa dịp Cố Dương đi ra ngoài gọi điện thoại tức thì, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng mở điện thoại gọi video call với Cố Hải nói chuyện phiếm cùng mặt giáp mặt
“Tôi một mình đến đây một tuần , công nhân bọn họ ở đây không ai phát giác được tôi, cậu xem xem, tôi hiện tại có phải rất giống anh ta?” Cố Hải làm ra bộ mặt kinh điển của Cố Dương .
Bạch Lạc Nhân khóe miệng nín cười,“Giống rất giống khiến tôi đều muốn quất cậu!”
“Cậu bên kia thế nào?” Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân nhếch nhếch miệng,“Còn như thế nào, tôi xem anh ta phút chốc không thể trở về ngay đâu.”
“Hôm nay tôi lại từ công ty bọn họ chuyển đi một nhóm tài chính, mà tài chính của công ty gặp vấn đề khó khăn nên tôi phải triệt để giải quyết . Tôi xem không sai biệt lắm , bên này có thể trộm được gì tôi cơ bản đều trộm đi , cậu cảm giác tôi cần thiết phải còn chờ không?”
“Cỏn ! !” Bạch Lạc Nhân mắt lộ ra ánh sáng tinh nhuệ,“Không thể trộm cũng để cho tôi trộm ! ! !”
Cố Hải yên lặng nhìn Bạch Lạc Nhân chốc lát, ngữ khí cẩn thận hỏi:“Cậu không bị lộ tẩy?”
“Yên tâm đi, tôi giả bộ rất kinh nha.”
Cố Hải thần sắc căng thẳng,“Bọn họ không làm khó dễ cậu chứ?”
“Không có.” Bạch Lạc Nhân thật kiên định nói,“Cậu hãy an tâm cứ ở đó làm phá hoại đi !”
“Bảo bối ơi, cậu có nhớ tôi không?” Cố Hải chợt lộ ra nụ cười ôn nhu.
Bạch Lạc Nhân nước mắt kém chút nữa đã rơi xuống, mỗi ngày tính toán ngày chờ cậu trở về, tôi đều luyện như Sử thái long*. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn là rất lý trí tự mình kiểm soát thu lại cảm xúc, chỉ là thản nhiên suy nghĩ trả lời một câu.
(Sử thái long: một diễn viên trong phim Hollywood Stallone=> mình ko rỏ tự mình trên google)
Cố Hải bên kia rõ ràng đối với Bạch lạc nhân phản ứng bất mãn.
“Là thật lòng sao? Sao tôi thấy ánh mắt của cậu có chút điểm tặc* nha?”
(*Lén lén lút lút, đại khái là trộm)
Tôi hướng đến trên người cậu phóng 3000 cái phi tiêu cậu thử xem ! Cậu nhìn xem ánh mắt cậu tặc hay không tặc?
“Nhân tử, cậu gặp chuyện nhạy bén là hay thay đổi, trăm ngàn lần đừng làm cho mình chịu thiệt, cũng không thể khiến đối phương chiếm được một chút tiện nghi. Nếu cậu không từ giá trị mà đối phó người khác, tôi là người thứ nhất không buông tha cậu, nghe không?”
Bạch Lạc Nhân không nghe thấy những lời này, ngược lại nghe tiếng bước chân .
