Thế Bất Khả Đáng
|
|
Hạ Nhâm Trọng buồn bực, "Vậy bà vẫn còn tức giận cái gì?" Mẹ Hạ quả thực hết chỗ nói rồi, "Tôi rốt cuộc biết được tình cảm của con trai tôi là dành cho người nào!" "Nhi tử của tôi có tình cảm thật cao quý ." "Phải rồi, ông thì biết gì?" "Lời nói này..." Hạ Nhâm Trọng nói, "Tôi ở bên ngoài làm việc nhiều năm như vậy, nếu không đủ tài năng thì có thể đi tới vị trí này sao?" "Ông tới được vị trí này cũng đều là nhờ hậu thuẫn của ba ông!" Lời như vậy, nếu là người nam nhân khác nghe xong, lòng tự ái của bản thân sẽ bị làm nhục, trước mặt mọi người mà trở mặt, nhưng Hạ Nhâm Trọng nghe xong vẫn như trước mặt không đổi sắc. "Ý của bà con trai tôi nhất định sẽ danh vọng vẻ vang?" Mẹ Hạ "..." "Được rồi được rồi, nói một hồi tại sao lại nói đến tôi rồi?" Hạ Nhâm Trọng hảo hảo khuyên bảo, "Loại sự tình này cấp bách cũng không được, chờ hai bọn nó khỏe hẳn, chúng ta hảo hảo nói chuyện với bọn nó, chuyện tình cảm này phải được làm rõ." "Loại sự tình này nếu như làm sáng tỏ là có thể giải quyết, tôi vẫn còn phải mỗi ngày như ngồi lên đống lửa?" Mẹ Hạ đem hai tay nắm chặt, "Vấn đề là chúng ta hiện tại quá bị động !" Hạ Nhâm Trọng nói: "Tôi nghĩ rằng, bà nếu muốn giữ thế chủ động, trước tiên phải đem phần nhân tình này trả lại." "Thế nào trả? Trước tiên đem nhi tử cho hắn mượn một thời gian, chờ hắn chơi đùa cho đã rồi trả lại cho chúng ta?" "Bà nghĩ đi đâu vậy?" Hạ Nhâm Trọng nói, "Ý của tôi là chúng ta trước tiên đem đầu ngón chân của hắn chữa trị, bà không thể đối với một người tàn tật mà hạ thủ được." Mẹ Hạ suy nghĩ chỉ chốc lát, không nhịn được xua xua tay. "Quên đi, quên đi, việc này trở lại thương lượng sau..." Nói xong, hai lão phu phụ cùng nhau đi vào. Bên trong trại giam, Báo Đen lại bị cảnh ngục dẫn đến phòng thăm tù nhân. Lần này tới thăm hắn là Điền Nghiêm Kỳ. Báo Đen đầu tiên mắt nhìn thấy Điền Nghiêm Kỳ, suýt tí nữa không phản ứng kịp. "Sao ngươi lại tới đây?" Điền Nghiêm Kỳ hừ lạnh một tiếng, "Tôi thế nào lại không thể tới?" Nói thật, Báo Đen thấy gương mặt này của Điền Nghiêm Kỳ, trong lòng còn có chút không nhẫn tâm. "Tôi là lần đầu nghe đến việc người bị hại đến thăm kẻ bị tình nghi." Điền Nghiêm Kỳ đặc biệt cố sức cười cười, "Nhân sinh u ám, cực kỳ bi thương, đành phải tới đây tìm trên gương mặt của ngươi một chút niềm vui an ủi." "Tố chất của ngươi thật tốt, gương mặt của bản thân đã thành ra như vậy, vẫn còn có gan đến đây tìm ta an ủi." Điền Nghiêm Kỳ nói: "Vì sao không dám? Gương mặt tôi của tôi đây quá thảm, người khác liếc nhìn liền không dám nhìn nữa, còn gương mặt này của ngươi, người ta một lần nhìn thấy liền mắc cười đến không thể quên ...Ngươi có đúng là cảm thấy bản thân rất quang vinh? Cho rằng Điền Nghiêm Kỳ tôi đây là một chân hán tử , đại tình thánh, đặc biệt hi sinh vì ái tính, bị ngươi