Thế Bất Khả Đáng
|
|
"Cái này là do Đại Vũ tặng tôi, không thể bán." còn có một chút khí phách. "Tôi lấy đồng hồ đeo tay đổi với cậu thấy thế nào?" Đồng hồ đeo tay của Viên Tung khẳng định giá trị có thể đem sánh ngang tầm với cái bật lửa trong tay Vương Trì Thủy, quan trọng hơn hết là nó được đích thân nam thần mang qua đổi, so với kí tên, chụp ảnh chung và vân vân các thứ khác còn hấp dẫn người ta hơn. Nói không chừng sau này Viên Tung có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội, thứ này càng giá trị hơn nữa. Nhưng thực sự mà nói, lúc Vương Trì Thủy buông lời cự tuyệt Viên Tung, cậu ta tiếc nuối giống như tự dùng súng chỉa vào đầu của bản thân. "Nghìn vàng không đổi." Xui rủi là ngày hôm nay coi như gặp phải cao thủ, đứng cách Viên Tung một thước xa, cái bật lửa trong túi không cánh mà bay. May là cậu ta cũng đủ nhạy cảm, phút chốc liền nhận ra, lập tức níu tay áo Viên Tung. "Trả bật lửa cho tôi!" Viên Tung khóe miệng lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện, "Phản ứng của cậu vẫn còn rất nhanh." Hất một cái, cái bật lửa từ trong lòng bàn tay bay ra ngoài, vẽ trên không trung một đường cong tuyệt đẹp, vô tư bay lọt vào trong túi áo Vương Trì Thủy đập một cái vào ngực, đập mạnh đến mức tim của cậu ta kêu lên bang bang bang. Lại một lần nữa đấm ngực giậm chân tức tối. Lúc Viên Tung trở lại bên trong phòng, Hạ Diệu vẫn còn đang khoe khoang rằng mình gặp may mắn thế nào, mọi chuyện thuận lợi ra sao, mọi người trong phòng rước lấy một trận 'pháo nổ'. "Cậu vẫn còn thuận lợi may mắn cái gì chứ? Cậu xem lại khóe mắt của cậu đi, đến bây giờ còn không khỏi hẳn!" Tuyên Đại Vũ nói. Hạ Diệu chẳng hề để ý, gần đây nhiều chuyện tốt như vậy cũng đã sớm đem mấy chuyện nhỏ này bỏ qua một bên không quan tâm nữa. "Chỉ có điều những vết lằn trên cổ và vai đã triệt để không nhìn thấy nữa." Tuyên Đại Vũ còn nói. Viên Tung lỗ tai đặc biệt nhạy, thoáng cái liền nghe được những lời này, hỏi Hạ Diệu: "Vết lằn gì?" Tuyên Đại Vũ đột nhiên vui một chút, "Nhắc tới chuyện này, thực sự rất ngu ngốc, nói ra anh đừng..." "Tôi có một việc còn ngu ngốc và nực cười hơn này!" Hạ Diệu đột nhiên cắt lời. Tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng về cậu ta. Hạ Diệu bắt đầu lừa dối, "Tuần trước tiểu Huy trong đội của tôi đi khám bệnh trĩ, y tá đưa cho hắn một cây tăm bông, kêu hắn thọc vào bên trong hoa cúc rồi lấy ra đem làm xét nghiệm, thằng cháu trai này nửa ngày trong phòng vệ sinh không đi ra. Sau cùng có một người cũng đi kiểm tra giống hắn thấy hắn vẫn còn trong đó liền hỏi, anh vẫn chưa lấy ra à? Tiểu Huy hắn nói cần phải lấy ra sao? Lúc