Đại Luật Sư Và Thực Tập Sinh
|
|
Alan nhất định không để cho Lý Duy kể qua loa. Cậu khéo léo nói mẹ cậu có cái nhìn không tốt với anh, đồng thời cũng trấn an anh là cha mẹ cậu thật ra không ngăn cản bọn họ. Ngoài dự đoán của Lý Duy, Alan nghe xong không những không bực mình mà còn cười ha ha: “Chuyện này không có gì đáng ngại, không cần phải lo tới ăn cơm không ngon. Tại mẹ em chưa gặp anh nên không biết rõ anh là người thế nào, sợ em sẽ bị gạt. Đợi đến khi dì ấy gặp anh, nhất định sẽ an tâm, những người lớn tuổi đều rất thích anh.” Người đàn ông này luôn luôn tự tin đến tự phụ, nhưng chính bản thân cậu lại yêu chết người này. Hai người đã sớm bàn với nhau đến Tết Âm lịch sẽ ra mắt cha mẹ Lý Duy. Lý Duy còn cảnh báo: “Trước mặt mẹ em anh phải biểu hiện tốt một chút.” “Yên tâm đi.” Alan cười hôn vào mặt Lý Duy, “Được rồi, đừng lo lắng nữa. Ăn nhiều chút đi.” Lý Duy cảm thấy thoải mái hơn, vui vẻ vươn tay ra định lấy pizza nhưng lại rụt trở về, rầu rĩ nói: “Gần đây mập ra nhiều quá…” Từ khi hẹn hò với Alan đến nay, cậu được đút cho ăn không ít đồ ngon, cân nặng tăng thêm mười kí, bị đồng nghiệp chọc cậu đã có hai cằm. Alan luồn tay vào trong áo cậu, thích thú sờ mó cái bụng nhỏ mềm mại: “Mập một chút cũng không có gì không tốt, sờ khá thích.” Thấy Lý Duy sắp nổi giận, anh nói thêm: “Được rồi, cuối tuần anh dẫn em đi tập thể hình. Không được ăn ít lại để giảm cân, sẽ ảnh hưởng không tốt cho cơ thể.” Nói xong, anh cầm miếng pizza đưa tới miệng Lý Duy, đút cậu ăn. Lý Duy bị đút cho hai miếng pizza thật to với một chén canh thịt bò, ăn tới khi vừa ý mới xoa xoa cái bụng tròn trịa phàn nàn: “Bị anh nuôi thành một con heo ú rồi.” Alan cười nói: “Anh không chê em.” Sau đó, kéo Lý Duy đứng lên, bắt cậu đi quanh phòng khách hơn mười phút, không được anh cho phép thì không được ngồi. Lý Duy khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ ngày mai nhất định phải ăn uống điều độ lại. Đương nhiên, dưới sự giám sát của Alan, kế hoạch ăn uống điều độ này của cậu không bao giờ được bắt đầu. *** Cuối tuần, Alan dẫn Lý Duy đến phòng tập thể hình của khu nhà. Lý Duy hoảng hốt khi thấy Denny và Nguỵ Thiên cũng đang ở đó. Nguỵ Thiên đang tập chạy bộ, mồ hôi rơi như mưa. Denny đứng một bên, đưa hai tay vào túi, mặt không biểu cảm nhìn Nguỵ Thiên tập. Phản ứng đầu tiên của Lý Duy là quay người tránh né, bị Alan kéo lại, nói đùa: “Trốn cái gì? Muốn trốn cũng phải là bọn họ trốn chúng ta. Em là bạn trai chính thức của anh, hai người bọn họ chỉ là bạn giường không biết xấu hổ.” Thì ra Denny thất bại dưới công phu da mặt dày và chắn đường của Nguỵ Thiên. Đương nhiên Denny cũng không phải là loại người thủ thân như ngọc, Nguỵ Thiên biết nếu đem Denny làm bạn trai thì chắc chắn sẽ bị cự tuyệt, chỉ có thể từ từ tiếp cận. Sau một lần lên giường, Nguỵ Thiên đưa ra yêu cầu cả hai cùng làm ‘friends with benefits’. Denny lạnh