Thế Bất Khả Đáng
|
|
27. Tìm hiểu mặt bên
Hạ Diệu tìm được số điện thoại của Viên Tung từ hồ sơ cá nhân trong máy tính, do dự một chút, cuối cùng vẫn bấm số.
“Mang chim của anh tới đây tìm tôi.”
Nói xong, nhanh như chớp cúp điện thoại.
Hơn nửa tiếng sau, Viên Tung tới trước cửa nhà Hạ Diệu. Hạ Diệu đã đứng sẵn ngoài cửa chờ Viên Tung, thấy Viên Tung tay không bước xuống từ trên xe, liền cao giọng hỏi từ xa: “Chim của anh đâu?”
Viên Tung vỗ vỗ đũng quần, “Đây.”
Hạ Diệu nghiến răng, “Tôi hỏi con đại yểng của anh đâu?”
Viên Tung vẫn vỗ đũng quần, “Đây.”
Hạ Diệu đang định mở miệng mắng người, bỗng nhiên một con chim to phành phạch bay ra từ đũng quần Viên Tung, toàn thân đen nhánh, giọng nói sang sảng. Sau đó Viên Tung lại lấy ra một cái lồng chim từ phía sau, bỏ đại yểng vào, xách tới trước mặt Hạ Diệu.
Hạ Diệu xem đến ngây cả người, không phải cái này là… ảo thuật biến ra đấy chứ?
Viên Tung biết thừa còn hỏi: “Bảo tôi xách chim đến làm gì?”
“Tiểu Hắc nhà chúng tôi hiếm lạ nó, rời nó đi không được, tôi quyết định thu dưỡng con chim này của anh, ra giá đi.”
“Không bán.”
Hạ Diệu nói: “Vậy tôi liền trực tiếp đem đi.”
Viên Tung nắm bộp lấy gáy Hạ Diệu, mặt tiến sát tới, khi chỉ còn cách mặt Hạ Diệu chưa đến năm centimet thì dừng lại, vừa mở miệng nói liền phả toàn bộ nhiệt khí vào nửa mặt bên của Hạ Diệu, đó là khí tức hồn hậu đặc biệt chỉ có ở loại đàn ông rắn rỏi.
“Không thì như vậy đi…” Viên Tung bảo, “Sau này mỗi ngày để nó tới đây chơi với chim của cậu một lúc.”
Hạ Diệu nói: “Nếu nó có thể tự bay tới đây, tôi chẳng ý kiến.”
Viên Tung lẳng lặng chăm chú nhìn Hạ Diệu một hồi lâu, bảo: “Cậu thật trắng.”
Hạ Diệu phát lực khuỷu tay, hung dữ đâm về phía xương sườn của Viên Tung, sau đó xoay người tung một cú đá, động tác phi thường đẹp mắt. Viên Tung tiếp chiêu, đơn giản cùng Hạ Diệu so đấu mấy cước, cuối cùng khi thu tay về, giọng điệu giễu cợt nhẹ nhàng nói ra bốn chữ.
“Khua chân múa tay.”
Liên tục ba lần vô địch giải cảnh sát đọ sức, chưa từng có ai dùng bốn chữ “khua chân múa tay” này để hình dung Hạ Diệu. Nhưng bị Viên Tung xem thường như vậy, Hạ Diệu lại tâm phục khẩu phục, bình thường tiểu đánh tiểu nháo cậu sẽ nổi giận, nhưng một khi đã thật sự dựa vào thực lực để nói chuyện thì cậu rất nghiêm túc.
“Nghe nói công ty các anh hiện giờ vẫn đang tuyển học viên mới phải không?”
Viên Tung khẩu khí đặc biệt khẳng định, “Không tuyển nữa.”
“Có thể phá lệ cho tôi tới đó học tập một đợt được không? Tôi luôn rất hiếu kỳ với khả năng cực đại của công ty anh.”
Viên Tung nói, “Công ty chúng tôi chỉ thu nhận học viên tham gia học cả tuần.”
“Tôi có thể đóng học phí cả tuần, rồi ngày nghỉ sẽ tới học rải rác, như vậy được không?”
“Không được.”
Hạ Diệu cứ tưởng cậu đưa ra yêu cầu này, Viên Tung sẽ đáp ứng ngay lập tức, thậm chí còn có phần mong ước. Nhưng kết quả lại vượt ngoài dự đoán của Hạ Diệu, Viên Tung thẳng thừng cự tuyệt, hơn nữa còn cự tuyệt đến cực kỳ quả quyết.
“Tại sao tôi không được đi?”
Viên Tung khẩu khí đặc biệt nghiêm túc đáp: “Cái đó không cần thiết.”
