Thế Bất Khả Đáng
|
|
Ngoại Truyện
Chương 1 Những cơn mưa đầu hạ thuận lợi khơi dậy con sâu ngủ trong nội tâm Vương Trì Thủy. Hắn chính là muốn ngủ, ngủ cho thật đã một giấc từ trưa đến tận chiều tối. Trong giấc mơ hắn cũng thấy bản thân mình thức dậy, đánh răng, rửa mặt, xếp gọn chăn gối, cứ thế lặp đi lặp lại những bảy tám lần. Mãi cho đến khi bị tiếng chuông cửa đánh thức, hắn mới biết hóa ra bản thân vẫn còn nằm bẹp trên giường.
"Ai đó?" Vương Trì Thủy ngủ đến mức mơ hồ, nhất thời có chút phản ứng không kịp.
Đem cánh cửa trước mặt nhanh chóng mở ra, phía đối diện hắn liền xuất hiện một nam nhân đeo kính mặc âu phục, trên tay mang theo một chiếc cặp chứa hồ sơ, dáng vẻ trông qua vô cùng lịch sự.
"Tôi là Vương Vệ, cậu quên rồi sao?"
Vương Trì Thủy nhìn người này chớp mắt, thầm nghĩ ngày 9 tháng 9 hôm nay là ngày "Sơn Đông anh em", có khi là bạn bè cũng nên
"Hi, ờ....ai ta?"
Vương Vệ dở khóc dở cười
"Tôi là XX Vương Vệ Thị Minh Tinh đại tú biên tập. Cậu nhớ không? Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở bàn ăn khách sạn Kim Đô"
Vương Trì Thủy chưa tới mấy giây đã xác nhận bản thân không hề nhớ. Nhưng bất quá nể tình đối phương là người cùng ngành nên vẫn lịch sự mời vào nhà.
"Tôi lần này đến đây chủ yếu muốn mời cậu tham gia vào chương trình của chúng tôi. Cậu xem qua chương trình rồi, đúng không?
Vương Trì Thủy vừa ngáp vừa gật đầu
"Có xem một chút."
"Chương trình minh tinh này mục đích là trình diễn những tài nghệ mà ít người biết đến, nó sẽ đưa cậu đến với danh vọng và giàu sang. Lần trước trong tiệc rượu tôi nghe Tuyên tổng nói cậu biết ảo thuật, vì thế tôi muốn đến hỏi ý kiến của cậu."
Vương Trì Thủy tất nhiên là muốn tham gia, nhưng vấn đề là Tuyên Đại Vũ sẽ không dễ dàng chấp nhận loại chuyện như này. Dù sao thì từ chối lời mời tốt như vậy cũng không hay mấy, hắn chỉ đành ho nhẹ chống chế qua loa "Tôi chỉ biết vài mánh khóe đơn giản, cũng không thể nói là hoàn hảo."
"Đừng bận tâm, nghệ thuật dân gian vốn gần gũi, thuận lợi thu hẹp khoảng cách giữa ngôi sao và khán giả hơn."
"Nhưng....."
"Cậu đừng vội vàng từ chối tôi." Vương Vệ mỉm cười "Chúng ta cứ ngồi xuống trò chuyện một lát."
"Cũng được. Vậy tôi đi lấy cho cậu cốc nước."
Vương Trì Thủy vừa xoay người đứng dậy, Vương Vệ cũng lập tức nối gót theo sau. Khoảng cách giữa hai người cũng không quá lớn, người kia thật chẳng biết là làm cái gì, một lúc sau liền như có như không đụng vào người hắn.
Vương Trì Thủy lịch sự quay sang nói "Cậu ngồi ghế đi, tôi dọn dẹp đống đồ này"
"Được"
Vương Vệ nhanh chóng đáp ứng một tiếng, kết quả sau đó lại hoàn toàn không hề có ý định rời đi. Biểu cảm trên gương mặt lúc này, chính là hảo hảo vui vẻ không che giấu.
|
Vương Trì Thủy nào biết, bản thân còn cho rằng người này muốn uống thứ gì khác bèn hỏi "Cậu có muốn uống trà không?"
"Được, gì cũng được" Vương Vệ cười cười
Tiếp đến liền diễn ra buổi "im lặng thưởng trà" kì quặc, Vương Vệ không mở miệng, Vương Trì Thủy cũng không tiện lên tiếng. Hắn chăm chăm tập trung chuyên môn của mình, đem cốc nước trong tay uống cạn đến tận đáy.
