Thế Bất Khả Đáng
|
|
Sau đó, Viên Tung mới bắt đầu lấy tay vớt một ngụm nước tạt vào trong kẽ mông cậu ta. "... Thoải mái... Thoải mái quá..." Đầu gối Hạ Diệu hầu như là thọt tới gương mặt, mà cái quần lót vẫn còn được kéo giãn ngay đầu gối, cho nên cái mũi lúc này vừa ngửi được nhàn nhạt mùi xà phòng thơm mát vừa ngửi được mùi dương vật bám trong quần lót của bản thân , mùi vị hỗn tạp này kích thích hormone của giống đực, khiến Hạ Diệu khí thở ngày càng hỗn loạn khó khăn. Viên Tung đem chai "dung dịch bảo hộ hoa cúc" ra, đổ lên tay một ít, mát lạnh trơn ướt, bôi trét đầy xung quanh "mật miệng". "A a a... Thoải mái chết được..." Cái mông của Hạ Diệu uốn éo rung động kịch liệt trên mặt nước, "mật miệng" co rút kịch liệt, cái eo không tự chủ được giãy dụa, tiếng rên rỉ tràn đầy, muốn ngừng mà không được, chỉ biết khóc nức nở. Viên Tung lại dùng ngón tay quệt thêm một miếng "dung dịch bảo hộ hoa cúc", thuận tay tiến vào bên trong "mật đạo". Cái eo của Hạ Diệu điên cuồng run rẩy, phần thịt rắn chắc của hai cái mông như là bị điện kích, rung động ở tần số cao. "Đàng hoàng một chút nào..." Viên Tung cố ý ở trên mông Hạ Diệu đánh một cái, làm văng lên những giọt nước nhục dục nhỏ bé, mắng, "Không được lắc cái mông..." Nói xong thọc vào càng sâu, ngón tay ở bên trong trên vách hậu môn chậm rãi quét cọ, hành động này tương đương với hành hạ dằn vặt người khác. Hạ Diệu vốn thân thể gân cốt nhạy cảm, có thể chịu được sao? Viên Tung càng bảo cậu ta đàng hoàng, cậu ta càng không thể đàng hoàng, cái mông rung lắc điên cuồng suýt tí nữa là rớt vào chậu nước. "Cậu còn lắc mông...thử lắc một lần nữa xem..?" Cái mông lắc nảy rất dữ dội, hoàn toàn là hành vi "nối giáo cho giặc" (ý chỉ cái mông phản bội lại lý trí của bản thân). "Không được... Tôi chịu không nổi... A a a..." Viên Tung cố ý ở phía sau hỏi: "Lão tử tôi rửa lỗ đít cho cậu cảm thấy thế nào? Trông cậu có vẻ thống khổ?" Hạ Diệu vừa nãy là thống khổ, hiện tại đã sớm không màng tới, đầy ắp trong đầu chính là muốn Viên Tung "tắm rửa" cho mình một cách triệt để. Viên Tung đầu cúi xuống, cắn vào đôi môi của Hạ Diệu, hỏi, "Lão công có thể rửa mông cho cậu không?" Hạ Diệu không nói chuyện. Viên Tung dùng sức ở ngón tay xuyên xỏ vào "đường hầm" của cậu ta, răng nhọn vẫn ở bên mép của Hạ Diệu cắn gặm, vừa thô bạo vừa ôn nhu, không ngừng chất vấn: "Lão công có thể rửa mông cho cậu hay không? Hử?" "Có thể... A a... Đừng thọc nữa ... Muốn bắn..." Ngay lúc Hạ Diệu sắp gầm lên muốn bắn ra ngoài, ngón tay của Viên Tung đột nhiên rút ra, dùng khăn lông lau những chỗ ẩm ướt cho cậu ta một chút. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hạ Diệu một giây, liền nhe răng cười hai tiếng, đột nhiên trở nên tràn đầy ôn nhu, kéo quần cho cậu ta lên, ôm trở ra khỏi nhà vệ sinh đi về giường bệnh.