lấy ra thì chỉ cầm trên tay cái tăm, phần bông gòn đã lọt thỏm ở bên trong." Mọi người chợt cười, Lý Chân Chân cũng góp vui. "Cái này thì có cái gì đâu chứ? Tôi đã từng nghe qua chuyện còn ngu ngốc hơn." Vừa nhìn thấy Viên Tung chuyển sự chú ý qua qua Lý Chân Chân, Hạ Diệu mới thở dài một hơi, loại sự tình này còn chưa phải lúc nói với hắn thật thỏa đáng. "Tôi không phải là một admin có nhiều người theo dõi trên một diễn đàn đồng tính hay sao? Ngày đó có một trai thẳng tìm tôi hỏi kinh nghiệm, hỏi tôi làm thế nào phán đoán bản thân có đúng hay không đã bị bạo cúc? Hắn nói khuya ngày hôm trước cùng anh em uống rượu xong, sáng sớm hôm sau thức dậy thấy bị cởi hết quần áo còn bị trói gô ở trên giường, lỗ đánh rắm đặc biệt đau..." Hạ Diệu ban đầu vẫn chính là nghe rất hăng hái, sau đó càng nghe càng thấy có gì đó sai sai, một luồng khí lạnh bắt đầu chạy dọc xương sống. "Cậu đợi đã!" Tuyên Đại Vũ cắt đứt lời Lý Chân Chân, đem mặt chuyển hướng qua Hạ Diệu, "Sao tôi cứ cảm giác cậu ta đang nói chuyện của chúng ta vậy? Cái gã 'kinh nghiệm nhân sĩ' kia không phải là Lý Chân Chân chứ?" Hạ Diệu mắt nhìn thấy mặt của Viên Tung lúc này đã bắt đầu biến sắc, vội vàng chột dạ đẩy đẩy Tuyên Đại Vũ. "Cậu nói nhảm gì vậy? Cái gì mà 'kinh nghiệm nhân sĩ' a? Làm gì trùng hợp như vậy được....." Tuyên Đại Vũ vẫn còn chưa từ bỏ ý định, chuyển hướng qua Lý Chân Chân, "Nick name của cậu là gì?" Lý Chân Chân nháy mắt mấy cái, "Nghìn người ngắt hoa cúc" Mặt của Hạ Diệu trong nháy mắt thì tái mét. Tuyên Đại Vũ vỗ bàn một cái, "Không phải là cậu ta sao!? Cậu đã quên? Cậu vẫn còn nói nick name này còn có nghìn lượt theo dõi, ha ha ha..." "Không phải là thật chứ?!" Lý Chân Chân kinh hô một tiếng dường như hiểu ra. Tuyên Đại Vũ trêu chọc Lý Chân Chân, "Hóa ra cậu chính là vị cao nhân đó! Hạ tiểu yêu đã cho tôi xem qua đoạn chat giữa hai người các cậu, cậu phân tích cho cậu ta cách chứng minh bản thân không bị bạo cúc quả thật rất chi tiết và kinh điển." Con ngươi của Viên Tung hình như đã đổ ra một biển máu. Hạ Diệu trợn tròn mắt, cậu ta thế nào cũng không nghĩ tới, sóng to gió lớn đều đã vượt qua rồi, cuối cùng lại bị "lật thuyền trong mương"! "Ai da, Hạ tiểu yêu và Viên Tung bỏ đi đâu rồi?" Bành Trạch buồn bực. Bốn người mặt nhìn nhau, tất cả đều vẻ mặt ngạc nhiên, mới vừa rồi còn ngồi đây nói chuyện thật vui, thế nào mà nháy mắt một cái đã biến đi đâu? Vương Trì Thủy còn đang hóng, "Sau đó thì sao?" Lý Chân Chân nói: "Sau đó cậu ta kể lại cho tôi nghe, thì ra là bị Tuyên Đại Vũ đạp một cước vào mông..." "Ha ha ha..." HẾT CHƯƠNG! (Chương ngày mai nghe đồn hoành tráng lắm.)
