Thế Bất Khả Đáng
|
|
"Tụi bây? Ý tôi là hai đứa bây phát triển tới bước nào rồi ?" Đây là câu hỏi mà Hạ Diệu quan tâm nhất.
Vương Trì Thủy đặc biệt không biết xấu hổ, mặt mũi tỉnh rụi thản nhiên nói: "Thì cỡ cậu với Viên Tung ấy"
Nói xong còn khuyến mãi cười hề hề mấy tiếng.
Hạ Diệu nhếch mép: "Cụ thể là tới mức độ nào? Sao tôi thấy cậu có vẻ không vui"
Viên Tung đúng lúc bưng tô mì đi qua, nghe hai người nói đến vấn đề này liền có chút lưu tâm dừng lại nghe.
Hạ - Đói - Meo ngay lập tức bị tô mì chiếu tướng, không đợi Vương Trì Thủy lên tiếng đã tự động trả lời: "Có gì mà không vui đúng không. Thì hai người muốn yêu sao thì yêu cũng được mà. Người trong cuộc quả nhiên là có nhìn cách nào cũng không hiểu hết bằng người trong kẹt đâu".
Vừa dứt lời tay liền vơ ngay lấy tô mì từ tay Viên Tung ăn từng miếng lớn. Ta ăn này, ăn này, ăn nữa này...
Cái mũi cún của Vương Trì Thủy bị mì tôm đánh thức, nhịn không được phải khen một câu "Thiệt thơm quá đi a"
Hạ Diệu trông bộ dạng như cún con bị bỏ đói của người kia mà buồn cười, thích thú chỉ tay vào bếp nói "Bên trong còn nguyên một nồi lớn đấy. Cậu tha hồ ăn đi"
"Thôi tôi không đói, không ăn đâu"
Hạ Diệu ăn được vài miếng, thành công an ủi phần nào cái bụng nhỏ đói meo mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Bất quá lúc này nghĩ đến chuyện của tên thiếu muối trước mặt lại có chút không cam tâm, nhỏ giọng hỏi lại
"Hai tụi bây thật sự tốt đến mức đó rồi hả? Tôi nhớ lần trước hẹn gặp Tuyên Đại Vũ nói chuyện còn chả giống như đang hẹn hò yêu đương."
Vương Trì Thủy miễn cưỡng cười cười
"Con người của cậu ta là như vậy đấy. Khẩu xà tâm phật! Bình thường cũng chả bao giờ phát biểu được cái gì dễ nghe. Cho nên tôi mới nói, cậu ta ấy à, không mở miệng mắng cậu chính là thích cậu, còn hào phóng khen cậu hai câu thì đích thị là yêu cậu đến chết đi sống lại"
Hạ Diệu trưng ngay một bộ dáng khinh bỉ ra nhìn hắn: "Thật hay giả vậy?"
"Nói chung là tôi thấy vậy đó"
Vương Trì Thủy mạnh miệng thừa nhận. Tuy rằng trên thực tế đối với loại chuyện này hắn cũng chỉ dựa vào cảm giác mà phán đoán, nhưng là hắn tuyệt đối tin tưởng cảm giác của bản thân luôn thuộc vào hàng tốt nhất nha.
Hạ Diệu không thèm lý tới hắn, chén xong tô mì lớn trên tay vẫn chưa thấy đủ, te te đứng dậy đi vào bếp múc thêm một tô lớn khác ra ăn.
Vương Trì Thủy nhất thời bị sức ăn của người kia dọa cho kinh ngạc, thầm nghĩ đây là loại bao tử gì vậy? Thông với cái động không đáy của yêu tinh chuột à*
"Này này, còn ăn nữa hả? Buổi tối ăn nhiều như vậy có tiêu hóa hết được không?"
Hạ Diệu thản nhiên vừa ăn vừa phản bác: "Cái gì mà nhiều. Cả ngày làm nhiệm vụ chỉ mới ăn được có mỗi hai tô mì thôi đấy".
|
Vương Trì Thủy ngạc nhiên "Nhưng đó là ban ngày mà! Ban ngày vận động nhiều! Ban đêm..."
