Thế Bất Khả Đáng
|
|
23. Mặc quần nhỏ vào
Chẳng mấy chốc, trời thực sự đổ mưa, hơn nữa còn là mưa rền gió dữ. Mặc dù đã đóng cửa sổ nhưng Hạ Diệu vẫn có thể nghe được động tĩnh bên ngoài. Hạt mưa nện lộp độp lên bệ cửa sổ, nện đến lòng Hạ Diệu thất linh bát lạc, nện ra vô số tia lửa nhỏ.
Cậu đi tới bên cạnh cửa sổ, oán hận nhìn ra ngoài.
Nếu trời chỉ mưa thôi thì còn đỡ, đằng này lại gió giật ầm ầm kèm cả giông tố, cây dù trong tay Viên Tung đã bị chà đạp đến chẳng còn ra hình dạng.
“Cút lên xe anh đi!” Hạ Diệu tức giận rống lên một tiếng.
Kết quả chẳng trấn trụ được Viên Tung, lại còn rước cả mẹ Hạ tới.
“Con trai, làm sao vậy?”
Hạ Diệu tạm thời làm dịu hô hấp một chút, nói về phía cửa: “Mẹ, con không sao.”
“Sét đánh đấy, nhớ đóng cửa sổ cho chặt.”
“Vâng.”
Kết quả, Hạ Diệu chẳng những không đóng cửa sổ, mà còn mở phanh cửa sổ ra.
“Lăn vào đây!”
Viên Tung nhảy qua cửa sổ vào phòng chỉ trong nháy mắt, Hạ Diệu rõ ràng nhìn thấy một tia cười nhe nhởn ẩn giấu dưới khuôn mặt bình tĩnh của hắn.
Sau khi vào phòng, Hạ Diệu liền bảo Viên Tung đi tắm rửa trước, để tránh cả người ướt sũng, ngồi chỗ nào cũng bất tiện. Tiếp đó lại lấy một bộ đồ ngủ rộng thùng thình từ trong tủ quần áo ra, đưa cho Viên Tung.
Sau khi vào phòng tắm, Viên Tung mới phát hiện nơi này có đủ các loại đồ dưỡng da của trai tân Hạ Diệu, nhịn không được hừ cười một tiếng, còn thích làm đỏm nữa cơ!
Viên Tung tắm rửa xong đi ra ngoài, thấy Hạ Diệu đang phơi quần áo ướt của hắn lên dây.
“Quần lót của cậu nhỏ quá, mặc chật.” Viên Tung nói.
Hạ Diệu phừng một cái tím tái cả mặt.
“Cái đệch, ai bảo anh mặc?”
“Tôi thấy trong phòng tắm có treo, liền mặc.” Một bộ biểu tình như lẽ hiển nhiên.
Ánh mắt sắc lẻm lạnh băng của Hạ Diệu thẳng tắp trừng về phía hắn.
Viên Tung trượt tay tới bên xương hông cường tráng, ngữ khí đặc biệt cố tình.
“Không thì… bây giờ tôi cởi ra?”
“Không cần!”
Hạ Diệu cứng rắn gạt đi, sầm mặt đi về phía bàn viết.
Sau đó kéo mở ngăn bàn, lấy mô hình nhà gỗ ra.
“Lời ngày đó anh nói có còn tính không?” Hạ Diệu hỏi.
Viên Tung hỏi lại: “Lời gì?”
Hạ Diệu có chút không được tự nhiên nói: “Chính là gia cười với anh một cái, anh liền cho nó mặc vào một chiếc quần nhỏ.”
Nói xong bèn lấy con tò he hình người ra.
Viên Tung vừa thấy vậy, khóe môi căng cứng liền nhịn không được hiện lên một tia ý cười.
“Cười gì?” Hạ Diệu mặt mũi âm trầm.
Việc này phải ai cũng sẽ cười thôi, tiểu kê nhi và cái mông nho nhỏ của con tò he kia đều đã bị Hạ Diệu bôi đen, bên trên còn dính chút gì đó nhão nhão trông cực buồn cười. Xem ra trước đấy Hạ Diệu đã nỗ lực vô số lần, nghĩ muốn cho con tò he này mặc vào một chiếc quần nhỏ, kết quả tay nghề lại không được tốt, liền biến thành cái bộ dạng như hiện tại.
Viên Tung chép miệng, thản nhiên nói: “Độ khó tăng lên mất rồi, chỉ cười thôi không được!”