làm ra thế này cảm thấy rất ngạo nghễ?" Điền Nghiêm Kỳ không nói gì nữa, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng vào Báo Đen. Báo Đen hanh cười một tiếng, "Điền Nghiêm Kỳ à Điền Nghiêm Kỳ, tôi nói cậu có cái gì tốt? Nói cậu tinh ranh! ? Cậu cả ngày lao đầu vào đống thối nát, nói cậu ngu mới đúng! Người bình thường đều không giống được như cậu. Cậu tựa như con ruồi bay vào nồi lẩu, đem bản thân biết thành món thịt ngon, đâu ngờ rằng người ta chỉ xem cậu là một miếng thịt thối." Điền Nghiêm Kỳ "..." "Cậu nói xem cậu làm như vậy được cái gì? Trước đây gương mặt của cậu vẫn còn có hình có dạng, nhiều lắm thì hơi quê mùa một chút, miễn cưỡng cũng có thể làm "vỏ xe phòng hờ" cho người ta, hiện tại dù có lái "vỏ xe phòng hờ" ra ngoài đường cũng có chút không dám. Vợ chồng người ta có một người bị hủy dung, hai người đã muốn ồn ào ly hôn. Loại này của cậu như muốn vứt đi, vẫn còn trông cậy dùng chiêu này sẽ quấn được hắn?" Điền Nghiêm Kỳ, "..." "Dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Chê ta nói chuyện khó nghe? Làm tổn thương lòng tự ái của cậu? Tôi cho cậu biết, Báo Đen tôi chưa bao giờ chơi trò "hư tình giả ý" với Viên Tung! Tôi có nói gì, cậu cũng sẽ không lọt tai! Đừng nghĩ là chỉnh sửa lại gương mặt, cậu căn bản không phải là phượng hoàng, nhiều nhất chỉ là một con gà đất, bị thiêu đến chết cũng chỉ là món thức ăn bỏ đi." Điền Nghiêm Kỳ, "..." Báo Đen nhìn đồng hồ một chút, còn lại năm phút, thấy Điền Nghiêm Kỳ vẫn còn chăm chăm nhìn hắn, nhịn không được xuy cười một tiếng. "Ai da, cậu nói xem cậu từ thật xa chạy tới nơi này, rõ ràng đã bị mắng một trận, ông chú tôi đây trong lòng hơi áy náy! Như vầy đi, còn lại mấy phút, có cái gì khó nghe cứ nói, ông chú đây tuyệt đối không cãi lại." Điền Nghiêm Kỳ rốt cục mở miệng, "Chúng tôi đã mua lại mảnh đất kia..." Báo Đen mạn bất kinh tâm gật đầu, chờ Điền Nghiêm Kỳ nói tiếp. "Chính là mảnh đất gần với mảnh đất công ty của ngươi..." Báo Đen vẫn như trước gật đầu. "Đang thi công xây dựng một bãi nghĩa địa." "..." Báo Đen sắc mặt dựng đừng. Điền Nghiêm Kỳ nhàn nhạt phun ra hai chữ. "Nghĩa địa." Báo Đen gương mặt giận dữ nhưng không dám nhìn lại. Điền Nghiêm Kỳ cười cười, "Cục đất đai đã phê chuẩn, không bao lâu có thể hoàn tất. Chúng tôi đầu tư nhân công chỉ trong vòng một tháng, hiệu quả rất nhanh. Chờ khách hàng dọn tới ở trong các khu nhà của các ngươi, sẽ có nhiều người dưới lòng đất trò chuyện với họ." Báo Đen "..." "Đã hết giờ." Cảnh ngục ở bên cạnh nhắc nhở. Điền Nghiêm Kỳ đem gương mặt thảm hại không ai dám nhìn dán vào tấm tính thủy tinh phân cách, đến sau cùng nói một câu. "Chờ công ty các người bắt đầu giao dịch, ta nhất định sẽ mướn một ban kèn đồng đám tang đến giúp các ngươi tuyên truyền tạo thế." Cười sảng khoái, đứng dậy rời đi. HẾT CHƯƠNG!