|
Lúc Hạ Diệu bị Viên Tung vứt lên giường bệnh, vẫn bám vào Viên Tung không chịu buông. Đầu óc một bên vừa nghĩ đến chuyện dâm đãng này, một bên nhớ chuyện bộ phim kia, bấm đốt ngón tay tính toán, hôm nay dù thế nào vẫn phải làm một trận. Vì vậy, xoay người ôm lấy Viên Tung, đem điếu thuốc trong miệng Viên Tung rút ra, dập vào trong cái gạt tàn thuốc. Sau đó đem ngón tay của mình nhét vào trong miệng Viên Tung, ở ngay đầu lưỡi của Viên Tung mà ma sát. Viên Tung cắn một đầu ngón tay của Hạ Diệu, ánh mắt đùa cợt bắn tới. "Đừng làm bậy..." Hạ Diệu chưa từ bỏ ý định, đem ngón tay đã dính đầy nước bọt của Viên Tung luồng vào trong đũng quần của hắn, xốc cây đại dương vật lên, bắt đầu trây trét chuyển động nắm vuốt. Viên Tung cảm thấy rất buồn cười, lấy tay bóp cổ tay của Hạ Diệu lại, giả vờ đứng đắn quát cậu ta. "Muốn giở trò lưu manh có đúng hay không?" Hạ Diệu hơi thở nóng rát, nhào tới mặt của Viên Tung, "Đúng!" Sau đó lại vùi đầu cắn cái yết hầu của Viên Tung không ngừng. Viên Tung bị cậu ta cắn đến tê dại, hình như đối với hoàn cảnh xung quanh trên thế gian không còn nhận biết được nữa, trong mắt chỉ chứa cái tên nhóc đầy tai họa này. Tay luồng vào tóc của cậu ta, dùng sức đem đầu của cậu ta lên đặt song song với đầu của mình, mặt dán vào mặt, chóp mũi chỉa vào chóp mũi. "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Viên Tung hỏi. Hạ Diệu ánh mắt chứa đầy nhu cầu dục ái vòng vo chuyển động, giọng điệu nhầy nhụa nói: "Cầu sung sướng..." "Muốn sướng kiểu gì?" Hạ Diệu dùng đầu lưỡi liếm dọc từ đôi môi của Viên Tung chạy sang mang tai của hắn, đến sau cùng xâm nhập sâu vào trong lỗ tai càn quấy, mẹ nheo đùa nghịch một lúc sau, mới nhỏ giọng hướng về Viên Tung nói: "Cầu...được thao..." Trong lỗ tai Viên Tung tựa như bị rưới vào một chai dầu hỏa, cấp tốc bùng phát đốt cháy toàn thân, thế bất khả đáng. (tình huống không thể đỡ được). Hạ Diệu cũng không quên mục đích của bản thân, tay dộng vào ngực Viên Tung, nói: "Anh trước tiên đi vào nhà vệ sinh kiếm thứ gì để bôi trơn, mất công lát nữa đang làm lại phải đi kiếm..." Viên Tung vừa đi, Hạ Diệu cấp tốc đem cái DVD trong cái laptop ra, một phát bẻ gãy, ném vào trong thùng rác. Lần này coi như có thể "thanh thanh ổn ổn" mà chiến đấu "một mất một còn" với hắn. Bóng đêm liêu nhân, hai người cuộn vào nhau ân ái trọn đêm dài. Mãi cho đến sau nửa đêm, Hạ Diệu mới cong miệng lên, phun ra một ngụm khí thoải mái sung sướng, gương mặt chôn vào cái gối mềm đầu giường, vô mưu vô cầu, yên bình mà ngủ thật sâu. Viên Tung lại đem máy vi tính xách tay mở ra, rút một điếu thuốc lá. Bộ phim này gọi là một mảnh phiến tình, nhàn nhạt yêu thương mật ngọt, một trận tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Cảnh tượng hôn môi đầu phim cứ tua đi tua lại trong đầu Viên Tung. Bàn tay nổi gân xanh của Viên Tung ấn vào nút "Reject" của laptop, kết quả optical drive (ổ đĩa quang) sau khi mở ra, phát hiện bên trong trống không. Viên Tung đưa ánh mắt đảo xuống một cái, bên trong thùng rác có vài mảnh vụn