“Sao lại không cần thiết?” Hạ Diệu nói, “Động tác ra chiêu có đẹp mắt hơn nữa, cũng chỉ là khua tay múa chân, đùa giỡn cho người khác xem. Tôi cảm thấy những gì được các anh truyền thụ mới thực là hữu dụng, đặc biệt đối với loại chức nghiệp phải dấn thân vào nguy hiểm như cảnh sát tôi đây mà nói, học được cách bảo vệ quần chúng và bảo vệ chính mình đều vô cùng quan trọng.”
Hạ Diệu lần đầu tiên nghiêm túc tỏ ý tán dương đối với công ty của Viên Tung, kết quả Viên Tung lại chẳng hề cảm kích.
“Tóm lại cậu đừng đi.”
Hả? Tại sao tôi không thể đi? Hạ Diệu vẫn khăng khăng phản bác lại Viên Tung, “Tôi cứ đi!”
Nói xong còn chú ý quan sát phản ứng của Viên Tung một chút, phát hiện hắn không phải lạt mềm buộc chặt, mà là thực sự rất không vui. Hạ Diệu trong lòng đặc biệt nghĩ không thông, tại sao tôi không thể đi? Tôi không trả tiền hay tôi tư chất kém hả?
Viên Tung quét ánh mắt thâm trầm liếc nhìn Hạ Diệu, chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi.
* * *
Ngày hôm sau, Hạ Diệu thực sự tới công ty của Viên Tung.
Đúng lúc Viên Tung đang đi ra ngoài có việc, Hạ Diệu liền hàn huyên cùng một trong số các huấn luyện viên ở đây.
Huấn luyện viên này có tên là Thi Thiên Bưu, cũng là lão binh xuất ngũ từ bộ đội đặc chủng, đi theo Viên Tung làm việc được bốn năm năm rồi, xem như trợ thủ đắc lực của Viên Tung.
“Hắn là tay súng thiện xạ của quân đội, đến giờ trong quân đội còn lưu truyền đủ loại truyền thuyết về hắn, rất nhiều kỷ lục tới nay vẫn chưa có người phá được. Nếu hắn mà ở lại quân đội, khẳng định sẽ có rất nhiều đất để dụng võ, đáng tiếc…” Thi Thiên Bưu nhịn không được mà cảm khái.
Hạ Diệu hỏi: “Bình thường hắn có hà khắc với các anh không?”
“Hà khắc?” Thi Thiên Bưu nghiến răng, “Có thể sử dụng từ hà khắc để hình dung sao? Quả thực chính là tàn nhẫn!”
Nói xong còn ngó nhìn xung quanh, xác định Viên Tung không ở gần đây, mới dám nói tiếp.
“Hắn đối với học viên hay kể cả là huấn luyện viên cũng đặc biệt khiêm khắc, dù sao tôi tới đây bốn năm năm rồi, chưa thấy hắn cười được mấy lần. Phần lớn học viên ở đây đều từng bị hắn đánh, cậu thấy vết sẹo trên đùi tôi đây không? Chính là bị hắn dùng gậy đánh từ hai năm trước, đến giờ còn chưa biến mất.”
Hạ Diệu nheo mắt quan sát bốn phía, thấy những nữ học viên ở đằng kia đang tập quẳng người, xuất phát từ bản năng thương hương tiếc ngọc của đàn ông, trong lòng bỗng cảm thấy không nỡ.
“Hắn sẽ không ngay cả học viên nữ cũng đánh đấy chứ?”
|
Thi Thiên Bưu trợn trừng mắt, “Học viên nữ thì sao? Ở đây mà còn phân biệt nam nữ? Chỉ cần phạm lỗi, toàn bộ đều không tránh khỏi bị đánh một trận. Hai năm nay còn khá hơn chút xíu, không cần hắn phải đích thân động thủ, bọn tôi thay hắn làm. Nếu là vào mấy năm trước, trong phòng huấn luyện này, ngày nào cũng đầy tiếng gào khóc thảm thiết!”
Hạ Diệu âm thầm líu lưỡi, hung tàn thế sao?
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có mấy tiếng tát tai truyền tới, Hạ Diệu nghiêng đầu sang, thấy một cậu con trai đang bị huấn luyện viên người nước ngoài vả miệng, liên tiếp ba bốn phát, mặt mũi nhanh chóng sưng vù lên.
“Cậu ta làm sao vậy?” Hạ Diệu hỏi.
Thi Thiên Bưu nói: “Nhất định là lại chửi bậy rồi.”
“Chửi người liền bị ăn tát? Ngộ nhỡ lỡ miệng thì sao? Có thằng con trai nào lúc nói chuyện mà không mang theo chút bẩn chứ?”
