Thế Bất Khả Đáng
|
|
Vương Trì Thủy dùng một loại giọng điệu xác định chủ quyền, đắc ý nói: "Đại Vũ nhà tôi đã đi vệ sinh rồi." Hạ Diệu oán thầm: không phải nói là uống say làm chuyện xằng bậy, không làm gì quá sao? Tại sao lại đến ở cùng nhau? "Chuyện đó...cảnh sát Hạ à tôi cũng có thể cùng đi?" Vương Trì Thủy hỏi. Hạ Diệu cố ý chọc hắn, "Tất nhiên rồi, nhân tiện đem số tiền cậu lấy của tôi mang đến trả lại cho tôi." Vương Trì Thủy cười gượng hai tiếng, "Tôi coi như đó là tiền mừng của anh." "Tiền mừng cho ai?" Hạ Diệu hỏi. Vương Trì Thủy vô tư thoải mái mà nói: "Tôi và Đại Vũ á! Tôi coi như số tiền tôi lấy của anh là một chút lễ anh mừng cho mối lương duyên của chúng tôi." Vương Trì Thủy còn nói: "Mà này cảnh sát Hạ...anh nói như vậy có chút không phải đạo, Đại Vũ nhà tôi tặng anh nhiều đồ như vậy? Anh không biết xấu hổ mà còn theo tôi đòi tiền sao..." "Tiền của cậu ta là của cậu ta, tiền của ngươi là của ngươi, ngươi chính là không biết xấu hổ!" "Anh không biết xấu hổ theo tôi đòi tiền thì tôi cũng không biết xấu hổ mà xem tiền của Đại Vũ cũng là tiền của tôi." Rốt cục bị Hạ Diệu cười mắng một tiếng. "Thằng cháu trai!" Vương Trì Thủy hắc hắc vui một chút, "Tôi sẽ nói lại với Đại Vũ sau." Một lát sau, Tuyên Đại Vũ từ phòng vệ sinh đi ra, Vương Trì Thủy hướng về hắn nói: "Cảnh sát Hạ nói tối hôm nay cùng nhau ăn một bữa cơm, hắn muốn đem nam nhân trong lòng hắn giới thiệu cho chúng ta!" Tuyên Đại Vũ tự động bỏ qua hai chữ "chúng ta", chỉ quan tâm đến năm chữ "nam nhân trong lòng hắn". "Không đi." Vương Trì Thủy nói: "Tôi đã đồng ý rồi!" "Ai cho phép cậu đồng ý?" Tuyên Đại Vũ nổi giận. Vương Trì Thủy yếu giọng, "Thế nhưng đã lỡ đồng ý rồi, anh nếu như đổi ý nói không đi, anh sẽ giống như một gã thua cuộc không đứng dậy nổi." Tuyên Đại Vũ nghiến răng nghiến lợi, quả muốn đánh Vương Trì Thủy một trận. "Chuyện này...cảnh sát Hạ nói rằng tôi cũng nên đi cùng." Tuyên Đại Vũ lại rống lên, "Cậu đi làm gì? Có chuyện gì cần cậu sao?" "Giúp anh giữ thể diện á!" Vương Trì Thủy đặc biệt tự tin. Tuyên Đại Vũ vẻ mặt đen lại, "Cậu là đi giữ thể diện cho tôi hay đi làm xấu mặt tôi?" "Nói cho cùng, cảnh sát Hạ là có mời tôi, anh có thể không đi, thế nhưng anh không thể ngăn cản tôi đi." Tuyên Đại Vũ gật đầu, "Con cặc! Cậu đi hay không mặc kệ cậu, nói đến cùng hai ta cũng không có quan hệ gì, đến lúc đó tôi coi như không biết cậu." Vương Trì Thủy không nói gì, nhanh như chớp chạy vào phòng thay quần áo, lôi ra bộ quần áo rất "phong cách". Mấy bộ quần áo này của cậu ta từng bị Tuyên Đại Vũ ném ra ngoài đường nhiều lần nhưng đều tự đi nhặt lại, từng cái từng cái mặc lên người. Ngược đãi thị giác của bản thân còn chưa đủ, vẫn còn muốn phóng ra ngoài 'hấp diêm thị giác' của Tuyên Đại Vũ.