“Đừng có được đằng chân lân đằng đầu!” Hạ Diệu nheo mắt nhòm Viên Tung, “Gia bảo anh sửa là đã coi trọng anh rồi! Có sửa hay không, không sửa thì trả đây!”
Viên Tung nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Diệu, nói: “Sửa.”
Lúc này Hạ Diệu mới xem như có chút ý cười.
Thế là, ngoài trời đổ mưa to, trong nhà hai người ngồi bên cửa sổ. Hạ Diệu vừa nghe tiếng mưa rơi, vừa nghe tiếng đinh đinh đang đang của Viên Tung. Cậu đặc biệt buồn bực, vì sao cậu dùng búa cũng không đập được, mà Viên Tung chỉ dùng một con dao nhỏ lại có thể chém sắt như chém bùn thế?
“Lực không ở trên dao, mà ở nơi tay.” Viên Tung nói.
Hừ… Hạ Diệu hừ lạnh một tiếng.
Bất quá, không thể không khiến Hạ Diệu bội phục chính là đôi bàn tay to lớn thoạt nhìn vô cùng thô kệch của Viên Tung lại có thể làm được công việc tinh tế như vậy. Dao kẹp giữa ngón tay lưu loát uyển chuyển, làm việc đẽo gọt mà đặc biệt đẹp mắt. Chẳng mấy chốc, tiểu kê kê giương lên trời của con tò he đã biến mất, thay vào đó là một ụ nhỏ gồ lên chắc mẩy.
Chẳng biết Viên Tung động tay động chân kiểu gì, sau khi mặc quần nhỏ vào, trông nó chẳng những không đứng đắn hơn, trái lại còn có cảm giác mời gọi. Vẫn thường hay nói hoàn toàn trần trụi chẳng khiến người ta bị cám dỗ, nửa che nửa đậy mới gọi là gợi cảm, bàn tay thần sầu của Viên Tung đã diễn tả vô cùng sâu sắc câu nói này.
Hạ Diệu cảm thấy vẫn không được tự nhiên, lại nói: “Mặc quần dài vào.”
Viên Tung nâng mí mắt lên nhìn cậu một cái, nói: “Lượng công trình quá lớn, tôi không xoay chuyển được.”
“Anh tuyệt đối là cố ý.”
Viên Tung liếm liếm răng nanh, “Tôi chiếu theo yêu cầu của cậu đấy thôi? Cho nó mặc thêm một chiếc quần nhỏ. Cậu không nói rõ hiển nhiên là muốn nó lẳng lơ, còn trách tôi thủ nghệ bất tài.”
|
24. Tập kích đêm khuya
Trái tim Hạ Diệu bỗng chốc tóe lửa, cậu vung mạnh một nắm đấm về phía cổ Viên Tung.
“Đệch, anh bảo ai lẳng lơ đấy?”
Viên Tung thần tốc xòe bàn tay ra, bộp một tiếng đỡ được cú đấm này. Sau đó năm ngón tay chầm chậm khép lại, bao bọc tay Hạ Diệu trong lòng bàn tay của mình.
Hạ Diệu dùng sức giãy ra, nhưng không dời đi được.
Trong lòng không phục, nắm đấm còn lại cũng khua tới luôn, kết quả lại bị tay kia của Viên Tung bao bọc giống vậy.
“Buông ra!” Hạ Diệu dựng thẳng lông mày.
Viên Tung chẳng những không buông tay, trái lại còn nắm chặt thêm, như thể muốn bóp nát xương ngón tay của Hạ Diệu, nắm vụn da thịt, hoàn toàn khảm vào lòng bàn tay của mình.
Hạ Diệu bị đau, đấu lại ánh mắt của Viên Tung, sâu trong nội tâm bỗng nhiên có một loại cảm giác rét sợ.
Viên Tung lẳng lặng nhìn cậu, sắc bén như dao, ác liệt như lửa, tựa hồ muốn đem da thịt xương cốt của Hạ Diệu nuốt cả vào bụng. Ngay tại thời khắc Hạ Diệu hoảng loạn, bỗng nhiên một cỗ cường lực kéo giật lấy cậu, cứng rắn nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất, cả người đổ về phía Viên Tung.