Thi Thiên Bưu nói: “Đương nhiên không được, bảo tiêu phải cùng chủ nhân đi tham dự đủ loại tràng cảnh, đây là lễ nghi cơ bản nhất. Chớ nói chửi bậy, ngay cả một chữ thô tục cũng không được.”
Hạ Diệu lúc này mới hiểu, tại sao mình chửi Viên Tung mấy câu lại bị hắn nhéo miệng, thì ra là thói quen nghề nghiệp.
Thi Thiên Bưu nói tiếp: “Hôm nay xem như cậu ta gặp may đấy, tổng huấn luyện viên đi vắng. Nếu để tổng huấn luyện viên nghe thấy được, hạ xuống một bạt tai, chục ngày cũng đừng hòng mở miệng ăn cơm!”
Hạ Diệu có chút không nỡ nhìn tiếp: “Ở trường huấn luyện của các anh, ngay cả tự tôn cơ bản cũng không có, lại vẫn có người kiên trì sao?”
“Hàng năm thời điểm báo danh đều là một đám người mênh mông, tưởng rằng tới đây là lấy được tiếng, tùy tiện lĩnh giấy chứng nhận tốt nghiệp là có thể làm nghề bảo tiêu. Kết quả sau mấy ngày huấn luyện phát hiện chuyện không đơn giản như vậy, không chịu nổi liền bỏ của chạy lấy người. Sau mấy vòng đào thải, chống đỡ được tới cuối cùng chỉ còn vài người thôi.”
“Họ ham muốn gì vậy?”
“Cậu bảo ham muốn gì đây? Đương nhiên là giấy chứng nhận đẳng cấp rồi. Ở chỗ bọn tôi, nếu có thể lấy được giấy chứng nhận bảo tiêu cấp A, thu nhập hàng tháng ít nhất là từng này.” Thi Thiên Bưu dùng đầu ngón tay khua một con số tám.
“Tám ngàn?” Hạ Diệu hỏi.
Thi Thiên Bưu khí phách đáp, “Tám vạn.”
“Đáng giá đến thế ư?”
“Đương nhiên rồi, biển chữ vàng cũng không phải để làm cảnh!”
Hạ Diệu rút ra một bao thuốc từ trong túi áo, đưa cho Thi Thiên Bưu một điếu.
“Chỗ này của chúng tôi không cho hút thuốc.”
Lắm quy củ thế… Hạ Diệu lầu bầu, lại nhét thuốc về.
Sau đó rảnh rỗi đến nhàm chán, lại dò la về Viên Tung qua Thi Thiên Bưu.
“Tổng huấn luyện viên của các anh năm nay bao nhiêu tuổi?”
Thi Thiên Bưu đáp: “Ba mốt.”
Hạ Diệu bấm đốt ngón tay tính toán, chỉ lớn hơn cậu bảy tuổi, sao cứ có cảm giác hơn cả một lứa vậy nhỉ? Quả nhiên mà, từng trải sẽ khiến người ta có khuynh hướng trưởng thành hơn, kiểu người như Hạ Diệu đây, từ lúc sinh ra đã được ngậm thìa vàng, hơn hai mươi tuổi nói chuyện vẫn mang theo ý vị non nớt.
“Vậy hắn từng quen bạn gái chưa?” Hạ Diệu hỏi.
Thi Thiên Bưu chẳng hề nghĩ ngợi đáp: “Chưa từng, từ lúc tôi quen biết hắn, hắn chỉ độc thân. Trước đây ở trong quân đội đặc chủng, lại càng không thể có bạn gái.”
Hạ Diệu nói: “Đàn ông huyết khí phương cương như vậy, không có bạn gái chịu được sao?”
“Có gì mà không chịu được? Bọn tôi đều là kẻ thô tục! Chẳng còn cách nào! Làm bảo tiêu, nhất là bảo tiêu cấp cao, bình thường ngay cả điện thoại cũng không thể mang, có bạn gái sẽ rất phiền phức.”
“Vậy cũng chưa từng có phụ nữ theo đuổi hắn sao?” Hạ Diệu hỏi.
Thi Thiên Bưu phì cười, “Ai dám theo đuổi chứ? Loại đàn ông này chỉ có thể mang về cúng bái! Nói theo kiểu thô tục thì chính là, làm cũng có thể làm các nàng đến chết, ai mà chịu nổi chứ?”
Hạ Diệu cũng hừ cười một tiếng, trong lòng thầm chửi đậu má!
Hai người lại hàn huyên một hồi, phó tổng huấn luyện viên bên kia gọi Thi Thiên Bưu, Thi Thiên Bưu huơ huơ tay, ra hiệu sẽ qua ngay đây, sau đó lại quay đầu về hỏi Hạ Diệu.