|
CHƯƠNG 133: KHÔNG TRƯỢT MỘT PHÁT 18-22+ Trans+Edit: Pinoneverdie Nhanh như một tia chớp, Viên Tung liền đem Hạ Diệu nhét vào trong xe. Ô tô ở trên đường chạy như bão táp, phóng nhanh điên loạn. Bên ngoài xe, gió gào thét chém vào cửa sổ như móng vuốt của loài cọp đang muốn cào nát tấm kính thủy tinh. Thân xe lao nhanh, linh hoạt mà rẽ trái quẹo phải, Hạ Diệu bị xóc nảy ngã nghiêng không thể mở miệng nói chuyện, nhịp tim cùng với tốc độ của xe cấp tốc tăng vọt. Mặt của Viên Tung như biến thành màu sắt nung, gân xanh trên cổ nổi lên chằng chịt, hiện lên những đường nét hoang dã và dữ tợn. Yết hầu chuyển động như đang có thiên quân vạn mã giẫm đạp trong lồng ngực. Tiếng gào thét đang kiềm nén bên trong, chỉ cần hạ quai hàm xuống liền lập tức tuôn trào ra ngoài. Mỗi một cái lỗ chân lông trên người Hạ Diệu đều trào ra mồ hôi hột, nhiệt lượng trong người không ngừng tăng vọt xém chút là ép bức cậu ta đến phát điên. Rốt cục, ô tô chạy đến một con đường lớn, Hạ Diệu liền mở miệng. "Kỳ thực đó là một sự hiểu lầm, ngày đó bọn tôi uống quá nhiều, cậu ta nhận lầm tôi thành Vương Trì Thủy, kết quả là vừa đánh nhau vừa trói tôi lại, căn bản không cùng cậu ta làm chuyện gì khác nữa!" "Cho nên tôi vẫn không nói cho anh biết vì nghĩ rằng không cần thiết, bản chất chỉ là một việc hiểu làm mà thôi!" "Việc này phát sinh trong giai đoạn nghỉ lễ mừng năm mới, lúc đó hai chúng tôi thực chất chẳng làm gì cả." "Chuyện nhỏ nhặt mà đúng không? Nếu cậu ta không đề cập tới tôi cũng đã quên đi." "..." Hạ Diệu càng nói tiếng nói càng ngậm chặt, càng ngậm chặt trong lòng càng hoảng, càng hoảng lại càng không hiểu vì sao cảm thấy hối hận! Việc này nếu như đem ra nói sớm với Viên Tung một chút thì sẽ tốt biết bao nhiêu! Sẽ không đến mức xảy ra những chuyện như vầy! Có đôi khi, chủ động và bị động chỉ là thái độ của mình dành cho một vấn đề, nhưng kết quả lại là tương quan khá xa. Chủ động thì cùng lắm là tốn nước bọt một chút để giải thích mọi chuyện, nhưng bị động thì lại làm cho người ta hiểu sai, cắt nghĩa méo mó. Đột nhiên xe quẹo vào một ngã rẽ lớn, Hạ Diệu bị mất trọng tâm, ngã lên đùi Viên Tung. Bàn tay theo bản năng muốn cầm lấy thứ gì đó để ổn định tư thế, kết quả níu cái này cầm cái kia, lại nắm trúng đũng quần của Viên Tung. Độ cứng kinh người, cứng như muốn đem tay của Hạ Diệu thọc một lỗ thật lớn "Anh..." Hạ Diệu cảm giác không an toàn, bắt đầu nắm chặt cái quần của mình, nhắc nhở, "Tôi còn chưa đi bệnh viện tái khám." Mãi cho đến lúc bánh xe dừng lại ở trước cửa nhà, Viên Tung mới đáp lời Hạ Diệu, nói. "Không cần thiết, tôi nhìn thấy thân thể của cậu xương cốt đủ bền chắc." Nói xong, căn bản không để cho Hạ Diệu có cơ hội mở cửa tẩu thoát, trực tiếp dùng một cánh tay siết lấy hông của cậu ta, một phát vác cậu ta lên vai khiêng ra ngoài.