DVD. Ánh mắt âm hàn đen tối nhìn vào Hạ Diệu. Hạ Diệu ngủ phải nói là say đắm, khóe miệng vẫn cong lên duy trì kiểu cách câu dẫn, cuốn hút lòng người. Sáng hôm sau, bác sĩ mới vừa rời đi trong chốc lát, trong phòng bệnh liền truyền đến âm thanh phát ra từ miệng của người nào đó. "Anh để tôi ngủ thêm một chút...năm phút thôi... Tôi buồn ngủ lắm..." Theo sát mà la rống, "Tử tế bước xuống giường chịu phạt cho tôi". Hạ Diệu bị khổ ép mà đứng ở bên cạnh giường của Viên Tung, bị Viên lão súng ép phạt thụt dầu. Bình thường lúc Hạ Diệu tập thể hình, loại động tác này ngược lại không phải là việc khó gì. Vấn đề là tối qua "lăn qua lăn lại" nguyên một đêm, hiện tại chỉ muốn ngủ, càng nói "hoa cúc" bị ai kia vùi dập bây giờ đang đau rát, mỗi một lần ngồi xổm xuống, "hoa cúc" tựa như bạo tạc. "Anh dựa vào cái gì giáo huấn tôi? Tôi không làm! ...có bản lĩnh anh thao tôi đi! ...thao chết tôi..." Hạ Diệu ngang ngược. Viên Tung trực tiếp cầm cái ra giường bị dính nước tiểu bữa trước ra đe doạ, "Cậu có làm hay không?" Hạ Diệu liền ôm đầu ngồi xổm xuống . Nhớ đến cảnh sát Hạ oai phong lẫm liệt bao nhiêu, anh dũng bắt kẻ phạm tội bao nhiêu, lập công vô số, rốt cục lại rơi vào hoàn cảnh này. "Phim ảnh đều là giả...là do biên kịch viết vậy viết bạ....." Viên Tung không đồng cảm một chút nào, khiến hắn tức giận không phải là tính chân thực của bộ phim , mà là Hạ Diệu lần này hết lần khác đều biểu lộ vẻ giấu đầu lòi đuôi. "Chớ lắm mồm... tôi hảo hảo đếm..." Hạ Diệu vặn lông mày cắn răng, trong miệng tràn đầy oán khí.
|
"Bảy mươi tám... Bảy mươi chín... Tám mươi..." còn cách con số năm trăm rất xa. Viên Tung lại dùng dây thắt lưng quất xuống giường, "Cậu đem chân dang rộng ra cho tôi một chút!" Hạ Diệu đã từng tìm hiểu về tám đời tổ tông của Viên Tung qua một lần, trước đây có người nói với cậu ta, bất kể là tổ tông của hắn có phải là quân sĩ hay không, đều có khuynh hướng dùng cách hành hạ thể xác để phạt vợ. Lúc ấy cậu ta không tin, Viên Tung dám phạt tôi? Lão tử tôi đem súng bắn chết hắn! Kết quả bây giờ bị người ta dùng tấm ra giường dính nước tiểu thu phục. "Một trăm tám mươi tám...thụt không nổi nữa..." Hạ Diệu giả bộ thương tâm. Cái này nếu như đổi thành Viên Tung của trước kia, thụt dầu không chịu ngồi xuống nữa? Một cước đạp lăn quay, vĩnh viễn đừng nghĩ tới tha thứ. Hiện tại lại biến sắc, nói: "Vậy nghỉ một lát rồi làm tiếp." Hạ Diệu nghỉ một chút liền muốn ghim mình lên giường, nhìn y như con chó rụng lông. "Cậu đứng lên cho tôi." Viên Tung vung dây thắt lưng hung hăng, nhẹ nhàng ở cái mông của Hạ Diệu quất một phát. Hạ Diệu hừ nói: "Không đứng dậy nổi." Viên Tung vừa muốn đi tới, điện thoại di động của Hạ Diệu liền vang lên. "Alo, ba?" "Ba đã tới sân bay, lập tức đến bệnh viện." Tay của Hạ Diệu một trận kích động run rẩy, mấy ngày hôm trước luôn luôn sợ Hạ Nhâm Trọng sẽ đến đây, hôm nay phụ thân lại đúng lúc xuất hiện làm cứu tinh. Đem điện thoại di động hướng về phía Viên Tung, gương mặt bực dọc tiến vào trong chăn nằm ngủ như chết. HẾT CHƯƠNG!