|
|
CHƯƠNG 201: THẾ NÀO LẠI LÀ NGƯƠI ??? Trans+Edit: Pinoneverdie Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie ------------- Buổi tối, Hạ Nhâm Trọng và mẹ Hạ rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Hạ Diệu và Viên Tung hai người bọn họ. Hạ Diệu một mực đi vào nhà vệ sinh gọi điện thoại không dứt, gọi đi, nhận về, Viên Tung đi vào vài chuyến, đều nhìn thấy cậu ta đỏ mặt tía tai mà ồn ào. Nặng nề lấy một làn hơi, trở về phòng bệnh uống ừng ực một ly nước. "Cậu cứ làm cái gì vậy?" Viên Tung hỏi. Hạ Diệu nói: "Hẹn trước với vị bác sĩ bên Mỹ để điều trị chấn thương cho anh!" "Nhanh như vậy?" "Không gấp không được, loại chấn thương này có thể kéo dài?" Hạ Diệu đột nhiên nóng nảy. Viên Tung có vẻ nghi ngờ mà quan sát Hạ Diệu, nói: "Chúng ta không phải đã nói là để sau một tháng nữa sao? Đơn vị của cậu có một đống công việc, công ty của tôi có vài chuyện cũng chưa xử lý xong, gấp gáp quá dễ mắc sai lầm." "Thực sự không thể đợi thêm nữa!" Hạ Diệu vẻ mặt cẩn trọng, "Tôi có loại dự cảm mãnh liệt, ba mẹ tôi nhất định sẽ tìm đem phần nhân tình này trả lại cho anh, sau đó sẽ trở mặt. Tôi phải cản bọn họ lại, không thể để cho bọn họ thừa cơ hành động. Chỉ có khi để cho bọn họ cảm thấy thẹn với anh, mắc nợ anh, anh mới có thể giữ được thế chủ động." Viên Tung bỗng dưng tức cười, tay nhéo vào mặt của Hạ Diệu, nói: "Ba mẹ cậu thế nào lại có thể nuôi ra một con sói ma mãnh như cậu?" Hạ Diệu cũng cười mỉa hai tiếng, "Tôi cũng không phải loại lương lẹo lừa gạt gì, tôi chỉ là làm theo đạo lý thôi, ai có lý thì tôi theo." "Vậy cậu nói một chút, tôi có đạo lý gì?" Viên Tung hỏi. "Anh suy nghĩ một chút, nếu không có anh, bọn họ ngay cả nhi tử cũng đã đánh mất, còn nói đến cái gì mà sống chết bắt tôi kết hôn? Hơn nữa, anh với tôi thế nào, chẳng lẽ trong lòng mẹ tôi không rõ? Thêm vào đó tôi vẫn thờ phụng một đạo lý, người nếu như là chim, thì lông cánh của anh phải dài phải rộng, ngụ ý thái độ làm người phải chính trực ngay thẳng, phải tuân theo đạo lý." Nói xong, bản thân cũng không nhịn được, cười ha ha một tiếng, bóp lấy "chim to" của Viên Tung. Viên Tung sâu kín một câu, "Cậu hiện tại không trách tôi phạt cậu thụt dầu?" Hạ Diệu đều đem chuyện này quên đi, đột nhiên Viên Tung nhắc lại, mới giương nanh múa vuốt hướng về hắn. "Phải rồi, nhận đòn đi...." Viên Tung đùa giỡn ôm lấy Hạ Diệu, nói: "Ngày hôm qua 'chơi' cả đêm, ngày hôm nay cũng ngủ không ngon giấc, cậu không mệt hả?" "Mệtttt..." Hạ Diệu nói xong liền nằm ngửa ở trên giường lớn, tứ chi mở ra, ánh mắt biếng nhác nhìn trần nhà, lo lắng mà nói: "Ngày hôm nay tôi phải đi ngủ sớm một chút ."
|
"Còn chưa tắm đấy." Viên Tung nói. Hạ Diệu nói: "Không tắm đâu, mệt rồi." "Để tôi lau người cho cậu." Hạ Diệu thần kinh căng thẳng, "Lại lau?" "Cậu ngủ phần cậu, tôi lau phần tôi." Viên Tung nói xong lại vào nhà vệ sinh, đem dụng cụ chuẩn bị đầy đủ. Lúc bưng ra Hạ Diệu đã ngủ. Biết cậu ta thực sự mệt mỏi, Viên Tung không đùa giỡn như lần trước, mà là "nhận nhận chân chân" (đàng hoàng) mà lau. Chỉ có điều, về phương diện lau người, muốn "tốc chiến tốc thắng", Viên Tung vẫn là đem toàn bộ quần áo của Hạ Diệu cởi ra hết. "Xin hỏi, cảnh sát Hạ ở phòng bệnh này sao?" Đột nhiên xông vào thanh âm của một người nam nhân, làm Hạ Diệu giật mình tỉnh giấc, lại nhìn xuống cơ thể của bản