Vương Vệ sau đó một lúc mới mở lời với hắn, nhưng là muốn xin thêm cốc khác.
Vương Trì Thủy không nghĩ ngợi nhận cốc từ người kia, khoảnh khắc khi hai bàn tay chạm vào nhau, cho dù là vô tình hay cố ý, hắn quả thật hoàn toàn không hề để tâm.
"Đây"
"Cảm ơn cậu." Vương Vệ nở nụ cười dịu dàng, khẽ nâng cốc trà nhấp từng ngụm nhỏ, lẳng lặng quan sát dáng vẻ Vương Trì Thủy bên kia.
Mái tóc ngắn mềm mại ôm theo từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt, mỗi cái chớp mắt, mỗi một nhịp thở của người này, hắn đều muốn cẩn thận ghi nhớ.
"Tôi đã từng xem cậu biểu diễn tận bảy lần. Mỗi lần xem bản thân đều rút thêm kinh nghiệm mới"
Vương Trì Thủy vừa nghe, lập tức nghĩ ngay đến đầu óc tên này có vấn đề. Không phải sao, chỉ là đi coi một màn ảo thuật, lấy đâu ra kinh nghiệm mà rút đến tận bảy lần?
"Thật sự, cậu có đôi chân nhìn không bao giờ chán." Vương Vệ nói thêm một câu
Vương Trì Thủy đột nhiên có chút bối rối, người kia lại càng được thể mà lấn tới
"Vương Trì Thủy, thật sự, cậu có đôi chân...."
"Eh eh eh...đúng vậy!" Hắn lúng túng muốn đổi chủ đề "Ờ...mà...sao tự dưng đi nói về chân thế? Chúng ta không phải bàn về việc tham gia chương trình sao..."
Vương Trì Thủy còn chưa kịp phản ứng đã thấy bản thân bị tên Vương Vệ kia đẩy ngã ra ghế sopha, dùng toàn bộ thân hình mà áp hết lên người hắn.
Cái quỷ gì thế này, đột nhiên lại xông vào người khác bất ngờ như vậy, không phải là quá phi logic rồi sao. Hắn khi này thậm chí nghi ngờ bản thân vẫn còn đang ngủ mơ.
"Nói thật với cậu, tôi thích nam nhân...." Vương Vệ vừa nói vừa không ngừng hôn hít, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến quân xâm chiếm toàn bộ khoang miệng Vương Trì Thủy. "Tôi để ý cậu rất lâu rồi...nói đi, Tuyên Đại Vũ trả cậu bao nhiêu tiền?"
"MLGB, tiền cái đầu anh ấy...Điên rồi hả?!!"
Vương Vệ hiển nhiên không quan tâm đến thái độ chống đối của hắn, trước sau vẫn một lòng nhào tới. Thẳng cho đến khi tầm nhìn trở nên mờ ảo, hắn chỉ còn nhìn thấy mỗi hơi nước lởn vởn xung quanh cùng hình ảnh phóng đại của Vương Vệ trước mặt.
Vương Vệ nhanh chóng cởi bỏ cà vạt cùng áo khoác của bản thân rồi đưa tay lột đi quần áo trên người Vương Trì Thủy, hành động liên tục dứt khoát ấy trong giây lát chỉ còn lại mỗi một chiếc quần nhỏ.
"Chúng ta đang nói chuyện mà! Ah! Anh làm cái gì thế hả? Eh Eh Eh..." Vương Trì Thủy xanh mặt, "Dừng lại ngay, tôi lấy dao đâm anh nát như cái tổ ong bây giờ, ah! Biến đi! Tránh xa tôi ra..."
|
Chính ngay vào lúc đại sự căng thẳng nhất, cánh cửa liền đột nhiên bị đẩy ra.
Vương Trì Thủy mặt mũi xanh hết cả lên. Tuyệt thật! Tuyên Đại Vũ hình như về rồi, lần này coi như thoát chết trong gan tất, có anh ta thì không phải lo nữa...
Ah! Ý nghĩ vừa lóe lên liền cảm thấy có chút không ổn nha. Vương Trì Thủy run rẩy đẩy Vương Vệ ra nói "Tôi không hứng thú với những kẻ như anh"
"Tôi không quan tâm anh thuê tôi hay không. Tôi...tôi cảnh cáo anh, nếu không có khẩu khí thì đừng lấy tiền. Ah!
Vương Vệ đang lúc do dự không biết có nên khuyên Vương Trì Thủy nghĩ lại hay không đã bị người kia thừa cơ đẩy cả người hắn văng vào tủ.