lùng nói: “Tôi không biết chúng ta là bạn.” Nguỵ Thiên không hề nhụt chí nói: “Vậy thì làm ‘colleagues with benefits’.” Nguỵ Thiên còn tốt bụng chỉ cho Denny thấy những lợi ích khi làm bạn giường. Denny suy nghĩ, thấy Nguỵ Thiên nói cũng có chỗ đúng, cộng thêm kĩ thuật của Nguỵ Thiên cũng cao, miễn cưỡng chấp nhận. Vậy còn tốt hơn dùng gậy mát xa, Denny đã thoả mãn về phương diện tình dục, nhưng hàng ngày đều thấy khuôn mặt xấu xí của Nguỵ Thiên làm Denny chịu không được, quyết định đào tạo lại Nguỵ Thiên, ý muốn tút Nguỵ Thiên lại cho dễ nhìn chút. Denny lại dẫn Nguỵ Thiên đi thay đổi quần áo, đáng tiếc kết quả lại quá nhỏ, chân lý ‘người đẹp vì lụa’ hoàn toàn thất bại khi áp dụng lên người Nguỵ Thiên. Thế là Denny muốn tút lại Nguỵ Thiên thông qua tập thể hình. Alan thấy vẻ mặt Lý Duy không được tự nhiên nên không qua chào hỏi, chỉ vẫy vẫy tay với Denny, dẫn Lý Duy đi tìm huấn luyện viên riêng của anh. Huấn luyện viên cho cậu vài bài kiểm tra thể lực đơn giản, khẽ lắc đầu, nói cậu thiếu rèn luyện trầm trọng, sau đó nói phải cho Lý Duy vận động thật nhiều, rồi đi điều chỉnh dụng cụ. Alan xấu xa nhỏ giọng nói: “Thì ra em béo lên là vì thiếu rèn luyện, trở về anh sẽ cho em vận động nhiều hơn.” Lý Duy nghe hiểu ý anh, đỏ mặt. Huấn luyện viên còn tưởng rằng cậu hồi hộp, trấn an cậu lúc đầu cường độ sẽ không lớn, chờ đến khi cậu thích ứng rồi mới tăng lên. Lý Duy tập hơn nửa tiếng, mệt mỏi, tay đau nhức, bắp chân gần như bị rút gân, mượn cớ đi WC để nghỉ mệt. Lúc cậu đang hồng hộc dựa vào bồn rửa tay nghỉ mệt, Nguỵ Thiên cũng vừa vào tới. Nguỵ Thiên thấy cậu như trông thấy bạn đồng minh, ha ha cười: “David, Alan ép cậu đến đây phải không.” Lý Duy xấu hổ, nói phải cũng không được, nói không phải cũng chả xong. Nguỵ Thiên thấy cậu không dám thừa nhận, vỗ vai cậu nói: “Chuyện của cậu và Alan ở công ty cũng có nhiều người biết. Cũng không sao, bình thường công ty sẽ không tò mò về chuyện tình cảm nơi công sở, nhiều lắm là điều tra nội bộ.” Lý Duy càng thêm lo lắng: “Cái gì? Còn điều tra nội bộ?” Nguỵ Thiên nói: “Đúng vậy, nhưng tôi không nghĩ là bên trụ sở chính sẽ cố ý điều người qua đây chính thức điều tra hai người. Nhưng tôi và Denny với bọn họ sẽ bị hỏi đến.” Rõ ràng chỉ là bạn giường, thế mà Nguỵ Thiên lại tự cho mình là bạn trai với Denny, bắt đầu lải nhải mình quan tâm ‘bạn trai’ ra sao, mỗi tuần đều đến đây luyện tập với Denny. Sự lạc quan quá lố của Nguỵ Thiên làm Lý Duy cảm thán…dù cậu là bạn trai chính thức của Alan, nhưng dũng khí công khai đối mặt với mọi người của cậu lại không bằng một cặp bạn giường. Lý Duy vừa an tâm khi được Nguỵ Thiên ủng hộ, vừa bất an với chuyện điều tra nội bộ. Sau khi về nhà, cậu đem nỗi lo của mình nói cho Alan nghe. Alan hoàn toàn không quan tâm, bảo Nguỵ Thiên nói không sai, bên trụ sở chính sẽ không cho người qua điều tra họ, vì “chuyện của chúng ta không có