Ngôi Nhà Đó Có Anh Đẹp Trai
|
|
Nó như mừng quýnh quáng cả lên khi còn nhớ lại đôi chút về nơi thằng Nu đang sống. Nó như đang loé lên một tia hy vọng. Nó hy vọng sẽ tìm được thằng bạn thân của mình. Nó liền ngồi khuỵ xuống đường để đợi chuyến xe nào đó chạy ngang qua và về Hậu Giang. Mấy con muỗi cứ thay phiên nhau chăm chit nó, trời đã vào tối. Sao cái tỉnh lộ này chỉ có mỗi cây đèn vậy chứ? Trời không giống như không khí ở Cần Thơ nơi nó đã sống thân quen. Trong khi chờ đợi xe về Hậu Giang. Hình bóng về ngôi nhà có anh đẹp trai của nó lại hiện lên, nó thoáng nghĩ : " Giờ này chắc nhà anh đẹp trai đang làm lễ cưới và chuẩn bị rước dâu rồi, không khí ở đó chắc náo nhiệt lắm, không biết Nội có đọc thư của mình chưa nữa! Nội ơi chắc Nội buồn con lắm.... Anh đẹp trai ơi! Em nhớ anh lắm, em thật sự rất nhớ anh. Nhưng em...em không thể nào quay về được nữa, em không thể mang cái bộ dạng khó coi lúc này về gặp anh, em cũng không thể mang cái tâm hồn trẻ con cứ lẩn quẩn quanh anh tối ngày trong khi anh đã có vợ rồi. " Nó ngước lên trời, mắt lại đẫm lệ tự hỏi rằng quyết định của nó như vậy là đúng hay sai? Rồi mai đây và có thể là vĩnh viễn nó không còn cơ hội để ngắm nhìn anh đẹp trai của nó nữa, sẽ mãi không còn đâu. Hình bóng của anh sẽ dần nhạt phai trong tâm trí của nó. Nó hiểu cho anh nhưng anh nào hiểu cho nỗi khổ của một đứa như nó. Cuộc sống anh từ nay sẽ thật khác thôi khi có chị Phương về. Căn phòng của anh sẽ được tô điểm thêm, ấm cúng và nồng nàn hơn khi có mùi hương lan toả của người phụ nữ. Rồi anh sẽ có con, không chỉ một đứa mà là một đàn nhóc xinh xắn. Cuộc sống anh sẽ rất hạnh phúc, nó tin là như vậy. Nuốt nước mắt vào trái tim, nó thầm chắp tay cầu nguyện cho anh và chị Phương. Người đi đường ở đây thấy một hình bóng cậu bé đang chấp tay cầu nguyện mà nước mắt chảy ròng ròng cũng phải đọng lòng, nhưng không biết có chuyện gì đang xãy ra với nó. Thế rồi....xe đã đến rước nó đi về Hậu Giang. Ngồi đằng sau ghế, nó cố chòm người dậy để hỏi bác tài: - Chú ơi! Chừng nào mới tới Hậu Giang vậy chú? - Ờ! Xe chạy tốc hành, khoảng sáng mai sẽ tới thôi! - Bác tài đáp - Dạ....- Nó thỏ thẻ Vậy nó phải chờ đến sáng mai mới có thể đi tìm được thằng bạn mình Nó quyết định sẽ tìm ra mọi tung tích về thằng bạn nó. Nó lại nghĩ về tương lai : " Nếu như tim được thằng Nu mình sẽ làm gì đây, có lẽ sẽ hùng tiền mà mình dành dụm được để cùng nó buôn bán một cái gì đó đơn sơ sống qua ngày." Rồi đây cuộc sống của nó sẽ ngày càng đơn tẻ hơn, không một chút Nội iềm tin nào cả. Lại nghĩ về anh, nó nửa muốn quay về vì hối tiếc vì sợ rằng nó sẽ chẳng còn cơ hội để gặp anh nữa, còn nửa nó muốn sống một cuộc sống yên bình không làm anh phải đau khổ khi cứ đem cái tình yêu khờ dại đó đến anh, nó sợ cứ tiếp tục ở đó đời nó sẽ phải bi luỵ vì anh suốt. Không nghĩ nữa...nhất định không nghĩ tới anh nữa. Nó quýêt định ngã vào tấm kiếng xe đang vun vút để ngủ, ngủ để quên, và...ngủ để một lần nữa mơ thấy anh.... Tại nhà anh đẹp trai sau tân hôn: Đám cưới của anh đã diễn ra tốt đẹp, và hai người đã có một đêm tân hôn thật hạnh phúc bên nhau. Và lúc này đây Phương sẽ bắt đầu đảm trách công việc của một nàng dâu mới đảm đang và dịu