Hạ Diệu ngắt lời: "Ban đêm vận động cũng không ít"
Vương Trì Thủy sắc mặt đại biến, coi như hiểu ý im lặng không nói gì. Khuya như vậy còn mang tiết mục hack não trẻ em ra dọa hắn, con người này thật không có lương tâm a (T^T)
Viên Tung rửa xong chén bát, từ bếp mang theo một cái túi ném vào người Vương Trì Thủy
"Cái gì đây?"
Vương Trì Thủy có chút ngơ ngác nhìn cái túi hỏi.
Viên Tung không để ý đến hắn, cứ thế trực tiếp kéo Hạ Diệu đi thay đôi giày thể thao.
Vương Trì Thủy mở túi ra xem, bên trong tất cả đều là đồ ăn vặt, là bánh do sư phụ làm.
"Cảm ơn anh" Vương Trì Thủy vui vẻ cười to
Hạ Diệu quay đầu lại nhìn trong lòng không phục. Không phải cậu ích kỉ, chuyện biếu đồ ăn này nọ đúng ra thì không có gì đáng nói, quá ư là bình thường luôn. Vấn đề ở chỗ là Viên Tung này, anh ấy chưa từng chủ động cho ai cái gì, cho dù đối tượng có là Viên Như thì cũng phải tự thân vận động qua lấy. Tại sao với Vương Trì Thủy lại có đãi ngộ tốt như vậy?
Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên
Tỉ như cái rìu trắng của Vương Trì Thủy là do Viên Tung phát hiện. Vương Trì Thủy mở Show diễn, Viên Tung lại nhiệt tình đi coi. Quả thật càng nghĩ lại càng cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này có chút không bình thường.
Vương Trì Thủy đương nhiên không biết trong bụng người nào đó có hủ giấm chua sắp bể, thản nhiên tiến đến chỗ Viên Tung giơ giơ túi đồ ăn lên hỏi
"Đây là ý gì?"
Viên Tung đang bận giúp Hạ Diệu mang giày thể thao hạ giọng nói: "Cái đế mòn rồi, tôi giúp em ấy thay cái khác"
Vương Trì Thủy thấy vậy liếc mắt nhìn Viên Tung một cái cảm thán. Loại người vạn năng lại chu đáo như vậy, phải chi là của mình thì tốt phải biết.
Nhìn, nhìn, lại nhìn rồi nhìn nữa. Nhìn cho đến khi hắn không kìm được mở miệng nói
"Tại sao lại mang giày đến te tua vậy"
Viên Tung vừa nghe thấy, nghiêm túc nhìn nhận đánh giá một chút, quả nhiên không để tâm mà nói hai chân Hạ Diệu có chút so le.
"Anh đừng có nói chân em bị so le" Hạ Diệu đổ giấm không có chỗ trút, lúc này liền hảo hảo bùng nổ tức giận: "giày này mang biết bao nhiêu lâu rồi. Nói vậy thì anh mua cho em đôi khác đi"
Vương Trì Thủy: "Sao cậu không tự mua?"
Hạ Diệu: "Còn không đủ tiền xài nữa là"
Vương Trì Thủy ngơ ngác: "Không đủ tiền xài mà muốn mua thì kêu ba mẹ đưa tiền mua".
Mặt Hạ Diệu trắng bệch: "Ba mẹ tức giận rồi thì còn tiền nông cái gì nữa. Với cả, anh ấy có thể giúp cậu đựng đồ ăn vặt thì mua giày cho tôi anh ấy tất nhiên cũng phải mua".
|
Vương Trì Thủy nghe xong liền đột nhiên cảm thấy có hủ giấm chìm bị đổ, gian manh quay sang hỏi Viên Tung: "Hình như có cái mùi chua chua đâu đây phớ hôn?"
Viên Tung nhìn Hạ Diệu cười ẩn ý: "Em nói sao? Giày ai thì mùi chua của người đó hả"
Hạ Diệu phút trước còn dương nanh hùng hổ ra oai, giờ thì rõ ràng đã bị người ta ép cho lùn xuống tận 3 phân, khi này mà có cái hố để chui xuống thì tốt quá, tốt nhất là chui xuống rồi ở dưới đó luôn.