“Có phải bây giờ thay đổi chủ ý rồi không?”
Hạ Diệu ngữ khí rất quả quyết, “Sao thế được? Tôi đã nói đến thì nhất định sẽ đến. Chỉ có điều bình thường tôi phải đi làm, thứ bảy chủ nhật mới có thể tới đây, được không?”
“Không vấn đề!” Thi Thiên Bưu đáp cực kỳ khẳng khái, “Chỗ chúng tôi ngoài nghiệp vụ bảo tiêu, còn có thể cung cấp khóa trình học tập phòng vệ an toàn cho những khách khác, thời gian rất linh hoạt.”
Đệt… Hạ Diệu thầm chửi Viên Tung, cho dù không thích tôi đến, cũng chẳng cần phải lừa người như vậy đi?
|
28. Sao không chờ tôi về rồi hẵng kiểm tra sức khỏe?
Viên Tung từ bên ngoài trở về, liếc thấy Hạ Diệu đầu tiên, ánh mắt liền trầm xuống.
“Đây là tân học viên tôi mới thu nhận hôm nay.” Thi Thiên Bưu giới thiệu với Viên Tung.
Hạ Diệu nói: “Không cần giới thiệu, chúng tôi quen nhau, hôm qua tôi vừa so chiêu với hắn xong.”
Thi Thiên Bưu đập tay ba cái, “Sao cậu không nói sớm? Sớm nói thì tôi đã chiết khấu cho cậu năm phần trăm rồi.”
“Trả tiền lại.” Viên Tung nói.
Thi Thiên Bưu lộ ra ánh mắt kinh ngạc, “Trả? Đã ký hợp đồng mất rồi.”
Sắc mặt Viên Tung nháy mắt biến thành âm hai mươi độ.
Hạ Diệu lại bồi thêm một câu: “Hơn nữa tôi còn kiểm tra sức khỏe rồi, tất cả các phương diện đều đạt tiêu chuẩn.”
“Kiểm tra sức khỏe? Chuyện khi nào?” Viên Tung trầm giọng hỏi.
Thi Thiên Bưu nói: “Chính là ban nãy đấy! Tôi kéo cậu ta đi kiểm tra sức khỏe, cởi sạch trơn. Ban đầu cậu ta còn ngại ngùng, tôi bảo đều là đàn ông con trai với nhau, có gì mà phải ngại?”
Sắc mặt Viên Tung lại giảm xuống thêm hai mươi độ nữa, một lúc sau mới phát ra tiếng chất vấn nặng nề.
“Tại sao không chờ tôi về rồi hẵng kiểm tra sức khỏe?”
Thi Thiên Bưu không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn cố sức giải thích: “Kỳ thực chỉ hơn kém nhau ba phút đồng hồ thôi, tôi vừa đóng cửa phòng kiểm tra sức khỏe, xe của anh liền chạy tới trước cổng. Nếu anh tới sớm hơn ba phút, việc này…”
“Được rồi!” Viên Tung gầm nhẹ một tiếng, “Phải làm gì thì đi làm đi!”
Lúc Thi Thiên Bưu rời đi còn rất ủy khuất, sao chỉ vì một chuyện kiểm tra sức khỏe mà nổi giận với tôi? Bình thường chưa từng có chuyện như thế!
Viên Tung nhìn Hạ Diệu, nét mặt bất giác trở về ôn hòa.
“Nhất định muốn học ở đây?”
Hạ Diệu dùng giọng Đông Bắc trả lời Viên Tung một câu, “Nhất định.”
“Cậu muốn học ở đây cũng được, nhưng nhất định phải do đích thân tôi dạy cậu.”
Hạ Diệu lập tức cự tuyệt, “Tôi không cần anh, tôi muốn tìm một huấn luyện viên nghiêm khắc nhất.”
“Tôi chính là người nghiêm khắc nhất.”
Hạ Diệu không tin, lại túm lấy một nhân viên công tác đi ngang qua, hỏi: “Huấn luyện viên nghiêm khắc nhất ở chỗ các anh là ai?”
“Chính là người đằng sau cậu đấy!”
Hạ Diệu không thèm nhìn Viên Tung, lại hỏi: “Thế còn nghiêm thứ hai?”
Nhân viên công tác nghĩ nghĩ một chút, chỉa chỉa Thi Thiên Bưu, nói: “Hẳn là hắn đi.”
“Vậy được rồi, tôi đây liền chọn huấn luyện viên Thi.”