|
"Tôi đây một thân trông thế nào? Đủ nổi bật chưa?" Tuyên Đại Vũ quả thực không thể nào nhìn thẳng vào cậu ta, "Chưa đủ nổi bật, mặc thêm đi" Trong chốc lát lại một thân sặc sỡ phóng ra như ngựa, xuất hiện. "Cậu nhớ tránh xa tôi ra một chút." "Tôi phối khăn quàng cổ này thế nào?" "Anh xem đôi giày này của tôi đi, chính là mua ở phố Cổ Lâu, ba mươi tệ một đôi, còn là hàng hiệu đấy, kiểu dáng này thật đẹp!" "..." Lỗ tai và con mắt chịu đủ mọi kiểu ngược đãi dài đến nửa giờ sau, Tuyên Đại Vũ rốt cục bạo phát, xách cổ áo Vương Trì Thủy lôi ra ngoài. Vương Trì Thủy cho rằng Tuyên Đại Vũ muốn đem cậu ta vứt đi, gắt gao ôm cánh tay Tuyên Đại Vũ không buông. Kết quả, Tuyên Đại Vũ chỉ là đem cậu ta nhét vào trong xe, bản thân cũng tự mở cửa và ngồi vào trong. "Đi đâu chứ?" Vương Trì Thủy hỏi. Tuyên Đại Vũ xanh mặt nói: Đưa cậu đến chỗ bán quần áo nào nhìn ra cho giống người một chút." Vương Trì Thủy thấy hạnh phúc tiếp tục đỏm dáng, "Anh không phải nói rằng anh là anh, tôi là tôi, đến lúc đó làm bộ không biết sao? Vậy anh vẫn còn quan tâm hình tượng của tôi làm gì chứ?" "Bản thân tôi không muốn nhìn thấy cậu mà buồn nôn không được sao? ! ! !" Vương Trì Thủy mặt dày mà hắc hắc cười. Hạ Diệu gần đây nhận được nhiều tin tốt đẹp, đầu tiên là cùng Tuyên Đại Vũ giải quyết hiểu lầm, tiếp đến là ở phương diện cảm tình lại được bạn bè tán thành, ngay sau đó liền nhận được một tin tức tốt, cảnh hàm của cậu ta được thăng bậc. Hạ Diệu lái xe ở trên đường, mọi chuyện tốt đẹp khiến đôi chân của cậu ta không ngừng hưng phấn đập nhịp. Tôi gần đây tại sao lại thuận lợi thế nhỉ? Tôi thế nào lại gặp nhiều may mắn vậy? Ông trời tự dưng lại đối tốt với tôi thế? Trong lòng có một loại cảm giác 'mọi người đều buồn chỉ có tôi là sung sướng'. Lúc Viên Tung từ sân huấn luyện đi ra, Hạ Diệu vừa kịp lái xe tới cổng. Cửa xe mở ra, một thân chế phục anh tuấn sáng chói đập vào mi mắt, cảnh hàm rạng rỡ lấp lánh, phản chiếu tỏa sáng lên nét mặt của Hạ Diệu, gương mặt phóng khoáng kiêu ngạo. Hạ Diệu bước đến trước mặt Viên Tung, đứng vững vàng, khóe miệng chuyển động. "Cảnh hàm bậc nhất, dựa vào thực lực mà được thăng cấp." Viên Tung trong lòng thay cậu ta tự hào, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ vô thưởng vô phạt mà nhạo báng cái cảnh hàm. "Đồ chợ à." Hạ Diệu giả vờ mà thở dài, "Hây da, cuộc sống mà cứ như thế này thì quả thực không còn thú vị nữa, chuyện gì cũng như ý thuận lợi, không cho tôi một chút thất bại nào cả. Tôi nói anh nghe, hiện tại tôi đang muốn anh hãy cường bạo tôi, để tôi cảm nhận được nỗi đau khổ tăm tối của kiếp nhân sinh đó mà." Hạ Diệu ở trong mắt mọi người thái độ làm việc khiêm tốn, chuyện gì cũng không để lộ ra ngoài, thế nhưng để đắc ý đến mức trông ngu ngốc như vầy thì chỉ có thể đứng trước mặt Viên Tung. Vì vậy cậu ta đang có chuyện vui, mới thừa dịp này mà đùa giỡn một chút. "Anh muốn thao tôi chứ gì ?! Nào, đến đây, làm cho tôi cảm thấy đau khổ một chút!" Hạ Diệu cười tà ác. Viên Tung nghiêng đầu liếc mắt vào Hạ Diệu, "Cậu là sợ tôi bất lực nên mới kích động tôi như vậy sao?" Hạ Diệu tiếp tục đùa giỡn, "Nói về cái này, tôi thật là có chút lo lắng cho anh, anh có làm được không vậy? Không được thì đổi lại cho tôi 'tỏa sáng' trước đi, đến lúc đó anh đỡ phải quỳ xuống để tôi thao." Bàn tay to lớn của Viên Tung úp lên trên ót Hạ Diệu, một tay kéo cậu ta lại trước người, chóp mũi chỉa vào chóp mũi. "Bảo đảm sẽ không bạc đãi cậu." HẾT CHƯƠNG!
