Ngôi Nhà Đó Có Anh Đẹp Trai
|
|
- Dạ.... - mặt nó buồn hiu Buổi tối hôm đó, nó đang ngồi trước cổng nhà để suy ngẫm về ba mẹ nó. Nó chợt thấy buồn buồn làm sao khi ba mẹ nó phải sắp lìa xa nó, nó tựa mình như con chim non mới ngóc đầu dậy chào đời thì ba mẹ nó bay đi xa...nó càng nghĩ càng thấy buồn nhiều hơn khi mười mấy năm chung sống với chủ nhân của dòng máu trong người nó. Nhưng nó nghĩ thóang hơn cũng như tự an ủi mình rằng, thế nào ba mẹ nó cũng về, đâu có đi luôn mà sợ, đôi ba tháng là về mà...... Chợt thằng Nu, thằng bạn thân nhất trong đời nó chạy qua - Ê! - Chào mày - nó cười - Sao hôm nay ra đây ngồi sớm vậy, đi làm mệt không? - thằng Nu hỏi - Không ,tao chỉ thấy buồn buồn thôi - nó cúi mặt - Sao dạ? Nó suy tư trầm ngâm, nói về chuyện ba mẹ nó sắp đi lên Sài Gòn kiếm sống. Nói xong, thằng Nu nói: - Ờ...không ngờ cô chú đi sớm vậy? Chắc buồn lắm he? - Sao không buồn chứ? Ba mẹ tao........ - Nó chợt không nói nữa. - Thôi mày đừng buồn ,ở cái xứ này còn tao mà, sợ gì ? - thằng Nu vui vẻ nói - Có mày thì được gì chứ ? - Thì tao giúp đỡ mày, chơi với mày....túm lại là không bỏ mày.... Nó vỗ vai thằng Nu một cái nói: - Thằng quỹ, tao giỡn mà.......ai mà chả biết mày là số một ! Một lâu sau: - Ê! Bà Nội bên đó sao rồi, còn khó dễ với mày nữa không? - thằng Nu hỏi Nó chợt hí hửng trở lại vui vẻ nói: - Há há....bà Nội thương tao lắm mày ơi! Thằng Nu bất ngờ hỏi: - Hả? - Ừ..thì...hôm nay bà Nội nói Nội chỉ thử tao thôi chứ Nội thương tao lắm - Trời thiệt hả? - thằng Nu mừng rỡ - Ừ...bà cũng làm tao bất ngờ lắm mày ơi....dừơng như tao có cảm tình với Nội hơn rồi đó - Nó cười - Ghê hen? - thằng Nu nói - Còn anh đẹp trai thì sao? - thằng Nu hỏi tiếp - Hí hí....anh đẹp trai cũng vậy luôn ! - Nó hí hửng Thằng Nu lại bất ngờ hỏi: - Hả? Anh đẹp trai cũng thương mày luôn hả? Nó chợt nhanh miệng đính chính: - Không không....ý tao nói ớ....là...là...anh đẹp trai vẫn bình thường... - Trời!...vậy tao tưởng ảnh...... Nó cắt đứt mạch nói của thằng Nu : - Nhưng mà tao thấy ảnh sao sao á, có cái gì đó làm ảnh vui lắm. - Khùng, không lẽ ảnh bây giờ ảnh buồn - thằng Nu méo miệng nhìn nó Hai ngày sau: Tại phòng bà Nội ,nó và Nội đã thấy gần nhau hơn, nó đang xếp lại chăn gối cho ngăn nắp trên giường bà. Nó vừa làm vừa nói: - Chút xíu nữa, ba mẹ con đi rồi Nội ! Bà Nội ngồi trên chiếc ghế sa-lông mà nhìn nó xếp chăn gối, nghe nói vậy bà nói: - Ừ...thiệt....tội nghiệp nhà con quá.... - Sao tội nghiệp Nội ? - Thì nhà con....ba mẹ phải đi xa kiếm tiền...đúng là dòng đời, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà - bà Nội thở dài - Thì nhà con nghèo thì phải chịu thôi Nội ! Bà chợt đi lại cái tủ, mở tủ ra lấy ít tiền, rồi tiến lại nó: - Nè! Đưa cho ba mẹ con...đi lên trên đó mà xài, lỡ có gì thì không có ai đâu ! Nó chợt quay lại thì thấy bà Nội đang đưa cho nó một ít tiền, nó nói: - Nội....không phải con nói như vậy...để Nội cho tiền con đâu - nó thanh minh - Không, không...Nội hiểu con mà nhưng tiền này Nội cho ba mẹ con...vì Nội muốn.... Nó cắt lời bà: - Thôi, con cám ơn Nội . Nhưng con không nhận đâu, vì con biết nếu là ba mẹ con thì ba mẹ con cũng không lấy đâu - Nội cất vô đi - Nó đẩy tay bà - Nhưng Nội .....!!! - Thôi , Nội đừng làm vậy. Cất đi Nội , nhe Nội ? - Nó hối thúc bà - Ôi! Cháu tui.... - Nội vuốt đầu nói Nó cười một cái thật tươi với bà, nó nói tiếp: - Nội ơi! Xíu nữa Nội cho con nghĩ tay một chút...để xuống tiễn ba mẹ con nha Nội ? - Ờ...