|
Chương 58:Tạm thời chuyển hướng mâu thuẫn Beta+ Tran: Lê Hương Giang Edit: baotri1998 Cố Dương trở về ký túc xá của Bạch Lạc Nhân, thấy hắn đang ngồi dựa trên ghế salon, nửa khuôn mặt giấu dưới ánh đèn, nét mặt mệt mỏi lộ ra vài phần huyền bí. Cố Dương mặt không đổi sắc bước tới, ngồi bên cạnh Lạc Nhân, thấy tàn thuốc lá rơi xuống đầy sàn, liền hỏi: “ Từ lúc tôi ra ngoài, cậu vẫn ngồi đây hút thuốc?” Bạch Lạc Nhân trầm mặc không nói. Cố Dương áp sát mặt tới, Bạch Lạc Nhân vội xòe bàn tay ngăn giữa môi hắn và gò má của mình. “Mặt tôi nhiều mồ hôi, chớ làm bẩn miệng của anh.” Ánh mắt Cố Dương chợt lóe lên, “Giữa chúng ta chẳng nhẽ không thể có cách nói chuyện nào khác được sao?” “Có thể.” Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu nhìn hắn, “Nếu như ngươi có thể gọt một quả táo ra một bức tranh cảnh vật tiết thanh minh, tôi sẽ dùng cách nói chuyện thân thiện mà nói với cậu.” Cố Dương hít một hơi thật sâu, “Hay là cậu làm cho tôi chút đồ ăn khuya được không, tôi đói!” Bạch Lạc Nhân có chút thương hại, bước xuống phòng bếp. Vừa định rửa rau, gương mặt đáng ghét kia lại xuất hiện ở cửa bếp. “Tôi thích hương vị món rau của cậu.” Bạch Lạc Nhân hài hước quét ánh mắt về phí Cố Dương, “Thích hương vị sao? Cho anh thử thạch tín*?” (* Thạch tín: gọi là asen là họp chất độc hại dùng để chế ra thuốc dộc, thước sâu…) “Tôi không quan tâm, dù sao hai chúng ta cùng nhau ăn.” “Tôi với anh không thể cùng ăn.” Bạch Lạc Nhân vẫn giữ vững lập trường, “Sư trưởng của chúng ta nói, tôi chỉ có thể ăn thịt, thứ khác một miếng cũng không thể ăn.” “Chu Lăng Vân?” Cố Dương thốt ra ba tiếng, trong giọng nói rõ ràng mang theo sự căm phẫn. Bạch Lạc Nhân gật đầu, “Đúng, ông ấy muốn cơ thể tôi mỗi ngày một rắn chắc, mấy ngày nay giám sát chặt chẽ việc ăn uống của tôi, nếu như phát hiện bụng tôi có chút mỡ thừa nào, sẽ trừng phạt nghiêm khắc.” “Trừng phạt như thế nào?” Cố Dương hỏi. Bạch Lạc Nhân cười nhạt, “Ăn thịt mỡ sống.” Cố Dương nghiễm nhiên coi lời nói của Bạch Lạc Nhân chỉ là lời nói đùa, kết quả hắn vừa quay người lại, thì nghe thấy tiếng nôn mửa ở phía sau. Cố Dương quay đầu nhìn lại, Bạch Lạc Nhân thực sự đang nôn ói, hơn nữa nhổ ra đều là một màu bọt trắng. “Làm phiền anh mang cái này đi!” Bạch Lạc Nhân chỉ chỉ lên miếng thịt trên tấm thớt. Cố Dương nhìn miếng thịt mấy giây, sau đó trực tiếp đem tới trước mặt Bạch Lạc Nhân, cậu quả nhiên lại nôn ra. “Là sự thật sao?” Cố Dương tự hỏi. “Dư thừa.” Bạch Lạc Nhân vẻ mặt khốn khổ, “mau ném đi.” Cố Dương đem miếng thịt mỡ ném ra ngoài thùng rác, lại hướng về Bạch Lạc Nhân hỏi: “Cậu rút cục hôm nay phải ăn bao nhiêu thịt mỡ rồi?” Bạch Lạc Nhân lại nôn tiếp. Cố Dương nhìn tình cảnh