ảnh hưởng gì lớn với công ty.” Lý Duy thở phào, nhưng lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, rầu rĩ nói: “Vì em là thực tập sinh nên không có gì nguy hiểm phải không?” Alan cảm thấy mình đã nói quá thẳng, không trả lời, định hôn môi cho qua. Lý Duy cảm thấy mình bị xem nhẹ, đẩy Alan ra, không phục nói: “Đợi đấy, em nhất định sẽ trở thành đại luật sư!” Alan xoa xoa đầu cậu, thầm nói trong lòng: “Em nhất định sẽ làm được.” Sau đó, mở miệng nói, “Nhưng muốn trở thành đại luật sư em phải tốt nghiệp đã. Ừm, còn sớm.” Lý Duy tức giận đánh anh. Hai người cãi nhau ầm ĩ, chiến trường từ phòng khách chuyển vào phòng ngủ, lăn thành một đống, rồi lại bắt đầu một hồi ‘rèn luyện’ khác. Chuyện điều tra nội bộ làm Lý Duy rất bất an. Cậu sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến kì khảo hạch thăng chức làm quản lý cao cấp của Alan. Alan thật vất vả mới khiến cho Lý Duy an tâm hơn, vô cùng tức giận Nguỵ Thiên làm Lý Duy phiền muộn. Có một ngày Denny bắt Nguỵ Thiên thay một bộ thường phục mặc nhà, hiệu quả rõ ràng khá hơn so với mặc âu phục. Denny rất đắc ý, Alan lại phán cho Denny một câu: “Mặt ngựa còn giả làm cao bồi!” Denny lập tức nản lòng, sắc mặt không tốt nhìn Nguỵ Thiên vài ngày. ____________ CHÚ THÍCH: *Này là mình dùng kiểu xưng hộ của mấy cặp vợ chồng già, kiểu “tui-bà” với “tui-ông” ấy ^^
|
Chương 30: Kẻ thứ ba Tháng 12, cuối cùng Lý Duy cũng hoàn thành hết tất cả môn học, bắt đầu chỉ thực tập ở Smith & Miller, Alan cứ thế bảo cậu dọn đến nhà mình ở. Lý Duy đương nhiên không phản đối, ở nhà Alan đi làm tiện hơn so với ở kí túc. Cậu cẩn thận báo cho người nhà biết chuyện hai người. Cha cậu chỉ trả lời “đã biết”, mẹ cậu cũng không phản đối, chỉ dặn cậu trời lạnh nhớ giữ ấm, Lý Duy cảm thấy lạ, sao thái độ của mẹ cậu thay đổi rồi? Cha cậu nói: “Không phải con nói nhà của tiểu Lý gần công ty hơn sao? Mẹ con thấy trời lạnh mà còn phải đi từ trường đến công ty rất lâu, sợ con bị lạnh đó mà.” Lý Duy nghe xong vô cùng cảm động, người làm mẹ rốt cuộc cũng là vì yêu thương con mình, xem ra mẹ sớm muộn cũng sẽ chấp nhận Alan. Hạng mục thu mua của Phương thị cũng thông qua phê duyệt nội bộ, tìm vài sở luật giỏi để giao việc, trong đó có cả sở của Alan và Steve. Lúc đầu Phương thị định chọn Smith & Miller có thực lực nhất, nhưng Steve lại báo giá cho họ thấp hơn rất nhiều so với chỗ của Alan với cùng một công việc. Phương thị có ám chỉ Alan giảm giá, nhưng Alan không nói gì, chứng minh bản thân chuyên nghiệp lại có kinh nghiệm làm ưu thế, nhất định giữ nguyên giá ban đầu. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Alan sẽ không thể giành được hạng mục này thì Phương thị lại quyết định chọn Smith & Miller. Hai bên vừa kí hợp đồng xong, Alan liền gửi email đem tin này thông báo cho các quản lý cao cấp, tất nhiên có cả lão Cát. Mọi người đều nhao nhao chúc mừng Alan giành được hạng mục lớn. Lão Cát cũng không khỏi chúc mừng Alan. Louis rất thất vọng khi biết được tin này, thầm mắng Steve là đồ vô dụng. Lý Duy vô cùng hâm mộ Alan, hỏi anh vì sao thà mất thân chủ cũng không chịu giảm giá. Alan rất hưởng thụ khi được bạn trai nhỏ sùng bái, nói: “Vì muốn để thân chủ thấy chúng ta là tốt nhất, tự hạ thấp giá trị của mình ngược lại sẽ khiến thân chủ nghi ngờ thực lực. Những vụ lớn liên quan đến luật pháp cũng giống như một án tử, họ càng muốn tìm những luật sư giỏi nhất đến. Louis hạ thấp giá cả như vậy thật sự có thể tìm được nhiều thân chủ, nhưng vàng thau lẫn lộn, ngoài khiến mình tự mệt, còn tăng thêm mạo hiểm.” *** Giữa tháng, Alan đến Mĩ tham gia vòng khảo hạch cuối cùng, sau khi hội đồng quản trị tham gia bỏ phiếu thì sẽ công bố quản lý cao cấp. Alan định đợi đến sau khi bỏ phiếu xong sẽ về San Francisco trải qua lễ Giáng sinh với gia đình rồi mới về Bắc Kinh. Nghĩ đến hai người phải xa nhau hơn một tuần lễ, đêm trước khi đi Alan bám lấy Lý Duy phóng túng suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau Alan cảm thấy thoả mãn rồi mới đi, lên máy bay ngủ bù, Lý Duy phải mang theo hai vành mắt đen sì đi làm, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, lần sau nhất định phải cưỡng lại cám dỗ, dù có nói gì cũng không thể để cho cái người không tiết chế kia muốn làm gì thì làm. Alan phỏng vấn xong, gọi cho Lý Duy, Lý Duy vội vàng hỏi: “Phỏng vấn sao rồi?” Alan đầy tự tin nói: “Rất thuận lợi, thành tích của anh không ai có thể nghi ngờ. 10 giờ sáng ngày mốt là bỏ phiếu rồi. Nếu không có chuyện gì xảy ra bất ngờ, nhất định sẽ qua.” Lý Duy rất mừng cho anh: “Đợi khi nào anh về sẽ chúc mừng anh.” Alan cười hỏi: “Em định chúc thế nào?”
|
Lý Duy suy nghĩ, nói: “Mời anh ăn cơm xem phim." Alan lạnh lùng xem thường cậu, sau đó mới hào hứng liệt kê ra n cách, tất cả đều liên quan đến chuyện nào đó, chỉ khác mỗi nơi chốn, mãi cho đến khi Lý Duy mặt đỏ tới mang tai, hù doạ sẽ cúp điện thoại mới cười ha ha bớt lại một chút. Theo giờ Bắc Kinh là 3 giờ chiều thứ năm, giờ New York là 2 giờ sáng thứ năm, cách lúc ban giám đốc tổ chức bỏ phiếu 8 tiếng. Lý Duy đang làm việc, Alan còn đang trong mộng. Trợ lý Helen gọi Lý Duy vào phòng họp nhỏ, hướng về một người phụ nữ da trắng béo lùn nói: “David, đây là tổng thanh tra do trụ sở chính điều tới, Linda. Bà ấy muốn nói chuyện với cậu.” Nói xong, Helen đóng cửa phòng họp lại rồi đi ra. Lý Duy đột nhiên biết được Linda này tới đây để điều tra chuyện của cậu và Alan. Không lẽ đây là điều tra nội bộ người ta vẫn hay đồn sao? Mặc dù Alan đã nói điều tra nội bộ cũng chỉ là hỏi mấy vấn đề theo lệ, nhưng Lý Duy vẫn không thể không hồi hộp. Béo Linda bày ra bộ dáng hoà nhã dễ gần, ra hiệu mời Lý Duy ngồi, chậm rãi nói: “David, tôi tìm cậu để muốn biết rõ chuyện của cậu và Alan Lee. Xin hỏi, có phải hai người đang yêu nhau không?” Lý