Cố gắng ép bản thân nhịn cười, khó khăn lắm Hạ Diệu mới có thể mở miệng chống chế
"Giày của ai mà không có mùi. Tôi từ sáng đã chạy biết bao nhiêu chỗ, tốn biết bao nhiêu công sức. Hồi đó ở công ty Bảo An còn thoải mái không nói, ở đó mà than phiền cái gì"
Vương Trì Thủy lập tức liếc mắt ra hiệu với Viên Tung, mục đích hả? Chính là dìm hàng Hạ Diệu a
Viên Tung quả nhiên rất hợp tác, ngẩn đầu nhìn Hạ Diệu nói: "Nhưng mà giày của em "chua" hơn của người ta"
Hạ Diệu: "Anh đừng có giả vờ. Làm gì mà thối vậy được"
Viên Tung không nói nhiều lời, trực tiếp cầm chiếc giày dí đến mũi Hạ Diệu cho chủ nhân tự mình thưởng thức.
Hạ Diệu nhảy cẩn lên, nhằm vào người Viên Tung mà hạ cước. Viên Tung cười ha hả bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu hỏi "Chân em hết so le rồi hả?"
".....Còn dám chê chân ông thối này"
Hai người một đánh một né, tình cảnh hường phấn khỏi phải bàn. Vương Trì Thủy ghen tị đứng một bên, thầm nghĩ phải chi bản thân cũng có một người yêu thương mình như vậy.
Hạ Diệu dường như hiểu tâm tư của hắn, vui vẻ chạy đến bên cạnh nói: "Cậu có thấy ai tình tứ kiểu này không? Nếu muốn...hay là tôi với cậu tình tứ với nhau đi haaaaaa"
Nói xong liền dứt khoát đem giày dí tới mũi người kia.
Vương Trì Thủy còn chưa kịp cảm động câu trước, câu sau đã suýt chút bị bom sinh học trên tay Hạ Diệu knock out.
Bản thân hắn phải vừa chạy vừa chặn, quay bên này, lượn bên kia không ngừng tránh né mùi thối. Thế mà cái tên "tiểu Hạ phi dép" kia cứ liên tục ra sức dí dí, dí tới chừng nào cái mùi đó ám ảnh hắn mới thôi.
Vương Trì Thủy chịu không nổi, hổn hển nhìn Hạ Diệu cầu xin "Đừng giỡn nữa. Chuyện tôi nhờ cậu, cậu quên rồi hả?"
"Nhớ chứ" Hạ Diệu nhắc lại "Nói hết sự thật với Tuyên Đại Vũ chứ gì"
Vương Trì Thủy gật đầu: "Ừ. Cậu tuyệt đối phải chú ý đừng để Tuyên Đại Vũ phát hiện tụi mình thông đồng với nhau. À mà cũng đừng tùy tiện để cậu ấy coi chuyện này không đáng kể, nhất thiết phải để cậu ấy coi trọng tôi, chú ý đến tôi"
"Tôi biết rồi" Hạ Diệu không nhẫn nại gật đầu
Vương Trì Thủy tay cầm túi đồ ăn, nhớ ra một chuyện lại nhìn Hạ Diệu nói: "Phải rồi, nhớ ghi âm lại giúp tôi nha. Tôi muốn biết thái độ của cậu ấy"
Hạ Diệu mở to mắt chống đối: "Không phải cậu với nó yêu nhau đến chết đi sống lại sao? Cần gì tôi giúp vụ này nữa"
Vương Trì Thủy không nói, chỉ gật đầu cười cười
Hạ Diệu nhìn bộ dạng cười như thiếu muối của người kia, đành bất đắc dĩ đồng ý nói: "Rồi tôi biết rồi"
......................................