hiền. Trong đầu anh lúc này như đang ở trên mây, anh sung sướng vô cùng vì cuối cùng cũng đã lấy được Phương làm vợ. Niềm khao khát tuổi trẻ cháy bỏng của anh đã được thực hiện. Hai người tâm đầu ý hợp, ai ai cũng nói sẽ sớm sinh quý tử. Sáng ngày hôm sau: Đồng hồ trên xe chỉ rõ 5h45' Tiếng kèn bim bim bim của Bác tài thôi thúc mọi người xuống xe vì đã tới Thị xã Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang. Nó mơ màng, dụi dụi vào mắt là động tác quen thuộc không thể nào quên lãng được trong trí óc của nó. Nó nghe người người nói mới kịp nhận ra đây là Ngã Bảy. Nó thấy thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà đã về tới Hậu Giang. Cái khoãng cách từ Đồng Nai về tới đây trong nó thấy sao gần quá! Nó tình tò đi xuống xe, nhờ tia nắng mai đầu tiên của ngày mới đã giúp nó lấy lại tự tin. Nó đã bình tĩnh, lấy lại sự quyết tâm tìm bằng được thằng bạn thân của nó. Nó đi một vòng cái mãnh đất xa lạ chưa từng đặt chân đến này. Nó thấy khung cảnh ôi thôi thơ mộng, có sông có nước, có ngư dân đánh bắt cá, có mấy chiếc ghe tàu chở toàn trái cây treo lủng lẳng trên ngọn tàu, dăm ba phút nó mới biết đây là Chợ nổi Ngã Bảy. Nó thôi bị mê quặc bởi nét thơ mộng chân chất ở đây mà đi vào mục đích chính của nó là tìm thằng Nu. Nó đi dò tìm khắp mọi nẻo đường, mệt nhọc, mồ hôi chãy nhuễ nhại vẫn không làm nó nãn chí. Nó mới chợt nhớ ra, tại sao mình không đi hỏi mấy người xung quanh đây chứ?!! Nó tìm đến một ông lão bán hàng bông: - Ông ơi! Ông lão già nua ngẫng mặt lên hỏi nó: - Con muốn mua gì? - Ờ, dạ không. Con muốn hỏi thăm ông. - Ờ, hỏi gì con? - Dạ...cho con hỏi đường về...ờ...ờ... đường về..... - Về đâu con ? - Ông lão thắc mắc. Nó lúng túng, cố nhớ lại lời của thằng Nu : - Ờ...ờ...dạ dạ...về vùng sâu!!! Ông lão bật cười: - Ở đây nhiều vùng sâu lắm, con muốn về vùng nào? - Dạ...vùng...vùng nào mà có..có...à..có bà Hai Đông đó ông? Ông lão chật lưỡi cười to: - À, tưởng gì! Bà Hai Đông ai mà không biết, bả nổi tiếng bán số đề mà, mà bả chết cách đây cũng lâu rồi à! Trời! Nó mừng đến phát khóc, nó liền khẩy khẩy hỏi tiếp: - Vậy , vậy ông chỉ con đường về đó đi ông!Từ giấc mơ định mệnh và lạ kỳ tối hôm đó, nó chưa khỏi bàng hòang, nó bỗng dưng thấy sợ cái gì đó, chắc nó sợ nó sẽ không được ở bên cạnh anh đẹp trai của nó nữa. Và nó chợt thú tội với con tim mình, mà không cự cãi hay chối quanh co, rằng : " Nó đã thích anh đẹp trai ". Cũng từ hôm đó, nó đã chợt nhận ra mình đã thích anh mất rồi, nó nghĩ : " Chỉ thích thôi, chắc anh đẹp trai không la mình đâu he? " - cái ý nghĩ sợ sệt pha chút ngu ngơ của nó Nó thôi suy nghĩ vẩn vơ nữa, nó quyết định đi làm cho đầu óc khỏi phiền muộn. Buổi sáng tinh mơ, nó vẫn như ngày nào, vẫn đôi dép trắng, vẫn bộ đồ giúp việc, nó bấm chuông: - Reng........................ Ba mẹ Tú chuẩn bị đi làm, sẵn ra mở cửa cho nó: - con tới làm sớm vậy Nho? Nó gãi đầu nói: - Dạ ngày nào con cũng vậy mà cô? - Tuổi trẻ bây giờ như vậy hiếm lắm hé bà? - ba Tú cười - Ổng chọc con đó Nho! - mẹ Tú cười Nó cũng cười và gãi đầu: - Dạ.......dạ........ - Thôi con vào làm đây, chào cô chú - Nó lễ phép - Ừ.... Nó vừa bước vào nhà thì ba mẹ Tú chợt nhớ ra gì đó và bảo nó giật ngược: - Nho!
|
Nó quay lại và nói: - Dạ, cô chú kêu gì con? - Ờ! Hồi tối bà Nội có nói với cô chú, cho con buổi tối ở lại với bà Nó trố mắt nhìn mẹ Tú : - Dạ?......??? - Thì bà Nội thấy con đi làm mà đi đi về về bất tiện quá, nên muốn cho con ở hẳn lại đây, sẵn tối ở lại chơi với bà cho vui - Dạ....vậy con....con ở đây luôn hả cô chú? - Nó gãi đầu - Ừ..sao con? Cô cũng thấy con ở nhà bên đó một mình nguy hiểm lắm, thôi về đây luôn đi. Nó bỗng dưng mừng rỡ, mím môi liên tục: - Vậy hả cô? - Ừ... - mẹ Tú cười - Ở trên lầu đó còn trống một phòng, kế phòng thằng Tú đó...con đi sắp xếp lại mà ở - ba Tú nói: Nó lại ngạc nhiên trố mắt hỏi: - Kế.....kế bên phòng anh....anh đẹp trai hả cô chú? - Sao? Không được hả con? - mẹ Tú hỏi Nó cười tươi hơn lúc nào hết: - Dạ quá được....cô chú ơi hì hì hì... - Ờ...ờ...tại phòng đó khi nào có khách ở lại chơi thì mới sử dụng thôi, nhưng chắc không có đâu - Dạ ...dạ....để con lên dọn liền - Nó mừng khôn xiết - Thôi thôi trể giờ làm rồi, cô chú đi đây! Nó bước vào nhà mà lòng vui hơn bao giờ hết : " Vậy là từ nay mình được ở bên đây luôn rồi, rồi mình sẽ biết được không khí buổi tối ở nhà này thế nào rồi, và được ngủ kế bên phòng anh đẹp trai nữa chứ? !!!! ...hí hí...khóai quá đi ". Nó mang cháo lên phòng cho bà Nội , để cháo xuống và nhìn bà Nội một cách yêu thương. - Con làm gì nhìn Nội ghê vậy? - Bà hỏi Nó chợt thôi nhìn bà, mà chạy tới ôm chầm lấy bà: - Con thương Nội quá à! Bà Nội cười và vuổt đầu nó khi nó đang nằm trong lòng bà: - Sao hả, tự nhiên cái nói thương Nội? - Sao tự nhiên được hả Nội ...thì Nội nói với ba mẹ anh đẹp trai là sẽ cho con ở đây luôn mà... - À... - bà cười - Tại Nội thấy con đi về vất vả quá đó mà, ở nhà một mình con không sợ sao? - Dạ sợ chứ Nội ? Không có ba mẹ con thấy cái nhà mất đi cái không khí gì đó, mà trở nên tối tăm đáng sợ lắm - Nó nói mà ôm siết lấy bà - Đó...thì đó....bởi vậy Nội mới kêu con về đây....về đây với Nội ...tối 2 bà cháu mình trò chuyện, xem tivi với Nội ...đọc sách với Nội....ôi! thôi...chứ không...Nội tối nào cũng buồn hết! - Dạ....hì hì - Ờ Nội ăn cháo đi để con qua xem phòng của con như thế nào cái đã, sẵn dọn dẹp luôn hé Nội ? - Ừ...ngoan - Nội gật gù - Vậy con đi nhe Nội ? Hôm nay mới sáng sớm mà trông nó vui tươi như thế, đến nổi nó quên bảo anh đẹp trai của nó xuống ăn sáng và chuẩn bị đi học luôn. Nó gấp rút chạy lên mở cửa phòng của nó ra, thì thấy ôi thôi quá xá là đẹp, có cả cái giường, trên giường còn có cái nệm vừa mình nó, xung quanh bức tường được sơn màu trắng mà nó yêu thích, nó để ý thêm chút nữa thì thấy có cả chậu xương rồng phía ban công. Nó nghĩ : " Ôi! Có chết mình cũng không ngờ mình lại được ở căn phòng như thế này, sao cô chú và bà Nội đối xử tốt với mình quá vậy ta?" Nó đang đứng tay vịnh lấy tay cầm cửa, anh đẹp trai của nó chợt thức giấc, anh định xuống dưới nhà để ăn sáng thì vô tình đi qua, thấy nó đứng ngay cánh cửa mà cười mình ên, anh thấy thắc mắc nên lại gần cười và nói: - Cái gì mà em vui quá vậy Nho? Nó nghe được giọng nói thật ấm áp đó, liền quay ra phía sau thì thấy anh đẹp trai của nó đang cười với mình: - Dạ....đây là phòng của em đó anh!! - Nó nói mà bớt run hơn lúc trước Anh đẹp trai của nó ngạc nhiên hỏi: - Ủa?...phòng em......???? - Dạ....cô chú cho em ở lại đây, để tiện chăm sóc cho Nội buổi tối đó anh - Nó cười Anh cũng cười với nó: - Ờ!...vậy tốt quá em hé, vậy là tối tối Nội có bạn tâm sự rồi. Nó nghe nói vậy, liền tự hỏi trong đầu một cách non nớt : " Vậy em tâm sự với anh không được sao?" - Dạ.....hì hì - Ờ...tối có gì 2 anh em mình nói chuyện với nhau cũng dễ hơn em hé? Nó nghe vậy liền nghĩ thêm nữa :" Trời, mới cầu nguyện đây mà anh đẹp trai đồng ý liền rồi hả, thiệt là hạnh phúc quá đi " - Dạ, dạ.......hì hìhì....tối anh em mình nói chuyện nha! - Nó nháy mắt với anh - Ừ....hì hì - Thôi, em xuống lấy đồ ăn sáng cho anh ăn, rồi còn phải đi học nữa! - Nó gãi đầu cho bớt ngại ngùng - Ừ...anh xuống nha. Tại nhà bếp: - Nho nè chút nữa, em đem cơm cho Lyli ăn dùm anh nhe? - Dạ, em biết rồi!!! - Giọng nó trong bếp phát ra Anh đẹp trai của nó nói tiếp mà miệng cười mím mím: - Em cho nó ăn nhe..không thôi chủ nhân của nó thấy nó ốm nhom là chết anh đó Nó trong bếp đang rửa rau chợt nghe anh nói vậy, liền thắc mắc : " Ủa, không phải anh đẹp trai là chủ nhân của Lyli hay sao???...nếu vậy, ai là chủ của nó?" - Thôi! Anh đi học nha? - Dạ.... Anh vừa tính đứng dậy đi học, thì tự nhiên nhớ ra: - Chết! anh để quên điện thoại trong phòng rồi! Nó cũng từ trong bếp đi ra, liền nói: - Thôi! Anh ở đây, để em lên phòng anh lấy cho nhanh - Ừ, cũng được. Cảm ơn em nhe Nó nhanh chóng phóng lên lầu, vì không muốn anh đẹp trai của nó phải trể học, nó gấp rút mở cửa, lại kệ bàn mà lấy điện thoại, điện thoại của anh là điện thoại cảm ứng, nó chợt đụng vào thì thấy một hình nền hiện lên. Lúc đó nó không them xem nữa, nhưng con tim nó tự tò mò đưa lên đôi mắt để xem, đó là một tấm hình anh chụp với một cô gái khá xinh đẹp, đang quấn lấy cổ anh, 2 người cười rất tươi, nó không khỏi thắc mắc : " Ủa, anh đẹp trai chụp hình với ai mà đẹp quá vậy ta,.....hình như...chắc là em gái...!!?!!!...ờ....chắc là em gái ". Tại nấc thang lầu: - Lyli ơi! Mày ăn ngon không dạ? ăn nhiều vào nha, không thôi anh đẹp trai la tao chết - Nó đang ẳm chú mèo lên tay và cho ăn - Mà nè, mày ngừng ăn đi được không?....cho tao hỏi mày một câu rồi ăn tiếp được không?.... Chú mèo trên tay nó cứ lắc lư cái đầu, dường như đang muốn ăn tiếp. - Cho tao hỏi cái đi.....chủ nhân...chủ nhân của mày là ai dạ?