Ngay sau đó Tuyên Đại Vũ một thân say rượu bước vào phòng, trên quần xuất hiện một vết ố khá lớn, giống như là do rượu đổ lên.
Vương Trì Thủy vốn dĩ căng thẳng, có chút thở gấp nhìn dáng vẻ say rượu của Tuyên Đại Vũ một lúc mới yên tâm thở phào.
Dù sao thì đối phó với một Tuyên Đại Vũ say rượu vẫn tốt hơn rất nhiều.
Hắn lập tức bày ra bộ dáng tự nhiên nhất, hệt như trước khi Tuyên Đại Vũ đi, hỏi: "Ah! Cậu đi uống ở đâu về thế?"
Tuyên Đại Vũ "Có một biên tập muốn lấy lòng tôi, anh ta cứ liên tục cầu xin tôi cho cậu xuất hiện trong chương trình của bọn họ, tôi không đồng ý. Họ mời tôi uống nhiều quá, rượu cũng đổ cả lên người....thôi để tôi đi thay quần áo đã."
Dứt lời liền đi về phía tủ quần áo.
Vương Trì Thủy vội chặn người kia lại, tiếp tục hỏi: "Chương trình gì thế?"
"Tôi không nhớ rõ lắm. Hình như tên minh tinh đại tú biên tập Vương Vệ, sao không gọi là nhà thơ Đỗ Phủ ấy"
Vương Trì Thủy lập tức nghiến răng nghiến lợi, tên kia quả nhiên là kẻ đại lừa bịp.
"Đó là biên tập đã đưa tôi về đây." Tuyên Đại Vũ chỉ ra hướng cửa phòng. "Ah! Ban nãy cậu ta đứng ở đó một lúc, tôi mời cậu ta vào nhưng cậu ta từ chối."
Vương Trì Thủy mặt mũi đen thui như đít nồi, dường như lúc này còn phát hiện bản thân mắc phải hội chứng tim thòng nan y. Nếu mà bị Tuyên Đại Vũ bắt gặp thì hắn biết phải giải thích thế nào đây, rằng biên tập minh tinh đại tú là kẻ giả mạo sao. Đụng vào vết thương đằng sau người yêu Tuyên Đại Vũ mới làm tổn thương người khác đến như vậy a.
Tuyên Đại Vũ vừa đi vừa nói: "Tôi đi thay quần áo trước."
"Khoan đã" Vương Trì Thủy vội chạy đến chặn lại "Biên tập nói muốn tôi xuất hiện trong chương trình của họ à?"
Tuyên Đại Vũ dừng lại một chút "Anh ta nói để cho cậu đến các chương trình rồi thực hiện vài màn ảo thuật. Tôi bảo mấy thứ đó không có tác dụng đâu, có khi còn hứng nguyên một giỏ trứng vịt bể đem về. Cậu ấy, nhiều nhất là nhảy trong đền thờ, à mà có khi chỉ nhảy trên bàn được thôi."
Vương Trì Thủy phồng man trợn má phản bác "Tôi sẽ trở thành bậc ảo thuật gia hàng đầu cho cậu biết"
"Cậu sẽ trở thành nhà ảo thuật gia?" Tuyên Đại Vũ nhìn Vương Trì Thủy chế nhạo, "Cậu làm thử cho tôi xem!"
|
Mắt Vương Trì Thủy nhìn tủ quần áo, lấy giọng: "Nhìn nha. Tôi cho cậu xem một màn ảo thuật phi thường đặc sắc luôn. Vầy đi, cậu thử tưởng tượng xem tôi lúc trước đang ở cùng với một người nào đó, kế đó tôi sẽ biến ra biên tập Vương Vệ. Cậu nhìn thấy anh ta rồi đúng không? Cậu thấy hai người bọn tôi bước vào phòng đúng không?"
Tuyên Đại Vũ chế nhạo "Cậu bị đần à, lúc lái xe tôi thấy anh ta đã rời đi rồi"
Vương Trì Thủy múa may vài vòng trước cửa tủ, làm đủ trò con bò mới mở miệng hét to "Thế thì hãy xem ta hồ lô biến đây!!! Ú hú hú hú!!!"
Thời điểm cửa tủ được mở ra, Vương Vệ liền từ bên trong tủ mà đi ra ngoài.
Tuyên Đại Vũ lập tức căng mắt nhìn, "Làm cách nào mà cậu hoán đổi được?"