|
CHƯƠNG 132: SÁU QUÝ ÔNG TỀ TỤ Trans+Edit: Pinoneverdie ------ Tuyên Đại Vũ một mạch mua cho Vương Trì Thủy vài bộ quần áo, lúc cậu ta thay xong khí chất và phong độ hoàn toàn thay đổi. Xe dừng lại ở quán rượu đã hẹn trước đó, Vương Trì Thủy đi xuống trước. Tuyên Đại Vũ đem quần áo cũ của cậu ta nhồi nhét vào một túi nylon, thừa dịp Vương Trì Thủy đang quan sát tiệm rượu, liền nhanh chóng đi đến thùng rác. Kết quả, vẫn bị "thiên nhãn" của Vương Trì Thủy bắt gặp, tay mắt lanh lẹ mà ngăn cản. "Quần áo này còn rất tốt, đừng ném đi!" Tuyên Đại Vũ mặt lạnh hỏi: "Giữ nó lại để làm gì? Nhiều quần áo như vậy còn chưa đủ cho cậu mặc sao?" Vương Trì Thủy ấp úng nửa ngày không nói nên lời. "Tôi nói... cậu ngay cả quần áo cũ cũng muốn đem bán chứ?" Tuyên Đại Vũ trừng mắt nhìn Vương Trì Thủy. Vương Trì Thủy vội vàng xua tay, "Anh tặng đồ cho tôi tới bây giờ tôi đều không đem bán, anh xem, cái bật lửa này, tôi ngày hôm nay vẫn còn mang theo bên mình." Nói xong, từ trong túi lấy ra huơ huơ. Tuyên Đại Vũ hơi lộ ra vẻ bất ngờ, hắn cho rằng cái bật lửa này đã sớm hóa thành nhân dân tệ. "Còn những bộ quần áo cũ này đều là do tôi trước đây cắn răng tích góp mà mua lại, mỗi một món đều có ý nghĩa khắc cốt ghi tâm, đồ này không bao nhiêu tiền thế nhưng rất đáng trân trọng, anh vạn ngàn lần đừng ném nó đi..." Lời còn chưa nói hết, nhìn thấy một chiếc xe từ đằng xa, trong nháy mắt toàn bộ quần áo được cậu ta xem như bảo bối bị ném bay tứ tung lên chín tầng mây, vội vàng chạy tới nơi chiếc xe đang đậu. Hạ Diệu vừa xuống xe, còn chưa kịp đứng vững, "một sinh vật bất minh" đã liền nhào tới. "Đại thần thánh, cho tôi xin chữ kí của anh đi!" Vương Trì Thủy sớm đã chuẩn bị một tờ giấy dát vàng lấp lánh và một cây bút được chạm khắc tinh tế đến trước mặt Viên Tung. Viên Tung lạnh lùng nhìn xuống cậu ta, mặt không biểu cảm. "Đại thần thánh, tôi rất sùng bái anh, lần trước anh đánh tôi mềm người, khắp nơi bầm tím tôi đều không tiếc nuối." "Đại thần thánh à, ngày đó chính một sự hiểu lầm." "Đậu hũ ném trên người em gái anh nhưng thối ở trong lòng tôi á!" Hạ Diệu ban đầu còn tưởng là thằng cháu trai nào lai lịch không rõ ràng, trông cách ăn mặc rất chỉnh chu. Kết quả vừa nhìn thì ra là Vương Trì Thủy. Lúc này cười lạnh một tiếng, trêu nói: "Người này bị bạo cúc một lần, khí chất lập tức thay đổi, ăn mặc cũng không còn quê mùa, dáng vẻ không còn thấp hèn, một thân toát ra vẻ thượng lưu à!" Vương Trì Thủy cười ha ha, "đại ngôn bất tàm" (dõng dạc) nói: "Đúng, hôm nay tôi chính là trở thành giàu có." Vừa nói xong, liền thấy Viên Tung đang ngậm một điếu thuốc chuẩn bị hút, không nói hai lời, trực tiếp lấy ra cái bật lửa sang trọng kia, vô cùng ân cần niềm nở mà đốt lửa cho Viên Tung, ánh sáng phát ra từ mẫu kim loại đó lấp lánh chiếu lên mặt Viên Tung vô cùng tuyệt mỹ.