Viên Tung nói: “Hắn không thể dẫn dắt cậu, hắn là huấn luyện viên giảng dạy tập thể, không dạy cá nhân.”
“Tôi cũng đâu có nói muốn huấn luyện cá nhân! Tôi chính là muốn được huấn luyện cùng những bảo tiêu kia, chỉ có điều giờ lên lớp của tôi phải ít hơn chút thôi.”
Nói vậy xong, sắc mặt Viên Tung càng thêm khó coi.
Hạ Diệu liếc xéo Viên Tung, trong lòng thầm nghĩ: sao hắn lại không thích mình huấn luyện ở đây vậy nhỉ? Sợ những công nhân viên kia làm lộ nội tình của hắn sao? Sợ mình biết hắn già mà vẫn còn zin à?
Nghĩ tới trai già mà vẫn còn zin, Hạ Diệu liền cong môi mỉm cười, hàm răng trắng sáng nổi lên tinh quang tà ác.
“Ngài cả ngày ngạo mạn hét tới hét lui, ầm ĩ suốt mà vẫn là một trai tân à?”
Viên Tung liếc nhìn Hạ Diệu, “Cậu không phải?”
“Tôi?” Hạ Diệu ngừng một chút, giọng điệu trêu tức, “Anh nhìn gương mặt phong lưu của gia đây, sao có thể vẫn là trai tân cơ chứ? Tôi năm nay hai mươi tư, còn một năm nữa là bước vào độ tuổi hoàng kim của đàn ông. Biết độ tuổi hoàng kim của đàn ông là bao nhiêu không? Từ hai lăm đến ba mươi tuổi, ài, cây thương của anh còn chưa kịp đánh bóng đã biến thành phế liệu mất rồi, tôi thật xót thương thay cho anh mà.”
Viên Tung cũng không cùng cậu tranh chấp, trực tiếp duỗi tay đến bên mép Hạ Diệu, cọ cọ đám ria của cậu.
“Làm gì hả?” Hạ Diệu trực tiếp đánh rụng tay Viên Tung.
Viên Tung chẳng làm gì hết, hắn chỉ muốn thử xem ria của Hạ Diệu là cứng hay mềm. Ria của trai tân sẽ không bởi vì thường xuyên phải cạo mà trở nên thô cứng, hệt như Hạ Diệu vậy, mềm mềm mượt mượt.
|
29. Vụng trộm
Hạ Diệu lướt qua một lượt các phòng làm việc, điền bảng biểu, in dấu tay, thỏa thuận phương án huấn luyện, bởi vì nói quá nhiều nên thường xuyên uống nước. Chốc chốc lại buồn đi vệ sinh, vội vội vàng vàng chạy về phía WC, còn chưa kịp hành sự đã sắp nhịn không nổi, vừa lấy ra liền “xè”.
Một hoạt động cực kỳ bình thường, cũng có thể bán đứng tính từng trải của một người đàn ông.
Thông thường dưới loại tình huống này, vội vội vàng vàng chạy tới WC đều là trai tân, ngược lại, nếu một người đàn ông thong thả bước vào WC, vừa nhìn ngó xung quanh vừa đi về phía bệ tiểu tiện, duỗi một bàn tay vào trong đũng quần đào lấy, thật vất vả mới tìm được công cụ của mình. Sau đó lại đứng yên bất động một hồi, tựa như đang khảo lự một nan đề của thế giới, chờ tới khi kết thúc công việc, mới phát hiện đã làm ướt cả giày, thì đó tuyệt đối không phải trai tân.
Như Hạ Diệu đây, vật thể ở khố hạ như vòi rồng cao áp của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, phun cả lên bức tường đối diện, thậm chí còn có thể bắn ngược trở về, đây tuyệt đối là trai tân.
Đương nhiên, trai tân cũng rất chú ý quan sát nơi riêng tư của những người đàn ông khác, sau đó bụng dạ hẹp hòi mà đem so sánh với của mình. Hạ Diệu chính là như vậy, mỗi lần đi tiểu đều trông có vẻ rất chuyên tâm, kỳ thực ánh mắt lại luôn ngó trái ngó phải.
Hạ Diệu dậy thì sớm hơn so với bạn đồng lứa, hồi lớp sáu tiểu học, lúc đi nhà xí còn từng có nam sinh khác gọi cậu là “củ cải trắng”, mỗi lần như vậy Hạ Diệu lại quẳng hai cái, vẻ mặt ta đây lợi hại. Thật không ngờ, hơn mười năm đã qua, củ cải trắng của người ta đã biến thành củ cải đen, củ cải trắng của Hạ Diệu lại vẫn trong sáng giòn rụm như thế.