Chiều thứ hai sau khi tan ca Hạ Diệu liền dành thời gian hẹn Tuyên Đại Vũ ra gặp
"Cậu chưa tỉnh ngủ hả?" Hạ Diệu hỏi
Tuyên Đại Vũ đưa tay dụi mắt, có chút uể oải trả lời: "Tối qua uống hơi nhiều, giờ vẫn chưa tỉnh hẳn"
Hạ Diệu gật gù, thừa biết nhưng vẫn mở miệng hỏi: "Vương Trì Thủy đâu? Không đi chung với cậu hả?"
Tuyên Đại Vũ mỉm cười: "Ừ. Tại cái người đó là tiểu nhị B"
Hạ Diệu nhếch mép: "Tiểu nhị B, miệng lưỡi sắc bén như vậy, quả nhiên là danh bất hư truyền, biệt danh này cũng thật đáng yêu nha"
Tuyên Đại Vũ: "Tôi cảm thấy cậu ấy là con người rất tài giỏi. Cậu bớt ý kiến chút đi"
Nói xong câu này Hạ Diệu liền im bặt, hắn cũng có rành mấy vụ này đâu.
Đang lúc không biết phải tiếp tục vấn đề thế nào thì ngay lúc đó một nam nhân từ hướng cậu đứng đột ngột bước tới
"Trùng hợp vậy Tuyên tổng. Anh cũng ở đây à?"
|
Chương 3 Edit: Cá voi nhỏ @cavoinho07 WP ------------- Hạ Diệu trước khi hẹn Tuyên Đại Vũ đến còn rất bình thản, cho rằng chỉ cần đem mọi chuyện nói rõ ràng là xong. Kết quả tình hình thực tế lại hoàn toàn trái ngược, người thì tất nhiên có đến nhưng là chuyện cần nói vẫn chưa nói được một câu.
Nguyên nhân sao?
Tất nhiên là do cái kẻ rất biết lựa thời điểm xuất hiện sau lưng hắn lúc này.
Hạ Diệu bất đắc dĩ tạm thời dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu, xoay người nhìn về phía phát ra giọng nói.
Người vừa đến là một nam nhân trẻ tuổi, diện mạo ưa nhìn, răng trắng mắt sáng, khắp người đều toát lên loại khí chất sôi nổi nhiệt huyết, hoàn toàn là kiểu hướng ngoại điển hình. Mà theo sau cậu ta khi đó còn có hai người đàn ông, một người nhìn qua đã biết là trợ lý, người còn lại có chút đứng tuổi hơn, khả năng là tài xế riêng, đều hướng đến Tuyên Đại Vũ lịch sự chào hỏi.
"Tuyên tổng, anh cũng ở đây sao?"
"Thật trùng hợp a"
Tuyên Đại Vũ đối với sự xuất hiện của người nọ cũng không quá chú tâm, tùy tiện vẫy tay tỏ ý chào hỏi, sau đó dời tầm mắt quay sang nhìn Hạ Diệu.
Hạ Diệu trái lại có điểm chú ý đến nam nhân kia, không phải vì ngoại hình ưa nhìn của cậu ta mà là vì một khắc khi Hạ Diệu định quay đầu đi liền vô ý phát hiện, loại biểu tình thường thấy trong ánh mắt của cậu ta thoạt biến đổi, trở nên có chút kì quái không rõ nguyên nhân.
Hắn khi này còn chưa kịp tìm hiểu kĩ lưỡng vấn đề đã bị Tuyên Đại Vũ bên cạnh cắt ngang
"Cậu ta là diễn viên vừa kí hợp đồng với chúng tôi. Cậu thấy thế nào?"
Hạ Diệu cụt hứng gắp bông cải trên đĩa cho vào miệng
"Ngay đến giám đốc công ty cũng có mà còn hỏi tôi. Cậu thực sự có ý định kinh doanh lâu dài rồi à?"
"Có nguồn vốn, có người, lợi nhuận mang lại cao. Cậu nói xem tại sao không làm?
Tuyên Đại Vũ nhàn nhạt trả lời, thích thú nâng ly rượu trong tay chậm rãi thưởng thức.
Liền sau đó bộ ba kia cũng vừa vặn đi đến bàn ngồi xuống. Nam nhân trẻ tuổi nọ đối với Hạ Diệu khe khẽ mỉm cười, dáng vẻ vô hại mang ý tứ hòa nhã.