|
Bà Nội từ trên lầu đi xuống, thấy nó đang nói chuyện một mình nên hỏi: - ủa Nho? Con đang nói chuyện với ai vậy? Nó ngước đầu lên nhìn bà Nội và đáp: - Dạ, con đang cho Lyli ăn đó Nội!...con nói chuyện với nó cho vui...hì hì - Bộ nói chuyện với Nội không vui sao, mà phải đi nói chuyện với nó?- bà Nội ra vẻ mặt giận Nó chợt thả Lyli xuống cho tự ăn, tay cầm lấy tay bà Nội đung đưa, nan nĩ: - Nội !!! Nội đừng có vậy mà...không lẽ Nội so mình với mèo sao? - Vậy chứ sao không lên phòng Nội ? để Nội chờ nãy giờ...nói đi qua dọn phòng rồi mất tiêu luôn - Con cho mèo ăn nè, rồi đang lặt rau ở đằng bếp nữa, con chưa làm xong chuyện Nội ơi! Bà ngó ngó ra sau bếp, bà cũng dần quen theo cái tật của nó, bà mím môi lại một cái và nói: - Chưa xong hả, để Nội vô làm tiếp....! Nó lấy tay xua xua ngăn cản: - Thôi thôi Nội ... Nội đừng như vậy mà....Nội mà vô làm là cô la con chết... - Trời!..Nội muốn là giúp con thôi mà, nó làm gì dám la Nội ? - Thôi thôi, Nội lên lầu đi...con làm xong con lên liền mà..nha Nội ...30 giây...30 giây thôi nha Nội ? - Nó cười hóm hỉnh - Tổ cha mày......- Bà vò vò đầu nó Buổi trưa, nó nghe theo lời Nội chạy về nhà nó lấy quần áo và đồ dùng cá nhân qua phòng mới của nó. Nó gom tất cả quần áo trong phòng, kể cả những đôi dép cũ kĩ của nó, xong nó ra khỏi phòng, nó chợt nhớ ra :" Chết! mình tự ý đi qua nhà anh đẹp trai ở, không biết ba mẹ có la không nữa......nhưng thôi....có gì mình nói là do bà Nội kêu qua để chăm sóc là được rồi , hé hé..." Cả một ngày thật mệt mõi, màn đêm buông xuống, nó lại được nghĩ ngơi sau khi ăn tối. Nó rửa chén thật nhanh chóng, liền phóng lên phòng mới của nó để tắm rửa. Ngày hôm nay nó thấy vui lắm, tòan là niềm vui đến với nó, nhưng niềm vui lớn nhất đối với nó là được nói chuyện với anh đẹp trai của nó. Nó tắm xong, trong phòng bước ra, nó lén lút thò đầu nhìn qua phòng anh đẹp trai của nó kế bên, thì thấy cưả phòng đã đóng, đèn đã tắt....nó nói: " Mới ăn cơm xong mà anh đẹp trai đi đâu mất rồi ta ". Nó nhanh chân đi xuống phòng khách để xem anh đẹp trai của nó có ở dưới đây không, nó kiếm xung quanh, mắt chao đảo từ nhà bếp ra tới phòng khách mà vẫn không thấy anh, vì nó luôn trông mong vào tối nay để được trò chuyện cùng anh, như lời anh đã hứa hồi sáng sớm....chợt bà Nội chặn ánh mắt của nó lại khi bà hỏi từ bộ ghế sa-lông ngồi cùng ba mẹ Tú : - Nho! Lại đây xem tivi với Nội với ba mẹ thằng tú nè Nó quay sang, lễ phép đáp: - Dạ.... Nó lại đây ngồi xem, mà hướng mắt của nó cứ mãi dò tìm anh đẹp trai của nó. Nó bỗng thôi dò tìm nữa mà mắt hướng về màn hình tivi. Nó nghĩ :" đây là lần đầu tiên mình được xem tivi với tư cách là khách mời...vậy có phải là niềm hãnh diện của thằng ở đợ như mình không? ...hìhìhì...trước giờ đi coi ké nhà người ta, còn bị đuổi về nữa chứ, lần này được coi ở nhà anh đẹp trai...đúng là sướng thật...híhíhí" Nhưng chao ôi! Nó thấy ba Tú sao cứ bật mãi kênh thời sự "khô khan "thế này. Nó chỉ muốn xem phim thôi, nhất là phim kiếm hiệp đánh chưởng ành ành ấy. Nó chợt míu môi, mặt hơi khó chịu...bà Nội một lúc xem tin tức xong thấy buồn ngủ nên bảo nó: - Nho à! Đưa Nội lên phòng ngủ con. - Dạ. - Mẹ ngủ ngon nha! - ba mẹ Tú nói - Ừ.... Nó đưa Nội lên tới phòng, bà Nội mắt lim dim hỏi nó: - Con có vào với Nội không? Nólắc đầu lia lịa: - dạ thôi được rồi Nội ..con thấy Nội buồn ngủ rồi, thôi Nội vào ngủ sớm đi nhe! - Ừ...sao hôm nay Nội buồn ngủ quá.. - Thôi Nội vào nha! - Nó dìu bà Trở lại phòng khách ngồi, thì đồng hồ đã chỉ 10h rồi, đây cũng là lần đầu tiên nó thức khuya như vậy, vì mọi thường nó hay đi ngủ sớm để sáng còn đi bán bánh với ba mẹ nó. Nhưng hôm nay.....thì ngoại lệ - Nho nè! Con ở đây chờ cửa, đợi thằng Tú về rồi khóa cửa lại nha con...cô chú lên ngủ trước đây! - mẹ Tú nói - Cô chú làm phiền con quá - ba Tú nói - Dạ...dạ...không có gì đâu cô chú, con như vậy quen rồi ạ! - nó đang nói dối vì nó cũng rất buồn ngủ - Thằng Tú này cũng thiệt kì...