Lúc tiến hành được một nửa, bên cạnh liền có người đi tới, ánh mắt Hạ Diệu theo bản năng lệch sang bên phải.
Người nọ kéo khóa quần, vừa lấy cái đó ra được một nửa, Hạ Diệu liền rùng mình. Sau đó tiếng nước từ bên cạnh truyền tới, nếu dùng vòi cao áp để hình dung cái đó của Hạ Diệu, vậy vị kia tuyệt đối có thể coi là nỏ pháo, tiếng động này đủ để khiến toàn bộ người trong WC phải ghé mắt liếc xéo.
Có thằng đàn ông nào thấy được đại thần như vậy mà không hướng mắt lên liếc thử một cái? Hạ Diệu cũng không ngoại lệ.
Kết quả, lúc liếc tới hầu kết đã cảm thấy không được đúng cho lắm, mí mắt nâng thêm tí nữa, liếc tới bờ môi với đường nét kiên nghị cứng rắn lại hơi nhếch lên, liền thấy kẻ kia đang dùng một tư thái bễ nghễ để nhìn cậu.
Hạ Diệu cấp tốc thu hồi ánh mắt. Đệt! Sao lại chạm mặt hắn nữa rồi?
Trong lòng sợ run một hồi, đột nhiên nhớ tới ban nãy mình vừa rêu rao độ tuổi hoàng kim thế lọ thế chai, rồi lại so sánh với tình huống hiện tại. Đã hiểu cái gì gọi là lạc đà chết đói còn lớn hơn ngựa béo, cái thứ này cho dù có suy sụp, cũng dư sức lấy một địch ba đi?
Kỳ thực lúc Hạ Diệu lén rình coi Viên Tung, Viên Tung cũng đang liếc ngó Hạ Diệu, cái đó của Hạ Diệu lấy ra được hơn nửa, màu sắc thanh lệ, phần đầu mềm mại màu hồng, lại một lần nữa bán đứng thân phận trai tân của cậu.
Hạ Diệu dường như ý thức được đặc trưng này, nhanh nhanh chóng chóng thu tờ rym, chạy về phía bồn rửa tay.
Viên Tung không nhanh không chậm, nhưng tốc độ đi tới bồn rửa tay lại chẳng kém Hạ Diệu là bao.
Sau đó, bốn mắt chạm nhau trong gương, một bên vừa sắc bén lóe lên liền cấp tốc thu hồi, một bên lại ẩn giấu ý cười trắng trợn.
Sau khi ra ngoài, vừa đúng lúc là thời gian nghỉ ngơi, Hạ Diệu liền tới trò chuyện cùng một đám học viên.
Có mấy học viên nữ nhìn thấy ngoại hình, cách ăn mặc cùng khí chất của Hạ Diệu, đều tranh nhau trò chuyện với cậu. Hạ Diệu ở nơi công cộng từ trước tới tay đều mang ý cười, hữu lễ hiền hòa, hào sảng khéo miệng, phong phạm cậu ấm kia thu hút người khác khỏi cần phải nói.
“Tôi đã bảo Tề Viện Viện cũng thường thôi mà, người ta cứ thích tâng bốc vậy chứ, nếu tôi mà được như này như kia, chỉ ba ngày là đã lên tới đỉnh cao rồi.”
“Tôi vừa nhìn thấy cô ta liền mất kiên nhẫn.”
“Emma, tôi sắp chịu không nổi rồi, cầu loại bỏ đi!”
“…”
Cả một đám đang trò chuyện đến say sưa vui vẻ, bỗng nhiên Viên Tung xuất hiện từ phía sau Hạ Diệu, nhìn như tùy ý mà vỗ một cái lên mông cậu, hỏi mọi người: “Đang tán gẫu gì thế?”
Đám người kia liền giật mình cả kinh, lão đại đã khi nào thì cảm thấy hứng thú với nội dung tán phét của chúng ta cơ chứ?
Kết quả, đám học viên đang định mở miệng trả lời, Viên Tung đã xoay người đi mất. Hơn nữa còn không phải đi nhận điện thoại, cũng không phải có ai gọi hắn, cứ như vậy thong thả mà rời đi chỗ khác.
“Hợ, quái lạ, ban nãy có phải hắn vừa hỏi chúng ta đang tán gẫu cái gì không?”
“Đúng thế.”
“Chúng ta còn chưa nói, sao hắn đã đi mất rồi?”
“Vậy chứ hắn đến đây làm gì?”
Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt cực kỳ khó hiểu, chỉ một mình Hạ Diệu là sa sầm mặt mũi, duỗi tay về phía sau, dùng sức phủi phủi hai cái ở chỗ vừa bị Viên Tung sờ qua.
|
30. Một chữ ngàn vàng
Sáng sớm, Viên Như mặc đồ ngủ, đầu tóc bù xù bước ra từ phòng ngủ, lững thững đi tới phòng huấn luyện.