Duy dù hồi hộp nhưng vẫn tự nhiên trả lời: “Đúng vậy.” “Quan hệ của cậu và Alan là tự nguyện?” Lý Duy có hơi không hiểu, nhưng vẫn khẳng định: “Đúng vậy.” “Vậy chắc cậu phải biết Alan đã kết hôn?” Lý Duy hoang mang nhìn béo Linda, giống như không nghe rõ bà ta nói cái gì. Béo Linda lặp lại lần nữa. Lý Duy hoảng sợ thốt ra: “Sao có thể?” Béo Linda nhìn biểu hiện của Lý Duy, nói: “Qua phản ứng của cậu, có phải cậu cũng không biết Alan đã kết hôn?” Lý Duy lẩm bẩm không thừa nhận: “Không thể nào.” Béo Linda làm vẻ mặt thông cảm, từ chiếc cặp để trên bàn rút ra một văn bản đưa cho Lý Duy: “Đây là hồ sơ của Alan khi nhậm chức, bởi vì hôn nhân của cậu ấy là hôn nhân đồng tính, lại bị điều đến đất nước không cho phép kết hôn đồng tính nên hồ sơ này được giữ lại ở Mĩ, ở Bắc Kinh không ai biết được tình trạng hôn nhân của cậu ấy.” Lý Duy cầm văn bản, mở to mắt nhìn từ trên xuống dưới. Cậu vừa liếc đã nhận ra đó là nét chữ của Alan. Cái phần chướng mắt trên hồ sơ được viết bằng tiếng Anh, <>, <>. Đối tượng là Sandy Wan…Sandy Vân? Sao lại là anh ta? Không phải Alan nói Sandy Vân là bạn tốt của anh ấy sao, sao bây giờ lại trở thành bạn đời của anh ấy?! Đây là chuyện gì? Lý Duy nhìn chằm chằm vào hồ sơ, cả người lạnh buốt, giống như bị ai đó ném vào hầm băng, giá rét đâm vào lòng đau thấu xương từ bên trong truyền ra ngoài, đau đến suýt nữa thở không được. Béo Linda tiếp tục nói: “Mới đây, chúng tôi nhận được một bản tố cáo nặc danh, nói Alan cố ý giấu diếm tình trạng hôn nhân để lừa gạt tình cảm của nhân viên, yêu cầu trụ sở chính phải đến điều tra. Tôi cố ý chọn lúc Alan không ở Bắc Kinh để cậu ấy không làm phiền. Cậu đã xác định mình không biết rõ tình trạng hôn nhân của Alan, có muốn kiện cậu ấy không?” Hai mắt Lý Duy nhìn đăm đăm phía trước, hai tay khẽ run, không trả lời. Béo Linda không thấy cậu trả lời, lắc đầu, lấy ra hai tờ văn bản, đặt từng cái trước mặt Lý Duy, giải thích: “Nếu cậu muốn kiện Alan, căn cứ vào quy định nội bộ của chúng tôi, cậu phải điền vào đây, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, nếu là thật, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lí thích đáng.” Sau đó chỉ vào tờ văn bản thứ hai, nhấn mạnh nói: “Nếu không muốn kiện Alan, vậy mời cậu kí tên vào phần này, ý nói cậu hoàn toàn biết được tình trạng hôn nhân của Alan, tự nguyện tiếp tục mối quan hệ với cậu ấy, và chấp nhận mọi hậu quả do mối quan hệ này mang lại, chuyện riêng tư của các cậu không liên quan đến công ty.” “Tôi cho cậu ít thời gian suy nghĩ, nhưng mong cậu có thể cho tôi câu trả lời thuyết phục trước khi tan ca.” Nói xong, béo Linda bước ra khỏi phòng họp. Lý Duy nhìn hồ sơ nhân sự của Alan rất lâu, mỗi một chữ đều giống như những cái đinh ghim sâu vào trong đầu cậu. Cậu chưa từng nghĩ Alan sẽ lừa gạt cậu như thế. Thật ra cậu nghĩ Alan tuyệt đối sẽ không bao giờ lừa gạt cậu. Cậu bỏ qua lời khuyên