ờ....con cứ đi - Nội nói - Dạ...con cảm ơn Nội ! - Ờ....cho Nội gửi lời thăm tới ba mẹ con nha! - Dạ. Ít phút sau: Nó đang đứng đối diện với ba mẹ nó, ba mẹ đang cầm hai chiếc giỏ xách to tướng, mẹ nó đội chiếc nón cũ xì, còn ba nó thì đội cái nón kết đen còn lấm tấm bùn đất. Còn đôi dép hai ông bà thì như nhau, vẫn là đôi dép lào đã ngã màu tối sậm. Đứng kế bên nó còn có thằng Nu - bạn nó cũng qua để tiễn ba mẹ nó nữa. Nó nói: - Vậy là ba mẹ đi rồi - Nó mặt mí xị như đang muốn khóc, vì đây là lần đầu tiên nó sống xa ba mẹ nó - Cái thằng...làm như tao với ổng đi luôn không bằng nữa - Mẹ nó nói - Ở nhà ráng mà lo liệu cái thân - Ba nó nói Nó dụi dụi con mắt, dường như nó đang phải sắp khóc, đầu nó gật gật liên tục khi nghe ba mẹ nó nói vậy. Ba mẹ nó quay sang nhìn thằng Nu đang kề vai nó, và nói: - Nu! Mày ở nhà lo mày chạy tới chạy lui coi chừng nó tiếp dùm tao nghen? Thằng Nu vẫn hồn nhiên như mọi ngày nói: - Dạ cô chú yên tâm, con sẽ qua nhà nó thường xuyên mà Thằng Nu nói xong, thì chợt quay sang nhìn nó, thì thấy nó đã thực sự....khóc. Nó nói trong nước mắt đang tuôn trào: - Hức....hức....ba mẹ....nhớ....nhớ....về thăm con nha! Ba mẹ thấy nó khóc, thấy cũng xót xa nhưng cố dằn lòng: - Thằng quỹ, vậy mà cũng khóc. Con trai gì mà........ - Mẹ nó cũng cố nén lòng - Ba mẹ nhớ về nha...hức hức....hức....đừng bỏ con nha. Ba mẹ nó nghe nó nói vậy mà thấy cay đắng làm sao, nhưng lại cố nén lòng: - Ừ....tao với mẹ mày về mà - Ba nó nói Ý chí của nó ngày hôm qua về sự tự an ủi rằng: " Ba mẹ sẽ về thăm mà, đôi ba tháng sẽ về mà...có gì đâu mà nghĩ ngợi " đã tắt. Nó chỉ biết khóc khi chứng kiến cái cảnh nó không mong chờ thế này. Thằng Nu đứng kế bên thấy thằng bạn mình khóc nên vỗ vai nhè nhẹ an ủi:
|
- Thôi nín đi mày, nín đi... Rồi nó càng khóc to hơn khi thấy ông Bảy và bốn người khác, xách cái túi xách to không kém gì ba mẹ nó tới rước ba mẹ nó đi. Ba mẹ nó thấy họ đã đến từ đằng xa nên đưa năm ngón tay cao lên ra dấu hiệu, như bảo là " đứng đó đi, tụi tui ra liền ". Ba mẹ nó quay sang nhìn nó lần cuối, và nói nhanh chóng gấp gút: - Ở nhà ráng mà tự chăm sóc mình nha, ăn uống cho nhiều vào, đợt sau tao với ba mầy về mà thấy mày...như con cò ma là biết tay tao. Nó không nói gì cả, chỉ biết đứng nghe và khóc nức nở. Đằng xa, những người đó đang hối thúc ba mẹ nó đi nhanh lên, ba mẹ nó cũng không dám để chậm trể, nên quay lưng đi. - Tao đi nhe! - Đó cũng chính là câu nói cuối cùng mà nó nghe được từ ba nó. Ba mẹ nó đã đi thật rồi, quay lưng đi....nó ở đằng sau chỉ trông thấy cái lưng mà thôi, môi nó mím lại, nước mắt thì cứ chảy ra ròng ròng. Nó chợt nhìn lên nhìn trời, dường như nó đang muốn nói gì đó, đôi mắt cứ ngước lên, nó thấy bầu trời hôm nay thật là, thật là khủng khiếp, có mấy vầng mây đen đúa, xám xịt bao quanh không gian nó, nó không nghĩ đó sẽ là dấu hiệu của một trận mưa sắp diễn ra. Thằng Nu thấy nó đau lòng mà khóc hòai như vậy, nên tiếp tục an ủi, vổ về: - Thôi mày nín đi, ba mẹ mày đã đi rồi..... Bà Nội từ trên lầu bên nhà kia, nhìn xuống sân nhà nó tự nãy giờ đều chứng kiến hết cả, bà nghe được từng câu nói đau đứt ruột của nó, nghe được âm thanh mà nó hức hức, cũng thấy được đôi mắt thằng cháu mình đang nhạt nhòa, mắt bà cũng lí tí vài giọt nước mắt, thấy thương nó nhiều lắm. Ở dưới đây, nó chợt nhìn lại phía con đường cuối hẻm thì bóng dáng của ba mẹ nó đã khuất mất rồi, nó đau, nó tiếc , nó lấy tay che miệng, nước mắt chảy dài, rồi chạy theo hướng ba mẹ nó đi, nó la lớn - Ba mẹ ơi!........... Thằng Nu đứng lại nhìn từng bước chân thoăn thoắt của nó chạy theo ba mẹ, trên mặt đường lấm tấm những cái chấm nước nhỏ... mà không nén khỏi sự cảm thông.... Từ hôm đó, nó đã thật sự xa ba mẹ nó mất rồi. Nó đã thôi