|
Tiếng đế giày của Viên Tung dậm vào mặt đất kêu lên khiếp người, đầu của Hạ Diệu bị trút xuống dưới bắt đầu sung huyết, trong mắt đều là Hỏa Tinh tử (những đốm lửa nhỏ), lửa chỉ cần cháy lan ra một chút nữa là đem toàn cơ thể của cậu ta nổ tung. Bam --- A!!! Sợi dây nịt của quân đội quất lên giường vang lên rung động đáng sợ. Hai cổ tay của Hạ Diệu bị trói vào tay vịn của chiếc giường lớn, tư thế nằm sấp bị Viên Tung cưỡi lên người, hoàn toàn không thể động đậy. Viên Tung từ cổ áo của Hạ Diệu bắt đầu xé rách quần áo của cậu ta, còn xé sạch lớp áo lót bên trong, khoang miệng mở rộng, hàm răng tiến tới vừa liếm vừa cắn. Từ sau cổ đến vòng eo rồi đến đầu mút xương cục, xanh xanh tím tím nhiều dấu vết gặm cắn xuất hiện trên lưng Hạ Diệu như vẽ ra những đường nét nhục dục khiêu gợi. Hạ Diệu rất dễ bị kích thích, đang lúc cái quần bị thô lỗ xé rách, cái mông chỉ còn được bao bọc bởi một lớp vải quần lót. Đột nhiên chỉ muốn Viên Tung phát điên lên dùng cự vật nhanh chóng đâm thủng cái quần lót này mà tiến vào bên trong, dâm cảnh này tưởng tượng đến thật quá điên loạn mê người, một mặt thì cảm thấy rất khuất nhục nhưng một mặt lại muốn chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của Viên Tung vào mình. "Thằng đĩ !" Viên Tung quất một cú tát vào cái mông phóng đãng của Hạ Diệu Hạ Diệu thấm đòn, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Viên Tung trong miệng thì thô lỗ nhục mạ, trong con ngươi thì hiện lên nỗi căm phẫn đến tận cùng. Chiếc quần lót bị xé rách phong phanh mơ hồ có thể thấy được làn da trắng mịn bên trong. Phần thịt mông căng tròn hiện lên tuyệt mỹ, đem hai cánh mông ép lại khiến đường rãnh mông lúc ẩn lúc hiện lại càng mê người hơn nữa. Tuy rằng đã thưởng thức cặp mông này vô số lần, nhưng lần này tâm tình hoàn toàn khác. Hình ảnh tưởng tượng lại chỉ có thể nhìn, chỉ có thể tơ tưởng, thậm chí nhìn cũng không thể nhìn tỉ mỉ, muốn cũng không thể nghĩ đến quá nhiều, rất sợ không kiểm soát được mà gây ra mê loạn tâm trí. Cái gì mà hạ lưu? Ta đây chính là không chút kiêng kỵ mà đùa nghịch cho thật đã, hận trước đó không thể cắn nát mông cậu ta ra, trực tiếp đem 'cái cọc' trong quần mà đóng vào. "Cái mông trông rất phóng đãng!" Viên Tung dùng bàn tay to lớn lỗ mãng mà xoa nắn phần thịt mông nằm bên trong lớp quần lót đã rách nát nhăn nhúm. Một lần nữa xé toạc ra, giống như đói khát mà cắn lên, hàm răng tận tình mà hưởng thụ phần thịt trắng mịn co dãn đầy khoái lạc. Đến sau cùng, đôi bàn tay to lớn lại bóp siết lấy hông Hạ Diệu, ép buộc cậu ta chuyển động theo cổ tay của mình, đong đưa xoay lắc qua trái qua phải khiến cái mông làm ra hàng loạt động tác dâm đãng. Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Diệu đỏ bừng, gương mặt chôn ở trong chăn nức nở. "A... đừng khốn nạn như vậy... Muốn làm trực tiếp mà làm..." Nhưng Viên Tung lại muốn làm cho cậu ta nóng người trước đã, giống như bắt được con mồi nhưng chưa vội ăn thịt. Hắn lao tới mông của Hạ Diệu, dùng sức nhấc mông cậu ta chổng mông lên trời, đem hai cái đùi của cậu ta banh ra một góc thật lớn, cửa hậu môn hoàn toàn bị bại lộ, tiếp tục dùng tay siết hông cậu ta bắt buộc cậu ta lắc mông.