Vương Trì Thủy lau mồ hôi lạnh, cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp không để lộ sơ nào cho đối phương nghi ngờ, đặc biệt là với một người tương đối cao như Vương Vệ thì Vương Trì Thủy khá thấp. Nếu như Tuyên Đại Vũ không say thì khẳng định đã sớm nhận ra là giả mạo, may mắn nhất là Tuyên Đại Vũ không những chỉ say, mà là đã rất say rồi.
Vương Vệ giả bước ra ngoài rồi, Vương Trì Thủy cũng không quên nhiệm vụ vội nói "Tôi không phải là...biên tập. Tôi...hai chúng tôi có thể xuất hiện ở đây là do Vương Trì Thủy đã thực hiện một mách khóe nhỏ để hoán đổi...đại khái là gian lận, đánh lừa thị giác thôi..."
Tuyên Đại Vũ thích thú vỗ đùi "Biên tập à, cậu không nhận ra Vương Trì Thủy không thay đổi quần áo phải không? Hahaha..."
Vương Vệ giả "....."
"Thế cậu vẫn không đồng ý cho tôi tham gia chương trình hả?" Vương Trì Thủy ở một bên hỏi.
Tuyên Đại Vũ say rượu, lơ huơ nắm lấy tay tên Vương Vệ giả kia nói " Nếu chương trình mà phổ biến hơn thì dựa vào trò ảo thuật này của cậu, cũng rất có khả năng nó sẽ được nổi tiếng?!!"
"Quả thật lúc trước từ chối cậu là do tôi nhỏ mọn, ý tôi là mấy cái chương trình mà cậu đang làm việc ấy"
Vương Trì Thủy vừa nghe người kia nói thế cũng đủ biết bản thân đã an toàn vượt qua cửa ải đầu tiên. Vốn dĩ là luôn bị người ta dùng biện pháp như ép "gấu ngủ đông" để đối phó, đại khái là có tài năng cũng không muốn cho hắn thể hiện. Nhưng giờ thì tốt quá thể, cơ hội lần này thiệt vừa khéo chọt đúng chỗ ngứa của hắn a.
Nếu như lúc đó mà tiết mục biểu diễn thành công thì chắc chắn sẽ chọc cho mấy người tức chết, vùi dập tài năng là tội ác đó, biết không hả.
Ai u, nghĩ tới đây thật tự thấy bản thân mình thông minh quá đi mất.
Tuyên Đại Vũ lúc này hoàn toàn biến thành một tên đại ma men rồi, hoàn toàn không chút để tâm đến biểu hiện của Vương Trì Thủy, một mực ở bên cạnh hắn kiên trì huyên thuyên.
Quả thật muốn Tuyên Đại Vũ chấp nhận loại chuyện như này cũng rất cần thời gian, tốt hơn hết hắn trước cứ đi tìm Hạ Diệu nói chuyện đã. Hạ Diệu mà chịu nói với Tuyên Đại Vũ một tiếng thì quá tuyệt, Tuyên Đại Vũ khi đó nhất định sẽ tin lời Hạ Diệu.
Vương Trì Thủy đợi thêm một lúc, tận đến khi Tuyên Đại Vũ đã lăn ra ngủ mới quyết định rời đi.
Đồng hồ điểm vào lúc 9h đêm, Hạ Diệu về trễ, dáng vẻ trông qua hệt như con chó con bị hắt hủi, mệt mỏi lê từng bước một vào phòng của Viên Tung.
Cửa khép hờ, Vương Trì Thủy đẩy nhẹ ngó nhìn vào bên trong. Hạ Diệu lúc này đang gối đầu lên đùi của Viên Tung trên ghế sopha không hề di chuyển.
À há! Loại tư thế này thiệt cũng ái muội lắm nha....Vương Trì Thủy như vớ được vàng, trên mặt hoàn toàn là biểu cảm cười đến có chút gian manh, tiếp tục nghiêng người nhìn trộm vào trong phòng.
Viên " Đứng dậy, tôi nấu chút gì đó cho cậu ăn"
"Tôi mệt, không muốn di chuyển" Sau đó vài giây liền nhăn mặt hỏi lại "Cậu nấu món gì thế?"
Viên " Đứng dậy, cậu đó, ép tôi nấu ăn còn cậu thì sao?"
"Tôi còn mệt mà, thiệt không muốn nhúc nhích chút nào."
Cái bao tử vừa nghe chủ nhân bảo thế liền tích cực phản động, không ngừng gào thét trong bụng Hạ Diệu đòi ăn. Hạ Diệu cũng thật không nhịn được nữa, mở miệng than một tiếng " Đói quá"
"Đứng dậy đi, tôi đi nấu đồ ăn cho cậu"
"Tôi mệt, tôi không đi"
"Đứng dậy nhanh"
"........."