đi tới giờ này chưa chịu về... - mẹ Tú nói - Thôi! Bà để cho 2 đứa nó làm hòa đi chứ? - ba Tú vỗ nhè nhẹ vai mẹ Tú nói Nó nghe ba mẹ Tú nói vậy, mà cái mặt cứ trố ra một cách ngây ngô, không biết họ đang nói cái gì nữa: " 2 đứa nó là ai chứ???"..... Nó cứ đi lòng vòng trong nhà, đi hòai đi hoài không chịu nổi..nó chạy ra trước cổng mà ngồi đợi...mắt nó cứ nhắm lên nhắm xuống...cái đầu gụt gụt....Đợi đến tận 11h đêm thì anh đẹp trai của nó mới chịu về... Nó chợt thấy ánh đèn chói lòa đang soi vào mắt nó, nó mở mắt ra thì thấy anh đẹp trai của nó chạy xe máy về... Anh tắt máy và hỏi: - sao em ngồi ở đây Nho? Thấy anh đẹp trai của nó về, mắt nó chợt sáng rỡ lên, vẻ mặt mừng khôn xiết, mừng không phải vì anh về là nó được đi ngủ, mà mừng vì anh về...nó được trò chuyện cùng anh. - dạ...em chờ anh đó..... - Nó cười - Chờ anh?....chờ anh làm gì...khuya lắm rồi mà.... Nó nghe câu hỏi của anh mà lòng thấy hụt hẩng quá, nó biết ngay là anh quên hồi sáng nói gì rồi, nó mím môi lại và đành chịu... - Ờ...tại cô chú dặn...đợi anh về rồi khóa cửa... - Trời! khép cửa lại rồi anh về anh tự đóng cũng được mà... - Anh làm vậy không sợ ăn trộm vào nhà sao? Anh gãi đầu cười một nụ cười thật điển trai nói: - Em cũng sợ trộm nữa hả? - Hì hìhì...trộm mà ai không sợ anh!! - Hì hì...thôi em lên phòng ngủ đi..... - Dạ... - Nó dạ vậy nhưng lòng thấy tiếc hùi hụi vì không được ngồi nói chuyện với anh. Nó lê thê từng bước vào nhà thì nghe anh gọi: - Nho! Nó quay lại... - Dạ.......? - Em có buồn ngủ không? Nó cười lắc đầu lia lịa: - Không! - Ừ...vậy anh em mình ra ngòai cổng ngồi nói chuyện với nhau được không, đêm nay chắc anh cũng không ngủ được, tại anh đang có chuyện vui... Nó nghe vậy, hồn tựa như đang "dạo bước trên mây", nó cười thật tươi: - dạ dạ dạ..... Đèn trong nhà đã tắt hết, nó và anh cùng ra ngòai cổng ngồi trò chuyện: - Anh có chuyện gì mà vui hả? - Nó nói trước - Ừ...hì...anh mới làm hòa được với một người đó mà.... - Ò..làm hòa...vậy hay quá - Nó cười, lắc lắc cái chân cho bớt run
|
Anh bỗng nhiên, khóac tay lên vai nó thật rộng, kéo nó về gần xích lại anh hơn: - em ngồi xích vào kế anh nè... Nó lại như vậy, lần này không phải cái tay muốn rút ra, mà cái vai nó cứ cà giật cà giật khi được anh chòang vào như 2 người anh em ruột thịt... Nó lẳng lặng nhìn anh....nó cười lén...nó chợt nhớ ra cái hình nền mà nó trông thấy được trong điện thoại anh, nên vui vẻ hỏi: - anh đẹp trai nè....hồi sáng á....em thấy cái điện thoại của anh...có hình của anh với ai chụp đó....đẹp quá à...chị đó dễ thương thật....em gái anh hả? Anh chợt cười thật bất ngờ và vuốt đầu nó bảo: - hì hì...không phải...không phải em gái anh...anh là gì có em gái chứ....!!! - Chứ là ai vậy anh? - nó tò mò - Cô ấy là bạn gái anh... Nó liền lấy tay che miệng lại vì quá bất ngờ, nó sốc dữ dội vì nó chưa từng nghĩ là anh sẽ có bạn gái...mắt nó trợn...tròng mắt cứ xoe xoe...hồn nó như tiêu tan...tim nó chợt rụng rời... - bạn gái....?....??