khóc mà thay vào đó là sự quyết tâm cố gắng hơn, nó không để ba mẹ nó buồn khi biết nó ngày nào cũng ủ rủ vì thương nhớ, nó cũng không để mọi người phải cứ an ủi nó mãi. Một ngày..ngày chủ nhật lại đến. Gia đình anh đẹp trai của nó lại có thể ở nhà quay quần bên nhau thật ấm áp. Ngày hôm đó, nó đang quét dọn trên lầu thì nghe tiếng chuông reo inh ỏi ngoài cổng và kèm theo câu nói: - Nho ơi! - Nội nó kêu - Dạ....... - Nó từ trên lầu chạy xuống Nó ra tới cổng thì thấy Nội nó đội nón màu trắng, phía sau là chiếc xe ba gác chở tòan là hoa hồng đỏ, do Nội nó mướn người ta chở. - Nội, sáng sơm mà Nội đi đâu vậy? - Nó hỏi Bà cười và đáp - Lâu quá Nội không đi tập thể dục, hôm nay di. Sẵn Nội mua một thứ nè - Tay Nội nó chỉ vào xe ba gác Nó hướng mắt theo tay bà Nội , thì thấy.. - Trời.....hoa hồng....hoa hồng ở đâu mà nhiều vậy Nội ? - Nội mua, hôm nay cả nhà mình sẽ ra sau vườn trồng nhen. - Trồng hả Nội ? - Nó trố mắt nhìn - Ừ...để Nội vô nói với ba mẹ thằng Tú - Dạ - Nó cười Người láy xe ba gác nhanh chóng di chuyển hoa hồng ra sau vườn theo như lệnh bà Nội . bà Nội vào trong nhà nói với ba mẹ Tú và cả Tú khi đang ngồi ở phòng khách - Hôm nay cả nhà mình sẽ ra vườn trồng hoa hồng nhe? Cả nhà bất ngờ vui vẻ nói: - Trồng hoa hồng, sao hôm nay phải trồng hoa hồng hả mẹ - Mẹ Tú hỏi - Thì mẹ thấy sau vườn nhà mình có mấy thứ hoa à, mẹ mua thêm hoa hồng đó chứ! - Nội nó cười Anh đẹp trai của nó chạy lại câu cổ Nội và cười: - Nội của con dạo này lãng mạn quá, mua hoa hồng nữa kìa - Cái thằng.....Nội muốn cho khu vườn nhà mình thêm nhiều màu thôi. Với lại nhà mình lâu lắm rồi không vui chơi ngòai trời, nên Nội muốn hôm nay cả nhà mình ra vườn Ba Tú vui vẻ nói: - Đúng rồi mẹ, hôm nay chúng ta ra vườn trồng hoa mới được - Ừm....đúng rồi, mình đi thôi mẹ - mẹ Tú cũng nói Bà Nội chỉ tay vào mỗi người nói: - Khoan, đi vô phòng lấy nón đi chứ - Dạ - anh đẹp trai của nó và ba mẹ đồng thanh nói Khi cả ba lên phòng lấy nón một cách háo hức, thì bà Nội đi tìm nó ở đằng sau bếp: - Trời ơi! Sao giờ này còn đứng trong bếp Nó đang mãi mê nấu cái gì đó, giật mình ngây ngô sang nói - Con đi nữa hả Nội ? - Trời ! con sao vậy hồi nãy mới nói dạ, sao không đi chứ....đi đi ...lẹ lên - Nội nó hối thúc - Dạ...dạ....để con lấy nón Cả nhà bước ra vườn, khu vườn mà hằng ngày nó tưới nước, một khu vườn thật rộng, có đủ cả các loài cây, hoa màu có, ăn quả có. Ba Tú chợt thả hồn nói: - Không ngờ sáng nay ra vườn thấy thoải mái thế này - Ừ..công nhận thoải mái thiệt ông hé - mẹ Tú cũng nói Bà Nội cầm xẻng lên phát cho từng ngườinói: - đây! Đây cầm xẽng lên Từng người từng người cầm xẻng lên, rồi tiến lại chỗ để trồng hoa. Cả nhà cùng nói: - Bắt đầu thôi Tới chỗ trồng hoa hồng, bỗng bà Nội nó nói - Nè, Nho với Tú lại đằng kia, xích đẳng trồng nha. Còn Nội với ba mẹ thằng Tú trồng ở đằng đây, được không? Nó chợt hí hửng, cầm cái nón và nói: - Dạ được Nội Anh đẹp trai của nó cũng nói: - Dạ con biết rồi Nội Anh đẹp trai của nó chợt nắm tay nó: - Đi! Đi lại đó em.................. Cái bàn tay nó cứ cà giật cà giật như muốn rút tay ra vì hồi hộp. nhưng rồi thôi, nó cứ để luôn........ - Dạ.......... Cả 2 nhóm đã đến nơi mình trồng, Nội nó chợt đứng lên nói: - Nhóm nào mà trồng nhiều nhất là thắng nha Anh đẹp trai của nó nghe vậy liền vui vẻ đứng lên nói: - Thôi nhóm bên Nội chơi ăn gian, đông hơn sao mà thắng nổi chứ? - Đúng rồi đó Nội ! - Nó cũng nói theo - Mồ tổ 2 đứa cháu tui....2 đứa không thấy bên đây tòan là người cao tuổi không à? - Thôi 2 đứa ráng làm nhe! - Ba mẹ Tú cười nói Bà Nội nói thêm: - Nhóm nào mà thua bị phạt nha!