Một âm thanh nặng nề vang lên, cả mặt Hạ Diệu đập bộp vào lồng ngực rắn chắc mà đầy độ đàn hồi của Viên Tung. Sau đó, còn chưa kịp đứng vững, thân thể đã lại bắt đầu ngả mạnh về phía sau, hai chân không thể khống chế, lảo đảo một cái ngã xuống giường.
Đèn bỗng nhiên phụt tắt, Hạ Diệu bị một thân hình cường tráng đè nặng đến không thể động đậy.
Cậu định chửi toáng lên, nhưng lại bị Viên Tung bịt miệng.
Hai chữ “xâm phạm” đâm thẳng vào tầng vỏ não, sâu trong nội tâm Hạ Diệu điên cuồng oán giận cùng gào thét tuyệt vọng. Cậu gần như liều mạng mà phản kháng giãy giụa, mấy giây đồng hồ sau đã đầm đìa mồ hôi.
Bàn tay Viên Tung đặt trên miệng Hạ Diệu, cảm nhận được bờ môi mỏng dưới lòng bàn tay mình đang mấp máy và ma sát kịch liệt, còn cả từng luồng nhiệt khí khẩn trương dồn dập đang phả mạnh lên mu bàn tay, trắng trợn biểu lộ sự căng thẳng cùng kháng cự cường liệt của Hạ Diệu đối với việc tiếp xúc thân thể, đây là loại phản ứng chỉ thấy được ở đàn ông chưa có kinh nghiệm gì.
Viên Tung mỉm cười, nụ cười của hắn cùng hành động tùy tiện hiện giờ hình thành sự tương phản cường liệt, cười tới nỗi Hạ Diệu ngay cả suy nghĩ muốn giết hắn cũng có.
Bỗng nhiên, một nòng súng lạnh như băng dựng thẳng trước ô cửa sổ rộng mở.
Viên Tung bất ngờ nhảy bật lên, gần như chỉ trong nháy mắt đã phi tới cửa sổ, một chưởng bổ xuống cổ tay kẻ cầm súng. Bộp một tiếng, khẩu súng rơi xuống sàn nhà, Hạ Diệu kịp thời phản ứng, cấp tốc lao về phía cửa sổ.
Nhưng vì vừa bị Viên Tung đè ép quá lâu nên thân thể không được linh hoạt như lúc thường, chờ tới khi cậu tới bên cửa sổ, Viên Tung đã rầm một tiếng đóng chặt cửa lại. Bởi vì dùng lực quá mạnh, cửa sổ như bị khảm chặt vào tường, làm thế nào cũng không đẩy ra được.
Sức của Hạ Diệu không nhỏ, nếu là ở lúc thường, nhất định có thể mở được cửa sổ. Thế nhưng vừa bị Viên Tung siết rõ chặt, hai bàn tay như bị rút gân, hoàn toàn không sử được lực.
Cậu muốn chạy ra phòng khách mở cửa, kết quả lại phát hiện cửa chính và cửa sổ đều đã bị hóc chặt, mở không ra.
Hạ Diệu vịn cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Trong màn mưa, Viên Tung đang cùng một gã đàn ông không rõ thân phận triền đấu.
Giờ phút này, Hạ Diệu mới hiểu vì sao Viên Tung phải bóp tay mình, phải tắt đèn trong phòng, phải xô mình ngã xuống giường, hơn nữa còn bịt miệng mình…
Mà mình, vào thời điểm ấy lại hối hận vì đã để một kẻ tính khí ác liệt tiến vào phòng.
Cuộc chiến bên ngoài đang đến hồi kịch liệt, gã đàn ông kia thân thủ cũng không tồi, bằng không đã chẳng trốn thoát dưới tình huống lần trước. Hơn nữa trong ngực gã còn giấu một khẩu súng khác, họng súng chỉ thẳng vào Viên Tung, trong lòng Hạ Diệu hồi hộp căng thẳng. Viên Tung mở rộng hai tay, chỉ trong nháy mắt, đã thực hiện một chiêu tay không đoạt súng cực kỳ ghê gớm.
Sau đó, hai người lại tay không triền đấu một hồi, Viên Tung móc hai chân lên vai tên tội phạm, tên tội phạm quăng Viên Tung ngã xuống đất, Viên Tung lại dùng hai bắp đùi cường hãn lật cả người tên tôi phạm ngã sấp xuống theo. Sau đó đầu gối hắn đạp mạnh lên lưng tên tội phạm, vặn chéo hai tay gã ra sau rồi bóp mạnh, chỉ nghe thấy hai tiếng răng rắc vang lên, tên tội phạm phát ra một tiếng rống tuyệt vọng.
|
25. Tiểu nhu tình đêm mưa
Sau hơn mười giây, tên tội phạm đã ngất đi, không còn chút xíu lực phản kháng nào nữa.