- giọng nó run run - Ừm..cô ấy tên là Phương...anh và Phương quen nhau được...hơn 3 năm rồi - Sao em chưa nghe anh nhắc tới chị, mà sao em cũng không thấy chị lại nhà anh? - Nó nhìn anh mà đau lòng khôn xiết - Ờ...chắc tại anh chưa có dịp nhắc tới chị...Phương không lại nhà anh, tại em ấy mấy ngày trước giận anh, mà bỏ ra Nha Trang ! "Trời! " - Tim nó đã thật sự rụng rời, nó còn tưởng hôm nay là ngày nó rất vui....ai ngờ... - À...hôm nay em có cho con Lyli ăn dùm anh không- Anh quay sang thật gần nó hỏi - Dạ có - mặt nó buồn hiu - Ừ...vậy để ngày mai Phương lại, mà thấy con mèo hốc hác là chết anh mất! - Sao vậy anh? - Vì con Lyli là Phương tặng cho anh nuôi mà. Cô ấy nói phải xem con Lyli như là cô ấy, vì cô ấy nói rất thương Lyli, nên anh rất quý nó... Nó lại thêm một bất ngờ nữa, tim nó đã sôi sùng sụt hay phải chăng sắp nổ tung?...nó-sao tối nay nó tòan gặp những bất ngờ dữ dội từ anh chứ, nó nghĩ : " Thì ra, con Lyli đó là quà mà chị Phương tặng cho anh đẹp trai , hèn chi ảnh cứ vuốt ve,chăm sóc, yêu thương nó đến như vậy" Nó sựt ngạc nhiên hỏi: - Ủa?Mai chị lại hả anh? - Ừ...hôm nay anh với cô ấy làm hòa rồi, anh nan nỉ muốn chết mới được đó...ngày mai anh được nghĩ, cô ấy lại thăm bà Nội với ba mẹ anh Nó chợt nghĩ :" sao Nội không nói cho mình biết chuyện này chứ, sao không nói là anh đẹp trai đã có bạn gái chứ? " - Vậy em phải nấu món gì ngon cho chị ăn mới được - nó tỏ ra vui mừng nhưng trong lòng đau như cắt - Vậy hả....cám ơn em nhiều nha! - anh cười với nó lần nữa Nó dường như muốn khóc òa lên khi đã có quá nhiều điều mà nó chưa biết về anh, hôm nay nó mới biết được những chuyện động trời trong lòng nó như vậy. Bỗng nhiên anh lại nói: - À mà Nho? - Dạ... - Em có biết xếp hạc giấy không? - Dạ...cũng biết....chi vậy anh? - Ờ...may quá, có cứu tinh rồi...anh không biết xếp...anh tính nhờ em xếp hạc giấy dùm anh, để anh tặng cho Phương. Vì Phương cô ấy rất thích được tặng hạc. - Dạ.....được...được...anh - Nó nói mà như mưa đang trút xuống trong lòng nó - Hì hì hì.....tốt quá, anh có mua sẵn giấy rồi nè...chút anh mở cốp-xe ra, lấy đưa cho em, em xếp dùm anh nhe! - Dạ...ờ....xếp bao nhiêu con vậy anh? - Ờ...khỏang...mà thôi....em muốn xếp bao nhiêu cũng được...anh mua nhiều lắm nè... Mắt nó rưng rưng, nhưng cố che giấu, nó cười mĩm với anh, đứng dậy: - Dạ, em biết rồi,Thôi em vào ngủ đây, anh cũng đi vào ngủ sớm nha! Anh không nhận ra được nét buồn thăm thẳm trong lòng nó, nên cứ nhìn gương mặt vui vẻ của nó nói: - Ừ...hôm nào anh em mình nói tiếp vậy! Nó đã chui vào phòng thì nước mắt không còn đọng trên đôi mắt to tròn của nó nữa, mà rơi rớt rơi rớt từng hạt nặng triễu. nó cố lặng người lắng lại cảm xúc, nó quá đau lòng, dường như đây là cuộc nói chuyện với anh, không hề xuất hiện trong trí tưởng tượng của nó, nó không muốn...không muốn nghe như vậy...thà đừng chờ anh để rồi lại để cho nó nghe những tâm sự đau lòng thế này, niềm vui của anh khi được làm hòa với Phương sau những ngay giận dỗi, thì đó là niềm đau dữ dội trong lòng nó....thêm một nỗi đau, nó không thể nào.............. - Hức hức hức...