|
"Cái eo thật sự mềm mại, lão tử tôi đây liền thích xem cậu lắc mông!" "Miệng mật đạo" hồng nhạt nở ra rồi co lại, chuyển động xoay vòng mê hoặc trước mắt Viên Tung, cặp mông dâm mỹ sáng bóng hiện lên, chuyển động không lề lối quy củ. Bản thân Hạ Diệu cũng biết rằng mình đã bị kích thích, dương vật ở đằng trước đã cương cứng như một khúc côn, cứ như thế mà tưng lên tưng xuống nhịp nhàng, phối hợp với những động tác xoay lắc khiêu gợi phía sau. Viên Tung từ khoảng trống giữa hai cái háng Hạ Diệu, ở đằng sau luồng tay lên phía trước, nắm lấy dương vật của cậu ta, thô bạo bóp lấy. "A a... A... sướng quá... muốn bắn..." Viên Tung đúng lúc này cấp tốc rút tay về, mở một chai dầu bôi trơn, hướng về cửa hậu môn của Hạ Diệu bôi trét lên. Hạ Diệu đã đứng sát bên biên giới bùng phát, không cần biết là loại kích thích gì...đối với cậu ta mà nói đều là sự khao khát cầu xin được thỏa mãn, cho nên một ngón tay của Viên Tung gần như không tốn sức mà thọc vào rất dễ dàng. Nhưng đến ngón thứ hai cũng hết sức chú ý, ngón tay của Viên Tung vốn to và cứng hơn người bình thường. Các đốt ngón tay nhô ra đang bị lớp thịt hậu môn của Hạ Diệu chèn ép, ngón tay liên tục bới móc bên trong khiến cậu ta đau đến không thể ngừng run rẩy. "Nhẹ một chút ... Chậm một chút... A..." Viên Tung thô lỗ hỏi lại: "Lúc cậu bị người khác trói gô lại sao không kêu nhẹ một chút đi?" "Tôi nói đó chỉ là một sự hiểu lầm... A a a a... đừng... Ách..." Viên Tung đột nhiên lồng ngực tức giận, tăng tốc độ thọc ngón tay vào hậu môn lên cực đại , lực ma sát của đợt này chồng lên đợt kia đánh úp vào điểm G của Hạ Diệu, bức cậu ta phải dâng lên một đợt "triều cường". Hạ Diệu rên rỉ co quắp, lỗ hậu môn vẫn còn co rút kẹp chặt ngón tay của Viên Tung. Cự vật dưới chân Viên Tung lúc này đã tê rần, thú tính dã man bên trong "cây đại thụ" đã vượt qua mức cho phép.... Cũng không nhịn được nữa, hai cái tay hung hăng bóp cặp mông của Hạ Diệu banh ra, thô bạo mà xâm nhập vào bên trong. Lần này, không đâm vào "nửa cây" như những lần trước mà sẽ vào hẳn "nguyên một cây". Lửa nóng lập tức dồn ép Viên Tung, trong nháy mắt cảm giác tiêu hồn mê đắm đã đánh sập tâm trí hắn. Thỏa mãn được dục vọng chất chứa trong lòng quá lâu, những tiếng gầm lỗ mãng thô tục từ sâu bên trong lồng ngực tuôn ra không thể kiểm soát. Hạ Diệu chưa từng nghe Viên Tung nói những lời lẽ thô bỉ hạ lưu như vậy, nhưng đó là những tiếng kêu thoải mái, những tiếng kêu khiêu gợi đầy mị hoặc, là tiếng kêu sung sướng của một người đàn ông đang động dục, cho nên dù đau thế nào Hạ Diệu vẫn ngậm chặt miệng không hề lên tiếng kêu la. Sau đó quả thực càng đâm càng sâu, càng sâu càng thống khổ, muốn tiến vào thêm một tấc thì phải đổ thêm nhiều bôi trơn, chẳng mấy chốc đã hết nửa chai. Hạ Diệu giờ khắc này đã lãnh giáo được sự lợi hại của lão Viên. Lĩnh ngộ được đau đớn biết bao nhiêu! Gân xanh sau ót nổi lên như những ống thoát nước, hầu như ở những chỗ xung huyết đều muốn đem da đầu nổ tung. Độ cứng, độ đau đớn này, nếu không thử một lần sẽ mãi mãi không bao giờ biết được "huyền thoại" mà người ta vẫn đồn đại về nó là như thế nào.