của Bạch Lạc Nhân cũng không thấy vui vẻ gì, trái lại còn thấy rất khó chịu. Bạch Lạc Nhân huơ tay, “Anh đừng nói nữa, tôi giờ chỉ nghe thôi cũng đã muốn nôn rồi.” Cố Dương quay đi, trong chốc lát liền trở lại. “Uống đi.” Bạch Lạc Nhân liếc mắt, trên tay Cố Dương có hai viên thuốc. “Mau uống đi, rồi còn tiếp tục nấu cơm!” Thật đáng ghét, Bạch Lạc Nhân nhìn bóng lưng Cố Dương khẽ cắn môi. Ngửi thấy mùi khét, Cố Dương đi vào bếp, thấy Bạch Lạc Nhân đã ngủ gục bên bếp lò. Cố Dương hiếm khi có chút thiện tâm, vừa rồi hắn đưa cho Bạch Lạc Nhân không phải thuốc dạ dày mà là thuốc ngủ, vì muốn cậu có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Cố Dương vừa định ôm Bạch Lạc Nhân đưa vào phòng, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Bạch Lạc Nhân giật mình tỉnh giấc, mắt còn chưa mở, vội chạy ra ngoài. Buổi chiều lúc huấn luyện, Chu Lăng Vân cố ý sai người cài còi báo động ở phòng Bạch Lạc Nhân. Nếu như hắn muốn huấn luyện riêng cho cậu, có thể ấn còi này, sẽ chỉ có phòng Bạch Lạc Nhân nghe thấy. Vậy nên, khi Bạch Lạc Nhân tới sân huấn luyện, chỉ có đúng một mình cậu. May mắn còn có một chiếc phi cơ, Bạch Lạc Nhân thở phào nhẹ nhõm, xem ra nhiệm vụ tối nay chủ yếu ở trên chiếc phi cơ này, cậu sẽ không phải tổn hao quá nhiều thể lực. Chờ chút, vì sao bên dưới trước phi cơ này còn có một sợi dây thừng dài? “Lần trước cậu cùng tôi nói chuyện, có nhắc eo cũng là một điểm yếu của cậu, hôm nay chúng ta sẽ cùng chữa trị phần thăt lưng của cậu. Cậu buộc sợi dây này vào thắt lưng, dùng lực ở phần thắt lưng kéo chiếc phi cơ này. Tôi cũng không yêu cầu cao gì, chỉ cần người kéo được 50 mét, tối nay hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở về ngủ.” Bạch Lạc Nhân, “…” Nỗ lực gần hai giờ đồng hồ, Bạch Lạc Nhân chưa kéo nổi 2 mét, thắt lưng đã lằn đỏ. Chu Lăn Vân hôm nay đột nhiên nhân từ, “Hôm nay chỉ tới đây thôi, Cậu về nghỉ trước đi, còn lại 48 mét ngày mai kéo tiếp.” Bạch Lạc Nhân vẫn cố chấp, “Không, tôi phải kéo đủ 50 mét mới nghỉ.” Chu Lăng Vân ngáp một cái, “Vậy tôi về ngủ, cậu ở lại đây kéo một mình.” Thấy Chu Lăng Vân đã đi xa, Bạch Lạc Nhân cũng lén trở về ký túc xá. Chỉ có điều cậu không phải về đi ngủ, mà có mục đích khác. Cố Dương ngồi tựa đầu giường hút thuốc, nghe tiếng cửa mở, híp mắt nhìn Bạch Lạc Nhân. “Hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?” “Không có.” Bạch Lạc Nhân uống ừng ực một bình nước lớn, trong thanh âm không che giấu được mệt mỏi rã rời, “Sư trưởng cho phép tôi về nghỉ một lát, rồi quay lại tiếp tục.” Cố Dương thấy Bạch Lạc Nhân một người mồ hôi đầm đìa như tắm, nhịn không được hỏi một câu, “Nhiệm vụ gì mà khó hoàn thành đến vậy?” “Dùng bụng kéo phi cơ đi 50 mét.” Bạch Lạc Nhân dùng tay áo lau mồ hôi, “Tôi kéo chưa được 2 mét.” Cố Dương hừ lạnh một tiếng, “Lại là chủ ý của Chu Lăng Vân?” Bạch Lạc Nhân như có như không ừ một tiếng, không khỏi ũ rũ, đang nói liền ngủ thiếp đi, ngủ không được mười phút, tự động thức dậy đi ra ngoài, bược chân có phần lảo đảo, nét mắt thống khổ dị thường. Sắc mặt của Cố Dương có chút phức tạp. Bạch Lạc Nhân không đi thẳng ra sân huấn luyện, mà đi tới ký túc xá của binh sĩ, bắt vài tên đang nói chuyện trong đêm, kéo họ ra sân huấn luyện, ra lệnh cho họ kéo chiếc phi cơ đi 10 mét, sau đó bắt bọn họ đứng thành một hàng, trông coi hắn ngủ trong phi cơ, bọn họ cũng chịu trách nhiệm nhắc nhở thời gian. “Thủ trưởng, đến giờ rồi.” Bạch Lạc Nhân vươn vai, tinh thần phấn chấn bước ra khỏi cabin, bước về ký túc xá. Về phòng, hắn lại làm bộ thống khổ, nhe răng nhếch miệng tự xoa thắt lưng, sau đó rầm rầm uống nước, lại dựa vào ghế salon giả bộ ngủ, mười phút sau lại lần nữa thức dậy ra ngoài. Sau đó, hắn lại trở lại sân huấn luyện, cho những binh sĩ kia kéo phi cơ thêm 10 mét, hắn nằm trong phi cơ ngủ, lúc sau lại trở về ký túc xá. Cứ như vậy ba bốn lần, trời cũng gần sáng, Cố Dương vẫn chưa hề chợp mắt. Còn một lần cuối cùng trở về ký túc xá, Cố Dương hướng về phía hắn, huơ huơ tay, “Đừng đi nữa, mau lên giường đi ngủ.” Bạch Lạc Nhân cắn một miếng nhỏ trên đầu lưởi, sau đó dùng lực ho khan vài tiếng, nước miếng nhổ ra đều mang tơ máu. “Còn có 1 mét.” Bạch Lạc Nhân khó khăn nói. Cố Dương liền giơ bản vẽ, “Tôi không nói đùa với cậu, nếu cậu dám bước ra khỏi ký túc xá, ngyà mai tôi sẽ đưa bản vẽ này tới tay người khác.” “Chọc giận ông ấy, thà rằng chọc giận anh.” Bạch Lạc Nhân ném lại mấy lời này bước ra khỏi ký túc xá. Đến sân huấn luyện, Bạch Lạc Nhân nhìn binh lính nói: “ Các cậu có thể đi về, nhớ cho kỹ được ngủ trên giường là một ân huệ. Nếu các cậu không biết quý trọng thời gian được ngủ trên giường, tôi sẽ lại cho các cậu đến đây kéo máy bay.” Mấy người lính ai nấy đều khiếp sợ, tỏ ý sẽ khkkông bao giờ tái phạm. Bạch Lạc Nhân nhìn chăm chú cho tới khi bóng họ đi khuất. Sau đó, buộc sợi dây thừng vào thắt lưng bắt đầu kéo nốt 1 mét. Những binh lính kia vừa đi không lâu, Cố Dương đã xuất hiện trên sân, bầu trời vẫn đen, cách đó không xa hiện lên rất rõ ràng một thân ảnh nhẫn nại. Cố Dương chưa từng thấy Bạch Lạc Nhân khổ sở như vậy, trong mắt hắn, Bạch Lạc Nhân luôn là tư thế oai hùng phấn chấn, vĩnh viễn luôn ngẩng cao đâu, không dễ dàng biểu lộ sự yếu đuối. Thế nhưng giờ khắc này, Cố Dương nhìn thấu Bạch Lạc Nhân kỳ thực rất yếu đuối. Tám năm qua, cậu ấy đã phải chịu đựng huấn luyện nhiều đến thế nào, mới làm cho cậu ta hận mình triệt để