- Nó khóc thầm vì không muốn anh đẹp trai của nó phòng bên nghe được Trưa hôm sau tại phòng bà Nội : Nó đang đọc sách cho Nội nghe, mà tâm hồn cứ để đâu đâu không chú ý đến cuốn sách trên tay nó, còn mặt thì ủ rủ, đôi mắt đã có dấu hiệu thâm quầng, có lẽ tối hôm qua nó không ngủ được. Đôi tay nó run run, nó vẫn còn thấy hụt hẫng: - Nho! Hôm nay con sao vậy, sao cứ đọc sai chữ hòai vậy ? - Bà bật dậy hỏi nó - Dạ....dạ....không...không có gì đâu Nội ? Bà sát vào mặt nó vẻ mặt trầm ngâm hỏi: - Bộ có chuyện gì sao, nói Nội nghe? - Dạ....dạ, không có đâu Nội , con vẫn bình thường đó mà - Nó cố nở nụ cười - Bình thường gì mà Nội không thấy bình thường gì hết. - bà Nội liếc nó - Thiệt mà Nội !!!!...thôi con đọc tiếp nha? Một lát sau, bỗng nó dừng đọc, tò mò thập thũng hỏi Nội : - Nội ơi! - Gì con? - Dạ...dạ....anh đẹp trai á Nội ..... - Thằng Tú sao? - Dạ....dạ....ảnh và chị Phương quen nhau lâu lắm rồi hả Nội ? Bà Nội cười và đáp: - Ừ...2 đứa nó mùi mẫn lắm, quen nhau lâu rồi... - Chị Phương ....chị Phương sao Nội ...chị ấy có đẹp lắm không Nội ...? Bà khẽ gật gù: - Ừ...con Phương Nội thấy nó đẹp người đẹp nết lắm, không như mấy đứa con gái khác! Ba mẹ thằng Tú quý nó lắm - Ờ...anh đẹp trai và chị quen từ khi nào vậy Nội ? - Thì hai đứa quen khi mới học chung trường đại học, hơ...thì là quen nhau từ ánh mắt đầu tiên đó con... - Bà bật cười - Dạ.... Bà quay sang nhìn nó, thấy nó đang gục đầu.... - Con sao vậy? - Dạ...dạ...không Nội ! Con thấy hình chị Phương rồi đẹp lắm Nội ..chị ấy với anh đẹp trai rất xứng.... - Nó cố tỏ ra vui vẻ
|
- Ờ..ờ...ai cũng nói vậy hết....mà không biết tại sao..hổm rày Nội nghe thằng Tú nói..là hai đứa nó đang giận nhau..không biết làm lành chưa..tụi nó cứ như vậy?!! - Rồi Nội!..anh đẹp trai và chị hòa với nhau rồi Bà bất ngờ hỏi nó - Sao con biết? - Dạ...tối hôm qua anh đẹp trai có nói chuyện với con...anh ấy nói vậy đó Nội ! Anh còn nói hôm nay chị Phương sẽ lại nhà mình chơi nữa... - Ồ...vậy à...vậy mà thằng Tú không thèm nói với Nội một tiếng...cái thằng thiệt là... Nó cố hỏi Nội thêm một câu: - Nội! anh đẹp trai và chị Phương hay giận nhau lắm hả Nội ? - Ừ...thằng Tú hay chọc con nhỏ..rồi con nhỏ giận hòai à.. Nó nghe Nội nói vậy, trong trí óc nó thầm lặng : " Phải chi anh đẹp trai chọc mình cả ngày...mình cũng không giận nữa....chị Phương sao được vậy mà không thấy hạnh phúc chứ??" Nó bỏ cuốn sách xuống, mặt buồn thiu nói với Nội : - Nội! con xuống dưới lau nhà...còn phải nấu đồ ăn đãi chị Phương ...chút xíu con lên đọc cho Nội nghe tiếp nha? - Ừ...lẹ lẹ nha con...con Phương nó cũng như là người trong nhà rồi...con đừng hiếu khách quá... - Dạ...con biết rồi Nội !!! Nó từng bước chậm chạp đi xuống cầu thang, trong đầu thấy nặng nề lắm, nó xuống 1 bậc..2 bậc...3 bậc..thì... Nó thấy con mèo Lyli đang nằm dưới cầu thang nhìn nó, dường như con Lyli muốn kêu nó cho ăn. Tự dưng nó nhìn thấy con mèo mà lòng sôi sùng sục, mắt nó đăm chiêu nhìn con mèo nguẫy nguẫy cái đuôi, nó mím môi...thấy con mèo hôm nay thật đáng ghét.. Không kiểm sóat được hành động, nó vô thức giẫm chân lên đuôi con mèo....con mèo dường như thấy đau quá nên kêu lên " Meo...meo...'' Con mèo ngước về nhìn nó với bộ râu trở nên quặm quạp, đôi mắt trợn lên. Nó nhìn con mèo mà nói : " Mày thật thấy ghét, từ nay tao không cho mày ăn nữa...tao không thương mày nữa...mày là của chị Phương ...tao...tao.. .ghét mày " Con Lyli nghe nó nói vậy, dường như thấu hiểu đựơc lời nói của nó, nên vẻ mặt Lyli buồn thiu, ngoảnh mặt về phía khác. Nó thấy lòng mình bình tĩnh lại, nó tự hỏi : " Trời! Nho...mày mới làm gì vậy...tại sao lại trút giận lên con mèo chứ..nó có tội tình gì chứ...mày thật quá đáng...dẹp ngay lòng ghanh tị của mày đi...