Trái tim bị siết chặt của Hạ Diệu cuối cùng cũng được thả lỏng thư thái.
Viên Tung vẫn gắt gao đè chặt tên tội phạm như trước, đề phòng gã đột nhiên tỉnh lại, sau đó sờ soạng khắp người gã một lượt, móc ra hai cái kẹp đạn, cất vào túi áo.
Bây giờ có thể để tôi ra ngoài rồi chứ? Hạ Diệu nghĩ bụng, dộng uỳnh uỳnh mấy cái lên cửa sổ.
Kết quả, Viên Tung lại tỉnh bơ phớt lờ cậu, tự túm tên tội phạm từ dưới đất lên, đội mưa lớn đi về phía chiếc ô tô cách đó không xa. Sau đó từ trong xe lấy ra một sợi dây thừng đã được chuẩn bị sớm, trói thật chặt tên tội phạm lại, ném vào thùng xe. Sau khi xử lý ổn thỏa mọi việc, mới một lần nữa cất bước đi về phía cửa sổ phòng ngủ của Hạ Diệu.
Cách một lớp cửa kính ướt rượt, Hạ Diệu nhìn thấy người đàn ông đang đi trong màn mưa kia, cao lớn uy vũ, khí vũ hiên ngang, mang theo một cỗ khí phách rung trời chuyển đất.
Ầm một tiếng, cửa sổ bị Viên Tung kéo ra.
“Người đâu?” Hạ Diệu hỏi.
Viên Tung nói: “Bị tôi trói lại rồi, sáng mai áp tải về cảnh cục.”
Nói xong, hắn đưa súng ống cùng hai cái kẹp đạn thu hoạch được qua cửa sổ.
Hạ Diệu nhận lấy, vẫn chưa tính là xong việc, ánh mắt nhìn về phía Viên Tung thoáng chốc trở nên lãnh lệ.
“Tại sao anh đóng chặt cửa sổ, không cho tôi ra ngoài? Anh tưởng anh rất có năng lực sao? Anh tưởng anh đơn thương độc mã, tay không tấc sắt đấu với tên tội phạm rất oách sao? Mẹ kiếp tôi mới là cảnh sát! Mẹ kiếp anh dựa vào cái gì cướp đoạt quyền lợi chấp pháp của tôi?”
Hạ Diệu tuôn cả tràng hùng hồn kịch liệt, kết quả lại đổi lấy một câu trả lời đặc biệt bình thản.
“Sợ cậu bị mưa ướt.”
Hạ Diệu ngẩn ra, như có thứ gì đang mắc nghẹn trong yết hầu, những lời muốn nói đều không nói ra được.
Viên Tung lại hỏi: “Tay còn đau không?”
Hạ Diệu buồn bực nói: “Hết từ lâu rồi.”
“Chìa ra đây tôi xem thử.”
“Làm gì?” Hạ Diệu nhíu mày.
Viên Tung không cho phép Hạ Diệu phản kháng, túm chặt lấy hai cổ tay Hạ Diệu, kéo tay cậu ra ngoài cửa sổ. Sau một hồi cẩn thận xem xét, ánh mắt truy hỏi quét về phía Hạ Diệu.
“Thật sự không đau nữa?”
Hạ Diệu còn chưa kịp nói, Viên Tung lại hung hăng siết hai tay cậu một cái, lực độ so với ban nãy chỉ có tăng không giảm. Sau đó, cười cười thưởng thức ánh mắt hình viên đạn của Hạ Diệu một chút, trầm giọng nói: “Ngủ một giấc thật ngon đi!”
Nói xong, lại rầm một tiếng đem cửa sổ đóng lại, vuốt nước mưa trên mặt một cái, xoải bước quay về xe của mình.
Hạ Diệu lại kéo cửa sổ lần nữa, tiếp tục kéo không ra.
Lực tay của Viên Tung thực sự không phải bình thường, chờ tới khi hai tay Hạ Diệu khôi phục tri giác, cơn mưa bên ngoài đã nhỏ đi rất nhiều. Hạ Diệu ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này, đem quần áo trong nhà vệ sinh của Viên Tung đi giặt sạch sẽ rồi lại sấy khô, cất vào túi xong xách ra ngoài.