|
Anh đẹp trai của nó chợt nói: - Phạt gì hả Nội ? - Chưa suy nghĩ ra, nhưng thua là phải chịu phạt không đựơc chạy trốn nha chưa? - Bà nội cười hề hề - Thôi bắt đầu thôi Thế rồi một khung cảnh vui nhộn hẳn lên đã diễn ra, một ngày có nắng hồng chiếu xuống khu vườn, gió mát rười rượi, một ngày có gió vu vơ thổi qua hàng cà tím, thổi qua giàn mướp xanh...thoang thỏang đâu đây một mùi hoa hồng quyến rủ. Quay sang thì từng người từng người đều nở một nụ cười thật tươi, cặm cụi trồng hoa. Quay sang chổ của nó và anh đẹp trai của nó : - Em mệt không Nho? - Anh nhìn nó cười và hỏi - Dạ, không. Em vui lắm - Nó cứ mãi mê tròng hoa và nói với anh - Ừ..anh thấy từ ngày ba mẹ em đi tới giờ...em đã vui vẻ trở lại rồi đó Nó tự tin mà nói với anh - Dạ, rồi ba mẹ em cũng về mà đúng không anh, có gì đâu mà phải buồn chứ...phải không anh? - Ừ...em đừng buồn nữa nhe, cứ vui vẻ vậy nhe?!!! - anh đẹp trai của nó lại cười Những nụ cười hút hồn tự nãy giờ của anh đã lọt vào mắt nó, và nó không biết đã phải mím môi không biết bao nhiêu lần. Nó cứ mãi mê vừa trồng vừa nhìn anh, rồi nó cũng mĩm cười một cách che giấu khi nó ngày càng đựơc gần bên anh hơn. Vô tình gai hoa hồng đâm vào tay nó, nó la: - Á - Bàn tay nó có vài giọt máu đang chảy Anh đang cặm cụi trồng thì nghe tiếng la của nó nên quay sang ân cần - Em sao vậy Nho? Anh cầm tay nó lên và hỏi - Em bị gai đâm à?? Nó lại muốn rút tay ra nữa vì nó thấy.....phải chăng nó thấy quá hạnh phúc....nhưng rồi thôi nó để luôn cho anh cầm - Dạ....dạ nhưng em không sao đâu anh, hì hì - Nó cười - Thiệt không??? - Anh chờm vào người nó cười hỏi - Dạ thiệt mà Từ nhóm bên kia bà Nội nó quay sang hỏi: - Sao vậy Nho? Bị gai đâm à, có sao không? - Dạ không Nội ơi! - Nó lớn giọng đáp với Nội Cả 2 cặm cụi xích lại nhau trồng, nó cứ lén lén nhìn qua gương mặt anh hòai, một gương mặt đã đang rất gần với nó. Và rồi....lo nhìn anh nó lại bị gai đâm nữa - A! - Nó lại la lên - Em sao vậy - Anh lại ân cần cầm tay nó lên - Trời! lại bị gai đâm nữa hả, em phải cẩn thận chứ? - anh đẹp trai của nó nói Nó chợt nhanh tiếng thanh minh: -Dạ, tại em trồng nhanh lên đó mà, không thôi để thua là bà Nội phạt!!! - Vậy hả? vậy em phải cẩn thận hơn nha! - anh đẹp trai của nó để tay nó xuống Nó hình như không muốn anh để tay nó xuống, nó cứ thấy nhói nhói trong tim. Nó lại như vậy cứ lén quay qua nhìn anh mãi, đôi lúc nó mím môi lại, đôi lúc nó cười, và đôi lúc nó bị gai đâm liên tục..... Bên kia nhòm bà Nội , mẹ Tú chợt nói: - Mẹ! tiếc quá... hôm nay không có con Phương lại trồng với nhà mình há Nội ? Nội nó nói: - Hôm trước mẹ thấy thằng Tú chở con Phương đi đâuđó mà! - Nội đang cặm cụi trồng - Nghe thằng Tú nói, con Phương mới đi lên Nha trang ngày hôm qua - mẹ Tú nói tiếp - Ờ! Hèn chi thằng Tú không dắt về chơi - bà Nội nói Bỗng dưng ba Tú nói: - Coi bộ 2 đứa này mặn nồng lắm rồi mẹ há? - ba Tú cười - Ừ! Thắm thiết quá rồi - bà Nội cười hả hê - Ông nói ngộ ghê! Quen nhau 3 năm rồi mà không mặn nồng mới lạ - mẹ Tú cười nói với ba Tú - Coi năm sau thằng Tú với con Phương ra trường,cưới luôn cho rồi! - bà Nội cười nói - Chắc thằng Tú nó không đợi được tới năm sau đâu mẹ - ba Tú nói Rồi cả 3 cùng cười Bên đây, nhóm