đừng có khùng vậy nữa" Nó tiến sát lại con mèo, nó hai bàn tay ôm lấy con mèo đưa lên lòng mình, con mèo ban đầu hình như không muốn bị nó ẵm lên nhưng rồi..thôi nó cứ mặc cho Nho nâng lên. - Tao xin lỗi mày nhe, hồi nãy tao nóng tính quá, mày có sao không, tao xin lỗi mày, mai mốt tao không làm vậy với mày nữa, cho tao xin lỗi nha...thôi...để tao lấy cơm cho mày ăn " - Những lời xin lỗi phát ra từ tận đáy lòng nó với con mèo Buổi tối tại nhà Tú: - Vào đi em - Tú dắt tay Phương đang mĩm cười vào nhà Ba mẹ Tú và bà Nội đang ngồi trên bộ sa-lông thấy..nên mẹ Tú bất ngờ hỏi: - Ủa? Phương ...con mới lại hả? - Dạ...con mới lại...con chào hai bác..con chào Nội ..hai bác khỏe không? - Phương vui vẻ ân cần - Trời...hai bác vẫn khỏe... mà - mẹ Tú nói - Con nhỏ này bữa nay thấy xinh ra nha bà, bày đặt khách sáo, người trong nhà không mà... - ba Tú nói - Phương lại đây với Nội !!! - bà Nội gọi Phương Phương nhanh chóng lại ôm chầm lấy Nội...Phương ân cần hỏi: - Nội sao rồi...mấy hôm nay ăn cơm nhiều không?.. - Nội thì bình thường...nhưng mà hai đứa có bình thường không? - Nội.................- Phương mắc cở Bà Nội thì thầm vào tai Phương : - Hai đứa làm lành rồi hả? - Dạ...dạ... - Phương ngại ngần. - Dạ...tụi con làm lành rồi Nội ! - Phương nói - Ừ...như vậy mới được chứ... Chợt mẹ Tú ngồi kế bên nghe được nên nói: - Qua cái đợt giận lẫy này rồi...hai đứa không được giận nhau nữa nha...nhất là Phương đó...con dễ giận quá... - Dạ...bác....tại...tại anh Tú chứ bộ bác - Tay Phương đong đưa mẹ Tú Anh đẹp trai của nó ngồi đối diện, mĩm cười nói: - Không phải tại anh à nha!...tại em đó...người gì đâu mà dễ giận quá... hì hì - Anh?????? - Phương ngước cổ nói - Đó đó...lại muốn giận nữa hả ? 2 đứa làm lành được như vậy là được rồi, không có được giận nữa nghe chưa? - bà Nội nói - Đó em nghe chưa? Nội cũng nói kìa - anh đẹp trai của nó nói - Dạ........ - Phương nhìn Nội gật gù - Mai mốt con có giận thì đi gần gần thôi, chứ làm gì mà đi tới Nha Trang dữ vậy Phương ? - ba Tú nói - Dạ...bác...bác không biết chứ...anh Tú ảnh cứ chọc con hòai... - Phương nhỏng nhẽo - Ai nói chứ...anh chỉ đùa chút thôi mà - Tú ngồi ghế đối diện nói - Thôi thôi...2 đứa không được cự cãi nữa...thằng Tú nữa..biết tánh con Phương hay giận như vậy...mà cứ chọc con nhỏ vài..mai mốt nó bỏ rồi không biết kiếm ở đâu ra nha ? - mẹ Tú nói - Đó...anh thấy bác nói chưa? - Phương cười - Ừ...thần nghe rồi công chúa - Tú cười và nói Một lát sau: - Ờ...để bác kêu lấy trái cây lên cho con ăn nhe Phương ? - Dạ...con cảm ơn bác - Nho à! Lấy trái cây lên cho chị Phương ăn con..... - mẹ Tú gọi Nó từ trong nhà bếp không biết đang làm gì nữa ,mà mặt mài dính tòan lọ nồi... - Dạ......... - Giọng nó trong bếp vang ra Phương thấy thắc mắc nên hỏi mẹ Tú : - Bác...nhà mình...nhà mình...có ai nữa vậy bác? - À...thằng Nho...bác nhận nó về làm việc đó mà.... - À..thì ra là vậy!!! Nó từ trong bếp đi ra, hai tay bưng dĩa trái cây gọt sẵn, bà Nội thấy nó mặt mài lấm lem nên hỏi: - Nho! ...trời ơi...con làm cái gì mà mặt mài dính tùm lum lọ vậy? Nghe bà Nội hỏi vậy, anh đẹp trai của nó liền quay mặt lại phía sau hỏi nó: - Ủa? em làm cái gì vậy Nho? Nó chợt thấy 5 đôi mắt đang hướng chầm chầm về nó, nó thấy ngại lắm, nhưng cố gắng bình tĩnh để cái dĩa trái cây xuống bàn, nói: - Dạ...dạ...con đang rửa cái nồi đằng sau bếp Nội ! - Trời...hèn chi...thôi đi vô rửa mặt đi - bà Nội nói - Ờ...khoan đã Nho!... - mẹ Tú gọi Nó quay lưng lại: - Dạ.........
|