đến vậy. Vừa nhìn thấy Cố Dương, Bạch Lạc Nhân vốn đầy năng lượng, vừa rồi còn được ngủ bù, nên có thể dễ dàng hoàn thành 1 mét này. Chỉ là hắn vẫn làm bộ như cơ thể không chống đỡ nổi, vừa hoàn thành nhiệm vụ lập tức ngã nhào xuống sân. Mặt trời mọc, Bạch Lạc Nhân lại ngẩng cao đầu đi huấn luyện. Cố Dương lại không đến công ty của Cố Hải, mà đi đến một nơi khác. Giữa trưa, lại có hai miếng thịt mỡ đặt trước mặt Bạch Lạc Nhân, Chu Lăng Vân ngồi đối diện với hắn, vẫn nhìn hắn chăm chú, hôm nay phải hoàn thành nốt nhiệm vụ thực bổ. Đột nhiên, cửa bị đá văng ra, Cố Dương xuất hiện trước mặt hai người. Chu Lăng Vân nhìn quét qua Cố Dương, hời hợt nói: “Tôi đối với cậu đã không có hứng thú, cậu vẫn còn xuất hiện ở đây làm gì?” Cố Dương chưa từng thấy qua kẻ nào như hắn, vô cớ bắt người, lăn qua lăn lại mấy ngày mới biết là hiểu lầm, không nhưng không một lời xin lỗi còn làm ra vẻ đó là chuyện đương nhiên. Giờ còn dám nói ra bốn tiếng “Không có hứng thú”, Cố Dương tôi là người ông có thể cảm thấy hứng thú là tùy tiện lăn qua lăn lại, không có hứng thú liền một cước đá văng hay sao? Xem ra, hắn đi chuyến này tới đúng nơi rồi, tuy rằng sự việc là do Bạch Lạc Nhân trả thù hắn, nhưng Chu Lăng Vân so với cậu ta còn đáng hận hơn nhiều. “Không thể nào, tôi lại rất có hứng thú với ông.” Cố Dương thản nhiên mở lời. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một trận còi cảnh sát, ngay sau đó hơn chục người vũ cảnh binh sĩ mang súng đi vào, dẫn đầu là cảnh quan đi thẳng tới trước mặt Chu Lăng Vân, sắc mặt nghiêm túc đưa ra tờ giấy chứng nhận. “Chu sư trưởng, ông bị nghi có liên quan tới việc bán đứng bí mật quốc gia, hiện nhận lệnh phải bắt giữ ông.” Chu Lăng Vân quả không hổ là một người từng trải, nghe nói vậy nhưng sắc mặt vẫn không hề biến đổi. “Được, tôi sẽ cùng các ngươi đi một chuyến.” Ung dung đưa tay ra cho người kia còng lại, sau đó tiếp tục vững bước đi ra xe cảnh sát. Khi đi qua người Cố Dương, liền nhìn hắn một cái, cái nhìn này với người bình thường chắc cả đời sẽ chẳng thể ngủ yên. Nhưng với Cố Dương, nhiều lắm chỉ là chút khó chịu trong ngực mà thôi. Bạch Lạc Nhân giả bộ tức giận, túm cổ áo Cố Dương, “Anh làm thật!” “Tôi đã cảnh cáo cậu, là cậu không chịu phối hợp.” Bạch Lạc Nhân ánh mắt lúng túng, không còn chút thần thái. Cố Dương có lòng tốt nhắc nhở, “Yên tâm, ông ta không chết được đâu, nhiều lắm là bị dày vò vài ngày.” Nói thừa, tôi đương nhiên biết ông ta không thể chết được, Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ, tôi còn biết sau khi ông ta được thả, hai người sẽ có một trận đọ sức quyết liệt, tôi sẽ gọi em trai họ của anh đến, cùng tôi đứng cạnh đổ dầu vào lửa cổ vũ các người!
|