nó và anh đẹp trai của nó nghe bên nhóm bà Nội cười ầm lên nên: - Cái gì mà vui quá vậy Nội ? - anh đẹp trai của nó hỏi Bà Nội cười hả hê nói sang: - Thì nói cái vụ đám cưới cho cái thằng nào đó mà........... Anh đẹp trai của nó nghe vậy liền biết bà Nội đang nói tới mình, nên anh cười cười mà không nói gì cả. Nó thấy cả nhà cùng cười, và cả anh đẹp trai của nó cười mà không biết mọi người đang nói cái gì nữa.....nên nó cũng đành giả vờ cười theo. Cuối cùng một buổi trồng hoa hồng đã xong, bà Nội và ba mẹ Tú đứng lên đi đếm coi trồng được bao nhiêu hoa, bên nhóm nó và anh đẹp trai của nó cũng vậy, cũng xong và đứng dậy đi đếm. Một lát sau, bà Nội vui vẻ hô to: - Ô! Nhóm mình trồng được 324 bông!!!! Chợt nó và anh đẹp trai của nó mặt mí xị nói: - Nhóm tụi con chỉ có 266 bông thôi Nội ơi! - Hahaha! Vậy là thua rồi, phạt thôi - ba Tú nói Vào nhà một buổi trưa, cả nhà sau khi tắm rửa sau liền vào bàn ăn cơm. Nó và mẹ Tú từ trong bếp dọn cơm ra. Ba Tú , Tú và bà Nội đã vào bàn ăn sẵn. - Hôm nay nhà mình ăn lẩu nhá? - mẹ Tú nói - Ồ! Mẹ nấu lẩu là ngon nhất - Tú nhanh miệng vui nói - Cái thằng............. -mẹ Tú cười Bà Nội quay sang quanh quẩn kiếm nó: - Nho đâu rồi, ra ăn cơm nè con! - Nho đang dọn chén ra đó mẹ - mẹ Tú nói Nó từ trong bếp bước ra, tay cầm 5 cái chén 5 đôi đủa, anh đẹp trai của nó liền đứng dậy tiếp nó - Đưa đây anh! Nó cười với anh một cái rồi ngồi xuống bàn ăn. Cả nhà đã bắt đầu ăn, trong lúc ăn bà Nội nói: - Bây giờ phạt 2 đứa cái gì đây? - Cái gì nội - tú hỏi - Thì thua hồi nãy đó Nó chợt lên tiếng: - Nội , Nội tha cho con với anh đẹp trai đi, được không Nội ? Bà cười hề hề - Sao tha được...hồi nãy nói rồi mà...không được trốn - Nhưng Nho bị gai đâm nhiều nên chậm thôi mà Nội ? - anh lên tiếng Ba Tú chợt cười lên tiếng: - Thôi mẹ, tha cho hai đứa nó đi, tội nghiệp - Đúng rồi mẹ, tha cho 2 đứa nó đi, lần sau mà còn thua là phạt gấp đôi - mẹ Tú nói Nó nan nĩ
|
- Đi Nội ....tha nhe Nội ? Bà lưỡng lự hồi lâu - Ừ....tha thì tha....nhưng lần sau là không có đó nha! Anh đẹp trai của nó quay sang cười với nó, nó cũng vậy. Vậy là cả hai đều tới tấp gắp đồ ăn cho Nội . Nào là tôm, nào là mực, nào là viên cá......... Nó thấy vui lắm, vì đi làm trong ngôi nhà này nó thấy không có gì là cực, mà tòan là niềm vui và hạnh phúc, mọi người trong nhà này ai cũng xem nó là người trong nhà, đối xử tốt với nó, ít ra còn tốt hơn như mấy gia đình mà cả xóm nó đi làm thuê, nó hạnh phúc vô cùng khi lần đầu tiên nó đựơc ăn đồ ngon, uống đồ lạ. Chiều chiều nó lên phòng Nội để đọc sách cho Nội nghe. Bà Nội vẫn cứ như bình thường, vẫn nằm trên giường tay cầm lấy quạt giấy mà nghe nó đọc. Nó đã đọc xong, bà Nội có vẻ thấm hiểu truyện, nói: - Truyện này có ý nghĩa thật! Nó thở dài, than mệt: - Con đọc mà mệt muốn chết luôn vậy đó Bà ngồi dậy xoa xoa đầu nó: - Đâu! Mệt chổ nào đưa Nội coi coi - Ở đây nè nội - nó chỉ tay vào miệng - Ờ - Bà cười - Nhưng mà đọc cho Nội nghe vui vậy, có mệt hoài như vậy con cũng chịu - Nó cười Một lát sau, nó đã lên giường để đấm bóp vai bà Nội, bỗng bà hỏi nó: - hôm nay trồng hoa con vui không? - Dạ vui lắm Nội, lần đầu tiên con biết trồng hoa hồng đó - Nó nói - Ừ, vậy là được rồi - Nhưng mà tay con bị gai đâm quá trời luôn nè - Nó xè tay ra - Trời! Như vậy mà cũng để bị đâm cả chục cái vậy à, con thiệt là hậu đậu - Bà ngước nhìn đôi tay nó và nói - Tại con chưa quen mà Nội - Nội thấy từ lúc ba mẹ con đi xa tới giờ, con toàn buồn hiu...nên Nội muốn tạo không khí gia đình cho con đó mà Nó chợt bất ngờ quay lại ngạc nhiên hỏi Nội - Nội làm là vì con hả Nội, thiệt không Nội? - Thiệt! - Sao Nội lại đối xử tốt với con vậy, con chỉ là............. Nó vừa tính xổ ra câu " Con chỉ là người giúp việc thôi mà " nhưng bà nội đã che miệng nó lại - Bậy....Nội xem con như là cháu của Nội vậy đó, giống như thằng Tú vậy, mai mốt không được nói như vậy nữa nha? Nó thấy xúc động rồi ôm chầm lấy bà nói: - Dạ, con cảm ơn Nội......... Buổi tối nó về nhà nó Từ ngày ba mẹ nó đi, nó đã dần quen được cái cảm giác ngũ ở nhà một mình, nó đã thấy cái bóng tối đáng sợ ấy cứ mỗi đêm đè lên mình nó, và cũng có đôi lần nó chợt bắn người dậy khi thấy mình quá ôi cô đơn và lạnh lẽo. Đêm nay nó lại về ngủ, một đêm nó không ngủ được, nó che mềm lại vào đôi chân của nó, mắt thì hướng ra ngoài cửa sổ tối như mực, không biết nó suy nghĩ gì nữa, nhưng miệng nó đôi lúc lại hé môi cười..... Một hồi lâu, nó chợt ngủ thiếp đi: Dưới một ánh trăng tròn của ngày rằm, nó và anh đẹp trai của nó đang ngồi dưới bãi cỏ xanh ngắt, dưới kia là một khúc sông nhỏ chãy chậm chậm, còn phía xa xa là những ánh đèn đom đóm trong lồng được treo lên cao....anh và nó cùng nhau ngắm trăng tròn như cái dĩa này, nó đang nằm trọn vào lòng anh, còn anh thì ôm chặt lấy nó, chợt anh hôn lên trán nó và nói: - Em thấy trăng đẹp không? Nó ngước lên nhìn anh, gương mặt sáng trong, cười mĩm và nói: - Dạ đẹp.... - Em có muốn chúng mình suốt đời này bên nhau ngắm trăng hoài như vậy không? - Dạ muốn, em muốn........ Anh càng ôm chặt nó hơn,tay nó siểt chặc vào tay anh hơn, một khung cảnh khá lãng mạn trước mặt nó, cho dù nó chết nó cũng không nghĩ được mình sẽ được như thế này. Nó hạnh phúc biết bao, anh lại hôn lên trán nó và nói một cách chân thành: - Nho! Anh yêu em nhiều lắm Nó không ngần ngại hôn lên má anh một nụ hôn thật chậm và nói: - Anh đẹp trai.....em cũng yêu anh...... Cả hai quấn quýt nhau hơn, nhưng bỗng nhiên từ đâu, một cơn gió lạ khủng khiếp tới cuốn trôi anh đẹp trai nó đi. Bàn tay anh đẹp trai đã rời xa nó, nó chợt đứng dậy liền la lớn lên: - Anh đẹp trai .....anh đẹp trai......- Đầu nó nhanh chóng tìm kiếm xung quanh Nó đã bật khóc khi không thể tìm ra cơn gió kia đã cuốn anh đi, nó liền bật khóc nức nở, 2 tay vơ vàu, không ngừng gọi - Anh đẹp trai ơi!.........anh ơi.........anh ơi....đừng bỏ em mà....anh ơi! Rồi nó chợt quay qua thì thấy vầng trăng đã khuyết đi, khúc sông kia không còn nước chảy, bãi cỏ nơi nó ngồi chợt héo úa, đèn đom đóm phía bên kia xa,dường như đã có người mở lồng cho đom đóm bay đi...để lại một màn tối khủng khiếp.... Nó càng khóc lớn hơn nữa, khóc to đến thấu trời xanh........ Chợt nó nghe tiếng " Rầm... "......nó chợt tỉnh dậy, thì thấy mình đang nằm dưới đất, nó bất giác chưa biết chuyện gì đang xãy ra, nhưng trên đôi mi nó còn đọng lại vài giọt nước mắt....một hồi sau nó mới biết.....đó chỉ là....giấc mơ......