Ngay lập tức Hạ Diệu đối với người này liền dựng lên phòng tuyến, cũng chẳng biết có phải do bản thân thường xuyên bị hãm hại mà sinh ra loại cảm giác vô hình này hay không. Nhưng là quả thật nụ cười này của cậu ta khiến hắn không thể không cảnh giác.
|
"Này, chuyện này có thể xem là trùng hợp ngẫu nhiên sao?" Hạ Diệu thuận miệng hỏi dò một câu
Tuyên Đại Vũ nhất thời không hiểu ý nhìn hắn "Không phải trùng hợp thì là gì?"
"Cậu xem, cậu đi ăn tối, cậu ta cũng đi ăn tối. Ở đất Bắc Kinh nhiều nhà hàng nổi tiếng như vậy, dùng một năm chỉ ra sức ăn thôi cũng chưa hẳn đã gặp được nhau"
Tuyên Đại Vũ không nói, người thanh niên đẹp trai kia liền chủ động ngồi xuống trả lời
"Tôi là được người ta giới thiệu, nói đường này có cái nhà hàng rất tuyệt" Dứt lời liền cúi người nếm thử món canh trước mặt, không thể không gật đầu tỏ ý hài lòng "ah, danh tiếng thực sự rất xứng đáng, sau này có lẽ tôi phải đến thường xuyên hơn ha ha"
Hạ Diệu có chút lúng túng nhìn cậu ta, phải công nhận là trẻ em ngày nay tư duy thật đơn giản, cái này có thể xem là mầm non tương lai của tổ quốc đó, thật sự có chút tự hào mà.
Nhưng vấn đề là cậu ta thế quái nào lại mang tên họ Tuyên này ra làm tấm gương noi theo nhỉ, như thế chẳng hóa ra bất hạnh quá sao.
"Cậu nhìn người ta chằm chằm cái gì?" Tuyên Đại Vũ dùng đũa gõ một phát vào trán Hạ Diệu "Ăn nhanh đi"
Hạ Diệu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ăn được vài đũa lại chợt nhớ ra chuyện quan trọng hỏi
"À mà chúng ta đang nói về gì nhỉ?"
Tuyên Đại Vũ bất lực nhìn tên trước mặt một lúc mới trả lời "Về mấy trò ảo thuật của tiểu nhị B (biệt danh của Vương Trì Thủy), tôi nói cậu nghe, thật sự là quá khó tin, có là chúa cũng tin không nổi. Chẳng biết có phải hôm qua say mèm rồi hay không, rõ ràng ban đầu chính mắt tôi trông thấy người ta rời đi, lát sau thế quái nào lại từ tủ quần áo chui ra. Còn nói mơ nói càn cái gì đó lung tung"
Tuyên Đại Vũ là cho rằng Hạ Diệu không biết, đem mọi chuyện một lượt kể lại cho hắn nghe. Vừa nhắc đến tên Hạ Diệu liền bày ra bộ dáng bất mãn, đập đũa xuống bàn hùng hổ vô cùng. Bất quá chỉ là muốn che giấu nội tâm bên trong thôi a, cơ mặt hắn sắp giữ không nổi vẻ bình tĩnh nữa rồi.
"Tôi biết rồi" Hạ Diệu đột nhiên mở lời
Tuyên Đại Vũ ngạc nhiên "Cậu biết hả?"
"Vương Trì Thủy và cậu đều nói tôi nghe. Này, cậu có tin cậu ta có khả năng đặc biệt này không?" Hạ Diệu
Tuyên Đại Vũ "Tôi tất nhiên không tin. Nhưng là cậu ta có thể lôi người ra từ trong tủ đồ, cái này..."
"Công nhận ca này khó đây" Hạ Diệu như có như không buông một câu
Tuyên Đại Vũ cau mày "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Hạ Diệu ra vẻ trầm ngâm suy tư, cố ý muốn điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, tránh lộ ra sơ hở khiến người ta nghi ngờ. Liền sau đó bên cạnh liền có người lên tiếng, một phát đem bầu không khí giữa hai người đánh vỡ.