Đám học viên bảo tiêu ở đây đã sớm quen với cách ăn mặc lúc ở nhà của Viên Như, không mặc áo ngực, hai bánh bao lớn cúp D lúc ẩn lúc hiện trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Thỉnh thoảng cô nàng còn vươn vai, làm cả khuôn ngực chuyển động, tầng vải sợi mỏng manh trên ngực căng ra thành hình dáng gồ gồ, vẫn hồn nhiên không hay biết mà đi xuyên qua một đám đàn ông.
“Trương Đức Tử, hôm qua tôi bảo anh đi siêu thị mua cho tôi băng hàng ngày, sao anh lại mua cho tôi băng vệ sinh hả?” Viên Như oang oang hỏi một chàng trai thường xuyên làm chân chạy vặt.
Chàng trai vẻ mặt hồ đồ, “Cái đó… có gì khác nhau sao?”
“Nói nhảm! Băng kia là để dùng trước và sau kỳ kinh, còn băng vệ sinh là để dùng trong kỳ kinh.”
“Nếu đã không có cái kia, còn dùng làm gì? Không ngại bịt quá bí bách sao?”
“Tôi đánh chết anh…”
Viên Như đang nháo đến ầm ĩ, đột nhiên liếc thấy một thân ảnh quen thuộc, cánh tay đang quấn lấy chàng trai kia lập tức buông ra, ý cười đùa trong mắt dần dần nhạt đi, thay vào đó là sự kinh hãi.
“Hắn… hắn… sao hắn lại tới đây?” Viên Như chỉ vào Hạ Diệu đang khuân vác cùng một đám bảo tiêu cách đó không xa.
Chàng trai nói: “Hôm qua hắn tới báo danh, sao thế? Em quen?”
“Hắn chính là Hạ Diệu đó!”
Nói xong, Viên Như liền lộ ra vẻ mặt kích động chưa từng có, đầu tiên là cào cào mái tóc rối tinh, sau đó cúi đầu liếc xuống cách ăn mặc toàn thân của mình, nghiến răng nghiến lợi tức giận, vẻ mặt hối hận không kịp. Thấy đội ngũ kia của Hạ Diệu chuẩn bị đi tới đây, Viên Như liền cấp tốc che ngực bỏ chạy.
Chỉ chốc lát sau, thân phận của Hạ Diệu đã được lan truyền ra khắp trường. Lúc thay quần áo, mọi người đều lén liếc nhìn cậu.
“Thì ra cậu ta chính là Hạ Diệu!”
“Hôm qua cậu ta tới báo danh, tôi đã theo dõi suốt nửa ngày, còn đang nghĩ không biết ở đâu ra một anh chàng đẹp trai như vậy!”
“Viên đại mỹ nhân thật có mắt mà!”
“…”
Hạ Diệu cởi quần áo của mình ra, thay sang bộ bảo tiêu đặc huấn, ống quần bó đến tỉ mỉ kỹ càng, dây lưng cài tạch tạch, cổ áo lật ra, từng góc áo đều được kéo đến phẳng lì. Cuối cùng lại lau sạch sẽ từng góc tủ đồ một lượt, rồi mới xếp chồng quần áo vừa cởi ra được gấp vuông vức vào trong.
Chỉ một động tác đơn giản, đã có thể nhìn ra người này chú trọng hình tượng bao nhiêu.
Lúc hoạt động chuẩn bị được làm xong, Thi Thiên Bưu ra lệnh cho hai mươi hai bảo tiêu đứng quay lưng vào nhau tạo thành một vòng tròn.
“Sau đây là mười phút huấn luyện vật lộn trói bắt, tôi ra lệnh một tiếng, các cậu mau chóng xoay người đoạt lấy mảnh vải, sau đó tìm một đối thủ bất kỳ, chế ngự đối phương rồi trói lại, kẻ thất bại sẽ phải chịu phạt nặng. Ngoại trừ các khớp xương cùng bộ vị yếu hại không thể tấn công, các cậu có thể áp dụng mọi thủ đoạn để chế ngự đối phương.”
Tiếng còi vừa vang lên, Hạ Diệu liền thần tốc xoay người lại, là người đầu tiên giành được mảnh vải. Cậu nhắm vào một học viên bên phía đối diện, lách mình một cái rồi tung chân đá thẳng vào vai người nọ, sau đó cổ tay phát lực, túm chặt lấy cổ người kia.