thân, trần như nhộng. Lúc Viên Tung đi vào nhà vệ sinh thay nước, chưa kịp che lại cho Hạ Diệu, cứ như vậy để cơ thể của vợ mình bị bại lộ dưới mí mắt của người đàn ông xa lạ kia. Người này không gõ cửa liền xông vào, hơn nữa còn nhìn đến nơi riêng tư của Hạ Diệu, trêu chọc một câu, "Không phải chứ...này người anh em, cái này của anh sao nhìn có chút quen mắt à?" Toàn bộ phòng bệnh bất động. Nam nhân xa lạ kia đột nhiên cảm giác được sau lưng có một luồng sát khí, vội vàng quay người lại, nhìn thấy Viên Tung trương ra âm sắc kinh người, trong lòng một trận rùng mình, trong tích tắc thu hồi dáng vẻ tươi cười, thành khẩn xin lỗi. "Cái kia... chỉ là nói giỡn thôi mà..." Hạ Diệu nóng nảy, "Đùa giỡn? Con mẹ nó ngươi ai?" "Xin hỏi một câu, anh là cảnh sát Hạ sao?" Hạ Diệu âm mặt gật đầu, "Là tôi, làm sao?" "Tôi là người công nhân được anh cứu mạng, đặc biệt tới đây nói lời cảm tạ ! Cảm tạ cảnh sát Hạ anh dũng cứu giúp, cũng cảm tạ cảnh sát Hạ ở dưới đáy giếng, lúc đối mặt với sinh tử tồn vong, đã nhường cơ hội sống sót lại cho tôi, anh mới thật sự là cảnh sát nhân dân, anh mới là..." "Được rồi được rồi!" Hạ Diệu tức giận xua tay một cái, "Không cần nói nữa." Làm hại cậu ta còn tưởng rằng ai tìm tới cửa để đòi nợ nhân tình, vừa mở miệng cứ như vậy "kinh diễm". Nếu là tới thăm bệnh, chỉ cần mang theo ít đồ đến nói chuyện là được, cần phải tỏ ra như vậy? Viên Tung trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không thể hiện ra. Công nhân huynh đệ để đồ vật xuống, lặng lẽ đứng ở bên giường Hạ Diệu . Ngày đó dưới giếng tối đen mờ ảo, Hạ Diệu cũng không thấy rõ người này dáng dấp ra sao, hiện tại mới tỉ mỉ quan sát. Tuổi tác so với Hạ Diệu không khác biệt lắm, dáng dấp đặc biệt có nét của công nhân. Cũng không biết ông trời đã động tay động chân gì với hắn, đem ngũ quan tuyệt mỹ tập trung vào gương mặt của người này. Hốc mắt hơi sâu, nhãn thần phiến tình sáng tỏ tinh quang, dáng vẻ công nhân không che giấu được "phong mang tất lộ" (tài năng sắc sảo được lộ rõ), khiến Hạ Diệu không cách nào tưởng tượng được, cậu ta là người rơi xuống giếng hôm nọ.
|
"Tự giới thiệu về mình một chút, tôi là Hàn Thiên Vương, năm nay 26 tuổi." Hạ Diệu oán thầm: cừ thật, người không tỳ vết, tên cũng rất kêu! Hai mắt tinh nhuệ của Hàn Thiên Vương trong nháy mắt liền nhìn thấu suy nghĩ của Hạ Diệu, mở miệng nói rằng: "Cũng bởi vì tên quá kêu, mệnh chủ không chống được, từ nhỏ đã gặp nhiều tai nạn ." "Cậu còn tin ba cái này?" Hạ Diệu hanh cười một tiếng. Hàn Thiên Vương nói: "Tôi không chỉ tin, hơn nữa tôi còn biết xem." Hạ Diệu cười nhạt, "Thật hay giả?" "Cảnh sát Hạ ánh mắt khôn khéo, sắc bén, mũi thẳng, quẻ di là cung phu thê , ngọc chẩm đối xứng, hướng chỉ tam tài... Nếu như tôi không đoán sai, mạng của anh, giai ngẫu là một người đàn ông." Hạ Diệu trong lòng chấn động, thật sự có tài á! Chỉ có điều nghĩ lại một chút, bản thân mình trần truồng nằm đây, cậu ta trực tiếp xông tới, sau đó Viên Tung đem sắc mặt hắc ám nhìn cậu ta, rất dễ dàng đoán được. Nhưng Hạ Diệu nhìn ánh mắt của của cậu ta, thần thần bí bí, hình như thật sự rất đáng tin. "Vậy cậu bói quẻ thêm một lần nữa, tôi xem có đúng hay không." Hàn Thiên Vương nhàn nhạt trả lời: "Cảnh sát Hạ năm nay hai mươi lăm tuổi, gia đình nhất phụ nhất mẫu, phụ thân tính cách ôn hoà hiền hậu trầm ổn, mẫu