|
CHƯƠNG 200: PHẢN KÍCH Trans+Edit: Lytaa Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie ------------- Trong lúc Hạ Diệu đang ngủ, Viên Tung giúp cậu ta lau mồ hôi, thay đổi một bộ đồng phục bệnh nhân khác, lại đem cơ thể cậu ta lật lại, đắp kín chăn, toàn bộ được chăm sóc xong, đột nhiên Hạ Nhâm Trọng từ bên ngoài đẩy cửa vào. "Nhi tử, nhi tử..." Hạ Nhâm Trọng gọi hai tiếng không ai đáp lời, thấy Hạ Diệu nằm đó cũng không nhúc nhích, ý thức được cậu ta chắc là đang ngủ. Trước tiên đem hành lý cất gọn, đem áo khoác treo tùy tiện ở chỗ nào đó, hướng về giường bệnh đi tới. "Ngủ lúc nào?" nhỏ giọng hỏi Viên Tung. Viên Tung nói: "Ngoại trừ lúc nghe điện thoại của chú, thời gian còn lại đều một mực ngủ say." Hạ Nhâm Trọng đứng dậy muốn đi rót nước, Viên Tung đã trực tiếp bưng đến trước mặt ông ta. "Mời chú uống nước." Hạ Nhâm Trọng từ lúc hạ cánh máy bay tới giờ một giọt nước cũng chưa uống, liền vội vã chạy tới, lúc này quá khát, cũng không kịp cùng Viên Tung nói gì, bưng ly nước lên ừng ực uống. "Có cần con rót thêm một ít nữa?" Viên Tung hỏi. Hạ Nhâm Trọng lắc lắc tay, đem ly nước đặt xuống, phát sinh tiếng thở dốc sảng khoái. "Không cần." Viên Tung phát hiện tóc của Hạ Nhâm Trọng vẫn còn rối bời, đại khái là do đi gấp bị gió thổi , quả nhiên tình cảm lớn lao nhất không gì bằng tình cảm cha mẹ dành cho con cái. Hạ Nhâm Trọng nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới quan sát Viên Tung. "Cậu là..." Viên Tung cao giọng trả lời: "Con là bạn của cậu ta." Hạ Nhâm Trọng đột nhiên ý thức được cái gì, mở to hai mắt. "Ôi chao, ngươi chính là tên tiểu tử đem con ta từ trong đáy giếng cứu ra?" Viên Tung gật đầu. "Ai u, ân nhân à! Đây thật đúng là ân nhân!" Hạ Nhâm Trọng kích động không thôi , cùng Viên Tung nắm tay "Thật không biết nên nói cái gì, Hạ Diệu nhà chú chắc đã phải tích đức nhiều lắm mới có thể được con liều mạng cứu giúp." Viên Tung cố gắng bình tĩnh mà nói: "Không có gì đâu ạ, là chuyện nên làm." Hạ Nhâm Trọng sau khi nghe câu này, hiện tại vội vàng đưa mắt nhìn sang chân của Viên Tung , thổn thức không ngớt. "Chân của con..." Viên Tung còn nói: "Đã quen, đối với sinh hoạt của con ảnh hưởng không lớn." Hạ Nhâm Trọng thở dài, nói: "Tiểu tử, con yên tâm đi, tiền thuốc men viện phí toàn bộ do chú phụ trách, mặt khác còn có thể bù đắp cho con một khoản tiền, sau cùng sẽ chữa trị lại đôi chân cho con."