Viên Tung ngửa đầu lên ghế tựa nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được tiếng bước chân sột soạt, mí mắt vén lên một khe nhỏ, thấy một mạt thân ảnh anh khí bức nhân đang tiến lại gần xe mình.
“Cho anh, thay đi!”
Viên Tung trên người ướt sũng, khi chạm tới bộ quần áo khô ráo còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, tâm đều sắp tan chảy tới nơi.
Lúc Viên Tung thay quần áo, Hạ Diệu cố ý quay đầu đi chỗ khác. Chờ tới lúc cậu chuyển đường nhìn về, Viên Tung đã thay xong, cuộn bộ quần áo ướt sũng vừa được đổi ra trả lại cho Hạ Diệu.
Hạ Diệu cúi đầu nhìn, quần áo đều đủ cả, duy chỉ có chiếc quần lót “mượn tạm” kia là không thấy đâu. Vốn cậu cũng không định đòi, nhưng liếc thấy chiếc quần lót được giặt sạch sẽ bị đặt sang một bên, Viên Tung không thay nó, trái lại vẫn mặc chiếc quần lót ẩm ướt kia của cậu, trong lòng liền có chút không thoải mái.
“Sao anh không thay quần lót ra?”
Viên Tung tà liếc Hạ Diệu, hỏi: “Cậu còn muốn à? Muốn thì tôi cởi ra trả cậu!”
“Bỏ đi! Không cần nữa!” Hạ Diệu ngữ khí đặc biệt lạnh lùng cứng rắn.
Viên Tung ẩn giấu ý cười, quay mặt về phía Hạ Diệu.
“Về ngủ đi.”
Hạ Diệu không nhúc nhích.
Viên Tung duỗi tay ra ngoài cửa xe, khoảng cách một thước, chỉ thẳng vào chóp mũi Hạ Diệu.
“Còn không đi, có tin tôi túm cậu vào xe, làm cậu luôn không!”
Hạ Diệu hung dữ nện uỳnh lên cửa kính xe một cái, quay đầu bỏ chạy lấy người, tốc độ rút lui kia, nhịp chân hỗn loạn kia, đã trắng trợn bán đứng chút tâm tư bất an cùng lo lắng của cảnh sát Hạ vào thời khắc ấy.
Viên Tung ngưng thần nhìn theo bóng lưng Hạ Diệu suốt hồi lâu, tới khi nhắm mắt lại vẫn không che đi được ý mê luyến.
|
26. Nhớ nhung đại yểng
Đợt đặc huấn trên bãi biển kéo dài hai tuần cuối cùng cũng kết thúc, Viên Tung dẫn đám học viên từ Yên Thai quay về Bắc Kinh.
Trước lúc xuất phát, Viên Tung đặc biệt đi mua một chút đặc sản Yên Thai, trong đó lê Lai Dương là món tương đối nổi tiếng. Nhưng bởi vì trên thị trường vàng thau lẫn lộn, sợ không mua được hàng chính thống, Viên Tung liền cố ý lái xe tới vườn trái cây bản xứ của Lai Dương, đích thân trèo lên cây để hái, đặc biệt chọn quả vừa to vừa giòn, giá của một quả lê có thể mua được cả rổ lê bình thường.
Mãi đến tối, xe Viên Tung mới chạy về tới Bắc Kinh.
Hạ Diệu đã sáu bảy ngày không thấy Viên Tung, trong tâm tình thoải mái cũng có thêm chút tư vị nhạt nhẽo.
Đại yểng vẫn lắm mồm như thế, mấy hôm trước không biết bị cảm mạo hay làm sao, giọng nói đột nhiên có chút khàn khàn, mang theo chút ý vị pha trộn giữa Đan Điền Phương (1) và Tăng Chí Vĩ (2), dù vậy vẫn thao thao bất tuyệt mãi không yên. Để lỗ tai khỏi bị tra tấn, Hạ Diệu bèn đặc biệt bỏ vào máy đọc lại một đoạn bình thư (3) và một đoạn lời dẫn.
Thế là, có đôi lúc Hạ Diệu đang ngẩn người, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng hát nói.