Rón rén, nuốt lệ và âm thầm nó đã không giữ được phép tất lễ nghĩa gì nữa trong giây phút này. Nó đã bỏ đi..... Đã đi gần ra khỏi con hẻm rồi, nó vẫn nghe được âm thanh chói tai rình rang vọng lại từ cái đám cưới kia. Ôi! Nhà ai xa xa có đám cưới lớn ! Chú rễ bảnh trai quá. Âm thanh đó càng làm nó nhức đầu quay cuồng cuộng. Nó cố gắng chạy thật, vút thật lẹ để thoát khỏi " Ngôi nhà đó...Có anh đẹp trai..." Nó không thể nào đợi đến giờ rước dâu để xem được hình ảnh của chị Phương đẹp lộng lẫy như thế nào trong ngày hôm nay, chắc lúc đó chị sẽ như một nàng công chúa sánh bước bên chàng hoàng tử của nó một cách e lệ, dịu dàng thước tha... Hai người chắc sẽ rất đẹp đôi! Nó - đang gây sự chú ý của hàng trăm con mắt ngồi trên xe đò hướng về nó, một cậu bé lấm lem mùi cỏ dại ước nhoè... Xe chạy chầm chậm, lướt nhanh qua các cụm cây lá xanh tươi, nhưng ngôi nhà xa lạ trong mắt nó. Nó cũng không biết xe đang đưa nó đi đâu nữa. Nó cứ mặc kệ cho xe chạy...nhưng nó đang khóc.... Trời xanh có hiểu cho nó không? Hôm nay trời vẫn đẹp, vẫn trong xanh như chứng giám cho một tình yêu nồng cháy kia vẫn suôn đẹp trong lễ cưới. Nó cố không nhớ tới anh và chị nữa nhưng không hiểu vì sao hình bóng anh nở một nụ cười thật đẹp, đẹp hơn những gì mà trên thế giới này đang có đối với nó, anh từng bước đi thật phong độ và lãng du.
|
Nó, nó - đã yêu anh đến mức cao chạm tới trời... Ngồi trên xe, nó tự hỏi : " Sao vậy chứ ? Ông trời thật bất công với mình. Tại sao lại cho tôi ra đời một cách oan nghiệt vậy chứ? Sao không để cho tôi làm bóng ma bay vờn khắp thế gian này còn hơn làm một kiếp người không có thân phận rõ ràng, đã vậy còn vướng vào một hố sâu không thoát khỏi được, tại sao chứ ? " Thế rồi...xe vô tình đưa nó đi đâu xa khuất chốn thành phố ấy. Nó ngủ trong một giấc mở dài trên khoé mi còn đọng lại vài giọt sương tinh khiết. Đêm đến tại nhà anh đẹp trai : Cả ngày hôm nay bà Nội lo tiếp khách mà tay chân khắp người muốn rã rời. Khó khăn lắm mới vắng khách chút xíu, bà xin mạn phép lên lầu để nghĩ ngơi. Chợt trong trí óc, bà nhớ tới nó : " Trời! Sáng giờ quên thằng cháu của tui - Nho! " Mặt bà chợt buồn khi biết đây là ngày đau khổ nhất của nó. Nó sẽ rất đau nên lẫn tránh trong phòng....nhưng: - Nho ơi Nho! Mở cửa cho Nội đi con! Nhưng mới chỉ chạm vào tay gặc cửa thôi thì cửa đã tự động mở vì nó không khoá trái. Bà ngạc nhiên khi thấy căn phòng nó đồ đạc thường ngày đều đâu mất tiêu hết. Chỉ còn mỗi chiếc giường. Bà xô cửa toilet để kiếm nó và gọi nó vẫn không thấy. Trên giường....một lá thư đang chờ aiđó lại tháo ra để đọc... Và rồi..bà Nội bỗng dưng chao mày khi thấy bức thư đang nằm lăn lốc đó. Bà mở ra đọc: " Con kính gửi bà Nội, cô, chú, anh đẹp trai , chị Phương Con thật bất kính khi ra đi mà không nói lời nào với tất cả mọi người. Thật sự trong những ngày qua, gia đình mình đã cưu mang con, con rất biết ơn. Nhưng con biết... Mình không thể nào sống ở đây mãi được. Trước sau gì con cũng phải đi thôi... Có lẽ...con đã mãi mất lạc ba mẹ con luôn rồi, chắc họ sẽ không về bên con nữa đâu. Gần cả một năm trời con không nhận được một dòng tin hay lời nhắn nào của họ cả. Số con thật bất hạnh.... Nhưng con đã được gia đình mình thương một thời gian dài như vậy...Con rất biết ơn. Nhân dịp hôm nay là đám cưới của anh đẹp trai và chị Phương, đáng lẽ con phải vui mới đúng nhưng con nghĩ...