Học viên kia nghiễm nhiên dày dặn kinh nghiệm hơn Hạ Diệu nhiều, ban nãy động tác thay quần áo của Hạ Diệu đã bị hắn theo dõi từ đầu đến cuối. Lúc này hắn không ra công cũng không phát lực, mà chỉ chuyên chú vào việc xé rách quần áo của Hạ Diệu.
Hạ Diệu vốn đã sắp sửa chế ngự được học viên này, kết quả lại vì quần áo bị xé rách mà thoáng thất thần, liền bị học viên kia tóm được. Sau đó hai người bắt đầu triền đấu, Hạ Diệu liên tiếp bị kéo quần áo, giận đến chửi ầm lên.
“Đệt, đừng có kéo nữa!”
Một tiếng này lập tức rước tới Thi Thiên Bưu.
“Xảy ra chuyện gì?”
Hai người dừng tay, Hạ Diệu kéo lại quần áo cho phẳng, tức giận nói: “Hắn kéo quần áo của tôi.”
“Hôm qua là chính miệng cậu đã đáp ứng, muốn cùng những bảo tiêu này huấn luyện theo tiêu chuẩn, vậy tôi nói cho cậu biết…” Thi Thiên Bưu bắt chước khẩu khí của Viên Tung, nói: “Thân là một bảo tiêu, sự an toàn của chủ nhân mới là quan trọng nhất, hình tượng cá nhân của cậu chỉ là thứ yếu. Muốn trở thành một bảo tiêu đạt chuẩn, nhất định phải có sự hi sinh hình tượng cá nhân…”
Nói xong, bàn tay to liền túm lấy cổ áo Hạ Diệu, kéo mạnh một cái, hai khuy áo bên trên liền rớt ra.
Hạ Diệu mím chặt môi, vẻ mặt cứng đờ, nhìn ra được cậu đang gắng sức chịu đựng.
“Vì cậu là em rể của Viên tổng, tôi lại càng phải nghiêm khắc với cậu gấp bội!”
Nói xong lại kéo phừn phựt, toàn bộ vạt áo đều bị kéo ra; kéo thêm nữa, lộ ra một mảng ngực lớn; kéo thêm nữa, hai điểm đỏ đều bị bại lộ…
Viên Tung đứng trước cửa sổ phòng làm việc, nhìn quần áo mà hắn còn chẳng nỡ xé lại bị người khác kéo mạnh mấy lần liền, hơn nữa còn bắt chước cách nói chuyện của mình, trong lòng liền khó mà tiếp thụ, mẹ kiếp đây chính là báo ứng chứ gì!
Hạ Diệu vừa bị xé quần áo lại phải đi lăn lộn cùng một đám người trong vũng bùn, việc này đối với Hạ Diệu ưa sạch sẽ mà nói là kiểu khiêu chiến cỡ nào cơ chứ! Hơn nữa trước ngực và sau lưng còn bắt buộc phải lăn cho đều, nếu chỉ có phần lưng lăn lên bùn, trước ngực vẫn sạch sẽ, vậy sẽ phải lăn lại. Vạt áo trước của Hạ Diệu gần như đã bị xé hết, nếu muốn lăn cho trước sau đều đặn, thì phải cọ cả lên người.
Lúc đầu Hạ Diệu làm không hẳn hoi, kết quả bị phạt phải lăn lại, lúc lăn lại bị một học viên động tác chậm chạp làm cản trở lối đi, kết quả lại bị Thi Thiên Bưu đá cho một cước.
“Là do hắn cản đường tôi!” Hạ Diệu cãi chày cãi cối.
Thi Thiên Bưu nói: “Nhưng cậu là em rể của Viên tổng, tôi nhất định phải có trách nhiệm với cậu hơn!”
Tiếp đó lại bồi thêm một cước!
Tới giữa trưa, tất cả mọi người đều đi ăn cơm, Hạ Diệu bởi vì chống đối huấn luyện viên, lại thêm cậu là em rể của Viên Tung, Thi Thiên Bưu vì để nâng cao hình tượng của Viên Tung, thể hiện khí độ chí công vô tư, liền quả quyết phạt Hạ Diệu đứng phơi giữa trời nắng chói chang.
Bình thường Viên Tung đều tới canteen ăn trưa, nhưng hôm nay lại lần lữa mãi chưa thấy xuất hiện.
Mấy huấn luyện viên tụ tập lại với nhau, vừa ăn vừa trò chuyện.
“Sao hôm nay không thấy Viên tổng nhỉ?”
“Đúng thế! Tôi cũng đang băn khoăn đấy, có phải hắn ra ngoài rồi không?”
“Không, vẫn ở trong phòng làm việc suốt đấy.”
“Không giống hắn nha!”
“…”
|