|
"Không cần, tiền thuốc men đã hoàn tất gần xong, mấy ngày nữa là có thể xuất viện." "Ta biết con là người làm ăn, số tiền này không thiếu, cái này chính là một phần tâm ý của gia đình chú, con không cần ngại." "Bấy nhiêu tiền không thành vấn đề đâu ạ." "..." Hai người trò chuyện một chút, mẹ Hạ cũng tới nơi, đi tới cửa, cước bộ dừng lại, nhìn thấy Hạ Nhâm Trọng đang siết tay của Viên Tung, hỏi han ân cần, ngôn ngữ thân thiết, rất ôn nhu. Viên Tung dùng mọi cách đẩy ra, Hạ Nhâm Trọng liền trực tiếp dừng lại, vỗ vai Viên Tung nói: "Tiểu tử, con có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, chú nhất định đáp ứng cho con!" Mẹ Hạ "..." Viên Tung bên này còn chưa lên tiếng, Hạ Nhâm Trọng đã bị mẹ Hạ túm đi ra. Hạ Nhâm Trọng đem nếp nhăn ngay tay áo phủi phẳng, nhíu mày nhìn mẹ Hạ. "Kéo tôi ra đây làm gì? Không thấy tôi đang thay hài tử nói lời cảm tạ với người ta sao?" Mẹ Hạ ấm ức, "Tôi nếu không đi vào, ông đều đã đem nhi tử của tôi bán đi." "Bán?" Mẹ Hạ vừa nhìn thấy cái điệu bộ ngơ ngác này của Hạ Nhâm Trọng , một bộ hình dạng hồ đồ, bắt đầu hao tổn khí lực "Cái người ở bên trong đó, chính là tổng đốc của công ty Viên Tung, là người có quan hệ thân mật với con trai ông đó, biết chưa?" Hạ Nhâm Trọng thân cọp chấn động, "Bà nói cái gì? Chính là hắn?" Gương mặt đó của mẹ Hạ đã không còn có thể khó coi hơn, trực tiếp nói với Hạ Nhâm Trọng: "Đi đi đi, ông đi đi, ông đem bản thân ông đi chỗ nào khác đi, chuyện ở đây không cần ông quan tâm." "Chuyện này cũng không phải tại tôi! Tôi thực sự trước đó cũng chưa nhìn thấy hắn ta." Mẹ Hạ nói: "Không phải do ông, mẹ con tôi xảy ra chuyện gì cũng không phải do ông, được chưa?" Hạ Nhâm Trọng lâu như vậy không trở về, nhớ thê nhi, biết một mình mẹ Hạ quản gia cực khổ, không dám cùng bà ta cãi nhau. Chỉ có thể trước tiên hảo hảo mà an ủi tâm tình của bà ta, sau đó mới cùng nhau thương lượng đối sách. Hạ Nhâm Trọng nói, "Chúng ta thiếu người ta một phần ân tình...chuyện này không dễ!" "Cho nên mới nói..." Mẹ Hạ vành mắt đều đỏ, "Loại khí tức này tôi chịu đủ rồi!" "Có ý gì? Thằng đó ý thế hiếp người?" Hạ Nhâm Trọng hỏi. Mẹ Hạ thở dài một hơi, "Nếu thực sự hắn ta là ỷ thế hiếp người, tôi đã không rầu rỉ như vậy, người ta ngược lại phúc hậu tốt tính! Đối với tôi, đối với nhi tử chưa từng làm chuyện phản nghịch. Ông nhìn thấy không? Chân của hắn đều đã bị như vậy, lúc tôi không có mặt ở đây, nhi tử là do một tay hắn hầu hạ "thuận thuận thiếp thiếp" (kề cận). Cơm là do hắn bưng đến bưng đi, giường chiếu là hắn thu gom, ngay cả quần lót, vớ tất đều là do hắn tự tay giặt sạch."
|