“Quác! Kể chuyện thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân… Chào mọi người, tôi là Tăng Chí Vĩ đây…”
Đã vô số lần trong đầu Hạ Diệu toát lên ý định đem con chim này đưa cho người khác nuôi, nhưng hễ nhấc lồng chim lên, nghe được một tiếng “tôi yêu cậu” của đại yểng ngu ngốc, Hạ Diệu lại không đành lòng.
Thế nên suốt hai ngày nay, Hạ Diệu vẫn luôn ngóng trông Viên Tung trở về, mau mau chóng chóng mà rước đồ dở hơi này đi.
Lúc Viên Tung lái xe tới, Hạ Diệu đang đứng trên ban công tán phét với Bành Trạch qua điện thoại, vừa liếc thấy bóng dáng Viên Tung, Hạ Diệu liền cấp tốc nói kết thúc.
“Ê, tôi phải đi tắm đây, khi nào rảnh rỗi lại nói chuyện sau nhé!”
Lúc Viên Tung lại gần Hạ Diệu, cư nhiên nhìn thấy trên mặt cậu lộ ra một tia ý cười.
“Về rồi?” Hạ Diệu hỏi.
Viên Tung đem chiếc túi to đang xách trong tay đưa cho Hạ Diệu.
“Đặc sản.”
Hạ Diệu thích ăn lê, hồi còn đi học, mẹ Hạ thường hay gọt lê bỏ vào hộp giữ tươi cho cậu, để cậu mang đến lớp ăn. Nhưng thấy Viên Tung mua lê tới, Hạ Diệu lại bày ra dáng điệu khinh thường chẳng thèm để ý.
“Nhà chúng tôi có rất nhiều lê, hơn nữa đều là cống phẩm đặc biệt, tự nhiên không thuốc trừ sâu không phân hóa học, ai muốn lê lởm này của anh chứ.”
Viên Tung không nói gì, xoay người xách túi lê lớn kia đi về xe.
“Đưa đây!” Hạ Diệu bỗng nhiên cất tiếng.
Viên Tung tà liếc Hạ Diệu, “Chẳng phải cậu chê lê này của tôi lởm sao?”
Hạ Diệu hừ lạnh một tiếng, “Ăn mãi đồ ngon cũng chán, thỉnh thoảng phải ăn chút hàng lởm để thay đổi khẩu vị chứ!”
Viên Tung không nhúc nhích.
“Đưa đây!!!” Hạ Diệu thô bạo rống lên.
Lúc này Viên Tung mới xách túi lê đi tới, đưa cho Hạ Diệu.
Hạ Diệu lấy dao gọt hoa quả ra, chầm chậm gọt bỏ lớp vỏ ngoài. Gọt chậm thì thôi không nói, còn gọt đến đặc biệt dày, hơn nữa toàn bị đứt.
“Đồ vụng về này!”
Nói xong Viên Tung liền giành lấy quả lê và con dao trong tay Hạ Diệu, tự mình gọt giúp cậu.
Hạ Diệu vốn định bảo không cần, nhưng đến lúc mở miệng thì nửa quả lê đã được gọt xong, vỏ lê gọt xuống mỏng như tờ giấy, hơn nữa đoạn nào đoạn nấy chiều rộng đều đặn, thẳng đến cuối cùng cũng không bị đứt.
Lê gọt xong như một cây kem màu trắng sữa, Hạ Diệu nhìn thoáng qua, nhịn không được lẩm bẩm nói: “Không ngờ nhìn vỏ ngoài trông rõ xù xì, thịt quả bên trong lại trắng như vậy.”
Viên Tung thầm nghĩ: không trắng bằng cậu…
Hạ Diệu cắn thử một miếng, hương vị thanh ngọt thơm ngon, chất quả non mịn, rất nhiều nước, ngọt như đường… Không kìm được ừm ừm mấy tiếng thỏa mãn, sau khi phát hiện Viên Tung đang nhìn mình, lại cấp tốc thu hồi nét mặt say mê.
“Thế nào?” Viên Tung hỏi.
Hạ Diệu thản nhiên đáp, “Cũng tạm được.”
Ăn xong mấy miếng, thấy Viên Tung vẫn đang chăm chú nhìn mình, Hạ Diệu rất không được tự nhiên hỏi: “Anh ăn không? Ăn thì tôi chia cho một nửa, dù sao một mình tôi cũng không ăn hết.”
“Lê là không thể chia ra ăn (4)!” Viên Tung nói.
“Hứ… anh mê tín thế.” Hạ Diệu nhướng mày, “Vậy tôi lại càng muốn chia cho anh một nửa, mau mau cách xa tôi ra một chút.”