của người thân lẫn bạn tốt, không hề giữ lại gì mà yêu người đàn ông kia, yêu càng ngày càng nhiều, kết quả lại nhận lấy đau khổ…cậu cảm thấy bản thân mình thật buồn cười. Thế là cậu nở một nụ cười, một nụ cười nhợt nhạt, thật mệt mỏi. Tình yêu của cậu lại sụp đổ. Trong lòng cậu bây giờ chỉ còn lại sợ hãi và mất đi niềm tin. Cậu rất muốn biết rõ mọi chuyện, nhưng lại cảm thấy sợ khi biết rõ chúng. Kiện Alan? Cậu không làm được. Nhận mình tự nguyện làm kẻ thứ ba? Cậu lại càng không làm được. Lý Duy không biết mình ngồi yên trong phòng họp bao lâu, hồ sơ trong tay cậu đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Cuối cùng cậu vẫn không chịu được, đứng dậy, đẩy cửa phòng họp, đến chỗ ngồi của mình lấy áo khoác. Chạy thật nhanh ra ngoài. Phía sau hình như có người gọi tên cậu, cậu chỉ coi như không nghe thấy, chỉ muốn thoát khỏi đó thật nhanh, thoát khỏi nơi làm cho cậu không thở được. Vừa ra khỏi văn phòng, điện thoại Lý Duy vang lên. Cậu kiểm tra, là điện thoại của công ty, e rằng là điện thoại của béo Linda. Cậu không muốn nghe, cũng không dám nghe, mặc kệ điện thoại kêu mãi đến khi dừng lại. Sau đó điện thoại lại vang lên mấy lần nữa, đều là công ty gọi tới, Lý Duy bực bội tắt điện thoại. Giờ Bắc Kinh: 4 giờ 30 chiều thứ năm, giờ New York: 3 giờ rưỡi sáng thứ năm. Béo Linda phát hiện Lý Duy mất tích, vừa bảo Helen gọi cho Lý Duy, vừa chuẩn bị viết báo cáo gửi về Mĩ. Helen không liên lạc được với Lý Duy, cảm thấy lo lắng, lén báo cho Denise. Cô đại khái chỉ biết béo Linda tìm Lý Duy, cũng không biết Linda đã nói gì với Lý Duy mà có thể làm cho cậu một lời không nói bỗng nhiên chạy đi. Denise không nói gì, trực tiếp tìm béo Linda, muốn bà giải thích đã nói gì với Lý Duy, béo Linda lấy giọng điệu cũ rích nói chuyện của bà và Lý Duy là bí mật, không thể nói với người khác. Denise nóng nảy, người đã mất tích, bà còn bí mật cái khỉ gì! Béo Linda mang vấn đề policy của công ty ra tranh cãi với Denise. Denise cãi nhau với bà ta cả buổi cũng không thể moi được thông tin gì từ miệng bà ta. Dùng một câu mà Linda nghe không hiểu mắng “Bà già lắm mồm cãi láo!”, thở hổn hển bỏ đi. Giờ Bắc Kinh: 8 giờ tối thứ năm, giờ New York: 7 giờ sáng thứ năm. Vẫn không liên lạc được với Lý Duy. Denise và Jessica vừa đoán xem bà già quỷ quái đó đã nói gì với Lý Duy, vừa phân vân không biết có nên báo cho Alan hay không. Sáng Alan gọi cho Lý Duy thấy cậu tắt máy. Alan nghĩ là do di động hết pin, gọi vào điện thoại nhà, Lý Duy không có ở nhà. Anh gửi tin nhắn cho Lý Duy: <<điện thoại hết pin? Sau này nhớ mang theo sạc dự phòng bên người. Sao vẫn chưa về nhà? Có phải thừa dịp anh không có nhà rồi chạy ra ngoài chơi với bạn không? Hừ hừ! Tối ngủ muộn chút, nhớ chờ tin tốt của anh.>>
|
Chuyen gi vay troi??? Chac chan la cai ten Steve gio tro roi... Tiep di ban, dang hoi hop...
|
Chương 31: Cơn thịnh nộ của bạo long!