thân nghiêm túc đoan trang. Trong đời cha chú của cậu, chỉ có phụ thân cậu là huyết mạch duy nhất." "Cậu sai rồi, có hai người." Hạ Diệu nói. Hàn Thiên Vương mắt cũng không chớp lấy một cái, "Có một người năm đó chết non." Hạ Diệu tấm lưng một trận lạnh cả người, những chuyện vặt trong nhà, cậu ta còn chưa kể với chồng cậu ta, càng đừng nói là làm như thế nào mà một tên công nhân lại biết được. Đương nhiên cũng không thể loại trừ lý do người này đã đem toàn bộ sự tình trong nhà mình tìm hiểu rõ ràng, có chuẩn bị mà đến đây. Hàn Thiên Vương nói tiếp: "Cậu có người huynh đệ tên là Hạ Khách, lúc đi học thầy giáo lúc nào cũng kêu lên trả bài." Viên Tung, "..." Hạ Diệu thực sự muốn dập đầu bái lạy Hàn Thiên Vương , cái này cũng biết? Người anh em chú bác của cậu ta đúng là Hạ Khách, sau đó cũng bởi vì phiền phức vụ trả bài, năm cấp hai đã đem tên đổi lại, loại này chuyện cũ này cũng đem ra nói được sao?" "Nhanh, Hàn đại thần tiên, mời ngài ngồi, tiếp tục nói đi." Hàn Thiên Vương một chút cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào bên cạnh Hạ Diệu, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Cảnh sát Hạ chín năm trước từng có một kiếp, tuy rằng chuyện này không lớn, nhưng đối với anh cả đời ảnh hưởng không nhỏ." Hạ Diệu kinh ngạc, chín năm trước? Không phải là chuyện hắn và cái người kia chat sex đấy chứ?" Lúc này, Hạ Diệu phải tin, bởi vì ... chuyện này cậu ta chỉ nói với Viên Tung, Bành Trạch và Tuyên Đại Vũ. Viên Tung thì không biết gã này, Tuyên Đại Vũ vẫn còn ở nước ngoài, Bành Trạch có chuyện gì cũng đều nói với cậu ta, dù cho Hàn Thiên Vương này có hỏi, Bành Trành chưa chắc nói cho hắn biết. "Trước đây tôi chưa bao giờ tin cái này, luôn cảm thấy người mù, coi bói, xem tướng tất cả đều là mông nhân. Anh vừa nói như vậy, tôi ngược lại có chút tin tưởng, mấy thứ này thật có thể từ trên mặt nhìn ra à?" Hàn Thiên Vương vểnh môi cười, biểu tình "thiên cơ bất khả lộ". "Vậy anh nói cho tôi biết, anh là thế nào từ trên mặt tôi nhìn ra chuyện chín năm trước của tôi?" Hàn Thiên Vương thu hồi nụ cười trên mặt, yên lặng nhìn Hạ Diệu, thật lâu sau đó mới mở miệng. "Bởi vì chín năm trước, người cùng với cậu chat sex...là tôi." Một tia sét nhắm ngay đỉnh đầu Hạ Diệu bổ xuống, trong nháy mắt chẻ đôi Hạ Diệu từ đầu xuống mông. "Anh nói cái gì?" Hàn Thiên Vương đem quần cởi ra, trực tiếp kéo sạch đến gót chân, lộ ra hai cái chân của "thiên vương" vô cùng tuyệt mỹ. "Cảnh sát Hạ, kỳ thực tôi mới vừa vào liền nhận ra cậu, vốn định không nói cho cậu biết. Nhưng cậu đã cứu tôi, tôi không đành lòng gạt cậu." Hạ Diệu yên lặng nhìn, đây mới được gọi là đôi chân, Lý Chân Chân cùng Vương Trì Thủy nếu đem ra so sánh với hắn cũng chỉ là phù du. Dùng thước đo cũng không thể thẳng như vậy, dùng sơn trắng quét lên cũng không trắng được như thế, vẻ tuyệt mỹ phải nói là ở trên trời, không có ở thế gian, ngay cả Viên Tung đảo mắt liếc nhìn cũng có chút thất thần. Năm đó thông qua webcam chỉ thoáng nhìn, lần này một lần nữa bị "kinh diễm" (bị kinh ngạc bởi cái gì đo quá đẹp), Hạ Diệu đột nhiên cảm thấy trước đây bị gạt cũng không uổng. Thế nhưng! ! ! ! Hạ Diệu chợt đem ngăn tủ kéo ra một cái khoảng trống lớn, nhét đầu vào trong. "Tôi tại sao con mẹ nó người tôi cứu là ngươi? ! ! ! ! Thế nào con mẹ nó lại là ngươi!!!!???" HẾT CHƯƠNG!
|