"Tuyên tổng, tiên sinh, nhiệm vụ của tôi xong rồi. Tạm biệt" Nam nhân trẻ tuổi kia đặc biệt lịch sự mỉm cười rời đi.
Tuyên Đại Vũ thuận miệng trả lời, ánh mắt cũng không nhìn đến cậu ta
"Cái này nhanh không?"
Hạ Diệu quét mắt sang bàn ăn bọn họ, trên bàn vẫn còn hơn phân nửa đồ ăn chưa đụng tới, người trợ lý kia thấy cậu ta quay lại liền đưa bát cơm đến. Cậu ta vừa nhận lấy liền nhanh nhẹn cầm đũa và cơm liên tục, quả thật ăn đến vô cùng ngon mắt.
"Đứa trẻ này cũng khá đấy chứ" Hạ Diệu có chút cảm thán
Tuyên Đại Vũ uống nửa ly rượu vang còn lại, trong giọng nói không giấu được nét tự hào "Tôi tìm hiểu rất kĩ về cậu ta. Tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Mỹ, có tấm bằng đại học California, thông thạo cả ba ngôn ngữ, nền tảng gia đình cũng rất tốt, tóm lại người có tương lai, nổi tiếng là điều sớm muộn thôi"
Ý tứ của Tuyên Đại Vũ Hạ Diệu có thể hiểu, chính là một khi đã là người của ngành giải trí, muốn đứng vững ở đó trước tiên phải có người chống lưng thật tốt rồi hãy nói đến chuyện khác.
"Phải rồi, cậu vừa nãy vẫn chưa nói, vấn đề là gì vậy?" Tuyên Đại Vũ hỏi
Hạ Diệu vừa nghiêm túc liền khiến bầu không khí xung quanh khác hẳn, đem tâm trạng bản thân lặng lẽ điều chỉnh một chút, nào ngờ hắn càng im lặng như thế càng khiến Tuyên Đại Vũ sốt ruột
"Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì!"
Hạ Diệu nhàn nhã nhìn người kia "Cái này chỉ là sợ cậu lo lắng, có khi lại ảnh hưởng đến quyết định sau này của cậu"
"Tôi không lo lắng nó, tôi nghĩ mọi người nói chuyện hoàn toàn chỉ nên nói một nửa"
Hạ Diệu trông thái độ của Tuyên Đại Vũ cũng đủ biết người kia thế nào, chỉ là lúc này hắn tuyệt đối không thể nôn nóng, bằng không lại gây ra thêm hiểu lầm thì phiền phức to.
Đợi đến khi Tuyên Đại Vũ nốc sạch một chai rượu, hai mắt đỏ sòng sọc không lý tới xung quanh Hạ Diệu mới bắt đầu lên tiếng
"Thật ra, chuyện này..."
"Cậu không cần nói" Tuyên Đại Vũ vẫy tay "Tôi biết"
"Cậu biết á?" Hạ Diệu ngạc nhiên
Tuyên Đại Vũ cười có chút mỉa mai "Chuyện không phải đã rõ rồi sao, Vương Trì Thủy trốn ở nhà với một người đàn ông có diện mạo giống với biên tập viên. Sợ tôi tận dụng triệt để lợi thế của mình, đợi đến khi tôi uống rượu say, tinh thần không minh mẫn mới diễn thành một màn kịch như vậy"
Hạ Diệu sa sầm mặt, vội vàng sắp xếp suy nghĩ trong đầu rồi lấp bấp tìm lời lẽ nói rõ
"Không phải....Cậu nghe tôi nói đã, cái này có chút hiểu lầm rồi" Hạ Diệu nhanh miệng giải thích "Vương Trì Thủy thực sự là ngồi ở nhà an ổn, tên kia thế nào lại đột nhiên nhào đến, chưa nói gì đã cởi quần áo ra, sau đó thì chỉ bị ăn đậu hủ một chút, cậu ta..."
"Tôi yêu cầu cậu đến công ty để làm biên kịch à? (ý nói HD là muốn bào chữa cho VTT) Tuyên Đại Vũ ngắt lời
Hạ Diệu "......."
|