|
Hạ Diệu nắm lấy cổ tay Vương Trì Thủy , "Cái bật lửa chất quá!" "Đại Vũ ca tặng tôi." Hạ Diệu đoạt lấy để thưởng thức một phen, trong nháy mắt cho rằng cái bật lửa này là của cậu ta, yêu thích không buông tay mà đem đùa nghịch thật lâu. Tuy rằng cậu ta đối với Tuyên Đại Vũ không phải là loại tình cảm đó, nhưng khó có thể nén lòng ghen tỵ "Toàn cầu chỉ có 99 cái." Vương Trì Thủy xấu xa đắc ý, "Anh muốn mua cũng mua không được." "Cậu cút vào cho tôi!". Tuyên Đại Vũ đi tới từ đằng sau, trên cái mông của Vương Trì Thủy đá một cước, Vương Trì Thủy chỉ còn có thể ôm mông mà đi vào. Cậu ta một bên là chạy vào trong, một bên chưa từ bỏ ý định mà quay đầu lại kêu to. "Đại thần thánh à, lát nữa chụp với tôi tấm hình nhé." "..." Bốn người tới trước ngồi xuống an vị, bởi vì giai đoạn trước đó xảy ra quá nhiều chuyện hiểu lầm, cho nên bầu không khí có chút ngượng ngùng. Người nào nói cũng không nhiều, vẫn là Vương Trì Thủy thẳng thắn thoải mái khiến cuộc gặp gỡ không bế tắc. "Đại thần à, tôi nghe nói bảo tiêu của công ty anh bình thường sẽ có những thương hiệu lớn hoặc đại minh tinh thuê đúng không?" "Đại Vũ bây giờ chuẩn bị đầu tư một bộ phim, tôi chuẩn bị diễn vai nam chính. Giả sử trong tương lai thành công vang dội, đang lúc làm đại minh tinh, tôi có thể thuê bảo tiêu bên công ty của anh chứ?" "..." Tuyên Đại Vũ quay đầu gầm nhẹ một tiếng, "Cậu là chưa từng gặp qua bậc cha chú à?" Vương Trì Thủy ương ngạnh: "Bậc cha chú thì gặp qua rồi nhưng cha chú của bậc cha chú thì chưa." Rốt cục, Bành Trạch sau nhiều lần gọi điện thúc giục cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào, đi theo sau hắn là một "sinh vật dị thường" chói mắt khác, lắc hông tiến bước. Hạ Diệu vô cùng kinh ngạc, "Cậu không phải nói mang theo Lưu Huyên sao? Thế nào lại đổi người rồi?" "Chúng ta ở đây đều là đàn ông, tôi mang theo một ả nha đầu chỉ làm thêm mất hứng, cùng là đàn ông với nhau nói chuyện sẽ thú vị hơn!" Nói xong lôi Lý Chân Chân tìm một chỗ ngồi xuống. Viên Tung ngồi đối diện Lý Chân Chân. Lý Chân Chân sau khi ngồi xuống, nhãn cầu không thể rời khỏi Viên Tung. Nhìn thấy hắn một thân chỉnh trang toát ra khí phách hào hùng, cổ tay của hắn thì đang đeo một chiếc đồng hồ của quân đội. Thỉnh thoảng bị Viên Tung liếc mắt nhìn lại, hai lúm đồng tiền của cậu ta lại như ẩn như hiện. Bành Trạch hỏi cậu ta, "Cậu uống cái gì?" Nửa ngày không nghe Lý Chân Chân đáp lại. Quay đầu nhìn qua, Lý Chân Chân nhãn thần phiêu lãng nhìn vào người đối diện, tâm hồn lơ lửng. "Cậu nhìn cái gì vậy chứ?" mặt của Bành Trạch đột nhiên chìm xuồng. Lý Chân Chân lúc này mới đem ánh mắt dời trở về, tiện tay ở cái menu chỉ đại một món. Hạ Diệu chính thức giới thiệu cho mọi người, "Đây là Viên Tung, cái kia... ờ...anh ta gần như là 'chung nhà' với tôi."