Alan nghĩ đến người yêu, cười mãi không thôi. Gửi tin nhắn xong, anh thoải mái ngồi trước bàn ăn vừa kiểm tra email vừa thưởng thức ly rượu mới được mang lên lúc sáng. Lúc này anh không ngờ được rằng chỉ năm phút sau, tất cả sự thoải mái của anh đều bay đi mất. Có một thân chủ gửi mail cho anh hỏi tiến triển của hạng mục. Hạng mục này anh giao cho Jessica phụ trách. Alan trả lời với thân chủ rằng sẽ hỏi Jessica về tiến độ của công việc trước, sau đó lập tức gọi cho Jessica. Jessica đang bàn bạc với Denise chuyện của Lý Duy và Alan, đột nhiên nhận được điện thoại từ Alan lại càng thêm hoảng sợ. Hai người trao đổi về tiến độ của hạng mục một hồi, Jessica liếc Denise. Denise vẻ mặt phức tạp gật gật đầu. Jessica do do dự dự nói: “Alan, lúc chiều có người ở Mĩ đến bộ phận HR (Setoh: Human Resources- nguồn nhân lực), Linda tìm David nói chuyện. Nói xong đột nhiên David không nói lời nào đã bỏ đi. Sau đó cậu ấy tắt điện thoại, chúng tôi không thể liên lạc được với cậu ấy.” Alan sốt ruột: “Cái gì?! Người đàn bà chết tiệt kia đã nói gì với David?!” “Không rõ. Denise hỏi bà ta, bà ta không chịu nói. Cả Helen cũng không biết.” “Cô mau tìm Suzanne. Bạn trai của cô ấy là bạn thân của David, hỏi xem cậu ta có biết David ở đâu không?” Jessica vội vàng tìm số điện thoại của Suzanne trong hồ sơ lưu của văn phòng, gọi cho cô. Lúc chiều Suzanne cũng thấy Lý Duy đột nhiên bỏ đi, đến tối, cô cùng Quách Vĩ Bằng đi tìm Lý Duy nhưng không thấy người đâu, chỉ biết được Lý Duy không về kí túc xá. Suzanne thừa dịp dò hỏi Jessica có chuyện gì, nhưng Jessica cũng không nói rõ lý do. Alan nghe nói Quách Vĩ Bằng cũng không biết Lý Duy đang ở đâu, vừa vội vừa nóng, nhấn số điện thoại, gọi cho béo Linda. Điện thoại vừa nhấc, anh hung dữ hỏi: “Tôi là Alan. Bà rốt cuộc đã nói gì với David?!” Béo Linda rất bất mãn với thái độ hung dữ cũa Alan. Ngạo mạn nói: “Xin lỗi, chuyện giữa chúng tôi phải giữ bí mật.” Alan cười khẩy: “Nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người liên quan đến tôi. Tôi có quyền biết!” Béo Linda lại muốn lôi cái vấn đề policy trong công ty ra giáo huấn. Alan không chút khách khí ngắt lời bà, hét lên: “Bà khỏi nói nhảm! Thành thật nói cho tôi biết rốt cuộc bà đã nói gì với David, nếu không nói, tôi mặc kệ là ai kêu bà đến đây, nhưng tôi chắc chắn rằng người đầu tiên tôi không tha chính là bà! Mau tranh thủ thời gian nói nhanh, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi!!” Béo Linda bị Alan uy hiếp trắng trợn, giận đến run người. Nhưng cuối cùng vẫn có chút nể nang Alan, đành phải nén giận, nhợt nhạt nói: “Tôi tới điều tra xem có phải thật sự David đang có quan hệ ngoài hôn nhân với cậu hay không.” Nói tới đây, béo Linda có chút hả hê, “Nhìn dáng vẻ hoảng sợ của David, chắc chắn là cậu ấy không biết. Tôi hỏi cậu ấy có muốn kiện không, nếu như không muốn, vậy chỉ cần kí tên vào bản cam kết, trong đó nói rõ cậu ấy tự nguyện phát sinh quan hệ với cậu, nếu sau này tình cảm của hai người có chuyển biến xấu thì cũng không ảnh hưởng đến công ty. Đây cũng là policy mới của công ty, tất cả những người công khai có người yêu cùng công ty đều phải làm bản cam kết này. Có lẽ David nhất thời không thể chấp nhận mình đã bị cậu lừa gạt, không nói gì đã bỏ đi.”
|