Đoạn đối thoại của hai người này sau đó cứ liên tục lặp đi lặp lại hàng chục lần, Viên lại tuyệt đối không phải mẫu người kiên nhẫn. Vương Trì Thủy mới một mực lo lắng đẩy cửa bước vào.
"Tôi tới rồi nè"
|
Chương 2 Hạ Diệu ngẩng đầu nhìn Vương Trì Thủy te te đi vào phòng hỏi: " Này, cậu đi đâu vậy?"
"Cảm ơn chúa đi, đầu bếp tới rồi đây" Vương Trì Thủy gian manh cười cười
Hạ Diệu vừa nghe đã biết người kia nghe lén cuộc nói chuyện của mình cùng Viên Tung, bất đắc dĩ mỉm cười đứng dậy nói đùa " Cậu đến để nấu ăn hay đến để ăn chực đây?"
"Đoán đi" Vương Trì Thủy không chút phản ứng mở miệng đáp lại.
Hạ Diệu cùng Viên Tung đều bị cái dáng vẻ này của hắn chọc cho ôm bụng cười, khó khăn lắm mới có thể đứng vững được một chút.
Vương Trì Thủy mặc kệ bọn họ lên cơn, lót tót chạy đến bên Hạ Diệu.
Viên Tung biết Hạ Diệu nhất định không chịu được thiệt thòi liền tự mình đảm nhiệm nghĩa vụ của một "hảo lão công", đứng dậy đi xuống bếp làm cơm.
Cả căn phòng hiện tại chỉ còn lại hai người, Hạ Diệu cũng không khách khí nữa, ngồi xuống nhìn Vương Trì Thủy bên cạnh mở lời
"Cậu không phải đêm hôm đến đây chỉ để đùa chứ hả?"
Vương Trì Thủy thở dài: "Đương nhiên không phải. Tôi là bị người ta hại rồi"
"Cậu cũng có ngày bị hại á?" Hạ Diệu phấn khích "Làm gì có ai hơn được cậu cái khoản hại người Ha Ha Ha"
"Trình độ của tôi thì có là gì, cùng lắm chỉ để chọc ghẹo anh em thôi"
Một câu này vừa dứt, mặt mũi Hạ Diệu lạnh tanh ngay tắp lự: "Ý cậu nói ai ngu hả thằng kia?"
"Ha ha ha...nghe vậy cũng hiểu à" Vương Trì Thủy đắc ý cười sung sướng.
Hạ Diệu cũng đành bó tay, chĩa ngón giữa thần thánh lên trời rồi nhìn bộ dạng như thiếu muối của người kia cười nói "Cậu chết cho nước nó trong hộ tôi"
"Đồng chí cứ bình tĩnh, tôi đùa thôi, đùa thôi a"
Vương Trì Thủy đưa tay ôm lấy mặt, cười hi hi nhìn Hạ Diệu nói "Lần này tôi thực sự cần cậu giúp"
Hạ Diệu không chút kiên nhẫn nhìn người kia: "Vậy thì cậu phải nói cụ thể chứ. Có biết nãy giờ tôi đợi hết nửa ngày rồi không".
Vương Trì Thủy lúc này mới đau khổ đem vấn đề nan giải trong lòng ra kể với Hạ Diệu. Thật cẩn thận mà đi từ khái quát đến chi tiết của vấn đề, miêu tả tỉ mỉ không khác gì đang làm thơ viết văn.
Hạ Diệu sau khi nghe xong vô cùng bối rối hỏi lại "Cậu không thể tự giải quyết sao? Chuyện này lại muốn tôi nhúng tay vào hả?"
"Ậy, cái này thật không có đơn giản a. Cậu không thấy nó sặc mùi bom đạn sao. Nguy hiểm lắm á"
Hạ Diệu vốn dĩ trước nay không hề tò mò về những người đứng sau Vương Trì Thủy. Đối với Tuyên Đại Vũ và các mối quan hệ của anh ta lại càng không có chút hứng thú nào. Nhưng mà bây giờ xem ra vẫn không khỏi thắc mắc, Tuyên Đại Vũ vì sao cứ luôn cố gắng kiểm soát Vương Trì Thủy. Còn Vương Trì Thủy thì lại một mực lo lắng, rất sợ sẽ khiến Tuyên Đại Vũ hiểu lầm.
|