|
Viên Tung cố ý lơ đi cái chức vị này, giơ một ly rượu lên uống, xem như là cùng mọi người chào hỏi. Sau đó Hạ Diệu giới thiệu từng người từng người cho Viên Tung, bắt đầu từ Bành Trạch, "Đây là người tôi hay nói với anh, Bành Trạch, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chưa từng xa nhau quá lâu, vài ngày không liên lạc liền nhớ thương." Viên Tung cùng hắn chạm cốc, "Sau này liên lạc với nhau nhiều thêm một chút." Bành Trạch đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền vội vàng gật đầu cười . "Đây là Lý Chân Chân, cậu ta..." Lý Chân Chân trực tiếp cắt đứt lời Hạ Diệu tự giới thiệu, "Tôi 22 tuổi, sinh viên năm thứ ba đại học, bình thường cũng làm người mẫu, đây là cách liên lạc với tôi." Nói xong, dùng ngón tay thon dài kẹp lấy một tờ giấy phảng phất mùi hương, chậm rãi cắm vào bên trong túi áo Viên Tung. Hạ Diệu tuy rằng không quen nhìn cách phô diễn đó của Lý Chân Chân, nhưng đang lúc bằng hữu cùng nhau náo nhiệt, cũng nghiêm chỉnh lại, không biểu lộ ra quá rõ ràng. Không nói gì, trực tiếp đem ánh mắt hướng qua Tuyên Đại Vũ. "Người này tôi cũng không cần giới thiệu nhỉ? Từ nhỏ cùng nhau mặc một cái quần yếm mà lớn lên." Vương Trì Thủy ở bên cạnh bồi thêm một câu, "Đúng, ngay cả việc anh ta lúc mặc quần lót dương vật bị méo sang một bên cảnh sát Hạ cũng biết." Sắc mặt của Viên Tung trở nên rất là "thân thiện" . Tuyên Đại Vũ nâng chén, ánh mắt kiêu ngạo nhìn thẳng Viên Tung. "Nếu anh dám đối xử không tốt với Hạ tiểu yêu, tôi liều mạng với anh." Căn bản lời nói này đặc biệt nghiêm túc, khí phách bao trùm, kết quả kế bên truyền đến một tiếng chụp ảnh "Tách" , đem bầu không khí hùng hồn phá hủy. Tuyên Đại Vũ âm tà nhìn qua, Vương Trì Thủy chính là bởi vì lén chụp ảnh Viên Tung, bị phát hiện nên bây giờ đang cười hiền giả ngu. "Tôi sao không giết chết cậu đi nhỉ?!" Tuyên Đại Vũ hận đến nghiến nát cả răng. Vương Trì Thủy cũng tự giới thiệu rất cá tính, trực tiếp vung tay lên mặt bàn...bốn cái điện thoại di động của Hạ Diệu, Tuyên Đại Vũ, Bành Trạch, Lý Chân Chân xếp thẳng thành một hàng. Mọi người đều cả kinh, mới vừa rồi còn bấm bấm nhắn tin gọi điện, từ lúc nào bị trộm đi? Trong đống điện thoại này duy nhất chỉ không có của Viên Tung, Vương Trì Thủy không phải là không lén trộm của hắn, mà căn bản là trộm không được. Thức ăn dọn ra từng món lên bàn, tiếng cạn chén vang lên, trong phòng càng ngày càng náo nhiệt. Vương Trì Thủy uống hăng nhất, liên tục chạy vào WC, chạy đến lần thứ ba, một âm thanh từ sau lưng vọng tới. "Tôi ra giá mười vạn mua lại cái bật lửa của cậu." Vương Trì Thủy vừa nghiêng đầu nhìn lại, nam thần hiện lên trong mắt sáng chói tựa kim quang, lấp lánh vạn trượng, xém chút nữa là tặng không cái bật lửa cho người ta.
|