đây là thời điểm con ra đi là tốt nhất. Gửi Nội : Nội ơi! con biết Nội sẽ buồn và khóc nhiều lắm khi đọc được lá thư này, sau này Nội đừng nhớ đến con, cũng đừng trách con nghe Nội ! Nỗi khổ của con chắc Nội sẽ biết. Con cũng biết...sau này Nội sẽ nhớ đến con và con cũng vậy. Thời gian qua con xem Nội như một người bà thân thuộc chính vì thế con luôn yêu thương Nội! . Nội đừng trách và ghét con nhe Nội !. Mong Nội hiểu cho con! Nội hãy giữ gìn sức khoẻ nhe Nội ! Gửi cô và chú : Cô chú ơi! con cảm ơn chú và cô đã giúp con có cái ăn cái ở trong những tháng qua. Con không bao giờ quên được nhờ cô mà con được vào làm việc ở nhà này. Ơn cô chú, con xin ghi nhớ mãi....Mong cô chú giữ gìn sức khoẻ. Gửi anh đẹp trai : anh đẹp trai ơi ! em xin lỗi anh nhiều lắm. Em đã không nghe lời anh, em đã không ngoan, em đáng trách. Em biết anh đẹp trai sẽ giận em lắm... Những ngày tháng qua anh đẹp trai đã cùng em chia sẽ niềm vui nỗi buồn. Em thầm cảm ơn anh. Còn chuyện anh cho em một điều ước, có lẽ em sẽ không cần tới nữa đâu. Chắc là vậy! Hôm nay là đám cưới của anh, anh có hạnh phúc như anh đã từng nói với em không? Chắc anh sẽ vui sướng nhiều lắm. Vậy em chúc anh và chị Phương sẽ trăm năm hạnh phúc và sống với nhau mãi mãi. Cả nhà ơi! Con phải đi đây,có lẽ con sẽ tìm đến một người nào thân nhất của con để ở tạm, nếu không có con sẽ tìm một khác. Sự ra đi của con không hề do bị ai ép buộc hay gì cả, chỉ vì một lý do riêng của con thôi Nội ơi! cô chú ơi! anh đẹp trai ơi! Chắc con sẽ nhớ mọi người nhiều lắm. Con xin chào mọi người. mong mọi người hãy tha thứ cho đứa trẻ hư hỏng này! Nho. " Một dòng thư biết bao nhiêu chỗ lấm lem to nhỏ bởi nước mắt của nó. Bà Nội đọc xong dòng thư. Chợt thắt nghẹn con tim. Đau nhói cả lòng, nước mắt tuôn trào, bà tự nói : " Nho ơi! Sao con khờ dại vậy chứ? Sao con hứa với Nội có chuyện gì cũng nói với Nội nghe hết mà, con đúng là đứa trẻ hư hỏng..hức hức...Sao con ra đi mà không nói cho Nội biết chứ? Bây giờ Nội biết tìm con ở đâu đây chứ ? . Nội chỉ có mỗi con là niềm vui thôi mà ! " Bà cũng hiểu hôm nay là ngày hôn lễ của cháu mình nên không làm lớn chuyện lên. Bà âm thầm để nỗi mất mác này vào bụng mà chờ giờ rước dâu. Trên chiếc xe đò: Giấc ngủ nó mê man mấy tiếng đồng hồ đã hết, nó tỉnh dậy nhìn ra ngoài ô cửa sổ thấy trời đã tím rịm bởi hoàng hôn tím rịm. Với đôi mắt sưng bụp, hình dáng gầy mòn. Nhưng nó đã minh mẫn trở lại. Nó kịp nhận ra mình đang đi về đâu? Nó liền vơ vàu lên phía trước trong trạng thái tỉnh hồn, sợ hải để hỏi bác tài: - Ơ! Chú ơi! Xe đang đi về đâu vậy chú? Bác tài nói: - Trời! Chứ con đi đâu. Đây là đoàn xe đi về tỉnh Đồng Nai đó cậu bé? Nó liền thốt lên ngạc nhiên: - Hả? Nó nói tiếp: - Trời! Sao lại đi xa như vậy chứ, con không muốn đi xa vậy đâu! Làm ơn, làm ơn cho con xuống xe đi.....chú ơi! Bỗng xe dừng cái két...... Cái bọc đồ của nó nằm lăn lốc trên lề đường bởi người phụ bác tài... - Khùng hả mậy ? ? ? !! - Tiếng của họ chửi vào mặt nó. Đoàn xe tốc hành chạy đi cho kịp chuyến, đám khói xe mù mịt lấn áp vào mặt mũi nó rất khó chịu. Nó thẫn thở lượm lại đồ đạc lăn lốc trên đường, lúi cúi đi vào mép đường ngồi xuống như một kẻ lang thang, đầu đường xó chợ. Nó bật khóc khi không biết mình nên đi về đâu nữa. Sao tự dưng nó nhìn lại mình, nó chết ngất trong đau đớn khi nhận ra không còn ai bên đời nó nữa. Nó gục đầu, thể xác nó như muốn bị đông cứng. Thật sự trong đầu óc nó bây giờ trống không, nó hoàn toàn không nghĩ được gì nữa, ... Dăm ba phút, không biết từ đâu một luồng gió lạ thổi ngang mái tóc nó, chợt làm nó nhớ ra một người, y như trong lá thư nó để lại nó sẽ tìm đến một người nào thân nhất của nó để trú tạm và người đó không ai xa lạ.. Đó chính là Nu... Nhưng nỗi thắc mắc trong đầu nó lại hiện lên khi không biết tìm Nu ở đâu. Đã bao tháng năm rồi, dường như hình ảnh thằng bạn thân của nó vẫn còn mãi bên nó. Nó còn nhớ rất rõ, Nu đem hài cốt của mẹ về quê ngoại ở Hậu Giang và sinh sống ở đó. Nó lại nhớ ra thêm một chi tiết nữa...nó nhớ thằng Nu từng nói với nó : "nếu mày có dịp về Hậu Giang.mày vào Thị Xã Ngã Bãy..vào con đường vùng sâu...mày đi hỏi nhà..nhà của bà Hai Đông ở đâu..thì người ta sẽ chỉ mà..tại Ngoại tao hồi xưa nổi tiếng đất này lắm, giờ thì Ngoại tao mất lâu lắm rồi...."
|