|
Sau khi đi vào được 'nửa cây' , Viên Tung mới phát hiện, Hạ Diệu từ đầu tới cuối chưa từng kêu la một tiếng. Nhịn không được đem mặt của cậu ta xoay lại, lớn tiếng hỏi: "Đau không?" Hạ Diệu đổ mồ hôi mà lắc đầu. Giờ khắc này, lòng của Viên Tung như mơ hồ loạn nhịp, sự tự hào của một người đàn ông đang thao vợ và tư vị hạnh phúc đang từng lớp từng lớp quấn lấy hắn ta. Hai cánh tay liền hạ xuống vòng qua ôm lấy ngực của Hạ Diệu, không kiềm hãm được, miệng tuôn trào... "Vợ à..." Hạ Diệu chính là không nhịn nổi khoảnh khắc nhu tình kiểu này của Viên Tung, trong lòng ngứa ngáy, đặc biệt muốn nói với hắn: tới đi lão già! Tôi chấp anh! Không cần kiêng nể, dẹp cánh tay qua mà quất đi chứ! Kết quả còn chưa kịp nói, Viên Tung đã mở miệng trước. "Tôi sẽ đem ba mươi năm tích trữ toàn bộ trút xuống người của cậu, tôi sẽ hung hăn mà....THAO CẬU !" Ách... Hạ Diệu liền đổi ý, "Viên tiên sinh à tôi vừa mới bắn một đợt, anh để tôi... A aaa...". dầu bôi trơn trong bình toàn bộ đổ ra, nguyên một 'khúc cây rực lửa' đâm thằng vào bên trong, xém chút là thọt tới rốn Hạ Diệu. Tiếp theo, Viên Tung bắt đầu chậm rãi chuyển động, từ cạn đến sâu, không chỉ đưa đẩy ra vào vô cùng thành thạo mà còn có thể chơi một phát lút cán. Cảm thấy việc 'thông ống' đã không còn tốn sức, Viên Tung dũng mãnh dùng lực húc vào mông Hạ Diệu liên tục. Hạ Diệu cảm giác được một trận hỏa diễm đang từ cửa mật đạo thiêu đốt toàn bộ ngõ ngách đường ruột bên trong, lúc cháy đến "điểm G" liền lập tức bùng nổ những tiếng kêu sung sướng. Cảm giác này so với cái cảnh tượng bị đâm tới "kêu cha gọi mẹ" , "máu me dầm dề" là hoàn toàn khác một trời một vực. Ngoại trừ lúc đầu hơi đau bụng, Hạ Diệu bây giờ đã nhận thức được sự thoải mái đang từng bước trở thành tê dại như giằng xé, như muốn nổ tung ra từng mảnh. Một loại cảm giác nói không rõ, thực sự không nói rõ được, sướng đến tận những mối nối khớp xương, làm toàn thân rã rời. Ấy vậy mà Viên Tung lại tiếp tục nắc thêm mấy cú va đập, Hạ Diệu không kiềm được nữa, tiếng kêu rên kèm theo tiếng khóc nức nở vang lên chấn động không gian. "A... sướng quá... phê quáaa..." Nghe thấy âm thanh đó, trong con ngươi của Viên Tung hiện lên vô số tia hung hãn, hai cánh tay từ phía trên hạ xuống siết chặt lấy Hạ Diệu, dứt khoát thao một lần thật tử tế. Cự vật cứng như cốt thép nằm ở bên trong 'lối đi bộ' của Hạ Diệu thô bạo mà xuyên ra xuyên vào như con thoi, tựa như một cỗ máy cơ khí liên tục khoan đục không có cách nào để dừng lại, truy sát cái mông đang liều mạng chạy trốn của Hạ Diệu. Dòng điện lưu nóng bỏng không ngừng chạy tán loạn trong cơ thể Hạ Diệu, cháy sạch lục phủ ngũ tạng đang ầm ĩ kích động của cậu ta, khoái cảm quá dũng mãnh, từng sợi tóc của Hạ Diệu cũng nhanh chóng bị đốt cháy. "A a a... sướng chết đi được... đụ tôi nữa đi... Ô..." Bộ mặt vặn vẹo méo mó của Hạ Diệu cũng giống như cảm giác phê người của Viên Tung lúc này, hắn điên cuồng hôn lấy đôi môi Hạ Diệu, trực tiếp đem những tiếng la dâm đãng tục tĩu đó nuốt vào trong bụng, cự vật phía dưới tiếp tục chui ra thọc vào, càng thao càng mãnh liệt.
|