Nói xong, cậu gọt tiếp một nửa đưa cho Viên Tung.
Viên Tung không dùng tay nhận, mà dùng miệng tiếp lấy. Chẳng những ngậm lê vào miệng, mà còn thừa cơ liếm lên ngón tay dính nước lê của Hạ Diệu một chút.
Hạ Diệu cấp tốc rút tay về, mắt lộ hung quang.
“Anh muốn chết hả?”
Viên Tung nhai nuốt miếng lê trong miệng, giọng điệu vô cùng thản nhiên: “Liếm một chút cũng không cho?”
Hạ Diệu tức giận bất bình, “Dựa vào cái gì tôi phải cho anh liếm? Mẹ kiếp anh là ai mà tôi phải cho anh liếm?”
Vừa dứt lời, ngón tay lại bị Viên Tung túm ra liếm thêm cái nữa.
“Đệch mợ anh!”
Viên Tung bỗng nhiên sầm mặt, ánh mắt cực kỳ đáng sợ ép chặt Hạ Diệu, nói: “Cậu chửi thêm câu nữa xem!”
Nói thật, Hạ Diệu thực sự có chút bị trấn trụ, đừng nói cậu, ngay cả những huấn luyện viên cao lớn thô kệch trong công ty kia, thấy Viên Tung sa sầm mặt mũi cũng không dám thở mạnh. Hạ Diệu coi như có dũng khí, biết Viên Tung không dám làm gì mình, lại chống gan lên chửi Viên Tung một câu.
“Đệch cụ anh!”
|
Lần này Viên Tung trực tiếp thò tay vào, nhéo mạnh khóe miệng Hạ Diệu.
Trong ngực Hạ Diệu bốc lên một cụm lửa, cũng không phải quá đau, chỉ là cực kỳ phẫn nộ với loại hành vi này của Viên Tung. Anh dựa vào cái gì mà nhéo tôi hả? Anh lấy thân phận với lập trường gì mà nhéo tôi hả? Ông đây chửi anh thì đã làm sao? Ông đây chính là chửi anh đấy!
Thế là Hạ Diệu lại chửi Viên Tung thêm câu nữa, thấy cánh tay Viên Tung lại duỗi vào, liền nhanh như chớp đóng sập cửa sổ.
Kẹp chết mi nha!
Chỉ nghe thấy rầm một tiếng, Viên Tung mí mắt cũng chẳng buồn chớp, kính pha lê lại rung lên bần bật.
Hạ Diệu còn đang kinh ngạc, khóe miệng lại bị Viên Tung nhéo thêm cái nữa.
Đù đù đù đù đù…
Đúng lúc hai người đang nháo đến huyên náo, mẹ Hạ liền đi tới gõ cửa.
“Mẹ nghe thấy rầm một tiếng, làm sao vậy?”
Hạ Diệu làm dịu một chút lửa giận trong lòng, trầm giọng đáp: “Không sao đâu mẹ, con đóng cửa sổ thôi.”
“Đóng cửa sổ mà dùng lực lớn như vậy làm gì? Nói con bao nhiêu lần rồi?”
“Dạ, con biết rồi.”
Sau khi mẹ Hạ rời đi, Hạ Diệu liền đè thấp âm giọng, tức giận nói với Viên Tung: “Mang con chim của anh đi, nhanh lên đồ đểu!”
* * *
Sau khi kẻ nghi phạm cuối cùng bị sa lưới, vụ đặc án dùng súng giết người liền được phá. Mặc dù Viên Tung trợ giúp cảnh sát bao vây tiễu trừ tội phạm tạo thành nhiều tử vong, nhưng bởi vì tình huống khi ấy tương đối đặc thù, hơn nữa về sau lại có công bắt được tên nghi phạm cuối cùng, bởi vậy hắn không phải gánh trách nhiệm hình sự. Tuy vậy nhất định phải bồi thường kinh tế cho gia đình nghi phạm, việc này cứ thế được cho qua.
Nhận được văn kiện phán quyết gửi xuống, Hạ Diệu mới xem như chính thức thở phào nhẹ nhõm.
Lại bận rộn liên tiếp mấy ngày, không có thời gian chăm sóc tiểu yểng, trưa nay Hạ Diệu về nhà, phát hiện chú yểng của cậu lại mất tinh thần nữa rồi. Ủ rũ lượn lờ trong lồng, không kêu tiếng nào, mắt không có tiêu cự, đùa kiểu gì cũng không lên tiếng.
“Tiểu Hắc, Hắc Hắc, chào mày! Chào mày!”
Hạ Diệu vừa cười vừa nói rất nhiều với yểng ta, thế nhưng yểng ta đều không phản ứng.
“Mày là chê tao lạnh nhạt với mày sao? Tiểu Hắc nhìn này, chào mày! Chào mày! Ăn cơm! Ăn cơm…”
Hạ Diệu nói đến khô cả cổ, yểng ta vẫn chẳng ừ hử gì.
“Sao lại thế này chứ?”
Mẹ Hạ vào phòng, nói với Hạ Diệu: “Có thể là nhớ con chim to kia rồi.”
Nhớ con chim to hư hỏng kia? Sao có thể chứ? Hạ Diệu còn nhớ rõ ràng, trước đây lúc nuôi con đại yểng kia trong nhà, hai con chim lúc nào cũng chành chọe với nhau, khi ấy Tiểu Hắc của cậu luôn bị bắt nạt, sao có thể nhớ nhung nó chứ?
Mẹ Hạ nói: “Chim chính là như vậy đấy, phải có bạn mới vui được.”
Hạ Diệu vẫn không tin, cậu gỡ lồng chim xuống, cẩn thận nhìn ngó yểng ta một hồi, sau đó bắt chước giọng điệu của Đan Điền Phương, thử thăm dò nói: “Kể chuyện thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân…”
Đôi mắt của Tiểu Hắc lập tức sáng ngời, xoay tròn tít tắp, khẽ kêu: “Ai nói đấy? Ai nói đấy?”
Hạ Diệu không tin trò quỷ này, lại ồm giọng nói thêm một câu, “Chào mọi người, tôi là Tăng Chí Vĩ đây!”
Tiểu Hắc ngỏng cổ lên kêu lớn: “Vỗ tay vỗ tay! Vỗ tay vỗ tay!”
Hạ Diệu đen cả mặt, chưa từng thấy con chim nào không tiền đồ như mày!
Thế là buổi chiều vừa tan ca, Hạ Diệu lại đi lên chợ, mua một chú đại yểng có dáng vẻ tương đương, hình thể to lớn, bộ lông đen bóng, giọng cũng rất to. Quan trọng nhất chính là con chim to này rất ngoan ngoãn, không giống như con yểng kia, cứ rỗi việc là lại làm ầm ĩ, y hệt kẻ điên.
Về đến nhà, Hạ Diệu liền cấp tốc treo chú yểng mới mua lên cạnh lồng Tiểu Hắc.
Sau đó, cậu cứ chờ suốt, chờ tràng cảnh ấm áp đại yểng cùng tiểu yểng ồn ào nháo loạn. Chú chim lớn này ca hát nghe êm tai hơn so với con đại yểng trước, ngữ khí nói chuyện cũng không quá hung mãnh, quan trọng nhất là nó không tranh ăn tranh sủng với tiểu yểng, có thể coi là ôn tồn lịch sự, nho nhã lễ độ.
Kết quả, tiểu yểng một chút cũng chẳng thèm nhìn nó, bất luận đại yểng ở bên cạnh lôi kéo làm quen thế nào, nó vẫn mang một bộ dáng vẻ lạnh lẽo phớt lờ. Thế nên về sau con đại yểng kia cũng mất hứng, hai chú chim cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ.
Đệch! Hạ Diệu nhịn không được chửi thầm: ngoan ngoãn hiểu chuyện thì mày không thích, lại đi nhớ thương con chim đểu cáng kia, mày thế này chẳng phải rất ti tiện sao?
_______________
*Chú thích
(1) Đan Điền Phương: là một bậc thầy nổi tiếng trong nghệ thuật biểu diễn hát nói.
(2) Tăng Chí Vĩ: là một diễn viên Hồng Kông và là người dẫn chương trình của đài TVB Hồng Kông.
(2) bình thư: một dạng nghệ thuật hát nói của người TQ, mang màu sắc địa phương, lưu hành trong dân gian.
(4) “quả lê” trong tiếng Trung là “梨”, “chia cách” trong tiếng Trung là “离”. Hai chữ này có cách đọc giống nhau, bởi vậy người ta kiêng việc chia lê ra để ăn, vì sợ sẽ phải chia cách.
|